Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Quý Thiếu Yến cứng đờ người, khóe miệng hơi giật giật.
Bảo vệ đang đem bình hoa đi thay nước, cho hoa mới vào, vừa đi từ trong nhà vệ sinh ra, định đặt bình hoa ở trên tủ đầu giường thì ngay lúc này tay tự dưng lại run run, tí nữa thì làm rơi bình hoa xuống đất.
Vị thiếu gia kia đang ngồi dựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, tuy rằng đang mỉm cười nhưng đây rõ ràng không phải nụ cười vui vẻ mà là nụ cười áp suất thấp, khiến cho người chung quanh cảm thấy khiếp sợ.
Quý Thiếu Yến thấy có người đến gần, ngẩng đầu lên nhìn.
Vẻ mặt của hắn trước sau như một, vẫn rất ôn nhu, nhìn hiền lành không khác gì cục đất. Bảo vệ chợt cảm thấy lỗi giác, có khi nào là hồi nãy mình hoa mắt không, đè xuống tia nghi ngờ trong lòng, đặt bình hoa rồi đi ra ngoài.
Quý Thiếu Yến lần nữa nhìn vào wechat, một câu “Đáng yêu như thế nào?” chưa gõ xong thì đã ngay lập tức xóa đi.
Hắn vừa mới tức giận mà nghĩ có nên hay không đem người kia nhốt lại, để cậu không thể suy nghĩ đến mấy thứ này nữa, nhưng giờ mới ý thức được có điểm không đúng.
Tính tình của Chu Lê rất tốt, ngoại hình cũng rất đẹp, người khác rất dễ mà rơi vào lưới tình với cậu. Nếu đi trên đường mà bị xin wechat, đây là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vậy nên hắn mới tức giận.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì tuy ngốc bạch ngọt đối xử với người khác rất hết lòng, gần như là ai cũng kết bạn được, nhưng cậu lại là người luôn làm việc theo nguyên tắc nhất định —— bởi cậu có hai nhân cách nên ngay cả chó cũng không dám nuôi, chứ đừng nói là yêu đương.
Cho nên, kể cả thực sự có người xin wechat của cậu, cậu chưa chắc sẽ đồng ý. Mấy cái khác thì không nói, nhưng về phương diện nhân phẩm, hắn cũng khá tin tưởng tên ngốc bạch ngọt này.
Nhưng những lời kia của cậu là có ý gì?
Quý Thiếu Yến nghĩ tới lúc trước cậu chỉ cần nhìn Lâm gia một cái đã nhìn thấu được ý đồ của gã, lẽ nào cậu đang thử hắn? Nhưng hai người họ đã có cơ hội gặp mặt đâu.
Ngẫm nghĩ lại thì càng thấy không phải là không có lý.
Hắn được rất nhiều người trong game để ý, nhưng lại chỉ tặng hoa cho mỗi Chu Lê, chỉ mời Chu Lê chung đội, vừa nãy còn chủ động nói chuyện với cậu cả nửa ngày. Nếu đổi thành kẻ khác, chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn có mục đích gì đấy, nhưng ngốc bạch ngọt này tư duy hơi khác thường, có khi lại trực tiếp bổ não rằng “Hắn ta muốn tán mình”.
Quý Thiếu Yến hơi bất đắc dĩ, trả lời bằng một chữ: Ừ.
Chu Lê nhìn thấy tin nhắn này, không nhìn ra được ý đồ gì nên cất điện thoại vào trong túi, tính toán cứ quan sát thêm xem thế nào.
Tiệm tẩy xăm nằm ở tầng một của siêu thị này.
Cậu cuối cùng cũng tìm được đến nơi, nói với chủ tiệm mình muốn tẩy xăm rồi cởi áo ra, bình tĩnh mà ngồi lên ghế.
Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện ra rằng mình đánh giá thấp việc tẩy xăm như thế nào.
Trước kia cậu chưa từng tìm hiểu gì về chuyện xăm mình này, ngu ngơ mà cho rằng tẩy có cái hình xăm chẳng có gì đáng sợ cả. Kết quả là mặc dù đã thoa thuốc tê vào ngoài da nhưng vẫn đau thấu ruột gan, tâm can quặn thắt, hơn nữa, tẩy một lần còn chưa đủ, phải tẩy đến vài lần mới có thể sạch sẽ.
Cậu đúng là ngu quá mà, cứ ở nhà thêm một tháng ăn no ngủ kĩ, chả hiểu tại sao lại quyết định đi tẩy xăm. Có tiền cái là quên mất luôn mình họ gì! Cậu chịu đựng cực hình này xong, vừa chửi thầm trong lòng vừa đi ra ngoài thì nhận được điện thoại của ông Chu.
Ông cùng Chu Lộ Bác vừa tan làm, định về nhà ăn cơm trưa nên hỏi cậu có đang còn ở ngoài không, nếu có thì bọn họ tới đón, đằng nào cũng tiện đường.
Chu Lê đồng ý, sau đó ngồi đợi không đến hai mươi phút đã thấy chiếc xe quen thuộc đi tới.
Vừa mới ngồi vào trong xe thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thấy tên người gọi đến là Lâm gia, cậu rất ngạc nhiên.
Lâm gia nói: “Ăn cơm chưa?”
Chu Lê nói: “Vẫn chưa.”
Lâm gia im lặng hai giây, ngữ khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn một cách khó hiểu, không còn giở giọng điệu bố mày là nhất như trước nữa, nói: “Giờ có rảnh không? Tôi mời cậu ăn bữa cơm?”
Chu Lê nói: “Có việc gì thì anh cứ nói thẳng luôn đi.”
Lâm gia im lặng một chút rồi hỏi: “Nhà cậu quen thân với nhà họ Quý lắm hả?”
Chu Lê chớp chớp mắt: “Cái này thì tôi cũng không rõ lắm, sao thế?”
Lâm gia thở dài một hơi.
Ngày hôm qua bọn họ khiến cho Quý đại thiếu gia bị thương, mặc dù cho tới giờ bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng gã vẫn cảm thấy không lạc quan cho lắm. Thật ra, nếu muốn xử lý chuyện này một cách dễ dàng thì chỉ có thể tìm tới chỗ người đó rồi nhận lỗi, xin lỗi một hai câu, nếu không được thì lại đánh cho cái tên đã ra tay kia cũng gãy chân là được, dù sao thì đằng nào cũng tìm được cách giải quyết khiến đối phương vừa lòng.
Nhưng thực tế thì không thể đơn giản như vậy.
Một bên là gia đình giàu có, thực lực hùng hậu, một bên là đám côn đồ đánh nhau đầu đường xóm chợ, chênh lệch nhau một trời một vực. Bọn họ còn không biết trong thành phố này có bao nhiêu gia đình giàu có, quan hệ nọ kia cũng không biết, giờ thực sự không biết phải làm sao.
Cũng may là trời không tuyệt đường sống, Nhị gia ít nhiều cũng hỏi thăm được một chút tin tức, mà hôm nay cũng nghe được tên của ông Chu, nên gã mới nói chuyện này với Chu Lê. Nhị gia cho rằng nhà họ Chu có thể giúp họ giải quyết vụ việc này, nhưng không chắc đối phương có đồng ý hay không nên chưa dám tìm đến cửa.
Gã cũng không lừa gạt gì tên nhóc Chu Lê cả, lại kể lại chuyện hôm qua cho cậu nghe.
Chu Lê nghe xong thì líu cả lưỡi.
Mới về nguyên thân được 2 ngày đã chạy đi đánh nhau tới mức gãy cả chân. Quý đại thiếu đúng là điếc không sợ súng!
Lâm gia thấp giọng nói: “Tôi biết trước kia tôi là tên khốn nạn, nhưng dù sao chúng ta cũng quen biết lâu như vậy, tôi cũng không làm gì quá đáng với cậu cả, giúp tôi một lần có được không?”
Chu Lê rất muốn nói ‘không được’.
Quý Thiếu Yến là người như thế nào, cậu hiểu rất rõ. Muốn trả thù bọn họ cứ phải từ từ, hắn không dám ra tay luôn vì sợ bọn họ lại đến làm phiền cậu và Tống Oanh Thời. Dù gì thì người ta cũng vì cậu mà bị thương ở cổ chân, giờ lại xoay đầu nói “Mọi người đừng đánh nữa, chúng ta cùng bắt tay làm hòa đi”, việc này chắc chắn cậu không làm được.
Còn chưa kể Lâm gia đối với cậu cũng không phải tốt lành gì, gã sẽ không vì sự thương hại nhất thời này của cậu mà mang ơn đội nghĩa suốt đời. Với cái phong cách này của Lâm gia, đằng nào trước kia gã cũng từng chơi rất nhiều thanh niên trẻ, giờ cũng là lúc gã nên bị dạy cho một bài học nhớ đời.
Nghĩ vậy, cậu bắt đầu lấy cảm xúc hoá thân thành ảnh đế trong nửa nốt nhạc, thở ra một hơi: “Nhưng tôi giúp anh thế nào được? Chuyện về tôi chắc chắn anh đã tra được rồi, học tập thì kém, ngày nào cũng chỉ biết đánh nhau, anh nghĩ rằng nhà họ Chu có một đứa con trai như tôi sẽ vui mừng sao?”
Ông Chu giật cả mình, cả ông và Chu Lộ Bác đồng loạt nhìn về phía cậu.
Tay của tài xế cũng khẽ run, vội vàng dựng thẳng lỗ tai lên, sợ rằng trong xe sẽ xảy ra một trận quyết chiến kinh hoàng nảy lửa.
Chu Lê thấy hành động của bọn họ, giơ ngón trỏ lên đặt ở trên môi, ý bảo bọn họ đừng lên tiếng, sau đó tiếp tục nói vào mic: “Mấy người họ chú trọng hình tượng lắm, dù tôi là con ruột được tìm trở về thật, nhưng trước khi ra mắt người ngoài phải trải qua một đợt huấn luyện. Bọn họ vừa đăng kí cho tôi khóa huấn luyện, ra viện cái đã phải qua đó học rồi. Khi nào đủ tư cách mới được phép về nhà, anh có biết giờ tôi phải học những gì không?”
Không đợi bên kia trả lời, cậu đã diễn đến xuất thần nhập hóa, nội tâm đau đớn kịch liệt mà đáp: “Đầu tiên là học thử rượu, ngửi mùi vị phải đoán được rượu đó được ủ bao nhiêu năm, thứ hai là xem các show diễn thời trang để nhận diện các nhãn hàng thời thượng, không được phép ngay cả người ta mặc đồ của nhãn hàng nào cũng không đoán được, thứ ba là học tiếng Anh, học đến trình độ có thể giao tiếp với người nước ngoài trôi chảy như tiếng mẹ đẻ, mà tiếng anh của tôi chính là câu có câu không, chỉ biết nói mỗi hế lô và so rì thôi. Đây là muốn hành chết tôi mà!”
Ông Chu: “……”
Chu Lộ Bác: “……”
Chu lê nói tiếp: “Tôi còn phải học bắn cung tên, đúng đấy, anh không nghe nhầm đâu, chính là bắn cung tên. Chắc có cái kĩ năng này thì mới ra dáng một người cao quý ưu nhã.”
Cậu tạm dừng một chút bơm thêm cảm xúc, nghẹn ngào: “Nhưng anh có biết bọn họ cho tôi bao nhiêu thời gian để học không? Một tháng, ‘tận’ một tháng đó anh giai ạ. Tôi… tôi khổ quá đi mà!”
Ông Chu: “……”
Chu Lộ Bác: “……”
Chu Lê nói: “Anh nói xem, giờ tôi ốc còn không mang nổi mình ốc thì giúp anh kiểu gì, ngay cả mặt bọn họ tôi cũng chưa được nhìn thấy.”
Lâm gia ở đầu dây bên kia hơi hơi hé miệng, rồi lại im lặng, một lúc lâu cũng không biết nên nói gì.
Chu Lê khóc ròng ròng đến chân chân thật thật nói: “A lô?”
Lâm gia đáp: “Đang nghe đây.”
Chu Lê khe khẽ nấc lên: “Hay là như vậy, tí nữa tôi sẽ gọi cho cha tôi rồi nói thử chuyện này xem ý của ông thế nào, dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, anh xem thế này có ổn chưa?”
Lâm gia đương nhiên không thể từ chối được, vội vàng đồng ý.
Chu Lê lại khóc lóc kể lể nổ tung chảo thêm mấy câu về cuộc sống hào môn cơ cực rồi mới dập máy, nét đau khổ trên mặt thoáng chốc biến mất đến sạch sạch sẽ sẽ, rồi lại nhìn hai người ngồi bên cạnh, giải thích ngắn gọn mọi chuyện.
Ông Chu nhìn cậu mà phải bật cười ra tiếng, cảm thấy thằng con trai này rất thú vị.
Nhưng cười xong thì lại có chút chua xót, từ nhỏ đến lớn, bên người cậu chắc toàn mấy tên xấu xa. Ông vỗ vỗ vai con trai, cố gắng đè nén sự khó chịu đang trào dâng như sóng cuộn trong lòng.
Chu Lê không để ý thấy nét mặt của ông, cúi đầu xem thông báo ở điện thoại, bởi vì vừa nãy cậu thấy có khoảng 2 thông báo cuộc gọi đến, không biết có phải có chuyện gì gấp hay không nữa. Nhưng đến lúc nhìn thấy tên người gọi, cậu định mặc kệ luôn.
Kết quả là bên kia gọi mãi không ngừng, đến cuộc gọi thứ ba thì cậu đành phải ấn nghe. Là cuộc gọi của bà cô hai nhà bên kia.
Bà cô hai giọng điệu vô cùng thân thiết, cười cười hỏi: “Alo, Lập Nghiệp hả con, ở nhà bên đó thấy thế nào? Đã quen chỗ ở mới chưa?”
Chu Lê đáp: “Cũng được.”
Bà cô nói tiếp: “Vậy là tốt rồi, con vừa về nhà bên đó, phải từ từ mới thích ứng được, không cần vội.”
Chu Lê nói: “Vâng, dì tìm con có việc gì ạ?”
Bà cô hai oán trách: “Cái thằng bé này, không có việc gì thì không thể gọi điện cho con à? Dì đang quan tâm con thôi mà.”
Chu Lê nói: “Ồ, thế để con ngẫm lại nha, xem trước kia dì đã bao giờ gọi cho con mà không có việc gì chưa.”
Bà cô hai nghẹn lại một chút, lập tức không nói chuyện lảm nhảm nữa, vào thẳng chủ đề chính, muốn mời cậu và Tiểu Văn hôm nay về nhà ăn cơm chiều, sau đó nghỉ ở nhà một đêm. Chu Lê cũng đoán được là việc này, trực tiếp hỏi Tiền Đa Thụ có biết việc này không. Bà cô hai đáp: “Đương nhiên là biết rồi.”
Chu Lê không tin: “Thế thì dì bảo cha gọi điện cho con.”
Bà cô hai nói: “Nhưng ông ấy đang đi làm mà.”
“Dù sao thì con chỉ nghe ông ấy thôi, nếu ông ấy không điện cho con thì con không đi đâu.” Chu Lê nói xong không đợi đối phương thét chói tai đã nhanh chóng nói tiếp: “Thế thôi, giờ con còn có chút việc, con tắt máy đây.”
Cậu nói tắt liền tắt luôn, cực kỳ nhanh nhẹn và dứt khoát, không chút lưu tình.
Đầu dây bên kia nổi giận xung thiên, cũng biết được rằng thái độ của cậu so với trước kia cứng hơn rất nhiều, từ lúc cậu tắt máy đến giờ cũng chưa thấy gọi lại. Chính cậu cũng được an tĩnh hơn, từng bước đi vào phòng khách, ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Lộ Văn muốn nói lại thôi mà nhìn cậu. Cậu hỏi: “Cô hai gọi cho cậu à?”
Chu Lộ Văn gật đầu: “Cậu có muốn đi không?”
Chu Lê đáp: “Nếu dì ấy lại gọi cho cậu thì cậu bảo là không khuyên được tớ nhé.”
Chu Lộ Văn gật đầu, chưa kịp mở lời đáp lại thì lại bị cái người phiền phức nào đó gọi tới nữa. Chu Lê nhìn vẻ mặt của cậu liền biết đó là ai, dứt khoát đi tới cầm điện thoại, nói: “Alo, dì ạ, là con…… À cậu ấy vừa mới đi ra ngoài, chờ cậu ấy về thì con sẽ nói… Được rồi ạ, giờ con còn có việc.”
Cậu không chút khách khí mà cắt đứt, để điện thoại về chỗ cũ, thuận thế ngồi xuống bên cạnh luôn.
Chu Lộ Văn lập tức cảm thấy khẩn trương.
Một ngày một đêm ở chung này, bọn họ nói chuyện với nhau được tổng cộng là chưa đến 5 câu. Lúc đầu cậu chưa biết việc hai nhân cách nên rất sợ sẽ bị Chu Lê ghét bỏ, không dám chủ động bắt lời. Hiện giờ tuy rằng đã biết nhưng cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Hiếm khi có cơ hội hiếm có được ngồi gần như thế này, cậu không muốn lãng phí cơ hội.
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chọn cách bình thường nhất, dễ dàng nhất, cũng không gây phát sinh mâu thuẫn để mở màn: “Tôi đi rót cốc nước chanh, cậu có muốn uống không? Tôi giúp cậu rót luôn.”
Chu Lê “ừ” một tiếng.
Chu Lộ Văn đứng dậy đi rót nước, vừa đi vừa ngẫm nghĩ chủ đề tí nói chuyện.
Kết quả là đến lúc cậu cầm theo hai ly nước trở về, cái bản thảo cậu chuẩn bị sẵn trong đầu còn chưa kịp dùng đã nghe thấy Chu Lê nói: “Cậu là Chu Nhị trong cái game kia đúng không?”
Cậu quả thực là không kịp phòng bị: “—— Hả?”
Chu Lê giơ điện thoại lên, cười nói: “Cái game mobile này nè.”
Chu Lộ Văn đột nhiên phản ứng lại: “Còn cậu là cái người tên Lê kia hả?”
Chu Lê gật đầu: “Tớ còn từng tặng hoa cho cậu cơ.”
Chu Lộ Văn cảm thấy chuyện này quá sức tưởng tượng của cậu, ngồi bên cạnh Chu Lê nói chuyện, thấy cậu ấy vào game nên cũng online cùng luôn.
Chu Lê bỗng nhiên nhớ tới Quý Thiếu Yến, vào wechat nhắn tin hỏi thăm.
Quý Thiếu Yến lúc này đang chuẩn bị ăn cơm trưa.
Nhưng hắn vẫn đang treo máy từ nãy giờ, thấy tin nhắn của cậu liền trả lời “Ok”, sau đó vào lại game, lọt vào tầm mắt là mấy cái thông báo hiện lên “vèo vèo vèo”, một bầu trời phấn hương đột nhiên xâm chiếm cả màn hình điện thoại.
[Hệ thống] Người chơi [Chu Nhị] tặng cho người chơi [Lê] một bông hoa hồng: Thích cậu không cần lý do [trái tim] [trái tim] [trái tim]
[Hệ thống] Người chơi [Chu Nhị] tặng cho người chơi [Lê]……
……
Sạch sẽ, rõ ràng, thật trân, tổng cộng 5 thông báo.
Quý Thiếu Yến: “……”
Cố ý, cái tên ngốc bạch ngọt kia cố ý.
Bảo hắn vào game là để hắn nhìn thấy mấy cái thông báo này!