Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Chu Lê sắc mặt bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm con đường phía trước, tăng tốc hết mức có thể.
Kiếp trước cậu sống được xuôi gió xuôi nước*, tuy rằng cũng sẽ bởi vì một ít việc nhỏ mà cảm thấy có chút hối hận, nhưng đối với chuyện lớn, cậu rất ít hối hận giống như bây giờ.
* Xuôi gió xuôi nước: thuận lợi
Cậu hối hận chính mình quá do dự.
Cốt truyện quanh co, Quý Nhị thiếu gia bên kia hành động không giống như trong nguyên văn nên có, tình huống cũng không mấy lạc quan.
Cậu rõ ràng đã đoán ra Quý Thiếu Yến có lẽ muốn cùng cậu ngả bài, lại lo lắng nếu đem người đưa về nơi của Quý lão gia, ông tôi sẽ dùng dụng cụ đem Quý Thiếu Yến chỉnh thành ngu ngốc, cậu làm như vậy thì kết quả cũng chỉ dài nhất mất một hai ngày mà thôi, ai ngờ lại ra nông nỗi này.
Quý Thiếu Yến gần chết mới có khả năng trở lại hình người.
Quý Nhị không rõ ràng lắm cái giả thiết này, dường như không có gì phải lo lắng băn khoăn, nhưng hắn đã sống trong cái bóng của Quý Thiếu Yến quá lâu, cuối cùng cũng đem người chộp vào trong lòng bàn tay, ngược lại sẽ không muốn ngược chết Quý Thiếu Yến, mà e là sẽ chậm rãi tra tấn hắn.
Dưới loại tình huống này, Quý Thiếu Yến hoặc là tuyệt thực tự sát, hoặc là sẽ bị ngược đãi thật lâu mới tắt thở —— dựa vào tính cách của Quý Thiếu Yến tám phần sẽ không chấp nhận thỏa hiệp, cuối cùng chỉ có thể đi đến con đường thứ hai.
Chu Lê đối với người tên Quý Thiếu Yến này không có bất kỳ cảm tình gì, nhưng đổi thành thân thể Husky liền chịu không nổi.
Đó chính là con Husky mà đã cậu nuôi dưỡng lâu nay, tuy rằng con Husky này rất tự kỷ, nhưng nó chịu cùng cậu ngả bài chơi trò chơi, chịu nghe cậu ca hát kể chuyện xưa, chịu để cậu ôm rồi sờ sờ bộ lông bóng mượt, cậu chỉ cần nghĩ đến việc con Husky kia sắp phải bị đốt bằng tàn thuốc, cắt một đoạn đuôi nhỏ hay phải chịu bất kỳ điều gì đó tổn thương liền áp không được lửa nóng trong lòng.
Tuy nhiên, nhiều việc có hối hận cũng đã vô ích, có nổi nóng thêm nữa cũng vô dụng.
Cậu luôn luôn không bao giờ để những cảm xúc tiêu cực chiếm giữ bộ não của mình quá lâu, vì vậy mạnh mẽ ấn nó xuống, lái xe trong chốc lát, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe quen thuộc ở đằng xa.
Cậu giảm tốc độ một cách thích hợp, bắt đầu tự hỏi nên làm cái gì bây giờ.
Nói thật, chuyện cậu có thể làm vào thời điểm hiện tại rất ít, sau khi Quý Nhị thu được tin tức tuyệt đối sẽ yêu cầu bọn họ đem Husky đưa qua, trừ phi cậu có thể nói động Lâm gia, kéo dài thêm một giờ, nếu không chỉ có thể trộm đi theo bọn họ, rồi tìm cơ hội cứu chó.
Nhưng hiện tại con Husky này đã chứng minh nó chính là thứ mà mọi người đang tìm kiếm, Lâm gia lại biết cậu từng nuôi dưỡng được mấy ngày, khẳng định không tin cậu vô tội, sợ sẽ lập tức tìm tới cậu tính sổ.
Thật sự không được, cậu hoặc là nghĩ cách ở trong trò chơi tiếp cận bên thứ ba, về hào môn trước rồi trở lại cứu cẩu?
Chu Lê cau mày, không ngừng phân tích lợi và hại, một lát sau phát hiện chiếc xe phía trước kia không đi về phía khu Hành Bình, mà thực chất lại đang lái về phía đường cao tốc.
Điều này có điểm kỳ quái.
Tình huống bình thường không phải nên giao cho lão đại trước tiên, sau đó lão đại lại giao cho lão đại lớn hơn sao? Nếu lão đại không ở nhà, nên là người trên xe nhận được mệnh lệnh trực tiếp gửi thẳng cho Quý nhị?
Chu Lê vừa lái xe vừa nghĩ, cũng tiến vào đường cao tốc.
Quý Thiếu Yến đã biết nguyên nhân tiến vào cao tốc.
Hắn vừa mới nghe được bọn họ gọi điện thoại, biết được tên em trai ngu ngốc kia của hắn đêm nay mời khách, Nhị gia cùng Lâm gia đang ngồi xe đi về phía nội thành, giờ phút này đều đã từ bên Hành Bình khu kia tiến vào đường cao tốc, hai bên đều đã hẹn rằng sẽ chạm mặt ở hội sở.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Mà chờ tới khi đến hội sở rồi, hắn liền sẽ rơi vào trong tay tên em trai ngu ngốc.
Hắn chỉ cảm thấy trong lòng chìm xuống.
Em trai của hắn đúng là rất ngu ngốc, nhưng bên kia rất có thể đã có quân sư, sai lầm đồng dạng tuyệt không sẽ không tái phạm nữa, sợ là sẽ lập tức đem hắn nhốt lại. Hắn có thể trốn thoát một lần, nhưng rất khó tiếp tục trốn thoát lần thứ hai.
Còn có ngốc bạch ngọt…… Lâm gia sau khi biết bản thân bị lừa, trở về nhất định sẽ tới đó tính sổ.
Tên ngu ngốc ấy lúc trước hẳn là thấy hắn bị bắt, hiện tại không chừng trong não đã bổ ra cái đồ vật lung tung rối loạn gì đó, đại khái lại sẽ đột ngột nghĩ ký một chút, sau đó trấn an Tống Oanh Thời, tính toán một mình tới gánh chịu việc này.
Hắn nghĩ đến một nửa liền lấy lại tinh thần, cảm thấy chính mình an nhàn đến hoảng hốt.
Hiện giờ đến bản thân còn khó bảo toàn, hắn còn nghĩ xem cái tên ngu ngốc kia đang làm gì thì có ích sao,nduf có nghĩ nhiều hơn nữa, người tôi cũng không có khả năng đuổi theo.
Ấy vậy mà tên ngu ngốc kia đúng là đang đuổi theo thật.
Cậu nghĩ được một cái ý kiến rất hay, nên một tay nắm lấy tay lái, một tay móc di động ra báo nguy, nức nở nói: “Cứu mạng với, chó của tôi bị người tôi trộm mất rồi!”
Bên kia trấn an nói: “Đừng vội vàng, xin hãy nói cụ thể xem tình huống gì đang xảy ra.”
Chu Lê nói: “Các anh có biết cái tin tức gợi ý tìm chó hôm nay vô cùng hot kia không?”
Bên kia đương nhiên biết đến.
Bởi vì địa điểm mất tích là ở thành phố này, tài khoản official website của bọn họ rất nhanh đã bị những nhóm của cư dân mạng tag đến mức tê liệt. Hắn tức khắc chuyên chú, hỏi: “Biết, nó liên quan gì đến việc này?”
“Chính là con chó đó!” Chu Lê vô cùng đau đớn, “Đó là muội muội của tôi nhặt được, đã nuôi dưỡng rất nhiều ngày nay, hôm nay chúng tôi mới nghe nói đến chuyện hot search, vốn định cùng con chó đó nói câu cáo biệt rồi trả lại cho người ta, nhưng đột nhiên có hai người vì chút tiền ấy tự dưng phát rồ mà đem muội muội của tôi đánh một trận, đoạt chó chạy biến! Tôi đang đuổi theo phía sau xe bọn họ, trên đường cao tốc trong thành phố, cầu xin các người nhất định phải ngăn bọn họ lại!”
Chuyện này thật sự quá dễ dàng.
Bên kia đột nhiên bắt kịp một chủ đề nóng hổi, phi thường để bụng, một bên cùng cậu câu thông, một bên liên hệ nhân viên công tác ở trạm xuất khẩu phía cao tốc, đồng thời nhanh chóng phân tích lộ trình, lái xe đuổi đến đây.
Vì thế chờ đến thời điểm hai cái thanh niên kia xuống đường cao tốc, đã bị xe cảnh sát ngăn cản.
Bọn họ vẻ mặt ngơ ngác, ngoan ngoãn lui ra phía sau, tiếp theo đó mở cửa xuống xe, thấy đối phương vòng sang bên sườn đem Husky ôm ra, nhất thời càng thêm ngơ ngác: “Làm gì thế, đây là chó của chúng tôi mà!”
Người nọ trấn an mà vuốt vuốt Husky, nói: “ “Mau kéo xuống đi, đoạt chó của người khác còn làm ra vẻ đúng lý hợp tình.”
Tiếng nói vừa dứt, một chiếc xe nhanh chóng lái tới, ở gần chỗ dừng.
Mấy người kia đồng loạt quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên mở cửa xe, bước xuống.
Chu Lê đơn giản nhìn qua một vòng dán chặt ánh mắt vào trên người Husky, hướng về phía hắn cười cười, vẫn là bộ dáng ánh mặt trời xán lạn kia: “Đản Đản, tao tới rồi đây.”
Quý Thiếu Yến ngay lập tức cảm thấy như thể mắt mình bị xuyên thủng.
Có chút đau, nhưng lại không muốn nhắm mắt lại.
Hắn một đường này đã nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, tình huống sau còn tệ hơn tình huống trước, nhưng không bao giờ ngờ rằng Chu Lê sẽ lấy một cái phương thức không có khả năng xảy ra kia, ở một khoảng thời gian không có khả năng xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn không chớp mắt mà nhìn đối phương đến gần, đột nhiên hiểu ra chính mình mấy ngày nay vì cái gì luôn cảm thấy không vui.
Cha mẹ, thủ túc, ái nhân, bằng hữu…… Tất cả người sống trên đời, bị đủ loại quan hệ tiến nhập hồng trần, thế giới phồn hoa làm cho con người mê mẩn, có quá nhiều điều thú vị dễ dàng thu hút sự chú ý của ánh mắt, đó chỉ là một con sủng vật nhỏ mà thôi, ấy thế nhưng có thể phân ra một hai điểm chú ý ở trong sự bận rộn hưởng lạc của cậu, cũng đã xem như không tồi.
Chỉ có Chu Lê không như thế.
Chỉ cần hắn ở đó, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, vô luận gặp được bao nhiêu tình huống không xong, ánh mắt Chu Lê cùng điểm chú ý của cậu vĩnh viễn luôn đặt ở trên người hắn.
Chu Lê —— cái nhân cách thứ hai này không có thân tình ràng buộc, cùng những tên côn đồ đó cũng chỉ tính
là bèo nước gặp nhau, như là một người từ bên ngoài đột nhiên xâm nhập vào thế giới này này, mở mắt ra, nhìn thấy bản thân hắn trên mặt đất, liền đem hắn trở thành nỗi vướng bận duy nhất.
Phảng phất như cả người này đều thuộc về hắn.
Cho nên từ khi Chu Lê đem hắn tặng cho người khác hắn liền cảm thấy không vui.
Điều không vui chính là đồ vật thuộc về chính mình đột nhiên không thấy nữa.
Hai gã thanh niên biết Lâm gia gần đây đã tìm ra một việc mới rất vui, giờ phút này vừa thấy cậu, nhớ tới lúc trước tựa hồ đã từng gặp qua cậu cùng nữ hài kia cùng nhau chờ xe nói chuyện phiếm, liền nhanh chóng hiểu ra tiền căn hậu quả*, nói: “Đồng chí cảnh sát anh đừng bị lừa, người này không phải là chủ nhân của con chó đó!”
*Tiền căn hậu quả: nguyên nhân xảy ra
“Bọn họ đương nhiên biết, tôi đã nói rõ tất cả sự việc.” Chu Lê phẫn nộ mà đi tới: “Chúng tôi không muốn số tiền đó nữa, vốn định ngày mai sẽ giao lại cho người ta, nào giống như các người, vì hai vạn đồng tiền mà đến cả một tiểu cô nương cũng đánh! Các người muốn tiền tưởng đến mức điên rồi đúng không!”
Hai gã thanh niên cả giận nói: “Chúng tôi cũng không phải là muốn số tiền kia!”
Chu Lê chớp chớp mắt: “ Các người hợp lại giật chó của một cô gái nhỏ trên đường, nếu không phải vì tiền, chẳng lẽ là không khống chế được tay của chính mình, còn nói rằng bản thân muốn trả lại chó miễn phí? Các người có tin được không?”
Hai gã thanh niên không nhịn được mắng một câu thô tục, híp mắt nhìn chằm chằm cậu, uy hiếp nói: “Tiểu hài tử, chúng ta là người của Lâm gia, cậu có thể suy nghĩ trước khi nói chuyện rồi đấy.”
Chu Lê sắc mặt biến đổi, không dám hé răng.
Hai vị thanh niên kia tức khắc vừa lòng, không chờ mở miệng, một vị cảnh sát liền nhạy bén nói: “Lâm gia là ai?”
Chu Lê do dự vài giây, thấp giọng nói: “ Lão đại xã hội đen nổi danh chỗ chúng tôi đó.”
“……” Hai gã thanh niên nói: “Mẹ kiếp mày đừng có nói bừa, chúng tao là công dân tuân thủ pháp luật!”
Chu Lê trợn to mắt, mờ mịt sợ hãi mà nhìn về phía bọn họ, sợ bởi vì nhỡ đâu bản thân nói sai, bọn họ lại đem cậu đánh một trận thì toi.
Hai gã thanh niên: “……”
Mẹ nó…… nhanh chóng di chuyển ánh mắt sang chỗ khác đi, đừng nhìn chúng ta!
Cảnh sát làm như không thấy, quát: “Hai người im miệng lại cho tôi!”
Hắn phát hiện Husky đối với phương hướng của thiếu niên giãy giụa một chút, liền đem nó đưa qua.
Chu Lê vội vàng tiếp nhận Cẩu đại gia, nói tiếng đa tạ, ôm lấy nhẹ nhàng vuốt ve.
Quý Thiếu Yến cảm nhận được khí vị quen thuộc, nhẹ nhàng ngửi ngửi, ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Chu Lê vẫn tiếp tục vuốt vuốt, nhìn về phía cảnh sát.
Vụ việc kết thúc, không có gì quá to tát.,
Cảnh sát đem hai thanh niên kia áp giải lên xe, muốn đưa về để lập biên bản.
Chu Lê tất nhiên không thể đi.
Hai người đó rất có thể có liên hệ cùng đám người Lâm gia, thời gian cậu đi lập biên bản này cũng đủ lâu để Quý Nhị và những người khác quay lại, như vậy thì đúng là không còn nơi nào chạy trốn nữa.
Cậu giả vờ ra một bộ dáng thực kiêng kị, không muốn cùng đi với hai tên xã hội đen kia, nói: “Tôi có thể trước tiên đem chó trả lại cho người tôi được không?”
Cảnh sát nói: “Chúng tôi có thể giúp cậu liên hệ với người mất của.”
Chu Lê lắc đầu nguầy nguậy, biểu tình không muốn.
Cảnh sát khuyên bảo một hồi liền phát hiện có khuyên cũng khuyên không được, chỉ có thể tùy cậu.
Bởi vì cậu bên này thuộc về người bị hại, có nghĩa vụ làm chứng cùng quyền lợi cự tuyệt, nếu cậu muốn không tiếp tục truy cứu, kỳ thật không cần phải lập biên bản, bọn họ cũng không thể mạnh mẽ đem người mang đi, xem bộ dáng này của cậu là có thể biết được phỏng chừng cậu sẽ không truy cứu thêm gì nữa.
Chu Lê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nói tiếng cảm tạ, ôm Cẩu đại gia lên xe bỏ của chạy lấy người.
Quý Thiếu Yến ngồi ở ghế phụ nhìn cậu, muốn biết rằng hiện tại bọn họ có thể đi đến đâu.
Bên kia cũng đã thu được tin tức rồi, chỉ riêng một cái Lâm gia là có thể khiến cho Chu Lê chịu không nổi, hơn nữa hòa thượng càng không thể chạy khỏi chùa chiền*, thời gian mà bọn họ có thể kéo dài ắt hẳn không lâu nữa đâu.
*Hòa thượng càng không thể chạy khỏi chùa chiền: không thể thoát ra được
Mấu chốt nhất là cho dù trở về với “Người mất của”, Chu Lê cũng không có kết cục tốt đẹp, một khi đã đắc tội cùng Lâm gia, thứ đang chờ đợi cậu còn không biết sẽ là thứ gì, cậu từ trước đến nay không hề ngu ngốc, không có khả năng nhìn không rõ thế cục.
Cho nên vì sao lại lựa chọn đuổi theo, cậu bị ngốc thật rồi ư?
Quý Thiếu Yến nhìn hai mắt cậu, thò lại gần lay lay túi quần cậu.
Chu Lê sờ đầu của hắn một phen, móc di động trong túi ra ném cho hắn, tiếp tục lái xe.
Quý Thiếu Yến liền lùi về, bắt đầu mân mê di động.
Nhưng thân là một con chó, chỉ riêng việc đùa nghịch bàn phím máy tính cũng là một chuyện cực kỳ lao lực, càng miễn bàn là một cái di động nhỏ như vậy, hắn lăn lộn nửa ngày cũng chưa click mở được sổ ghi chú.
Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng chuông vang lên, có người đang gọi lại đây.
Trên màn hình thông báo chỉ nổi lên hai chữ: Lâm gia.
Quý Thiếu Yến nhìn thoáng qua ngốc bạch ngọt.
Chu Lê với không tới di động trên ghế phụ, dứt khoát không thèm nhìn, vừa lái xe về phía trước vừa đánh giá những tòa nhà kiến trúc hai bên.
Cậu hiện tại chỉ cần một tiệm net, ôm Cẩu đại gia hướng về phía bên trong ngồi xuống, chờ sau khi thiếu gia này cùng chính mình ngả bài liền liên hệ Quý gia gia, Quý gia gia chỉ cần nhúng tay vào, bọn họ chắc chắn sẽ được an toàn.
Di động vang lên nửa ngày rồi tự động kết thúc.
Vài giây sau lại lần nữa điên cuồng vang lên, kết thúc lại vang lên, ước chừng bốn năm lần mới hoàn toàn lặng lẽ.
Chu Lê mắt nhìn thẳng, lái một hồi, thấy phía trước có một trường đại học, lập tức xoay người rẽ vào.
Đại khái là còn chưa khai giảng, những chiếc xe trên đường cùng người đi bộ vẫn chưa nhiều lắm.
Cậu đang tìm kiếm tiệm net, đột nhiên từ kính chiếu hậu quét thấy một chiếc xe, chiếc xe kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách với cậu. Trong lòng cậu nhảy dựng, nhịn không được mà tăng tốc, khi đi ngang qua một cái ngã tư đường liền thấy chiếc xe kia làm lơ đèn đỏ, dự cảm bất tường càng trầm trọng hơn, lại lần nữa tăng tốc.
Hai chiếc ô tô lần lượt chạy qua bốn ngã tư giao lộ, mắt thấy chuẩn bị vượt tới cái thứ năm.
Chu Lê cũng sớm đã làm lơ đèn đỏ, vừa định tiếp tục lao đi, đột nhiên quét thấy bên trái có một chiếc xe việt dã lao tới, liền dẫm phanh lại, hơi hơi đánh tay lái né tránh.
Ngay sau đó, lại thấy đối phương cũng xoay một vòng, đi đến chỗ cậu.
Đồng tử của cậu bỗng chợt co chặt, lại lần nữa dẫm phanh, lực chú ý trong nháy mắt bị kéo căng đến tận cùng, vội vàng lướt đi tạo thành một đường vòng cung nhỏ, mạo hiểm mà tránh được chiếc xe sắp tông vào phía trước, một bên lốp xe trực tiếp va chạm mạnh mẽ với lề đường.
Cậu còn chưa kịp điều chỉnh trở lại, thì chiếc xe vẫn luôn đuổi theo cậu kia liền nhân cơ hội nhanh chóng vượt qua, “Cạch cạch” một tiếng băng qua đường, phong kín lối đi của cậu.
Ngay sau đó cửa xe được mở ra, Lâm gia xụ mặt bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lại.
Thuốc viên.
Trái tim Chu Lê chùng xuống, khi nhìn thấy chiếc xe việt dã kia cũng lạng lách trên phố giống mình, bản thân cậu liền biết đã không còn nơi nào trốn chạy.
Quý Thiếu Yến vừa rồi bị quán tính kéo xuống khỏi chỗ ngồi, giờ phút này mới phát hiện chiếc xe đã dừng lại, liền nhảy lên đón đỡ, tiếp theo lại nhún nhún hai chân, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chờ đến khi thấy rõ người kia và cục diện trước mắt, trái tim hắn cũng dần dần chìm xuống, biết rằng bọn họ đã đi tới tử lộ.
Chu Lê tâm niệm thay đổi cực nhanh, không đợi đối phương đem chính mình kéo xuống, liền thức thời ôm Husky đi ra, nghĩ thật sự không còn cách nào cứu vãn nữa liền đem Husky đặt trên mặt đất, để tự hắn chạy.
Cậu nhìn người trước mặt, cười gượng nói: “ Thật là trùng hợp nhỉ, Lâm gia.”
Lâm gia cười cười, nhưng trong ánh mắt một chút ý cười cũng không có: “Không trùng hợp chút nào đâu, tôi mới vừa ra khỏi đường cao tốc, vì để đuổi theo cậu nên đã phải vượt vài cái đèn đỏ, còn đâm vào hai chiếc xe của người khác, cậu có cảm thấy kiêu ngạo không?”
Chu Lê vừa nghe liền hiểu.
Khoảng cách giữa Hành Bình khu và nội thành khá xa, hiển nhiên Lâm gia có việc nên mới tới bên này, liền lên đường cao tốc trước, cho nên kia hai tên thủ hạ mới hướng về phía cao tốc mà phóng đi, chờ khi thủ hạ đến lối ra, Lâm gia không sai biệt lắm cũng sẽ lái qua đó.
Cậu thầm rủa một tiếng, nói: “Tôi có thể giải thích.”
Lâm gia hào phóng mà gật đầu một cái: “Nói đi.”
Chu Lê nói: “ Tôi thừa nhận đã sớm biết đây là con chó kia, nhưng đã nuôi dưỡng nó vài ngày nên ít nhiều cũng có chút cảm tình, nghĩ rằng xong kỳ nghỉ hè sẽ trả lại, vì vậy đã nói đùa với ngài một chút.”
Lâm gia cười nói: “Ồ, đùa một chút?”
Chu Lê lập tức nói: “Tôi quả thật đại nghịch bất đạo, tôi sai rồi, tôi thừa nhận tôi sai rồi.”
Lâm gia nhìn chằm chằm cậu, trong giọng nói ôn nhu mang theo chút hương vị lành lạnh: “Nếu chỉ nhận lỗi thôi thì chưa đủ, còn phải bị trừng phạt.”
“Đúng vậy, phải phạt,” Chu Lê nói, “Vậy thì …… Ngài có thể cho tôi nửa giờ hay không, tôi muốn gọi một cái video trò chuyện, để muội muội của tôi cùng Husky chia tay êm đẹp, có được không?”
Lâm gia tiếp tục cười, những trong ánh mắt vẫn không lộ ra một chút ý cười nào.
Một cái thú vui giải sầu mà thôi, thời điểm lão cao hứng thì lão có thể dỗ dành, thời điểm không cao hứng đương nhiên sẽ không thèm để tâm.
Chu Lê nhìn nhìn vẻ mặt của lão, liền biết vô dụng.
Lúc này người trên xe việt dã cũng bước xuống.
Nhị gia hôm nay chỉ dẫn theo Lâm gia cùng nhau dự tiệc, tổng cộng có hai chiếc xe, hắn cùng Lâm gia ngồi trong một chiếc, còn chiếc xe việt dã kia, ngồi trong đó chính là tiểu đệ hỗ trợ. Sau khi bọn họ nhận được tin tức, Lâm gia liền lập tức quyết định đuổi theo, sợ trên đường xảy ra chuyện, liền đem Nhị gia cùng tài xế táp lại ở ven đường, mang theo tiểu đệ tới.
Tiểu đệ không nhiều lắm, tính cả tài xế việt dã nữa mới chỉ có bốn người.
Có thể là đã quen với thói côn đồ, nên khi bọn họ xuống dưới còn đem theo vài người, không nhanh không chậm vây bọn họ ở trung gian.
Chu Lê vừa thấy đã biết không ổn, còn đang định thả chó, Lâm gia liền tiến lên một bước nắm chặt tay cậu, cười nói: “Còn không đưa cho tôi, hành động này là muốn cho tôi tự mình mời cậu sao, hay là lại định đánh chủ ý nào nữa?”
Quý Thiếu Yến nhướng mí mắt lên một chút, mượn lực ở trong lòng ngực ngốc bạch ngọt, nhằm về phía lão.
Lực chú ý của Lâm gia đều đặt tại trên người tiểu hài tử, cơ bản không thấy rõ chuyện như nào, liền cảm thấy một đạo bóng đen xẹt qua, ngay sau đó đã bị một cỗ đau xót ở cổ.
Chu Lê: “!!!”
Chúng tiểu đệ: “!!!”
Quý Thiếu Yến đã nhanh chóng phân tích xong xuôi, bọn họ không còn đường để đi nữa.
Một khi hắn bị mang về, khả năng cao sẽ bị tiểu đệ trông coi, cơ hội tiếp xúc gần gũi cùng Lâm gia chỉ có lúc này đây, hắn phải tận dụng thời cơ cho tốt.
Trong những ngày ở chung này, một nửa thời gian hắn sẽ xem ngốc bạch ngọt không vừa mắt, một nửa kia thời gian còn lại là ghét bỏ cậu.
Thời điểm hắn có thể đối tốt với ngốc bạch ngọt chỉ còn rất ít, về sau sợ cũng không còn cơ hội, dù sao đi tới một bước này, ít nhất có thể ngăn cản chủ ý đánh ngốc bạch ngọt của Lâm gia, xem như cũng không tồi.
Cho nên hắn lần này đã hạ quyết tâm liều chết, Lâm gia kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống đất, hắn cũng theo đó mà ngã xuống đất, quét mắt nhìn thấy những tên tiểu đệ đó đồng loạt xông lên, còn ngại không đủ, dùng sức xé xuống một miếng thịt, hướng về phía bên cạnh phun ra, rồi lạnh lùng nhìn trên cổ đối phương trào ra tảng lớn máu tươi, đáy lòng nổi lên một mảnh khoái ý.
Chu Lê: “……”
Mẹ nó!
Cậu bây giờ mới hoàn hồn, kêu lên: “Chạy mau!”
Người phải chạy mau chính là cậu đó, cậu có bị ngốc hay không vậy, còn không tranh thủ lúc hỗn loạn mà chạy nhanh đi?
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Quý Thiếu Yến nhìn về phía cậu, đang định bước qua đó, nhưng những tên tiểu đệ kia liền vọt lại.
Đôi mắt mấy người ấy đều đỏ thẫm vì tức giận.
Một tên cực kỳ bạo ngược trong đó tức khắc đem yêu cầu “Hoàn hảo không tổn hao gì” ném ra sau đầu, vừa nhấc bổng hắn lên vừa đạp: “Súc sinh, tao đập chết mẹ mày luôn!”
Chu Lê trong lòng nhảy dựng.
Sau việc đó mỗi lần cậu hồi tưởng, đều cảm thấy không cần phải như thế, Quý thiếu gia một khi trọng thương là có thể trở lại nguyên thân, cậu kỳ thật chỉ cần đứng một bên nhìn là được rồi, nhưng có rất nhiều thứ nghĩ theo lý trí là một chuyện, còn nghĩ theo cảm tình lại là một chuyện khác.
Cậu trong nháy mắt kia cái gì cũng không kịp nghĩ, thân thể liền thay bản thân làm chủ, vội vàng ngồi xổm xuống bảo vệ Husky.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu chỉ cảm thấy trên đầu “Ong” một tiếng, rồi sau đó trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Quý Thiếu Yến bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Lê nằm vật ra trên mặt đất, bên tai có vết máu từ từ chảy ra.
Tiểu đệ một kích không thành, người thứ hai lại tiếp tục tiến lại.
Quý Thiếu Yến vẫn nhìn chằm chằm Chu Lê, lần này bị đạp đến mức ngã ra 3 mét, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong long chính là: Hóa ra lại đau như vậy.
Hắn cảm giác dường như trong mắt mình có máu chảy ra, giãy giụa điều động sức lực, muốn bò về phía bên kia.
Lúc này một tên tiểu đệ mới hoàn hồn, lý trí nhớ tới Nhị gia đối với con chó này rất coi trọng, vội vàng ngăn cản đồng bạn, chạy tới bế hắn lên.
Hắn nhìn Chu Lê khoảng cách càng ngày càng xa, vô lực nhắm mắt.
Ý thức nổi lên chìm xuống, không biết đã trôi đi bao xa, hắn đột nhiên bừng tỉnh nhìn thấy một tia sáng, tiếp theo là tiếng tích tắc càng ngày càng rõ ràng, dồn dập mà gõ vào màng nhĩ.
Hắn mở mắt ra, bị ánh sáng trắng chói mắt lóe lên một chút, sau một lần nữa nhắm rồi lại mở, mới phát hiện đây là một cái phòng bệnh, trước mặt còn có mấy bác sĩ và y tá đang đứng.
Hắn sửng sốt một giây, nhanh chóng phản ứng, lung tung kéo xuống những mớ dây rợ trên người, xoay lưng xuống giường, kết quả chân tay lại mềm nhũn, hung hăng ngã ở trên mặt đất.
Các bác sĩ và y tá sửng sốt hoảng sợ, vội vàng đỡ hắn trở lại giường.
Quý Thiếu Yến mới vừa thức tỉnh, cực kỳ suy yếu, thanh âm nhỏ đến mức ngay cả chính hắn cũng nghe không rõ, khàn khàn nói: “Cút đi!”
Bác sĩ có dùng sức nửa ngày cũng không dùng được, đành phải áp dụng biện pháp phi thường khác.
Quý gia gia đang bước xuống lầu, thì nhận được tin tức rồi nhanh chóng vọt vào phòng bệnh, nhìn thấy đứa cháu đang vật vã không ngừng, gương mặt ôn hòa từ trước đến nay kia gần như trở nên cực kỳ dữ tợn.
Ông hít hà một hơi, vọt tới trước giường: “A Yến A Yến, là ông đây, không có việc gì nữa rồi, nhìn ông đi.”
Thuốc an thần bắt đầu phát huy tác dụng, ý thức vốn suy yếu nay càng thêm tan rã.
Quý Thiếu Yến nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng trên đỉnh đầu, giãy giụa không chịu đi ngủ.
Chu Lê……
Chu Lê……
Năm ngón tay co rút của hắn rốt cuộc buông ra, chậm rãi chìm vào trong vực sâu ý thức.
Tác giả có lời muốn nói: A a a ngượng ngùng quá ngủ quên mất rồi orz
Ngoài ra, đừng hỏi tôi tại sao Husky lại không bị cạo hoặc nhuộm lông, xin hãy xem lại chương 23, chương 26, đã nói rất rõ ràng, đó là thịt lót dưới móng vuốt, không liên quan gì đến bộ lông hết, cũng đừng hỏi lại tôi rằng vì sao cạo trọc cùng nhuộm màu không toàn bộ, phải biết rằng Chu Lê mỗi ngày đều ôm Husky ra cửa, mà hiện giờ gợi ý tìm chó đã dán đầy đường cái, chỉ cần cung cấp manh mối thôi đã được 5000, ngay cả khi đeo cho Husky cái tai thỏ, cũng sẽ bị đi tìm tới cửa mà thôi, không bằng trực tiếp đối điểm đen xuống tay là xong.
Ý tưởng của Chu Lê không hề sai, nhưng không chịu nổi những thao tác kỳ dị của người ta , đúng không Quý nhị?
Quý nhị: [ lãnh khốc hút thuốc ] đừng sùng bái đại ca, đại ca chỉ là một người trong truyền thuyết.
Sao chương này cảm giác câu văn không mượt như những chương trước nhỉ