Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Nguyên chủ Tiền Lập Nghiệp một lòng một dạ đi theo con đường giang hồ, cho nên bọn đàn em rất thích theo sau hắn để “làm bảo kê”.
Vì thế sau khi tập hợp đông đủ, cả đám chạy thẳng đến tiệm net, ai cũng cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng thực tế đã khiến bọn họ phải há hốc mồm vì chịu đả kích.
Ông chủ tiệm net sau khi nghe xong ý định của bọn họ, cười ha ha một trận thật lớn, ông nói rằng tiệm của mình làm ăn chân chính, không cần người bảo kê, chỉ có người quản lý mạng mà thôi. Đám côn đồ ngẩn người, cảm thấy quản lý mạng cũng không tệ. Ông chủ kia lại cười tươi, bảo tiệm net của ông đã có quản lý mạng rồi, tạm thời không có kế hoạch tuyển nhân viên mới, sau này có gì sẽ cân nhắc bọn họ.
Đám côn đồ xuất sư bất lợi, đụng phải một người mềm cứng gì đều không ăn, tiếp tục chạy đi phát tờ rơi.
Cả đám ngồi xe đến trung tâm thương mại Liễu Tây, ở đây bọn họ chỉ cần lượn một vòng là có thể tìm thấy những người phát tờ rơi, nhưng hôm nay lại không có bóng người nào. Cả đám xúm lại phân tích, chắc là vì bây giờ chưa phải là cuối tuần, hoặc còn chưa tới giữa trưa.
Cả đám ở trên phố đi dạo giết thời gian, thuận tiện nhìn xem có cửa hàng thông báo tuyển dụng hay không.
Có thì có đấy, nhưng người ta tuyển người bán nữ trang, cả đám không thể xin việc được, cho nên tiếp tục đi về phía trước, đến khi rẽ qua một con phố, thấy hai bên phố trên đó quán cơm mở ra rất nhiều, một cửa kính của tiệm cơm còn dán một mảnh giấy A4, trên đó viết cần tuyển dụng vài nhân viên phục vụ.
Cái từ “vài” này như gãi đúng chỗ ngứa của cả đám, bọn họ vô cùng vui sướng chạy vào xem.
Trên khóe miệng Chu Lê có vết thương, vì tránh cho ông chủ có ấn tượng xấu với bọn họ mà không theo vào, chỉ đứng ở một nơi không xa chờ đợi, hai phút sau đã thấy cả đám “lục đục” trở ra.
Cậu đi qua hỏi: “Sao rồi?”
Nhị ca nói: “Không phù hợp lắm.”
Chu Lê nhướng mày.
Nhị ca lại nói: “Chỉ tuyển có hai người, làm từ 10 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối, làm mỗi ngày, tiền lương 1500 tệ.”
Chu Lê hiểu rõ.
Trấn Tương Mãn tương đối xa, từ trên trấn đến khu thương mại ngồi xe buýt phải hơn nửa giờ, nên ít nhất cũng phải được tan ca lúc 7 giờ 30 tối, nếu thật sự phải làm đến 9 giờ 30, bọn họ cơ bản không thể về kịp.
Cả đám chỉ có thể tìm việc khác, rất nhanh đã thấy có hai cửa hàng khác cũng tuyển người, nhưng đáng tiếc đều không phù hợp.
Thời gian trôi qua mau, bây giờ đã là giữa trưa, bọn họ cuối cùng cũng gặp được một anh trai phát tờ rơi, do dự một chút để nhị ca đi qua hỏi thăm.
Lần này vận may đã đến, anh trai kia rất tốt bụng, cho cả Wechat của người môi giới, nói: “Ở đây ai muốn có công việc thì cứ tìm hắn, các cậu add hắn để hắn thêm vào nhóm, có việc làm hắn sẽ nhắn lên nhóm cho các cậu xem.”
Nhị ca nói: “Hắn có thu phí trung gian không?”
Anh trai kia cười nói: “Đương nhiên là có rồi, nhưng hắn sẽ trừ trực tiếp từ bên phía người thuê. Ví dụ như các cậu có công việc, chủ thuê trả cho các cậu một ngày 100 tệ, thì hắn sẽ nhắn vào trong nhóm trả cho các cậu 80 tệ. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, những việc phát tờ rơi này, chả có người chủ thuê nào dành ra thời gian rảnh để đi dán tuyển dụng, trực tiếp tìm người thông qua hắn, như vậy sẽ nhanh hơn.”
Nhị ca đã hiểu, nói cảm ơn với anh trai kia, sau đó add Wechat với người môi giới.
Chờ đối phương đồng ý lời mời kết bạn, hắn sẽ nói qua ý định của cả đám cho người môi giới nghe.
Người môi giới vô cùng thoải mái, thêm hết cả đám vào nhóm, giải thích có công việc sẽ nhắn vào đây, ai muốn làm thì nhắn tin riêng với hắn, nhắn sớm thì giành được.
Cả bọn nhìn sơ qua, thấy trong nhóm có hơn một trăm người, không biết có thể cướp nổi hay không nữa.
Một đàn em trong đó nói: “Vậy… Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
Cả đám tao nhìn mày mày nhìn tao, nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ chỉ có thể trở về.
Khu thương mại bọn họ đã đi qua hết, có thể thử đều thử rồi, hiện giờ chỉ đành về nhà đợi tin mà thôi.
Chu Lê trong lòng nhớ thương vị đại gia ở nhà, chủ động nói: “Được rồi đi thôi, về nhà.”
Cả đám đồng thanh “dạ” một tiếng, sau đó im lặng, hiểu rõ tìm việc làm không hề đơn giản như bọn họ đã nghĩ.
Lúc đi cả đám khí thế ngút trời, lúc trở thì mặt mày xám tro u rũ, cái tuyên bố phải kiếm được thật nhiều tiền kia đã bị hiện thực của cuộc sống đạp cho không ngóc đầu lên được.
Chu Lê rất quan tâm bọn họ, trở về trấn cùng bọn họ ăn cơm trưa xong, thì cho bọn nó thời gian yên tĩnh suy nghĩ, lấy lý do về nhà “chăm chó” mà chào tạm biệt.
Cậu chạy một mạch về đến tiểu khu.
Mở cửa vào nhà, không kịp thở, cậu đã chạy thẳng vào phòng ngủ: “Tao về rồi đây!”
Quý Thiếu Yến nằm trong lồng sắt, không thèm liếc mắt nhìn cậu.
Chén cơm Chu Lê chuẩn bị cho hắn trước khi đi, hắn ăn còn chưa được một phần tư.
Chu Lê ngay lập tức cảm thấy đau lòng.
Nếu như Quý thiếu gia kia hiện nguyên hình là một người cao to đứng trước mặt cậu, chắc chắn cậu sẽ không thèm đoái hoài gì, nhưng bộ dạng Husky này thật sự làm người ta cảm thấy đau lòng.
Quan trọng nhất chính là, bản thân cậu là một con người ngay thẳng kế thừa và phát huy truyền thống của nhà nước Xã hội Chủ nghĩa, Chu Lê biết nhốt hắn lại là không đúng.
Nhưng lại không thể để husky chạy mất, thiếu gia này còn đang bị thương, nếu như hắn bỏ chạy mà gặp chuyện gì không may thì cậu không biết phải làm sao, hơn nữa Chu Lê vẫn chưa rà soát được độ hảo cảm của hắn dành cho cậu, cái mạng nhỏ của cậu vẫn chưa thể chắc chắn giữ lại được.
Cậu cũng không thể nói với Quý thiếu gia là mày ngoan ngoãn một chút đi, tao đã tìm cho mày một vị chủ nhân vô cùng tốt bụng, tương lai cũng trở thành vợ yêu của mày, mày theo cô ta, lúc dầu sôi lửa bỏng bà cô già Tu La đó còn có thể giúp mày về lại hình dáng ban đầu. Nếu như cậu thật sự nói như thế, thì cậu gặp rắc rối to rồi.
Bởi vậy sau khi đắn đo suy nghĩ cậu chỉ có thể nhốt vị đại gia này vào lồng sắt.
Việc này trực tiếp dẫn tới hậu quả là: Một, Quý thiếu gia khó chịu, hai, Chu Lê áy náy, vô cùng áy náy.
Chu đại thiếu đang áy náy vội vàng mở cửa lồng sắt ôm đại gia Husky ra ngoài, hai tay vuốt vuốt lông hắn, thấy hắn vẫn không thèm để ý đến mình, nói: “Cơm nguội rồi, để tao đổi cơm mới cho mày.”
Cậu nói xong là làm ngay, nhanh chóng đổi cơm cho vị Cẩu đại gia đó, sau đó bưng tới đặt trước mặt Quý thiếu gia.
Quý thiếu gia nằm yên tại chỗ, tiếp tục bất động, cả mí mắt cũng không thèm chớp một cái.
Chu Lê thầm nghĩ vị đại gia kia chính là đồ quỷ hẹp hòi, vuốt vuốt đầu hắn: “Đại gia, đừng nói là mày đang giận đó nha?”
Quý Thiếu Yến không thèm để ý tới cậu.
Nói giận thì cũng chưa tới mức đó, hắn cũng không có xấu tính như vậy, hắn hắn chỉ là muốn thử xem giả đáng thương có hiệu quả hay không thôi, để về sau còn có thể chiếm chút tiện nghi.
Chu Lê hỏi xong câu kia cũng tự hỏi nếu như dựa theo thiết lập của Quý Thiếu Yến trong tiểu thuyết, rốt cuộc hắn có thể vì chuyện này mà tức giận hay không.
Nhưng đó cũng chỉ là hoài nghi trong đầu cậu, cậu vẫn còn rất áy náy, tiếp tục ôm husky lên vuốt lông, nhớ tới một chuyện: “Lúc nãy tao về thì nhìn thấy bên dưới bày rất nhiều hàng quán, hôm nay người ta họp chợ, tao mang mày xuống đó đi dạo.”
Ở đây cứ ngày có đuôi là 2, 5, 8, sẽ tiến hành họp chợ.
Dựa theo lịch của nông dân là mùng hai, mùng năm, mùng tám, mười hai, mười lăm …!Cứ đến những ngày này, sẽ họp chợ lúc giữa trưa cho đến khi chiều tối mới tan chợ, hôm nay đúng lúc có chợ.
Chu Lê nhìn đồng hồ, thấy vừa đúng lúc, nhanh chóng ôm husky đi xuống lầu.
Theo như tư liệu, chợ này phân theo khu, như quần áo giày dép ở một khu, trái cây rau dưa ở một khu, đồ khô và thủy sản ở một khu, đồ dùng sinh hoạt ở một khu khác, còn lại là mấy gian hàng bán đồ linh tinh, ngoài ra ven đường có thể thấy mấy hàng ăn vặt, phần lớn đều là đồ mà Chu Lê chưa từng thử qua.
Một người một chó lớn như vậy rồi mà đây chính là lần đầu tiên đi dạo chợ.
Người đi trước hào hứng vui vẻ thì không nói làm gì, kẻ theo sau kia trời sinh tính tình lạnh lùng nhưng ngay lúc này cũng không nhịn được mà liếc nhìn xung quanh.
Ngoại trừ khu đất trống bên ngoài tiểu khu, chợ còn chiếm một bên đường xe chạy, nhìn không thấy điểm dừng.
Chu Lê vừa đi vừa nhìn xung quanh, một lúc sau cậu nhìn thấy có một cửa hàng bán cây cảnh, nhớ tới “chậu hoa” sắp héo trong thùng nên mua một chậu cây nhỏ giá 10 tệ, chuẩn bị thay vào cho Cẩu đại gia.
Cậu tiếp tục đi về phía trước, đi được mấy chục bước chân lại thấy một gian hàng ném vòng.
Trò này lúc nhỏ cậu đã từng chơi một lần rồi, cậu mừng rỡ, mua ngay 10 cái vòng, liếc thấy Quý thiếu gia xoay đầu nhìn qua, chắc là muốn xem xem cậu có thể vòng trúng mục tiêu hay không.
Ra ngoài đi dạo quả nhiên là có ích.
Chu Lê rất vui, nhưng khi cậu ném 10 cái vòng tất cả đều trúng, thì càng vui hơn nữa.
Chu đại thiếu vui vẻ đi dạo hết một vòng chợ, rất nhanh đã thấm mệt, không chỉ mệt mà còn nóng.
Thấy husky nằm trong lồng ngực nửa ngày không chịu nhúc nhích, cậu chạy nhanh tới khu nghỉ chân bên đường, quyết định nghỉ ngơi một chút rồi về nhà, sau khi nghỉ ngơi thì mở điện thoại lên mạng xem, thấy trên đó bảo chó có thể ăn được một chút đồ lạnh, vì thế cậu đi mua một tô đá bào, còn xin thêm ông chủ một cái chén nhỏ để chia cho husky, cho hắn ăn để giải nhiệt.
Quý Thiếu Yến lần này không làm lơ cậu nữa, tiến lên một bước, cúi đầu ăn đá bào.
Chu Lê rất vừa ý, bắt đầu rèn sắt khi còn nóng đặt chiến lợi phẩm ra trước mặt hắn: “Nhìn thấy không, cái này là tao đặc biệt chuẩn bị cho mày đó, trở về sẽ đặt ở trong ổ của mày.”
Chiến lợi phẩm là một món đồ chơi có hình chậu hoa hướng dương, nhìn giống như chậu hoa trong ‘Plant Vs Zombie’ vậy, chậu hoa này cũng cùng kích cỡ với chậu cây nhỏ cậu mua, ngoài ra phía dưới còn có chỗ lắp pin, ấn nút là có thể phát nhạc.
Một chậu hoa âm nhạc vừa có thể ca hát, vừa cải thiện bầu không khí, còn điều tiết được tâm trạng.
Chu Lê càng nghĩ càng thấy ưng bụng, thuận tay lắp pin vào đó, ấn nút phát nhạc, nhìn thấy hoa hướng dương bắt đầu lắc trái lắc phải, nhạc nền quen thuộc trong trò chơi cũng vang lên.
Chu Lê đang muốn thốt lên một câu “Dễ thương quá”, thì giọng nói thô bỉ của một lão già vang lên: “Á ha ha ha ha ha!”
Chu Lê: “..…”
Quý Thiếu Yến: “..…”
Giọng cười vừa hào sảng vừa ghê rợn: “Zombie sắp tới đây rồi ha ha ha ha ha!”
Chu Lê: “..…”
Quý Thiếu Yến: “..…”
Ông nội à, chào ông, cho hỏi ông có vấn đề à?
Vì sao cái chậu hoa hướng dương dễ thương như thế này lại phát ra âm thanh ghê rợn vậy chứ, chẳng lẽ là hàng sản xuất lỗi nhà xưởng đào thải ra ngoài?
Hoa hướng dương tiếp tục đong đưa: “Zombie sắp tới ăn não mày rồi đó ha ha ha ha ha!”
Quý Thiếu Yến đen mặt liếc nhìn người nào đó.
Chu Lê hai tay run rẩy tắt nhạc đi.
Cậu thật sự muốn ném cái này vào thùng rác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình vất vả lắm mới giành được nó từ quầy hàng ném vòng, bèn nuốt cục tức này xuống, cúi đầu ăn đá bào, ép bản thân phải quên chuyện kinh khủng khiếp vừa rồi đi.
Quý Thiếu Yến lại nhìn cậu một cái, yên lặng ăn hai ngụm đá bào, không nhịn được cười thầm một tiếng trong lòng.
Từ khi biến thành chó tới giờ, cả đường đều căng thẳng không nghỉ, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện một chút cảm xúc mà không biết nên khóc hay nên cười.
Một người một chó ăn xong đá bào, Chu Lê bế Cẩu đại gia lên chuẩn bị về nhà, nhưng khi vừa ngẩng đầu, cậu đột nhiên khựng lại.
Cậu nhìn thấy Tống Oanh Thời.