Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Quý Thiếu Yến hiểu rõ tính tình của ông nội mình.
Với tình hình như bây giờ, nếu muốn ông nội thu hồi lại yêu cầu kia thì chỉ có thể cho ông một lời giải thích hợp lí, để cho ông bớt giận một chút. Nhưng vấn đề là giờ hắn không thể nghĩ ra được lý do gì cả.
Mà dù sao thì ông nội cũng đã hỏi rồi, hắn kiểu gì thì kiểu cũng không thể im lặng quá lâu.
Vì thế, hắn đành phải trả lời theo kế hoạch đã bàn, ra vẻ con biết lỗi rồi, hãy tha thứ cho con, thấp giọng nói: “Con sợ Tiểu Dương không nghe lời sẽ khiến gia đình lo lắng, nên muốn giúp nó cắt đứt mấy quan hệ lằng nhằng kia, nhưng lại sợ thành kiến của chúng ta về nó quá cao, có khi mấy đứa nó lại là bạn bè thật, nhỡ đâu ăn mặc sang quá thì lại bị thấy sang bắt quàng làm họ nên quyết định thay quần áo bình thường, cũng không mang theo bảo vệ.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chứa chan tình cảm mặn nồng tha thiết, “Ông nội, lần sau con nhất định sẽ không như vậy nữa đâu ạ.”
Ông nội Quý vẫn dễ gì tin tưởng hắn được.
Nhưng nếu cháu trai đã giải thích đến thế rồi thì ông cũng không thể kì kèo mãi được, gật đầu nói: “Được, vậy thì mấy ngày này con cứ nằm đây ăn năn hối lỗi đi.”
Quý Thiếu Yến không ngờ ông nội lại không chấp nhận lý do này, nghe lời mà “vâng” một tiếng.
Cũng may là hắn vẫn có cách giải quyết, hắn không ra ngoài được nhưng người khác thì có thể vào. Giờ chỉ cần bảo Lương Cảnh Tu kết bạn với Chu Lê, sau đó dắt người tới thăm hắn, bọn họ vẫn có thể gặp mặt.
Suy nghĩ vừa hiện lên đã bị dập tắt ngúm không còn tí tăm hơi, bởi hắn nghe thấy ông nội nói với bảo vệ ngoài cửa: “Mấy ngày này có khách tới thăm thì bảo về hết, kể cả là Tiểu Lương hay Tiểu Nhan tới thăm thì cũng không cho vào.”
Quý Thiếu Yến: “……”
Ông nội Quý liếc mắt nhìn thằng cháu mình một cái: “Ngoan ngoãn đợi ở đây đi, chờ cho cổ chân khỏi hẳn thì mới được đi học.”
Để ta xem ngươi còn làm được gì!
Quý Thiếu Yến: “……”
Cổ chân hắn nếu muốn khỏi thì cũng phải một khoảng thời gian nữa, nhanh nhất thì lúc đấy đã khai giảng rồi.
Điều đó có nghĩa là, nếu nhà họ Chu cho Chu Lê vào học ở Minh Anh, thì khai giảng bọn họ cũng không thể gặp mặt được. Hắn nói với ông nội: “Con còn phải đi học.”
Ông nội Quý tỏ vẻ không để ý.
A Yến nhà ông thông minh từ bé, kể cả không học hành chăm chỉ đi nữa, đừng nói là nghỉ học mấy ngày, cho dù nghỉ học một tháng, nó cũng có thể nhắm mắt mà thi được vào Top 10. Quan trọng hơn là gia đình ông cũng không yêu cầu con cháu phải thi được top đầu. Ông nói: “Cứ ở đây nghỉ ngơi dưỡng thương đi, chuyện này không cần bàn nữa.”
Quý Thiếu Yến nhìn nhìn ông nội nhà mình đang ngồi trước bàn ăn, kiên quyết dừng đề tài này ở đây, lập tức cảm thấy khó chịu.
Hắn cũng không thể nhân lúc xuống lầu đi tản bộ mà bảo Lương Cảnh Tu dẫn người qua đây được, vì Chu Lê tới là để thăm người bệnh, nếu hắn không mời cậu lên phòng ngồi chơi xơi nước, đã lập tức đuổi người về từ dưới lầu, thật sự quá thất lễ.
Tạm thời hắn vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào hay cả, thấy Lương Cảnh Tu vẫn đang gửi tin nhắn nên lại mở điện thoại lên vào xem.
Mãi không thấy Quý Thiếu Yến trả lời, Lương Cảnh Tu cũng không ý kiến gì cả, tự mình vui vẻ mà tiếp tục gửi tin nhắn, hỏi hắn có ý tưởng gì không, kế hoạch “anh hùng cứu mỹ nam” định thực hiện như thế nào, cuối cùng tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa nói: Nếu cậu nhịn được thêm một ngày thì đã không bị gãy chân rồi.
Quý Thiếu Yến trả lời bằng mấy chữ: Lần gãy chân này cũng không lỗ.
Lương Cảnh Tu: Thế là sao?
Sau khi bên Lâm gia biết được Chu Lê là người của nhà họ Chu, chỉ có thể biết khó mà lui, không tìm đến gây phiền phức cho Chu Lê nữa.
Nhưng hắn thấy vẫn chưa đủ, hắn muộn bọn họ phải trả đủ, nên nếu cho hắn làm lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Nếu về sau Chu Lê biết được đám người kia là do hắn tự xử lý, không biết liệu ấn tượng của cậu đối với hắn có tốt hơn không nhỉ? Mà quan trọng hơn, hắn là người đầu tiên, trước mắt cũng là người duy nhất từng tặng hoa cho cậu.
Nghĩ đến đó, Quý Thiếu Yến chợt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mở máy vào game.
Trên trang chat thế giới quả nhiên mọi người đang nói chuyện về tin hot hôm nay.
Game này chỉ hiện số người đang online chứ không hiện tên người chơi cụ thể, nhưng có thể xem qua hệ thống tặng hoa. Nhóm mấy tên phú nhị đại đông như chợ vậy, không thể nào mà không có người có hoa được. Hắn bấm vào phần tặng hoa, tìm tên Chu Nhị trong danh sách tên hiện lên nhưng tìm mãi không thấy, chỉ toàn tên người khác. Trịnh Tam tức thì cảm thấy đáng tiếc vô cùng, chán ngán mà cùng bọn họ tám tiếp chuyện nhị thiếu nhà họ Chu.
Mặc dù hot search vừa lặn xuống rồi, nhưng nếu muốn tìm thì vẫn có đó, việc nhà giàu có tìm lại được con ruột rất nhanh lại bị đào lên.
Trịnh Tam: Uầy, đỉnh!
Lưu Tiểu Duy: Ù ôi, đầu gấu trường học cơ đấy!
Trịnh Tam: Dựa vào cái tính tình xem trời bằng vung đấy của hắn, Chu Nhị kiểu gì chả bị đánh cho không tàn thì phế? Tèo đời, hắn còn online được không nhỉ?
Đường Tâm Điểm: Cậu nghĩ sao?
Trịnh Tam không biết là đang bận hay gì mà nửa ngày rồi vẫn chưa thấy nói tiếp.
Nhóm phú nhị đại rất nhanh đã quăng chuyện này ra sau đầu, tiếp tục thảo luận tin hot kia, trong lòng cũng hơi đồng cảm. Con trai ruột nhà mình bị người khác nuôi đến mức phế thành như vậy, không biết nhà họ Chu đang khó chịu như nào nữa, cũng không biết việc này cuối cùng sẽ đi về đâu.
Mà giờ phút này, ‘nhân vật chính bị nuôi phế’ trong câu chuyện của họ lại không hề bi thảm như mọi người nghĩ, mà đang sung sướng ăn cơm chiều.
Lúc đứng uống nước, Chu Lộ Bác không nhịn được mà nhìn em trai mình một cái.
Mấy ngày nay tiếp xúc với nhau, hắn không thấy em trai ruột của mình tỏ vẻ bất an, lo lắng gì cả, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, ngay cả khi dùng cơm cũng không thấy bất kì tật xấu nào, thậm chí cả cách ngồi xuống cũng giống như được từng được chỉ dạy rất kĩ càng, khiến hắn bắt đầu nghi ngờ về độ chính xác của số tư liệu kia.
Hắn lại thoáng đưa mắt nhìn về phía cha mình.
Hôm nọ sau khi hai người đi dạo về, vẻ mặt của cha hình như có chút lạnh lùng, chắc chắn đã xảy ra việc gì đó. Hắn kiên nhẫn ăn xong một bữa cơm, cùng họ ngồi ngoài phòng khách nói chuyện trong chốc lát, bỗng thấy cha mình đứng dậy muốn đi vào thư phòng nên cũng đứng dậy đi vào theo, dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Ông Chu không đáp, chắp tay sau lưng rồi đi lại một hai vòng. Đột nhiên, ông dừng lại rồi đạp mạnh chân vào cái bàn khiến ai nấy giật cả mình.
Chu Lộ Bác nói: “Là Tiền Đa Thụ?”
Ông Chu nhìn về phía hắn.
Chu Lộ Bác tiếp: “Quả nhiên là vậy?”
Ông Chu nói: “Con biết à?”
Chu Lộ Bác gật đầu: “Con thấy lão ta cảm xúc không quá ổn định, hình như có vấn đề gì đó.”
Ông Chu thở hổn hển mấy hơi, cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng xuống, lại kể lại câu chuyện đó lần nữa.
Vẻ mặt Chu Lộ Bác tức thì cũng lạnh đi mấy phần, hắn đoán được chắc chắn là có vấn đề gì đó, nhưng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng tới vậy. Thảo nào em trai hắn không giống như những gì tra xét được, hóa ra đó là nhân cách bị liệt, à không, nhân cách phân liệt.
Ông Chu nói: “Nhanh chóng chuyển hộ khẩu của thằng bé về nhà mình đi, còn Tiểu Văn thì đừng để lão ta chuyển được hộ khẩu, trước mắt cứ nghĩ cách câu kéo đã!”
Tên súc sinh kia đã hủy hoại một đời con trai ông, giờ không thể để lão ta hủy hoại tiếp đời thứ hai được. Ông đi lại hai vòng trong phòng, càng nghĩ càng thấy giận, đi ra chỗ cầu thang rồi nhìn xuống tầng, thấy Chu Lê không còn ngồi đó nữa, hỏi mới biết là cậu vừa về phòng, liền đi đến phòng cậu, hỏi cậu xem có muốn kiện Tiền Đa Thụ hay không.
Chu Lê nói: “Ông ta có thể đưa ra hồ sơ chứng minh mình bị bệnh, kể cả có kiện thì cũng không thể ngồi tù được đúng không ạ?”
Ông Chu nói: “Cha sẽ nghĩ cách khiến ông ta phải ngồi tù.”
Chu Lê chần chừ vài giây, lắc đầu nói: “Việc này thì con không làm chủ được.”
Cậu không biết vì sao mình lại đến thế giới này, cũng không biết bao giờ sẽ phải rời đi.
Nhưng bỗng nhiên cậu nghĩ tới một giả thiết có vẻ đúng nhất, bác sĩ nói cậu có thể sống thêm ba tháng nữa, kết quả là cậu không thể sống đủ 3 tháng đó, ông trời thương tiếc cậu nên đã có cậu một cơ hội để sống trọn 3 tháng kia.
Cậu đã ở thế giới này được gần một tháng rồi, thời gian còn dư lại cũng khoảng hơn một tháng nữa.
Chờ đến khi cậu trở về là có thể tiếp tục tham quan vòng luân hồi, sau đó vui vẻ nhảy múa lang chạ cùng những người hàng xóm còn chưa kịp gặp mặt, bàn chuyện nhân sinh vui buồn hợp tan cùng những linh hồn trong dải thiên hà lộng lẫy vì sao, cuộc sống như vậy cũng ổn lắm phết.
“Con không có tình cảm gì với Tiền Đa Thụ cả, nhưng chủ yếu vẫn là Tiền Lập Nghiệp,” cậu nhìn hai người trước mắt, “Cho nên là mọi người cứ chờ lúc nào Tiền Lập Nghiệp xuất hiện thì hỏi hắn, hắn muốn kiện thì hẵng kiện.”
Nếu một tháng sau mà cậu vẫn chưa biến mất thì lúc đó tính tiếp.
Ông Chu đau lòng mà vỗ vỗ vai cậu, không nói gì thêm nữa, dẫn theo con trai lớn trở lại thư phòng, chuẩn bị nhờ luật sư tư vấn một chút về việc giải quyết vấn đề này. Kết quả là vừa mở cửa thì thấy bà Chu cùng Chu Lộ Văn không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Dù sao thì bà Chu cũng là vợ của ông, bà nhận thấy hôm nay ông hơi thất thần, lúc đầu còn định đến tối thì lén lút hỏi xem thế nào, nhưng vừa cùng Tiểu Văn đi lên lầu thì thấy ông cùng con trai cả khuôn mặt lạnh lùng đi đến phòng của Lập Nghiệp. Bà nghĩ chắc chuyện có liên quan đến thằng bé nên cũng đi theo tới đây.
Ông Chu theo bản năng nhìn về phía của Chu Lộ Văn.
Chu Lộ Văn thoáng chốc hiểu rõ: “Con có cần tránh đi không?”
Ông Chu do dự một giây, nói: “Không cần đâu.”
Tuy rằng đó là cha ruột của Tiểu Văn nhưng việc này thằng bé cũng cần phải nhớ, tránh để tương lai không cẩn thận lại bị lão ta đánh cho bị thương.
Giờ thì không trốn tránh được nữa, ông chỉ có thể kể hết mọi chuyện. Bà Chu nghe xong sắc mặt trắng bệch, tay để lên ngực, quả nhiên không thể chịu nổi tin tức này.
Chu Lộ Văn tinh mắt nhìn thấy, nhanh tay đỡ lấy bà, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
Cha của cậu từng nói, trên đời này có rất nhiều loại người, người thân ruột thịt của cậu cũng chưa chắc sẽ tốt như cậu mong muốn. Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cũng từng ôm hy vọng. Hôm nay lúc gặp mặt nhau, bà cô hai của cậu mặc dù nói năng ảo tung chảo nhưng có điểm thuyết phục, bác trai không nói nhiều lắm nhưng nếu có việc gì thì giải quyết rất dứt khoát, cha ruột của cậu nói chuyện rất cẩn trọng, có vẻ tính tình rất tốt…… không ngờ rằng, dưới lớp bọc tính tình tốt ấy lại là sự thật đáng ghê sợ như vậy.
Quan trọng nhất vẫn là cậu thiếu niên kia.
Tuy rằng việc ôm nhầm con không phải do bọn họ mong muốn, nhưng khi xem xong tư liệu, cậu chợt cảm thấy mình thua thiệt rất nhiều cho đối phương, ai ngờ rằng ngoại trừ việc không phải con ruột của nhà họ Chu, cậu nợ Tiền Lập Nghiệp nhiều đến như vậy, nhiều đến mức không biết phải làm sao mới có thể trả đủ.
‘Thanh niên bị thua thiệt’ nào đó lúc này đang rất chăm chú hít drama.
Cậu đã thu thập đủ 9 mảnh ghép nhỏ, chỉ cần 3 mảnh nữa là có thể lên tầng thứ ba. Mở cái rương kia cũng không cần bất kỳ thao tác gì nhiều. May mà trên kênh chat vẫn đang trò chuyện rất nhiều về chuyện của cậu, vì thế nên cậu vừa đọc vừa di chuyển trong mê cung, rất nhanh đã thu được một đạo cụ có thể đổi lấy mảnh ghép, dứt khoát sử dụng đạo cụ đó để đổi luôn.
Trịnh Tam vẫn đang tính toán cùng bọn họ xem mấy ngày nay đi gặp nhị thiếu nhà họ Chu luôn hay để khai giảng xong thì rủ đi ăn cơm một thể. Đúng lúc này, đạo cụ của cậu bỗng bị vỡ, biến thành một mảnh ghép nhỏ.
Cậu nhìn tên ID, sợi dây lí trí cuối cùng đứt phăng.
Trịnh Tam: Cái tên Lê kia, đệch cậu không biết tôi là ai đúng không hả!!!
Lê: Tôi cũng đâu muốn vậy đâu, mà cái mảnh ghép này có tác dụng gì với cậu đâu, cậu có rồi mà.
Trịnh Tam: Tên yêu nghiệt này còn dám được lợi còn khoe mẽ à!
Lê: Đừng tức giận mà, nghe qua bài hát này bao giờ chưa?
Trịnh Tam: Bài gì?
Lê: Nhất định phải là duyên phận đặc biệt nào đó, mới có thể trở thành người thân một nhà, người ấy yêu bạn một chút, bạn cũng yêu người ấy, hai bạn rồi sẽ thuộc về nhau ~
Trịnh Tam: Cút cút cút, ai thèm có duyên với cậu!
Lê: Ý tôi là cậu có duyên với hệ thống.
Trịnh Tam: ……
Cảnh thiếu: ha ha ha ha ha
Quý Thiếu Yến cũng không nhịn được mà cười một tiếng, rất nhanh cũng lấy ra một đạo cụ rồi sử dụng.
Nháy mắt, hệ thống hiện lên một khung thông báo: Xin chúc mừng, bạn đã cướp được từ người chơi [Lê] 8 hào!
Hắn ngẩn người, rồi lại cười thêm tiếng
Chu Lê đang trêu Trịnh Tam, không ngờ tự nhiên lại bị đạo cụ của Quý Thiếu Yến chọn trúng, lấy mất mảnh ghép quý hiếm kia, tức thì tức đến đau cái lồng ngực.
Đồ khốn, anh là cái đồ bất hiếu! Tôi nuôi anh lâu như vậy đấy, giờ anh lại phản chủ! Bị tức á!
Quý thiếu: Xin lỗi nhé, không ngờ đạo cụ của tôi lại chọn cậu
Lê: Không sao, đổi mảnh ghép khác là được.
Quý thiếu: Mảnh đấy có rồi à hay là mảnh mới?
Lê: Mảnh mới.
Trịnh Tam: Đáng lắm!
Lê: Không quan trọng, lần sau tôi lấy lại trên người cậu là được.
Trịnh Tam: Mi cút!
Lê: Tôi nghĩ khả năng thành công chắc cao lắm.
Trịnh Tam: Mi là học sinh lớp nào của trường trung học Liễu Tây?
Lê: Mê tôi rồi muốn đến tìm tôi à? Thế thì không cần biết lớp nào đâu, cứ tùy tiện tìm một người rồi hỏi hắn đại ca trường là ai.
Đường Tâm Điềm: Oaaa, đại ca trường ca ááá [Hưng phấn]
Trịnh Tam: Bốc phét hả cưng?
Lê: Thật mà, tôi nhờ vào nhan sắc mà được làm đại ca, sau này quan tâm nhiều hơn nha.
Cảnh thiếu: Trung học Liễu Tây…… Trường của các người có ai tên Tiền Lập Nghiệp đúng không?
Lê: Đúng vậy.
Nhóm phú nhị đại đồng loạt trở nên kích động, cảm giác nguyên rổ dưa sắp từ trên trời rơi xuống.
Bọn họ chỉ được đọc tư liệu, cụ thể thế nào thì không rõ. Không ngờ rằng ở đây lại gặp được một tên hiểu cặn kẽ sự việc, ngay cả Trịnh Tam cũng không thèm cãi nhau với cậu nữa, tò mò hỏi Tiền Lập Nghiệp là người như thế nào.
Lê: Đại ca trường bonus hoa khôi mỹ nam.
Trịnh Tam: Ủa, cậu vừa nói cậu mới là đại ca trường mà?
Lê: Đúng rùi, tôi là Tiền Lập Nghiệp nè, xin chào ~
Nhóm phú nhị đại lập tức tỏ vẻ không tin.
Cái tên này mặc dù nhìn rất ngứa mắt, nhưng sau một thời gian qua lại, bọn họ đều nhận thấy tính tình cậu thực ra rất tốt, chả giống gì một tên đầu gấu học đường suốt ngày đi đánh nhau. Rõ ràng là tên nhóc đang trêu đùa mọi người mà thôi.
Lê: Thật sự mà, hãy nhìn vào sự thành thật, không hề giả trân trong đôi mắt tôi nè. O.O
Trịnh Tam: Cút cút cút, nếu mi là Tiền Lập Nghiệp thật, ta sẽ ăn cái điện thoại này luôn.
Lê: Tôi đã chụp ảnh màn hình.
Trịnh Tam: Thoải mái đê, chụp xong thì tới tìm ta, để ta tiếp đón thật tốt.
Lê: Oke con dê [mỉm cười]
Chu Lê vừa nói chuyện cùng bọn họ, vừa mở cái rương ra.
Chắc hôm nay là ngày hoàng đạo, vận may của cậu cực kì tốt, không đến một tiếng đã gom đủ mấy mảnh ghép, lại là người đầu tiên lên tầng tiếp theo trong số bọn họ.
Vừa mới lên tầng trên, cậu đã thấy rất nhiều thứ mới mẻ, chờ đến lúc tải xong, cậu mới biết ở tầng này có thêm tính năng trò chuyện riêng.
Quý Thiếu Yến cũng vào tầng thứ ba ngay sau Chu Lê, hắn không để ý đến mấy thông chúc mừng, nhấn chọn tên Chu Lê rồi chọn trò chuyện riêng, lấy cái cớ lần trước hai người đang nói về chủ đề “du lịch” mà xin số điện thoại rồi add wechat của cậu.
Chu Lê không ý kiến gì cả, nhắn cho hắn số điện thoại của mình, liền thấy hắn nhắn lại bảo đồng ý lời mời kết bạn nên cậu lại out game, mở wechat lên bấm đồng ý.
Quý Thiếu Yến nghe thấy tiếng thông báo của wechat, hệ thống báo bọn họ đã kết bạn thành công. Nhìn thấy hai chữ “Chu Lê”, tâm tình của hắn tốt hơn hẳn. Hắn nhắn một câu chào hỏi đơn giản, sau đó nhắn thêm một câu nữa vì không muốn cuộc trò chuyện kết thúc nhanh như vậy: “Cậu có biết sự thật của trò chơi này không?”
Chu Lê lập tức đánh hơi được mùi dưa bở, trả lời: Anh biết hả?
Quý Thiếu Yến đáp: “Ừ”, chờ cậu hỏi lại xong mới bắt đầu kể cho cậu nghe từng chút một về câu chuyện của Vệ lão gia tử với chủ tịch Cổ.
Chu Lê hơi gật gù, thảo nào cái đám phú nhị đại kia lại chịu chơi cái game vừa đòi hỏi độ nhân phẩm, còn thách thức lòng kiên nhẫn này, quả nhiên là có vấn đề gì đó mà.
Quý Thiếu Yến: Tôi nghĩ là chắc trò chơi này được thiết kế để làm tăng tình bạn, phần sau có khi sẽ phải chơi theo đội. Tôi có hai người bạn, nhưng không muốn chọn một trong hai, hay là cậu chung đội với tôi nhé?
Hắn biết nếu Chu Lê đã đồng ý việc gì thì sẽ làm hết mình.
Tránh để ngốc bạch ngọt nhà hắn chung đội với Tống Oanh Thời, cũng tránh để sau này lại nhảy ra thêm một ai đấy không phải Tiểu Nhan với Chu Nhị, hắn nhất định phải mời cậu vào team hắn để xem có gì nào, có gì nào.
Chu Lê theo bản năng định trả lời một câu “Oke”, còn chưa gửi tin nhắn đi thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hổng đúng lắm.
Ủa rồi còn Tống Oanh Thời thì sao, anh quên luôn vợ tương lai của mình rồi hả? Dù gì cô ấy cũng nuôi anh mấy ngày cơ mà!
Cậu hỏi: Tôi chơi game ngu lắm, anh gank nổi hông?
Quý Thiếu Yến: Không sao, tôi đánh giá cao “nhân phẩm” của cậu.
Chu Lê: Nhưng có người còn may hơn cả tôi, cái người tên Tam Nguyệt kia kìa, tìm được cả đạo cụ hiếm, hệ thống còn gửi thông báo chúc mừng.
Quý Thiếu Yến: Cô ấy là nữ.
Chu Lê: Nam nữ phối hợp, chơi mới không mệt.
Quý Thiếu Yến: Cậu cũng biết mà, tôi được khá nhiều người để ý, nhỡ đâu cô ấy bị làm phiền thì sao, tốt nhất vẫn là chung đội với nam. Cậu đừng từ chối nữa.
Chu Lê nhìn vào màn hình trò chuyện mà thấy choáng hết cả váng, hình như có gì đó sai sai.
Nhưng cậu cũng biết là bởi vì mình mà thời gian ở chung của Quý Thiếu Yến và Tống Oanh Thời bị rút ngắn lại, cũng không tham gia vào tình tiết bà ngoại Tống qua đời nên tình cảm của hai người họ phải nói là cách xa cả mấy chục cây số, so sánh với tình anh em xã hội chủ nghĩa của Husky cùng cậu thì chắc chắn không thể tốt bằng. Chắc Quý Thiếu Yến cũng đang muốn thân thiết với cậu hơn, cuối cùng suy đi nghĩ lại cậu trả lời: Được.
Quý Thiếu Yến rất vừa ý: Sau này mà có hoa, nhớ phải tặng tôi đấy.
Chu Lê đồng ý, sau đó cùng hắn trò chuyện một lúc rồi mới offline đi ngủ.
Sáng hôm sau, cậu vừa mới ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn sáng, bỗng nhiên phát hiện bầu không khí có vẻ hơi vi diệu. Bà Chu nhìn cậu với đôi mắt đỏ bừng.
Cậu suy nghĩ, hỏi: “Mọi người biết hết rồi?”
Tất cả mọi người cùng gật đầu vô cùng có tiết tấu.
Chu Lê nói tiếp: “Thế sau này mọi người cứ gọi con là Tiểu Lê, con không phải Tiền Lập Nghiệp.”
Bà Chu nhẹ nhàng đồng ý, theo bản năng muốn nói thêm chút gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Ông Chu thấy không khí hơi nặng nề, nói: “Được rồi, ăn cơm đi, ăn xong thì Tiểu Lê cùng cha đi bệnh viện.”
Chu Lê dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía ông.
Ông Chu cho rằng cậu hiểu lầm là ông muốn dẫn cậu đến khoa thần kinh, vội vàng đính chính: “Con bảo là muốn nói chuyện cùng cái tên đã đánh con mà? Cha sắp xếp giúp con rồi.”
Chu Lê “Vâng” một tiếng, thong thả mà dùng bữa, sau đó theo chân ông đi gặp Lâm gia đang ở bệnh viện.
Nhị gia đột nhiên lại đắc tội nhà họ Quý, hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng cho qua chuyện này, bởi vậy nên trong phòng bệnh chỉ có hai người ở lại chăm sóc Lâm gia.
Bọn họ nghe thấy cao danh quý tánh của hai người muốn tới thăm, cảm thấy hơi khó tin, nhưng ông Chu cũng chàng trai trẻ đang đứng bên cạnh ông không phải giả, luật sư cùng với bảo vệ đi theo cũng là hàng thật giá thật. Bọn họ cuối cùng đành phải tiếp nhận sự thật ảo lòi này.
Chu Lê chờ bọn họ ra hết bên ngoài, đóng cửa phòng lại, ngồi ở ghế cạnh mép giường.
Sắc mặt của Lâm gia đã tốt hơn so với ngày hôm qua, hỏi: “Kia mới là cha ruột của cậu à?”
Chu Lê nói ngắn gọn: “Ừ, hai nhà ôm nhầm con.”
Lâm gia cười nhạo: “Các người quay phim truyền hình đấy à?”
Chu Lê cười đáp: “Ừ, tôi cũng thấy drama quá.”
Lâm gia thu lại nụ cười, im lặng nhìn cậu.
Lần trước hai người họ đụng độ nhau, nhưng địa vị chênh lệch rõ ràng, gã chỉ cần hơi duỗi tay là có thể bóp chết đối phương. Nhưng giờ, mới chỉ một ngày không gặp, cậu vẫn là cậu, nhưng gã lại không thể dễ dàng chạm vào cậu như cũ.
Gã hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
Chu Lê lấy điện thoại ra: “Trả anh tiền chứ gì.”
Lâm gia lại cười một tiếng, tiếng cười có chút trào phúng, không biết là đang cười cậu hay cười chính mình, nói: “Không cần.”
Chu Lê nói: “Nói trả là sẽ trả, tôi không muốn nợ ai cả.”
Lâm gia thấy cậu kiên trì muốn trả, lấy điện thoại ra để quét mã.
Chu Lê chuyển tiền cho gã xong, nhìn qua cái rổ bên cạnh, cầm lấy một quả quýt, chậm rãi bóc vỏ, cực kỳ bình thản. Lâm gia rất thích cái vẻ mặt bình thản này của cậu, nhìn chằm chằm vài lần, đột nhiên cảm thấy tiếc nuối vô cùng, chọn bừa đề tài mà nói: “Không xin lỗi tôi à?”
Chu Lê cười mà hỏi lại: “Đàn em của anh đánh tôi như thế, cũng đã xin lỗi tôi đâu?”
Lâm gia cười theo: “Ừ nhỉ, thế thì thôi vậy.”
Mắt thấy tên nhóc này bóc xong quả quýt, xé một múi xuống, theo bản năng giơ tay ra để nhận, ai ngờ thằng nhóc này vừa thấy gã giơ tay lên thì bỏ ngay múi quýt vào miệng mình, tức thì im lặng.
Chu Lê làm bộ không nhìn thấy hành động của gã, chậm rãi nhai nhai nuốt nuốt miếng quýt, nói: “Thật ra, ngay từ đầu tôi đã đoán được anh có ý khác với tôi rồi.”
Lâm gia thoáng chốc giật mình, nhìn về phía cậu.
Chu Lê nói: “Tôi cũng biết anh cố tình đánh chủ ý lên Tiểu Ngũ.”
Lâm gia nháy mắt đã hiểu ra vấn đề: “Cậu cố ý trì hoãn tôi?”
Chu Lê nói: “Ừ, không thì tôi có thể làm gì bây giờ?”
Lâm gia nói: “Nếu cậu vẫn chưa có đủ tiền thì sao?”
Chu Lê đáp: “Không đủ thì đi tìm người mượn vậy, chủ yếu là thời gian này tôi đang suy đi ngẫm lại xem phải đối phó anh như thế nào, cũng may là vận khí của tôi tốt, không phải đi đến bước đường này.”
Lâm gia nhìn cậu.
Gã vốn cho rằng tên nhóc này rất ngốc, thật ra lại khôn đến giật cả mình, từ lúc đầu gã đã bị cậu chơi rồi. Gã im lặng một lúc: “Cho nên hôm nay cậu tới đây là muốn cảnh báo tôi không được đụng chạm đến đám đàn em của cậu?”
Chu Lê nói: “Ừ, nếu anh động đến tụi nó, tôi sẽ động đến anh.”
Cậu hơi cười mỉm, “Lâm gia à, tôi là người nói lời giữ lời, anh biết mà.”
Cậu để vỏ quýt lại chỗ cũ, đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn nói thêm, “À mà, chó lông vàng nhỏ kia của anh, tí nữa tôi sẽ nhờ người đưa tới.”
Lâm gia cười đáp: “Cho cậu đấy, tôi cũng không cần, nếu cậu đem tới đây, kiểu gì cũng bị tôi cho người đem ném ra ngoài thôi.”
Chu lê gật gật đầu, mở cửa rồi đi.
Ông Chu cùng Chu Lộ Bác đang đứng ở ngoài chờ cậu, thấy cậu đi ra thì cùng cậu đi về. Rất nhanh đã đến bãi đỗ xe, ông Chu nói: “Về nhà luôn hay là muốn đến chỗ khác xem thử?”
Chu Lê nói: “Không cần đâu, hai người cứ tới công ty đi.”
Ông Chu nói: “Cha không bận như vậy, nếu con muốn đi xung quanh, cha sẽ bảo anh con đưa đi.”
Chu Lê nói: “Không phải vậy, mọi người đi làm việc đi.”
Cậu nghĩ nghĩ, nói thêm: “Con đi tẩy cái hình xăm trên người.”
Cũng không biết là do Tiền Lập Nghiệp tiếc tiền hay là tay nghề tên thợ xăm ở trấn kia kém, xăm xấu đến chả dám nhìn, cậu đã muốn tẩy từ lâu lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn vì không có tiền, giờ thì có thể đi tẩy rồi.
Cậu nói: “Giờ con đi tẩy hình xăm, nếu sau này Tiền Lập Nghiệp không thích thì… mọi người tìm giúp hắn một tay thợ xăm uy tín vào nhé.”
Ông Chu nói: “Hình xăm gì thế?”
Chu Lê kéo cổ áo ra, cho ông nhìn hình xăm.
Ông Chu tò mò mà ngó đầu qua nhìn, ngay cả Chu Lộ Bác cũng không nhịn được mà nhìn một cái.
Hai người cùng nhìn xong, ông Chu giơ ngón tay cái lên: “Đại bàng sao, nhìn ngầu lắm!”
Chu Lê nhìn ông: “Đây là chim ưng.”
Ông Chu: “……”
Chu Lộ Bác: “……”
Con ưng mà trông như vậy à?
Chu Lê nói: “Hai người hiểu rồi chứ? Về sau giúp hắn tìm một tên thợ xăm đáng tin hơn nhé.”
Cha con nhà họ Chu bỗng nhiên sa mạc lời.
Chu Lê lấy điện thoại ra tra xem địa chỉ tẩy xăm uy tín, giữa đường thì xuống xe, vào siêu thị một chuyến. Đúng lúc này thì có tiếng thông báo tin nhắn wechat. Cậu mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của Quý Thiếu Yến, lại còn gửi bằng tin nhắn thoại.
Quý Thiếu Yến làm như vậy vì lúc trước trên diễn đàn trường từng có không ít người nói rằng giọng của hắn rất hay, vậy nên mới gửi tin nhắn cho Chu Lê bằng giọng của mình.
Chu Lê không biết ý đồ xấu xa của người nào đó, đặt điện thoại ở bên tai mà nghe.
Ngay sau đó, một giọng nói đầy ôn nhu truyền tới, còn hơi có ý cười nhàn nhạt: “Chào buổi sáng, dậy chưa? Tôi vừa chơi tầng ba xong, thấy cũng thú vị phết. Hôm nay lúc nào thì cậu online, chúng ta vừa chơi vừa bàn luận?”
Cậu gõ chữ trả lời hắn: Chưa biết được.
Quý Thiếu Yến: Đang bận việc gì à?
Chu Lê: Ừm, hôm nay tôi đi tẩy cái hình xăm.
Quý Thiếu Yến nghĩ nghĩ, tẩy đi thì càng tốt, xong tiếp tục cùng cậu trò chuyện, thỉnh thoảng còn gửi voice.
Chu Lê nói chuyện cùng hắn một lúc lâu, bỗng nhiên hoàn hồn mà nhìn lịch sử trò chuyện, dần dần mới cảm thấy “sai quá sai” chữ i kéo dài. Quý Thiếu Yến trong nguyên tác là một tên hay nói nhảm như vậy hả? Muốn làm bạn với cậu thì cũng đâu cần thiết phải vậy đâu.
Lẽ nào bởi vì trước kia cậu thay hắn chịu một gậy nên giờ hắn có ý với cậu chăng?
Nhưng người ta dù gì cũng là nam chính cơ mà, đâu phải nhang muỗi đùng một phát nói cong là cong.
Không đúng, lẽ nào hắn là tên biến thái, nam nữ đều ăn?
Chu Lê cắn răng suy nghĩ, sau đó gõ chữ trả lời: Đang có em gái muốn xin wechat của tôi, nhìn đáng yêu lắm, tí nữa lại nói chuyện với anh sau nha.
Quý Thiếu Yến: “……”