Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lúc Hạ Nhạc tới nhà họ Trì, cha của Trì Lập Đông vẫn còn sống.
Cả đời Trì lão tiên sinh học rộng biết nhiều, lại sinh ra một đứa con trai đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Trì Lập Ngôn cũng rất hổ thẹn, ngược lại ấn tượng của ông với Hạ Nhạc lại không tệ, nhiều khi còn hỏi con trai mình mấy lần “Sao không dẫn bạn học kia đến chơi nữa?”
Quan trọng là khi ấy Trì Lập Đông đã lên giường với Hạ Nhạc, làm sao còn dám mang về nhà?
Lần hắn dẫn Hạ Nhạc đến, hai người còn chưa bắt đầu yêu đương, Hạ Nhạc cũng không biết hắn là gay, hắn thường xuyên tìm Hạ Nhạc chơi, bên cạnh Hạ Nhạc lại không có người như hắn, chắc là ham cái mới mẻ, nên cũng thích chơi với hắn.
Hôm đó, hai người hẹn nhau ra net chơi “Truyền kỳ 3”.
Hạ Nhạc vừa khởi động máy, vừa vào Qzone tưới nước cho đám cây của cô bạn, xong việc còn để lại lời nhắn: Xin chào, đã bảy ngày kể từ khi tớ thích cậu rồi đấy.
Trì Lập Đông không nhịn được, cười phá lên.
Hạ Nhạc xấu hổ giải thích: “Hoa khôi lớp tôi đẹp lắm đó.”
Hai người lập đội xoát phó bản, Hạ Nhạc chơi pháp sư, Trì Lập Đông chơi chiến sĩ, đang lúc cao trào thì hoa khôi gọi đến, Hạ Nhạc cũng không thèm nghỉ tay. Chờ đến khi rảnh rỗi qua dỗ cô nàng, không dỗ còn đỡ, vừa dỗ dành một tí là nàng ta liền phát bệnh con gái, gọi điện không nhận, nhắn tin không trả lời, lúc về còn kéo đen cả QQ. Hạ Nhạc hơi mất hứng, liếc qua thấy Trì Lập Đông đang xem tỉ số trận đấu, cũng thò mặt qua nhìn.
Khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần.
Thậm chí Trì Lập Đông còn có thể ngửi được mùi hương trên người Hạ Nhạc, tựa như hương cỏ thơm mát sau cơn mưa rào, ngay cả cọng lông tơ nhỏ bên tai cũng nhìn thấy, đáng yêu cực kỳ.
Hạ Nhạc nói: “Tôi cũng muốn học Tán thủ*.”
*Tán thủ (shanshou) là môn võ đối kháng hiện đại, khá phổ biến trong giới võ thuật Trung Quốc.
Trì Lập Đông: “Tôi dạy cho cậu?”
Hạ Nhạc: “Trước tiên cần mua bao tay đúng không?”
Trì Lập Đông: “Không cần, tôi còn dư một bộ, để không cũng uổng, thôi tặng cậu vậy.”
Hạ Nhạc hỏi lại ngay lập tức: “Khi nào được? Hiện tại luôn hả?”
Bao tay đều để ở nhà, Trì Lập Đông liền mang cậu trở về lấy.
Hạ Nhạc được nuôi dạy cực kỳ tốt, vừa lễ phép vừa hào phóng, thái độ nhã nhặn lịch sự, cha mẹ Trì đều thích cậu.
Hạ Nhạc đeo bao tay vào liền thử đấm vào không trung mấy cái, miệng còn hô “Hây hây!” khí thế cực kỳ.
Trì Lập Đông cũng hiểu cậu, biết đây là lúc cậu ta thấy thoải mái nhất, lần đầu tiên trong đời quyết định nói thật: “Tôi là gay.”
Hạ Nhạc khựng lại, giật mình hỏi: “Hả? Anh thích con trai sao?
Trì Lập Đông: “Ừ.”
Hạ Nhạc cực kỳ ngạc nhiên: “ Vận động viên như các anh không phải đều thích mấy cô em nóng bỏng à? Ngực phải bự cỡ này.” Cậu ta úp bàn tay đeo găng lên ngực giả làm bộ ngực khủng.
Quả thật mấy vận động viên đều thích loại đó. Trì Lập Đông lại nói: “Tôi là ngoại lệ nha.”
Hạ Nhạc đăm chiêu suy nghĩ: “ Vậy anh thích kiểu nào?”
Trì Lập Đông mặt dày đáp: “ Kiểu nào hả? Kiểu giống như cậu ấy.”
Hạ Nhạc lập tức vung một cú đấm về phía Trì Lập Đông. Hắn không tránh, nghe âm thanh liền biết một đấm này không dùng tí lực nào. Hạ Nhạc đấm vào mũi hắn, quả nhiên không đau.
Trì Lập Đông cợt nhả. Hạ Nhạc ngay lập tức mất hứng, lại hướng một quyền về phía hắn, lần này có thêm lực.
Trì Lập Đông: “Ui cha.”
Hạ Nhạc oán giận cởi bao tay, nói: “Để tôi nghĩ đã!”
Trì Lập Đông đáp: “Được.”
Hai người bọn họ rời khỏi nhà họ Trì, quay lại trường học.
Hồi Trì Lập Đông còn chơi motor, đã tậu lại một chiếc Halley, thường xuyên chở Hạ Nhạc ra ngoài hóng gió.
Hạ Nhạc cũng rất thích, hay ngồi phía sau ngâm nga mấy bản nhạc của Beyond, Linkin Park, đôi khi còn hát cả Trí thủ uy hổ sơn. Tràn đầy năng lượng, sức sống dồi dào.
Ngày đó lúc ngồi trên xe trở về trường, cậu ta luôn bảo trì trạng thái yên lặng. Bên tai chỉ có tiếng gió rít gào. Trì Lập Đông có chút hối hận, quan hệ bạn bè như vậy không tốt sao? Come out làm cái gì chứ?
Lúc sắp đến cổng trường, tay Hạ Nhạc đặt bên người hắn đột nhiên đổi thành ôm lấy vòng eo. Tim hắn lập tức đập như trống vậy.
Liền nghe thấy thanh âm Hạ Nhạc xé gió vang lên: “Tôi nghĩ xong rồi.”
Khoảng cách đến cổng trường còn chưa tới hai trăm thước, hắn đạp phanh cho chiếc Halley dừng lại. Hạ Nhạc liền nhảy xuống, cúi đầu tháo mũ bảo hiểm.
Trì Lập Đông biết cậu ta cực kỳ thích Inuyasha, đã đặt biệt nhờ người thiết kế ra chiếc mũ này.
Hạ Nhạc nói: “Mũ của anh này, bắt lấy.”
Trì Lập Đông nghe lời, nhanh chóng bắt được. Hạ Nhạc khom người, ở trên môi hắn hôn nhẹ một cái. Trì Lập Đông lập tức choáng váng.
Hạ Nhạc lại bổ thêm một câu: “Bạn trai.”
Ngay khoảnh khắc ấy, hồn vía Trì Lập Đông như bay lên tận chín tầng mây. Hắn dường như cũng đã quên, đến tột cùng lúc ấy hắn làm vậy là có mục đích gì. Nên mười mấy năm sau đó, hắn vẫn chẳng biết làm sao nói rõ sự thật cho bà Trì.
Bà Trì nhìn ra hắn không muốn nói, nên cũng không hỏi thêm gì.
Hai ngày sau.
Hạ Nhạc hẹn gặp mặt Trì Lập Đông, muốn cùng nhau về trường nhìn lại một chút.
Có khi nào Đông Đông này yêu mà k nhận ra, chia tay vì cảm thấy không xứng hay vì sợ mình yêu người ta thật?