Cả hai đời cộng lại, Chu Lê chưa từng gặp được ai xấu xa hơn cả Quý Thiếu Yến.
Người khác mà biến thành chó, chắc chắn sẽ liều mạng mà nghĩ cách che giấu, nhưng Quý Thiếu Yến thì nói ngả bài là ngả bài, không chần chờ chút nào, cũng không để ý xem có mất mặt hay không!
Vừa mới khai giảng đã trực tiếp muốn nói với cậu sự thật.
Đúng thật là quá điên rồ mà, trong nguyên tác anh đâu có như vậy đâu hả Quý thiếuuuu, chẳng lẽ là vì do tôi là nam nên anh nghĩ rằng có thể mạnh bạo như vậy hả? Nhưng anh có nhớ thân phận hotboy thần tiền của mình không hả thiếu gia?
Chu Lê hấp hối, không chấp nhận sự thật: “Cất đi đi, tôi không muốn chơi……”
Quý Thiếu Yến quan sát vẻ mặt của cậu, thấy cậu hơi kháng cự, suy đoán có lẽ cậu đang nhớ tới những chuyện trước kia.
Hắn cũng không ép buộc cậu, chủ động ấn vào một cái răng, nói: “Tôi với Tiểu Dương không cùng một mẹ, cái này cậu biết không?
Chu Lê đáp ngắn gọn: “Nghe nói rồi.”
Về việc này thì lúc trước Chu Lộ Văn từng đề cập qua với cậu, bởi vì Quý Thiếu Yến thật sự rất biết diễn, bên ngoài ra vẻ là một anh trai tốt, thành ra tất cả mọi người đều cảm thấy không có gì phải bàn tán về vấn đề cùng cha khác mẹ này cả.
Quý Thiếu Yến nói: “Biết cụ thể không?”
Chu Lê lắc đầu.
Quý Thiếu Yến nhẹ giọng kể: “Hồi còn nhỏ tôi cùng mẹ từng bị bắt cóc làm con tin, sau đó mẹ ta bị bọn bắt cóc giết, nửa năm sau cha ta đã có mùa xuân mới, Tiểu Dương là con của cái người kia, bởi vậy nên chỉ kém tôi có một tuổi thôi.”
Chu Lê đã biết lí lịch gia đình hắn rồi.
Nhưng biết là một chuyện, tận tai nghe hắn kể lại là một chuyện khác, tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cậu bỗng thấy hắn thật là đáng thương, bởi vậy an tĩnh mà nhìn hắn.
Quý Thiếu Yến nói: “Mẹ kế của tôi là người Lâm gia, một công ty chế dược rất có tiếng ở Thanh Liên là công ty của nhà bà ta. Bà có một người em trai, học vị tiến sĩ, hiện giờ đang thực hiện một hạng mục nghiên cứu về phương diện chiết xạ sóng điện não, dùng máy móc chuyển sóng điện não của con người lên cơ thể của một vật sống khác, đó có thể là người, nhưng cũng có thể là động vật.”
Chu Lê: “……”
Quý Thiếu Yến thấy cậu không có biểu tình gì, cuối cùng trầm ngâm một lúc, vẫn là quyết định kể tiếp.
Hắn vốn dĩ còn định kể cả có ngả bài với Chu Lê thì cũng phải đợi đến lúc hảo cảm của cậu với hắn tăng lên đã, nhưng cuộc sống vẫn luôn tồn tại những thứ bất ngờ, hôm qua Chu Lê chắc chắn đã nhận ra husky không phải là husky cũ mà cậu biết.
Mà tên ngốc bạch ngọt này tay còn nhanh hơn não, hôm nay là thứ sáu rồi, nếu hai ngày này hắn không để ý kĩ càng, có khi Chu Lê còn định làm ra chuyện gì đó, huống chi hắn còn chưa điều tra được tình hình bên phía thằng em trai ngu ngốc của mình, nên hắn không muốn hai người này tiếp xúc với nhau quá nhiều.
Hơn nữa, hiện giờ Chu Lê cũng đã biết tình cảm của hắn rồi, nên chẳng thà nói luôn chuyện này còn hơn.
Cứ như vậy, kể cả Chu Lê tạm thời chưa thích hắn thì trong lòng Chu Lê, hắn vẫn giữ một vị trí đặc biệt. Nếu Chu Lê lại suy nghĩ lung tung nữa, nghĩ rằng sự thân cận gần đây của hắn với cậu là do thói quen của hắn khi còn là husky, có khi cậu sẽ bớt đi vài phần xa cách và cảnh giác hắn, như vậy thì càng tốt.
Hắn nói: “Mấy năm liền Tiểu Dương sống với danh hiệu con riêng nên vẫn luôn rất khó chịu với tôi, ngày tôi gặp tai nạn xe cộ rồi hôn mê đó, nó ôm husky đến gặp. Sau đó lại xảy ra một số chuyện bất ngờ, husky trốn lên xe vận tải chở lương thực, rồi lại chạy đến trấn Tương Mãn.”
Chu Lê: “……”
Quý Thiếu Yến nhìn cậu, lại ấn thêm một cái răng nữa, hỏi: “Chơi không?”
Chu Lê cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng không nói.
Hắn nói đến đây là đã đủ để hiểu vấn đề rồi, cho dù cậu không biết toàn bộ sự việc đi nữa thì nghe đến đây cũng đã hiểu rồi, chẳng qua là cậu không biết phải phản ứng như thế nào thì mới thích hợp.
Ra vẻ khiếp sợ, sau đó run rẩy cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Hay là trước tiên thì khiếp sợ, sau đó ôm lấy hắn một cái, nói: “Hóa ra anh là Đản Đản!”
Hay là trước tiên thì khiếp sợ, sau đó lại cười lạnh, nói: “Nhà họ Quý các anh không cho tôi cứu Đản Đản, giờ lại đưa ra cái lí do vớ vẩn như vậy…… Không! Tôi nhất quyết không tin! Anh có nói nữa nói mãi tôi cũng không tin! Không cần biết anh nghĩ thế nào, tôi chỉ cần biết tôi cảm thấy thế nào!”
Hay là khiếp sợ mà hít mạnh một hơi, trực tiếp bị dọa cho ngất xỉu.
…… Hình như, tất cả các cách trên đều không ổn cho lắm……
Quý Thiếu Yến vẫn nhìn cậu, đợi khoảng chừng một phút, thực sự không đoán được tên ngốc bạch ngọt này đang nghĩ gì trong đầu, chủ động hỏi: “Không có gì muốn nói à?”
Chu Lê đáp: “…… Anh cho tôi mấy phút tiêu hóa đã.”
Quý Thiếu Yến hơi nhếch miệng lên, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện duy nhất hắn còn băn khoăn là sợ rằng Chu Lê chịu phải kích thích quá lớn rồi đổi nhân cách luôn, nhưng dù sao thì “một người tự thừa nhận” cũng dễ dàng được chấp nhận hơn là “một con chó tự đánh chữ nói mình là người”, ít nhất thì nhìn Chu Lê cũng không có điều gì bất ổn cả.
Hắn lại đẩy món đồ chơi kia lên: “Thật sự không chơi à?”
Chu Lê liếc mắt một cái, cảm giác không thể cự tuyệt sự mê hoặc này, đưa tay ấn một cái răng xuống.
Ngay sau đó, chỉ nghe “phặp” một tiếng. Con chó cắn vào tay.
Chu Lê: “……”
Quý Thiếu Yến: “……”
Trong xe yên tĩnh khoảng hai giây, Quý Thiếu Yến nhịn không được mà cười một tiếng, giúp Chu Lê gỡ ngón tay ra khỏi đồ chơi trước khi cậu đau buồn quá mức, thuận tiện sờ soạng ngón tay cậu một chút: “Đau không? Đây là đồ chơi tôi nhờ bác tài mua, chưa chơi thử nữa, không biết có mạnh hơn cái đồ chơi trước kia không.”
Chu Lê lùi tay về, ánh mắt phức tạp nhìn hắn: “Anh……”
Quý Thiếu Yến cực kì phối hợp mà đáp lại, đoán rằng cậu đã tiêu hóa xong chuyện hồi nãy rồi, chăm chú nhìn cậu để nghe đáp án.
Chu Lê đẩy món đồ chơi qua: “Anh không nhắc thì tôi cũng suýt quên đấy, anh còn thiếu tôi một lần, tự mình ấn đê.”
Quý Thiếu Yến: “……”
Người bình thường bỗng nhiên biết được việc này, thể nào cũng ra vẻ không thể tin được, vậy mà phản ứng đầu tiên của tên ngốc bạch ngọt này lại là tính sổ hắn?
Quý đại thiếu không biết đây là lần thứ bao nhiêu bị cậu làm cho không nói nên lời, lại càng không biết là lần thứ bao nhiêu hắn nghĩ trong đầu về suy nghĩ khác người của Chu Lê. Hắn cực kì ôn hòa mà ấn từng cái răng một, mãi cho đến khi bị cắn mới thôi.
Làm xong, hắn thuận thiện cũng tính sổ luôn: “Cậu còn nợ tôi một câu chuyện hồi xưa cậu chưa kể hết đấy.”
Chu Lê chỉ kể cho hắn một câu chuyện, đó là “Cướp biển vùng Caribe”, nghe vậy thì gật gật đầu, sau đó đối mặt với hắn, im lặng.
Quý Thiếu Yến nhướng mày: “Kể đi?”
Chu Lê phiền muộn: “Không phải Đản Đản đáng yêu của tôi, tôi không tìm được cảm giác để kể.”
“……” Quý Thiếu Yến mỉm cười, “Không sao, cứ để đó đã.”
Hắn nghĩ thầm, cứ để tên ngốc bạch ngọt này làm quen với việc này đi đã, nên vội thay đổi đề tài: “Nói chuyện đồ cổ đi, cậu không thể nào tự nhiên có hứng thú với vấn đề này được. Có hai khả năng lớn nhất khiến cậu tiếp xúc với đồ cổ, một là, nhà cậu có sẵn hoặc là vừa mới mua, hai là, sau khi trò chơi kia kết thúc, cậu được Vệ gia lão gia tử tặng cái gì đó.”
Chu Lê: “……”
Quý Thiếu Yến cũng không giấu giếm cậu việc hắn điều tra được, mà chỉ phân tích rõ ràng cho cậu, không nhanh không chậm nói: “Lần hội đấu giá đó, Vệ gia lão gia tử cũng đi, mua được một khối ngọc, một cuốn sách cổ và một bức tranh chữ. Nơi này có chung một điểm liên hệ là ngọc và sách cổ, lúc ấy ông nội của tôi tranh giành với ông ta mãi mới lấy được một cuốn sách. Nếu cậu đã hỏi về hội đấu giá đó thì có nghĩa là thứ đồ ông ta đưa cho cậu là một trong những thứ hôm đó ông ấy mua được.”
Chu Lê: “……”
Tại vì sao mà cậu lại nhất thời nóng vội chạy đi hỏi Quý Thiếu Yến? Đáng lẽ ra cậu nên giữ im lặng, một dấu chấm câu cũng không được nói.
Nhưng giờ mà im lặng thì càng có nghĩa là trong lòng cậu đang âm mưu gì đó.
Cậu không nhiều lời nữa mà nói thẳng luôn: “Là một khối ngọc, tôi thấy hứng thú với văn tự trên khối ngọc đó nên muốn tra xem ý nghĩa của chúng là gì. Giáo sư Hạ nói hôm đấu giá đó còn có cả hai cuốn sách cổ, nên chắc là sẽ có ghi chép gì đó để lại.”
Cậu nhìn Quý Thiếu Yến, giọng điệu cực kì thành khẩn: “Anh có thể mượn cho tôi cuốn sách cổ kia không, coi như bù lại cho việc tôi đã từng nuôi anh một khoảng thời gian?”
Quý Thiếu Yến rất thoải mái: “Đương nhiên là được.”
Rồi giọng hắn bỗng thay đổi: “Nhưng tôi nhớ lúc trước tôi từng nói qua về việc này rồi, sao lúc đó cậu không bảo?”
Chu Lê ngượng ngùng đáp: “Tôi định chờ đến lúc hai chúng ta thân thiết hơn thì mới hỏi.”
Cậu vội vàng đè nén sự vội vàng trong lòng xuống, giả bộ bỗng nhiên vừa nhớ ra, nói: “À đúng rồi, thứ bảy này giáo sư Hạ vẫn ở đây, hay là hôm nay tôi cùng anh đi lấy sách, ngày mai đưa đến cho ông ấy, nếu hiệu suất làm việc cao thì đến cuối tuần là có thể trả lại cho anh rồi.”
Quý Thiếu Yến rất biết cách nắm bắt cơ hội: “Tôi còn chưa xác định là cuốn sách đó có còn hay không cơ, cần phải về nhà tìm trước đã, nếu tìm được thì ngày mai sẽ đem tới cho cậu, rồi cùng cậu đi gặp giáo sư Hạ luôn.”
Chu Lê suy xét đến khả năng hắn tìm người dịch cuốn sách đó trong vòng một đêm là không cao, nên gật đầu nói: “Được.”
Quý Thiếu Yến nói: “Ngày mai trừ việc đi tìm giáo sư Hạ, cậu còn có kế hoạch gì khác không?”
Chu Lê đáp: “Có, tôi định tìm gia sư cho đám đàn em của tôi, từ tuần này là bắt đầu học bù rồi, tôi phải giám sát chứ.”
“Chương trình học của trường cấp 3 công lập không giống với trường chúng ta, tiến độ cũng không giống,” Quý Thiếu Yến đưa ra một lí do, sau đó quan tâm mà đề nghị: “Hay là để tôi giúp cậu học bù nhé, dù sao cậu cũng từng nuôi tôi một khoảng thời gian mà?”
Chu Lê không chút nghĩ ngợi liền từ chối: “Không cần đâu, có Chu Lộ Văn giúp tôi rồi.”
Quý Thiếu Yến nhắc nhở: “Thành tích của tôi tốt hơn hắn mà.”
Chu Lê đáp: “Cậu ấy cũng là top10 trong lớp, thừa để giúp tôi học bù rồi.”
Quý Thiếu Yến mặt không biến sắc, trong lòng nghĩ thầm làm thế nào để khiến Chu Lộ Văn bận rộn đây nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý: “Ừ, cậu nói cũng đúng.”
Mọi việc còn thuận lợi hơn cả hắn nghĩ, nói xong mọi việc, xe mới vừa đi được một đoạn.
Quý Thiếu Yến còn chưa kịp nói chuyện của Quý Thiên Dương, không muốn kết thúc nhanh như vậy, liền bảo tài xế đưa đến một nhà hàng, chờ đến lúc ăn cơm thì phân tích lại cho cậu một lần nữa, tỏ ý bảo Chu Lê cách xa Quý Thiên Dương một chút.
Chu Lê không biết nói gì.
Hóa ra vị thiếu gia này nhanh như vậy đã ngả bài với cậu, nguyên do là Quý Thiên Dương. Khiến cậu bị bất ngờ không kịp phòng bị như vậy là bởi vì trưa nay cậu chơi bóng rổ cùng Quý Thiên Dương có một lúc thôi!
Cậu quả thực không biết nên phản ứng như thế nào, ấn mở wechat, gửi một tấm ảnh chụp cho hắn, nói: “Ngày đó đến hội thi thú cưng, ta thấy Lâm gia đứng nói chuyện cùng em trai anh, lúc ấy vẫn chưa quen biết gì nên đã chụp lại một bức ảnh phòng ngừa vạn nhất, anh nhìn xem còn có ai mà anh quen không?”
Quý Thiếu Yến mở lên thì thấy kia đúng là thằng em trai ngu ngốc của hắn.\
Hắn lại lần nữa không biết nói gì cho phải, tên ngốc bạch ngọt này suy nghĩ lung tung kiểu gì mà tưởng tượng ra một hội thi thú cưng giống với một trận đại chiến như vậy, nhưng kì quái là, việc làm này thực sự có ích.
Hắn nhìn kĩ một chút, ngoại trừ Quý Thiên Dương ra, mấy người còn lại hắn đều không quen, nói: “Để về rồi tôi tra xem thế nào.”
Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, đến lúc trời trở tối với ngồi xe trở về.
Bọn họ ở cùng một tiểu khu, Quý Thiếu Yến đưa Chu Lê về nhà trước. Suốt quãng đường hắn quan sát thấy thái độ của Chu Lê với mình không hề thay đổi chút nào, thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì. Mắt thấy đã sắp về đến nhà cậu, nhịn không được mà lại nâng tấm cách âm lên, hỏi: “Cậu thật sự không có gì muốn nói về việc này à?”
Chu Lê nghĩ nghĩ, rồi nắm chặt lấy tay hắn, cảm động nói: “Đản Đản, em không sao thì tốt quá!”
Quý Thiếu Yến: “……”
Chu Lê nói: “Như vậy á hả?”
Quý Thiếu Yến nhìn cậu, cười cực kì đẹp trai.
Chu Lê buông tay ra, rốt cuộc cũng nói được một câu đứng đắn: “Hiện giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc hai người là một, khác nhau nhiều quá.”
Quý Thiếu Yến gật đầu, cho cậu thêm thời gian để làm quen.
Dù sao thì giờ hắn cũng ngả bài rồi, về sau có thể quang minh chính đại mà gần gũi với cậu, không cần lại phải cố tình giả vờ vừa mới quen biết nữa, cứ phải khách khí với nhau, không dám thân thiết quá.
Xe ô tô rất nhanh đã dừng lại, Chu Lê chào tạm biệt hắn, mở cửa về nhà. Chuyện đầu tiên phải làm bây giờ là liên hệ với giáo sư Hạ, thông báo với thầy là đã tìm được sách cổ rồi.
Giáo sư Hạ tỏ vẻ cực kì khó tin: “Nhanh như vậy hả?”
Chu Lê nói: “Nhưng người bạn kia của em lòng nghi ngờ hơi lớn, không nhất định sẽ cho em mượn, có khi còn tìm người phiên dịch trước một lần. Tối nay thầy để ý tin tức chỗ quen biết của thầy xem thế nào.”
Giáo sư Hạ vội vàng đồng ý sau đó ngừng cuộc trò chuyện.
Nhưng mà, Chu Lê thực sự nghĩ nhiều rồi.
Tuy rằng Quý Thiếu Yến có thể nhìn ta thái độ của Chu Lê đối với việc này rất khác thường, nhưng có thông minh thế nào đi nữa thì cũng không thể nào nghĩ đến việc xuyên thư này được, hơn nữa, sách cũng ở trong tay hắn, muốn tra lúc nào mà chả được, bởi vậy nên cũng không sốt ruột chút nào. Quý Thiếu Yến về đến nhà, tìm được cuốn sách cổ đó, sáng hôm sau vừa ăn sáng xong thì liền đến nhà họ Chu.
Chu Lê lúc này cũng vừa mới ăn sáng xong, nhờ đại ca bảo vệ lần trước sắp xếp xe đến trấn Tương Mãn để đón đám đàn em của cậu.
Quý Thiếu Yến vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện của họ, thế mới biết Chu Lê muốn đón hết bọn họ tới đây.
Hắn lập tức hiểu dụng ý của Chu Lê, chờ bảo vệ rời đi, nói: “Cậu đối tốt với bọn họ ghê ha.”
Chu Lê nghe giọng của hắn có chút chua chua, liếc hắn một cái, không nói gì cả.
Quý Thiếu Yến nói: “Muốn nói gì?”
Chu Lê đáp: “Thật à?”
Quý Thiếu Yến chủ động giúp cậu kéo gần khoảng cách giữa họ, ôn hòa nói: “Không sao đâu, có việc gì thì cứ nói thẳng, đừng suy nghĩ quá nhiều, nói gì thì tôi cũng sẽ không để ý đâu.”
Chu Lê nói: “Thật không?”
Quý Thiếu Yến gật đầu: “Ừ.”
Chu Lê khẽ động môi, nói: “Ừm…… thế thì được, vừa rồi tôi nghĩ đến việc…… khi còn nhỏ anh cũng từng được họ ôm qua rồi nên cũng phải đối tốt với họ một chút.”
Quý Thiếu Yến: “……”