Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
500 thêm 8 tệ nữa, chắc chắn không đủ dùng.
Tính nốt 50 tệ của thằng nhóc tóc vàng kia cũng như muối bỏ biển.
Tuy rằng nhìn qua phòng khám rất nhỏ, nhưng Chu Lê thầm tính toán chắc vẫn không có đủ tiền để trả rồi.
Cậu thở dài, giữa rừng âm thanh hòa ca của chó mèo bắt đầu tìm kiếm dữ liệu của nhân vật, biết tìm ba mẹ cũng vô ích, cậu mặt dày vào Wechat có tên là “Mãi mãi là anh em”, hỏi mượn một ít tiền, trước mắt thì đây là biện pháp duy nhất.
Trong nhóm tổng cộng có tám người, đều là những tay trốn học đánh nhau cừ khôi.
Điều kiện gia đình của đám người này không khác nhau lắm, có hai nhà sống thậm chí rất khó khăn, nguyên chủ có thể làm đại ca một là vì hắn là người tàn nhẫn, thứ hai là vì gã là người có tiền nhất trong số họ.
Chu Lê ngẫm lại điều kiện sinh hoạt của hai nhà kia, mặt càng nóng bừng, cậu thành khẩn bổ sung: “Mấy người cũng không cần miễn cưỡng, cứ tùy tâm thôi, không đủ tôi lại nghĩ cách khác.”
Cả đám côn đồ đều bị sốc.
Ưng ca của bọn họ trước giờ cứ nói hai câu lại chửi một câu, sao tự nhiên bây giờ lại ăn nói khép nép thế này?
Không được, không thể để cho Ưng ca của tụi này phải chịu tủi thân!
Đám người kia bắt đầu tỏ vẻ trượng nghĩa, sôi nổi chuyển tiền.
Người có tiền thứ hai trong nhóm bỏ ra tận 200 tệ, những người còn lại cũng góp mấy chục tệ, thằng nhóc tóc vàng kia cũng rút ra thêm 10 tệ nữa, thế là nhoắng cái tám người đã gom được hơn 1000 tệ.
Chu Lê rất xúc động, đến bây giờ cậu mới biết 1000 tệ lại đáng giá như vậy, bèn nói: “Cảm ơn, sau khai giảng tôi sẽ trả lại mấy người gấp đôi.”
Đám côn đồ dĩ nhiên không muốn nhận, liên tục nhắn tin bảo không cần.
Gì mà “có chút tiền ấy thì trả lại làm gì”, “anh em với nhau mà khách sáo như thế”, “đã là anh em thì đừng nhắc tới tiền bạc”… Cả đám nhãi ranh chỉ mới mười mấy tuổi đầu, mà khẩu khí cứ như là người lớn.
Chu Lê vẫn hơi ngại, nhưng hơn hết là vui vẻ, nhịn không được tán phét dăm ba câu với đám người này, khi nghe bác sĩ gọi, cậu mới vội vã chạy vào.
Phim X-quang đã có, xương chi trước bên trái bị lệch, xương sườn bị gãy một cái, còn lại đều là vết thương ngoài da, phải bôi thuốc mỡ một thời gian.
Các khoản cộng lại hết gần 900 tệ, Chu Lê trả tiền trong ánh mắt đau đớn của thằng nhóc tóc vàng, cậu cầm cái ghế nhựa y tá đưa, nói cảm ơn một câu, rồi nhận mệnh ngồi canh vị đại gia đang truyền dịch.
Y tá trẻ thấy cậu lễ phép như vậy cũng làm như không thấy mái tóc đỏ rực của cậu, hỏi: “Chó của cậu hả?”
Chu Lê nói: “Không phải, tôi nhặt cạnh thùng rác.”
Y tá trẻ nhất thời tức giận: “Lũ ngược đãi chó đều không phải người!”
Chu Lê nói: “Cũng không phải như thế, là bị điên mới đúng, chó đáng yêu vậy mà cũng xuống tay được.”
Y tá trẻ nói: “Sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!”
Chu Lê phụ họa: “Đúng thế.” Chỉ là tại sao người gặp báo ứng lại là cậu?
Y tá trẻ lại nói: “Chà, cũng may mà gặp được hai người các cậu.”
Chu Lê nói: “Hết cách rồi, tôi là người lương thiện mà, không nỡ nhìn động vật nhỏ phải chịu khổ.”
Thằng nhóc tóc vàng: “…”
Này, xin chào? Ưng ca anh mất trí nhớ à?
Chu Lê tùy tiện tán gẫu vài câu thì bắt đầu hỏi về cách chăm chó nhỏ, còn lắng nghe vô cùng nghiêm túc.
Thằng nhóc tóc vàng không hiểu gì cả, đành ngoan ngoãn làm người vô hình, đợi y tá trẻ đi tư vấn cho những người khác, mới tò mò hỏi: “Ưng ca, anh định nuôi nó à?”
Chu Lê nói: “Nuôi tạm một thời gian.”
Thằng nhóc tóc vàng hiểu ra, nuôi cho tốt để bán.
Hắn cuống cả lên, thuộc tính Grandet* bộc phát: “Nhưng mà… thế thì lỗ chết, còn phải tái khám với mua thức ăn, tiêm vắc xin các thứ nữa, lỡ như nó dưỡng thương xong thì trưởng thành mất rồi, không a chịu mua con chó lớn như thế, không phải nuôi phí tiền rồi sao?”
Chú thích * Thuộc tính Grandet (Eugénie Grandet – nhân vật hư cấu): Grandet là lão tư sản nổi tiếng vì sự giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt là vô cùng keo kiệt, vậy nên ”thuộc tính Grandet” được dùng để chỉ tính keo kiệt, khôn lanh xảo quyệt.
Chu Lê bắt đầu giáo dục hắn: “Cậu không biết rồi, trên đời này không phải lúc nào cũng tiền tiền tiền, còn phải cân nhắc những điều khác nữa”
Thằng nhóc tóc vàng hỏi: “Điều gì khác?”
Chu Lê nói: “Tình yêu sâu nặng của anh cậu đấy.”
Thằng nhóc tóc vàng: “…”
Hôm nay Ưng ca có phải bị gì rồi hông?
Chu Lê động viên nói: “Yên tâm đi, trong lòng tôi hiểu rõ.”
Đây không phải chó bình thường đâu, đây là ngài Diêm vương đấy, không có tiền cũng phải nuôi cho tốt.
Cậu sờ đầu chó một cái, vui sướng tưởng tượng cái cảnh ngài Diêm vương kia rõ ràng là muốn đánh chết cậu nhưng lại không thể, còn bị cậu nuôi, càng nghĩ càng thấy sảng khoái, vui miệng nói: “Cậu nghĩ tôi nên đặt tên cho Cẩu Đản* này như thế nào?”
Chú thích*Cẩu Đản: đồ chó
Thằng nhóc tóc vàng “Ha” một tiếng vì bị cậu chọc cười, chưa kịp trả lời đã thấy Husky nằm trên giường mở mắt ra nhìn họ.
Chu Lê: “…”
Xin lỗi, tôi sai rồi.
Cậu vội vàng vớt vát, làm bộ hớn hở nói “Mày tỉnh rồi à”, vừa muốn tìm chuyện khác nói với thằng nhóc tóc vàng, kết quả hắn ta cười xong một trận thì phát biểu một câu: “Vừa mới nói xong nó đã tỉnh rồi, xem ra nó thích cái tên này.”
Chu Lê: “… Cũng có thể nó muốn cắn người, chỉ là không có sức mà thôi.”
Thằng nhóc tóc vàng : “Chó sao, nghe cũng hay đấy.”
Ừ, nhưng cuối cùng người chết là tôi đấy cậu biết không.
Chu Lê nhìn đồng đội heo, muốn đá đít hắn ra khỏi phòng. Nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá thấp sức nặng của đồng tiền rồi, thằng nhóc tóc vàng lại bắt đầu sửa miệng: “Không được, tên rất quan trọng đấy, đặt tên để bán cho khách hàng, không thể đặt bừa đâu.”
Chu Lê muốn phục hắn luôn rồi, khóe miệng hơi nhếch lên: “Đi rót nước đi, xem nó có muốn uống không.”
Tóc vàng hoe vội tìm y tá mượn cái chén nhỏ, chạy đến máy lọc nước rót nước vào đó, đặt trước mặt Husky.
Quý Thiếu Yến liếc bọn họ một cái rồi, cúi đầu uống nước.
Chu Lê nói thầm một tiếng quả nhiên là như vậy.
Theo như nguyên tác của tiểu thuyết, Quý Thiếu Yến tính tình lạnh nhạt, chỉ đối tốt với một người duy nhất là ông nội mình, người đã nuôi lớn hắn. Hơn nữa cậu còn nhận ra người này chịu đựng vô cùng giỏi, trong lòng muốn đem người ta xẻ thịt róc xương, nhưng trên mặt vẫn lịch sự nhã nhặn, ôn hòa vô hại.
Nếu đổi lại là người khác, đột nhiên từ thiên kiêu chi tử lại biến thành súc vật, bị đám côn đồ bắt lấy đem bán đi, bán không được còn bị đánh, sau khi tỉnh lại còn thấy nghe thấy tiếng của đám côn đồ đó, chắc chắn không thể bình tĩnh ngồi yên như vậy được, bị đả kích nhiều như vậy thì cho dù phải liều cái mạng này, nổi điên xông tới ngoạm mất một miếng thịt của cậu cũng là phản ứng bình thường.
Mà Quý Thiếu Yến vẫn có thể bình tĩnh đến biến thái.
Chu Lê thậm chí còn cảm thấy phong thái uống nước kia mới tao nhã làm sao, cậu lại sờ đầu chó một cái, hoàn toàn không bị từ chối hay bị tránh né, cứ như tay cậu không hề tồn tại vậy.
Giỏi lắm, cậu yên lặng thu tay lại.
Nhưng mà không có gì cả, cậu đã nghĩ ra biện pháp để ngăn cơn sóng dữ này, chắc sẽ thành công.
Quý Thiếu Yến uống mấy ngụm thì không uống nữa.
Lúc trước hắn bị một tên côn đồ đạp vào đầu, giờ vẫn thấy đầu ong ong, đến sức suy nghĩ cũng không có. Hắn chỉ biết ở phòng khám thú y thì tạm thời không có nguy hiểm gì, nên yên tâm ngủ thiếp đi.
Thằng nhóc tóc vàng ở lại được nửa tiếng thì bị Chu Lê đuổi đi.
Khoảng đầu giờ chiều mùa hè, một phòng chủ tớ quậy đủ rồi, ở trong phòng ngủ chổng vó lên trời như hình chữ X.
Bác sĩ cũng vào phòng nhỏ của mình, chắc là chuẩn bị chợp mắt một lát. Y tá trẻ đeo tai nghe, ngồi chơi máy tính bảng ở quầy lễ tân. Phòng khám rất nhanh đã trở nên yên tĩnh.
Chu Lê mãi mới có thời gian chú ý đến thân xác này.
Cậu mở camera trước của di động lên soi, cũng khá giống với dữ liệu của nhân vật, cái đầu đỏ này có vẻ mới nhuộm gần đây, mặt mày không phải xinh đẹp diễm lệ gì, nhưng trông cũng dễ nhìn, chắc có lẽ nguyên chủ ở giai đoạn đầu cũng có chút đất diễn nên mới được cho cái bản mặt không tệ, tiếc là tính cách lại có vấn đề.
Chu Lê nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ, nhíu này lại.
Mẹ nguyên chủ mất sớm, trong nhà chỉ có hai người, một là hắn, hai là ba hắn Tiền Đa Thụ. Tiền Đa Thụ không chỉ thích uống rượu, mà còn có khuynh hướng bạo lực gia đình, đây là nguyên nhân chính khiến cho tâm lý nguyên chủ bạo lực như vậy.
Cậu “tạch” trong lòng một tiếng, mong rằng có thể yên ổn qua cái hè này.
Chăm một vị đại gia cậu cũng đủ khổ rồi, cậu không muốn phải đối phó thêm một gã đàn ông rượu chè lại còn bạo lực đâu.
Chu Lê tắt camera đi, kiểm tra các ứng dụng trong điện thoại.
Thế giới hư cấu này lạc hậu hơn thế giới của cậu mấy năm, thanh toán trực tuyến bằng di động chỉ vừa mới ra mắt, video ngắn còn chưa xuất hiện, game mobile cũng phát triện rất chậm, điện thoại di động chỉ có mỗi trò cắt dưa hấu và Anipop*, đúng là vô cùng hoài niệm.
Chú thích *Anipop: Game giống Candy Crush.
Cậu bắt đầu mở lịch sử trò chuyện của Wechat lên, cũng hiểu được sơ sơ về các đối tượng xã giao của nguyên chủ, xong xuôi thì tắt âm lượng bắt đầu chơi cắt dưa hấu.
Trò này khá có tính gây nghiện, cậu cứ chơi vèo vèo đến khi pin sắp cạn mới tắt điện thoại cất đi, nhìn thấy túi truyền dịch sắp hết, chờ cho nó truyền hết, rồi gọi y tá đến rút kim.
Y tá trẻ nói: “Tôi nghĩ truyền thêm một ngày sẽ tốt hơn, hay là cứ giữ ống tiêm lại, tạm thời không tháo ra được chứ?”
Chu Lê thật thà nói: “Tôi không đủ tiền, cứ mang nó về nhà chăm rồi tính.”
Y tá trẻ không khuyên nữa, gỡ băng vải xuống, rồi tháo ống kim, thấy Husky từ đầu đến cuối vẫn nhắm nghiền hai mắt, yên tĩnh đến lạ lùng, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc, chỉ lo nó bị dị ứng thuốc, phải khám cho nó xong cô mới có thể yên tâm xem phim được!
Cô hơi lo lắng nói: “Nó… tại sao nó vẫn chưa tỉnh, có phải đầu bị tổn thương nặng hay không?”
Chu Lê ngạc nhiên lại gần: “Vậy sao, để tôi xem thử.”
Cậu đẩy đẩy vị đại gia này một cái, thấy vẫn im re như chết, cậu nhanh chóng nhìn hết xung quanh, vui vẻ chạy đến quầy hàng có quả cầu lông mềm mại, mang nó lại đây chọt chọt mũi chó.
“Hắt xì!”
Husky đột nhiên hắt xì hơi một cái, rất vang dội.
Chu Lê đặt quả cầu lông xuống, nói rằng: “Tôi nghĩ nó không có việc gì đâu.”
Y tá trẻ: “…..”
Quý Thiếu Yến: “…..”
Y tá trẻ trợn ngược cả mắt.
Chu Lê: “Trước kia tôi từng gặp qua một con chó bị thương, bởi vì đã bị chủ nhân ngược đãi nhiều năm, cho nên đến lúc được người ta cứu về, vẻ mặt nó giống như cuộc sống này không còn gì để luyến tiếc, chẳng có gì hiếm lạ trên thế giới này cả.”
Y tá trẻ nghe thế rất đau lòng: “Vậy à?”
“Ừ.” Chu Lê đau đớn nói, “Động vật nhỏ đều có cảm tình, cô xem nó nhỏ như thế đã phải chịu khổ, tự kỷ cũng là chuyện bình thường.”
Y tá trẻ nhìn Husky yếu ớt đáng thương, thở dài xoa đầu chó một cái.
Quý Thiếu Yến: “…”
Chu Lê thấy chuyển biến tốt liền ngừng, tỏ vẻ sẽ dùng con tim ấm áp này cho nó biết thế giới của chúng ta tươi đẹp nhường nào, sau đó chào tạm biệt y tá, rời khỏi phòng khám.
Cậu có thể đoán được kế hoạch Quý Thiếu Yến.
Quý Thiếu Yến đã nghe được cuộc trò chuyện cho nên tưởng rằng đám côn đồ còn muốn bán hắn đi, vì vậy mới giả vờ không tỉnh lại.
Cái này cũng giống như tâm lý khi chơi đánh bài, đã chi tiền rồi, để tránh cho lỗ vốn, tên côn đồ kia sẽ phải tiếp tục chữa trị cho hắn, ít nhất cũng được ở lại phòng khám thêm một ngày nữa, mà tốt nhất là để gã ta khua môi múa mép lừa phòng khám ít tiền, lúc đấy có vứt anh đi cũng không sợ lỗ.
Cho dù tên côn đồ này không muốn chữa trị, ngược lại hắn muốn đánh hắn, cũng phải rời phòng khám để tìm nơi vắng người, nhân lúc ấy hắn sẽ có cơ hội chạy trốn, nếu như không chạy được, hắn cũng không ngốc, hắn sẽ chọn lúc thích hợp để tỉnh dậy, ngăn cản tên côn đồ này đánh hắn.
Đương nhiên đó cũng chỉ là suy đoán của Chu Lê, có khi vị đại gia này còn cao tay hơn ấy.
Nhưng cho dù có như thế nào, cậu cũng sẽ giữ con chó này lại một thời gian, kiểm tra độ hảo cảm rồi tính tiếp.
Quý Thiếu Yến được cậu ôm trong lòng, nghe cậu nhẹ nhàng ngân nga đôi câu hát, tự nhiên cảm thấy tâm trạng yên bình vô cùng, hoàn toàn không hề tức giận.
Hắn biết rằng không trốn được, cho nên mở mắt ra, nhìn đường một chút, kẻo lại không biết mình bị mang đi đâu.
Chu Lê thấy thế vui vẻ nói: “Ui chà, tỉnh rồi à?”
Quý Thiếu Yến lười nhìn cậu.
Chu Lê nhẹ nhàng vuốt lông chó: “Tao biết mày trách tao đánh mày, nhưng thực ra không phải là tao đánh, tao là nhân cách thứ hai của cơ thể này, nói đúng ra thì, nhân cách này của tao đã cứu mày.”
Hung thủ biến thành ân nhân, hoàn hảo.
Chừng nào cậu còn ở đây, Quý Thiếu Yến sẽ không thể làm gì cậu. Nếu như linh hồn của cậu biến mất, Quý Thiếu Yến muốn tìm cậu tính sổ cũng không liên quan gì đến cậu.
Hai mắt cậu long lanh nhìn Husky trong lồng ngực, chờ coi nó sẽ phản ứng thế nào.
Kết quả Quý Thiếu Yến vẫn nằm úp sấp, không thèm liếc mắt nhìn cậu, biểu cảm thờ ơ.
Chu Lê: “…”
Trời, lão nhân gia không thèm để bụng, có khi nào mình sắp tiêu rồi không?
Cậu nghĩ thầm điều này thật khó để làm, nhưng ngoài miệng vẫn xướng họa: “Để tránh nhân cách kia của tao xuất hiện sẽ lại đánh mày, chờ mày khỏi, tao sẽ tìm một chủ nhân tốt cho mày.”
Ngừng một chút, cậu không khỏi có chút buồn bã, thân thiết nói, “Mày cứ yên tâm đi, Cẩu Đản.”
Quý Thiếu Yến: “…”
Đầu tư chứng khoán, mua cổ phiếu của mấy công ty sẽ phát triển lớn mạnh trong tương lai, lên kế hoạch làm game sinh tồn, copy mấy bài hát sẽ viral trong tương lai bán lại cho ca sĩ….vv…mm….. làm giàu không khó bé ơi