Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ô Nhược nhìn về phía U Diệp: “Ngươi còn nhớ rõ lời ta nói lần trước không? “
U Diệp hơi gật đầu: “Nhớ rõ.”
Ô Trúc tò mò hỏi: “Lời nào cơ? “
Ô Nhược không trả lời hắn, nhìn U Diệp tiếp tục hỏi: “Người nhà của ngươi có đồng ý với cuộc hôn nhân này không? “
U Diệp lãnh đạm trả lời: “Đã không còn người nhà như lời của ngươi nói, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng một vợ nhiều chồng như ngươi bảo. ”
Ô Trúc: “…… ”
Ô Nhược cong môi, nếu U Diệp đã xử lý tốt việc trong nhà, vậy y cũng không cần thiết phải quản việc của họ nữa. Còn về U Diệp có thể trở thành đại tẩu của y hay không, vậy thì phải xem biểu hiện của bản thân U Diệp cùng với việc đại ca y có thể tha thứ cho hắn hay không, dù sao thì y cũng sẽ không nói bất cứ lời tốt đẹp nào về U Diệp hết.
Y quay đầu nói với Hắc Tuyển Dực: “Chúng ta ra chỗ nào khác để đi dạo đi. “
“Ừ .” Hắc Tuyển Dực kéo người ôm vào trong lồng ngực.
Ô Trúc cũng muốn mượn bọn họ để tránh U Diệp, nhưng lại không tiện quấy rầy hai người, liền xoay người đi về hướng phòng mà hắn ở.
U Diệp vội vàng kêu lên: “Tướng công, ngươi nghe ta nói. ”
Ô Trúc đi vào phòng, đóng cửa phòng lại, nhốt người ngoài cửa.
U Diệp nhìn ván cửa, đáy mắt hiện lên một tia mất mát.
Đột nhiên, Ô Trúc lại mở cửa phòng ra, nhìn có vẻ như vừa phải chịu một sự kinh ngạc lớn, đi ra khỏi phòng nhìn trái nhìn phải: “Nơi này thật sự là phòng mà ta ở sao?” Hắn hỏi hộ vệ canh cửa: “Tại sao lại có một nữ tử nằm trên nền đất ở trong phòng ta vậy?”
Hộ vệ nói: “Đại thiếu gia, là người hầu của Thiếu phu nhân khiêng người vào trong”.
Thiếu phu nhân? Ô Trúc sửng sốt, lập tức hiểu ra Thiếu phu nhân mà bọn họ nói tới là U Diệp, hắn quay đầu giận dữ hỏi: “Tại sao ngươi lại để một nữ tử ở trong phòng của ta?”
U Diệp nhíu mày: “Ả ta chính là người đã khiến người của ngươi bị thương, ta bắt ả tới đây để cho ngươi tự mình xử lí ả. Ả sống hay chết chỉ cần xem một câu nói của ngươi thôi.”
“…… ” Ô Trúc khó tin nhìn hắn: “Nàng là phi tử của ngươi.”
Con người này máu lạnh vô tình đến mức này sao, vì để lấy lòng một người mà sẵn sàng dâng cho người đó thê thiếp từng chung chăn gối với mình sao?
“Không còn là như vậy nữa.”U Diệp híp mắt nói: “Ả ta cùng với phụ thân âm mưu đoạt vị nhưng thất bại, hiện giờ đang là tù nhân của Ma tộc.”
“Nhưng mà……”
U Diệp ngắt lời hắn nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì, lúc đầu kế vị gấp rút, trong tay không có thực quyền, các trưởng lão kiên quyết nhét ả vào trong cung của ta, nhưng ta chưa từng chạm vào ả lần nào.
Ô Trúc ngẩn ra:” Vậy công chúa Ma tộc ……”
“Nàng chính là nữ nhi của ma đế đời trước, cũng chính đứa con của đại ca ta với một nữ nhân khác ở bên ngoài sinh ra. Những người khác đều không biết điều đó, ngay chính U Nhiên cũng không hề biết gì về chuyện này.”
“U Nhiên ư?”
“Con gái của đại ca ta.”
Ô Trúc trầm mặc một lát: “Ngươi mang người đi đi.”
U Diệp không muốn khiến hắn không vui, lập tức khiêng nàng ta đi.
“Ư…ư…” Phi tử của U Diệp dùng ánh mắt thù hận trừng Ô Trúc.
Ô Trúc liếc nhìn nàng một cái, xoay người trở lại trong phòng.
U Diệp nhẹ nhàng gõ cửa, dè dặt kêu một tiếng: “Tướng công……”
Phi tử của U Diệp khiếp sợ đến trợn cả mắt. Ả ta chưa từng thấy U Diệp hạ mình để lấy lòng bất kì ai cả. Cho dù là đối mặt với chính nữ nhi của mình – U Nhiên, hắn cũng đều lạnh lùng hoặc là không đếm xỉa tới. Có thể thấy được hắn thật sự thích Ô Trúc.
Ô Trúc ở trong phòng lạnh lùng nói: “Ngươi để ta bình tĩnh lại một chút đã.”
U Diệp rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng gợi lên ý cười. Ô Trúc không đuổi hắn đi luôn chứng tỏ chuyện đã có chuyển biến. Cố gắng thêm chút nữa là tướng công chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn.
Hắn xoay người nhìn ả đàn bà đang nằm trên mặt đất, lạnh mặt nói: “Đem ả giao cho tiểu thúc của ta xử trí.”
“Vâng.”
Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực ra ngoài đi dạo trở về, nhìn thấy một nữ nhân bị trói giống như cái bánh chưng nằm trên mặt đất trong phòng bọn họ.
“Đây là……”
Hắc Tín lập tức giải thích: “Đây là người mà đại tẩu của phu nhân mang tới, hắn nói người này tuỳ ngài xử trí.”
Ô Nhược nhanh chóng hiểu ra nữ nhân này là phi tử của ma đế: “Chính ngươi là người đã làm đại ca ta bị thương sao?”
Ả phi tử phẫn hận trừng mắt nhìn y.
“Nhất định là đại ca không đành lòng xử trí ả nên ma đế mới đem người đến chỗ ta. “Ô Nhược rũ mắt nhìn ả ta, lạnh nhạt nói: “Ta không dễ nói chuyện như đại ca ta đâu, cũng không thiện lương như huynh ấy. Ta nhớ rõ lúc trước ta đã nói với ma đế những gì, nếu ngươi rơi vào tay ta, chắc chắn ta sẽ lột da, rút gân của ngươi,.”
Ả ta phẫn nộ, hai mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ, ả nhìn ra được, nam nhân tuyệt mỹ đứng trước mặt tuyệt đối không doạ ả ta.
“Nhưng rút gân của ngươi sẽ khiến ngươi chết rất nhanh, cho nên ta quyết định trước tiên lột hết da của ngươi ra, sau đó đặt bốn cái gương ở bốn phía xung quanh, giúp ngươi mỗi ngày đều được nhìn ngắm chính mình. Về sau sẽ từng chút từng chút một nghiền nát xương cốt trong cơ thể ngươi , cho đến khi ngươi quỳ xuống đất xin đại ca ta tha cho mới thôi……” Ô Nhược cười tít cả mắt: “Có phải cảm thấy cách ta dùng để tra tấn ngươi vô cùng tốt không?”
“Ưm… ưm ……” Ả phi tử khóc lóc điên cuồng, giãy giụa kêu lớn.
“Ha ha, xem ra ngươi hài lòng với cách xử trí này nhỉ?” Ô Nhược sắc mặt lạnh lùng: “Hắc Tín, ngươi nghe thấy những gì ta vừa nói rồi, cứ theo đó mà làm.”
“Vâng.” Hắc Tín sai người đem ả phi tử khiêng ra ngoài.
Ô Nhược xoay người ôm lấy Hắc Tuyển Dực: “Cũng may ngươi không giống ma đế có những nữ nhân khác, bằng không ta thật sự không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì nữa.”
“Sẽ không có ngày đó đâu. “Hắc Tuyển Dực dùng đôi môi mỏng hôn lên trán y, thăm dò xem cơ thể y có nóng lên hay không: “Cơ thể ngươi vừa mới chuyển biến tốt, không thể làm gì quá sức, ngươi trở về nằm nghỉ chút đi, chờ đến lúc ăn cơm ta sẽ gọi ngươi.”
“Ừm.” Ô Nhược cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền đi đến bên giường nằm xuống.
Lúc ăn cơm, U Diệp mặt dày ngồi cùng một bàn ăn cơm với bọn họ, miệng ngọt vô cùng, cứ một câu mẹ chồng hai câu cha chồng, khiến Ô Tiền Thanh và Quản Đồng vô cùng vui vẻ, Dạ Ký thân là thủ hạ cũng sắp không có mặt mũi để nhìn hắn nữa.
Ô Nhược rõ ràng cảm thấy Ô Tiền Thanh và Quản Đồng vui vẻ hơn so với trước kia rất nhiều, trong lúc ăn cơm không có lúc nào là không tươi cười cả, giống như buông được gánh nặng trong lòng xuống, cả người đều trở nên nhẹ nhàng vô cùng.
Đản Đản cũng nói nhiều hơn trước, trong lúc ăn cơm không ngừng kể cho Ô Nhược nghe về chuyện của nó và mấy đứa nhóc ở trong thôn, hôm nay bọn nó ăn gì chơi gì cũng đều kể ra hết, còn nói ngày mai phải đi cùng với mấy đứa nhóc vào rừng bắt rắn.
Ô Nhược còn chưa được nhìn thấy mấy tên nhóc bạn đó, nhưng tên của cả bọn thì nhớ kỹ rồi.
Hắc Tuyển Dực nói với mọi người rằng nửa tháng nữa khởi hành, để cho bọn họ có chuẩn bị về tâm lý trước.
Ăn cơm xong, Ô Tiền Thanh và Quản Đồng đến bờ biển tản bộ.
Ô Nhược trong người mang bệnh, chỉ có thể ở trong phòng chơi cờ cùng Hắc Tuyển Dực.
“Vừa nãy lúc ăn cơm, cha không hề hỏi ta tình hình của Ô gia, có phải ngươi đã nói cho cha biết việc Ô gia bị tru di cửu tộc rồi không?”
Hắc Tuyển Dực cầm lấy quân cờ màu đen: “Cha không cần hỏi cũng có thể đoán kết cục của việc tranh quyền đoạt vị thất bại, hà tất phải hỏi lại chúng ta cho đau lòng thêm. Ngươi cũng đừng lo lắng, hiện tại cha rõ ràng cởi mở hơn so với trước kia rất nhiều, mỗi ngày thức giấc đều cùng mẫu thân của ngươi đi dạo khắp thôn khắp phố, cùng với người trong thôn nói chuyện phiếm hoặc đi câu cá, có thể ban đêm yên tĩnh nhớ tới chuyện của Ô gia sẽ cảm thấy đau lòng khổ sở, nhưng thời gian sẽ cuốn đi tất cả.”
Ô Nhược gật đầu, nhìn bàn cờ nhíu mày nói: “Ta sắp thua rồi……”
“Không thua.” Hắc Tuyển Dực làm trò trước mặt y, lấy đi mấy quân cờ màu đen.
Ô Nhược biết hắn đang nhường mình, cười tủm tỉm cầm lấy quân cờ màu trắng.
Lúc này, Lão Hắc bưng điểm tâm đi vào.
Ô Nhược nhìn hắn, buông quân cờ xuống hỏi: “Tại sao lại là ngươi bê điểm tâm vào đây”
Lão Hắc cười nói: “Tiểu nhân là người hầu của phu nhân, cũng không thể suốt ngày ngồi không được, cho nên mới thỉnh cầu quản gia cho ta tới hầu hạ phu nhân.”
Ô Nhược nhìn hắn, suy nghĩ rồi nói: “Ô Úy Tuyết đã chết rồi, bị Ô Thần Tử giết chết, trước khi tới đây ta đã hỏi thăm chuyện của nàng ta, nàng ta mang trong mình đứa con của ngươi, có điều chính tay nàng đã phá bỏ nó rồi.”
Y thấy dù gì hai người họ cũng từng bái đường với nhau, từng trải qua đêm động phòng đầy ân ái mới kể cho hắn chuyện này.
Lão Hắc mặt không biểu cảm: “Ở trong lòng của nàng ta vốn không hề coi ta là phu quân. Ta cũng vậy”
Tuy rằng hắn khá hoài niệm cơ thể của Ô Úy Tuyết cùng với nhiệt tình đêm động phòng đó, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ tất cả những gì tồn tại giữa hai người đều là giả, cho nên nàng ta sống hay chết thì liên quan gì đến hắn chứ?
“Ừ, về sau ngươi hãy cưới một người vợ tốt hơn.” Ô Nhược lấy một viên đan dược đưa cho hắn “Ăn nó đi, nó có thể khiến mặt ngươi tốt lên.”
Lão Hắc vui sướng nhận lấy đan dược: “Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân.”
“Nửa tháng sau chúng ta sẽ rời khỏi Thiên Hành quốc, ngươi xác định thật sự muốn rời đi cùng chúng ta chứ?”
“Ta không có người nhà, với ta mà nói đi đâu cũng giống nhau thôi.”
“Ngươi ra ngoài đi.”
Lão Hắc đi ra khỏi phòng, bỏ đan dược vào miệng nuốt xuống trong, trong nháy mắt những bọc mủ trên mặt liền nhỏ đi rất nhiều.
Hắn vội vàng hét lớn vào trong phòng: “Cảm ơn phu nhân.”
Ô Nhược nghe tiếng, cười nói: “Lão Hắc này rất thú vị.”
Hắc Tuyển Dực lẳng lặng đặt mấy quân cờ mà hắn vừa lấy ra vào vị trí y hệt lúc ban đầu.
Ô Nhược ngẩn người: “Không phải ngươi nói ta sẽ không thua sao?”
Hắc Tuyển Dực liếc hắn một cái, không nói lời nào.
“Ngươi nói chuyện không giữ lời.”Ô Nhược mất hứng trừng mắt nhìn hắn, cũng không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt đột nhiên khác lạ, cười hì hì nói: “Không phải ngươi ăn dấm chua* với Lão Hắc chứ?”
*Ăn dấm chua: Ý chỉ ghen tuông
Y cười rồi đứng dậy ôm lấy cổ của nam nhân trước mắt, dùng đầu ngón tay cọ xát yết hầu của hắn, cắn nhẹ vành tai, khàn giọng nói: “Chúng ta không chơi cờ nữa……”
Hắc Tuyển Dực hô hấp nặng nề, yết hầu khẽ động một chút.
“Chúng ta lên giường làm… Hừm… cái chuyện đó.”
Ô Nhược mới dứt lời đã bị Hắc Tuyển Dực ôm đến bên giường, có điều hiện tại hắn vẫn còn bệnh trong người, Hắc Tuyển Dực cũng không cầm thú đến mức làm chuyện đó trong tình trạng này, chỉ ôm y rồi hôn vào chiếc miệng nhỏ đáng yêu .
Nhưng Ô Nhược lại không ngừng sờ soạng ngực hắn, lại cọ cọ đùi hắn, nhất quyết phải khiến ngọn lửa dục vọng đốt cháy người hắn rồi mới dừng lại, thỏa mãn nhắm mắt đi ngủ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian nửa tháng bất giác đã đến.
Thời điểm bọn họ lên thuyền, người trong cả thôn đều tới tiễn bọn họ rời đi, hơn nữa còn tặng bọn họ hơn mười sọt lớn đủ các loại cá.
Ô Tiền Thanh với mấy người Đản Đản đều lưu luyến từ biệt với những người bạn tốt vừa quen biết.
Thôn trưởng đại biểu cho tất cả thôn dân nói: “Hoan nghênh mọi người lần sau lại đến, đến lúc đó chúng ta sẽ chuẩn bị Toàn Ngư Yến để tiếp đãi mọi người.”
Đản Đản khóc đỏ cả mắt: “Thôn trưởng, ta không muốn ăn cá, ta sắp ăn đến mức ngấy rồi.”
Mọi người đều bật cười vì câu nói của trẻ con.