Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Quý Thiếu Yến đẩy trái banh hai lần, liền cảm thấy tâm tình ngốc bạch ngọt đã nhanh chóng chuyển biến tốt hơn.
Không chỉ có vậy, người này còn giống như được thêm máu gà, rống một trận với hắn.
“Đồng bào ơi, đêm nay hãy cháy lên, nhiệt tình cất tiếng hát!” Chu Lê nắm cái chân nhỏ của hắn, mặc kệ hát sai nhịp hay lệch tone, tỏ vẻ ta đây muốn hát thì hát, “Đồng bào hỡi, đêm nay hãy cháy lên, hắc!”
Quý Thiếu Yến: “…”
Vừa rồi hắn còn tưởng cung phản xạ của ngốc bạch ngọt quá dài, sau khi trở về từ chỗ Tiền Đa Thụ mới biết thương tâm.
Hiện tại cảm thấy, trong đầu tên này chính là thiếu neuron, còn thuộc loại thiếu cả nắm, đến cả não cũng biến thành tòa nhà bỏ hoang mịa rồi.
Chu Lê không biết Cẩu đại gia đang phun tào, cho dù biết cũng chẳng thèm để bụng.
Tiếc là vui quá hóa buồn, rống đến mức động vào vết thương trên mặt, đau đến mức rên lên mấy tiếng, lúc này mới chịu tha cho Cẩu đại gia, không làm trò hề nữa, bắt đầu bôi thuốc cho chính mình.
Xử lý xong vết thương trên người cũng đến thời điểm nghỉ ngơi.
Bóng tối trùm lên phòng ngủ, một người một chó dựa vào nhau, cùng chìm vào mộng đẹp.
Đến sáng hôm sau, Chu Lê vừa tỉnh ngủ đã nghe thấy thanh âm mở cửa ở bên ngoài.
Toàn thân cậu đau nhức, lười cử động, đành làm biếng nằm bò trong chốc lát, tận đến khi Cẩu đại gia cũng tỉnh ngủ mới duỗi tay qua vuốt vuốt lông, bế hắn đi ra ngoài.
Tiền Đa Thụ đang ăn cơm, thấy cậu bước ra, cánh tay hơn run lên, chiếc thìa xui xẻo rớt vào tô cháo.
Lão không nhặt lên, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt con trai mình, cánh môi mấp máy: “Dậy rồi sao?”
Chu Lê “ừm” một tiếng.
Tiền Đa Thụ nói: “Cha mua đồ ăn rồi, lại đây ăn đi.”
Chu Lê tiếp tục “ừm”, bước vào phòng tắm đánh răng cho chính mình và Cẩu đại gia, xong xuôi cũng không ra bàn ăn ngay lập tức, mà quay về phòng ngủ, cầm chiếc bàn chải điện đặt lên trên bàn: “Đây, cái này mua cho ông.”
Tiền Đa Thụ như ăn một cú tát vào mặt, lần đầu tiên cảm thấy đối mặt với chính đứa con trai của mình lại khó khăn đến vậy.
Lão hít sâu hai ngụm mới đè nén được cảm giác chua xót nơi khoang mũi, giọng nói khàn khàn: “Trước cứ để đó đi, chờ tao chữa xong……… lại đem cũng được.”
Chu Lê không tỏ ý kiến gì, lấy hai cái bánh bao từ trong bao nilon cấp cho Cẩu đại gia ăn, xong xuôi mới ngồi vào bàn ăn cơm.
Hai cha con ngồi đối diện nhưng không nói gì, Tiền Đa Thụ lúc thì muốn nói lúc lại thôi, tận đến khi con trai ăn xong muốn đứng dậy, lão mới gọi: “Lập Ngiệp.”
Chu Lê nâng mắt nhìn lão.
Tiền Đa Thụ trầm mặc vài giây, rốt cuộc cũng chịu nhận sai: “Lần này là cha không đúng, cha thấy, không thể cứ như vậy được, muốn đi khám bác sĩ, con…….”
Lão lựa lời một phen, “Con cũng đến khám thử xem, hai chúng ta cùng đi, cùng nhau chữa.”
Quả là sống lâu cái gì cũng có thể gặp được, Chu Lê lớn như vậy lần đầu tiên gặp cảnh hai cha con dắt nhau đến khoa thần kinh khám bệnh, mà bản thân còn là một trong số đó. Cậu nhìn Tiền Đa Thụ, thấy biểu cảm đối phương mặc dù lúng túng, nhưng rất nghiêm túc, liền gật gật đầu: “Ừ.”
Cậu cũng phải bị đa nhân cách thật, tới khám cũng chẳng sao. Còn khuynh hướng bạo lực có thể chữa khỏi hay không, cậu cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu Tiền Đa Thụ đã chịu bước ra như vậy, cậu cũng muốn nhìn kết quả một chút.
Suy đi tính lại, nếu cốt truyện không có gì thay đổi, thời điểm hào môn tới nhận người cũng chỉ còn hai tuần, mặc dù khả năng lệch pha rất nhỏ, nhưng cũng không thể chủ quan được.
Mặt mày Tiền Đa Thụ giãn ra: “Vậy chờ thương thế của con khỏi thì chúng ta đi.”
Chu Lê không phản đối, về phòng thấy Cẩu đại gia vẫn đang ăn, liền móc di động ra hỏi Tống Oanh Thời hôm nay có rảnh không.
Bên kia hồi đáp rất nhanh, nói hôm nay phải bồi bà nội vào thôn, giữa trưa mới về nhà.
Chu Lê nhìn Husky đang ăn cơm, có chút không nỡ, liền hẹn gặp mặt lúc chập tối, sau đó ngồi xổm trước mặt Husky, duỗi tay vuốt lông một trânh, sâu kín thở dài.
Quý Thiếu Yến nuốt xuống đồ ăn trong miệng, liếc cậu một cái.
Chu Lê nói: “Không có gì, mày ăn đi, ăn xong thì đi tháo nẹp.”
Chân Quý Thiếu Yến đã sớm hồi phục, đeo nẹp thế kia lại bất tiện, nghe vậy liền tỏ vẻ hài lòng, giải quyết xong bữa sáng liền ngồi xổm nơi đó nhìn cậu. Chu Lê tiến tới bế hắn lên, đi tới bệnh viện thú y.
Phòng khám nhỏ vẫn là hai người lần trước.
Còn đám boss đã đổi thành nhóm khác, vừa vào cửa liền nhận một trận gâu gâu tưng bừng, loạn hết cả lên.
Chị gái y tá rất có ấn tượng với cậu, vừa nhìn mặt đã hít một hơi: “Mặt cậu sao thế?”
Chu Lê tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Một lời khó nói hết, xem cho nó trước đã.”
Y tá cũng không đề cập đến chuyện này nữa, vừa tháo nẹp vừa lựa đề tài tương đối nhẹ nhàng để nói: “Cậu nhuộm lại tóc rồi hả.”
Chu Lê khoe khoang nói: “Đúng vậy, em thấy để tóc đen còn soái hơn mấy phần ấy chứ.”
Y tá bị cậu chọc cười, kiểm tra lại chân trước Husky một lần, nói: “Hồi phục rất tốt, không cần đeo nẹp nữa đâu.”
Nói xong lại nhìn mấy vết thương ở chỗ khác, phát hiện đều đã khỏi hẳn, mới hỏi: “Nó tiêm vaccine phòng bệnh chưa, à cậu không biết cái này đúng không?”
Chu Lê gật đầu.
Chú chó này là cậu nhặt được, trong nguyên tác cũng không đề cập đến tiêm hay chưa, bất quá cậu nhớ rõ Tống Oanh Thời từng mang nó đi tiêm.
Y tá nói: “Để phòng ngừa vạn nhất, cậu nên cho nó tiêm vaccine phòng bệnh, hơn nữa chó 6 tháng là có thể triệt sản rồi, có làm hay không cậu nên suy nghĩ một chút, nhưng mà đừng trễ quá đấy.”
“…” Chu Lê nhìn về Cẩu đại gia, thấy người ta giống như không nghe thấy gì, đặc biệt bình tĩnh.
Cậu nhất thời tiện tay, nâng chân sau của Husky lên, nhìn vào bộ phận nào đó, thấy Quý thiếu gia vẫn bình tĩnh như cũ, liền biết người này chính là không thèm để trong lòng.
Đầu tiên là vì thân thể này không phải của chính mình; hai, người ta cũng chẳng có hứng thú ấy ấy với chó cái, triệt sản thì triệt sản, không sao cả.
Nhưng mà…….. Chu Lê vuốt đầu Cẩu đại gia, thầm phun tào thiếu gia ngài có nghĩ tới chuyện nếu như không kịp biến trở về, thì người chịu nỗi đau chia cắt với hai hòn bi – chính là ngài đấy!
Quý Thiếu Yến bị cậu sờ soạng mấy cái, liền liếc mắt qua nhìn, thấy vẻ mặt đối phương cực kỳ vi diệu, không biết lại nổi điên cái gì.
Chu Lê đối diện với ánh mắt Quý thiếu gia, liền thu hồi tay lại nhờ y tá tiêm vaccine phòng bệnh, bế Husky đi.
Bọn họ vừa đi được mười phút, liền có hai gã thanh niên tiến vào phòng khám, đưa một tờ rơi ra, lịch sự hỏi thăm: “Xin hỏi gần đây mọi người có gặp qua con Husky này không?”
Y tá nhận lấy, phát hiện đây là tờ rơi tìm chó lạc.
Ảnh chụp được cắt từ camera nên không rõ nét lắm, cũng may phía dưới có miêu tả, bao gồm màu lông, kích cỡ cùng chi tiết vết bớt đen nhỏ nơi bàn chân.
Chị gái y tá không khỏi nghĩ tới con Husky vừa rồi, nói: “Thật ra tôi có gặp qua một con Husky gần giống như thế này, nhưng không rõ chân nó có bớt đen hay không nữa.”
Gã thanh niên nói: “Có phương thức liên lạc với chủ nhân nó không?”
Y tá nhỏ lắc đầu: “Không có, nhưng mà hôm nay nó vừa tiêm mũi đầu vaccine phòng bệnh, sau này còn phải tiêm hai mũi nữa, chắc sẽ trở lại đây.”
Gã thanh niên liền để lại một tờ rơi, nhờ chị gái y tá nếu gặp lại con Husky đó thì tìm cách giữ chân chủ nhân nó lại, báo cho bọn họ một tiếng. Chủ nhân của con Husky này thật sự rất nhớ nó, nhớ đến sinh bệnh luôn rồi.
Bản thân chị gái y tá cũng nuôi thú cưng, nên có thể cảm nhận được sự mất mát khi thú cưng đi lạc mất, đồng ý ngay tắp lự.
Hai gã thanh niên cảm ơn liên tục, xong xuôi mới rời đi.
Vừa đi được hai, ba mươi mét, một người trong số đó thả lỏng người, xoa xoa mặt: “Mẹ nó cười đến căng cả mặt, lần sau loại công việc đàng hoàng này có thể tìm người khác được không?”
Người kia nói: “Nếu không phải bên trên yêu cầu, mày nghĩ tao muốn làm chắc?”
Người hồi nãy nói: “Mịa nó không phải chỉ là một con chó thôi sao, thích thì mua con khác là được, cần đéo gì phí công như vậy chứ?”
“Nuôi lâu thì có tình cảm chứ sao,” một người khác mở cửa xe, “Đừng vô nghĩa nữa, làm nhanh đi, xong sớm nghỉ sớm.”
“Đến, kẻ nào có tiền chính là đại gia.”
Thời điểm Chu Lê về nhà, Tiền Đa Thụ đã đi làm.
Cậu đến trước sô pha ngồi xuống, vừa ôm Husky vừa sờ lông: “Đản Đản.”
Quý Thiếu Yến nhìn về phía cậu.
Chu Lê không nói tiếp, chỉ im lặng sờ lông, tâm tình có chút phức tạp, rõ ràng vui vì xoát xong hảo cảm, lại không nỡ lòng bỏ con ngáo mình nuôi bấy lâu nay, nhịn không được lại kêu một tiếng: “Đản Đản.”
Lần này Quý Thiếu Yến không nhìn cậu, chờ mãi không thấy ngốc bạch ngọt không nói gì liền biết tên này lại lên cơn rồi. Hình như từ tối đã có chút không bình thường, đến hôm nay vẫn chưa khôi phục lại, cũng không biết có khỏi hẳn được hay không.
Chu Lê ôm hắn đặt lên trên đùi, không nhìn TV, cũng không về phòng, muốn quý trọng khoảng thời gian cuối cùng có thể vuốt lông này.
Đáng tiếc trời luôn phụ lòng người.
Nhóm đàn em biết tin chỉ mình đại ca ở nhà, liền “phần phật” chạy tới cửa, trong tay toàn là bao lớn bao nhỏ, nguyên liệu nấu ăn, trái cây, đồ ăn vặt đủ loại, cái gì cần có đều có hết.
Chu Lê nhướng mày: “Làm cái giề đấy?”
Nhóm đàn em đồng thanh đáp: “Tới ăn mừng một chút.”
Thật ra Nhị ca đã đem chuyện tối hôm qua kể cho bọn họ, làm cho cả đám đau lòng không chịu nổi, cảm thấy ngoài mặt Ưng ca luôn tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng trong lòng nhất định không dễ chịu, chỉ sợ buồn quá lại sinh bệnh, liền muốn đến bồi đại nhà mình một hồi.
Ban đầu bọn họ tính kêu Ưng ca ra ngoài chơi, nhưng lời của Nhị ca làm bọn họ thay đổi chủ ý.
Nhị ca bảo dù cả đám bồi Ưng ca quẩy một hồi, nhưng chắc chắn lúc về nhà anh ấy vẫn nhớ tới chuyện hôm qua, thậm chí cả mấy lần trước nữa. Anh ấy hẳn không muốn ngồi chờ đợi ở trong căn nhà kia, nhưng biết làm sao đây, dù mẹ có để lại cho anh ấy ít tiền, nhưng nghe cách Ưng ca nói chuyện hôm đó, chắc chắn sau khi đem một vạn cho tiểu Ngũ cùng đóng học phí, cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Nếu bây giờ không thay đổi được gì, ít nhất bọn họ cũng muốn làm chút gì đó để Ưng ca nhẹ lòng một chút.
Vì thế, sau khi bàn luận một trận, bọn họ quyết định lúc nào rảnh sẽ tới tìm Ưng ca chơi, ít nhất lúc ở nhà Ưng ca sẽ không thấy khó chịu nữa.
Nhị ca nói: “Hôm qua tụi em có ba người giành được việc làm, cuối tuần này là có thể kiếm tiền rồi, nên tới ăn mừng một chút.”
Chu Lê mỉm cười: “Cũng hay, đúng là nên chúc mừng.”
Nhị ca vỗ vỗ ngực: “Nguyên liệu nấu ăn tụi em mua đủ cả rồi, anh không cần làm gì đâu, tụi em cân hết.”
Chu Lê cũng đâu phải đồ ngốc, vừa nhìn liền biết chúc mừng chỉ là giả, tới bồi cậu mới là thật.
Hiển nhiên Quý Thiếu Yến cũng nhìn ra được, lần đầu tiên cảm thấy đám côn đồ này cũng có chỗ đáng khen, ít nhất có thể ngăn ngốc bạch ngọt lên cơn, khá tốt.
Chu Lê biết nhóm đàn em này có người tay nghề nấu ăn không tồi, nên cực kỳ yên tâm: “Được rồi.”
Người anh em Grandet giả trân kéo mấy cái ghế nhựa vây quanh bàn: “Tới, chúng ta làm ván bài đê.”
Chia bài xong, Chu Lê lấy Tiền Đa Thụ làm cái cớ cấm bọn họ hút thuốc.
Trong hoàn cảnh không chút khói thuốc thế này, một nhóm người cùng ăn uống cùng đánh bài, cũng khá vui vẻ.
“Rầm!”
Nhị ca ném bài xuống, vén tay áo nhào về phía tiểu Lục ngồi đối diện: “Đậu má lão tử liều mạng với mày, ông đây cùng phe với mày đấy, mày chặt ngang họng như vậy làm cái éo giề, đầu óc có bệnh hả!”
Tiểu Lục ngốc lăng một trận: “Không phải mày là địa chủ à?”
Nhị ca rống lên: “Vòng trước ông đây mới là địa chủ!”
Tiểu Lục: “Móa, tao không để ý á.”
Nhị ca: “Đệt, mày nói câu này ba lần rồi đấy, lúc nào đánh bài cũng như vậy, biến mẹ đê, đổi người khác!”
Tiểu Lục: “Đừng mà Nhị ca, tao yêu mày mòa.”
Nhị ca: “Ông đây đếch yêu mày!”
Tiểu Lục: “Không yêu mà còn hôn người ta?”
Chu Lê: “…”
Quý Thiếu Yến: “…”
Nhóm người còn lại: “…”
Chu Lê nói: “Chờ chút chờ chút, tình huống của bọn mày thế thế nào?”
Đệt, không báo trước luôn á, đùng một phát liền cong?
Nhị ca cũng sửng sốt một trận, nhanh chóng hoàn hồn lại, kinh hãi đủ kiểu: “Đậu má đừng có mà bốc phét, ông đây hôn mày bao giờ hả?”
Tiểu Lục: “Lúc ở nhà trẻ đó.”
Nhị ca bi phẫn tột độ: “Chuyện nhà trẻ cũng tính vào à, làm ơn biết nhục hộ cái!”
Mọi người: “…”
Ừm, vui thì vui thiệt đó, nhưng không thể chịu nổi cái đám chiếu mới thiểu năng trí tuệ này mà.
Chu Lê nhìn bọn họ náo một hồi, hóng một nồi chuyện vui.
Quý Thiếu Yến vẫn ghé trên đùi cậu, quan sát một trận, cảm thấy hình như ngốc bạch ngọt đã khôi phục rồi.
Chu Lê quét mắt nhìn thấy hắn, vội vàng thu hồi ánh mắt đang dính trên người đàn em, đút mấy miếng dưa hấu cho hắn, quý trọng mà sờ sờ lông.
Lúc này tiểu Ngũ mới xua xua tay: “Thu dọn chút đê, đến lúc ăn cơm rồi.”
Mấy người nhanh chóng đồng ý, mau lẹ dọn bàn.
Bữa cơm này ăn cực kỳ vui vẻ, Chu Lê ăn uống xong xuôi liền thấy Quý thiếu gia ghé vào đùi mình mơ màng sắp ngủ, liền bế hắn lên, nhẹ chân nhẹ tay đặt hắn vào phòng ngủ, xoa xoa đầu: “Đản Đản, ngủ ngon nha.”
Quý Thiếu Yến mơ hồ nghe thấy câu này, cũng không mở mắt.
Cái chong chóng hai tệ kia cũng bị Chu Lê dời tới bên cửa sở, làn gió nhẹ lướt qua, liền bắt đầu chuyển động “sàn sạt”. Phòng khách vẫn gà bay chó sủa như cũ, tiếng cười đùa hòa với hương vị ngọt ngào của dưa hấu, cùng lấp đầy mùa hè xa lạ này.
Mặc dù cái mùa hè này có chút tệ, nhưng vẫn có vài khoảnh khắc thú vị.
Quý Thiếu Yến tìm được tư thế thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của vaccine phòng bệnh.
Một giấc này kéo dài đến chập tối.
Vừa mở mắt, đã thấy ngốc bạch ngọt chống cằm nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt Chu Lê có chút buồn, bế hắn lên sờ lông: “Mày dậy rồi à?”
Quý Thiếu Yến vẫn có chút choáng váng, ghé vào lồng ngực cậu không nhúc nhích.
Chu Lê sờ lông hắn một lượt, nhẹ giọng nói: “Đản Đản, thương thế của mày cũng khỏi rồi, tao nói rồi, chờ mày khôi phục hẳn liền tìm cho mày một con sen tốt.
Quý Thiếu Yến ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Tình huống của cha tao không cho phép tao nuôi dưỡng thú cưng, mày theo tao sớm muộn gì cũng bị thương thôi,” Chu Lê vừa nói vừa xách chiếc túi đã được thu thập tốt, trong đó đều là đồ vật của Husky, cậu thở dài nói, “Vậy nên Đản Đản, tình cảm chủ tớ của chúng ta đến đây thôi, tao giao mày cho Tống Oanh Thời, theo cô ấy vào nội thành sống cho tốt, quên tao đi.”
Quý Thiếu Yến: “….”