Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Chu Lê và Tống Oanh Thời hẹn gặp nhau trong tiểu khu, chính là ngã rẽ mà thường ngày bọn họ đi làm về sẽ tách nhau ra.
Nói về chuyện đưa chó, Chu Lê vào buổi chiều đã nhắn tin trên Wechat hỏi Tống Oanh Thời trước, nói rằng trong những người cậu quen biết, ngoại trừ cô ra, những người khác đều không đáng tin cậy, hy vọng cô có thể nhận nuôi con Husky này.
Tống Oanh Thời rất vui vẻ, không chút do dự đồng ý ngay lập tức, nhưng cô không ngờ được, chỉ mới một ngày, Chu Lê đã biến thành cái dáng vẻ này, khóe mắt và khóe môi của cậu đều có vết bầm, chắc chắn là vừa bị người ta đánh.
Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao cậu ấy lại vội vã đưa Husky cho mình tới như vậy,cô nhíu mày nói: “Cha cậu đánh à?”
Chu Lê bất đắc dĩ gật đầu.
Tống Oanh Thời tức giận đến phồng má, nghĩ sao nói vậy: “Cậu cứ nhịn lão mãi như vậy sao, cho dù lão là cha cậu, cũng không thể nào đánh cậu như vậy được, cậu thử nghĩ xem có biện pháp nào không, nếu như không được thì dứt khoát dọn ra ngoài đi.”
Cô vừa nói vừa nhớ tới một chuyện, hai mắt sáng ngời, “Nếu như cậu không có tiền thuê nhà thì tới nhà tôi ở đi, nghỉ hè xong tôi và bà nội cũng phải trở về, trong nhà không có ai cả.”
Chu Lê nói: “Ông ta muốn đi khám bác sĩ, trước tiên tôi cứ xem xét tình hình đã.”
Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải chiếu cố một con Husky đần độn nữa, quả thật có thể tùy ý một chút.
Chỉ là việc đầu tiên, cậu đã hứa sẽ cùng Tiền Đa Thụ đi khám bệnh, thứ hai là nghĩ cách giải quyết chuyện của Lâm gia, chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm hai tuần nữa thôi, cậu có thể biết rõ hào môn kia có thật sự xuất hiện hay không, cho nên tạm thời cậu rất lười lăn lộn.
Tống Oanh Thời không biết rõ những khúc mắc trong đó, nghe vậy thì biểu tình mới đỡ hơn một chút, dặn dò nói: “Nếu như sau này cậu cần giúp đỡ gì về nơi ở, cứ tìm tôi.”
Chu Lê cười đồng ý, đưa Husky trong ngực mình cho cô.
Tống Oanh Thời duỗi tay ôm lấy, thân mật vuốt lông nó, rất vui vẻ: “Hoan Hoan, từ nay về sau tao chính là mẹ của mày đó!”
Quý Thiếu Yến mắt điếc tai ngơ, yên tĩnh mà nhìn ngốc bạch ngọt.
Xem giọng điệu này, thì ra ngột bạch ngọt kia không hề có ý muốn dụ dỗ con gái nhà lành, thật sự cậu ấy chỉ muốn tìm chủ nhân tốt cho hắn mà thôi, giống như lời hứa ban đầu.
Cuối cùng thì hắn cũng có thể thoát khỏi hai cha con có vấn đề về thần kinh này rồi, cũng sẽ có cơ hội được trở về nội thành.
Đây là điều mà hắn đã chờ đợi từ đó đến giờ, vốn dĩ hắn phải vui vẻ mới đúng, không biết vì sao, giờ phút này hắn không có một chút cảm xúc nào cả.
Chu Lê cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, giả vờ không nghe thấy tiếng “mẹ” kia của Tống Oanh Thời.
Dù sao thì khi cô ôm Husky về nhà, bà nội Tống cũng để cô trở thành chị gái thôi, Quý thiếu gia không chịu thiệt đâu. Cậu đối diện với ánh mắt của Quý thiếu gia, vuốt vuốt lông hắn lần nữa, đưa túi qua: “Đây đều là đồ của nó.”
Tống Oanh Thời chỉ nhìn sơ qua, phát hiện trong đó còn có một chậu hoa lớn cỡ bàn tay, hỏi: “Hoa này cũng là của nó sao?”
Chu Lê nói: “Ừ, chỉ là một chậu hoa giả, cho nó chơi giải tỏa tâm trạng thôi, à, cô đừng bật công tắc của chậu hoa giả kia, không tốt đâu. Món đồ chơi này Husky có thể tự chơi, cô chơi cùng với nó cũng được, còn có sáng và tối cô nhớ đánh răng cho nó, hôm qua tôi vừa tắm cho nó xong, đến tuần sau thì cô tắm lại, mấy ngày nữa chỉ cần chải lông và lau móng cho nó là được. À còn nữa, hôm qua tôi vừa dắt nó đi tiêm phòng xong, lần sau còn hai mũi tiêm nữa…”
Cậu nói một mạch từ chuyện lớn tới chuyện bé, càng nói càng hăng, giống như sợ Husky đần nhà mình phải chịu ấm ức.
Cậu nghĩ thêm một lát, sau đó nói thêm, “Tôi không cho nó ăn đồ ăn của chó quá nhiều, có lẽ nó ăn không quen, sau này mọi người ăn thứ gì, cho nó ăn cùng là được rồi, chú ý đừng cho nó ăn mặn quá, lâu lâu có thể đút cho nó ít nước trái cây. Nó thích ăn thức ăn mới, khứu giác của nó rất nhạy, đồ ăn mà người khác từng dùng qua, chỉ cần cắn một miếng nhỏ thôi, nó sẽ không ăn.”
Tống Oanh Thời “Ừ” một tiếng: “Nhưng mà tôi nghe nói, cho nó ăn đồ ăn của chó vẫn tốt hơn.”
Chu Lê cười cười, không nói thêm gì nữa.
Trong nguyên tác từng có một đoạn, lúc đầu Tống Oanh Thời cũng mua thức ăn cho chó, nhưng mà thiếu gia không chịu ăn, vì thế sớm hay muộn cô cũng sẽ đổi thành thức ăn thường cho nó thôi, cậu cũng không cần lo lắng.
Tống Oanh Thời ghi nhớ những thứ mà cậu nói lúc nãy vào trong đầu, hỏi: “Còn gì nữa à?”
Chu Lê nói: “Ừm… Nó không thích ngủ trong thùng xốp, bình thường tôi để cho nó ngủ trên giường.”
Đản Đản à, tao chỉ có thể giúp mày đến đây thôi.
Hoàn cảnh nhà bên kia của Tống Oanh Thời tốt hơn nhà cậu rất nhiều, không cần phải lo lắng nó ngủ trong phòng khách bị đánh nữa, trong nguyên tác, chỗ mà Quý Thiếu Yến ngủ chính là ghế sô pha ở phòng khách, Tống Oanh Thời nghe cậu nói có thể nào để cho thiếu gia ngủ trên giường được không, điều này phải xem vận may của nam chính rồi.
Tống Oanh Thời nghe xong cũng cảm thán: “Cậu đúng là rất tốt với nó.”
Chu Lê thở dài: “Nhưng đáng tiếc, tôi không nuôi nó được.”
Tống Oanh Thời nhìn vết thương trên mặt cậu, nghĩ lại tình huống đặc thù trong nhà của cậu kia, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc.
Cô nói: “Khi nào cậu muốn gặp nó thì cứ nhắn Wechat cho tôi, tôi dắt nó tới cho cậu chơi.”
Chu Lê nói: “Không được, tôi sợ nó ỷ lại vào tôi quá, sẽ không quên được tôi.”
Thật ra nếu chỉ là một con Husky ngoan ngoãn bình thường, cậu vẫn sẽ đến gặp, nhưng mà con Husky này lại là một thiếu gia, vất vả lắm mới có thể để cho hai người bọn họ hưởng thụ thế giới riêng, làm sao cậu dám làm bóng đèn được, cậu ngại mình sống lâu rồi à?
Cậu lưu luyến nhìn Husky lông xù kia một cái, đau đớn kịch liệt mà rời đi, đúng là tình cảm thấu trời xanh!
Tống Oanh Thời thấy cậu không phải đi về phía nhà, nhịn không được hỏi một câu: “Cậu đi đâu vậy?”
Chu Lê nói: “Đi mua chút rau, lát nữa về nhà nấu cơm.”
Tống Oanh Thời lập tức cảm thấy cuộc sống của Chu Lê quả thật không dễ dàng gì.
Không chỉ bị cấm nuôi động vật, bị cha mình bạo hành, còn phải mỗi ngày đều nấu cơm. Cô thở dài một hơi, thấy Husky cứ nhìn chằm chằm về phía cậu, vuốt ve đầu nó một chút: “Được rồi, chúng ta cũng về nhà thôi.”
Quý Thiếu Yến chậm rãi thu hồi ánh mắt, ở trong lồng ngực cô nhắm mắt lại.
Hôm nay lại đến phiên họp chợ, Chu Lê chưa bước ra khỏi tiểu khu đã nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ ngoài đó.
Cậu nhìn giờ một chút, thấy Tiền Đa Thụ sắp về rồi, nhưng lại lười xào rau, vì thế tính mua một ít rau trộn, kết quả chỉ mới bước vào chợ, đã nhận được mấy tờ rơi.
Cậu đưa tay nhận lấy, phát hiện tờ rơi nói về việc tranh tài giữa thú cưng.
Cậu lập tức nhớ đến những tờ rơi ở trung tâm thương mại kia, nhưng những tờ giấy đó cậu đã nhét vào trong túi, tối hôm qua lúc thay quần áo cũng quên mất lấy nó ra, không đưa được cho Tống Oanh Thời, không nghĩ đến lúc này còn nhận được thêm tờ nữa.
Cậu nhìn tờ rơi, hình như cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, đã nghe thấy tiếng chuông giòn giã vang lên, cậu lấy điện thoại di động ra, là Tiền Đa Thụ gọi đến, ấn nghe: “Alo?”
Giọng điệu Tiền Đa Thụ có chút cẩn thận: “Con đang ở đâu?”
Chu Lê nói: “Trong chợ, tôi đang mua rau trộn.”
Tiền Đa Thụ thở phào một hơi, nhẹ nhàng nói: “Vậy được rồi, con mua đi.”
Chu Lê cảm thấy không thể hiểu nổi lão ta, sau khi mua được rau trộn xong thì xách trở về.
Tiền Đa Thụ thấy cậu vào cửa, tảng đá lớn trong lòng lúc này mới hoàn toàn rơi xuống đất.
Hôm nay, khi lão trở về thì thấy nhà cửa vô cùng ngăn nắp, những đồ dùng cho chó trong phòng của con trai lại không thấy đâu, lão tưởng rằng con trai mình đã tìm được nơi ở mới, cho nên muốn ôm chó trốn đi.
Lão hỏi: “Chó đâu rồi?”
Chu Lê nói: “Cho rồi.”
Tiền Đa Thụ “Ừ” một tiếng, chuyển trọng điểm sang phòng khách, khen ngợi nói: “Hôm nay con tổng vệ sinh nhà à, rất sạch sẽ.”
Chu Lê chỉ đơn giản đáp lại.
Thật ra, do đám đàn em của cậu bày bừa, sợ cậu bị Tiền Đa Thụ làm khó, cho nên trước khi đi thì tổng vệ sinh một lần, từ đồ dùng đến sang nhà đều được cọ sáng bóng, sau đó xách theo đống rác chiến lợi phẩm rời đi.
Nhưng mà chuyện lần trước bọn họ đánh nhau cũng có liên quan tới đám đàn em, tuy rằng Tiền Đa Thụ chỉ lấy nó làm cái cớ, nhưng thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, cậu cũng không muốn giải thích, đi vào nhà bếp lấy một chiếc đĩa đổ rau trộn vào.
Hai cha con vẫn ăn cơm giống như bình thường.
Sau khi ăn xong, Chu Lê đi tắm, rồi nằm dài trên giường như con cá muối.
Không cần phải kiểm tra độ hảo cảm, cũng không cần phải chú ý đến Husky mọi lúc, giờ đây cậu đã có được cuộc sống tự do.
Nhưng mà có rất nhiều chuyện đã được dưỡng thành thói quen, đột nhiên phải dừng lại, làm cậu có cảm giác thiếu mất thứ gì đó, có làm chuyện gì cũng chẳng có động lực.
Tiền Đa Thụ đang định xem TV, phát hiện cậu nằm trong phòng nửa ngày không có chút động tĩnh nào, nhịn không được lại gần nhìn xem thì thấy cậu nằm dài trên giường như hình chữ “đại” không nhúc nhích, hỏi: “Con làm gì vậy?”
Chu Lê nói: “Yên tĩnh.”
Ngày xưa, ngoài vuốt lông Husky thì cũng là chà lông Husky, nhưng hiện tại không còn Husky ở đây nữa. Cậu buồn bã nói, “Con người có vui buồn tan hợp, trăng lại khi tròn khi khuyết, mọi việc xưa này đều chẳng vẹn toàn.”
“…” Tiền Đa Thụ nói, “Loại chó này bao nhiêu tiền, cha mua cho con một con?”
Chu Lê không chút nghĩ ngợi cự tuyệt lão.
Lúc trước cậu lấy lý do “không thích hợp để nuôi chó” để tặng Cẩu đại gia cho người ta, bây giờ sau lưng lại nuôi một con Husky khác, nếu như để Cẩu đại gia biết được chuyện này, không biết hắn sẽ nghĩ cậu ra sao.
Cậu nghiêm túc nói: “Tôi còn muốn nỗ lực thi đậu đại học, nuôi chó làm trễ tiến độ học tập của tôi, ông không cần phải xen vào, cứ để tôi một mình đi.”
Tiền Đa Thụ không nói lời nào nhìn cậu, cuối cùng cũng lười quản.
Chu Lê đang làm con cá mặn, bỗng nhiên trong chốc lát, bị một tin nhắn trong Wechat kéo dậy.
Tiểu Ngũ gửi một ảnh trong nhóm chat, ảnh chụp là cột điện trong thôn bọn họ, trên cột có dán tìm chó đi lạc, nó tag anh Ưng, hỏi: Đây có phải là Đản Đản nhà anh không?
Lão Nhị cũng nhao nhao nhắn: Hôm qua em cũng thấy một tờ, nhưng không để ý lắm, là Đản Đản nhà chúng ta à?
Nhóm anh em Grandet cũng nhắn theo: Đệt mẹ, tiền thưởng tới hai vạn tệ!
Vì thế bọn họ điên cuồng tag anh Ưng nhà mình: Nhanh nhanh nhanh, nhìn thử dưới móng vuốt của Đản Đản có vết bớt đen nào không!
Trong lòng Chu Lê thoáng giật mình.
Mỗi ngày cậu đều lau móng cho Đản Đản, đương nhiên biết là dưới chân nó có vết bớt đen, không những vậy, cậu còn xem qua tiểu thuyết, biết Quý Thiếu Yến là chạy ra từ bệnh viện, đây là ảnh chụp dưới bãi đỗ xe của bệnh viện.
Cậu nhanh chóng trả lời: Lão Nhị, cậu thấy cái này ở đâu?
Lão Nhị: Ở dưới tiểu khu chúng ta.
Chu Lê lập tức nhíu mày: Qua đây, dẫn tôi đến chỗ đó.
Cậu nhanh chóng thay quần áo, nói với Tiền Đa Thụ một tiếng, xuống lầu gặp Lão Nhị, rất nhanh đã thấy tờ rơi tìm chó thất lạc kia.
Nó dán ở giữa con đường chia hai tiểu khu mới cũ, vì tiểu khu mới có một quảng trường lớn, những người ở tiểu khu cũ rất thích đến đây, dán ở chỗ này, sẽ thu hút được nhiều người.
Lão Nhị nói: “Anh xem tin nhắn mới Tiểu Ngũ gửi qua chưa?”
Chu Lê nói: “Chưa xem, gửi cái gì?”
Lão Nhị nói: “Nó nói nó đi lòng vòng một chút, cách hai cây cột điện đều dán tờ rơi, đây có phải Đản Đản không?”
Chuyện này Chu Lê không thể giấu nữa, thừa nhận nói: “Đúng vậy.”
Ngừng một chút, cậu nói, “Tôi vừa đưa nó cho Tống Oanh Thời.”
Lão Nhị khiếp sợ: “Cái gì?”
Hắn vội vàng phân tích, “Chuyện này… Nếu như cô ấy biết quà mà anh tặng là chó nhà người khác vứt đi, cô ấy có giận anh không? Chúng ta nói với cô ấy thế nào đây?”
“Để tôi nghĩ một chút, nói với bọn Tiểu Ngũ đừng ồn ào, một chữ cũng không được tiết lộ ra bên ngoài,” Chu Lê ngừng một chút, bổ sung thêm, “Chuyện này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của anh em ta, hiểu rõ chưa?”
Lão Nhị cực kỳ nghĩa khí, vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm đi anh Ưng, bọn em tuyệt đối không hé nửa lời!”
Chu Lê “Ừ” một tiếng, xé tờ rơi tìm chó lạc xuống, đi đến những chỗ khác tìm kiếm xem.
Cuối cùng cậu cũng phát hiện được tờ rơi này sai ở đâu.
Trong nguyên tác, Tống Oanh Thời phải nhờ tới bạn bè của mình mới biết được cuộc thi thú cưng tranh tài. Tuy cậu không rõ ban tổ chức có rải tờ rơi hay không, nhưng dù sao hoạt động này cũng tổ chức ở nội thành, ban tổ chức có thể đến khu trung tâm thương mại truyền đơn, không cần thiết đến cái nơi xó xỉnh này truyền đơn làm gì, nhưng hiện tại lại đến đây, điều này không bình thường.
Quan trọng nhất chính là, hầu như mỗi ngày Tống Oanh Thời đều dắt Husky đi dạo, quảng trường trong tiểu khu mới là nơi cô thường đến nhất, cho nên cậu có thể khẳng định, trong nguyên tác không có tờ rơi tìm chó lạc.
Hai việc này cộng lại, chứng minh đã có sự thay đổi trong cốt truyện.
Từ khi Chu Lê xuyên vào, cậu đều âm thầm nhắc nhở mình không được quá ỷ lại vào cốt truyện, không chừng một ngày nào đó sẽ xuất hiện hiệu ứng cánh bướm*, chỉ là không ngờ chưa đợi được hào môn bên kia, cánh bướm đã đến bên người Quý Thiếu Yến rồi.
Chú thích* Hiệu ứng cánh bướm: là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc.Hiệu ứng này được nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn.Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão.Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian
Nhưng mà cậu không phải là người xuyên sách xem qua nguyên tác, nếu không cậu đã trực tiếp tìm đến cửa nhà người ta, không cần phí sức như vậy, thật sự cậu không biết Quý gia bên kia đã xảy ra chuyện gì, nếu như Quý Thiếu Yến biết được tin này sẽ thấy thế nào.
Mà giờ phút này, Quý thiếu gia được cậu nhớ thương đang nằm chơi trên ghế sô pha nhà Tống Oanh Thời.
Tác dụng của Vắc-xin phòng bệnh không quá lớn, hắn trở về thì mơ màng ngủ một giấc, mở mắt ra đã thấy Tống Oanh Thời xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà, đến trước mặt hắn cười cười.
“Dậy rồi à, chị đến cửa hàng thú cưng mua cho mày nhiều đồ lắm,” Tống Oanh Thời vui vẻ mở túi ra, “Mày nhất định sẽ thích!”
Quý Thiếu Yến liếc mắt nhìn cái đống kia một chút.
Dây xích, thức ăn cho chó, đồ đóng hộp, đồ chơi cho chó, chuông nhỏ gắn lên vòng cổ… Có quỷ mới thích nó.
Hắn tặng cho cô một ánh mắt “ở đây có một người thiểu năng trí tuệ”, đứng dậy cách xa cô hai mét, đi đến một chiếc ghế sô pha khác nằm xuống.
Tống Oanh Thời: “…”
Haizz, sao mình lại có cảm giác bị người khác ghét bỏ mãnh liệt vậy chứ.