Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Chu Lê sau một giấc ngủ liền ném chuyện hôm qua ra sau đầu, hoàn toàn không nhớ rõ cảm giác bi thảm của Cẩu đại gia khi mới nghe được một nửa lại bị cắt ngang.
Cậu rửa mặt ăn cơm như thường lệ, sau đó thu thập đồ vật để gửi chó, để làm cho tâm tình Quý thiếu gia tốt hơn một chút, còn mang theo hai khóm hoa một thật một giả, dặn tiểu Ngũ đặt bên người hắn để điều tiết tâm tình, liền nhận lấy một phen cạn lời của tiểu Ngũ.
Chu Lê còn sợ không đủ, nắm lấy tay tiểu Ngũ dặn dò một phen, tận đến khi Tống Oanh Thời tới trạm xe buýt, mới cùng cô lên xe.
Hôm nay Tống Oanh Thời không hẹn ăn cơm với Đào San San, mà là ăn cùng bà nội.
Thời điểm hai người đến khu thương mại, xa xa đã thấy Đào San San đang cắm ống hút uống sữa đậu nành, tám chuyện với cô gái bên cạnh, bộ dáng cực kỳ vui vẻ.
Chu Lê hơi nhướng mày, trong lòng có chút suy đoán.
Quả nhiê, chờ Đào San San giới thiệu xong, cậu liền biết nữ phụ pháo hôi trong nguyên tác cuối cùng vẫn gặp nữ chính.
Trường quốc tế Minh Anh quả thật quá xa xôi đối với người bình thường, mấy tiểu thương ở đây biết chuyện nữ phụ học ở trường quý tộc trong truyền thuyết, nên hiếu kỳ tám chuyện một hồi, tám kiểu gì lại tòi ra chuyện cháu gái chị Tần cũng học ở trường quốc tế Minh Anh, vì thế hôm nay mới xuất hiện một “đồng hương” như vậy.
Đào San San nói: “Túc Nhã học cùng lớp với Quý thiếu đấy!”
Chu Lê nghĩ thầm: Quàoo!
Tống Oanh Thời biết chị em tốt nhà mình là fan não tàn của Quý thiếu, cực kỳ phối hợp mà “Quào” một tiếng.
Đáy mắt Túc Nhã nhanh chóng hiện ra tia kiêu ngạo, ra vẻ không thèm để ý nói: “Chỉ là cùng lớp mà thôi, ngày thường cũng chỉ có thể nói đôi câu.”
Chu Lê nghĩ thầm: Tôi ngay cả một câu cũng chưa nói đâu!
“Nói đôi câu!” Đào San San hâm mộ, “Có thể nói một câu với cậu ấy là tôi cảm thấy mỹ mãn lắm rồi, nhưng vấn đề là ngay cả một câu cũng không thể nói!”
Túc Nhã cười cười, vẻ kiêu ngạo càng ngày càng đậm.
Biểu tình Chu Lê có chút vi diệu.
Mặc dù xuyên vào tiểu thuyết, nhưng mọi thứ đều quá mức chân thật, vượt qua mấy ngày đầu không thể thích ứng, liền sẽ không có cảm giác ngăn cách quá lớn.
Tận đến lúc này mắt thấy tai nghe cuộc đối thoại không mấy khác biệt với nguyên tác mới phát hiện quả thật không giống nhau, cái này khiến cậu có ảo giác bản thân có năng lực tiên đoán.
Chính là cái “biết trước” này lại phủ một tầng sương mù, ngoại trừ thân phận nam nữ chính cùng bà nội Tống sắp qua đời thì ngay cả kết cục ra sao cậu cũng không hề biết.
Bất quá như vậy cũng tốt, con người tồn tại trên đời chính là bởi không biết trước ngày mai sẽ ra sao.
Ngày mai có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Không biết. Một nửa của đời mình là ai? Không biết. Nỗ lực làm việc như vậy có thể phát tài trong tương lai không? Cũng không biết. Chính là bởi vì không biết, cậu mới có thể nỗ lực vì tương lai, cũng có động lực tiến về phía trước.
Chu Lê không có hứng thú với việc tám chuyện của con gái, liền tính toán đi thay quần áo, lúc này ánh mắt Túc Nhã mới di chuyển tới trên người cậu: “Người này học ở trường nào thế?”
Đào San San nói: “Nhị Trung.”
Túc Nhã “a” một tiếng, không hiếu kỳ thêm nữa.
Chu Lê thấy trong đáy mắt cô ta lóe lên chút khinh miệt, lễ phép gật đầu với mấy cô gái, tiến vào phòng thay đồ.
Liễu Tây Nhị Trung mặc dù có một chữ “Nhị”, từ trên xuống chỉ đứng sau Nhất Trung, nhưng thực tế còn không bằng Tam Trung, là trường học bét nhất cả vùng này. Túc Nhã là một học bá thi vào Minh Anh bằng thực lực, chướng mắt cậu là quá bình thường.
Tâm tình Chu Lê luôn không tồi, thay đồ xong liền chùi kính thủy tinh, chuẩn bị làm việc.
Hai người Tống – Đào thấy thế cũng tiến vào trạng thái làm việc, gặp gỡ đồng hương nhanh chóng kết thúc. Túc Nhã cũng làm thuê ở tầng này, chỉ là một người bên Đông một người bên Tây, muốn nói chuyện phiếm hẳn là phải đợi tới giữa trưa.
Đào San San nhân dịp người ta không có mặt, thương lượng với Tống Oanh Thời: “Cậu nói xem, tớ có thể nhờ cô ấy chụp lén Quý thiếu vài tấm ảnh không?”
Tống Oanh Thời vừa buồn cười vừa tức giận nhìn đối phương, thẳng thừng đập tan mộng đẹp: “Có cái cầu ấy, lỡ như cô ấy bị bắt được thì sao, cậu bảo người ta biết nói thế nào, chẳng nhẽ khai cậu ra à?”
Đào San San nhụt chí: “Cũng đúng ha.”
Chu Lê đứng bên cạnh nghe thấy, nhịn xuống, lại nhịn không được hỏi: “Vị Quý thiếu kia của mấy người trông như thế nào, soái sao?”
Đào San San: “Đương nhiên soái rồi, là giáo thảo của Minh Anh đấy!”
Chu Lê thò mặt qua: “Có ảnh chụp sao, tôi xem thử.”
Đào San San đem cậu làm chồng hai, nghe vậy liền có chút nghi ngờ mà đánh giá đối phương.
Quý thiếu nhà cô quá đẹp, không chỉ có nữ sinh thích, nghe nói còn có cả nam sinh từng theo đuổi hắn, chồng hai này chẳng lẽ có khuynh hướng yêu thích đặc biệt?
Cô ta hỏi: “Một đứa con trai như cậu, xem ảnh chụp người ta làm gì?”
Đương nhiên là muốn nhìn hình người của Đản Đản rồi!
Chu Lê hỏi ngược lại: “Con gái mấy người có xem mỹ nữ không?”
Đào San San gật đầu: “Đương nhiên có rồi.”
“Con trai như chúng tôi thi thoảng cũng sẽ ngắm soái ca,” Chu Lê một khi khoe khoang liền không biết xấu hổ, “Tôi, người đảm đương giá trị nhan sắc của Nhị Trung, đương nhiên muốn nhìn giáo thảo trường người ta trông như thế nào rồi.”
Đào San San cảm thấy cũng có đạo lý, liền mở album trong điện thoại cho cậu xem: “Nhìn đi, đây là Quý thiếu nhà tôi đấy.”
Chu Lê cúi đầu nhìn qua, chớp chớp mắt.
Ảnh được chụp ở quán cà phê trong trường, từ góc độ này có thể nhìn thấy hơn phân nửa gương mặt của Quý Thiếu Yến. Hắn khoác trên người bộ đồng phục của Minh Anh, ngồi cạnh cửa sổ nói gì đó với người đối diện, khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt, quả là cảnh đẹp ý vui.
Gương mặt kia cực kỳ hoàn hảo, chỉ cần cong môi thôi đã phảng phất ra vẻ ôn nhu nơi khóe mắt.
Nhưng có ai biết đằng sau vẻ ôn nhuận như ngọc ấy của Quý thiếu gia là một tên bạch thiết hắc mắc bệnh kiều đâu chứ.
Đào San San nói như đang hiến dâng bảo vật: “Sao hả, đẹp đúng không?”
Chu Lê thật lòng đáp: “Đẹp.”
Dù sao cũng là nam chính, đương nhiên ngoại hình không thể phụ lòng độc giả rồi.
Đào San San nghe đối phương khen người khác mà hệt như khen chính mình, còn vui vẻ kể vài sự tích liên quan đến Quý thiếu.
Chẳng hạn như Quý thiếu không chỉ là giáo thảo, mà còn là học bá, luôn đứng trong top 5 của trường. Chẳng hạn như mặc dù người ta xuất thân là hào môn, nhưng không bao giờ tỏ vẻ thiếu gia, đối với mọi người đều rất ôn nhu. Lại chẳng hạn như Quý thiếu cực kỳ thiện lương, trước đây từng có học sinh muốn nhảy lầu vì áp lực quá lớn, chính là người ta khuyên nhủ trở về.
Khóe miệng Chu Lê run rẩy.
Cái cuối cùng cậu rất muốn sửa lại cho đúng, bởi vì trong nguyên tác từng đề cập qua, học sinh kia không phải muốn nhảy lầu, chính là muốn lấy cái chết để ép buộc Quý thiếu gia hôn mình, Quý đạ thiếu ôn nhu gật đồng đầu ý, vừa đi qua liền đánh người ta bất tỉnh. Ba ngày sau, học sinh kia sét đánh không kịp bưng tay liền chuyển trường, nói chỗ này Quý thiếu không nhúng tay vào, ai tin hả?
Nhưng suy cho cùng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, trên mặt Chu Lê vẫn một bộ dạng hâm mộ vô cùng, tán thưởng giáo thảo các cậu quả nhiên hoàn mỹ, hệt như thần tiên hạ phàm.
Thẳng tới khi có khách nhân ghé thăm mới chịu thu liễm lại, bắt đầu chuyên tâm vào công việc.
Gần giữa trưa, Chu Lê tiếp tục đi phát tờ rơi, đang muốn tìm địa điểm nhiều người một chút lại chợt thấy mấy thân ảnh quen thuộc, là bốn đứa đàn em, liền cười cười vẫy tay.
Bốn đứa này biết Ưng ca đi làm thuê, muốn đến nhìn xem một chút, lại ngại tổn thương đến lòng tự trọng của Ưng ca, nên định ngắm trộm một cái rồi chạy, kết quả chưa tới khu thương mại đã lật thuyền, đành cọ tới cọ lui mà lại đây.
Chu Lê: “Bọn mày đến đây làm gì thế?”
Nhị ca thấy tâm tình của lão đại nhà mình không tệ, liền thả lỏng, nói: “Chờ chán quá nên đi dạo dạo thôi.”
Chu Lê nói: “Tới xem tao à?”
Bốn người đồng loạt lắc đầu: “Không không không, chỉ là tùy tiện đi dạo thôi.”
Chu Lê cũng không vạch trần bọn họ, đem tờ rơi nhét cho mấy đứa: “Không bận đúng không, vậy phát tờ rơi giúp tao đi.”
Nhóm đàn em tùy tiện đi dạo nên không thể chối từ, nhanh chóng phân chia tờ rơi, từng người tìm kiếm vị trí thuận lợi để phát.
Chu Lê bán là camera nội địa, đã có tiếng tăm nhất định, nhưng trong khu thương mại này chỉ là một cái tiệm nhỏ, chứ không phải chi nhánh nên rất nhiều người không biết bọn họ làm lễ kỷ niệm, bởi thế chị Tần mới nghĩ ra cách phát tờ rơi.
Số lượng tờ rơi cũng không nhiều, năm người một xấp, nhiệm vụ không tính là nặng. Có khả năng đang mùa hè nên người đi đường dễ dàng nóng nảy, rất nhiều người luôn mặt nặng mày nhẹ lúc nhận tờ rơi, bọn họ phải phí một phen công phu mới phát hết toàn bộ.
Nhị ca: “Mịa, nhận một cái tờ rơi thì tốn bao nhiêu công sức cơ chứ, bày đặt vãi!”
“Có người còn định đánh vào mặt tao kìa, nếu không phải đang giúp Ưng ca, lão tử nhất định phải tẩn cho hắn một trận mới thôi.”
Chu Lê xách một bao keo đến phát cho bọn họ, cười nói: “Ngày thường bọn mày đi trên đường sẽ nhận tờ rơi à?”
Bốn người trầm mặc, có chút không nói nên lời.
Chu Lê nói: “Vậy là khá rồi, chỗ tao còn ít đấy, chưa tới một giờ đã phát xong rồi, bọn mày nhìn bên kia đi, không chừng hết ngày cũng chưa phát xong.”
Bốn người đồng loạt quay đầu, nhìn người người tấp nập qua lại trên đường.
Trái tim yếu đuối của mấy tấm chiếu chưa trải lập tức bị chạm trúng, vội vàng chạy một vòng nhận tờ rơi, xong xuôi mới trở về ăn kem hộp, vừa ăn vừa thề: “Lần sau thấy ai phát tờ rơi em đều nhận hết.”
“Đúng vậy, đúng là phải làm mới biết khổ mà……. Aizz, Ưng ca, anh xem cái này đi,” người anh em Grandet đối với tiền luôn luôn mẫn cảm, đưa cho cậu một tờ rơi, “Thú cưng tranh tài, anh đem Husky đến thử xem, nếu có thể giật giải, khẳng định sau này sẽ bán được giá cao.”
Chu Lê nhận lấy, hơi sửng sốt.
Thú cưng tranh tài, trong nguyên tác có đề cập tới cái này, Tống Oanh Thời cũng mang Husky đi, nhưng trọng điểm của cốt truyện không nằm ở đây, là hội giao lưu của các học bá trùng hợp tổ chức ngay bên cạnh, trong hội trường lại phát một đống tờ rơi quảng cáo trò chơi: “Học lắm thì nhàm, anh em ơi quẩy lên nào.”
Ở hội trường toàn học bá mà phát cái này, hiển nhiên không ai ngó ngàng đến, chỉ có Quý Thiếu Yến biết đây là hoạt động do lão già không đàng hoàng nào đó trong vòng bọn họ tổ chức, nên ngậm chặt tờ rơi không chịu nhả, tận đến khi Tống Oanh Thời đồng ý chơi mới chịu buông ra.
Lúc sau Tống Oanh Thời xác thực có tham gia, còn quen biết thêm một mớ bạn bè, cái kia hẳn là được chuẩn bị cho cốt truyện sau này.
Cậu nhớ Tống Oanh Thời là vô tình thấy bài chia sẻ của bạn bè nên mới biết tới cuộc tranh tài của thú cưng, hóa ra ban tổ chức còn chơi cả phát tờ rơi sao? Chu Lê cất tờ rơi, tính toán thời điểm đem chó cũng thuận tiện đưa cái này cho Tống Oanh Thời luôn.
Cậu chờ nhóm đàn em xử lý xong bao kem, liền đem bọn họ cùng đi ăn cơm.
Nhị ca nói: “Anh không cần quay lại sao?”
Chu Lê nói: “Bà chủ bảo phát xong tờ rơi thì có thể đi ăn cơm, mau đi thôi.”
Nhóm đàn em nghe vậy liền an tâm, cùng kề vai sát cánh đi ăn cơm, sau đó mỹ mãn rời đi.
Một mình Chu Lê trở lại khu thương mại, lúc đi ngang qua một cửa hàng bỗng ngừng lại, lùi lại, chỉ thấy bên trên có đặt một con Husky đồ chơi đang há miệng, trong miệng còn có cả răng, nếu ấn nhầm sẽ bị cắn vào tay.
Món đồ chơi này có điểm lớn, răng cũng lớn, đặc biệt ngốc manh, cậu nhất thời cao hứng mua một cái, xách theo đi làm.
Một buổi trưa sóng yên biển lặng trôi qua, cậu đi đón Husky với Tống Oanh Thời như thường lệ, cũng để Tống Oanh Thời bế Husky như mọi hôm, tận đến ngã rẽ mới tách ra.
Tiền Đa Thụ đi uống rượu với đồng nghiệp nên không ở nhà.
Chu Lê tùy tiện ăn đại mấy món, tắm rửa cho Cẩu đại gia, sấy khô lông, bế lên trên giường, ngồi xếp bằng trước mặt hắn, lấy ra món đồ chơi mới mua: “Đản Đản, tới chơi cái này đi.”
Tâm tình Quý Thiếu Yến hôm nay vẫn không tốt như cũ, chỉ liếc mắt nhìn cậu một vòng, tỏ vẻ không có hứng thú.
Chu Lê nói xong liền ấn vào một cái răng, thấy Cẩu đại gia không nhúc nhích, liền nắm chân hắn ấn vào một cái, sau đó chính mình ấn một cái, lại nắm chân Cẩu đại gia ấn một cái.
Quý Thiếu Yến thấy ngốc bạch ngọt muốn nắm lấy chân hắn lần thứ ba, nhịn không được chủ động ấn vào một cái răng, hắn không muốn giao vận mệnh của bản thân cho người khác.
Chu Lê hừm một tiếng nhưng cũng không buồn bực, vì thế tiếp tục ấn.
Một vòng là mười sáu cái răng, mỗi bên tám cái, một người một chó rất nhanh đã ấn đến cái cuối cùng. Chu Lê do dự ấn xuống một cái, còn dư lại ba cái.
Quý Thiếu Yến nhìn nhìn, chọn một cái gần bên góc, nhấn xuống.
“Lạch cạch” bình an vượt qua.
Hắn tức khắc cảm thấy vừa lòng.
Chu Lê nhìn hai cái cuối cùng, chọn một cái trong số đó.
“Lạch cạch” mọt tiếng, lại bình yên vượt qua.
Chỉ còn dư lại một cái.
Quý Thiếu Yến: “…”
Chu Lê: “Ha ha ha ha ha!”
Chu Lê cười lớn, vội vàng bò dậy đẩy đồ chơi qua phía bên kia: “Mau, tới lượt mày, không được quỵt nợ!”
Quý Thiếu Yến: “…”
Cái quái gì vậy?
Hình như hắn có vấn đề ở đâu rồi, nếu không sao lại cùng ngốc bạch ngọt chơi trò ấu trĩ như vậy?