Chu Lê cố gắng khống chế biểu tình của mình, mặt không đổi sắc mà “ừ” một tiếng.
Nhưng trong lòng cậu không thể nào bình tĩnh được, vừa muốn ngay lập tức mượn cuốn sách cổ kia về để xem, vừa tự biết là không được.
Bởi vì Quý Thiếu Yến thực sự quá thông minh.
Nếu cậu nhỏ ý muốn mượn sách, vì để hiểu rõ cậu muốn làm gì, Quý Thiếu Yến chắc chắn sẽ tìm người phiên dịch trước một lần, nếu nhìn thấy gì đó không nên thấy, hắn sẽ đoán được ngay khả năng cậu không phải nhân cách thứ hai, có khi còn đem cuốn sách đi đốt luôn không bằng.
Nếu thế thì sẽ càng khó để giải quyết,
Không biết xui xẻo thế nào, một trong hai cuốn sách cổ lại ở chỗ của tên xấu xa này.
Trong phút chốc, Chu Lê còn có ý định hay là mặc kệ đi, cứ yên lặng mà sống thêm một tháng nữa, một tháng sau thì trở về nhảy disco trên phần mộ của mình, nếu không thể trở về được thì cứ thế nào thì thế, nhưng ngẫm ngẫm lại, cậu vẫn thấy không cam lòng.
Tự nhiên hôn mê ba ngày, cái giấc mơ kì dị đó nữa, cả hai thế giới đều có viên ngọc kia…… Việc này chắc chắn có vấn đề, có khi hôm nay cậu còn ở đây, ngày mai lại không kịp phòng bị gì mà đã bị ném sang một thế giới khác.
Tuy rằng cậu đã chết rồi, đi đến đâu cũng không khác gì nhau mấy, nhưng cậu không muốn sống những ngày tháng phải lo lắng có khi ngày mai lại tèo. Cậu ngay cả việc sao mình tới thế giới này, mình đã chết như thế nào cũng không cả biết, thật sự là sự thất bại của tạo hóa mà!
Nghĩ thế, cậu bám sát hỏi thêm một câu: “Trong hội đấu giá đó còn có gì khác không?”
Quý Thiếu Yến nói: “Đương nhiên là có, nhưng ý cậu là những đồ kiểu như thế nào?”
Chu Lê nói ngắn gọn: “Đồ cổ ý.”
Quý Thiếu Yến hơi hơi mỉm cười: “Ồ, để tôi ngẫm nghĩ lại xem.”
Chu Lê “ừ” một cái, sau đó im lặng nhìn về phía bục giảng.
Sau đó, cậu lập tức thấy hối hận vô cùng. Quả nhiên, tên xấu xa này ghim cậu rồi, để mà hắn nhớ lại được thì phải mất một thời gian dài.
Tiết tự chọn chia làm hai tiết học, mỗi lớp vẫn là 30 người như cũ, nếu nhiều người chọn môn học nào đó quá thì sẽ phân ra từng lớp dựa vào hệ thống. Mà cái hệ thống này hay thật, ghép chung bọn họ vào cùng một lớp.
Tiết học đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, Lương Cảnh Tu lại quay xuống: “Tiếp tục chuyện vừa nãy đi, cậu đang muốn cho chúng tớ xem Tiểu Kim Mao mà nhỉ? Thuận tiện cho tớ xem cả ảnh của Đản Đản đi.”
Quý Thiếu Yến liếc nhìn hắn một cái.
Lương Cảnh Tu biết mình sắp bị ăn đòn đến nơi rồi, nhưng hắn vẫn tò mò không chịu được, cho dù có phải trả giá thì hắn cũng xin chấp nhận trả giá.
Chu Lê cảm thấy cơ hội của mình tới rồi, nói: “Điện thoại của tớ không có ảnh chụp của Đản Đản.”
Khóe miệng Lương Cảnh Tu thoáng chốc cứng đờ, nghĩ thầm thôi toi đời rồi, dẫm phải hố bom rồi.
Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới việc A Yến từng nói là cùng Chu Lê ngủ chung giường, không thể nào bị cậu ghét bỏ được, vì vậy nên hắn hỏi: “Sao lại thế chứ?”
Chu Lê thở dài, nhẹ giọng nói: “Bởi vì lúc đó trên người nó còn bị thương, ngày nào cũng nằm bò ra bất động, tớ định chờ đến lúc nó khỏi hẳn thì nói, nhưng lúc nó khỏi xong thì lại phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, ngủ cả ngày. Tớ lúc đó cũng đành bất đắc dĩ mà tặng nó cho người khác nên không chụp ảnh, nhỡ đâu nhìn thấy ảnh lại buồn.”
Lương Cảnh Tu lập tức cảm thấy nỗi lo lắng của mình như mây tan, nói: “Cậu ghét sự lạnh lùng của nó mà đúng không?”
Chu Lê đương nhiên không thể lấy đá đè chân mình được, thản nhiên thừa nhận: “Đúng đó.”
Nhưng mà, đến chỗ này phải có chút thay đổi kịch bản, cậu nói tiếp: “Nhưng nó nghe lời lắm, cũng thông minh nữa, không giống những con husky khác, lông nó xù hẳn lên, nhìn không khác gì một cục bông cả, còn cứ chạy theo tớ đòi xem TV cùng tớ bằng được……”
Đáng tiếc, Đản Đản của hắn ngoan như vậy, nhưng nó đã không thể quay về nữa.
Cậu phiền muộn vô cùng, lại lần nữa thở dài: “Đổi đề tài khác đi, dù sao nó cũng đã trở về với chủ nhân thực sự của nó rồi, nói nữa thì tớ lại suy nghĩ nhiều mất.”
Quý Thiếu Yến nhìn cậu, lần đầu tiên tham gia vào đề tài nuôi thú cưng này, cực kì hiền hòa mà hỏi: “Vậy nên sau này cậu lại nuôi thêm Tiểu Kim Mao? Lần này không đem đi tặng người khác nữa à?”
Anh có thể hay không, bỏ qua cho Tiểu Kim Mao đi…
Trong lòng Chu Lê khẽ chửi thầm một câu, thật lòng trả lời: “Không cần, trước tôi đem Đản Đản tặng cho người khác, ngoại trừ lí do chủ quan, còn có lí do gia đình nữa, hiện giờ tôi về nhà họ Chu rồi, cho dù nhân cách kia của tôi không thích nuôi chó thì người nhà tôi cũng sẽ nuôi hộ.”
Quý Thiếu Yến cũng đoán được có lẽ là nguyên nhân này, nhưng dù sao thì hắn vẫn thấy không thoải mái.
Nhưng mà, ghen tị với một con Tiểu Kim Mao thì ấu trĩ quá, hắn đành phải đè nén sự khó chịu này xuống, nghĩ thầm chỉ cần Chu Lê đem sự chú ý lại đặt lên người hắn thì hắn tạm thời có thể chịu đựng thằng nhóc kia.
Chu Lê liếc mắt xem xét hắn một cái, phát hiện biểu tình của vị thiếu gia này không thay đổi chút nào, nhất thời càng thêm phiền muộn: “Được rồi, đổi chuyện khác để nói đi.”
Quý Thiếu Yến rất quan tâm: “Ừm, tôi vẫn chưa từng gặp bạn gái của em trai bao giờ, tí nữa tan học tôi đi cùng các cậu.”
Chu Lê nhướng mày.
Chạy tới đó để xem lớp vỏ bóc husky trước kia mình từng dùng hả? Tên thiếu gia này đúng là có vấn đề về đầu óc mà……
Lương Cảnh Ty nghe vậy thì vội vàng nói: “Tớ cũng đi nữa.”
Mọi việc cứ thế được quyết định.
Chu Lê lại học nốt một tiết tự chọn nữa, kết thúc mối quan hệ cùng bàn mỏng manh với người nào đó, trước khi ra ngoài thì thuận tiện báo cho Tống Oanh Thời một tiếng.
Tống Oanh Thời sớm đã hoài nghi bé husky kia không phải bé husky trước đó cô biết, lo lắng Quý Thiếu Yến không biết cách chăm sóc thú cưng, cũng biết về hạng mục thí nghiệm động vật, rồi cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh, hỏi: “Lẽ nào là muốn quan sát chúng ta ở cự li gần hả? Không sao chứ?”
Chu Lê nói: “Không sao đâu, ban ngày ban mặt như này.”
Tống Oanh Thời nghĩ thầm vậy cũng đúng, không ý kiến gì nữa.
Mọi người đều trở về lớp của mình để học tiếp 2 tiết còn lại, tan học thì tập hợp rồi cùng đi. Mỗi ngày Chu Lộ Văn đều cùng Chu Lê ngồi một chiếc xe về nhà, hôm nay nghe nói cậu muốn đi thăm chó con lúc trước của mình thì cũng đi theo luôn.
Quý Thiên Dương cùng em họ của hắn đang đứng ở cửa chờ bọn bọ, vừa thấy một đám người đi đến, lập tức sửng sốt.
Ngay sau đó, em họ của Quý Thiên Dương vừa chạm phải ánh mắt ôn nhu của Quý Thiếu Yến đã nhũn hết cái người, chân mềm hết ra.
Lúc trước, hắn học lỏm được kĩ thuật từ cha mình, cùng anh họ của mình bày trò lên mấy thứ đồ của Quý đại thiếu, bây giờ nhìn thấy người thật, hắn nhịn không được mà chột dạ, sợ hãi vô cùng, phải biết rằng mấy năm nay bọn hắn phải chịu khổ vì vị thiếu gia này không ít lần.
Quý Thiên Dương nhìn thấy em họ mình đang trốn trốn sau lưng hắn, nói: “Em về trước đi.”
Thằng em họ như vừa được đại xá, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh mà chào hỏi mọi người sau đó chạy nhanh lên xe của nhà mình rồi về.
Quý Thiên Dương lại không trốn được, căng cả da đầu đi đến trước mặt anh trai mình, làm ra vẻ rất quan tâm: “Anh, cổ chân anh khỏe hơn chưa?”
Quý Thiếu Yến liếc mắt nhìn tên em trai ngu ngốc của mình.
Từ lúc hắn tỉnh dậy mới chỉ gặp được Quý Thiên Dương một lần, sau đó thì cả hai anh em đều bị nhốt lại, bởi vậy hôm nay mới là lần gặp mặt thứ hai. Hắn ôn hòa nói: “Khỏe hơn rồi, việc này cũng không thể trách em được, tính cách của em cứ như vậy, quá dễ dàng tin tưởng người khác.”
Ẩn ý chính là “em là một đồ ngốc”.
Quý Thiên Dương nhịn, ngoan ngoãn mà nghe hắn mắng cho một trận, sau đó nhắm mắt chịu trận mà đưa hắn lên trên xe.
Từng chiếc xe dần dần rời khỏi trường học, rất nhanh đã đi đến một tiểu khu nhỏ.
Bạn gái nhỏ của Quý Thiên Dương không phải học sinh của Minh Anh, chỉ là học sinh của một trường cấp 3 công lập bình thường. Bọn họ chờ ở quảng trường nhỏ một lúc rồi mới thấy cô bé đi học về, đợi chừng khoảng bảy, tám phút thì cô bé mới dắt husky ra đến nơi.
Tống Oanh Thời theo bản năng đi về phía trước hai bước, gọi thử một tiếng: “Đản Đản?”
“……” Đây là lần đầu tiên Quý Thiên Dương nghe thấy cái tên này, bởi vì khi nhắn tin với người yêu, bọn họ đều dùng từ “nó” thay vì dùng tên.
Hắn quả thực là không kịp phòng bị, khóe miệng hơi giật giật, nỗ lực để chính mình bình tĩnh lại.
Tống Oanh Thời không để ý đến hắn, ngồi xổm xuống nhìn husky: “Đản Đản?”
Husky bỗng nhiên thấy có người lại gần, dừng chân lại, dùng âm thanh non nớt mà kêu một tiếng.
Chu Lê: “……”
Tống Oanh Thời: “……”
Chu Lê thấy nó hơi ngửa đầu, lại là cái biểu cảm “Ông đây muốn thấy ngươi khó chịu”, cảm thấy đáng yêu không chịu được, muốn ôm lấy nó mà vuốt vuốt lông.
Husky không ngửa đầu nữa, lại kêu thêm một tiếng, giãy giụa rồi từ trong lòng ngực cậu nhảy ra ngoài, trước khi đi còn dẫm lên chân cậu hai cái.
Chu Lê: “……”
Cô bạn gái nhỏ xấu hổ: “Xin lỗi cậu nhé, tính nó nghịch ngợm lắm, không chịu cho người khác ôm đâu.”
Vừa nói cô vừa nhìn từng người đang đứng ở đây, ánh mắt dừng trên người Quý Thiếu Yếu nhiều hơn vài giây, phát hiện thấy hắn chuẩn bị đưa mắt qua đây liền nhìn về phía Tống Oanh Thời, mỉm cười cực kì ôn hòa: “Các cậu gọi nó là Đản Đản hả, cái tên này đáng yêu thật đấy.”
Tống Oanh Thời miễn cưỡng cùng cười lại một cái, sợ rằng mọi chuyện sẽ bị lộ, nói với Chu Lê: “Thăm xong rồi, chúng ta trở về thôi.”
Trái tim thủy tinh của Chu Lê đã bị hai cái dẫm kia của husky làm cho vỡ vụn, im lặng mà đi đến bên cạnh Chu Lộ Văn, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Quý Thiên Dương rồi quay đầu rời đi. Quý Thiếu Yến liếc mắt nhìn tên ngốc bạch ngọt nhà mình một cái, rồi lại bình tĩnh nhìn nhìn tên nhóc husky kia, ôn hòa mà tỏ vẻ không làm phiền bọn họ hẹn hò nữa rồi cũng rời đi theo cậu.
Cô bạn gái nhỏ không rõ nguyên do, thấy bọn họ rời đi hết rồi thì mới nhìn về phía Quý Thiên Dương, hỏi: “Hay là, chúng ta đi tản bộ đi?”
Quý Thiên Dương từ chối: “Thôi.”
Cô bạn gái nhỏ ủy khuất đến mức đỏ hết mắt: “Anh rốt cuộc muốn thế nào đây, mấy ngày nay lạnh lùng với em như vậy, em thừa nhận trước đó là em sai, em không nên chỉ vì một con cún mà cãi nhau với anh, còn khiến anh bị cấm túc, nhưng em đã xin lỗi rồi mà! Anh không thể tha thứ cho em, sau đó hai chúng ta tiếp tục ở bên nhau sao?”
Quý Thiên Dương lộ vẻ mặt cà lơ phất phơ của mình, cười như không cười nói: “Ừ ừ, chúng ta tiếp tục ở bên nhau, sau đó cô nghĩ cách tiến tới với anh tôi? Vừa rồi nhìn hắn lâu như vậy cơ mà, cô nghĩ tôi không nhìn thấy à?”
Vẻ mặt cô bạn gái nhỏ cứng đờ, trực tiếp khóc lớn: “Anh vu oan cho em! Anh ấy đâu phải dạng người mà em thích đâu!”
Quý Thiên Dương cười ra tiếng: “Hắn ta có đẹp trai hay không cũng chả quan trọng. Chỉ riêng cái thân phận của hắn là được rồi, không sao đâu, con người thì vẫn luôn thích trèo cao, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn rất thích sự thông minh như vậy của cô.”
Dứt lời, hắn không nhìn cô bạn gái nhỏ thêm một cái nào nữa, trực tiếp rời đi.
Cô bạn gái theo bản năng muốn chạy theo ôm lấy hắn, nhưng lại bị né tránh, đành phải nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hoảng loạn, không dám hỏi giờ mối quan hệ giữa bọn họ là như thế nào.
Cô không hiểu tại sao trước kia cô lại có cảm giác “càng cãi nhau với hắn nhiều hơn thì hắn sẽ càng thích mình”. Nhưng ai mà ngờ rằng hắn ta lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh, trong chớp mắt đã thay đổi thái độ rồi, dường như tất cả những dung túng, những sự săn sóc trước kia của hắn đều chỉ là giả vậy.
Sau khi rời đi, Quý Thiên Dương liền trở về nhà, vừa lúc đến giờ cơm thì hắn về đến cửa.
Quý Thiếu Yến hơi bất ngờ: “Sao không ở lại với bạn gái em thêm chút nữa?”
Quý Thiên Dương giả bộ bất mãn, nói: “Em cũng muốn lắm chứ, nhưng cô ấy nói phải làm bài tập nên bảo em về trước, chẳng biết đâu ra mà nhiều bài tập như vậy nữa.”
Sao hắn dám ở lại đó chứ?
Ngày đầu tiên anh trai hắn xuất viện về nhà, vậy mà hắn – nguồn cơn của mọi việc lại chạy ra ngoài chơi, ông nội hắn không thấy hắn trên bàn cơm, chắc chắn càng không thích hắn hơn. Mà tên anh trai của hắn cũng xấu xa thật, lúc nào cũng có thể dồn người ta vào hố.
Quý Thiếu Yến không tỏ ý kiến gì, ý bảo hắn đẩy mình đến phòng ăn.
Cả gia đình cùng ngồi ăn cơm trong không khí hòa thuận, ấm áp, Quý Thiên Dương ăn xong liền về phòng mình, rất nhanh đã nhận được cuộc gọi từ em họ mình.
“Thế nào? Phản ứng của Chu thiếu với Tống Oanh Thời như thế nào?” Em họ hắn khẩn trương cực kì, “Bọn họ có nói nó không giống trước kia không?”
Quý Thiên Dương đáp: “Không nói.”
Em họ hắn lập tức cảm giác như đã nhìn thấy hi vọng: “Thế có phải là chúng ta đã thành công rồi hay không? Hắn ta thực sự chỉ hôn mê suốt mùa hè thôi?”
Quý Thiên Dương nói: “Nhìn không giống vậy.”
“Hả?” Tên em họ nói chuyện cũng bắt đầu bị vấp, “Anh anh anh chắc chắn không? Hay là do chúng ta nghĩ nhiều quá? Có lẽ thực sự không không…… không thành công? Đừng chính mình tự dọa dọa dọa…… dọa chính mình như thế chứ!”
Quý Thiên Dương nói: “Mày nói đúng, cho nên là cố mà đứng xuất hiện trước mắt hắn ta nhiều quá, thật sự không trốn được thì coi như mày không thành công thật.”
Em đệ hắn sắp khóc đến nơi rồi: “Sao em làm được chứ!”
Hắn cảm giác như trời sắp đổ luôn vậy, “Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Tặng hắn mấy thứ đồ hắn thích có được không?”
Quý Thiên Dương hỏi lại: “Mày nghĩ sao?”
Em họ hắn đáp: “Thì…… thì cứ thử xem thế nào?”
Quý Thiên Dương nghĩ thầm, ngu chết đi được ấy, nói: “Được thôi, thế mày tìm xem hắn thích cái gì, tìm được thì chúng ta tính tiếp.”
Tắt máy xong, hắn nghĩ thầm, tên Quý Thiếu Yến này là người như nào cơ chứ, sao có thể bị mấy thứ đồ kia thu mua được.
Nếu cứ lãng phí thời gian trên người Quý Thiếu Yến, thì chẳng thà đi làm thân với Chu Lê cùng Tống Oanh Thời còn hơn, xem thái độ của Quý Thiếu Yến đối với Chu Lê, rõ ràng Chu Lê mới là mấu chốt giải quyết vấn đề.
Hắn nghĩ đến là làm luôn, ngay ngày hôm sau đã mua hai món quà nhỏ, lấy lí do là “bạn gái nhờ tớ đưa để cảm ơn hai cậu đã chăm sóc cho husky” để tặng quà cho Chu Lê và Tống Oanh Thời.
Chờ đến giờ ăn cơm trưa, hắn nhìn chung quanh một vòng, bưng khay thức ăn rồi đi tới chỗ Chu Lê đang ngồi, thu lại dáng vẻ bất cần đời như mọi này, đầy khách khí mà cười nói: “Chu thiếu, anh Tiểu Văn, chỗ này chưa có ai ngồi đúng không?”
Chu Lộ Văn gật đầu với hắn, nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi: “Không có ai ăn cơm cùng cậu à?”
Quý Thiên Dương nói: “Không phải, tớ tới tìm Chu thiếu đó, lúc trước bị hiểu lầm là khiến cậu ấy bị thương nên tớ suy nghĩ từ đó tới giờ.”
Chu Lê liếc hắn một cái: “Không sao đâu, dù sao cũng đã bồi thường rồi.”
Quý Thiên Dương cười nói: “Tạ ơn Chu đại nhân đã rộng lượng tha thứ.”
Hắn tỏ vẻ mình là một đứa “em trai”, cứ một lúc lại nói chuyện với bọn họ một vài câu, đến tận lúc ăn xong mới đưa ra lời mời: “Chu thiếu thích chơi bóng rổ không? Hay là tí nữa ra sân bóng làm một trận?”
Chu Lê theo bản năng muốn từ chối, nhưng lời vừa tới bên miệng thì đã dừng lại.
So sánh với nguyên tác thì mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo cũng từ Quý Thiên Dương, cậu vẫn chưa điều tra được mọi việc là như thế nào, không biết có liên quan gì đến việc cậu xuyên qua đây hay không. Nếu không liên quan gì, tên Quý Thiên Dương này thực sự là rất ngốc, vậy thì càng tốt, cậu có thể mượn sách cổ thông qua hắn.
Vì thế, cậu vui vẻ mà đồng ý, sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi một lát rồi đi theo Quý Thiên Dương đến sân bóng rổ.
Trong quán cà phê đối diện sân bóng rổ của trường, Quý Thiếu Yến đang ngồi chỗ cửa sổ sát đất, ánh mắt im lặng hướng về phía bên kia.
Hắn vốn tưởng là hôm nay chắc chắn Chu Lê sẽ tìm hắn để hỏi về chuyện đồ cổ, vì cậu thật sự rất để ý đến vấn đề này, nhưng ai mà ngờ là tên ngốc bạch ngọt này cả buổi sáng cứ ngồi lì trong lớp học, giờ nghỉ trưa cũng không thèm tới tìm hắn mà là chạy đi chơi bóng cùng Quý Thiên Dương.
Tầm mắt hắn rơi xuống người Quý Thiên Dương, khẽ nhíu mày.
Hắn đã quan sát từ tối hôm qua cho tới hôm nay, cứ cảm thấy thằng em trai ngốc nghếch này của hắn có gì đó rất lạ, hình như đã thay đổi không ít.
Lương Cảnh Tu và Nhan Vân Huy đều ở quán cà phê.
Họ cùng nhìn về phía Quý Thiếu Yến đang nhìn, cười nói: “Sao bọn họ lại ở cùng nhau thế? Lúc trưa tớ còn thấy hai người cùng ăn cơm nữa cơ.”
Quý Thiếu Yến nói: “Dạo gần đây Quý Thiên Dương hay qua lại với ai?”
Lương Cảnh Tu nói: “Từ khai giảng đến nay, tớ chỉ thấy hắn đi cùng tên em họ kia của hắn thôi.”
Dừng một chút, Lương Cảnh Tu cười thâm sâu nói: “Người yêu bé nhỏ của cậu có khả năng sẽ trở thành người thứ hai đó nha.”
Quý Thiếu Yến không nói gì nữa, tiếp tục nhìn về phía bên kia.
Về việc này thì, có khả năng hoặc là hôm qua Chu Lê đã phát hiện ra husky không phải là husky trước kia nữa, sau đó suy nghĩ lung tung gì đấy, muốn hỏi thăm tình hình từ Quý Thiên Dương, hoặc là thằng em trai ngốc nghếch kia của hắn muốn tiếp cận Chu Lê vì một mục đích nào đó.
Hắn ngẫm nghĩ lại thái độ của Chu Lê đối với hắn, tính toán lợi và hại ở trong lòng, sau đó quyết đoán đưa ra quyết định. Hắn gọi điện cho tài xế nhà mình, nhờ đi mua giúp hắn mấy thứ đồ, sau đó lúc chuẩn bị tan học đã nhắn tin cho Chu Lê: Hôm nay rảnh không? Hình như tôi nhớ tới một số chuyện ở hội đấu giá, ra nói chuyện chút không?
Chu Lê nhìn tin nhắn trên wechat, cực kì hài lòng.
Cậu vốn dĩ định thử hắn mấy ngày, ai ngờ chưa gì đã có tác dụng rồi. Mới được một ngày Quý Thiếu Yến đã chủ động tìm cậu rồi nè.
Cậu lập tức gửi tin nhắn trả lời “Ok”, chờ đến lúc tan học thì báo cho Chu Lộ Văn một tiếng, sau đó mặt mày rạng rỡ mà chạy đi tìm Quý Thiếu Yến, đẩy hắn xuống tầng: “Đi đâu nói chuyện đây?”
Quý Thiếu Yến nói: “Ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ nào đó đi.”
Chu Lê không có ý kiến gì cả, đi theo hắn lên xe, nhìn hắn kéo tấm rèm cách âm xuống, nghĩ thầm hiệu suất cao thật đấy, chưa gì đã muốn đi thẳng vào vấn đề chính rồi.
Suy nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên thì đã thấy Quý Thiếu Yến lấy ra một thứ đồ gì đó đặt ngay giữa bọn họ.
Cái thứ đồ này khá là lớn, hóa ra là hình đầu của con husky, phía dưới là một hàm răng, so với cái lúc trước bọn họ chơi thì cái này nhỏ hơn một chút.
Chu Lê: “……”
Quý Thiếu Yến nói: “Nào, cùng tôi chơi cái này đi.”
Chu Lê: “……”
Xong đời rồi, đâu ra mà nói chuyện đồ cổ chứ, vị thiếu gia này rõ ràng là đang muốn cùng cậu ngả bài!
Mới một ngày thôi mà, phải làm đến mức này sao?