Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Trì Lập Đông biết bản thân ngốc. Cũng biết rằng Hạ Nhạc nói như vậy tức là đã đồng ý “phê chuẩn” cho hắn.
Hắn cũng không dám đi ra chỗ khác mà ngồi ngay bên cạnh Hạ Nhạc, gọi điện cho Vương Tề. Vừa nhấn số vừa vụng trộm nhìn Hạ Nhạc.
Đầu dây bên kia còn chưa thông.
Hạ Nhạc cầm máy tính bảng đi qua hắn, đi vào trong phòng ngủ, còn đóng cửa phòng lại.
Trong điện thoại vang lên tiếng nói: “Trì Tử?”
Trì Lập Đông đáp: “…Là tôi.”
Hắn kéo ghế ra rồi rồi lên đó nói: “Chức quán quân lần thứ tư năm nay sao lại không đánh nữa?”
Vương Tề: “Lý Đường có phải là tìm cậu đúng không? Đừng để ý đến hắn ta, cứ để hắn tự đánh, không bỏ ra chút sức lực nào mà chỉ muốn kiếm được tiền, thằng đó đúng là kẻ xảo quyệt mà.”
Trì Lập Đông nói: “Tôi cũng không đồng ý hắn ta, không chắc có thời gian. Cậu làm sao thế?”
Vương Tề thở ngắn than dài: “Là bố tôi biết tôi ly hôn rồi nên đánh tôi, gừng càng già càng cay, đánh nứt một cái xương sườn của tôi.”
Trì Lập Đông: “…”
Vương Tề: “Không nghiêm trọng lắm, không tham gia được cuộc thi thôi chứ không ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.”
Trì Lập Đông hỏi hắn: “Vậy mấy ngày này cậu làm gì? Đi làm ở chỗ khác à?”
Vương Tề: “Chưa, tôi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, tuần sau mới đi.”
Trì Lập Đông: “Hôm khác tới thăm cậu sau.”
Vương Tề hình như đột nhiên hơi đắc ý: “Đừng. Tôi không ở nhà đâu, đang ở nhà người yêu. Đợi tôi có thời gian rảnh sẽ hẹn cậu ra ngoài gặp mặt. Cố gắng hẹn vào ban ngày, buổi tối không muốn ra ngoài.”
Trì Lập Đông cười nói: “Theo đuổi được rồi à? Tay chân cũng nhanh nhẹn đấy.”
Vương Tề nói: “Cũng bình thường thôi. Chính là kiểu ngạo kiều*, trong lòng thì yêu tôi muốn chết mà lại không chịu thừa nhận.”
* Ngạo kiều (tsundere): chỉ người ngoài lạnh trong nóng.
Trì Lập Đông không còn gì để nói nữa nên bảo: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi, có thời gian rảnh thì tôi tới tìm cậu.”
Hắn tới trước cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Hạ Nhạc ngồi dựa vào đầu giường, máy tính bảng đặt trên đùi, liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không nói gì.
Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống cạnh giường nói: “Anh gọi điện xong rồi.”
Giọng điệu Hạ Nhạc bình thường nói: “Hắn làm sao?”
Trì Lập Đông nói: “Bị thương một chút.”
Hạ Nhạc nói: “Theo đuổi cái gì?”
Trì Lập Đông nói: “Người mình thích.”
Hạ Nhạc nói: “Chúc mừng hắn.”
Trì Lập Đông: “…Ừ.”
Hạ Nhạc nói: “Châm cho em điếu thuốc.”
Trì Lập Đông cầm bật lửa, châm cho cậu, cũng muốn châm cho mình một điếu.
Hạ Nhạc nói: “Anh nhịn đi, không được hút.”
Trì Lập Đông đành cất điếu thuốc trở lại.
Hạ Nhạc nhả ra một làn khói hỏi: “Anh có từng ghen tị với vợ của hắn không?”
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc nói: “Nói thật đi, em không tức giận đâu.”
Trì Lập Đông vuốt tóc nói: “Chưa từng ghen tị.”
Ánh mắt Hạ Nhạc lạnh lùng nhìn hắn một cái.
Trì Lập Đông: “…Có từng ghen tị.”
Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng.
Trì Lập Đông nói: “Nhưng cũng đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, lúc đó hắn vừa mới kết hôn… sau này thì không còn nữa, bây giờ càng không.”
Hạ Nhạc nói: “Ồ? Người ta có người mới rồi, anh cũng nên đổi người khác để ghen tị đi.”
Trì Lập Đông nói: “Thật sự không có.”
Hạ Nhạc lại lườm hắn một cái.
Trì Lập Đông nói: “Lúc mới biết thì có hơi ghen.”
Hạ Nhạc nói: “Anh có từng muốn lên giường với hắn không?”
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc nói: “Lại câm rồi à?”
Trì Lập Đông nói: “Trước khi…với em thì từng muốn.”
Hạ Nhạc nói: “Muốn thế nào?”
Trì Lập Đông: “…Thế nào cũng đều muốn.”
Hạ Nhạc nói: “Thế nào là thế nào?”
Cậu chỉ hút một điếu thuốc, đầu lọc ở trong tay bị cậu niết tới mức biến dạng, lá thuốc cũng tan ra rơi xuống, đầu châm lửa kia, làn khói cháy dài khoảng 1cm. Không hề báo trước mà rơi trên mặt bàn tan thành một mảnh bụi.
Trì Lập Đông rất buồn bực thấp giọng nói: “Hạ Nhạc, đừng hỏi nữa, không có gì thú vị cả.”
Hạ Nhạc dập điếu thuốc nói: “Có thú vị hay không thì anh nói mới biết được.”
Trì Lập Đông cầm máy tính trên đùi cậu đi, còn bản thân mình dụi trên đó, mặt hắn dính lên đùi cậu.”
Hạ Nhạc cũng không động đậy.
Trì Lập Đông nằm sấp trên đùi cậu nói: “Lần trước em hỏi anh, mấy năm đó có phải chỉ muốn em không, anh nói là thật, chỉ từng muốn em thôi, tuyệt đối chính xác. Nếu như anh nói dối thì anh sẽ đầu rơi máu chảy, chết không tử tế.”
Hạ Nhạc châm chọc nói: “Thật sự coi bản thân là thần y có thể nếm trăm bài thuốc à? Còn đầu rơi máu chảy.”
Trì Lập Đông sửa lại lời nói: “Nếu như nói dối, sau này anh sẽ bị liệt dương.”
Hạ Nhạc nói: “Ai muốn quan tâm anh bị liệt hay không chứ!”
Trì Lập Đông ngửa đầu nói: “Vậy…em nói.”
Hạ Nhạc nói: “Em nói cái gì, em cũng không phải mồm quạ đâu.”
Trì Lập Đông nắm tay cậu, ấn vào ngực trái của mình nói: “Anh biết anh ngu dốt, ngay cả thề thốt cũng không biết nhưng mà lời anh nói đều là thật lòng.”
Cả tay Hạ Nhạc đều trong tay hắn nói: “Không chạm được, trái tim anh ở chỗ nào?”
Trì Lập Đông nói: “Sắp chạm tới rồi, chạm tới thì đưa cho em. Anh thật sự muốn đưa cho em.”
Hạ Nhạc vừa ngẩn ra vừa giơ tay đánh vào mũi hắn.
Trì Lập Đông chịu đòn, còn cười với cậu.
Cậu buồn bực nói: “Đêm đó ở Thành Đô, người anh muốn cũng là em sao?”
Trì Lập Đông kinh ngạc, bò dậy gấp gáp nói: “Em nói gì? Không phải em cho rằng…Sao có thể chứ? Anh không phải người ngu ngốc như thế mà.”
Hạ Nhạc nhìn hắn một lát, băng tuyết trong mắt và trên mặt tan ra hơn nửa nói: “Còn không ngu ngốc à? Chỉ nói gọi điện thoại cho hắn, sao lại còn hẹn hắn gặp mặt hả?”
Lúc này Trì Lập Đông thông minh hẳn lên nói: “Lời khách sáo thôi, không định đi thật.”
Hạ Nhạc nói: “Khách sáo cái gì, anh đi đi.”
Trì Lập Đông nói: “Không đi, không đi.”
Cơn tức giận của Hạ Nhạc chưa tan hết, giơ chân muốn đá vào ngực hắn một cước nói: “Còn thế nào cũng từng muốn! Anh dám nói quá nhỉ!”
Trì Lập Đông bị một cước đá nằm cả xuống nói: “Em bảo anh nói thật mà.”
Hạ Nhạc nói: “Em để anh nói thì anh nói à?”
Trì Lập Đông nói: “Vậy anh không nghe em thì còn nghe lời ai bây giờ?”
Hạ Nhạc: “…”
Cậu cúi xuống đè lên người hắn, tay sờ tới sờ lui trên ngực trái của Trì Lập Đông.
Trì Lập Đông nhíu mày nói: “Ôi, nhẹ chút.”
Hạ Nhạc nói: “Chạm tới được thì cho em?”
Trì Lập Đông nói: “Ừ cho em đấy.”
Hai mắt Hạ Nhạc lóe sáng nói: “Em nhất định sẽ chạm tới được.”