Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
“Chủ tử, chủ tử.” Người trên chiếc thuyền lớn kích động vẫy tay kêu lớn với mấy người Ô Nhược.
Hắc Tuyển Đường cũng vô cùng hưng phấn mà vẫy tay với bọn họ : “Hắc Dẫn, Hắc Thật……”
Ô Nhược cảm thán: “Đúng là chủ tử như nào thì thủ hạ y như thế mà.”
Chiếc thuyền kia của Hắc Tuyển Đường tựa như nước mới được đun sôi vậy, cả con thuyền náo nhiệt vô cùng, tất cả mọi người đều chạy đến khoang thuyền hô to gọi nhỏ, cực kỳ náo nhiệt, giống như đang hoan nghênh bọn họ đến đây vậy. Còn con thuyền này của Hắc Tuyển Dực lại khác biệt khủng khiếp, chỉ có một mảnh yên tĩnh, tĩnh lặng giống như hố nước đọng, không ai lên tiếng phản ứng lại chiếc thuyền đối diện, chỉ có người của Hắc Tuyển Đường là đầy háo hức thôi.
Hắc Tuyển Dực đột nhiên lạnh mặt: “Sắp đụng phải nhau rồi.”
Hắc Tuyển Đường sửng sốt, thấy thuyền đối diện càng ngày càng gần, chạy nhanh nói: “Dừng lại, mau dừng lại đi, các ngươi mau dừng lại cho ta.”
Người ở thuyền đối diện đang trong cơn hưng phấn, nào có quan tâm nhiều như vậy, cứ thế để mặc chiếc thuyền đụng phải thuyền của Hắc Tuyển Dực, thuyền lớn chấn động ác liệt một phen, mấy người đang nghỉ ngơi như Quản Đồng đều giật nảy mình, may mắn hai bên đều có trận pháp chống đỡ nên mới không lật thuyền.
“Chủ tử, chúng ta muốn qua đó.” Người của Hắc Tuyển Đường nhao nhao dẫm lên lan can thuyền, chuẩn bị nhảy sang thuyền của Hắc Tuyển Dực. Đột nhiên mặt biển chấn động một cái, mọi người đều dừng việc đang làm lại.
Hắc Tuyển đường vội vàng hướng mắt xuống dưới nhìn “Đại ca, hình như cổng lớn sắp mở rồi i.”
“Cổng lớn mở ư?” Ô Nhược tò mò vươn người ra ngoài, chỉ thấy mặt biển nổi lên từng vòng từng vòng sóng gợn, thân thuyền thì chấn động không ngừng. Mặt biển ở trước thuyền của bọn họ chậm rãi mở ra một cái khe, càng lúc càng lớn, thẳng cho đến khi một con thuyền có thể đi vào mới dừng lại từng đợt chấn động.
Hắc Tuyển Dực dẫn y đi đến cửa sổ hướng ra ngoài bên cạnh thuyền , Hắc Dã đứng ở đầu thuyền lái thuyền đi vào trong, thuyền lớn lập tức thay đổi hướng, đi thẳng vào cái khe đó, thuyền của Hắc Tuyển Đường cũng theo sát sau đó.
Ô Nhược trừng lớn đôi mắt: “ Tử Linh tộc các ngươi ở dưới đáy biển ư?”
“Nói chính xác hơn, thì là ở dưới nền đất.”
Lúc này, Đản Đản hưng phấn chạy vào: “Cha, cha, mau ôm ta lên xem”.
Ô Nhược bế nó lên, chỉ vào phía trước nói: “Đó chính là cổng vào trong tộc của phụ thân.”
Hắc Tuyển Dực nhìn hai cha con bọn họ, khóe miệng khẽ nhấc lên.
Thuyền lớn tiến vào trong khe hẹp, thân thuyền nhanh chóng nghiêng đi để di chuyển xuống dưới, Ô Nhược cùng Đản Đản nhìn qua bức tường nước, trông thấy muôn hình vạn trạng những loài cá khác nhau, có lớn có bé, hình dạng cũng khác nhau.
Ô Tiền Thanh cùng mấy người Quản Đồng cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hiếm thấy này, sôi nổi phát ra những tiếng cảm thán kinh ngạc .
Đản Đản tò mò chỉ vào một con cá toàn thân màu hồng nhạt, lại còn có bốn cái chân: “Cha, đó là cá gì vậy?”
Ô Nhược cũng không biết là gì: “Tuyển Dực, đó là cá gì?”
Hắc Tuyển Dực lãnh đạm nói: “Ta cũng không biết, trong biển thật sự có quá nhiều loài cá, rất khó để có thể nhận biết được tất cả bọn chúng.”
Đản Đản lại chỉ vào một con cá khác toàn thân màu lam: “Cha, kia lại là cá gì.”
“Không biết.” Khóe miệng Ô Nhược giật giật, lau sạch nước miếng trên miệng của nó : “Không phải con mới nói không ăn cá sao? Tại sao vừa nhìn thấy chảy cả nước miếng thế? Đừng nhìn cá nữa, nhìn phía trước đi.”
Phía trước đen như mực, con đường sâu hun hút không thấy điểm cuối. Có điều sau khi bọn họ đi xuống khoảng hai dặm, ánh mặt trời đã không còn chiếu tới nữa, màu sắc của nước biển càng ngày càng đậm, những loại cá trong bức tường nước bắt đầu phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, giống như đèn lồng vậy, vô cùng xinh đẹp.
Sau khi bọn họ xuống dưới khoảng ba dặm, diện mạo của các loại cá ở đây càng ngày càng đáng sợ, miệng đầy răng sắc bén, trông cực kỳ hung ác.
Ô Nhược chỉ vào con cá tướng mạo xấu xí hỏi: “Còn dám ăn nữa không?”
Đản Đản vội vàng quay đầu, mặt chôn chặt trong lồng ngực Ô Nhược, không dám nhìn lung tung nữa.
Ô Nhược cười khẽ, xem ra y dọa đứa trẻ này sợ rồi.
Sau khi chiếc thuyền xuống dưới khoảng bảy dặm, dần dần cảm giác được sự giá lạnh, mọi người nhao nhao lấy áo choàng khoác lên người,
Ô Nhược hỏi: “Vẫn chưa tới sao?”
“Sắp đến rồi. “Hắc Tuyển Dực chỉ vào phía dưới: “Phía trước có hồng quang, đó chính làcổng lớn của Tử Linh tộc chúng ta.”
Ô Nhược híp mắt nhìn, ánh sáng phía trước càng lúc càng rực rỡ. Kế tiếp, người trên thuyền của Hắc Tuyển Đường hoan hô: “Về đến nhà rồi.”
Người trên thuyền của Hắc Tuyển Dực cũng bị bọn họ cảm hóa, dần dần sôi nổi cười ra tiếng.
Ô Nhược vừa kích động, cũng cực kỳ thấp thỏm, sắp được nhìn thấy người nhà của Tuyển Dực rồi , không biết bọn họ có thích mình hay không.
Một lát sau, con thuyền đỗ lại trên mặt đất.
Ô Nhược kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cổng lớn cao mười trượng, hai bên cổng đặt hai bức tượng Hải Thần được điêu khắc bằng đá màu đỏ, vô cùng to lớn và khí phách, bên trong cổng giống như đang đốt lửa, đỏ rực một khoảng không gian, nhưng đây dường như chỉ là một thông đạo để tiến vào Tử Linh tộc.
Có người cao giọng nói: “Mọi người có thể rời thuyền rồi.”
Hắc Tuyển Dực đóng cửa sổ lại: “Chúng ta đi xuống thôi.”
Ô Nhược ôm Đản Đản đi ra khỏi phòng, đột nhiên thân thuyền lại chấn động một lần nữa, rung lắc vô cùng dữ dội, tựa như động đất sắp tới vậy, con thuyền nghiêng trái nghiêng phải, người đứng ở trên nền đất phẳng đều có khả năng ngã bất cứ lúc nào.
Mọi người kinh hãi.
“Sao lại thế này?”
“Đừng hỏi nhiều như vậy, mọi người mau mau rời khỏi thuyền, mau vào cổng lớn đi.”
Tức khắc khung cảnh trở nên hỗn loạn, mọi người nhao nhao sử dụng khinh công bay xuống thuyền.
Hắc Tuyển Dực bảo Ô Nhược rời thuyền trước, hắn đi xuống lầu xem mấy người Quản Đồng đã rời thuyền hay chưa.
Ô Nhược ôm Đản Đản nhảy xuống, vừa rơi xuống đất liền nghe được có người kinh hoàng thất thố hô lớn: “Đại hồng thủy sắp ập đến rồi, chạy mau đi.”
Ô Nhược theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, lũ lụt trong thông đạo giống như mãnh thú ập xuống, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến mức y chỉ kịp lấy pháp khí phòng ngự ra bảo hộ y cùng Đản Đản. Ngay sau đó, cơn hồng thủy ập lên người bọn họ, nháy mắt chung quanh mất đi thanh âm, ánh sáng cũng biến mất không thấy.
Ô Nhược ôm chặt lấy Đản Đản, để mặc cho cơn lũ cuốn y đến một nơi xa lạ. Điều duy nhất khiến y cảm thấy may mắn đó là sử dụng pháp khí này có thể tạm thời ngăn cản cơn lũ , giúp cho y và Đản Đản không đến mức bị ngạt thở mà chết.
Không biết thời gian trôi đi bao lâu, pháp khí dường như không thể chịu nổi những đợt công kích của cơn lũ cùng với áp lực nặng nề, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Y vội vàng tìm một pháp khí khác, thế nhưng những pháp khí khác chỉ có thể ngăn chặn đòn tấn công bằng huyền thuật, không thể chống lại được cơn lũ.
Ô Nhược nghĩ đến việc y có thể dùng kết giới để cản trở lũ lụt xâm nhập vào, vội vã nhân lúc pháp khí còn chưa vỡ làm ra một cái kết giới. Một lát sau pháp khí vỡ vụn, y cảm nhận rõ ràng được lũ lụt mang theo linh lực đánh vào kết giới của y, hung hăng vô cùng, dường như muốn đánh nát kết giới mới thôi.
Bản thân là thuật sư cấp chín, thế nhưng lần này y có chút không ngăn cản được sự công kích của linh lực, thậm chí cảm giác được linh lực của bản thân càng ngày càng yếu.
Ô Nhược vội vàng nói: “Đản Đản, mau nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.”
Trước khi y thu hồi kết giới cũng thở sâu rồi nín thở, cơn lũ chảy xiết vô cùng, đâm thẳng vào khắp người y từ bốn phía, thân thể bị thương tổn không nhỏ.
Hơi thở trong miệng không đủ để cầm cự quá lâu, nửa nén hương sau, nước lũ tràn vào miệng và mũi y, y chẳng thể nào thở được, dần dần mất đi ý thức.
Vào thời khắc Ô Nhược sắp lâm vào hôn mê, y nghĩ thầm, bản thân y với Đản Đản sẽ không chết ở đây như này chứ?
“Cha, cha.”
Không biết đã ngất xỉu bao nhiêu lâu, Ô Nhược đột nhiên nghe được giọng nói của Đản Đản, nhưng trước mắt y chỉ có một mảnh đen tối.
“Cha, cha mau tỉnh lại đi.” Đản Đản nóng ruột đến mức bật khóc.
Ô Nhược nghe được tiếng khóc của con trai, vô cùng sốt ruột, nhưng thân thể giống như bị người ta trói chặt vậy, làm cách nào cũng không thể cử động được, mí mắt nặng như chì. Y cố gắng rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng kết quả vẫn là thất bại.
“Cha, cha đừng không để ý tới Đản Đản mà.”
Ô Nhược nghe con trai khóc thê thảm, trong lòng cực nôn nóng, dùng hết sức lực có thể, rốt cuộc cũng mở được hai mắt, lập tức đối mặt với một khuôn mặt xấu xí, doạ y sợ tới mức phải la lên một tiếng.
Đản Đản nhìn thấy Ô Nhược tỉnh lại, vui sướng nhào tới: “Cha, cha doạ Đản Đản sợ chết đi được.”
“Xin lỗi, ta không phải cố ý dọa ngươi đâu.” Ô Nhược muốn ôm lấy nó, nhưng không còn chút sức lực nào hết, y nhanh chóng lấy ra một viên đan dược trong không gian nhét vào trong miệng, chờ khôi phục lại sức lực, nhanh chóng đứng dậy ôm Đản Đản vào trong lòng, cảnh giác nhìn người mặt mũi còn xấu hơn quỷ trước mặt: “Ngươi là ai?”
Khuôn mặt của đối phương giống như mặt đất nức nẻ của sa mạc, nứt ra thành những khe hở máu thịt lẫn lộn rất khó coi, da thịt thừa trên người vểnh ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm, tóc tro đen, đôi mắt trắng dã, cái mũi sụp xuống, hàm răng trắng đen lộ ra khỏi đôi môi, hoàn toàn không giống một người chút nào hết.
Đản Đản gấp rút nói: “Cha, vị này lão bà bà đã cứu chúng ta.”
Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm nói: “Xin lỗi, cảm ơn bà đã cứu chúng ta.”
A a……” Lão bà bà đặc biệt kích động đi đến trước Ô Nhược, phát ra âm đục khản, nước mắt tràn ra thấm đẫm khuôn mặt. Ô Nhược phát hiện bà là một người câm, vội an ủi bà: “Bà đừng gấp, muốn nói điều gì cứ chậm rãi mà nói.” A a a……” Lão bà bà ôm lấy y.
Ô Nhược thật sự nghe không hiểu nàng nói cái gì, đành phải hỏi: “Bà biết viết chữ không?”
Lão bà bà phảng phất như không thấy lời y nói, cứ ôm y mà khóc, khóc còn thê thảm hơn so với Đản Đản vừa rồi nữa, khiến Ô Nhược thật sự rất ngại đẩy ra.
Lão bà bà khóc một thôi một hồi mới buông Ô Nhược ra, lau nước mắt rồi xoay người bưng một chén nước cho Ô Nhược uống.
Ô Nhược uống nước xong liền đánh giá căn phòng, trong phòng tối tăm đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một cái ngăn tủ, một cái bàn cùng một cái ghế, trên bàn có một cái đèn dầu, ánh sáng miễn cưỡng đủ để y thấy người trong phòng cùng với cách bài trí.
“Xin hỏi chỗ này là chỗ nào?” Ô Nhược nhớ lại trước khi cơn lũ lụt ập xuống, lại vội hỏi: “Lão bà bà, trừ chúng ta ra, bà còn nhìn thấy những người khác không?”
Lão bà bà lắc đầu, ấn y lên giường, ý bảo y ngủ thêm một chút.
“Ta không buồn ngủ.” Ô Nhược muốn ngồi dậy, lại bị đối phương dùng sức đè xuống, y đành phải nằm không dậy nữa.
Lão bà bà nở một nụ cười khó coi, cầm chén đi ra ngoài.
Ô Nhược nhanh chóng ngồi dậy, hỏi Đản Đản: “Đản Đản, ngươi biết nơi này là chỗ nào không? Lúc ngươi tỉnh lại, có nhìn thấy những người khác hay không?”
Đản Đản đỏ mắt lắc đầu: “Khi ta tỉnh lại, chỉ nhìn thấy lão bà bà dùng sức lực rất lớn kéo chúng ta về đây thôi.”
Ô Nhược xốc chăn lên, phát hiện bản thân không mặc gì, nhanh chóng lấy quần áo ra từ trong không gian mặc vào người bản thân và Đản Đản, sau đó ôm Đản Đản ra khỏi phòng.
Ngoài phòng là một thông đạo tăm tối, lão bà bà đang ở phòng đối diện nhóm lửa nấu cơm.
Ô Nhược không quấy rầy bà, về phòng cầm đèn dầu ra ngoài, ôm Đản Đản đi về hướng bên phải của thông đạo.