Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ô Nhược nhanh chóng đi đến trước hương đài , kinh ngạc nhìn linh vị, Dạ Ký đã chết sao? Chết như thế nào? Chẳng lẽ mười năm sau Dạ Ký sẽ chết ư?
Hắn nhìn về phía Cức Hi, Ma tộc này có phải vì bạn đời đã chết nên mới đột nhiên trở nên trầm ổn thành thục hơn không?
Hắc Tuyển Dực liếc mắt nhìn linh vị trên hương đài , nhận lấy Tam Thất Thạch , khàn giọng nói: “Đa tạ.”
“Không cần đa tạ.” Cức Hi xoay người nhìn về phía linh vị: “Bổn tọa cho ngươi Tam Thất Thạch không chỉ vì nể mặt Ô Nhược mà còn muốn thông qua Tam Thất Thạch thay đổi vận mệnh của tất cả vận mệnh mọi người.”
Hắn lấy ra một cái khăn tay màu đen , nhẹ nhàng mà lau linh vị, thấp giọng nói: “Ngươi tự đi ra ngoài đi, ta không tiễn ngươi ra cửa nữa.”
Hắc Tuyển Dực cầm lấy Tam Thất Thạch , xoay người rời khỏi phòng, sau đó dò hỏi hạ nhân trong phủ mới biết, bạn đời của Cức Hi bởi vì có người làm phản nên đã chết thảm dưới tay của đối phương.
Rời khỏi phủ đệ của Cức Hi, hắn cùng với mấy người Hắc Tuyển Đường trở lại Hắc phủ ở Thiên Hành quốc.
Hắc Tuyển Đường vội vàng nói: “Đại ca, huynh có phải có được thứ mình muốn rồi hay không, chúng ta có thể trở về Tử Linh Quốc rồi sao?”
Hắc Tuyển Dực lãnh đạm nói: “Các ngươi về trước đi”
Hắc Tuyển Đường sửng sốt: “Vậy còn huynh thì sao? Huynh không quay về sao?”
Hắc Càn nói “Chủ tử, ngài còn không quay về, sẽ không chịu nổi ánh mặt trời chói chang chiếu vào người đâu .”
Hắc Tuyển Dực không để ý tới bọn họ, quay đầu đi đến thư phòng, nhặt từng tấm gỗ, từng mảnh gạch ngói vụ rơi trên sàn vất sang chỗ khác..
Mấy người Hắc Tín nhanh chóng đi tới hỗ trợ, sau nửa canh giờ, bọn họ đào được trong đống tàn tích một cái rương lớn màu đen, mặt trên khắc phù văn lạnh lẽo.
Hắc Tuyển Dực cẩn thận mở cái rương ra, bên trong lại là một khối thi thể bị thiêu cháy vô cùng xấu xí.
Hắc Tuyển Đường trừng mắt: “Trong rương tại sao lại có một thi thể chết cháy? Đây là thi thể của ai?”
Hắc Tín lập tức kéo ống tay áo của Hắc Tuyển Đường, nhỏ giọng nói “Đó là di thể của phu nhân.”
Hắc Tuyển Đường đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đại ca hắn thế vẫn còn giữ thi thể của đại tẩu: “Đại ca lấy thi thể của đại tẩu ra là muốn làm gì?”
Ô Nhược nhìn thi thể chết cháy của chính mình, tâm tình vô cùng phức tạp, Hắc Tuyển Dực thế nhưng vẫn bảo quản thi thể của y chu đáo như vậy.
Hắc Tuyển Dực đem thi thể chết cháy ra ngoài, lại lấy trường kiếm ra cắt đứt từng miếng thịt còn sót trên thi thể cháy khét.
Ô Nhược nhìn thấy tay Hắc Tuyển Dực phát run lên, trong lòng thắt lại đau đớn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, người nam nhân này nhất định sẽ không nỡ cắt đi da thịt của y…
“Đại ca, huynh đang làm gì vậy? Đại tẩu đã chết rồi, tại sao huynh lại…”
Hắc Tuyển Dực bỗng chốc ngẩng đầu lên, lạnh lẽo trừng mắt nhìn Hắc Tuyển Đường, hạ giọng nói: “Y chưa chết.”
Ô Nhược: “……”
Y đã bị đưa về quá khứ rồi, theo lý thuyết không tính là thật sự rời xa cõi đời này.
Hắc Tuyển Đường: “……”
Hắc Tín khổ sở thở dài một tiếng: “Tứ thiếu gia, ngài cứ để cho chủ tử làm việc của ngài đấy thôi. Cũng có lẽ chỉ cần làm như này, trong lòng của ngài ấy mới có thể ổn hơn một chút.”
Hắc Tuyển Đường giận giữ nói: “Đều do mấy tên Đại Linh Sư đó, cứ khăng khăng để cho đại ca thích đại tẩu, biết rõ đại tẩu có tướng đoản mệnh rồi, còn muốn đại ca tới tiếp cận đại tẩu nữa. Hiện tại thì tốt rồi, đại tẩu đã chết, đại ca ta lại giống như người mất hồn vậy, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Không có đại tẩu, đại ca ta về sau phải sống qua ngày thế nào đây?”
Hắn càng nói càng thương tâm khổ sở.
Hắc Tuyển Dực phảng phất giống như không nghe thấy lời Hắc Tuyển Đường nói, sau khi loại bỏ hết phần thịt, hắn lại đem phần xương cốt còn lại thả vào trong rương: “Đưa Tiểu Nhược về Tử Linh Quốc, chôn trong hoàng lăng của chúng ta.”
“Vâng.” Hắc Càn ra lệnh cho hai Quỷ tộc khiêng chiếc rương đi.
Hắc Tuyển Dực cầm lấy một miếng thịt trong số đó, xoa vào Tam Thất Thạch, đại khái hết thời gian khoảng nửa canh giờ, miếng thịt đó mới hoàn toàn dung hợp với Tam Thất Thạch, hắn lại cầm thêm một miếng thịt nữa đặt lên trên Tam Thất Thạch thượng.
Ô Nhược khổ sở ngồi xổm xuống cạnh người Hắc Tuyển Dực, nhìn hắn xoa Tam Thất Thạch, những mảnh thịt của thi thể ở xung quanh cũng dần dần ít đi.
Thời gian từng chút một qua đi, mặt trời lặn xuống rồi lại từ từ thức giấc.
Hắc Tuyển Đường càng ngày càng sốt ruột, thời gian của bọn họ không còn nhiều nữa rồi.
Hắn vội vàng tìm Hắc Tuyển Dực nói: “Đại ca, huynh không thể ở lại đây mãi được, mau cùng ta trở về đi.”
Hắc Tuyển Dực ngồi dưới đất, đem miếng thịt cuối cùng dụi vào bên trong Tam Thất Thạch.
Ô Nhược hồng hai mắt nhìn Hắc Tuyển Dực, biết rằng nếu hắn còn không rời đi sẽ không chịu nổi mặt trời chói chang chiếu vào người: “Hắc Tuyển Dực, Tam Thất Thạch này lúc nào cũng có thể nhào nặn được, hiện tại việc quan trọng nhất chính là mau cùng Tứ đệ trở về Tử Linh Quốc, bằng không nơi này hoàn toàn không có nơi nào để ngươi né đi cả. “
Tuy rằng lời y nói những người khác đều không nghe thấy, nhưng y vẫn nghẹn ngào khuyên bảo Hắc Tuyển Dực.
“Đại ca, huynh nghe thấy lời ta nói không?” Hắc Tuyển Đường thấy Hắc Tuyển Dực thờ ơ, không khỏi khóc lớn: “Đại ca, huynh mà còn tiếp tục như vậy nữa sẽ chết đó.”
Ô Nhược ngẩn người: “……”
Một màn này, y nhớ rõ rằng bản thân đã từng mơ đến rồi.
Hắc Tuyển Đường nôn nóng bước tới, kéo cánh tay Hắc Tuyển Dực khuyên bảo: “Đại ca, huynh chắc chắc phải hiểu hơn so với bất cứ ai chứ, người chết không thể sống lại được, huynh dù có tra tấn chính mình như vậy, đại tẩu cũng không thể trở về đâu. Đại ca, huynh rốt cuộc có nghe thấy ta nói chuyện hay không? Huynh có biết không, cha mẹ thật sự rất lo lắng cho huynh, huynh mau cùng ta trở về đi.”
Hắc Tuyển Đường khóc nấc lên: “Đại ca, ta cầu huynh, ta cầu huynh có được không? Ta cầu huynh mau cùng ta trở về, huynh còn ở lại chỗ này nữa thật sự sẽ không còn mạng đâu.”
Hắc Tuyển Dực ôm Tam Thất Thạch đứng lên: “Ta sẽ không trở về.”
“Huynh……” Hắc Tuyển Đường nâng lên tay muốn đánh ngất Hắc Tuyển Dực, không ngờ Hắc Tuyển Dực lại nhìn thấu ý của hắn, nên bị Hắc Tuyển Dực giành trước một bước đánh ngất trên mặt đất.
“Hắc Tín, Hắc Càn, các ngươi đem Tuyển Đường về Tử Linh Quốc đi.
Hắc Tín cùng Hắc Càn đi ra: “Chủ tử, còn ngài thì sao?”
Hắc Tuyển Dực không nói lời nào.
Hắc Càn nói: “Chủ tử, ngài theo chúng ta trở về đi, được không?”
Hắc Tuyển Dực lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái.
Hắc Tín biết không khuyên được Hắc Tuyển Dực đành thở dài: “Được, chúng ta trở về, chủ tử, ngài phải bảo trọng thân thể.”
Hắn sai người của Quỷ tộc bế Hắc Tuyển Đường lên xe ngựa, lại ra lệnh một bộ phận người của Quỷ tộc đào một cái động lớn, chờ dược hiệu mất tác dụng, Hắc Tuyển Dực còn có thể trốn vào trong động, dặn dò cẩn thận hết thảy mới kéo Hắc Tuyển Đường rời đi.
Ô Nhược đỏ cả mắt hét lớn lên với người nam nhân đã hạ quyết tâm không thay đổi ý định của mình: “Ngươi là đồ đại ngu ngốc.”
Mấy người Hắc Tín rời đi xong, Quỷ tộc lập tức bắt đầu đào đất xây động.
Hắc Tuyển Dực nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó cắt máu nhỏ lên trên Tam Thất Thạch.
Nửa tháng đã trôi qua, hắn đều ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà Quỷ tộc đưa tới, không để thừa một miếng nào, mục đích để có thêm nhiều máu và linh lực cung cấp cho việc nuôi dưỡng Tam Thất Thạch.
Nửa tháng sau, dược hiệu kháng lại lời nguyền rủa đã hết, Hắc Tuyển Dực không thể ra khỏi động vào ban ngày nữa.
Ô Nhược trốn ở trong sơn động với Hắc Tuyển Dực.
“Tiểu Nhược thích hài tử giống ta, cho nên về sau ngươi nhất định phải lớn lên giống ta mới được.” Hắc Tuyển Dực một bên lấy máu, một bên nhào nặn Tam Thất Thạch.”
“Nếu dám không giống ta, ta sẽ đánh cái mông nhỏ của ngươi.”
Lúc này, Tam Thất Thạch đã có nhân tính hơn, dường như nghe được lời Hắc Tuyển Dực nói, cả thân hình run lên.
Hắc Tuyển Dực cong cong khóe miệng.
Sau khi mất đi Ô Nhược, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười.
Ô Nhược nhìn thấy hắn cười, chính mình cũng cười theo: “Hài tử còn chưa thành hình, ngươi đã uy hiếp nó rồi, khó trách Đản Đản lại sợ ngươi như vậy. Có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng đâu, hài tử lớn lên rất giống ngươi. Tuy rằng có đôi khi rất nghịch ngợm, nhưng cũng có lúc nó ngoan ngoãn hiểu chuyện vô cùng. Nhìn thấy ta sinh bệnh, nó sẽ khổ sở khóc thút thít. Tuyển Dực, đây là lễ vật tốt nhất mà ngươi tặng cho ta , ta sẽ yêu thương hắn thật nhiều.”
Hắc Tuyển Dực một bên nặn Tam Thất Thạch thành bộ dáng của chính mình khi còn nhỏ , một bên nói: “Qua hai ngày nữa, ta sẽ đưa ngươi đến bên người cha của ngươi. Về sau ngươi phải thay ta chiếu cố y cẩn thận nhé, không được để ta ở bên đó bắt nạt y được, nếu ta ở bên đó dám bắt nạt cha ngươi, khiến cha ngươi thương tâm, ngươi phải giúp ta đánh hắn, đã biết chưa hả?”
Ô Nhược buồn cười nói: “Hài tử toàn giúp ta mắng hắn là tên khốn nạn.”
Ánh mắt Hắc Tuyển Dực bỗng nhiên u ám, lẩm bẩm nói: “Có điều, ta ở bên đó thích y như vậy, nhất định sẽ không làm Tiểu Nhược thương tâm đâu. Chỉ là có một việc ta vẫn luôn gạt Tiểu Nhược, sớm đã biết nên nói hết sự tình cho Tiểu Nhược sớm một chút, vậy thì sau khi Tiểu Nhược trở về quá khứ sẽ không mâu thuẫn cãi cọ với ta bởi vì chuyện giấu giếm lời nguyền rủa kia nữa. Có điều không nói ra cũng tốt, tránh cho việc ta ở bên đó dễ dàng có được Tiểu Nhược quá, lòng ta sẽ rất khó chịu.”
Ô Nhược: “……”
Thật là một nam nhân nhỏ nhen mà.
Ô Nhược thấy Hắc Tuyển Dực giống như đã buông bỏ sự thật rằng y đã chết , trong lòng có chút vui mừng, nhưng cũng man mác chút khổ sở, mới qua có vài ngài đã bước ra khỏi bi thương rồi, rốt cuộc hắn có thật sự thích y hay không.
Hai ngày sau, Hắc Tuyển Dực dùng vài loại nguyên liệu luyện chế ra một cái vỏ trứng, đem Tam Thất Thạch bỏ vào bên trong vỏ trứng, lại dùng linh lực đóng chặt vỏ trứng lại, sau đó cầm quả trứng lớn màu trắng đi ra khỏi hang động.
Ở trên mặt đất bày ra một trận pháp.
Hắc Tuyển Dực đặt quả trứng vào trung tâm trận pháp, sử dụng linh lực điều khiển trận pháp.
Một lát sau, quả trứng lớn màu trắng biến mất trong trận pháp
Ô Nhược nhìn trận pháp màu đen , không khỏi nhíu mày một cái, một màn này dường như y đã từng thấy qua ở đâu đó thì phải.
Hắc Tuyển Dực nhìn trận pháp lẩm bẩm : “Ngươi đi tìm Tiểu Nhược, ta cũng muốn đi tìm Tiểu Nhược.”
Cả người hắn tản ra hơi thở đau thương.
Đúng lúc này, mặt trời dần dần lên cao.
Ô Nhược ngẩn cả người, cuống quýt kêu lên: “Tuyển Dực, mặt trời mọc rồi, ngươi mau trở về hang động đi.”
Hắc Tuyển Dực lẳng lặng nhìn mặt trời mới mọc, giống như sắp được giải thoát vậy, khóe miệng gợi lên ý cười chưa từng thấy.
Ô Nhược vừa gấp vừa giận, thậm chí còn khóc ra tiếng: “Ngươi là tên khốn nạn, tại sao ngươi có thể như vậy? Không muốn ta biến mất nên gửi ta về quá khứ, còn chính ngươi thì lại ở đây tìm chỗ chết, Hắc Tuyển Dực, ngươi cố ý, ngươi cố ý để ta thấy một màn như vậy, cố ý làm ta thương tâm khổ sở, không muốn để ta quên mất ngươi có phải không?”
Trên người Hắc Tuyển Dực phát ra tiếng xèo xèo, giống như dần dần bị ăn mòn, làn da từng chút từng chút bị đốt cháy.
“Chủ tử……”
Hắc Dương cùng Hắc Âm thấy một màn như vậy, cuống quít xông về hướng đó.
Ô Nhược nôn nóng hét lên: “Hắc Dương, Hắc Âm mau đưa hắn về lại trong hang động.”
Vừa mới nói xong, liền thấy Hắc Dương cùng Hắc Âm bị bắn ngược trở lại.
Ô Nhược nhìn kỹ mới thấy trên mặt đất bày bố kết giới phòng ngự , Hắc Dương cùng Hắc Âm căn bản không thể đi qua.
“Chủ tử……” Mấy người Hắc Dương quỳ xuống: “Chủ tử, ngài đã quên Đế Hoàng và Đế Hậu đang đợi ngài trở về ư?”
Ô Nhược vừa sợ hãi vừa tức giận nói: “Hiện tại nói lời này có ích lợi gì chứ, mau chóng nghĩ cách đánh vỡ kết giới, kéo người trở lại trong động đi.”
Song, lúc này có cứu người cũng đã muộn rồi, thân thể Hắc Tuyển Dực đã tiêu tan đến mức không nhìn ra hình người nữa, còn thảm hơn so với việc y bị Nguyễn Trì Tranh đốt thi thể nữa, cuối cùng biến thành một đống tro tàn, gió to thổi qua khiến tàn tro phiêu tán khắp không gian.