Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ánh sáng ngoài thành tương đối tối tăm, chỉ có bốn phía của những bãi thả đèn trời hoặc thả diều được treo một ít đèn lồng, sau khi ra khỏi thành, tất cả những đồ chơi mua ở trong thành lập tức phát ra ánh sáng
“Con muốn thả đèn trời.” Đản Đản hưng phấn từ trên người phu nhân mặc đồ màu trắng trượt xuống: “Tổ mẫu, con muốn thả đèn trời.”
Phu nhân mặc đồ màu trắng nghe thấy nhóc con tự nhiên gọi mình là tổ mẫu như vậy, cười đến mức sắp không khép được miệng vào: “Được, chúng ta thả đèn trời trước, có điều trước khi thả cần phải viết ước nguyện lên trên đèn trời đã, Đản Đản có ước nguyện gì không?”
Đản Đản nhìn Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực, hì hì cười: “Ta hy vọng cha cùng với tên thối kia có thể vĩnh viễn ở bên nhau.
“……” Ô Nhược nghe xong rất cảm động, không ngờ ước nguyện đầu tiên của con trai lại là nghĩ đến hắn và Hắc Tuyển Dực.
Có điều ——
Con trai à, tại sao ngươi lại có thể gọi phụ thân là tên thối ở trước mặt người khác như vậy.
Hắc Tuyển Dực: “……”
Đản Đản nói tiếp: “Ta còn hy vọng tên thối về sau sẽ không bắt nạt cha, làm cha phải khóc nữa.”
Ô Nhược nghe vậy, thật muốn bế con trai lên hôn cho một cái.
Hắc Tuyển Dực yên lặng nhìn về phía Ô Nhược.
Phu nhân mặc đồ màu trắng ngẩn người: “Tên thối là ai?”
Đản Đản trộm nhìn Hắc Tuyển Dực, nhỏ giọng ở nói ở bên tai vị phu nhân: “Là phụ thân của ta .”
Phu nhân mặc đồ màu trắng: “……”
“Phụt ——”
Nam nhân mặc đồ màu trắng cố gắng không bật cười ra thành tiếng.
Hắc Tuyển Dực: “……”
Phu nhân mặc đồ màu trắng cố nén cười hỏi: “Tại sao con lại gọi phụ thân mình là tên thối vậy.”
“Hắn làm cha ta tức giận, còn làm cha khóc nữa.”
Phu nhân mặc đồ màu trắng gật đầu: “Ngươi mà làm bạn đời của mình khóc không phải là bạn đời tốt, trước khi cha con chưa tha thứ cho, con cũng không được tha thứ hắn đâu đấy.”
Bà nhận lấy chiếc bút từ tay của hạ nhân.
Đây là chiếc bút nhỏ được làm bởi than và cây trúc, ước chừng dài khoảng ngón tay giữa nhưng chỉ nhỏ bằng một nửa, phía dưới cây trúc gắn một hòn than nhỏ xinh, chỉ đủ để viết ước nguyện thôi. Đây là quà tặng thêm khi mua đèn trời, là do người bán đặc biệt thêm vào để người mua đèn có thể viết ước nguyện của mình.
Phu nhân mặc đồ màu trắng viết ước nguyện của Đản Đản lên trên đèn trời, rồi lại viết ước nguyện sớm được gặp con dâu và cháu của mình sang một bên.
Hắc Tuyển Dực cầm chiếc đèn trời mua lúc trước hỏi Ô Nhược: “Ngươi có ước nguyện gì?”
Ô Nhược nói: “Ta hy vọng người nhà có thể mãi mãi bình an hạnh phúc.”
“Chỉ có một ước nguyện thôi sao?”
“Còn có một cái……” Ô Nhược cầm lấy một cái đèn trời khác, lại đoạt lấy bút than trong tay Hắc Tuyển Dực: “Ta muốn tự mình viết.”
Y đi đến một bên, viết lên đèn trời một câu, rồi tự mình thả chiếc đèn bay lên trời cao.
Hắc Tuyển Dực nhíu mày, vô cùng tò mò Ô Nhược sau khi tránh hắn đi rốt cuộc đã viết ước nguyện gì.
Chờ đèn trời bay lên cao, Ô Nhược mới xoay người trở về, có chút chột dạ nhìn thoáng về phía Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực nhướng mày.
Ô Nhược nhìn về phía chiếc đèn trời do chính mình thả, đột nhiên, chiếc đèn bốc cháy, nháy mắt rơi xuống dưới mặt đất.
Người xung quanh hoảng hốt, vội vã tản ra.
“A?” Ô Nhược nhanh chóng chạy qua xem, đèn trời đã bị cháy hơn phân nửa, không khỏi khổ sở nói “Chẳng lẽ ông trời không muốn thực hiện ước nguyện của ta sao?”
Lão Hắc an ủi y: “Gia, chiếc đèn trời ngài vừa mới thả nhất định là do ông chủ làm không cẩn thận nên mới phát cháy, nếu không ngài thử ước nguyên lại lần nữa xem sao?”
Hắn đem một cái đèn trời khác đến trước mặt Ô Nhược.
Ô Nhược lắc đầu: “Ước nguyện vừa nãy của ta có lẽ không thể thành hiện thực được, vẫn nên thôi đi thì hơn.”
“Cũng chưa chắc là vậy mà, nói không chừng vừa rồi ông trời đồng ý thực hiện ước nguyện của ngài nên mới đốt cháy nó, ý nói người đã nhận được ước nguyên của ngài rồi.”
“Cũng hi vọng là vậy.”
“Cha, chúng ta đi thả diều đi.” Đản Đản nói vọng lên ở đằng xa
“Được.”
Sau khi Ô Nhược cùng Lão Hắc rời đi, Hắc Tuyển Dực dùng chân đá đá chiếc đèn trời bị cháy một nửa khi nãy, mặt trên còn lưu lại mấy chữ ‘Nguyện đời trước’.
Hắn nhíu mày, những chữ này có ý nghĩa gì? Vì sao lại nhắc tới đời trước?
“Chủ tử, mấy người tiểu thiếu gia đi xa rồi.” Ám vệ nhắc nhở.
Hắc Tuyển Dực dừng sự nghi hoặc trong lòng lại, cùng mấy người Ô Nhược đi đến nơi thả diều.
Ô Nhược thấy Đản Đản cầm chiếc diều còn lớn hơn cả người nó, ra sức chạy về phía trước, không khỏi híp mắt, xoay người lấy chiếc diều từ trong tay Lão Hắc đưa cho Hắc Tuyển Dực: “Ngươi thả diều đi.”
Hắc Tuyển Dực gật đầu.
Ám vệ muốn hỗ trợ, lại bị Ô Nhược ngăn lại: “Ta chỉ cần hắn thả diều một mình thôi.
Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt quét ánh mắt về phía ám vệ.
Ám vệ vội vàng lui về chỗ cũ.
Hắc Tuyển Dực kéo chiếc diều, nhanh chóng chạy về một mảnh đất trống.
Từ đời trước đến bây giờ, Ô Nhược chưa từng thấy Hắc Tuyển Dực sải bước chạy bao giờ, tuy rằng động tác vẫn rất nho nhã, nhưng lại không có vẻ cao quý thường ngày, hiện tại Hắc Tuyển Dực thoạt nhìn khá giống với người dân bình thường.
Y không khỏi nhếch khóe miệng: “Ngươi chậm quá, nhanh lên, nhanh nữa lên, nhanh nữa.”
Hắc Tuyển Dực bước nhanh chân hơn, thậm chí thiếu chút nữa phải sử khinh công, mắt thấy diều sắp bay lên, lại nghe thấy Ô Nhược hô lớn: “Ngươi nhanh quá , chậm lại một chút.”
Hắn lập tức chậm chân lại.
Ô Nhược tiếp tục hô: “Ngươi chậm lại một chút.”
Hắc Tuyển Dực lại giảm tốc độ hơn nữa, lúc này so với đi bộ thì hắn chỉ nhanh hơn một chút thôi.
“Còn phải chậm một chút nữa.”
Lão Hắc nhịn không được nhỏ giọng nói: “Gia, còn chậm nữa thì diều sẽ không bay lên được đâu.”
Ô Nhược liếc hắn một cái, tiếp tục kêu: “Chậm nữa.”
Y cố tình khiến Hắc Tuyển Dực phải quay vòng vòng như vậy, bởi vì y phát hiện ra nếu bản thân không để ý tới Hắc Tuyển Dực. Không chỉ có Hắc Tuyển Dực rất khó chịu mà chính y cũng cũng khó chịu theo, rất nhiều lần không nhịn được muốn nói chuyện với Hắc Tuyển Dực, cho nên y quyết định đổi cách khác giày vò Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực chậm lại, giống như đang đi bộ bình thường vậy, diều không có sức gió nên rơi trỏng trơ ở trên mặt đất.
“Tại sao ngươi lại ngốc như vậy, đến diều mà cũng không biết thả.” Ô Nhược ngoài miệng thì mắng, khóe miệng thì lại nhếch lên, rõ ràng là cố ý muốn làm khó Hắc Tuyển Dực.
Hai gã ám vệ: “……”
Ở Tử Linh Quốc, chưa từng có ai dám mắng Thái Tử của bọn họ cả, Ô Nhược là người đầu tiên.
Lão Hắc: “……”
Ô Nhược nói lớn: “ Nếu như hôm nay ngươi không làm con diều bay lên được thì ngày mai không cần phải tới gặp ta nữa.”
Hắc Tuyển Dực hỏi y: “Nếu như ta khiến con diều bay lên thì sao?”
“Chờ diều bay lên rồi hãy nói.”
Hắc Tuyển Dực kéo dài dây diều, sau đó dùng linh lực tạo ra cơn gió thổi về phía con diều, tức khắc, một cơn gió to ập đến khiến con diều bay lên.
Lão Hắc tặc lưỡi: “Ngài ấy gian lận.”
Hắc Tuyển Dực cầm lấy dây diều đi đến trước mặt y: “Diều bay lên rồi.”
Ô Nhược cười tủm tỉm nhận lấy cuộn dây trong tay Hắc Tuyển Dực : “Ngày mai trước giờ Dần đến Vọng Nguyệt Cư gặp ta.”
Lão Hắc: “……”
Gia, lúc đó mọi người vẫn còn đang trong giấc mộng mà.
Hắc Tuyển Dực ừ một tiếng.
Phu nhân mặc đồ màu trắng cùng với phu quân của mình đứng ở bên cạnh nhìn một cái rồi cười cười.
Gần tới giờ Hợi, mọi người lần lượt trở về thành dưới lòng đất.
Hạ nhân của phu nhân mặc đồ màu trắng và phu quân giao tất cả đồ chơi cho ám vệ của Hắc Tuyển Dực. Phu nhân mặc đồ màu trắng ôm Đản Đản luyến tiếc không buông, về sau nghe phu quân khuyên bảo mới đặt đứa bé xuống cho Ô Nhược mang về.
Hắc Tuyển Dực đưa Ô Nhược về viện ở trong Vọng Nguyệt Cư: “Tiểu Nhược, có một chuyện ta muốn nói cho ngươi biết.”
Ô Nhược nhíu mày: “Không phải ngươi lại giấu ta chuyện gì đấy chứ?”
Hắc Tuyển Dực mím môi, nói: “Vừa rồi Phu nhân mặc đồ màu trắng cùng với phu quân thực ra là phụ hoàng và mẫu hậu của ta. Bọn họ hẳn là nghe thấy Ngũ đệ nói ta đã tìm được mọi người, cho nên mới chờ không kịp muốn gặp cháu trai và con dâu một lần.”
Hắn không muốn giấu giếm Ô Nhược, bằng không Ô Nhược sẽ giận hắn mất.
Tức khắc, trong viện chỉ còn lại một mảnh lặng im.
Hắc Tuyển Dực nhìn vẻ mặt con-mẹ-nó-ngươi-lừa- ta của Ô liền nhấn mạnh lại: “Thật đấy.”
“Gặp lại sau.”
“Rầm ——” Ô Nhược trực tiếp đóng cửa lớn của đại viện lại.
Hắc Tuyển Dực: “……”
“Trời ạ, gia, hai người vừa rồi lại là Đế Hoàng và Đế Hậu sao?” Lão Hắc khó tin nói: “Đế Hoàng cùng Đế Hoàng không phải đều cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng sao? Tại sao lại bình dị gần gũi như vậy? Đúng rồi, gia, vậy chẳng phải vừa rồi ngài gặp mẹ chồng mà chính mình cũng chẳng biết sao?”
Ô Nhược che mặt: “Xin ngươi đừng nói nữa.”
Khó trách hai người kia vẫn luôn bảo Đản Đản gọi bọn họ là tổ phụ tổ mẫu, còn cho Đản Đản đồ chơi như vậy, hoá ra họ là tổ phụ tổ mẫu của Đản Đản thật.
Vừa rồi biểu hiện của y kém như vậy, còn bắt nạt con trai bọn họ nữa , chắc chắn ấn tượng của hai người đối với y không tốt chút nào hết.
Lão Hắc biết y lo lắng chuyện gì, liền an ủi y: “Gia, ngài đừng lo lắng, lúc trước ngài ăn mặc rất khéo léo, nói chuyện lại vô cùng lễ phép, tuy rằng thái độ đối với chủ tử còn kém một chút, nhưng đó là chuyện tình cảm giữa hai người, bọn họ không có quyền can thiệp. Cho dù bọn họ có là cha mẹ của chủ tử thì cũng không quản được chuyện riêng của hai người”
“Thật sao?”
Lão Hắc dùng sức gật đầu: “Thật”
Ô Nhược xoa mặt: “Nếu Hắc Tuyển Dực nói cho ta sớm một chút, thật ra ta có thể biểu hiện tốt hơn.”
Lão Hắc xấu hổ: “Chẳng có chuyện nào là tuyệt đối cả, nói không chừng sau khi gia biết chuyện sẽ khoanh tay bó gối, nói chuyện lắp ba lắp bắp, không biết phải đối mặt với bọn họ thế nào ý chứ.”
“Có lý. “Ô Nhược yên tâm đi không ít, vỗ bả vai Lão Hắc: “Cảm ơn đã an ủi, tâm tình ta khá hơn nhiều rồi. Buổi sáng ngày mai ta muốn ăn cháo thịt gà, mì sợi, sủi cảo nhân thịt cùng với bánh như ý do tên đầu bếp Hắc Tuyển Dực nấu, nếu là ăn không ngon thì ngươi cứ bảo hắn làm lại cho ta.”
“Vâng. “Lão Hắc yên lặng cầu nguyện cho Hắc Tuyển Dực .
Gần đến giờ Dần ngày kế tiếp, Hắc Tuyển Dực đúng giờ đi vào Vọng Nguyệt Cư.
Lão Hắc mở cửa cho hắn, bảo Hắc Tuyển Dực đi phòng bếp: “Gia nói muốn ngài đích thân làm cháo thịt gà, mì sợi, sủi cảo nhân thịt cùng với bánh như ý, ngài cứ từ từ mà làm, nửa canh giờ nữa ta sẽ đến kiểm tra xem ăn có ngon không.”
Hắn ngáp một cái, xoay người rời khỏi phòng bếp.
Hắc Tuyển Dực lẳng lặng đứng ở trong phòng bếp nhìn bốn phía, muốn hắn nấu cháo thịt gà, mì sợi, sủi cảo, nhưng hắn lại chỉ nhìn thấy thịt gà, bột mì cùng với một miếng thịt heo, không có gạo, mì sợi cùng vỏ gói sủi cảo, muốn hắn làm thế nào đây?
Sau nửa canh giờ, Lão Hắc đến kiểm tra, phát hiện Ô Nhược đang đứng ở bên ngoài phòng bếp nhìn lén vào trong
Ô Nhược nhìn thấy Lão Hắc, vội vàng đưa tay lên suỵt một cái.
Trong phòng bếp, Hắc Tuyển Dực bận đến mức lúng ta lúng túng, ngoài ra, còn có một nam nhân tuổi trung niên đứng ở bên cạnh chỉ đạo: “Thái Tử, bây giờ ngài có thể bỏ thịt gà vào ninh với cháo rồi.”
Lão Hắc làm như không nhìn thấy Ô Nhược, đi vào phòng bếp nghiêm túc nói: “Chủ tử, phu nhân muốn ngài đích thân làm, không cho phép người khác đứng bên chỉ đạo, vậy nên ngài bắt buộc phải làm lại thôi.”
Nam tử trung niên nói: “Nếu như không có ta chỉ cho Thái Tử, Thái Tử căn bản sẽ không biết làm những thứ này.
“Chuyện này ta không cần biết, phu nhân sai ta giám sát chủ tử như thế nào thì ta giám sát chủ tử như thế đó.”
Nam tử trung niên tức chết đi được, sai bảo Thái Tử tôn quý làm cơm sáng đã là thiệt thòi cho Thái Tử rồi, lại còn bắt Thái Tử làm đi làm lại nữa, thật sự quá đáng mà.
Hắc Tuyển Dực trực tiếp đổ hết những thứ vừa nấu rồi bắt tay vào làm lại
“Thái Tử, ngài……” Nam tử trung niên vô cùng đau lòng cho Thái Tử nhà mình.
Hắc Tuyển Dực liếc hắn một cái, ý bảo hắn câm miệng.
Lão Hắc rời khỏi phòng bếp, lại bị Ô Nhược kéo đến trong đại sảnh: “Hắn làm vất vả nửa canh giờ, tại sao ngươi còn bắt hắn làm lại.
“Ta đang thay ngài kiểm tra chủ tử mà.” Lão Hắc cười tủm tỉm nói: “Gia, có phải ngài không nỡ nhìn thấy chủ tử vất vả phải không?”
Ô Nhược trừng mắt liếc hắn một cái, không nói lời nào nữa.
“Nói thật, lúc trước ta cũng rất giận chủ tử, thân là phu quân của ngài nhưng lại chẳng nói gì cho ngài biết. Có điều hiện tại nhìn thấy ngài ấy thân là Thái Tử nhưng lại sẵn sàng đặt xuống lòng tôn quý để làm những việc này, hơn nữa còn không có bất kì câu oán hận nào. Ta cũng không nỡ, muốn nói vài câu cho chủ tử. Gia, ngài nên bớt giận thôi, chủ tử quả thật không phải là một nam nhân tồi tệ, nếu đổi thành một người khẳng định đã quay người bỏ đi rồi.”