Lúc Chu Lê biết được mình đã ngủ tận ba ngày, tức thì cảm thấy thật khó tin.
Trong trí nhớ của cậu, cậu mơ thấy viên ngọc mà trước kia một bé trai đưa cho cậu bất ngờ biến thành một gã khổng lồ, đứng thẳng tắp trên mặt đất. Cậu đá hắn không được nên đành ngồi xuống trước mặt nó, cậu cảm giác mình mới chỉ ngồi tầm 5 phút là đã tỉnh rồi, nên không hiểu tại sao lại là tận ba ngày?
Bác sĩ và y tác nghe được tin tức liền vội vàng chạy tới kiểm tra cho cậu, một lát sau thì cho ra kết quả không khác gì mấy ngày trước: Tất cả đều bình thường, nếu không yên tâm thì có thể nằm lại quan sát hai ngày.
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng bác sĩ biết chẳng có tác dụng gì cả.
Số liệu của người bệnh cũng không có dấu hiệu xấu, lúc trước quan sát tận 3 ngày cũng không thấy vấn đề gì, ở lại nhiều hơn 2 ngày nữa cũng không thể có phát hiện gì mới.
Bà Chu và Chu Lộ Văn mấy ngày nay ở luôn trong bệnh viện, còn ông Chu và Chu Lộ Bác thì mỗi ngày tan làm sẽ đều đến thăm, bởi vậy nên phòng bệnh rất đông người. Chờ bác sĩ và y tá rời đi, bọn họ liền đứng bao quanh, sau khi xác định đó là Chu Lê thì bắt đầu hỏi dồn dập.
Ông Chu: “Con có gặp Lập Nghiệp không?”
Chu Lộ Văn: “Hai người đánh nhau rồi hả?”
Bà Chu: “Thằng bé có nói gì không? Con có kể cho nó về chúng ta không?”
Chu Lộ Bác nhàn nhạt nói: “Ngoại trừ Lập Nghiệp, còn có nhân cách khác nữa à?”
Ba người kia im lặng một chút, ngay sau đó đồng thành nói: “Còn có cả nhân cách khác nữa hả?”
Chu Lê im lặng không nói gì, cậu hiểu ý của họ rồi. Cậu chủ động nhận lỗi lầm: “Xin lỗi ạ, khiến cho mọi người lo lắng nhiều như vậy.”
Cậu ăn ngay nói thật: “Ai con cũng không nhìn thấy, con chỉ cảm giác mình vừa ngủ một giấc thôi, không ngờ lại ngủ lâu đến như vậy, xin lỗi mọi người.”
Mấy người còn lại nghe được thì liền tỏ ra lo lắng, muốn khuyên cậu đến chỗ chuyên gia khoa thần kinh khám xem thế nào.
Chu Lê cũng không có ý kiến gì cả, tỏ vẻ sẽ nghe theo sự sắp xếp của mọi người, sau đó chuyển tầm mắt về phía Quý Thiếu Yến đang đứng đó không xa, cười chào hỏi: “Anh cũng tới à?”
Quý Thiếu Yến ôn hòa mà “Ừ” một cái: “Vừa hay ở cùng một tầng nên tiện qua đây thăm cậu luôn.”
Bà Chu rất vui vì con trai mình có thêm bạn mới, cũng rất thích thằng bé Quý Thiếu Yến này, đè xuống chút nghẹn ngào trong lòng, nói: “Tiểu Yến ngày nào cũng tới thăm con, mỗi ngày tới ba lần.”
Che Lê nhìn Quý Thiếu Yến, thành thật nói: “Cảm ơn anh.”
Quý Thiếu Yến cười với cậu: “Cậu cũng đã ngủ ba ngày rồi, không đói bụng à?”
Nhờ lời nhắc của hắn mà Chu Lê mới nhớ ra mình đang đói, gật gật đầu, muốn ăn chút gì đó.
Bà Chu nhìn thấy vậy thì vội vàng đi kiếm gì đó cho cậu ăn, Chu Lộ Văn cùng ông Chu muốn đỡ cậu đi vào nhà tắm, nhưng thấy cậu có thể tự đi thì cũng yên tâm phần nào. Quý Thiếu Yến thấy vậy liền lấy lí do là có việc rồi rời đi.
Bảo vệ đẩy hắn đi ra ngoài, nhìn tấm lưng của hắn mà suy nghĩ, cảm thấy thiếu gia thật khó hiểu.
Ba ngày này Quý Thiếu Yến sáng trưa chiều tối đều đúng giờ mà tới, mà đã tới là ở lâu đến mức phải có người nhắc mới về, đúng kiểu kể cả sấm đánh đùng đùng nhưng vẫn không thay đổi, hôm nay khó khăn lắm người ta mới tỉnh lại, thế mà hắn lại muốn về sớm?
Quý Thiếu Yến vẫn mỉm cười như cũ, biểu cảm trên mặt hoàn hảo đến mức nhìn không khác gì đang đeo một chiếc mặt nạ.
Hắn thong thả ung dung mà hơi nhéo nhéo ngón tay, từ ngón cái nắm đến ngón út, rồi lại từ ngón út nắm đến ngón cái. Đúng lúc này cửa thang máy “ding” một tiếng rồi mở ra, Lương Cảnh Tu xuất hiện.
Lương Cảnh Tu lo sợ nhỡ đâu Chu Lê bị đổi nhân cách, thì A Yến sẽ phát điên mất, nên tiện gần đây mà qua xem thế nào, không ngờ hôm nay lại có thể gặp hắn ở cửa thang máy, giờ còn chưa đến lúc A Yến rời đi mấy ngày trước mà.
Hắn liếc mắt thấy A Yến đang nhéo nhéo từng ngón tay của mình, rồi lại nhìn nụ cười trên mặt hắn, tim bỗng đập mạnh một cái.
Rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy bộ dạng như vậy của A Yến.
Lần gần nhất là vào khoảng năm họ mười tuổi, tên nhóc Quý Thiên Dương kia mắng mẹ A Yến trước mặt hắn, A Yến khi đó cũng là vừa mỉm cười vừa nhéo nhéo ngón tay, từ đó về sau khoảng hai tháng, Tiểu Dương bị đồ gia dụng trong nhà đè lên người, thiếu chút nữa bị đè tới mức qua đời, nằm ở bệnh viện một tháng trời mới khỏe lại.
Lương Cảnh Tu như sắp ngừng thở, cẩn thận hỏi: “Cậu ấy…… sao rồi?”
Bảo vệ thấy Quý thiếu gia không nói câu nào, đáp: “Đã tỉnh lại rồi.”
Lương Cảnh Tu nhướng mày: “Thế thì……?”
Bảo vệ ở đây đủ 3 ngày, đương nhiên cũng hiểu đôi chút.
Thấy Quý thiếu gia không hé răng trả lời cũng không ngăn cản cô nên đáp: “Người tỉnh lại là Chu Lê thiếu gia.”
Lương Cảnh Tu ngẩn người, đã hiểu.
A Yến sợ cảm xúc bùng nổ mạnh quá, không thể khống chế được bản thân nên mới rời đi trước.
Quý Thiếu Yến trong bộ dạng này, hắn cũng không dám động vào, biết điều mà nhường đường, tỏ ý để bảo vệ đẩy A Yến về phòng bệnh, còn mình thì đi thăm Chu Lê.
Chu Lê ăn xong, ngỏ ý muốn ra viện sớm.
Nhà họ Chu vốn định để cậu ở lại quan sát thêm hai ngày, nhưng thấy cậu khỏe mạnh như vậy, lại nghĩ mấy ngày ở bệnh viện cũng không phát hiện được điều gì nên cuối cùng cũng đồng ý. Chu Lê ngồi xe về nhà, tiếp đó chạy thẳng lên phòng, lấy ra cái hộp đựng ngọc kia.
Lúc trước cậu còn suy xét khả năng chỉ là do trùng hợp, nhưng trải qua việc này, cậu cảm thấy việc cậu xuyên vào cuốn sách này chắc chắn có liên quan tới viên ngọc này, bởi việc cậu đã ngủ 3 ngày đó thật sự rất kì lạ.
Ngày hôm đó cậu chỉ sờ viên ngọc chút đã hôn mê tận 3 ngày.
Nếu…… nếu cậu đeo trực tiếp viên ngọc này lên cổ rồi đi ngủ, có khi nào cậu có thể xuyên trở về hay không?
Chu Lê tức thì đã bị suy nghĩ này mê hoặc.
Cậu rất quý trọng sinh mạng, cũng rất muốn tiếp tục sống, nhưng không muốn sống kiểu ngày nào cũng phải lo lắng về cái chết cận kề, hơn nữa cậu đã chiếm cái cơ thể này của người ta, đằng nào cũng phải trả lại, tuy rằng sau khi trở về thì cậu cũng chỉ còn là một linh hồn bay lơ lửng.
Suy nghĩ xong, cậu quyết định liều một phen xem thế nào.
Nhưng không thể thử ngay bây giờ được, cậu cũng phải nói lời tạm biệt với mọi người đã.
Tiền Đa Thụ thì không cần, những gì có thể nói cậu đã nói hết rồi, giờ cậu không muốn cùng tên thần kinh đó nói chuyện nữa.
Nhóm phú nhị đại cũng không cần, bọn họ mới chỉ quen được mấy ngày, cậu còn mở một concert cho họ rồi, vậy cũng coi là quá ổn.
Tống Oanh Thời thì cô ấy cũng biết rõ mẹ kế mình không phải người tốt đẹp gì, cậu chỉ cần nhắc nhở một hai câu là được.
Tiểu Kim Mao thì càng không cần cậu phải lo lắng, bà Chu và Chu Lộ Văn chắc chắn sẽ giúp cậu nuôi.
Vậy nên, còn lại thì chỉ có đám đàn em, mấy người nhà họ Chu với Quý Thiếu Yến.
Nghĩ vậy, cậu vào nhóm chat “Mãi mãi là anh em” trên wechat, gửi mười cái lì xì 200 tệ liên tục.
Đám đàn em lập tức đổ xô vào.
Nhị ca: V.l!
Lão tam: V.l, tiền kìa!
Tiểu lục: Ưng ca ngầu quá!
Tiểu tứ: Này mới đúng là con nhà giàu chứ, mong anh tiếp tục duy trì phong độ.
Tiểu ngũ: Cảm ơn Ưng ca, anh có chuyện gì vui hả?
Tiểu bát: Quỳ tạ.
Phát tài thất: Ba ba, còn nữa không?
Chu Lê cười cười, gửi một tin nhắn voice: “Chúng mày chắc chắn rất tò mò sao tính tình của anh thay đổi ghê như vậy đúng không? Hôm nay anh sẽ kể cho chúng mày nghe……”
Cậu lại lần nữa thuật lại lí do mà trước đó cậu dùng để qua mắt bao nhiêu người, kể cụ thể thời gian cậu xuất hiện, nói, “Mấy ngày trước anh hôn mê tận 3 ngày, nên anh sợ là một ngày nào đó anh sẽ biến mất, nhưng anh không đành lòng nhìn mấy đứa sống như bây giờ, mấy đứa rất tốt với anh, anh cũng muốn tốt với mấy đứa! Nhớ lời anh nói, cho dù tên Ưng ca kia thật sự trở về, mấy đứa cũng phải cố gắng nỗ lực học tập!”
Đám đàn em bị tin tức này làm cho sốc toàn tập, cả nhóm im lặng chừng hơn một phút, lúc này mới bắt đầu phản ứng lại.
Tiểu ngũ: Em không cần biết anh là ai, nhưng anh là người đã cứu mạng em, em sẽ mãi mãi coi anh là anh.
Nhị ca: Đúng vậy, nếu anh đã coi chúng em là anh em, thì bọn em cũng nghe coi anh là anh em!
Lão tam: Đúng đấy!
Chu Lê cười nói: “Thế thì mấy đứa nhớ phải làm như anh bảo, về sau đừng đi lăn lộn ngoài xã hội nữa, đây là ý nguyện duy nhất của anh trước khi biến mất, là anh em thì đừng từ chối.”
Đám đàn em suýt chút nữa thì khóc tập thể, đè nén lại sự đau đớn trong lòng, nghiêm túc mà nhắn lại “Vâng”.
Chu Lê vừa lòng mà nhìn đám đàn em tán chuyện thêm chút nữa, rồi lại phát thêm mấy bao lì xì, cảm thấy như vậy là quá ổn rồi.
Sau đó cậu kể chân tướng sự thật cho Tống Oanh Thời, rồi mở cửa xuống tầng, đi vào nhà bếp.
Người nhà họ Chu giờ đối xử với cậu như thể cậu là thủy tinh dễ vỡ vậy, bà Chu cùng bảo mẫu vội vàng đi theo cậu, hỏi cậu muốn làm gì.
Chu Lê xem xét chỗ nguyên liệu nấu ăn, phát hiện có đủ đồ cần dùng, nói: “Con muốn làm chút điểm tâm.”
Cậu không biết nấu cơm là không biết thật, nhưng làm mấy đồ điểm tâm thì vẫn làm được, đây là điều mà mấy thành viên nữ trong gia đình của cậu phải học, đã được kiểm nghiệm về độ chất lượng.
Bà Chu cùng bảo mẫu hơi im lặng một lúc, sau đó tỏ ý bảo cậu ra khỏi nhà bếp.
Chu Lê nghiêm túc nói: “Tin con, con nhất định có thể mà.”
Bà Chu khuyên nhủ: “Hay là hôm khác con làm cũng được.”
Chu Lê nói: “Không sao đâu mà, lần này khiến mọi người lo lắng như thế, con rất áy náy nên muốn làm cho mọi người ăn.”
Bà Chu hơi cảm động, thấy cậu kiên quyết như vậy nên quyết định cùng bảo mẫu đứng trông cậu, phát hiện ra một điều mới lạ. Bà nghĩ đến việc trong tiềm thức của người đa nhân cách có rất nhiều thứ, muốn làm cái gì thì tìm đến cái đó, quả thực là thần kì.
Sở trường của Chu Lê là làm mấy món điểm tâm, thấy đầu bếp đang chuẩn bị nấu cơm trưa thì tranh thủ chạy tới xào thêm một chút đồ ăn nhưng không dám xào quá nhiều bởi cậu cũng tự nhân thức được tay nghề nấu nướng của mình không phải quá tốt.
Làm hết việc này xong thì ông Chu và Chu Lộ Bác vừa lúc về đến nhà, cả gia đình ngồi vào bàn ăn. Nghe nói đĩa thức ăn nhìn lạ nhất là do Chu Lê xào thì cũng không có ý ghét bỏ, nhanh chóng ăn sạch.
Ăn xong bữa trưa, điểm tâm được mang lên bàn.
Ông Chu nhìn nhìn mấy miếng bánh đáng yêu kia, thử nếm một miếng, hơi bất ngờ mà nhìn con trai mình: “Này là do con làm thật hả?”
Chu Lê cười đáp: “Vâng, có ngon không ạ?”
Ông Chu giơ ngón tay cái lên: “Con có thể tự mở một tiệm bánh ngọt rồi đấy.”
Chu Lê một chút cũng không tỏ ra khiêm tốn: “Con cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ con đang bị việc học làm chậm trễ dự định này.”
“……” Ông Chu nói, “Thích thì cứ nói, cha đầu tư cho con.”
Chu Lê nói: “Chuyện này nói sau đi ạ, con muốn tập trung học hành trước.”
Ông Chu gật đầu, vừa ăn vừa nói chuyện, về công ty còn muộn hơn mọi người nửa tiếng.
Chu Lê nhìn bọn họ ra khỏi nhà, lập tức trở về phòng để quay video cho Tiền Lập Nghiệp, nói rõ hết mọi chuyện, ví dụ như việc bệnh tình của Tiền Đa Thụ, tình hình gia đình nhà họ Chu, việc học của đám đàn em, rồi việc nếu Lâm gia gọi điện lại thì không cần để ý đến gã, sau đó cậu lại thật lòng khuyên nhủ thêm vài câu rồi tắt video đi.
Giờ thì chỉ còn lại một người nữa thôi.
Cậu mở wechat lên, ấn vào cái tên quen thuộc kia, hẹn Quý Thiếu Yến chiều tối cậu sẽ qua thăm, sau đó xuống tầng làm thêm một chút điểm tâm, trang trí cho thật đẹp, trên đường đến bệnh viện cũng tiện tay vào cửa hàng bán hoa mà chọn lấy một bó rồi ôm đi.
Lúc này Quý Thiếu Yến cũng đã khống chế được những cảm xúc trước đó của mình, trở về với bộ dáng ôn tồn, lễ độ như mọi ngày.
Ngoài trời giờ hơi nóng nên bọn họ hẹn nhau ở khu tản bộ dưới tầng một. Hắn ngồi ở ghế băng dài, mỉm cười nhìn Chu Lê đi đến gần, ánh mắt tỏ vẻ xem xét mà hỏi: “Ổn hơn rồi chứ?”
“Ổn hơn rồi,” Chu Lê đưa hoa cho hắn, sau đó đặt điểm tâm lên trên bàn, “Đây là bánh tôi tự làm đấy, cảm ơn anh đã tới thăm tôi suốt mấy ngày qua.”
Quý Thiếu Yến hơi bất ngờ: “Cậu làm á?”
Chu Lê làm một động tác mời: “Nếm thử xem.”
Quý Thiếu Yến tò mò vô cùng, mở hộp bánh ra một ăn một miếng, phát hiện mùi vị cũng rất ngon, không hề keo kiệt mà tặng cho Chu Lê vài câu khen ngợi.
Chu Lê cũng mỉm cười mà nhận, yên lặng nhìn hắn.
Bọn họ bỗng nhiên lại gặp nhau, cũng từng có một đoạn tình cảm chủ tớ, người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi đến thế giới này là hắn, bởi vậy nên trước khi rời đi cho hắn một câu từ biệt, như vậy cũng đã toàn vẹn rồi.
Điều duy nhất còn lấn cấn là, trải qua sự việc ngoài ý muốn này, cậu cảm thấy có lẽ Quý Thiếu Yến thật sự có tình cảm với cậu.
Nhưng thời gian bọn họ ở cùng nhau khá ngắn, như trong nguyên tác thì hồi Quý Thiếu Yến mới thân thiết với Tống Thời Oanh cũng chỉ đơn giản là có hảo cảm, thấy cô ấy rất đặc biệt. Bây giờ suy nghĩ ấy lại nằm trên người cậu, cho dù bọn họ thực sự phải chia xa, chắc hắn cũng không khắc sâu trong lòng quá đâu, nhỉ?
Vị thiếu gia này từ trước đến nay luôn là một người thông minh, từ trước đến nay cũng chưa từng bạc đãi chính mình.
Cuộc đời hắn còn dài như vậy, đoạn tình cảm nhất thời này cũng sẽ rất nhanh mà biến mất.
Quý Thiếu Yến đối mặt với ánh mắt của cậu, trong lòng không hiểu sao bỗng giật mình một cái: “Sao thế?”
Chu Lê cười nói: “Không sao.”
Quý Thiếu Yến không tin, hắn cảm thấy tên ngốc bạch ngọt này có gì đó không đúng, tự hỏi vài giây, sau đó hỏi: “Tôi đã nghe chuyện đa nhân cách rồi, bởi vì chuyện này nên cậu mới lo lắng à?”
Chu Lê nói: “Không, dù sao tôi cũng biết là mình không ở đây lâu được mà.”
Quý Thiếu Yến hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến gì.
Chu Lê thấy hắn cười rất ôn nhu, lại nghĩ đến việc vị thiếu gia này bụng dạ đen tối vô cùng, cậu cũng không muốn đoán xem trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng ngồi nói chuyện với hắn một lúc lâu, mắt thấy đã đến giờ ăn cơm liền đứng dậy chào tạm biệt.
Quý Thiếu Yến nhìn cậu rời đi, không nhịn được gọi một tiếng: “Chu Lê.”
Chu Lê dừng chân, quay đầu lại nhìn hắn.
Quý Thiếu Yến nhìn chằm chằm vào mắt cậu: “Sau này đi học thì gặp.”
Chu Lê cười cười, vẫy vẫy tay với hắn rồi xoay người rời đi.
Vì là mùa hè nên rất lâu trời mới tối, lúc về đến nhà ánh nắng chiều vẫn đang giăng kín.
Chu Lê ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cầm ghế ra ngoài ban công ngồi, thưởng thức cái nắng cuối ngày, nghĩ đến việc từ lúc đến thế giới này, cậu vẫn luôn chỉ lo lắng cho việc của người khác, không nhịn được mà thở dài trong lòng một hơi.
Ông Chu đúng lúc này về đến nhà, từ xa đã thấy cậu đang ngồi im ở chỗ kia, vào nhà xong thì liền lên gọi cậu xuống ăn cơm, đi tới bên cạnh cậu rồi hỏi: “Suy nghĩ cái gì thế?”
Chu Lê nói: “Ngắm nhìn phong cảnh, tiện thể tự hỏi một chút về chuyện nhân sinh.
Ông Chu nói: “Ồ, thế ngộ ra được điều gì chưa?”
Chu Lê đáp: “Thì…… hơi nóng.”
Ông Chu: “……”
Ai bảo con giữa mùa hè nóng nực này ra ngoài phơi nắng làm gì!
Ông không biết nói gì, kéo thằng con trai ngu ngơ của mình xuống nhà ăn cơm.
Không khí trên bàn ăn vẫn hòa hợp như thường lệ.
Chu Lê chăm chú thưởng thức bữa tối cuối cùng của mình, xem phim cùng bà Chu một lúc rồi mới lên tầng đánh răng rửa mặt, thay quần áo ngủ, nằm lên giường, lấy ra viên ngọc rồi đeo ở trên cổ, hai tay đặt ở trước ngực, chuẩn bị sẵn tinh thần trở về thế giới cũ rồi ngày ngày tán dóc với hàng xóm, nhảy disco trên phần mộ của mình, cảm thấy hài lòng mà nhắm mắt.
Một đêm không mộng.
Đừng nói là ngọc, ngay cả cái dây treo ngọc cậu cũng không mơ thấy.
Chu Lê ngồi dậy, nhìn thấy ánh nắng bên ngoài chiếu vào, lại nhìn căn phòng ngủ quen thuộc, người hơi ngu ngu. Cậu mở cửa chạy ra ngoài, đúng lúc gặp ông Chu đang xuống tầng.
Ông Chu cười nói: “Chào buổi sáng.”
Chu Lê cũng chào lại, sau đó hỏi: “Lần này con ngủ bao lâu rồi ạ?”
Ông Chu ngẩn ra, bỗng chốc thấy đau lòng, đi đến vỗ vỗ vai cậu để trấn an: “Ngủ có một đêm thôi, con không bị hôn mê, đừng sợ, cha đã liên hệ với chuyên gia ở phương diện này rồi.”
Chu Lê hơi đờ ra, sau đó ngốc nghếch đi về phòng.
Sao lại thế?
Cậu ngay cả phần mở đầu của tác phẩm “Ta đã từng ở dị thế” cũng đã nghĩ kĩ rồi, cũng tính sẵn là sẽ nói chuyện gì với hàng xóm, kết quả là kịch bản đã chuẩn bị sẵn nhưng không có người nghe.
Cậu khẽ bừng tỉnh, cảm giác cuộc sống không còn ước mơ gì nữa, ngồi đơ người mười mấy phút rồi mới xuống tầng, đi đến nhà ăn, lên tiếng chào hỏi thì thấy Chu Lộ Văn đang mặc đồng phục.
Đồng phục trường Minh Anh cũng không khác lắm so với trường cấp 3 trước kia của cậu, chính trang màu đen, đều là đặt may theo số đo riêng nên rất vừa người, mùa hè không cần mặc áo khoác nên Chu Lộ Văn mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây, càng có vẻ ổn trọng và hiền hòa hơn.
Hôm nay là lễ khai giảng của trường Minh Anh, cậu là học sinh chuyển trường nên không cần phải tham gia, ngày mai chính thức đi học thì mới cần đến trường.
Chu Lộ Văn nhìn hắn, nói: “Cậu có muốn đến trường cùng tớ không? Tớ đưa cậu đi dạo quanh trường.”
Chu Lê nói: “Không cần.”
Hiện giờ cậu không muốn đi dạo trường học hay gì cả, chỉ muốn nhảy disco trên phần mộ của mình.
Nhưng mà cuộc đời lại không chiều lòng người.
Cậu ôm viên ngọc này suốt một ngày, vẫn không thành công xuyên về như cũ, đến sáng hôm sau thì phải chấp nhận sự thật mà cầm cặp sách đi học.
Mỗi lớp ở trường Minh Anh chỉ có 30 người.
Cậu bị phân vào lớp cuối cùng vì lớp này mới chỉ có 27 người, cậu là thành viên thứ 28 của lớp.
Cậu đi theo giáo viên chủ nhiệm đi đến phòng học, chờ cô nói sơ qua về tình hình xong thì cậu nhìn chung quanh một vòng, sau đó tự giới thiệu bản thân.
Băng gạc trên đầu cậu đã bỏ ra, gần miệng vết thương có cạo đi một chút tóc nhưng cũng may là tóc dài có thể che đi được, không ảnh hưởng gì đến hình tượng của cậu cả. Đồng phục của cậu vẫn chưa được may xong nên hôm nay cậu chỉ mặc thường phục, trên mặt mang theo một nụ cười tươi, cả người đã đẹp trai rồi lại còn tỏa sáng.
Trừ Đường Tâm Điềm đã từng cùng cậu ăn một bữa cơm ra thì tất cả các bạn nữ còn lại trong lớp đều trở nên thích thú vô cùng, hai mắt tỏa sáng. Ngay cả Đường Tâm Điềm cũng không thể không thừa nhận rằng cậu thật sự rất đẹp, nhưng chỉ tiếc là quá dễ khiến người khác ghét bỏ.
Chu Lê bước xuống bục giảng trong những tràng vỗ tay của các bạn, đi xuống trống trong lớp ngồi xuống.
Đúng lúc này thì tiếng chuông vang lên, tiết học buổi sáng vừa hay kết thúc.
Một vài nam sinh nhìn thấy chủ nhiệm lớp rời đi, trao đổi ánh mắt với nhau rồi đứng dậy đi tới trước mặt Chu Lê, hỏi: “Này, sao cậu lại chuyển đến Minh Anh? Cậu là người nơi khác à hay là người ở đây?”
Chu Lê nói: “Người ở đây.”
Nam sinh cầm đầu đám đấy nói: “Thế trước kia cậu học ở đâu?”
Chu Lê nói: “Trường trung học Liễu Tây.”
Nam sinh khác đứng bên cạnh kinh ngạc: “Đó là trường ở ngoại thành mà nhỉ?”
Giọng cậu nói hơi hắn, những người xung quanh đều quay sang nhìn.
Chu Lê nhìn mọi người, gật đầu nói: “Đúng vậy, thì tớ bỗng nhiên trở nên có tiền nên chuyển tới đây học.”
Một vài nam sinh nghe xong thì thở dài nhẹ nhõm, người mới tới này cũng là con nhà giàu mới nổi như họ.
Thật tốt quá mà, đã đẹp trai như vậy rồi mà giờ gia cảnh còn tốt nữa thì sao bọn họ sống được?
Mấy người họ lập tức cảm thấy vô cùng thân thiết.
Nam sinh cầm đầu cả đám ngồi vào ghế trước bàn cậu, cười nói: “Nè nè, khẩu âm với tiếng phổ thông của người Liễu Tây các cậu không giống nhau phải không? Cậu nói hai câu nghe xem nào, nếu tớ thấy vui thì sau này tớ sẽ bảo vệ cậu.”
“Đúng đấy, nói một hai câu cho anh em nghe với.”
“……” Đường Tâm Điềm đang muốn đi qua, nghe thấy vậy thì liếc ánh mắt khinh thường nhìn về phía bọn họ.
Mấy thằng này rảnh rỗi thật đấy, đến hắn mà còn dám trêu chọc vào?
Chu Lê xem xét người trước mặt một lúc, cũng hiểu được phần nào, có lẽ người này là đại ca của lớp.
Hai ngày nay tâm tình cậu luôn trong tình trạng không tốt, nên giờ cậu quyết định thả lỏng một chút, cười rất thân thiện: “Được chứ, tiếng ở chỗ tớ vừa hay vừa dễ học ý, có muốn học không để tớ dạy?”
Cậu bạn giọng to vừa nãy liếc mắt thấy bạn nữ mình thích thầm đang nhìn chằm chằm vào học sinh chuyển trường này nên cực kì khó chịu, cướp lời của đại ca mà mở miệng nói trước: “Thế cậu nói liên tục 3 ngày đi, xem bọn tớ có thể học được không.”
Chu Lê cười nói: “Được, đảm bảo vừa nghe xong các cậu sẽ biết nói ngay.”
Sở thích của cậu rất nhiều, học ngôn ngữ cũng là một trong số đó.
Cậu biết nói 4 thứ tiếng: Tiếng phổ thông, tiếng Đông Bắc, tiếng Tứ Xuyên và cả tiếng Anh.
Vì thế cậu vừa mở miệng đã nói được: “Bọn mi nhìn xem cái dáng vẻ sồn sồn lên của bọn mi kìa, cả một đám xúm vào một người, muốn bắt nạt người ta, lại còn muốn được học tiếng, seo giờ nhể, không tìm ai đó làm nền cho sự cao quý của bọn mi là không chịu nổi hả?”
Đường Tâm Điềm: “……”
Mấy tên nam sinh: “……”
Mấy người còn lại: “……”
Chu Lê nói: Sao nào, hay lắm đúng không?”
Vài tên nam sinh cuối cùng cũng hoàn hồn.
Cái tên đang khó chịu kia hỏi: “d.m mày đang mắng bọn tao à?”
Chu Lê vừa định cãi lại thì bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa phòng học. Trịnh Tam đang đứng ở đó, cười cười rồi vẫy tay với cậu: “Chu thiếu, ra đây đi, giới thiệu vài người cho cậu làm quen.”
Chu Lê “ừ” một tiếng, không thèm để ý đến đám người trước mặt nữa, đứng dậy rời đi.
Mấy tên nam sinh: “……”
V.l, kia là Trịnh Tam thiếu gia mà không phải sao?
Trịnh Tam thiếu gia khác bọn hắn, là đại ca trường thực sự chứ đâu phải đại ca lớp quèn như này.
Rất nhanh đã có người nhớ lại: “V.l, tớ nhớ rồi, trong thời gian nghỉ hè có tin là Chu Lộ Văn không phải Chu nhị thiếu gia thật sự mà, cái tên mới tới này cũng họ Chu, hình như đó là hắn?”
Mấy người con lại đều rất kinh ngạc, đến lúc Chu Lê trở về, họ cũng không dám đến trước mặt cậu nữa.
Chu Lê nhìn về phía bọn họ, hô lớn: “Qua đây đi, vẫn chưa đến giờ học mà, qua đây nói mấy câu.”
Đại ca lớp cười ngượng: “Không cần đâu Chu thiếu, nãy bọn tớ chỉ đùa với cậu thôi.”
Mấy người khác cũng nói: “Đúng đấy đúng đấy, đùa thôi mà.”
“Đều là bạn cùng lớp với nhau, thôi bỏ đi.”
Chu lê cười nói: “Tớ không đùa đâu, những gì tớ đã nói thì tớ phải làm bằng được.”
Mấy tên kia không có cách nào khác, đành phải đi qua.
Chu Lê nói được làm được, ba ngày liên tiếp đều nói tiếng địa phương, không thiếu ngày nào, hơn nữa cậu chỉ dùng tiếng đó với mấy tên kia thôi, còn các bạn còn lại trong lớp thì cậu vẫn nói tiếng phổ thông như thường. Mấy người kia càng nghe càng thấy bị tẩy não, nhưng cũng không dám cãi lại cậu, chỉ có thể chấp nhận.
Sáng sớm ngày thứ tư, tiếng chuông vào lớp vừa vang lên đã có người chạy vào lớp học: “Quý thiếu đi học rồi kìa!”
Quý Thiếu Yến là nhân vật nổi tiếng của trường Minh Anh, fan não tàn cực kì đông.
Tin tức hắn bị tai nạn xe cộ trong kì nghỉ hè được truyền ra, từ khai giảng đến nay chưa thấy bóng người, các fan sắp điên đến nơi rồi, gào thét điên cuồng, giờ đây cuối cùng hắn cũng tới đi học, nên họ cực kì kích động.
Chu Lê kinh ngạc nhướng mày, suy nghĩ “hắn không phải là muốn bế quan một tháng” vừa nhảy ra trong đầu thì thấy mọi người chung quanh đồng loạt “—— Emma!”
Chu Lê: “……”
Tui tui tui xin cạp một miếng, chủ nhà làm bánh ngon bổ rẻ, cảm ơn nhiều
Chưa ai cmt, cmt cho nhà biết dấu răng mình đã cắn tới đây. Truyện hay, edit ổn, vài chỗ vẫn còn sạn, nhưng tổng thể rất khá 👏