Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Bà Trì phát hiện có gì đó không đúng, hỏi: “Của con cái gì? Hai người các con đang nói gì vậy.”
Trì Lập Đông cứng họng, không trả lời được câu hỏi của mẹ.
Ngược lại Hạ Nhạc cười với bà, hòa nhã nói: “Không có gì đâu dì, bọn con đoán thôi.”
Là một bí mật. Để cho đầu của Trì Lập Đông quá tải.
Hạ Nhạc biết rõ Vương Tề gọi là Vương Tề?
Tại sao cậu lại biết được?
Cậu có phải đã tức giận rồi hay không? Vậy tại sao cậu lại cười?
… Hóa ra Vương Tề chưa come out sao?
Bà Trì hơi nghi ngờ, sau đó thừa dịp Hạ Nhạc đi toilet, lại hỏi Trì Lập Đông: “Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hạ không vui sao?”
Trì Lập Đông: “… Con không biết.”
Hắn thật sự không biết.
Đi từ trong nhà ra, đến gara tư nhân để lấy xe.
Trì Lập Đông ngây người, theo thói quen đi kéo cửa xe cho Hạ Nhạc.
Hạ Nhạc lại không lên xe, hai tay để ở trong túi áo khoác, lạnh nhạt nói: “Em còn được chuyện khác, anh đi trước đi.”
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc nói: “Đi đi.”
Trong lòng của Trì Lập Đông trở nên gấp gáp, nói: “Em để cho anh đi đâu?”
Hạ Nhạc giống như cười mà không phải cười nói: “Đương nhiên là đi gặp anh ta nha.”
Đầu gối của Trì Lập Đông trở nên mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống.
Hạ Nhạc nói: “Còn không đi!”
Trì Lập Đông nói: “Đi cái gì mà đi… Anh hoàn toàn không muốn đi.”
Hạ Nhạc nhìn chằm chằm hắn, nói: “Anh muốn rồi.”
Trì Lập Đông phủ nhận: “Anh không có!”
Hạ Nhạc nói: “Muốn rồi.”
Trì Lập Đông hơi gấp gáp: “Không có thật mà!”
Hạ Nhạc lạnh lùng nói: “Không phải cứ lớn tiếng là nói thật.”
Trì Lập Đông: “…”
Hắn hít thở, thừa nhận nói: “Đúng, anh muốn rồi.”
Hạ Nhạc rút tay phải ra khỏi túi áo, khoát tay đuổi hắn đi, nói: “Vậy còn không đi nhanh đi.”
Trì Lập Đông nói: “Anh không đi… Anh chỉ muốn có một giây thôi, có lẽ là chưa tới một giây. Anh sẽ không phụ em, hãy tin tưởng anh.”
Hạ Nhạc lạnh lùng cười, nói: “Một giây phụ lòng cũng không phải là đã phụ sao?”
Trì Lập Đông: “… Anh sai rồi.”
Hạ Nhạc lại lạnh lùng cười: “Một giây đủ để muốn rất nhiều, thậm chí anh muốn cái gì? Đi tìm anh ta để thổ lộ, anh ta chấp nhận anh, hai người cùng nhau sống bạc đầu? Hay từ anh em thành bạn thân, thỉnh thoảng còn tình một đêm?”
Trì Lập Đông trợn mắt há hốc mồm: “Đây đều là cái gì… Anh không muốn những thứ này!”
Hạ Nhạc ép hỏi: “Vậy anh muốn cái gì?”
Trì Lập Đông nói: “Anh chỉ muốn đi gặp cậu ấy.”
Hạ Nhạc: “Sau đó thì sao?”
Trì Lập Đông lúng túng nói: “Không có sau đó, anh không biết nhìn thấy cậu ấy sẽ phải làm gì, không còn muốn nữa rồi… Thật đó, tối đa một giây thôi.”
Trong suy nghĩ của hắn chưa từng muốn có Vương Tề.
Nhưng hắn còn sợ mất Hạ Nhạc hơn tưởng tượng.
Mặt của Hạ Nhạc vẫn âm u.
Trì Lập Đông nói: “Đừng nóng giận, nếu không em đánh anh đi?”
Hạ Nhạc nói: “Không có tí sức lực nào.”
Trì Lập Đông khổ sở nói: “Vậy…Muốn X anh không? Trong xe có đồ.”
Hạ Nhạc cau mày: “Anh có thể đừng ti tiện như vậy có được không?”
Trì Lập Đông: “…”
Mắt của Hạ Nhạc lóe lên, bờ môi hơi nhúc nhích, cuối cùng cũng không nói nên lời.
Im lặng được một lúc.
Hạ Nhạc nói: “Được rồi. Em biết anh là không cam lòng. Em cũng từng yêu thầm, em hiểu.”
Trì Lập Đông chậm rãi gật đầu một cái. Cái kia một giây đồng hồ, không phải của hắn không bỏ xuống được, là một giây không cam lòng, sự không cam lòng này cũng không phải là vì ai khác, là vì sự yêu thích dài mười mấy năm của anh đã gương vỡ lại lạnh.”
Hắn cẩn thận nắm cánh tay của Hạ Nhạc nói: “Đừng tức giận nữa.”
Hạ Nhạc nói: “Hiểu là hiểu, tức giận là tức giận, hai chuyện khác nhau.”
Trì Lập Đông nói: “Mắng anh cũng không trở nên vui vẻ sao?”
Hạ Nhạc khó chịu nói: “Mắng anh thì làm sao em có thể vui vẻ!”
Trì Lập Đông: “… Hạ Nhạc, em thật tốt.”
Hạ Nhạc liếc anh rồi nói: “Anh không hỏi người em yêu thầm là người như thế nào sao?”
Trì Lập Đông nói: “Không hỏi, anh không muốn biết.”
Hạ Nhạc cau mày: “Không muốn biết thật sao? Bây giờ trong lòng em vẫn còn có anh ấy.”
Trì Lập Đông bắt đầu lo lắng.
Hạ Nhạc mỉm cười, nói: “Anh ấy rất cao, rất tuấn tú lại thích cười, lúc cười lộ ra cái răng khểnh, tính cách rất tốt, đối xử với tất cả mọi người cũmg rất tốt, nhưng đối xử với em lại thực tế dịu dàng, em muốn cái gì anh ấy cũng cho em, cho dù là ngôi sao trên trời cũng sẽ hái cho em.”
Trì Lập Đông không biết người này có thật hay không, cảm thấy Hạ Nhạc muốn đùa giỡn với anh, cười khổ nói: “Anh sai rồi, anh không nên không cam lòng dù chỉ một giây.”
Hạ Nhạc nói: “Không tin? Em cho anh xem ảnh chụp này.”
Trì Lập Đông: “… Đừng đùa anh nữa có được không.”
Hạ Nhạc lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp ra đưa cho Trì Lập Đông xem.
Trên màn hình điện thoại di động, là ảnh chụp chung của hai người ở trong Thành Đô. Đó là tấm hình đặt ở trên bàn làm việc của Trì Lập Đông.
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc cụp mắt nói: “Anh nói trước đây anh làm gay, em đã thích anh rồi. Nếu không thì anh thật sự cho rằng em dễ theo đuổi như vậy sao?”