Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tống Oanh Thời không quen biết Lâm gia, ngẫu nhiên gặp được Chu Lê, vui vẻ mà dắt Husky nhà mình đi qua.
Lâm gia nhìn qua mấy lần, cảm thấy con chó này và con trong ảnh chụp có điểm giống nhau, cho nên tiến lên phía trước, muốn nhìn thử chân nó. Chu Lê biết sớm muộn gì cũng phải trải qua cửa ải này, bình tĩnh dắt Golden nhỏ chạy qua.
Ba người hai chó gặp mặt nhau, nhưng phản ứng đầu tiên không phải Tống Oanh Thời, cũng không phải Lâm gia, mà là Golden nhỏ.
Golden nhỏ gặp được đồng loại thì vô cùng thích thú, bước chân ngắn chạy về phía Husky. Quý Thiếu Yến không thèm nhúc nhích, đợi nó đến trước mặt muốn ngửi mùi trên người hắn, lập tức giơ móng vuốt lên dọa nó quay về.
Chu Lê: “…”
Golden nhỏ: “…”
Golden nhỏ là tiểu thiên sứ ngây thơ ấm áp, ngây ngốc một giây rồi tiếp tục tiến về phía trước, kết quả lại bị dọa, mờ mịt nhìn Husky, cuối cùng sợ hãi “gâu” một tiếng, chạy đến bên cạnh Chu Lê, ôm cổ chân cậu cuộn thành một cục, vô cùng tủi thân.
Một chú chó nhỏ đáng thương.
Chu Lê không nhịn được bế nó lên vuốt lông, thấy Cẩu đại gia ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình, tay chân run rẩy thả lại nó xuống đất.
Cậu cảm giác được có cái gì đó rất kỳ quái ở đây.
Cậu biết trong thân xác Husky thật ra là người, cũng biết Quý thiếu gia lãnh tâm lãnh tình chưa chắc sẽ để ý, nhưng dù sao cũng là con Husky mà mình nuôi dưỡng, hơn nữa còn rất tận tâm tận lực mà nuôi, ngay lúc này bị Husky nhìn như vậy, cậu không kìm chế được, có chút hơi chột dạ.
Golden nhỏ vẫn chưa biết bản thân bị ghét bỏ.
Nó được sờ hai cái thì hết sợ, nhưng vẫn không dám đi qua, đứng im bất động ở chân cậu.
Tống Oanh Thời thấy dáng vẻ vừa đáng thương lại đáng yêu của nó, tò mò hỏi: “Con Golden nhỏ này của ai vậy?”
Ngay tức khắc Chu Lê cảm thấy cô chính là người tốt bụng nhất trên đời, nhân cơ hội nhanh miệng giải thích: “Của bạn tôi, tạm thời nhờ tôi nuôi mấy hôm.”
Cậu nhấn mạnh hai điểm “tạm thời” và “nuôi mấy hôm”, bày tỏ đây không phải chó của cậu.
Nhưng Quý Thiếu Yến nghe xong lại càng khó chịu, hắn vốn tưởng rằng đây là chó của Lâm gia, hôm nay chỉ cho ngốc bạch ngọt dắt một chút, thế nhưng kết quả lại là nuôi hộ mấy hôm?
Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm người nào đó, bên tai nghe Lâm gia nói: “Đây là chó của cô sao?”
Tống Oanh Thời trả lời “Đúng vậy” một tiếng, liếc Chu Lê một cái, ánh mắt như dò hỏi nhìn về phía Chu Lê.
Chu Lê nói: “Đây là người bạn nhờ tôi nuôi chó, bạn anh ấy có con Husky đi lạc, nhìn rất giống chó của cậu.”
Cậu nói xong nhìn Lâm gia: “Đây là bạn học lần trước tôi kể với anh.”
Tống Oanh Thời nghe xong thì hiểu ngay, bảo trì bình tĩnh lại, nói: “Tôi thấy mấy hôm nay, xung quanh dán mấy tờ tìm chó lạc, là các anh dán sao?”
Lâm gia nói: “Đúng, có thể cho tôi xem con chó này một lát không?”
“Đương nhiên có thể,” Tống Oanh Thờ bế Husky lên, nắm hai chân trước của nó, cười nói “Hôm qua cũng có người hỏi tôi, Hoan Hoan không có vết bớt đen trên móng vuốt, không giống với con chó kia, anh xem.”
Bôi kem che khuyết điểm không vẫn có thể này thấy, cô vì muốn để móng vuốt nhìn tự nhiên hơn, cho nên xem thêm những video dạy trang điểm trên mạng, mua một đống đồ trang điểm để làm theo, thử bốn năm cách khác nhau mới hoàn mỹ mà che đi vết bớt đen, cho dù chó đi trên đất cũng không thể phai màu, lúc này mới dám mang nó đi dạo xung quanh.
Lâm gia nhìn thấy trên đó xác thực không có bớt đen, không yên tâm mà nhìn những chân khác, sau đó mới gật đầu với cô.
Chu Lê và Tống Oanh Thời đều im hơi lặng tiếng thở phào nhẹ nhõm, biết đã thành công thoát được một kiếp.
Tống Oanh Thời thả Husky xuống đất, cùng bọn họ đi tới quảng trường.
Golden nhỏ nhớ ăn không nhớ đánh, một lát sau lại bắt đầu đến bên cạnh Husky chơi đùa.
Quý Thiếu Yến nhìn thấy nó, lúc Chu Lê vẫn đang giữ chặt dây dắt chó thì vô cùng lạnh lùng dùng móng vuốt vồ nó một cái, “bẹp” một tiếng, dọa cho con chó nhỏ kia “gâu gâu gâu” mà chạy.
Chu Lê: “…”
Thằng nhóc xui xẻo này, khi không mày đến chọc hắn làm gì?
Lâm gia nhìn con chó đáng thương nhà mình, cảm thấy khó tốt.
Cô bé này mặt mũi không tệ, hai người là bạn học, lại còn có chó, tiếp xúc nhiều thêm vài lần nói không chừng còn phát triển thành quan hệ khác. Vì vậy gã nói: “Chúng nó ở bên nhau dễ dàng đánh nhau, chia ra đi.”
Chu Lê không có ý kiến, còn ước gì Lâm gia cách Cẩu đại gia xa xa chút.
Cậu thấy phía trước có một ngã rẽ nhỏ, đang định đi vào đó, trước khi đi đột nhiên nhớ tới chuyện sáng nay, cậu quay đầu gọi Tống Oanh Thời, móc tờ rơi truyền đơn từ trong túi áo đưa cho cô: “Cái này tôi lấy được ở hội giao lưu giữa các học bá, cho cậu.”
Tống Oanh Thời vừa cúi đầu, đã thấy tiêu đề đỏ chói đập vào mặt: Học nhiều không thoải mái, cùng nhau đi chơi thôi!
Cô nghẹn cứng họng hai giây: “… Trong hội giao lưu học bá phát cái này à?”
Chu Lê cười nói: “Đúng thế, tôi thấy cái này rất thú vị.”
Tống Oanh Thời nghĩ lại: “Sao cậu lại chạy đến nơi đó?”
Chu Lê nói: “Nó ở kế bên địa điểm tổ chức thú cưng tranh tài, tôi đi dạo một vòng, muốn lây một chút hơi thở của học bá , tóm lại cậu ngàn vạn lần đừng ném nó, đợi gặp lại tôi kể cậu nghe sau.”
Nói xong cậu tạm biệt Tống Oanh Thời, dẫn Lâm gia đi nơi khác.
Lâm gia nhìn đứa nhỏ trước mắt, hỏi: “Bạn cùng lớp cậu sao?”
Chu Lê nói: “Không học chung trường cấp 3.”
Lâm gia nói: “Cấp 2 sao?”
Chu Lê nói: “Cũng không, tôi với cô ấy không học cùng trường nào cả.”
Lâm gia nhướng mày: “Cái này cũng được gọi là bạn học hả?”
“Có thể chứ,” Vẻ mặt Chu Lê hiển nhiên, “Ra ngoài cửa kêu một tiếng bạn học, tất cả đều là bạn bè.”
Lâm gia cười hỏi: “Vậy hai người làm thế nào quen biết nhau?”
Chu Lê thầm mắng, hỏi cả nhà anh, ngoài miệng kể sơ qua về tình huống của cậu và Tống Oanh Thời một chút, nhấn mạnh thường ngày cô cũng không ở trấn Tương Mãn, chỉ nghỉ đông hoặc nghỉ hè mới về ở mấy ngày, thường xuyên qua lại thì trở thành bạn bè. Mấy hôm trước cô có việc bận nên mang chó sang nhà nhờ cậu nuôi hộ, bởi vì ở đây cô cũng chỉ có cậu là người quen.
Nghe vậy Lâm gia mới yên tâm phân nửa, hỏi thêm: “Cô ấy có bạn trai chưa?”
Chu Lê ngẩn ra, đột nhiên bừng tỉnh: “Lâm gia đây là có ý với cô ấy à?”
Cậu dừng chân, nói thật lòng: “Cô ấy không có đâu, vẫn độc thân. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta vòng lại, nếu như tôi đưa số Wechat của cô ấy cho anh, việc này lộ liễu quá rồi, chúng ta trở về tâm sự nhiều hơn.”
Lâm gia lập tức cười mắng một tiếng: “Quay về, cô ấy mới bao lớn, tôi bao nhiêu tuổi rồi, tôi có thể có ý gì với cô ấy đây?”
Tuổi tác có là vấn đề gì đâu, không phải anh có ý với cô ấy sao?
Chu Lê trong lòng cười ha hả, thấy sự chú ý của gã rốt cuộc từ trên người Tống Oanh Thời dời đi, cũng không vội dật dây về nhà, kiên nhẫn ở lại cùng gã thêm một lát, hỏi: “Hôm nay Lâm gia đi đến chỗ thú cưng tranh tài có chuyện gì vậy, việc của công ty giao sao?”
Lâm gì bị cậu chọc cười: “Việc công ty là như nào?”
Chu Lê trưng ra vẻ mặt ngốc ngốc: “Như là… nghề tay trái liên quan tới thú cưng gì đó, nếu không anh đến chỗ ấy làm gì?”
Lâm gia nói: “Đương nhiên là có việc khác.”
Chu Lê thử dò hỏi cụ thể sự vụ, thấy hắn chỉ ứng phó rồi hai câu, hoàn toàn không có trả lời ý tứ, nghĩ nghĩ, không cảm thấy việc này đối chính mình bảo mật có cái gì ý nghĩa…… Không đúng, có một loại khả năng là Lâm gia cho rằng cấp một cái mười mấy tuổi phú nhị đại làm việc có thất mặt mũi cùng hùng phong, cho nên không vui đối hắn đề.
Cậu lập tức không còn hứng thú dắt chó đi dạo nữa, miễn cưỡng ứng phó thêm mười phút rồi kiếm cơ về nhà.
Tiền Đa Thụ đang xem TV, thấy cậu trở về thì ngẩn ra, hỏi: “Chó ở đâu vậy?”
Chu Lê nói: “Của bạn, gửi tôi nuôi mấy ngày.”
“…” Tiền Đa Thụ nói, “Vì sao lúc nào cũng là con nuôi hộ?”
Chu Lê nói: “Có lẽ do tôi có kinh nghiệm đi.”
Tiền Đa Thụ đầu tiên là nghẹn họng , sau đó nhìn cậu thêm vài lần.
Nói thật, con trai hiện tại so với lúc trước ra giống dáng vẻ con người hơn, ít nhất đã chịu học tập, chỉ là đối với lão không có chút cảm tìm, cũng không biết sau khi điều trị có thể vớt vát được một chút hay không, lão thầm thở dài trong lòng.
Chu Lê trả lời xong thì dắt Golden nhỏ về phòng, lấy cái thùng của Cẩu đại gia lúc trước làm ổ cho nó, sau đó đổ chút nước vào bát, thấy nó không uống, cậu lấy khăn lông thấm nước, lau móng vuốt cho nó.
Lúc này, cậu phát hiện ra Golden nhỏ và Cẩu đại gia không giống nhau, nó căn bản không chịu ngoan ngoãn cho cậu lau, luôn muốn chạy trốn, bị cầu đè lại còn kêu to.
Tiền Đa Thụ đi vào ngó thử, nói: “Con này không chịu nghe lời à.”
Chu Lê nói: “Đúng vậy, Đản Đản là tốt nhất thế giới này, không những để im cho tôi vuốt lông, còn chơi cùng với tôi.
Tiếc rằng nó vẫn bị cậu đưa đi, cậu nhớ lại vẫn có chút phiền muộn, buồn rầu nói: “Tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích…”*
Chú thích* Tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích: 3 câu trích từ bài thơ “Thanh thanh mạn” của Lý Thanh Chiếu
“…” Tiền Đa Thụ dứt khoát quay đầu về phòng khách.
“Haizz,” Chu Lê nói một hồi lâu, lúc này mới nhìn Golden nhỏ, “Sau này tao kêu mày là Tể Tể nha, anh trai mày là Đản Đản, mày là Tể Tể, trứng nở ra nhãi con nè, thấy sao?”
Golden nhỏ nghe không hiểu, vẫn đang cố gắng thoát khỏi móng heo của cậu, “rầm rì” vài tiếng.
Chu Lê lau xong cái chân cuối cùng của nó, thả nó đi chơi, đứng dậy giặt sạch khăn lông, sau đó nhắn tin với Tống Oanh Thời, biết cô vừa về tới nhà, hỏi: Cô chưa ném tờ rơi đi chứ?
Tống Oanh Thời ôm Hoan Hoan ngồi trên sô pha trả lời: Không có.
Gửi xong tin nhắn, cô lấy tờ rơi ra nhìn kỹ một chút.
Nội dung và tiêu đề thật sự ăn khớp, tiêu đề nói học hành vô dụng, nội dung nhấn mạnh học tập có bao nhiêu nhàm chán, học nhiều sẽ biến thành kẻ ngốc, sau đó lại bảo sắp có cơ hội thay đổi rồi, hiện có một trò chơi sắp ra mắt, có thể phá đảo đều là thiên tuyển chi tử*, nên cùng nhau bỏ sách giáo khoa xuống, tới chơi chơi chơi đi!
Chú thích* Thiên tuyển chi tử: con cưng do trời chọn lựa
Vừa nãy Quý Thiếu Yến cũng không nhìn kỹ tờ rơi, lúc này có chút hưng thứ liếc qua, lập tức khựng lại.
Nghe nói Vệ lão gia từ lâu đã muốn tổ chức hoạt động này, phong cách trên đó khẳng định là bút tích của ông ấy, dám ở hội giao lưu học bá phát những tờ rơi thiếu đòn này, hiển nhiên cũng là ý tưởng của ông ấy.
Suy nghĩ vừa lóe qua, có một tin âm thanh được gửi tới, trong giọng nói còn mang theo ý cười: “Hôm nay tôi hỏi thử, hội giao lưu học bá kia là hoạt động tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia, hơn nữa trường học biết tin cũng không nhiều lắm, chỉ có hai trường cấp 3 dân lập cùng năm trường cấp 3 trọng điểm trong nội thành, hơn nữa chỉ có năm trường trọng điểm mới nhận được thông báo. Ở đó có hai chỗ bán tài liệu, một bên phát tờ rơi truyền đơn, cô hiểu không?”
Tống Oanh Thời nghẹn họng gõ chữ: “Hiểu cái gì?”
Chu Lê cười nói: “Hoạt động kiểu này có thể là do phía chính phủ tổ chức, không phải ai cũng có thể vào bán đồ hay phát thứ gì, tôi đứng nhìn bọn họ trước mắt quần chúng nhân dân lượn qua lượn lại nửa ngày cũng không bị lôi ra ngoài, cậu đoán xem vì sao?”
Tống Oanh Thời ngây người.
Câu trả lời không cần nghĩ cũng biết, dĩ nhiên là đã được ban tổ chức cho phép.
Chu Lê nói: “Tôi đoán bọn họ muốn tìm người có trí tuệ, trên tờ rơi cũng ghi là thiên tuyển chi tử, rất có thể không phải nói đùa, cậu không tò mò đây là trò chơi gì sao?”
Lúc nãy Tống Oanh Thời thật sự không nghĩ tới, nhưng hiện tại thì có chút suy nghĩ.
Chu Lê nhắn tiếp: 8 giờ tối nay sẽ mở ra, hẹn gặp cậu trong trò chơi.
Tống Oanh Thời: Được.
Quý Thiếu Yến không nhìn thấy Tống Oanh Thời trả lời, nhưng nhìn thấy cô quét mã QR trên tờ rơi thì biết cô đã bị thuyết phục.
Quý Thiếu Yến cảm thấy có chút may là tờ rơi bị Chu Lê lấy được, nếu đổi lại là Tống Oanh Thời, chắc chắn sẽ quay đầu ném vào thùng rác, mà hắn cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội thu thập tin tức — nhưng vấn đề trước tiên là Tống Oanh Thời phải ngồi trong phòng khách chơi trò chơi, chứ không phải quay về phòng ngủ nằm chơi trên giường.
Nếu là ngốc bạch ngọt, hắn sẽ không phải băn khoăn như thế này.
Giường của ngốc bạch ngọt hắn có thể lên, cậu cơ bản đi đâu cũng sẽ mang theo hắn, chỉ cần hắn biểu hiện ra vẻ mặt không vui, ngốc bạch ngọt sẽ “đưa điện thoại cho hắn dùng móng vuốt chơi trò chơi”, không như Tống Oanh Thời, thứ gì cũng không hiểu.
À phải rồi, hiện tại được hưởng thụ đãi ngộ này là con Golden nhỏ kia kìa.
Quý Thiếu Yến nghĩ đến là khó chịu, nhưng lần này hắn lại suy nghĩ kỹ càng hơn.
Quý thiếu gia luôn luôn giữ lý trí bình tĩnh.
Hắn biết bản thân khó thoải mái, nhưng vì một con Golden nhỏ mà tức giận, việc này quá vô lý rồi, còn rất ngu ngốc, không thể nào được nuôi mấy ngày, thì cho rằng bản thân là thú cưng được?
Vì vậy hắn điều chỉnh một chút, đè nén cơn tức giận này lại
Đồng thời cho ra một kết luận: Ngốc bạch ngọt có siêu năng lực là làm cái gì cũng khiến hắn thấy không thuận mắt.
Ngốc bạch ngọt bị ghét bỏ lúc này cũng đã tải trò chơi.
Chu Lê đợi trò chơi tải xuống, mở Wechat trong nhóm ra gõ mấy chữ, suy nghĩ một lát lại xóa đi.
Mục đích cuối cùng của trò chơi này là để chọn ra một nhóm người, sau đó tổ chức offline, người chơi cơ bản đều là trang lứa với Quý Thiếu Yến.
Tống Oanh Thời có thể kết bạn bè trong đó, nhưng bọn đàn em thì không cần thiết, bởi vì chênh lệch quá lớn. Dù gì trước kia cậu cũng là người trong vòng này, biết tuy có người tính tình ôn hòa nhưng đa phần vẫn sẽ cao ngạo, thiếu niên tuổi này đa số đều mẫn cảm, không cẩn thận một chút thôi sẽ dễ dàng tổn thương lòng tự trọng.
Huống chi cậu không đọc được cốt truyện ở phía sau, không biết rõ rằng làm cụ thể hoạt động kia là cái gì, bọn đàn em có cậu chiếu cố là đủ rồi, không nhất thiết phải dính vào chuyện này.
Nghĩ xong cậu tắt Wechat, cũng không muốn kêu bọn họ chơi trò chơi.
Trò chơi nhanh chóng được tải xuống, cậu kiên nhẫn chờ tới tám giờ liền ấn vào.
Gửi mã xác nhận xong, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một ông già phong cách phim hoạt hình, trước mặt ông là một khung thoại trống, yêu cầu người chơi tự chọn ID, độ dài từ 1 đến 3 ký tự, chữ số, chữ latinh hay chữ Hán đều được.
Chu Lê đơn giản nhập vào một chữ “Lê” rồi ấn xác nhận, thành công tiến vào trò chơi, sau đó im lặng.
Cứ cho đây là trò chơi một lần đi, nhưng cũng quá cẩu thả rồi, phong cách đồ họa giống với trò chơi ngày xưa, nhân vật hơi phóng đại một chút, tuyệt đối là một đống mosaic.
Chú thích* Mosaic: (ghép mảnh) là tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được tạo nên từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. Có thể hiểu nôm na, Mosaic là nghệ thuật sử dụng những mảnh nhỏ của vật liệu đặt lại với nhau để tạo ra một tổng thể thống nhất.
Nhưng mà ngẫm lại tính cách của người khởi xướng kia, Chu Lê cũng không lấy làm lạ.
Nghe nói ông lão kia chính là một lão ngoan đồng*, là người không thích tuân theo quy củ, chắc là cho rằng ở hội trường học bá gom một vòng còn chưa đủ, muốn lợi dụng phong cách trò chơi nào kém thêm một vòng người chơi.
Chú thích* Lão ngoan đồng: người già nhưng tính tình như trẻ con, giống như Chu Bá Thông trong Thần Điêu đại hiệp.
Chu Lê tự nghĩ ra một lý do cho phong cách đồ họa đó, bắt đầu nhìn kỹ quy tắc và nội dung trò chơi.
Trên màn hình là lối vào mê cung, dưới góc bên phải là nút điều khiển đơn giản, góc bên trái là kênh chat.
Trò chơi rất đơn giản, mê cung tổng cộng có năm tầng, đi tới được tầng thứ năm là chiến thắng trò chơi. Nhưng điều đáng chú ý là trong mê cung không có đường thông với tầng tiếp theo, muốn từ tầng này đi tới tầng khác có hai cách, cách thứ nhất là tích được 10 điểm, cách thứ hai là vận may bùng nổ, nhặt được rương có chìa khóa, trực tiếp dịch chuyển qua.
Chu Lê điều khiển nhân vật tiến về phía trước, nhìn thấy trên kênh chat bắt đầu có người trò chuyện.
Trò chơi nhỏ mới làm này tạm thời không có trò chuyện riêng, cũng không có chức năng thêm bạn bè, nếu muốn thì phải lên các tầng trên mới có, trước mắt đều nói chuyện ở kênh thế giới, ai cũng xem được.
Lưu Tiểu Duy: Chào mọi người ~
Trịnh Tam: Chào, nghỉ hè này có hai cái dưa lớn*, mọi người ai đã ăn chưa?
Chú thích* Dưa lớn: drama
Tuyền tỷ: Ai mà không ăn chứ?
Cảnh thiếu: Chào mọi người.
Đường Tâm Điềm: Ồ, Cảnh thiếu tới rồi, Nhan thiếu đâu?
Cảnh thiếu: Chắc là sắp vào rồi, đừng gấp. ‘icon mê hoặc’
Chu Lê mang theo trái tim tràn đầy bát quái, vừa đi vừa nhìn.
Theo như nguyên tác, những người này đã sớm biết Vệ lão muốn tổ chức trò chơi này, hơn nữa chỉ chấp nhận người chơi từ 15 đến 20 tuổi, thư mời gửi trực tiếp tận tay người chơi, nhưng Vệ lão gia cảm thấy đều là người quen thì chơi không vui, lúc này mới nghĩ ra cách phát tờ rơi gây chú ý. Trải qua hai đợt sàng lọc gắt gao, những người chơi vào được cũng không nhiều nữa, đa số đều đã quen biết nhau.
Nhóm Nhị đại biết rõ chuyện này, vì thuận lợi chơi cùng, tránh tạo ra hiểu lầm không cần thiết, nên đều lấy ID mà người quen nhìn vào đều biết, cũng chỉ có người qua đường không biết gì mới lấy tên giả.
Bá trung bá: Mấy người đều biết nhau sao, trường nào vậy?
Đường Tâm Điềm: Minh Anh.
Bá Trung Bá: À lợi hại thật, tôi ở Nhất Trung.
Cảnh thiếu: ‘icon vỗ tay’
Bá Trung Bá: Tôi cảm thấy trò chơi này có chút kỳ lạ, cho nên mới chơi thử, mấy người thì sao?
Cảnh thiếu: Đúng là kỳ quái, cố lên.
Đường Tâm Điềm: Cố lên, tôi coi trọng cậu đó.
Trịnh Tam: Nói tiếp về hai cái dưa kia đi, vai chính hôm nay có đến chơi không?
Lưu Tiểu Duy: Tập trung chơi đi, ăn dưa cái gì.
Chu Nhị: Tôi đoán một cái dưa trong đó là nói về tôi.
Sau hai tin nhắn gần như được gửi cùng lúc, kênh thế giới lập tức yên tĩnh.
Ước chừng vài giây mới thấy cái người tên “Trịnh Tam” nhắn lại, có thể là biết người ta dễ đối phó, cũng có thể là không biết sợ, cứ thế nói trắng ra.
Trịnh Tam: Tới đúng lúc lắm Nhị thiếu, tôi nghe nói cậu không phải con ruột nhà họ Chu, thật hay giả vậy?
Chu Lê ngừng tay lại, không khỏi nhướng mày.
Không ngờ, chỉ chơi một trò chơi thôi, mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
Chu Nhị: Là thật.
Trịnh Tam: Vậy Chu nhị thiếu thật sự đang ở đâu?
Chu Nhị: Trong nhà vẫn đang tìm.
Trịnh Tam: Loạn quá đi, thiếu gia thật nhà người ta ở ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy, một thiếu gia giả như cậu lại sống trong nhung lụa thế này, phỏng vấn một chút, tâm tình cậu thế nào?
Lời vừa thốt lên, màn hình lại yên tĩnh vài giây.
Sau đó có vài người muốn lên giảng hòa, đề tài còn chưa bị mọi người bỏ qua, thì thấy đối tượng vừa,được phỏng vấn kia ngoan ngoãn trả lời, hóa ra vừa nãy đang bận gõ chữ.
Chu Nhị: Tâm trạng thế nào là chuyện của tôi, không cần thiết phải nói cho người khác biết. Việc đã tới nước này chỉ có thể nhanh chóng tìm người về, nếu Tam thiếu muốn hỗ trợ, nhà chúng tôi đều rất cảm kích, còn những chuyện khác không cần cậu bận tâm.
Trịnh Tam: Còn cả nhà “các người” nữa à?
Tiểu Nhan: Tam thiếu, cũng không khác nhau lắm, vận mệnh trêu người, chuyện này đâu thể nói là Chu nhị thiếu sai.
Trịnh Tam: Được rồi, nể mặt Nhan thiếu. Vậy tụi mình nói về cái dưa còn lại đi, Nhan thiếu xin hãy thương xót, để chúng tôi thỏa mãn một chút hiếu kỳ đi, Quý thiếu hiện giờ ra sao rồi? Từ lúc xảy ra tai nạn xe, chúng tôi vẫn không gặp được hắn, kỳ nghỉ hè cũng sắp hết tới rồi.
Chu Lê lần nữa nhướng mày, cảm thấy quyết định chơi trò chơi này thật sự rất sáng suốt.
Cậu vừa chờ cái người tên “Tiểu Nhan” trả lời, vừa từ từ đi đến một ngã rẽ, gặp một rương báu vật, lập tức nhấn mở ra, thấy trên màn hình hiện lên hai lựa chọn.
1. Nhận được một đạo cụ ngẫu nhiên (có tốt có xấu).
2. Gửi cho toàn bộ người chơi đang online một ngôi sao tình yêu (có tốt có xấu).
Chu đại thiếu tỏ vẻ ăn dưa thật thỏa mãn, không thèm suy nghĩ nhanh tay chọn số 2, tặng bọn họ một ngôi sao.
Trên kênh thế giới lập tức xuất hiện một thông báo màu vàng kim: Sao băng rơi xuống, mang theo điềm lành, người chơi ‘Lê’ tặng cho tất cả người chơi một ‘Ngôi sao thúc đẩy’, chúc mừng người chơi nhận được trở về điểm xuất phát ban đầu.
Cảnh thiếu:…
Tiểu Nhan:…
Đường Tâm Điềm:…
Lưu Tiểu Duy:…
Bá trung bá:…
…
Trịnh Tam: Đệt mẹ!
Tác giả có lời muốn nói: Chu đại thiếu: Tình thương của cha như núi sập đất lở.