Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ô Nhược híp híp mắt.
Thị Chủ!?
Cách ăn mặc cùng với bóng hình quen thuộc đó, hẳn là Thị Chủ.
Nhưng, hắn sao lại ở Tử Linh Quốc chứ?
Đáy mắt Ô Nhược hiện lên một tia không xác định.
Thị Chủ dường như là đang theo dõi ai, nhìn chằm chằm vào phía trước, né tránh ở trong đám người, bộ dáng thập phần cẩn thận, khiến y không khỏi tò mò mà lén bước theo sau.
Người trên đường phố thật sự quá nhiều, cũng không biết người mà Thị Chủ muốn theo dõi là ai.
“Công tử, Thái Tử dặn rằng, ngài không thể rời thương phủ quá xa.” Thị vệ đột nhiên phát ra tiếng nói.
Ô Nhược quay đầu lại liếc mắt thị vệ một cái, khi hướng về phía trước nhìn lại, thì đã không thấy bóng người của Thị Chủ đâu cả.
Y vội vàng đuổi theo vài bước, nhảy dựng lên nhìn nhìn, toàn bộ phố đều là đầu người đen như mực, căn bản không phân rõ được ai vào với ai, vì không muốn cho Hắc Tuyển Dực lo lắng, y liền từ bỏ suy nghĩ sẽ đuổi theo, huống chi Thị Chủ theo dõi ai thì cũng không có bất luận liên quan gì tới y.
Ô Nhược đi dạo một vòng ở những nơi kế bên Thương phủ, mua mua một đống món đồ chơi cùng ăn vặt cho nhi tử, sau đó liền trở về Thương phủ tìm Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực vừa lúc bàn bạc xong việc ra tới nơi đã nhìn thấy thị vệ phía sau đi theo Ô Nhược đem theo một đống món đồ chơi, nhướng mày hỏi: “Đi dạo xong rồi sao? Có muốn lại đến địa phương khác xem xét một chút nữa hay không?”
“Không đi nữa đâu, ngươi vội vã một ngày cũng mệt mỏi, về sau nếu chúng ta có dịp sẽ lại đến đây.”
“Được thôi, chúng ta trở về.”
Trên đường trở về, Hắc Tuyển Dực mang theo Ô Nhược chậm rãi đi về Nha môn, chờ sau khi tiến vào Truyền Tống Trận vào đến Hoàng quan cùng bọn quan viên, hắn từ tay áo lấy ra hai trang giấy viết ở trước mặt Ô Nhược quơ quơ.
Ô Nhược ngẩn người, tháo ra lớp mặt nạ trên mặt, tiếp nhận trang giấy vừa thấy, một trang là giấy mua bán thông hành, một trang khác mặt trên viết hai chữ ‘ Khế nhà ’, kinh ngạc nói: “Đây là khế nhà của Biên thành ư?”
“Đúng vậy.”
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Ô Nhược một bên vui sướng ôm lấy Hắc Tuyển Dực, một bên xem địa chỉ được viết ở mặt trên: “Ngươi cứ như vậy là làm xong rồi hả? Động tác thật mau lẹ. Đây còn là suất đất đẹp nhất trong thành, vừa nhìn thấy liền biết là một vị trí tốt, Tuyển Dực, cảm ơn ngươi.”
Y nhanh chóng nhón mũi chân, ở bên môi Hắc Tuyển Dực hôn một cái.
Thị vệ đi theo phía sau ngửa đầu lên nhìn đèn, làm bộ không thấy được hai người trước mặt đang tỏ vẻ thân mật.
Hắc Tuyển Dực thấy y vui vẻ như vậy, khóe miệng không khỏi dâng lên ý cười, kiên nhẫn nghe tính toán tiếp theo của y.
“Ta chuẩn bị dùng nó để mở một hiệu thuốc, bán phù lục, cổ trùng, chỉ cần là đồ vật của Âm dương sư và Vu sư, thì ta sẽ đều luyện chế rồi mới đi bán, đúng rồi, Tức hoa sư phụ đã từng cho ta một quyển phù lục thư, ta cũng có thể vẽ ra tế sư phù lục rồi đem đi bán……” Ô Nhược nói nói, nhíu mày: “Sơ suất rồi, ta đáng lẽ ra phải bảo ngươi mua một cửa hàng lớn hơn một chút, bằng không, nhiều đồ vật như vậy quả thật không đủ chỗ để đựng.”
Hắc Tuyển Dực nói: “Cửa hiệu ở vị trí tốt nhất thì không hề nhỏ hẹp.”
Ô Nhược vừa nghe, nhanh chóng cầm lấy khế nhà nhìn cho kỹ, hóa ra là một gian cửa hàng vô cùng lớn.
Y kích động mà kéo cổ Hắc Tuyển Dực xuống, dùng sức hôn một chút miệng của hắn: “Tuyển Dực, ta thích ngươi quá.”
Hắc Tuyển Dực nao nao, hắn lần đầu tiên nghe Ô Nhược nói thích hắn, tuy rằng cảm tình của hai người không cần dùng ngôn ngữ biểu đạt nhưng vẫn có thể từ mỗi tiếng nói cử động, cùng đôi mắt của đối phương để lộ ra tình yêu. Tuy nhiên khi nghe được đối phương chính miệng nói thích mình, vẫn không thể áp chế được niềm cao hứng, thậm chí vui vẻ đến không thể khống chế chính mình.
Khóe miệng của Hắc Tuyển Dực cơ hồ được nâng lên hết cỡ, ôm chặt Ô Nhược, hôn lấy môi y, đến khi đối phương mềm nằm xoài nằm trong lòng ngực mình hắn mới đem người buông ra.
Hắc Tuyển Dực khàn khàn nói: “Lặp lại lần nữa.”
Ô Nhược thở phì phò hỏi: “ Lặp lại cái gì?”
“Lời nói vừa rồi.”
“Lời nói vừa rồi?” Ô Nhược nghĩ lại chính mình nói gì vừa rồi, ngay sau đó, khuôn mặt nóng lên: “Ta đã quên vừa rồi mình nói gì.”
Kỳ thật y ngượng ngùng lặp lại lần nữa.
Hắc Tuyển Dực khẽ cắn môi dưới của y: “Hử? Thật sự đã quên ư?”
Ô Nhược vẻ mặt thẹn thùng mà đẩy đẩy ngực hắn: “Có người nhìn kìa.”
Hắc Tuyển Dực nghiêng đầu quét mắt đến thị vệ.
Bọn thị vệ thức thời xoay người rời đi.
Hắc Tuyển Dực đem y đè ở trên tường: “Hiện tại không có người, ngươi có thể nói.”
“Đợi lát nữa sẽ có người từ nơi này đi ngang qua, ta trở về rồi sẽ nói.”
Hắc Tuyển Dực lập tức bế y lên, sử dụng khinh công bay trở về Hành Tinh cung.
Vừa đặt chân xuống đất, Ô Nhược nhanh chóng đẩy hắn ra, như một chú khỉ,loáng cái đã chạy đến trốn trong phủ của hạ nhân.
Hắc Tuyển Dực: “……”
Hắn đã bị lừa.
Tuy vậy, tương lai vẫn còn dài.
Ô Nhược chạy đến phòng ở của Lão Hắc, gõ gõ cửa phòng; “Lão Hắc, Lão Hắc ngủ rồi sao?”
Lão Hắc nghe được là thanh âm Ô Nhược, nhanh chóng chạy tới mở cửa: “Gia, ta còn chưa ngủ, ngài tìm ta có việc gì sao?”
Ô Nhược giơ lên khế nhà trong tay cùng với giấy mua bán thông hành: “Ta chuẩn bị khai trương một cửa hàng, đến lúc đó ngươi làm chưởng quầy giúp ta trông chừng nhé.”
“Thật ư?” Lão Hắc vui vẻ nói: “Được thôi, rốt cuộc cũng có việc để làm.”
Mỗi ngày ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, thời điểm không ngủ thì lại cùng thái giám cung nữ tám chuyện ngày đêm, người sắp mốc meo đến nơi.
Ô Nhược trêu ghẹo hắn: “Ngươi vừa có ăn, còn có người hầu hạ, không tốt sao?”
Lão Hắc vẻ mặt đau khổ nói: “Gia, con người của ta trời sinh đã có mệnh lao động, rảnh rỗi sẽ cảm thấy toàn thân phát ngứa.”
Ô Nhược cười cười đem khế nhà giao cho hắn: “Được thôi, ngươi sáng sớm ngày mai đi đến Biên thành, đầu tiên giúp ta hỏi thăm xem người của Biên thành bán đan dược gì, hoặc là đan dược gì tương đối dễ bán, đan dược dễ bán đó lại có chỗ đặc biệt nào, còn có giúp ta xem đồ vật của Bán tế sư, Âm tế sư cùng Vu sư có nhiều hay không……”
Y nghĩ nghĩ: “Trước mắt cứ như vậy đã, sau khi hỏi thăm xong, thì tìm người đến quét tước mặt tiền của cửa hiệu.”
“Tuân lệnh.” Lão Hắc thật cẩn thận đem đồ vật cất vào.
Ô Nhược đem thông hành lệnh bài xuất nhập hoàng cung giao cho hắn: “Biên thành hoàn cảnh khá hỗn loạn, thời điểm ngươi đi hãy mang theo hai thị vệ đi cùng nhau.”
Lão Hắc nhận lấy lệnh bài: “Không cần đâu, ta đã có thói quen độc lai độc vãng một mình rồi, mang theo hai cái thị vệ ngược lại còn khiến cho người ta càng thêm chú ý, nếu ta thật sự gặp phải chuyện phiền phức gì, liền lấy lệnh bài đến tìm nha sai, bọn họ khẳng định sẽ xem lệnh bài mà trợ giúp ta một phen.”
“Thông minh lắm, trợ thủ đắc lực nhất bên người Thái Tử Phi, về sau cửa hàng dựa vào ngươi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi đây. “Ô Nhược cười đứng lên rời đi, trở lại phòng, nhìn thấy Hắc Tuyển Dực đã tắm gội xong đang nằm ở trên giường, y cũng đi tắm rửa một lúc mới nằm lên trên giường, hôn hôn nam nhân đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngay sau đó liền bị Hắc Tuyển Dực ôm vào trong ngực.
“Ngươi còn chưa ngủ ư?”
“Đang đợi ngươi trở về.” Hắc Tuyển Dực mở to mắt “Vừa rồi đi tìm Lão Hắc sao?”
“Đúng vậy, chuẩn bị bảo hắn làm chưởng quầy cho ta, thuận tiện giúp ta trông chừng cửa hàng đó, ngươi có thể đem lệnh bài của ngươi đưa cho Lão Hắc hay không, để nha sai Biên thành biết hắn là người của ngươi?”
“Người của Thương phủ cùng nha môn đều biết nơi đó là do ta mua, bọn họ sẽ bảo vệ nơi đó thật tốt.”
“Vậy là ta yên tâm rồi.” Ô Nhược hôn hôn khóe miệng hắn, sau khi nằm xuống, lại bò dậy: “Đúng rồi, vừa nãy ta đã nhìn thấy Thị Chủ.”
Hắc Tuyển Dực nhíu mày: “Ngươi xác định không nhìn lầm chứ?”
“Đương nhiên, tám phần là hắn, lúc ấy, hắn giống như đang theo dõi ai, ta vốn dĩ muốn đuổi theo nhìn xem, thì sau đó đã bị thị vệ cắt ngang giữa chừng, liền không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.”
Hắc Tuyển Dực nghĩ nghĩ nói: “Chợ đen là thông đạo của bốn tộc, cũng liền tiếp với tất cả các quốc gia của Nhân tộc, Thị Chủ muốn tới Tử Linh Quốc là một chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần từ thông đạo chợ đen đi tới Tử Linh Quốc rồi lại dịch chuyển đến xung quanh thành trì, liền có thể tới được nơi này.”
“Trách không được chợ đen nhiều đồ vật không có ở Thiên Hành quốc như vậy. “Ô Nhược kỳ quái hỏi : “Nhưng vì sao nhất định phải từ xung quanh của thành trì mới tới được Tử Linh Quốc ? Không thể từ chợ đen rồi trực tiếp tới Tử Linh Quốc luôn hay sao ?”
“Tử Linh tộc không có thông đạo đi đến chợ đen, cho dù có thông đạo cũng vô dụng, người của Tử Linh tộc cũng không có biện pháp nào có thể từ Tử Linh Quốc đi đến chợ đen.”
“Thì ra là thế, đúng rồi, mỗi một tầng hoặc là mỗi một thành thị của Tử Linh Quốc đều có kết giới đúng không?”
“Đúng vậy, đây là do Cựu tộc thiết kế ra, phòng ngừa chúng ta biết hành tung bọn họ.”
“Khó trách ta cùng Giả Hắc ở cùng một tầng, lại không thể dùng khế ước cảm ứng được tồn tại lẫn nhau.” Ô Nhược hôn hôn mặt hắn: “Mau ngủ đi, ngươi sáng sớm ngày mai còn phải lên triều.”
“Ừm.”
Sáng sớm hôm sau, Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực ăn xong cơm sáng, liền đi Thái Y Viện mua những phương thuốc mà các thái y của những nước khác luyện chế ra, chỉ cần y chưa thấy qua hoặc là chưa từng nghe qua cái gì, y đều tự đến để luyện chế.
Đều Tuyền quốc y sư nghe y muốn mua những phương thuốc như thế, không khỏi mà nhớ tới một việc, liền nói: “Lão phu nghe nói Thiên Thánh quốc y hoàng, mỗi một quốc gia sở hữu một đan dược được điều phối riêng biệt. “
Mọi người vừa nghe, ai ai cũng đều tò mò dừng việc trong tay, kinh ngạc nói: “Thật ư? Không có khả năng đi? Bọn họ từ nơi nào tìm được nhiều như vậy cách phối thuốc như vậy?”
Đều Tuyền quốc y sư lắc đầu: “Là thật hay là giả, lão nhân cũng không biết, quốc gia chúng ta là bởi vì ở ngay kề bên quốc gia bọn họ, cho nên, mới có thể nghe nhiều lời đồn như thế, kể cả chuyện này, lão phu cũng được nghe sư phụ kể.”
Ô Nhược hỏi: “Y hoàng? Ngươi mới vừa nói Y hoàng là có ý tứ gì? Hoàng đế của bọn họ là y sư, cho nên gọi là y hoàng sao?”
“Cũng không phải hoàng đế của bọn họ là y sư mới được gọi là Y hoàng, Y hoàng là y sư y thuật thập phần cao siêu, cuối cùng được mọi người phong tặng, hơn nữa, ta nghe nói y sư ở quốc gia bọn họ có phân thành cấp bậc, cấp bậc thấp nhất chính là y giả bình thường, cấp bậc cao cấp nhất chính là Y hoàng, ngay cả đan dược cũng phân thành cấp bậc.”
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Môn Lâm Quốc y sư nói: “Y sư ở quốc gia chúng ta cũng có những y sư bình thường và danh y, đan dược cũng có đan dược bình thường và đan dược cao cấp hoặc là đan dược đỉnh cấp khác nhau.”
Y sư ở quốc gia khác cũng sôi nổi tỏ vẻ quốc gia của bọn họ cũng là như thế.
Đều Tuyền y học Trung Quốc sư xua xua tay: “Không giống nhau, không giống nhau, chúng ta là căn cứ vào kinh nghiệm tích lũy y thuật danh khí mới có thể trở thành danh y, còn bọn họ là mỗi năm đều tổ chức tỷ thí y sư, thông qua chẩn trị tạp chứng phân cấp bậc cùng luyện đan y sư, hình thức so với khoa cử của chúng ta thì không sai biệt lắm. Còn có, đan dược của bọn họ cũng không chỉ phân bình thường, cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng cực phẩm đan dược giống chúng ta, quốc gia của bọn họ sẽ đem đan dược chia thành nhiều cấp, từ cấp một đến cấp chín, cực phẩm đan dược trong mắt chúng ta, ở quốc gia bọn họ cũng chỉ là đan dược cấp bảy mà thôi.”
Mọi người kinh ngạc: “Lợi hại như vậy ư?”
“Thế đan dược cấp chín thì lợi hại như thế nào chứ?”
Đều Tuyền quốc y sư lắc đầu: “Lão phu chưa từng thấy qua đan dược cấp chín, chỉ nghe người ta nói đan dược cấp chín sẽ tản ra bạch quang nhàn nhạt, tựa như đan dược mà tiên nhân luyện chế ra giống nhau, dược khí thơm nồng, ăn một viên có thể cải tử hoàn sinh, tuy nhiên, chắc hẳn đây là một cách so sánh hơi khoa trương, nhưng mà, tản ra bạch quang chắc là sự thật, sư phụ lão phu nói ông ấy đã từng nhìn thấy đan dược như vậy.”
Thế mạnh của Thiên Thánh Quốc hẳn là về Y sư và đan dược đi? Còn thế mạnh của Tử Linh Quốc là có thể khế ước với Quỷ tộc và tạo ra cương thi đi? Hoặc là các bí thuật kiểu như: “Vạn Quỷ Thịnh Yến” chẳng hạn? (Tất nhiên những người ở quốc gia khác cũng có thể khế ước với Quỷ tộc, chỉ có điều phải là người rất mạnh nha, còn Tử Linh Quốc thì toàn bộ người dân đều ‘có khả nặng’ khế ước với Quỷ tộc. Hiển nhiên tôi đang so sánh Hoàng tộc của các nước nha, vì Hoàng tộc là mạnh nhất) Cuối cùng là Bí Ẩn Tộc, thế mạnh của tộc này hẳn là về các bí thuật. Vd như: Hút linh lực, không gian tuỳ thân, ẩn nấp dưới bóng, giết người qua bóng vv… Nhỉ?
(Ủa mà.. sao gọi là Bí Ẩn Tộc mà không phải Bí Ẩn Quốc?? Chẳng lẽ chỉ là “Tộc” mà không phải “Quốc” ư?)