Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ô Nhược trở lại Hành Tinh Cung nhìn thấy Hắc Tuyển Dực ngồi cô đơn một mình ăn cơm, trong lòng không khỏi lo lắng, vội vàng chạy tới ôm lấy hắn, hôn hôn mặt hắn: “Tuyển Dực, chúng ta đã trở lại.”
Đản Đản cũng chạy tới ôm lấy đùi Hắc Tuyển Dực: “Phụ thân, chúng ta đã trở lại.”
Khóe miệng Hắc Tuyển Dực hơi cong cong, xoa xoa đầu Đản Đản, bảo Hắc Tín bế hắn đi tắm rửa, sau đó, ôm Ô Nhược lên trên đùi nói: “Ta nghe nói U Diệp bọn họ vì muốn một đứa con do đá tam thất hóa thành, đã cắt mất thịt ở hai bên đùi.”
Ô Nhược cầm lấy bát cơm trên bàn đút cơm cho Hắc Tuyển Dực ăn: “Tứ đệ nói cho ngươi?”
Hắc Tuyển Dực nhìn thấy tay y phải quấn băng gạc, lập tức cầm lên hỏi: “Tay ngươi làm sao vậy?”
Sắc mặt của Ô Nhược có chút không biết phải nói làm sao: “Không sao, chỉ là bị thương một chút mà thôi, mấy ngày nữa là khỏi.”
Y lại đút cơm vào miệng Hắc Tuyển Dực: “Ngươi còn chưa nói sao ngươi lại biết chuyện của đại tẩu bọn họ.”
Hắc Tuyển Dực nuốt cơm trong miệng xuống mới nói: “Tuyển Đường phái thị vệ đến truyền tin tức.”
“Cha nương ta có chấp nhận chuyện của đại ca với đại tẩu không?”
“Chưa nói là chấp nhận hay không, nhưng mà, bọn họ tự mình chăm sóc U Diệp đã nói lên đã chấp nhận chuyện của đại ca bọn họ rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Ô Nhược lại đút một thìa đồ ăn cho Hắc Tuyển Dực, nhìn môi mỏng chuyển động, đầu óc xoay chuyển một vòng, quyết định vẫn là khoan hẵn nói chuyện của mẩu đá tam thất cho Hắc Tuyển Dực, để tránh hóa hình không thành không lại mừng hụt.
Chờ ăn cơm xong, y thừa dịp Hắc Tuyển Dực đang ngủ, dùng kim đâm vào Hắc Tuyển Dực ngón tay, nặn lấy hai giọt máu để nuôi nấng mẩu đá tam thất.
Hắc Tuyển Dực nháy mắt tỉnh táo lại, Ô Nhược vội vàng hôn hôn môi hắn: “Ta chỉ là mượn hai giọt máu của ngươi dùng một chút, ngươi ngủ tiếp đi.”
Hắc Tuyển Dực nhìn thấy là bạn đời của mình, liền không nói gì, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Ô Nhược đem mẩu đá tam thất đến phòng luyện đan của y, nhìn mẩu đá tam thất nằm trên pháp khí hơi hơi mỉm cười: “Hy vọng 5 ngày sau, ngươi có thể hóa thành hình người.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
5 ngày sau đó, Ô Nhược trở nên hết sức bận rộn, không phải luyện đan, luyện cổ, thì là vẽ bùa, may mắn thay Hắc Tuyển Dực tìm tới cho y một người phụ trách trông coi dược liệu của các nước tiến cống, nếu không sẽ còn càng bận rộn hơn nữa.
Đến ngày thứ năm, Ô Nhược thật sự là mệt đến ăn không tiêu, lên giường nằm nghỉ ngơi từ sớm.
Hắc Tuyển Dực đắp chăn cho y đàng hoàng, sau đó ra bên ngoài phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gì đó, vô cùng mỏng manh, giống như là trẻ con tiếng khóc.
Hắn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, sao trong hoàng cung lại có tiếng trẻ con khóc, hay là do hắn mỏi mệt quá sức, xuất hiện ảo giác?
Hắc Tuyển Dực đứng dậy đi ra cửa, nhìn thị vệ ngoài cửa, nhàn nhạt hỏi: “Các ngươi có nghe thấy tiếng khóc của trẻ con hay không?”
Thị vệ lắc đầu.
Hắc Tuyển Dực nhìn về phía đám thái giám cung nữ bận rộn ở trong sân, dường như bọn họ cũng không nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Đột nhiên, trong nhà truyền đến một tiếng bình bịch, sau đó, Ô Nhược chỉ mặc mỗi áo lót quần lót vừa đi giày vừa vội vàng chạy ra: “Tuyển Dực, có phải Đản Đản khóc hay không?”
Hắc Tuyển Dực nhanh chóng cởi áo choàng trên người khoác lên người y: “Không phải.”
“Ta còn tưởng rằng Đản Đản khóc.” Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi đến trước bàn rót cho mình một cốc nước, y cứ luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất một việc rất quan trọng.
Hắc Tuyển Dực thấy ly nước đã đầy, y vẫn cứ tiếp tục rót nước, nhíu mày càng chặt hơn: “Nước ngươi rót tràn rồi.”
Ô Nhược hình như là không nghe thấy, tiếp tục rót nước.
Hắc Tuyển Dực thấy y thất thần, muốn tiến lên cầm lấy ấm nước, lại nghe thấy y la lên một tiếng.
“A ——”
Ô Nhược vội vàng ném ấm trà lên trên bàn, vội vàng chạy ra ngoài: “Ta nhớ ra rồi, chúng ta còn có một tiểu nhi tử.”
Hắc Tuyển Dực sững sờ tại chỗ.
Bọn họ còn có một tiểu nhi tử?
“Hóa thành hình người? Khẳng định là hóa thành hình người rồi.” Ô Nhược vừa nói vừa vội vã chạy đến phòng luyện đan, đẩy cửa mà vào, nhanh chóng đốt nến, chạy đến chỗ pháp khí đựng mẩu đá tam thất, quả nhiên, thấy được một đứa bé chỉ lớn bằng một bàn tay của y.
“Con mẹ nó, thật sự có thể hóa thành hình người.” Ô Nhược hung hăng mà nhéo mặt mình xem là tỉnh hay là mơ.
Đứa bé cơ thể trần trụi, mái tóc dài đen nhánh, nhìn thấy Ô Nhược đã đến, vui vẻ quơ chân múa tay huy động tứ chi.
“Tiểu Nhược, ngươi mới vừa nói tiểu nhi tử cái gì? Cái gì hóa……”
Hắc Tuyển Dực đi đến sau nhìn thấy đứa trẻ trên pháp khí, câu nói kế tiếp đều biến mất ở trong cổ họng, tuấn dung vẫn luôn lạnh nhạt lúc này lại lộ ra vẻ kinh ngạc, đứa trẻ này vậy mà lại giống y như đúc Ô Nhược khi còn nhỏ, xinh đẹp đến mức làm hắn một lúc lâu vẫn chưa hoàn được hồn.
“Đệ đệ, là đệ đệ đã hóa thành hình người.” Đản Đản hưng phấn chạy vào.
“Tiểu điện hạ, ngươi mau mặc quần áo vào.” Hắc Tín đuổi theo tiến vào, vội vàng mặc áo ngoài vào cho Đản Đản: “Ngươi vừa rồi không phải nói buồn ngủ díp mắt sao? Sao lại đột nhiên lại có tinh thần như này?”
Đản Đản bò lên trên một chiếc ghế, vui vẻ mà chỉ vào đứa bé trên pháp khí nói: “Tín bá, ngươi mau xem, đây là đệ đệ của ta, đệ đệ của ta.”
Hắc Tín ngẩn người, nhìn về phía pháp khí, bên trên có một đứa bé trắng nõn nà như ngọc lớn chưa bằng một bàn tay của hắn, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được, đôi mắt đen bóng, cái miệng nhỏ còn mang theo ý cười, dường như rất vui vẻ, không ngừng vung vẩy chân tay.
Đứa bé này cử động được? Không phải là hắn đang nằm mơ chứ?
Đản Đản dùng tay nhỏ nhẹ nhàng chạm chạm vào khuôn mặt nhỏ của đứa bé, hưng phấn nói: “Tín bá, mau lấy sữa linh lực lại đây.”
“A!?” Hắc Tín lấy lại tinh thần: “Đây……”
“Mau đi.”
“Ừm, được, được.” Hắc Tín nhanh chóng chạy ra bên phòng.
Ô Nhược lấy lại tinh thần, thật cẩn thận nâng đứa bé ra ngoài: “Thật, thật sự có thể hóa thành hình người?”
“Đúng vậy, hóa thành hình người, hóa thành hình người.” Đản Đản hết sức vui vẻ duỗi tay sờ nhẹ đứa bé: “Cha, hắn thật là bé.”
Tâm tình của Ô Nhược cũng rất phức tạp, vừa vui mừng, lại vừa lo lắng, đứa nhỏ này thật sự là quá nhỏ, có thể nuôi sống được không? Không, phải nói có thể nuôi lớn được không? Có thể nuôi lớn giốn như Đản Đản không?
“Đây…” Hắc Tuyển Dực cũng lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: “Tiểu Nhược, hắn… Hắn là……”
“Là tiểu nhi tử của chúng ta, đệ đệ của Đản Đản.” Ô Nhược bế đứa trẻ đưa đến cho hắn: “Ngươi thích hắn không?”
Hắc Tuyển Dực giật mình: “Ngươi sinh?”
Ô Nhược đầy đầu vạch đen: “Ngươi cảm thấy ta sinh được sao?”
Hắc Tuyển Dực cong cong môi: “Đản Đản còn không phải là ngươi sinh ư?”
“Đản Đản, là đá tam thất hóa thành, đứa nhỏ này cũng vậy.”
Hắc Tuyển Dực kinh ngạc: “Hắn cũng là đá tam thất hóa thành?”
“Ừm.” Ô Nhược kể sơ qua cho hắn về chuyện mấy ngày trước y cùng U Diệp bọn họ phân cách đá tam thất, sau đó, nâng bàn tay quấn băng gạc lên: “Tay ta chính là bị Cức Hi cắt lấy một miếng thịt nên mới bị thương, đúng rồi, mấy ngày trước ta đâm ngón tay ngươi lấy máu, chính là vì để nuôi nấng hắn.”
Hắc Tuyển Dực nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của y: “Sao lúc ngươi trở về không nói cho ta chuyện này?”
“Ta nghĩ mẩu đá tam thất này bé như vậy, không nhất định có thể thành công hóa thành hình người, đến cả Đản Đản cũng không thể xác định được nó có thể hóa thành người hay không, cho nên không muốn làm ngươi mừng hụt, không nói cho ngươi.” Ô Nhược bế đứa bé trong tay duỗi đến trước mặt hắn: “Ngươi có muốn bế hắn một cái hay không.”
“Ngươi xác định là bế chứ không phải đỡ ư?” Hắc Tuyển Dực nhìn đứa bé chỉ bé bằng mèo con mới sinh, nhíu mày gắt gao, nhưng đáy mắt lại vô cùng dịu dàng, có chút lo lắng mình sẽ khiến con bị thương, bởi vì hắn thực sự là quá nhỏ, hắn cũng không dám tùy tiện chạm vào: “Hắn thật sự quá nhỏ.”
Ô Nhược nhẹ nhàng đặt đứa bé vào trong lòng bàn tay hắn, lại lấy ra một mảnh ti lụa từ trong không gian, gấp lại đặt trên người đứa trẻ: “Phải tìm người may cho hắn một cái chăn nhỏ mới được.”
“Tới rồi, tới rồi, sữa linh lực tới.” Hắc Tín cầm một chén sữa linh lực cấp tốc chạy vào: “Tiểu điện hạ, sữa linh lực tới.”
Đản Đản vui vẻ thúc giục: “Cha, mau đút sữa cho đệ đệ uống, đệ đệ đói bụng.”
“Được.” Ô Nhược nhìn cái muỗng còn to hơn cả tiểu nhi tử của y, liền lâm vào buồn rầu: “Cái muỗng mày lớn như vậy, sao mà đút được đây?”
“Để ta.” Hắc Tuyển Dực một tay đỡ đứa bé, một tay cầm lấy cái muỗng múc sữa linh lực, thật cẩn thận mà đưa tới trước miệng đứa bé.
Miệng đứa bé đụng tới sữa linh lực trên chiếc muỗng, lập tức hút sữa linh lực vào trong bụng.
Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Ô Nhược vui vẻ nói: “Hắn uống rồi.”
Hắc Tín nuốt nuốt nước miếng: “Thái Tử Phi, hắn… Hắn là……”
Đứa nhỏ này không phải là đứa bé do đại yêu sinh ra hóa thành hình người chứ?
Ô Nhược giải thích: “Hắn là tiểu nhi tử của ta cùng Tuyển Dực, giống như Đản Đản, cũng là đá tam thất hóa thành.”
Hắc Tín khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt: “Con của Thái Tử cùng Thái Tử Phi? Nhưng mà, sao hắn lại nhỏ như thế này?”
Ô Nhược giảng giải nguyên nhân cho hắn.
Hắc Tín nghe được nguyên nhân xong, dở khóc dở cười: “Thật tốt quá, thật tốt quá, Thái Tử lại có thêm Nhị điện hạ, lão nô, lão nô liền đi nói cho Đế Hoàng bọn họ.”
Hắn đặt chén sữa xuống, vội vàng chạy ra ngoài, Ô Nhược muốn ngăn cũng không ngăn được, cuối cùng, cũng để cho Hắc Tín đi, dù sao thì Đế Hoàng bọn họ sớm hay muộn gì cũng sẽ biết về chuyện của đứa trẻ.
Đản Đản giữ chặt ống tay áo của Ô Nhược: “Cha, tên của đệ đệ là gì?”
Ô Nhược nghĩ nghĩ: “Hắn nhỏ như vậy, nhũ danh là Tiểu Tiểu đi, đại danh sau này mới đặt.”
Hắc Tuyển Dực nhìn Ô Nhược: “Tiểu Tiểu trông thật giống ngươi.”
Ô Nhược cười nói: “Nhi tử ta đương nhiên phải trông giống ta.”
“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ta là ca ca ngươi Đản Đản, ngươi phải mau mau lớn lên chơi với ta nha.” Đản Đản nhẹ nhàng chạm vào tay nhỏ của Tiểu Tiểu.
Ô Nhược hỏi Đản Đản: “Hắn có thể lớn lên không? Lớn giống ngươi vậy?”
Đản Đản lắc đầu: “Không biết.”
Sau khi Tiểu Tiểu uống năm giọt sữa linh lực, liền quay mặt đi không uống nữa.
“No rồi?” Hắc Tuyển Dực nhăn mày, mới chỉ uống năm giọt sữa liền no rồi? Uống quá là ít.
Ô Nhược cũng có chút lo lắng: “Như này cũng quá là dễ nuôi, mới uống năm giọt sữa đã no, thật hy vọng sau khi hắn uống sữa, có thể lớn bằng Đản Đản.”
Hắc Tuyển Dực thấy bọn họ còn đứng ở phòng luyện đan, nói: “Chúng ta về phòng đi đã.”
“Ừm.” Ô Nhược cầm chén sữa linh lực lên, ôm Đản Đản rời khỏi phòng luyện đan trở lại phòng bọn họ: “Nhân lúc Tiểu Tiểu còn chưa ngủ, tắm rửa cho Tiểu Tiểu cái đã, bây giờ ta đi bảo người đem nước ấm vào đây.”
“Không cần.” Hắc Tuyển Dực cầm ấm trà nóng lên, rót lên đĩa trà, thử thử nhiệt độ, xác định không quá nóng liền đặt Tiểu Tiểu vào trong nước.
Tiểu Tiểu chạm vào nước, hết sức vui vẻ, tay nhỏ bắt đầu ngịch nước.
Ô Nhược: “……”
Tiểu Tiểu nhỏ như vậy, cũng rất là tiện.
Haizzz, may ghê t cứ lo là Ô Nhược không nghĩ tới việc đứa bé có máu 2 người.
Hồ bới dĩa trà 5 sao 🤣
Xin lỗi hai ca. Nhưng muội cảm thấy giống chơi búp bê quá 😂, cảnh tượng Dực ca cầm thìa đút sữa cho Tiểu Tiểu thật là… Hahaha..
Ủa mà, sao không gọi là Tí hon mà là Tiểu Tiểu vậy? :))
Tiểu cg chính là nhỏ . Theo t nghĩ là do từ tí hon là phương Tây hay dùng