Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tháng tám.
Ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt hết cả thị trấn nhỏ.
Bãi đất trống trước Thánh đường có một nhóm người dân trong thị trấn vây quanh, bọn họ không thích tắm rửa, mồ hôi và dầu trên tóc của bọn họ dưới ánh nắng bốc lên một mùi chua khiến cho người yêu sạch sẽ trước giờ như Silla gần như muốn nôn mửa tại chỗ, cậu cố gắng kìm nén cơn nôn của mình và dùng tay áo có mùi hương của vỏ quýt che đi miệng và mũi, kiễng chân nhìn vào trong xem thử.
Ở giữa bãi đất trống có một hàng ghế dài, Galo, con trai của bác thợ rèn đang ngồi phía trên đó, dáng người thẳng tắp bị trói vào ghế dài. Hai tay chân hắn cũng bị trói, cả người bị buộc như hình xoắn ốc, làm lộ ra những khối cơ bắp ngày đêm chăm chỉ luyện tập, hắn trông giống như một con báo gấm vàng, hai mắt màu nâu nhạt đang toát lên vẻ tức giận.
Hắn 25 tuổi, dáng vẻ anh tuấn, cao lớn cường tráng, hắn và cha hắn là hai thợ rèn duy nhất trên trấn, không lo cơm ăn áo mặc, có không ít cô gái trong trấn muốn gả cho hắn, nhưng hắn vẫn chọn độc thân, ở thị trấn nhỏ này, người đàn ông vẫn còn độc thân đến năm 25 tuổi đúng là chuyện lạ. Cho đến một ngày, một người bạn của Galo đã lén báo với giáo hội rằng hắn không chịu lấy vợ bởi vì hắn là một người đồng tính, trong một hôm say rượu, hắn đã thản nhiên tâm sự với người bạn kia rằng hắn thầm thương trộm nhớ một người con trai trong thị trấn, vì thế những lãnh đạo cấp cao của giáo hội đã phái xuống hội những người mặc áo choàng trắng — đó là những linh mục chuyên giáo huấn các giáo sĩ xuống để xử lý chuyện của Galo.
“Bốp!”
Bỗng nhiên, tiếng roi vang lên, âm thanh đanh thép dừng lại trên lưng hắn, làn da như nứt ra, máu thịt trộn lẫn, hai mắt Galo trợn trắng, thở hồng hộc như trâu sắp bị làm thịt, nhưng nhất quyết không kêu đau.
“Nhân danh Chúa trời, hãy trục xuất tên ác quỷ đã cám dỗ con người này ngã vào sa đọa, chìm sâu trong dục vọng, tên ác quỷ đầu báo với đôi cánh cú vọ, Sitri!” Một vị linh mục trong hội những người mặc áo choàng trắng đang đi vòng quanh chiếc ghế, cất cao giọng cầu nguyện, linh mục khoác áo choàng trắng, tay cầm vòng hạt tràng, vẻ mặt nghiêm trang. Gọi tên của quỷ thần là cách duy nhất để diệt trừ ác quỷ, bởi vậy hắn ra sức hét to: “Sitri! Sitri! Hãy biến đi!… Nhân danh Chúa trời, hãy thanh tẩy tất cả…! Hắn giơ tay, dùng nước thánh tưới lên miệng vết thương đang nứt ra của Galo.
“A a a a a —” nước thánh vừa chạm đến miệng vết thương, Galo đã đau đớn kêu lên, máu và nước thánh hòa quyện vào nhau, nhỏ giọt xuống đất.
“Nói ra tên chàng trai kia! Cậu ta bị ác quỷ nhập vào người, dẫn dụ cậu làm đường lạc lối…”
“Bốp”!
Người mặc áo choàng trắng quất roi, một vết thương nữa lại hằn sâu trên lưng.
“Nói ra tên của cậu ta!” Người mặc áo choàng trắng lại gào to, khuôn mặt tím lại, khẽ dao động, “Nói ra! Tên! Của cậu ta!!!”
Galo cắn chặt răng.
“Bốp”!
Galo đau đớn, mũi chân cong lại thành hình vòng cung, người trông giống như một con cá chết.
Khuôn mặt Silla trắng bệch, những vệt máu rơi xuống cũng tan biến dần theo ánh mặt trời, tứ chi cũng hoàn toàn chết lặng.
— Galo nhìn chằm chằm cậu.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt màu nâu nhạt ấy hình như hiện lên một vầng hào quang…
Ngọt như mật đường, mềm mại như cầu vồng.
Nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng những nỗi thống khổ tột cùng.
Hắn bị đánh một cái rồi thêm một cái, kêu gào thảm thương đến độ rách cả cổ họng, nhưng hắn cắn chặt răng không khai ra cái tên kia… Bởi vì hắn biết nếu như hắn khai ra, người đó cũng sẽ chịu phạt tương tự.
Sự bức cung đẫm máu này khiến Silla cảm thấy sợ hãi và áy náy, hô hấp của cậu dần khó khăn, não bắt đầu choáng váng, người mặc áo choàng trắng kia ra sức quất vào người Galo, máu tươi vương vãi khắp mặt đất.
“Bốp”!
“Bốp”!!
“Bốp”!!!
Silla nhìn cây roi kia dường như không hề dừng lại trên sống lưng của Galo.
Cậu bị ác quỷ dục vọng nhập vào người sao?
Cậu đã vô tình liên lụy Galo sao?
Cậu…
“Anh Silla… đừng nhìn nữa.” Bỗng nhiên một bàn tay che kín mắt Silla lại, lòng bàn trơn bóng nhưng lại lạnh lẽo.
Đạo Văn chỉ mới 16 tuổi nhưng vóc dáng đã cao hơn hẳn Silla 19 tuổi, hắn đứng bảo vệ Silla ở phía sau, một tay che đi đôi mắt cậu, một tay vòng ôm lấy cậu. Khuôn ngực mảnh khảnh nóng bỏng của thiếu niên dán vào lưng cậu, ái muội, khiến người khác phải suy tư.
Một cơn đau như roi quất chạy dọc khắp sống lưng, Silla sợ hãi né tránh…
Cậu nhớ rõ lúc ấy mình đã được tự do, mùa hè năm 19 tuổi kia, cậu đã trốn thoát với Văn, sau đó, kéo Đạo Văn chạy trốn như lúc hắn kéo cậu chạy về cửa hàng đồ gốm.
Nhưng thiếu niên Đạo Văn 16 tuổi kia đột nhiên lại trở thành Đạo Văn 21 tuổi, hắn mạnh mẽ giữ chặt Silla.
Silla không biết hắn làm như thế nào, chỉ một cái chớp mắt thôi, Silla nghĩ rằng chính mình đang nằm mơ, và những cảnh tượng trong giấc mơ đó rất hỗn loạn và thiếu logic. Đạo Văn dường như biến thành hình dạng không xác định, nó giống như bùn lầy, dính nhớt, hay lại biến thành sáp nến, ấm áp mềm mại hấp thụ ánh hào quang, quấn lấy cậu, giống như đầm lầy nuốt chửng người qua đường, giống như tơ nhện trói chặt một chú bướm đêm yếu ớt…
“Đạo Văn” biến hình thoắt ẩn thoắt hiện.
Silla cảm thấy khắp nơi trên người mình đều đang dính nhớt “Đạo Văn” và nhỏ giọt xuống đất, cậu nắm chặt tay thì từ trong kẽ hở của bàn tay đó tràn ra bùn lầy “Đạo Văn”, thậm chí “Đạo Văn” còn biến thành hình thù kỳ lạ chui vào miệng cậu, bức bách thần kinh, khiến cậu phản xạ lại mà nôn khan một trận, “Đạo Văn” còn chui vào yết hầu, chui vào lỗ tai, đi sâu vào…
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Đây là cảnh tượng vô cùng quỷ dị và đáng sợ.
Nhưng đôi môi của Silla lại đỏ tươi, hơi thở nóng rực, đôi mắt ngấn lệ như thể cậu ấy lên cơn sốt cao.
Hơi thở của Đạo Văn phảng phất bốn phương tám hướng tiêm nhiễm cậu, xâm chiếm cậu.
“Bốp”!
Một roi phá tan bầu không khí.
Đau đớn.
Sợ hãi.
Áy náy.
Cùng với thứ tình yêu trái với luân thường đạo lý…
“A!!!” Silla bừng tỉnh.
Đêm nay cậu lại gặp phải giấc mơ này.
Vào nửa đêm, Silla vẫn chưa hoàn hồn mà ngồi dậy.
…
Cậu không dám đánh thức những người hầu, điều này sẽ làm cho cậu xấu hổ chết mất — có lẽ nó chỉ là một chuyện bình thường, những chuyện này gần đây lại thường xuyên xảy ra, thậm chí xảy ra rất nhiều lần.
Mấy ngày này, mỗi lần Silla nhìn thấy cô hầu gái ở phòng giặt kia, cậu không dám nhìn thẳng vào cô ấy, mấy ngày này… Cậu đã cố gắng kìm nén sự xấu hổ của mình và thay vài bộ quần áo của phụ nữ quý tộc (nói ra thì, cậu cảm thấy chuyện nào không thích hợp một chút nào cả, Đạo Văn bảo rằng những chiếc váy lót và dây thắt lưng sẽ được giặt sạch sẽ sau mỗi lần cậu mặc chúng, nhưng Silla vẫn có cảm giác nó chưa được giặt sạch, đôi khi cậu nhìn thấy vẫn còn sót lại một vài vết bẩn khó mà giải thích được), nhưng cậu không có cách này từ chối nó, thật sự không có cách nào cả, Đạo Văn lúc nào cũng quấn lấy cậu, cầu xin cậu, dùng giọng nói băng lãnh của hắn mà làm nũng với cậu, cậu chống đỡ không được, liên tục nhượng bộ, nhưng ít nhất cậu vẫn nắm được điểm mấu chốt của việc không để tóc dài, tạm thời là như thế. Hơn nữa, phương pháp lấy cảm hứng từ cậu của Đạo Văn rất thành công, việc này không phải hắn cố ý làm loạn, Đạo Văn xác thực đã dựa theo những bộ nữ trang cậu mặc để tạo nên những con búp bê xinh đẹp làm người khác phải nín thở, Silla không biết bọn nó đấu giá được bao nhiêu kim tệ, điều này cậu thật sự không quan tâm…
Silla nhanh nhẹn thay vỏ chăn, đổi áo ngủ mới, cậu rón ra rón rén chạy đến phòng giặt, tiếng nước chảy róc rách.
Nửa đêm còn bí mật giặt trộm đồ khiến cho hai lỗ tai cậu đỏ bừng.
Mà cùng lúc đó, con cú đêm tràn đầy tinh lực Đạo Văn đang phát điên trong phòng ngủ của mình.
Hắn nằm nghiêng một phía, chăn bông làm từ lông vịt ấm áp quấn quanh người, mà trong ổ chăn, có giấu một vài bộ quần áo, có một ít là quần áo hôm nay Silla vừa mặc qua, ngày mai cũng sẽ mặc… là váy lót và đai buộc eo.
Mặt trong và mặt ngoài của váy lót tương phản nhau, bộ phận cần lộ thì lại hướng vào trong, bộ phận nên dán sát vào da thịt thì lại hướng ra ngoài.
Đạo Văn ôm lấy chúng, làn da cẩm thạch bóng loáng dán lên chiếc váy, hắn dùng hơi thở “ô nhiễm” của mình để vấy bẩn nó.
Thứ mà hắn đang ngậm trên môi là một chiếc đai buộc eo màu đen, được làm hoàn toàn từ lụa nhung đen, nó còn được bọc thêm một lớp ren mỏng màu đen bên ngoài, hắn si mê ôm lấy nó, từng li từng tí hôn lên nẹp eo bằng nhung như khắc lên những vẫn thơ tình, mỗi một chiếc đai buộc eo của Silla đều ẩn chứa một bài thơ, bởi vì đó là những điều hắn muốn nói với Silla…
— Nụ hôn của hắn, bàn tay của hắn vô cùng ấm áp, bao phủ khắp thân thể trắng nõn, bao phủ cả linh hồn…
— Anh vì em mà chịu đau, anh cho em tất cả, nếu không có Silla, chắc chắn Đạo Văn này đã chết rồi, hoặc làm nô lệ cho người khác mà kiếm sống.