Chương 63
Lời thoại là được cắt ra từ cuộc sống hằng ngày, mỗi câu trong đó đều là trọng điểm.
Ban đầu chỉ là một ít trò đùa dai, nhưng càng về sau em gái Tống còn cố ý tìm côn đồ để thủ tiêu Tống Oanh Thời, điều này khiến cho người khác cảm thấy phát lạnh.
Lương Cảnh Tu thấp giọng nói: “May mắn ngày đó cô không đưa bọn họ về nhà, mà cùng bọn tôi đi xem nhạc kịch. Em gái của cô thật sự quá độc ác rồi, chỉ cần cô có gì tốt hơn cô ta một chút, cô ta liền tức giận.”
Tống Oanh Thời im lặng.
Có đôi khi cô cũng muốn biết vì sao bọn họ lại ác ý với cô như thế, mẹ của cô đã sớm qua đời, bà nội hiện tại cũng mất, vậy thì tại sao bọn họ không thể bỏ qua cho cô?
Em gái Tống bị ném ở trên đài triển lãm, nghe đến đây cả người cô ta đều run lên, kêu lên: “Không không không, tôi chỉ là nói chơi mà thôi!”
Ngay sau đó cô ta ý thức được chuyện gì, lập tức sửa miệng, “Không đúng không đúng, đây là giả, những điều này không phải là tôi nói!”
Em trai Tống đang kinh hồn bạt vía cũng hoàn hồn trở lại, phối hợp la lên: “Đúng vậy, những điều này không phải là sự thật, là có người cố ý hãm hại bọn tôi!”
Đáng tiếc mọi người đều không phải là những kẻ ngốc, lời nói của bọn họ quả thật không đáng tin một xu.
Cuộc đối thoại vẫn còn tiếp tục, âm thanh của bà Tống ở phía bên kia gương, giáo dục cặp sinh đôi phải làm như thế nào để ông Tống ghét bỏ Tống Oanh Thời, bởi vì ông ấy đối xử với con cái vô cùng công bằng, cho nên phải làm cho ông ấy ghét bỏ Tống Oanh Thời, tương lai bọn họ mới có thể có thêm gia sản, tất cả mọi thứ trong nhà này đều là của bọn họ.
Sắc mặt ông Tống tái xanh.
Cặp sinh đôi chỉ mới ở học đến sơ nhị*, trước kia làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, nay bị như thế, rốt cuộc không chịu nổi nữa, trực tiếp bỏ dở mà chạy xuống khán đài.
Chú thích * Sơ nhị: Lớp 8
Ngay lúc bóng người chạy mất, còn có thể nghe được tiếng hét chói tai của em gái Tống: “Bộ phận lồng tiếng làm ăn kiểu gì vậy, vì sao không đóng nó lại chứ!”
Người lồng tiếng ngồi xổm trong WC, làm bộ không nghe thấy.
Những người khác cũng giả câm vờ điếc, lặng lẽ nhìn bọn họ chạy ra ngoài.
Không có nguyên nhân gì cả, lão đại trong trường sơ trung lén lút ra mặt, người khác nhìn vào còn tưởng rằng cặp sinh đôi này có người chống lưng.
Lão đại là người trong ngành, có thể khiến hắn chạy đi một chuyến, người đứng sau khẳng định không hề đơn giản, mà cặp sinh đôi kia là người mới vừa chuyển đến, trong nhà có người mở một công ty nhỏ, cho nên kết quả tuyển chọn ra sao, người khác nhìn vào là hiểu ngay. Hơn nữa em gái Tống luôn giả vờ là một cô gái hiền lành trong sáng, ngây thơ yếu đuối, rất nhiều cô gái trong đó đều không thích cô ta, có thể nhìn thấy cô ta gặp xui xẻo, mấy cô gái đó vô cùng cao hứng.
Vì thế, không chỉ riêng bộ phận lồng tiếng, bộ kịch này được tuyển chọn rất tỉ mỉ, để có thể khiến cho khán giả cảm động trước, sau đó mới thấy được bộ mặt chân thật của hai con người kia. Nếu không như thế thì vì sao hai chị em tư chất vô cùng bình thường kia, có cái gì tư cách ở vừa mới chuyển tới đây đã chen chân vào nhận vai chính?
Buổi biểu diễn được dựng lên ngay sân trường, cho nên các lãnh đạo hầu hết đều có mặt ở đây.
Bọn học sinh mặc kệ, vì vậy thầy cô phải tự mình đi qua, dọc đường đi còn bị đám học sinh cố ý cản trở, chậm trễ một phút, đến khi chạy tới, thì mọi thứ đều xong cả rồi. Chỉ là một cuộc trò chuyện mà thôi, một đi một về, một phút trôi qua có thể nói được rất nhiều.
Đoạn ghi âm “ Cạch” một tiếng tắt đi, khán phòng im lặng chốc lát, sau đó ầm ầm như bom nổ.
Người phụ nữ lúc trước nói chuyện cùng bà Tống kia không thèm liếc mắt nhìn bà dù chỉ một lần, ông Tống nghe được những lời bàn tán xung quanh, trực tiếp đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.
Lúc ấy bà Tống đã vô cùng hoảng loạn rồi, thấy thế thì càng thêm kinh hoảng, vội vàng đuổi theo, nhìn sắc mặt ông Tống, không dám mở miệng nói câu nào mà chỉ lặng lẽ khoác tay ông.
Lo sợ bất an trong chốc lát, bà mới sực nhớ đến con mình, bèn chạy sang một góc gọi điện thoại cho hai đứa, kết quả chỉ có con trai mình nghe điện thoại, con gái bà gọi đến nửa ngày cũng không bắt máy nói một câu. Bà nghĩ đến trạng thái của ông Tống lúc này, cũng không dám vội vã chạy đi, cho nên chạy đến chỗ con trai mình cùng thằng bé đi tìm chị gái, sau đó gọi điện thoại cho Tống Oanh Thời.
Lương Cảnh Tu đang đứng cùng Tống Oanh Thời, nhìn thấy điện thoại của cô có người gọi tới, cười tủm tỉm nói: “Muốn mắng cứ mắng, nếu như bà ta mắng cô quá nhiều, cô có thể giả vờ khóc.”
Tống Oanh Thời chớp mắt đã hiểu.
Trước đây cô đã nhẫn nhịn ba người kia quá nhiều rồi, đương nhiên muốn cho bọn họ một bài học, không chút nghĩ ngợi nhấc máy, ấn nút nghe: “Alo?”
Lần đầu tiên bà Tống ở trước mặt cô xé bỏ lớp ngụy trang giả tạo, tức giận nói: “Những việc này là mày bày trò có phải hay không?”
Vốn dĩ người tủi thân hôm nay chính là Tống Oanh Thời, vì thế diễn viên Tống nhập vai rất mau, nức nở nói: “Không phải con, nhưng mà những lời nói đó có phải sự thật hay không? Có phải các người muốn hủy hoại con đúng không?”
Bà Tống nghẹn lại một lúc, nghĩ đến việc con nhóc này có thể giúp bà khuyên ông Tống, vì thế thái độ của bà ta ngay lập tức xoay 180 độ, nhưng đáng tiếc bà ta chỉ vừa giả vờ giải thích được hai câu, thì đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng “tút tút tút”, bà ta tức giận đến mức muốn tát con nhóc kia mấy bạt tai.
Tống Oanh Thời cúp điện thoại, nhìn về phía Lương Cảnh Tu.
Lương Cảnh Tu cười nói: “Sảng khoái không?”
Tống Oanh Thời nhấp máy môi, không nhịn được nữa, cười một trận vô cùng khoái chí.
Chu Lê nhìn bọn họ như vậy cảm thấy có chút ngoài ý muốn, từ từ tiến lại gần Quý Thiếu Yến, thấp giọng bát quái: “Đản, anh có cảm thấy hai người này có gì đó mờ ám hay không?”
Hoặc là cậu gọi Đản Đản, hoặc gọi A Yến, vì sao chỉ kêu có một chữ?
Quý Thiếu Yến hai mắt ôn hòa nhìn cậu: “Đổi cách xưng hô đi.”
Chu Lê nói: “A Yến à.”
Quý Thiếu Yến “ừ” một tiếng, nói: “Hai người bọn họ tốt nhất nên ở bên nhau đi, miễn cho em nhớ thương cô ta.”
Chu Lê nói: “Em không có.”
Hắn vừa định giải thích vài câu, thì nghe thấy một tiếng hét rất chói tai ở phía trước vang lên, gọi tên Tống Oanh Thời.
Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, em gái Tống đã nhanh chóng chạy qua đây. Trước kia lão Nhị có gặp qua cô ta, không nghĩ tới lòng dạ cô ta lại độc ác tới như vậy, hắn sợ cô ta gây thêm phiền phức, vì thế bảo đàn em ngăn cô ta lại.
Em gái Tống nhận ra hắn, tức giận nói: “Cút chỗ khác!”
Lão Nhị nói: “Không tránh, muốn nói gì thì nói ngay tại đây.”
Em gái Tống tức giận đẩy hắn ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được, nhìn thấy Tống Oanh Thời đứng đó lạnh lùng nhìn cô ta, cô ta càng mất đi lý trí, mắng chửi: “Con khốn, ở nơi này còn dám câu dẫn người khác, có phải tất cả những người này là do mày câu dẫn, mày lên giường với bọn nó vài lần, bọn nó mới ra mặt che chở mày như vậy!”
Sắc mặt Lương Cảnh Tu đen lại, Tống Oanh Thời tức giận chạy tới tát cho cô ta một cái, còn bọn đàn em thì vô cùng kinh ngạc.
Lão Nhị nói: “Đệt mẹ cô đừng có mà nói bừa, cô ấy là anh em tốt với bọn tôi!”
Bọn đàn em cũng nói theo: “Đúng thế, đại ca của bọn tôi xem cô ấy là anh em, vì thế cô ấy chính là anh em tốt của bọn tôi!”
“Làm anh em quan trọng nhất chính là nghĩa khí, anh em gặp nạn, đương nhiên bọn tôi phải giúp đỡ!”
Chu Lê: “…”
Tống Oanh Thời: “…”
Những người còn lại: “…”
“Bọn mày lừa tao à!” Giọng nói của em gái Tống cứ thét lên, khó nghe vô cùng, “Cả đám tụi mày đều không phải, đại ca tụi mày cũng là do con khốn đó câu dẫn tới đây, anh em chó má gì!”
Bọn đàn em nổi giận đùng đùng: “Cút mẹ cô đi, đại ca nhà bọn tôi có đối tượng rồi!”
Chị dâu trước kia hiện tại đã thành anh em tốt, anh em tốt trước kia bây giờ lại biến thành chị dâu, bọn họ có thể phân biệt rõ ràng được!
Những lời nói đó em gái Tống hoàn toàn không nghe, một hai đòi tính sổ với Tống Oanh Thời.
Cảm thấy mình đẩy không được bọn họ, em gái Tống không nhịn được lại chửi mắng, càng chửi càng khó nghe hơn, Tống Oanh Thời nghe không nổi nữa muốn lách người đi đến chỗ khác, đột nhiên em gái Tống bị một người nào đó kéo lại, sau đó một tiếp “bốp” vang lên, một cái tát rơi thẳng vào mặt cô.
Vốn dĩ ông Tống chỉ muốn đến tìm Tống Oanh Thời.
Gần đây cô luôn bất bình, muốn tìm ông để thưa chuyện, nhưng ông không hề muốn nghe, giờ phút này nghĩ lại, ông cảm thấy rất khó chịu, muốn tìm con gái lớn để nói lời xin lỗi, kết quả chưa kịp gọi điện thoại, ông đã nghe thấy động tĩnh phía bên này, những câu nói kia vừa vặn rơi vào tai ông.
Ông lạnh lùng nhìn con gái nhỏ, nói: “Câm miệng.”
Ngay sau đó, bà Tống và em trai Tống cũng tìm tới đây.
Hai người vội vàng chạy đến bên cạnh em gái Tống, bà Tống lập tức khóc rống lên, nói rằng đều là lỗi của bà, hiện trường lại náo nhiệt thêm lần nữa.
Tuy rằng nơi này là một góc nhỏ trong khán phòng, nhưng âm thanh vang rất lớn, người xung quanh đã vây lại nhiều hơn, khẳng định bây giờ phải về nhà mới giải quyết được những sự việc này.
Quý Thiếu Yến không có hứng thú với mấy chuyện nhà cửa gia sản này, hắn chỉ biết mọi chuyện náo loạn như thế, mấy bậc phụ huynh sẽ không bao giờ muốn con mình làm bạn cùng lớp với những người xấu xa như vậy, chị em Tống thị nhất định sẽ bị đuổi khỏi Minh Anh này.
Hắn hỏi Chu Lê: “Còn muốn xem sao?”
Chu Lê vô tình nghe ông Tống nói “Về nhà”, liền nói: “Không xem nữa, đi thôi, đi dạo chỗ khác.”
Quý Thiếu Yến nắm tay cậu, đi đến những quầy hàng được trang trí rực rỡ màu sắc kia.
Buổi sáng bọn họ đi dạo nửa vòng xong thì đi ăn cơm, sau khi ăn xong thì bắt đầu chờ “Đại lễ” của Lương Cảnh Tu, thời gian còn dư không kịp dạo phố.
Chu Lê nhìn lướt qua, nói: “Những chỗ này đều đi dạo hết rồi.”
Quý Thiếu Yến nói: “Có một số lớp có những ý tưởng độc đáo, sáng và chiều bày trí không giống nhau.”
Chu Lê kinh ngạc: “Phải không?”
Quý Thiếu Yến gật đầu.
Chu Lê nói: “Vậy lớp của anh thì sao?”
Quý Thiếu Yến nói: “Những món hàng của bọn anh ngày mai sẽ khác.”
Chu Lê nói: “Ngày mai là cái gì?”
“Ngày mai bán đồ trang trí,” Quý Thiếu Yến cười nói, “Tất cả đều là những món đồ người khác nhét vào hộc bàn anh, để đó cũng không ai lấy, mỗi năm khuôn viên trường sẽ thống nhất xử lý nó, bởi vì giá rẻ, cho nên sẽ bán hết sớm.”
Chu Lê im lặng vài giây: “Vậy ngày mai bọn mình lại đến đó chơi đi.”
Quý Thiếu Yến vui vẻ: “Muốn đến xem người ta tặng gì cho anh à?”
Chu Lê khoe khoang nói: “Nghĩ thôi cũng biết bọn họ không bao giờ sáng tạo bằng em.”
Quý Thiếu Yến cười cười, chưa kịp đáp lại thì thấy Quý Thiên Dương phía trước.
Cậu ta vẫn đang làm ảo thuật tại đó, cà lơ phất phơ đứng phía trước quầy, cầm cái hộp nhỏ mở ra nhìn nhìn, xem xong thì đặt lại, sau đó làm cầm một cái hộp khác nhìn thử, xem xong cũng đặt nó trở về như cũ, vẻ mặt mất hứng đi về bên cạnh quầy hàng.
Chu Lê thấy hắn xem cái gì đó rất cẩn thận, liền buông tay Quý Thiếu Yến ra, muốn chạy lại gọi hắn.
Quý Thiếu Yến cũng cảm thấy Quý Thiên Dương rất cẩn thận khi đứng trông quầy hàng, hắn giữ Chu Lê kịp thời, lén lại gần quan sát xem.
Đáng tiếc trực giác của Quý Thiên Dương quá nhạy bén, rất nhanh đã nhìn thấy bọn họ, bèn chạy chào hỏi: “Anh, anh Chu.”
Chu Lê cười nói: “Chỉ có mình cậu à?”
Quý Thiên Dương nói: “Vâng, em thấy nhàm chán quá, tùy tiện đi dạo xung quanh một chút thôi, vở kịch lúc sáng kia, nhìn mấy anh rất buồn cười.”
Chu Lê không muốn nhắc tới chuyện buổi sáng, nói: “Đừng khen nữa.”
Quý Thiên Dương nói: “Thật mà, trên diễn đàn cũng có bài viết nói về các anh đó.”
Chu Lê có chút tò mò, đăng nhập diễn đàn nhìn thử, phát hiện ngoại trừ những tin tức bát quái về nhà họ Tống ra, quả nhiên phần lớn đều nhắc tới bọn họ.
Cảnh cuối cùng lúc cậu và Quý Thiếu Yến đứng đối mặt với nhau cũng được chụp lại, hơn nữa kỹ thuật chụp ảnh của người này không tồi, nhìn vô cùng đẹp mắt, còn có đám fan não tàn sôi nổi bình luận ở dưới “Tui ổn mà”.
Cậu nhìn ánh mắt Quý Thiếu Yến đang nhìn cậu trong tấm ảnh, hơi giật mình.
Ánh mắt kia nhìn cậu chăm chú, đáy mắt còn mang theo chút tia sáng, cơ hồ cùng Quý Thiếu Yến xem hắn khi giống nhau.
Quý Thiếu Yến thấy hắn nhìn chằm chằm di động bất động, hỏi: “Viết cái gì?”
Chu Lê cho hắn xem ảnh chụp, nói: “Em tính in một tấm poster thật lớn treo ở trong nhà, anh muốn không?”
Quý Thiếu Yến im lặng suy nghĩ một chút: “Được, in cho anh một tấm.”
Chu Lê nói: “Có muốn in hình quỷ hút máu của anh không.”
Quý Thiếu Yến nói: “Cái đó thì không cần.”
Hắn ngập ngừng, mỉm cười nhìn Chu Lê, “Nhưng mà có thể chụp cho anh một bức ảnh.”
Chu Lê vô cùng vui vẻ: “Vậy chúng ta sang chỗ kia chụp ảnh đi.”
Quý – bóng đèn công suất lớn – Thiên Dương như một người vô hình đứng nhìn bọn họ, cảm thấy mình nên rời khỏi đây thôi, vì thế nói tạm biệt một tiếng, quay đầu chạy mất.
Chu Lê vẫn còn đang lướt diễn đàn, cậu phát hiện một group kín, bọn họ bảo trong đó còn có nhiều ảnh chụp hơn nữa, cậu nhanh chóng xin vào group, phát hiện quản trị viên ở đó đặt câu hỏi khi vào là ngày sinh nhật của Quý Thiếu Yến, cậu ngay lập tức hiểu rõ, đây là group của fan não tàn.
Vì vậy cậu đăng ký một tài khoản khác, lấy tên là “Tiểu Manh Manh”, dùng tài khoản đó tham gia vào group.
Quản trị viên phê duyệt rất nhanh chóng, mấy người trong group đó còn tung hoa chúc mừng cậu, hỏi cậu có phải là fan của Quý thiếu hay không, Chu Lê vô cùng tự nhiên, cười gõ chữ.
Tiểu Manh Manh: Đúng vậy, tôi thích nhất chính là Quý thiếu đó ‘vui vẻ’
Người của Yến gia ngày thứ nhất: Chào bạn mới, đa số những người ở đây đều là fan hâm mộ có lý trí, không được phá hư tình cảm hâm mộ của người khác, càng không được cãi nhau, nếu không sẽ bị đá khỏi group thẳng tay.
Tiểu Manh Manh: Được ‘ngoan ngoãn’
Người của Quý gia ngày thứ 2: Hôm nay có vài người đến, tất cả đều bị thu hút bởi nhan sắc của Quý thiếu, chồng tôi quả thật quá ưu tú mà.
Tiểu Manh Manh: Hắn đã có đối tượng rồi, gọi là chồng có vẻ không được hay lắm?
Người nặc danh: Lén lút kêu mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy chứ.
Ánh sáng ngàn năm: Tôi cảm thấy bọn họ không được lâu dài đâu.
Tiểu Manh Manh: Nhưng tôi nghe nói bọn họ sẽ đính hôn đó.
Một câu nói này đã làm những người trong group nổ tung.
Một số ít chỉ coi Quý Thiếu Yến là thần tượng của mình, một số chính là fan não tàn, còn có rất ít người yêu thầm Quý Thiếu Yến nữa, cho nên hai người đều tiên chỉ là kinh ngạc, thì người còn lại đã phát điên, nói cái gì cũng không tin, nhảy nhót lung tung bảo Chu Lê đưa chứng cứ ra đây.
Tiểu Manh Manh: Tôi nghe Tam thiếu nói đó.
Tiểu Manh Manh: Như vậy đi, tôi đi hỏi lại cho mấy người xem.
Chu Lê nói được làm được, mở Wechat ra nhắn với Trịnh Tam.
Chu Lê: Tam thiếu, giang hồ cần giúp đỡ.
Trịnh Tam: Nói.
Chu Lê: Chút nữa tôi thêm cậu vào một group trong Wechat, tên của tôi trong đó là Manh Manh, sau khi thêm cậu chúng ta dùng meme làm mới màn hình chat, đợi thông báo ‘các bạn đã trở thành bạn bè tốt của nhau hiện lên’, thì tôi gọi cậu là Tam ca, cậu gọi là tôi là Manh muội.
Trịnh Tam:…
Chu Lê: Sau đó tôi lại hỏi cậu có phải Quý thiếu sắp đính hôn rồi có đúng không, cậu phải nói hắn có dự định này.
Trịnh Tam: Cậu làm trò quỷ gì vậy?
Chu Lê giải thích vài ba câu cho hắn hiểu.
Trịnh Tam cảm thấy liêm sỉ của người này không còn một cọng, hơn nữa còn kéo mình xuống nước hủy hoại thanh danh, cho nên cậu ta nói gì hắn cũng không làm theo. Chu Lê bất đắc dĩ, đành phải gửi qua một tin nhắn.
Chu Lê: Xem ra đã đến lúc nói cho Tiểu Văn biết cậu đang để ý tới hắn.
Trịnh Tam: Quay lại đây!
Chu Lê:?
Trịnh Tam: Hai người đính hôn thật à?
Chu Lê: Tôi cũng không biết, dù sao thì sự việc nếu như lộ ra ngoài, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, không ai dám mắng cậu đâu.
Trịnh Tam: Được rồi, cậu thêm tôi vào đi.
Đúng như ước nguyện của Chu Lê, chuẩn bị một lịch sử trò chuyện vô cùng độc đáo, chụp màn hình lại rồi gửi vào group.
Trong group một lần nữa lại nổ tung, Chu Lê nhân cơ hội đó giáo dục lại bọn họ không nên tin những tin đồn người ta không lâu dài được, như vậy là lừa mình dối người, điều này chắc có ích lợi gì.
Người trong group không thèm để ý tới cậu, tiếp tục khóc.
Chu Lê nhìn vài lần, lại tìm thấy những lý trí fan kia muốn xin ảnh chụp, cậu mỹ mãn tắt điện thoại.
Cậu và Quý Thiếu Yến đi dạo trong trường học một vòng, cuối cùng đi đến một quầy bán kem để nghỉ ngơi.
Đây là máy do mấy anh chị học phổ thông làm cho, bọn họ mua hai chiếc máy làm kem tươi, những nguyên liệu sử dụng trong này cũng rất được chú ý, phỏng chừng có bán hết kem cũng không thu hồi được tiền vốn, nhưng bọn họ đều là những người có tiền, mọi người ăn kem cũng rất vui vẻ.
Quý Thiếu Yến bảo Chu Lê ngồi đấy, hắn chạy đi mua kem cho cậu.
Người đứng canh quầy hàng là một chị gái có trong group lúc nãy, cô đưa cho hắn hai cây kem ốc quế, nhất thời không nhịn được, cười nói: “Nghe nói Quý thiếu muốn đính hôn với Chu thiếu, chúc mừng hai người.”
Quý Thiếu Yến hơi hơi nhướng mày: “Chị nghe ai nói vậy?”
Chị gái ngượng ngùng nói: “Chỉ là… chỉ là chuyện phiếm mà thôi.”
Suy nghĩ của Quý Thiếu Yến cũng thay đổi: “Chị nghe nói lúc nào?”
Chị gái nói: “Hôm nay.”
Quý Thiếu Yến cười nói: “À, cảm ơn.”
Hắn cầm hai cây kem ốc quế trở lại chỗ ngồi lúc nãy, đưa cho Chu Lê một cây, nhìn cậu chằm chằm mà cười rất ngọt ngào.
Chu Lê nói: “Chuyện gì thế?”
Quý Thiếu Yến cười nói: “Không có gì, chỉ là anh nghe thấy mình sắp đính hôn, có chút vui sướng thôi.”
Chu Lê: “…”
Tác giả có lời muốn nói: Quý Thiếu Yến: Em xem, chúng ta nên chọn ngày nào nào thì thích hợp để đính hôn?