Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ngoài lần bị bệnh kia, cuộc sống của Chu Lê mấy năm nay đều thuận buồm xuôi gió.
Cậu tính tình tốt, nhiều bạn bè, sở thích cũng nhiều, từ đua xe, chơi bóng, cho tới đánh đàn, nhảy nhót,… Chỉ cần bạn bè xung quanh chơi thì cậu đều sẽ biết một chút, thậm chí cậu còn từng học cắm hoa với mẹ, nhưng duy chỉ có đánh nhau là chưa từng làm bao giờ.
Chu Lê từ nhỏ đã là người tính tình lạc quan ngây thơ trong sáng, từ trước tới nay cậu đều cho rằng việc xắn tay áo lên rồi đánh nhau rất không văn minh, thậm chí là thảm hại. Bởi vậy cậu là người ủng hộ nhiệt tình việc “không cần đánh cũng thắng”.
Mà tới bây giờ cậu mới hiểu được một đạo lí rằng: khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi.
Nhưng xui xẻo một cái, cậu lại là một tay mơ chính hiệu.
Tuy rằng cậu có tư liệu của Tiền Lập Nghiệp để “học qua video”, nhưng bản thân cậu lại không hề có kinh nghiệm nào, hơn nữa, Tiền Đa Thụ đang rất tức giận, cậu thật sự không đánh lại lão, rất nhanh đã bị đè dưới đất mà đánh.
Mũi Quý Thiếu Yến hiện tại là mũi chó, dù hắn đang ở trong phòng ngủ cũng có thể ngửi được mùi mì ăn liền.
Hắn chưa ăn cơm chiều, ngửi xong thấy đói ngay. Hắn đang ngẫm nghĩ khả năng tối nay có thể được ăn cơm là bao nhiêu phần trăm, bỗng hắn nghe thấy tiếng đấm đá, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng kêu rên bên ngoài phòng khách.
Đếm sơ sơ cũng phải đánh đấm bảy, tám cái mới ngừng lại, sau đó nghe thấy Tiền Đa Thụ quát lớn một câu “Mau dọn dẹp phòng khách đi”, cuối cùng là tiếng chốt cửa phòng tắm.
Hắn cẩn thận nghe ngóng một hồi, thấy chỉ còn tiếng nước chảy trong phòng tắm, ngoài ra thì không nghe được âm thanh gì của Chu Lê. Hắn đi ra cửa, thấy Chu Lê đang nằm bất động trên mặt đất.
Đứng từ góc độ này, hắn không thấy được ngực của Chu Lê nên không biết cậu còn sống hay đã chết.
Quý Thiếu Yến tiến thêm mấy bước, thấy tên côn đồ kia vẫn còn thở, nhưng không biết cậu bị thương nặng đến độ dậy không nổi hay là mệt không muốn dậy. Hắn cũng chả có hứng thú xem xét, quay đầu trở về phòng ngủ.
Chu Lê mệt, không muốn dậy.
Tiền Đa Thụ đánh rất mạnh, nhưng không đánh mạnh tới mức muốn cậu tàn phế luôn.
Đau là điều không thể tránh khỏi, cơ bắp cậu đau đớn từng trận, lồng ngực như bị phỏng, cũng không biết ở đâu đau hơn, nhưng cậu cũng không để ý tới mấy chuyện này.
Sống tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu biết được như thế nào là giận dữ thực sự, lửa giận trong lòng bùng cháy bừng bừng, nhưng cậu vẫn cảm thấy nếu vì một tên súc sinh mà làm khó chính mình, thật sự quá mệt mỏi.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, mà lửa giận của cậu cũng đã giảm đi một nửa.
Cậu nghe két một tiếng, tên súc sinh nào đó đã tắm xong vừa đi ra.
Tiền Đa Thụ vừa mới phát tiết xong, quên không lấy quần áo mang vào, dứt khoát để trần cả người đi về phòng ngủ.
Lúc lão đi ngang qua phòng khách, thấy con trai vẫn còn nằm chỗ cũ, lão tức thì trở nên căng thẳng, chạy nhanh tới, lại bỗng nhìn thấy ánh mắt bình thản của con trai, giọng điệu mất tự nhiên nói: “Cha đánh con bị thương à?”
Chu Lê nhìn đi chỗ khác, không muốn nhìn lão.
Tiền Đa Thụ thấy thái độ này của cậu, nghĩ thầm chắc cậu chỉ đang cáu kỉnh.
Lão về phòng mặc quần áo đầy đủ, quay lại phòng khách nói: “Mì ăn liền toàn chất bảo quản, ăn nhiều không tốt, sau này đừng ăn nữa.”
Cảm xúc của lão đã ổn định lại, đứng ở cửa thay giày xong lại lấy 100 tệ đặt lên tủ giày, hắng giọng mắng, “Nhanh cái chân lên, dọn dẹp xong thì tự đi mua đồ đàng hoàng mà ăn, đừng suốt ngày khiến cha lo lắng như thế nữa.”
Cửa nhà mở ra rồi đóng lại, phòng khách liền trở nên an tĩnh.
Chu Lê chậm rãi ngồi dậy, ngón tay cái quệt qua khóe miệng, thấy dính một ít máu.
Cậu đứng dậy, đi rửa tay sạch sẽ, lấy điện thoại mở Wechat, gửi vào nhóm chat một câu: “Nếu coi tao là anh em tốt, thì giúp tao một việc.”
Chỉ một câu, đám đàn em lập tức trồi lên, nhao nhao hỏi cậu cần giúp chuyện gì.
Khóe miệng Chu Lê đau nên cậu không muốn nói nhiều, nhanh chóng gõ chữ cùng bọn họ tán chuyện mười phút, sau đó mới đi vào phòng tắm. Chờ tắm xong cảm xúc cậu cũng đã ổn định hơn, nhưng nhìn mặt vẫn rất khó chịu.
Cậu mang theo bản mặt khó ở, lấy cây gậy bóng chày từ dưới gầm giường ra, đi đến chỗ husky.
Quý Thiếu Yến: “…”
Quý đại thiếu quay người bỏ chạy.
Nhìn cái là biết hai cha con nhà này đều có khuynh hướng bạo lực, trong lòng tức giận thì tất nhiên sẽ muốn tìm nơi trút giận.
Chu Lê đờ người ra, nhanh chân chạy tới bắt hắn lại.
May là vị thiếu gia kia chân ngắn chạy chậm, không thì đuổi theo bắt lại là mệt lắm.
Quý Thiếu Yến không giãy ra được, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
Chu Lê từ từ mới hiểu, dở khóc dở cười mà bế hắn lên: “Nghĩ cái gì thế, không phải là muốn đánh mày, cùng anh đi làm chút chuyện này nha.”
Quý Thiếu Yến ngẫm một lát, nhanh chóng đoán được một khả năng, ngoan ngoãn nằm yên.
Vì vậy Chu Lê một tay ôm chó một tay cầm gậy, ý chí chiến đấu bừng bừng ra ngoài, chuẩn bị tham gia trận chiến đầu tiên trong cuộc đời – cả đám cùng đánh hội đồng một người.
Cạnh khu chung cư cũ là một tiểu khu mới xây, trong quảng trường nhỏ có một cái đình.
Lúc Chu Lê tới thì đã có ba người đang đứng đợi, mấy người còn lại nhà khá xa, chắc phải một lúc nữa mới tới nơi.
Ba người đang đứng tán chuyện, thấy cậu đến thì vội vàng đứng dậy chạy qua, gọi: “Ưng ca.”
Chu Lê gật đầu, liếc mắt xem xét.
Đầu tóc cả bọn là cùng nhau nhuộm, bởi vì bọn họ thấy rằng con trai tóc ngắn, đến tiệm cắt tóc thì hơi mệt, nên quyết định tự mua thuốc nhuộm tóc giúp nhau nhuộm cho tiện.
Bên ngoài bày bán đủ loại thuốc nhuộm tóc, nhưng tự mình nhuộm mà có thể lên màu thì cũng chỉ có ba màu đen đỏ vàng, còn lại đều phải tẩy tóc xong mới nhuộm được, không dễ làm.
Bởi vậy cả đám tám người chỉ nhuộm hai màu đỏ với vàng.
Hiện tại trong đình nhỏ có 4 người, 2 đầu đỏ 2 đầu vàng, đứng chụm lại với nhau nhìn không khác gì đĩa trứng xào cà chua.
Quả trứng số 1 nhìn thấy khóe miệng cậu bị thương, vô cùng bực tức.
Bọn họ trước đây cũng đã từng nhìn thấy Ưng ca bị thương, nhưng lần nào Ưng ca cũng bảo là cùng người khác đánh nhau, còn đánh thắng đối phương, bọn họ không nghi ngờ chút nào, nhưng không ngờ rằng sự thật lại tàn khốc như vậy!
Nó xót xa cực kỳ, nói: “Ưng ca, anh không sao chứ?”
Chu Lê nói: “Không sao.”
Quả trứng số 2 do dự nói: “Thật… thật sự phải đánh chú ấy một trận?”
Chu Lê nói: “Thật sự.”
Đám đàn em cũng không hỏi nữa, cũng không dám nhắc lại, tránh cho Ưng ca nghe nhiều lại bực mình.
Sự chú ý của cả ba bỗng dồn vào con chó, biết husky này là do cả đám góp tiền cứu về, vậy nên ánh mắt nhìn nó liền mang theo chút tình thương của người cha già, lần lượt duỗi tay sờ đầu.
Chu Lê: “…”
Chu Lê nhìn vị thiếu gia nằm trong ngực, thấy hắn nằm bò ra bất động, như thể thứ cả đám đang sờ là thú bông vậy.
Cậu bị sốc đến độ đứng hình vì sự bình tĩnh này của vị thiếu gia kia, đi qua chỗ ghế ngồi xuống, chờ bốn người còn lại.
Đáp đàn em tò mò: “Anh muốn ôm nó đi đánh nhau hả?”
Chu Lê nói: “Ừ, nếu không đem nó theo thì lúc lão súc sinh kia bị đánh xong trở về kiểu gì cũng mang nó ra trút giận.”
Đám đàn em gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, lại lần lượt sờ đầu husky.
Cả đám đợi thêm hai mươi phút thì tập hợp đủ.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn nên giờ mặt trời còn chưa lặn.
Nếu muốn đánh cũng không thể đánh ngay bây giờ được, tập hợp cả đám lúc này vì có vài đứa nhà trong thôn, buổi tối không ra được, mà Chu Lê không biết Tiền Đa Thụ uống rượu ở quán nào, phải tới sớm để đi tìm trước.
Cậu đọc từ tư liệu ra mấy chỗ Tiền Đa Thụ hay tới, phân công đám đàn em đi tìm.
Cả đám chia ra tìm xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy. Chu Lê nhìn đường, đưa bọn họ tới chờ ở một nơi Tiền Đa Thụ nhất định sẽ đi qua, ngồi tụm lại đánh bài.
Có mấy người còn chưa ăn cơm tối, nghe nói xong việc Ưng ca mời cả đám ăn BBQ nên chỉ mua đồ ăn vặt cùng trái cây ăn lót dạ.
Chu Lê nhìn đống đồ ăn dầu mỡ đó, chỉ dám đút cho vị thiếu gia nào đó mấy miếng táo và dưa hấu, đút xong ngồi cạnh vừa vuốt lông hắn vừa nhìn bọn họ đánh bài, mãi đến gần 9 giờ tối mới thấy Tiền Đa Thụ vẫn đang lảo đảo xuất hiện.
Cậu lập tức đưa husky với cây gậy bóng chày cho đám đàn em, bảo bọn họ trốn đi, đợi lúc Tiền Đa Thụ đi ngang qua thì xông ra theo tiếng hô của cậu.
Phản ứng của Tiền Đa Thụ hơi chậm, chờ cậu tới gần mới nhìn thấy, lè nhè nói: “Mày… mày ra đây làm gì?”
Chu Lê cười tủm tỉm: “Tới đón cha về.”
Tiền Đa Thụ cười, tay vỗ vỗ vai cậu: “Được, ngoan lắm.”
Lão vỗ vỗ con trai, “Thật ra cha cũng không… không muốn đánh con, đó là do con chọc cha tức giận trước…”
Chu Lê cười cười nghe lão quở trách, dẫn lão đi theo hướng khác.
Tiền Đa Thụ không chút phòng bị, mãi đến khi thấy xung quanh càng lúc càng tối mới phát hiện ra, kéo cậu lại: “Không… không đúng, nhầm đường rồi, tên nhóc nhà ngươi ngay cả đường về nhà cũng… cũng không nhớ!”
Chu Lê nói: “Tôi đương nhiên nhớ chứ.”
Cậu đẩy lão về phía trước, hô lên một chữ, “Đánh.”
Đám đàn em ngồi canh từ trước lập tức vây lại, ấn lão xuống đấm đá túi bụi.
Nhưng dù gì cũng là người lớn, bọn họ cũng không dám nặng tay.
Chu Lê liếc mắt, ý bảo cả đám dừng lại, rồi xách gậy bóng chày đi qua, đập Tiền Đa Thụ bảy phát. Tuy cậu không dùng hết sức, nhưng dù đánh nhẹ thì vẫn là gậy bóng chày, đánh lên người vẫn sẽ rất đau.
Tiền Đa Thụ đã hơi hơi tỉnh rượu, lập tức phát điên: “Mày dám đánh tao?!”
Chu Lê nói: “Sao lại không dám chứ?”
Tiền Đa Thụ bực tức hét lên: “Tao là cha mày!”
Chu Lê nói: “Thế hả, vậy cứ xem như tôi bất hiếu đi.”
Cậu dí gậy bóng chày lên ngực Tiền Đa Thụ, “Nhớ rõ vào, từ hôm nay trở đi, ông đánh tôi một lần tôi sẽ đánh lại gấp đôi, đánh hai lần tôi sẽ đánh lại gấp mười, đánh ba lần thì tôi sẽ đánh gãy chân ông. Hôm nay ông đấm tôi bốn cái, đá tôi ba cái, đúng ra thì tôi nên dùng tay đánh ông mười bốn lần, nhưng hiện tại cả người tôi đang rất đau, không muốn dùng tay, nên dùng tạm cái này đánh ông bảy cái, sau này đánh gấp mười, ông không tin thì cứ thử xem thế nào.”
Tiền Đa Thụ giận dữ nói: “Mày dám!”
Chu Lê hào hứng nói: “Hay là bây giờ ông thử đánh tôi đi?”
Tiền Đa Thụ lập tức xanh mặt, không nói gì.
Chu Lê cười lạnh một tiếng, khom lưng lấy ví tiền trong túi của lão.
Tiền Đa Thụ nói: “Mày lại làm gì?”
Chu Lê nói: “Lấy phí bồi thường thiệt hại tinh thần của tôi chứ gì.”
Cậu nhìn vẻ mặt Tiền Đa Thụ, “Nếu ông cảm thấy tôi bị ông đánh hai ngày liên tiếp mà lấy có chút phí bồi thường như này là không được, vậy cứ xem như tôi vì để bản thân cùng husky sắp tới không bị đói chết nên lấy trước tiền tiêu vặt, nếu ông lại cảm thấy tôi lấy trước tiền tiêu vặt là không được nữa, vậy thì coi như tôi mượn tạm vậy, sau này sẽ trả lại gấp bội cho ông.”
Tiền Đa Thụ tuy là làm quản lý của công ty công nghệ, nhưng lại không thích dùng ví điện tử, chỉ thích dùng tiền mặt. Chu Lê đếm một lát thấy có hơn 800 tệ, không chút khách sáo lấy hết rồi ném cái ví tiền vào người lão.
Đánh xong người cha trên danh nghĩa này, Chu Lê thấy cả cơ thể lẫn tinh thần đều rất thoải mái.
Cậu đưa gậy bóng chày cho đàn em, ôm husky vào lòng, mang theo đám trứng xào cà chua kia đi ăn BBQ.
Xiên nướng còn chưa lên mà bia đã uống gần hết rồi.
Chu Lê nhân lúc đám đàn em khui bia, gọi một ít điểm tâm mềm, xé ra bỏ vào đĩa nhỏ đưa cho vị thiếu gia kia, sau đó mới cầm chai bia trước mặt cùng cả đám cụng ly, ngửa đầu uống một hớp.
Uống được hớp bia lạnh, sướng hết cả người.
Cậu ngẫm lại chuyện tối nay mà không biết nên khóc hay cười.
Cậu không phải Tiền Lập Nghiệp, không có nhiều tình cảm phức tạp gì với Tiền Đa Thụ cả.
Đối với cậu mà nói, Tiền Đa Thụ cùng lắm cũng chỉ là một kẻ xa lạ, mà tên kia lại đánh cậu, vì có thể an ổn sống tiếp, cậu chỉ có thể ra tay đánh lại mà thôi.
Không chỉ có vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu nấu mì cho người khác, lần đầu tiên đi đánh nhau một mình, lần đầu tiên kéo người đến đánh nhau, cũng là lần đầu tiên ăn đồ nướng ven đường, lần đầu tiên nâng cốc cụng ly cùng một đám côn đồ mà đời trước cậu còn sẽ không bao giờ qua lại.
Cậu không nhịn được phì cười.
m thanh quá nhẹ, chỉ có Quý Thiếu Yến ngồi bên cạnh cậu mới nghe thấy được.
Chủ quán không cho chó ngồi lên bàn, Chu Lê sợ rằng nếu thật sự để hắn ngồi dưới đất thì cậu sẽ bị ghim mất, nên cậu xếp hai cái ghế nhựa cạnh nhau, để vị thiếu gia kia ngồi cạnh cậu.
Quý Thiếu Yến vẫn đang tập trung ăn bữa tối, nghe thấy tiếng cười kia liền ngẩng đầu lên.
Từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt Chu Lê, đôi mắt dưới ánh đèn hơi cong cong, ánh lên vài tia sáng nhỏ vụn, trông sạch sẽ trong trẻo lạ thường.
Vết thương do chính người thân gây ra đau đớn hơn bất kì điều gì khác.
Cậu bị cha ruột đánh nằm liệt nửa ngày, quyết định gọi người đến cùng đánh cha, dù là ai đi nữa thì lúc này cũng sẽ không thể thờ ơ như vậy, nhưng cậu chỉ nghiêm mặt một chút rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, mà tinh thần vẫn phấn chấn vui vẻ như trước, lẽ nào vì đây là nhân cách thứ hai của cậu nên không chịu bất kỳ sự trói buộc nào hay sao?
Có chút quái dị, nhưng cũng thật thần kỳ.
Quý Thiếu Yến ung dung, thong thả ăn hết chỗ đồ ăn, sau đó mới chịu nghiêm túc xem xét tên côn đồ này, cuối cùng đưa ra một kết luận – cái tên nhân cách ngốc bạch ngọt này cùng kẻ khốn nạn trước kia thật sự không giống nhau.