Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người từ biệt nhau lần cuối rồi cùng nhau lên thuyền lớn.
Sau khi Đản Đản lên thuyền, nháy mắt đã vứt hết tâm tình khổ sở khi ly biệt ra sau đầu, giống như một chú khỉ con, chạy nhảy toán loạn khắp nơi, chỗ nào trên thuyền cũng chạy qua một vòng, miệng cười khanh khách mà kêu lớn: “Mau rời bến, mau rời bến đi.”
Ô Hi buồn cười nói: “Vừa rồi cũng không biết ai không nỡ rời xa mấy đứa nhóc, còn khóc đỏ cả mũi nhỏ nữa……”
“Trẻ con đều như thế cả, gặp được chuyện gì vui vẻ sẽ quên luôn lúc trước bản thân mình buồn như thế nào.” Hắc Tuyển Đường vừa nói vừa nhìn về phía Ô Nhược: “Đại tẩu, ngươi chưa từng lên thuyền tham quan bao giờ, nhân dịp trước khi thuyền chưa rời bến, chiêm ngưỡng thuyền của chúng ta chút đi.”
Bờ biển gió lớn, lại là đầu mùa xuân, thời tiết lạnh lẽo, khiến cho Ô Nhược mỗi lần ra ngoài đi dạo trở về vào lúc ban đêm là lại sốt, bệnh tình cứ như vậy lặp đi lặp lại, Hắc Tuyển Dực đành phải đem y nhốt ở trong phòng, không cho ra khỏi cửa.
Ô Nhược thân là người học y thuật, cũng biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, đặc biệt là sau khi lên thuyền, bệnh tình càng khó hồi phục hơn, vậy nên không ồn ào đòi ra ngoài nữa, an phận ở trong phòng dưỡng bệnh, thẳng cho đến hôm qua mới hoàn toàn hồi phục lại.
“Ừ.” Ô Nhược liếc mắt một cái đã bị cung điện xây trên thuyền hấp dẫn, nơi này không chỉ có đình hóng gió, còn có cầu nhỏ, độ cao ước chừng khoảng năm tầng lầu, phảng phất như đang ở trong cung điện hoa lệ, xa hoa đến mức chỉ có thể dùng hai chữ “có tiền” để hình dung, khó trách Ô Hi háo hức muốn ra biển như vậy.
“Đây thật sự là một chiếc thuyền sao?” Ô Nhược trợn mắt há hốc mồm nhìn đại điện: “ Tại sao không hề giống với những gì ta nhìn thấy khi đứng ở phía dưới, chẳng lẽ trên thuyền bày bố trận pháp để mê hoặc ánh mắt của thôn dân sao?”
Đứng ở dưới thuyền nhìn lên, y thấy trên thuyền chỉ xây một tầng lầu bình thường để làm chỗ trú chân, vừa không có gì đặc biệt cũng không hề đẹp, những người khác nhìn thấy cũng chỉ bị thu hút bởi thân thuyền to lớn mà thôi, nhưng ai ngờ trên đây lại xây dựng một cung điện đẹp không sao tả xiết.
“Đúng vậy. “Hắc Tuyển Dực chỉ vào pho tượng lớn trên đầu thuyền: “ Đó chính là Thần biển trong truyền thuyết, nửa trên là người, nửa dưới là rồng.”
Hắn lại chỉ vào đuôi thuyền: “Đó là đuôi rồng.”
Ô Nhược tò mò nhìn hắn: “Ta chỉ muốn biết để tạo ra con thuyền này cần tiêu tốn bao nhiêu tiền thôi .”
“ Không biết.” Hắc Tuyển Dực hơi chau mày: “Con thuyền này do muội muội ta phụ trách xây dựng, bình thường muội ấy thích những thứ hoa lệ.”
Ô Nhược đỡ trán: “Ầy, lời này của ngươi khiến ta nhớ đến một việc rất quan trọng còn chưa làm, có thể lùi thời gian thuyền rời bến lại vài ngày không?”
“Có chuyện gì?”
Ô Nhược xấu hổ nói: “Ta vẫn chưa chuẩn bị quà tặng cho người nhà của ngươi .”
Hắc Tuyển Dực trong mắt hiện lên ý cười: “Không cần, chỉ cần ngươi đến nhà là được.”
“Như vậy không tốt lắm.”
Hắc Tuyển Dực không ngờ y lại muốn rời thuyền để đi chuẩn bị quà tặng, nhưng thấy y cứ lo nghĩ mãi về việc quà tặng nên đành phải nói: “Đợi thuyền cập bến rồi mua cũng được.”
Ô Nhược thấy thuyền sắp khởi hành rồi, cũng ngại bảo mọi người xuống thuyền, liền gật đầu: “Được.”
Lúc này, Hắc Tuyển Đường đi tới nói: “Đại ca, ta gọi mấy người Hắc Dã đến đây rồi, huynh giới thiệu đại tẩu cho bọn họ làm quen chút đi.”
Đi sau lưng hắn có ba nam nhân, trong đó có hai người toàn thân đều mặc quần áo màu đen, một người khác mặc áo bào trắng quét đất, hoa văn thêu trên áo hoa lệ hơn hai người còn lại rất nhiều. Bọn họ đi đến trước mặt Hắc Tuyển Dực, cung kính chào hỏi: “Tham kiến chủ tử.”
Hắc Tuyển Dực giữ chặt tay Ô Nhược: “Đây là phu nhân của ta.”
Thời điểm hai nam nhân mặc quần áo màu đen nhìn về phía Ô Nhược có chút kích động: “Tham kiến phu nhân.”
Ô Nhược mỉm cười gật đầu.
Hắc Tuyển Dực giới thiệu cho Ô Nhược nam nhân cao lớn cường tráng mặc đồ màu đen, tên Hắc Dã, nam nhân khá gầy yếu tên Hắc Triều: “Hắc Dã là đại ca của Hắc Càn, Hắc Triều là cháu của Hắc Tín, mọi chuyện trên thuyền trên cơ bản đều do bọn họ phụ trách, còn vị này là……”
Hắn nhìn về phía nam tử nho nhã mặc đồ màu trắng : “Chính là tế sư Tức Hoa mà ta đã từng nhắc tới, nếu ở trên thuyền thấy nhàm chán, ngươi có thể tìm hắn để học chút huyền thuật của tế sư.”
Ô Nhược hưng phấn nói: “Có thể chứ?”
Từ sau khi biết bản thân có thể học được huyền thuật từ những người khác, y cũng nghĩ học thêm chút huyền thuật để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Huống chi việc học hành cũng không tốn nhiều thời gian lắm, chỉ cần nhớ kĩ chú ngữ của đối phương, nhìn kỹ đối phương thi triển huyền thuật, sau đó tự mình luyện tập mấy lần, trên cơ bản là có thể học và thi triển được.
Tức Hoa cười ôn hòa “Có thể dạy cho phu nhân học huyền thuật, là vinh hạnh của tại hạ .”
“Về sau làm phiền ngươi rồi.”
Hắc Tuyển Đường lại đưa mấy người Ô Tiền Thanh qua, để cho mọi người làm quen với nhau.
“ Rời bến —— ” đột nhiên có người kêu lớn.
Ô Trúc nhìn về phía U Diệp: “Ngươi còn không mau xuống thuyền đi?”
U Diệp vẻ mặt vô tội nhìn hắn: “Vì sao ta phải rời thuyền.”
“Hiện tại chúng ta muốn đi tới nhà của Tuyển Dực, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi theo à?”
“Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, tướng công ở nơi nào, ta sẽ ở nơi đó.”
Khóe miệng Ô Trúc nhếch lên: “Chuyện trong tộc của ngươi thì giải quyết thế nào?”
“Ta đã giao hết mọi việc cho U Nhiên rồi.” U Diệp đột nhiên kêu một tiếng: “Tướng công, ta đau đầu, ngươi mau đỡ ta vào trong phòng nghỉ ngơi đi.
Ô Trúc vừa nhìn đã biết là hắn giả vờ: “Ngươi bảo hạ nhân của ngươi đỡ đi.”
U Diệp vẻ mặt u oán nhìn về phía Quản Đồng: “Mẫu thân, tướng công chẳng thương ta gì cả.”
Ô Trúc: “ …… ”
Tên nam nhân này đúng là không biết xấu hổ, lại còn cáo trạng với mẫu thân của hắn ư.
Quản Đồng nhìn ra được hai người tâm đầu ý hợp với nhau, chỉ là không biết giữa họ đã phát sinh chuyện gì khiến trong lòng Ô Trúc có khúc mắc, thân là mẫu thân, tất nhiên bà phải thúc đẩy hắn rồi.
Bà cười nói; “Hạ nhân của U Nhi đều là đàn ông, làm sao có thể để bọn họ động vào người được. Tiểu Trúc, ngươi đỡ U Nhi vào trong phòng nghỉ ngơi đi.”
“Có thể sai……” Ô Trúc vốn muốn bảo tỳ nữ của Quản Đồng đỡ U Diệp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thân phận thật sự của U Diệp là một nam nhân, không thể để cho hắn ở trong phòng một mình với một cô nương được, liền căng da đầu nói: “Vâng.”
Hắn trầm mặt đỡ cánh tay của U Diệp.
U Diệp thừa cơ đem tất cả trọng lượng cơ thể đè lên người hắn.
“U Diệp, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
U Diệp yếu ớt kêu lên một tiếng: “Mẫu thân……”
Ô Trúc đen mặt nói: “Ngươi đừng gọi mẫu thân của ta, ta đỡ ngươi là được chứ gì.”
U Diệp cười tít cả mắt, trực tiếp ôm lấy Ô Trúc, hôn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn: “Tướng công, ngươi thật tốt.”
Ô Trúc: “……”
Cức Hi đứng ở một bên yên lặng nhìn theo bọn họ rời đi, quay đầu nhìn về phía Dạ Ký: “Ngươi thì sao?”
“Bổn tọa muốn ở lại để bảo hộ ma đế.”
Cức Hi bỗng chốc lạnh mặt: “Cút.”
Hắn hung hăng trừng mắt, Dạ Ký bay đi tìm phòng của bản thân.
Dạ Ký bao phủ trong màn sương u ám, hắn nói sai gì sao?
Ô Tiền Thanh thấy thuyền bắt đầu khởi hành, liền mang theo Đản Đản đến đuôi thuyền, từ biệt với người trong thôn.
“Đại ca, huynh mau nhìn đi. “Hắc Tuyển Đường kéo Hắc Tuyển Dực sang một bên, ý bảo hắn nhìn về khối đá ngầm đối diện: “Là Thị Chủ.”
Hắc Tuyển Dực nhìn theo ánh mắt hắn, Thị Chủ đứng trên tảng đá ngầm, tùy ý để từng đợt gió lớn thổi bay tà áo .
Hắc Tuyển Đường nhỏ giọng nói: “Đại ca, huynh cảm thấy hắn có thật là cha ruột của bà thông gia không? Nếu đúng vậy như vậy, liệu hắn có phát hiện ra thân phận thật sự của chúng ta không?”
Hắc Tuyển Dực chau mày: “Có khả năng hắn đã biết thân phận của chúng ta .”
Hắc Tuyển Đường trừng mắt: “ Vậy mà hắn còn cho chúng ta đem người đi ư? Không phải hắn đang có âm mưu gì đó đấy chứ ?”
Hắc Tuyển Dực lãnh đạm nói: “Ngươi cho rằng hắn có âm mưu gì?”
“Chắc là không có đâu.” Hắc Tuyển Đường lúng túng nói: “ Cho dù hắn có thì chúng ta cũng có mà.”
Hắc Tuyển Dực liếc hắn một cái: “Nói nhiều.”
Hắc Tuyển Đường cười hì hì: “Ta đi triệu hồi cá đến kéo thuyền đây.”
Hắn đến đầu thuyền thi triển pháp thuật.
Ô Nhược cùng Ô Hi tò mò đi đến bên cạnh Hắc Tuyển Đường, hỏi hắn: “Tứ đệ đang làm gì vậy?”
Hắc Tuyển Dực giải thích: “Thân thuyền quá lớn, chỉ dựa vào con người chèo thuyền sẽ di chuyển tương đối chậm, cần phải triệu hồi cá lớn tới giúp chúng ta kéo thuyền, các ngươi đến cạnh thuyền nhìn xem, có thể nhìn ra sự thay đổi đó.”
Ô Nhược cùng Ô Hi đi đến cạnh thuyền, hướng mắt nhìn xuống dưới, mặt biển như nước sôi trào, nổi lên rất nhiều bọt khí. Một lát sau, đáy biển nổi lên bộ xương trắng của hai con cá lớn, rộng một trượng, dài ba trượng, vô cùng khổng lồ. Chúng cắn vào dây thừng dưới thuyền, nhanh chóng kéo nó rời khỏi bờ biển trong phút chốc. Chớp mắt một cái, thuyền lớn đã đi được khoảng 2 dặm, biến mất trong tầm mắt của thôn dân .
Các thôn dân còn đang từ biệt với Ô Tiền Thanh ngơ ngác nhìn nhau: “Chiếc thuyền này tốc độ nhanh quá.”
Trên thuyền, Ô Hi hưng phấn kêu lên: “Dựa theo tốc độ như vậy, có phải hay không rất nhanh sẽ tới địa phương mà Dực ca ở?”
Hắc Tuyển Đường thu hồi linh lực: “Ít nhất cũng phải mất thời gian nửa tháng.”
“Xa như vậy ư?”
“Ừ.”
Hắc Tuyển Dực nói: “Nơi này gió lớn, mọi người vào bên trong đi.”
Mọi người trên khoang tàu đều trở lại trong phòng, chẳng được bao lâu đâu, Quản Đồng xuất hiện biểu hiện say sóng , chỉ có thể trở về phòng nằm. Ô Tiền Thanh cũng đi theo về phòng chăm sóc bà.
Mấy người Ô Nhược cũng không hề đi đâu cả, bởi vì nhất thời không thích ứng với việc ngồi thuyền nên cả người đều mê man, tinh thần cũng không tốt lên được. Qua năm, sáu ngày mới có chuyển biến tốt đẹp, bọn họ nhiều người như vậy, chỉ có Đản Đản có tinh thần nhất, từ đầu thuyền chạy đến đuôi thuyền, từ lầu một chạy đến lầu 5, hại mọi người đều lo chết đi được, vô cùng lo lắng rằng nó sẽ bị gió thổi đi hoặc là rơi xuống biển.
Nửa tháng sau, thuyền lớn rốt cuộc cũng chậm lại, hai con cá rời đi, để lại chiếc thuyền lớn bập bềnh không di chuyển trên mặt biển.
Ô Nhược nhìn ra mặt biển từ cửa sổ trong phòng : “Tạo sao lại bất động rồi?”
Hắc Tuyển Dực bước tới ôm bả vai hắn: “Chắc là tới nơi rồi.”
“Tới rồi ư?” Ô Nhược tò mò nhìn bốn phía: “Nơi này bốn bên đều là biển mà? Bờ biển ở nơi nào vậy? Chẳng lẽ có trận pháp mê hoặc tầm mắt chúng ta sao?”
“Không phải, hiện tại cổng lớn vẫn chưa mở ra, chờ đến khi cổng lớn mở rộng ra, ngươi sẽ biết tại sao lại thế này thôi.?”
“Ừ.” Ô Nhược nhìn mặt biển nói: “Màu sắc của khoảng biển nhìn sâu hơn so với những chỗ lúc trước mà ta nhìn thấy, gần như là màu đen, chúng ta tựa như rơi vào giữa mực đen vậy.”
“Chúng ta gọi nơi này là Mặc Hải, bởi vì bị nguyền rủa nên màu sắc mới biến thành màu đen.”
“ Nguyền rủa thế nào?”
Hắc Tuyển Dực không nói.
Đúng lúc này, một con thuyền lớn không phân cao thấp với bọn họ xuất hiện ở ngay trước mắt.
Ô Nhược chỉ vào nói: “Tuyển Dực, ngươi mau nhìn đi, con thuyền kia có cấu tạo tương tự với chúng ta, có phải là người của ngươi tới đón chúng ta không?”
“Không phải. “Giọng nói của Hắc Tuyển Đường từ dưới tàu vọng lên: “Đại tẩu, đó là chiếc thuyền lúc trước ta dùng để đi tới Thiên Hành quốc tìm đại ca, sau khi ta đến Thiên Hành quốc liền sai bọn họ lái thuyền trở về nơi này, có thể là đến không kịp trước lúc cổng lớn đóng lại nên mới dừng ở chỗ này chờ chúng ta.
Chiếc thuyền ở phía xa cũng phát hiện ra mấy người Hắc Tuyển Dực, liền lái thuyền qua phía đó.
Tôi tự hỏi… Không biết Ô Thần Lưu —— sư phụ của Ô Hi có bị tru di luôn không nhỉ?
Chắc là không. Bị trục xuất rồi mà nên cứ cho là không đi 🥲