Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Silla không muốn giới tính bí ẩn của mình bị người khác xuyên thủng trong lúc ra ngoài đi dạo, rõ ràng vẻ đẹp phi giới tính kia vẫn là có chút sơ hở, cho nên cậu phải giả dạng càng giống con gái càng tốt, mà hiển nhiên Đạo Văn rất vui lòng làm công việc hóa trang này.
Lưỡi dao sắc nhọn cắt qua mấy quả dâu tây, Đạo Văn chậm rãi cầm lên, để phần thịt tươi ngon và đắt đỏ bên trong từ từ lướt qua làn da mặt mịn màng và căng bóng như sứ của Silla, đồng thời cấp một lượng ẩm cần thiết lên nó.
Dùng dâu tây đắp mặt, sau một phút, lại lấy vải nhung chấm nước sạch lau đi – đây là phương pháp từng lưu hành một thời mà các tiểu thư quý tộc sử dụng để chăm sóc làn da của mình, mà Đạo Văn đã bỏ chút thời gian để tìm hiểu.
Thịt quả đỏ nhạt lướt nhẹ qua sống mũi, ma sát lên bờ môi, lại xuôi theo xương quai hàm lăn nhẹ đếm phần gáy, trêu chọc đốt sống cổ gần như đứt lìa, nước dâu mát lạnh chảy dọc theo “phần gáy” hơi gồ lên liên tiếp rơi xuống.
Vùng cổ ướt lạnh hệt như bị loài bò sát tiếp xúc qua tạo nên một cơn run rẩy.
“…….Đạo Văn? Em đang làm gì thế?” Silla mẫn cảm đến mức sống lưng hơi cong lên.
“Đều lau qua một chút.” Đạo Văn thong dong tự nhiên mà lau qua cổ Silla.
Nửa quả dâu tây bị ép nát, nước dâu từ bên trong kéo theo một vệt nước.
“Rất ngứa……” Silla trở tay muốn lau đi.
Đạo Văn nhẹ nhàng linh hoạt bắt được cổ tay cậu, không cho phép lau đi.
Hắn nhìn chăm chú giọt nước dâu tây đang từ từ trượt xuống, đầu ngón tay trượt qua quỹ đạo chuyển động của nó, nhếch miệng một cách ác liệt: “Đây là công thức bí mật để giữ ẩm cho làn da trước khi trang điểm.”
Nói xong, hắn tiếp tục dùng đầu ngón tay chạm lên chiếc vòng đeo cổ bằng ren đính đá mắt mèo, nỉ non nói: “Anh mang cái này hệt như chú mèo nhỏ vậy, anh Silla, tôi muốn đeo thêm một quả lục lạc vào đây, chuông bạc, nhẹ nhàng, nho nhỏ……”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Silla khó xử siết chặt ngón tay, hàng lông mi run rẩy, tận lực duy trì ngữ khí ôn hòa, tựa như người anh dung túng cho đứa em trai ngang bướng của mình: “Nhưng mà, người trên phố nhìn thấy sẽ chỉ trỏ, bọn họ sẽ cảm thấy kỳ quái…….Có lẽ, có lẽ sau này……….có thể……..”
Cặp mắt Đạo Văn sáng rực lên như đốm lửa lân tinh, vẻ mặt hưng phấn kỳ lạ: “Lại đeo thêm một cái đuôi mèo nữa nhé?”
Đuôi mèo, Silla rõ ràng, đây là một loại đồ chơi mô phỏng hình dáng đuôi mèo, có khi người ta sẽ dùng nó giả làm mị ma trong lễ hội nào đó, cũng có khả năng nó còn có công dụng khác…….Thứ kia thoạt nhìn không khác gì cái đuôi thật, lông mèo giả mịn màng bóng loáng, một số còn được buộc cố định vào eo bằng dây.
“A, ừ……..được.” Silla lắp bắp gật đầu.
Đạo Văn hít vào một hơi khí lạnh, hệt như con rắn, đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm qua khớp hàm, mang theo một loại nhắc nhở vừa thân mật vừa âm hiểm: “Tôi là người không bình thường, là kẻ điên, anh phải nhớ kỹ điểm này, đừng dung túng tôi giống như vậy, anh Silla………Tôi sẽ càng ngày càng “hư” mà đối đãi với anh đấy.”
Đối mặt với thỉnh cầu “đừng dung túng tôi như vậy” của Đạo Văn, ngược lại Silla càng cảm thấy khó khăn, cậu ôn nhu hệt như cả người đều bao phủ một tầng ánh sáng mỏng bên trong, chần chờ trong giây lát, rồi khẽ gật đầu: “Được.”
“Trừ phi tôi quỳ xuống cầu xin anh,” Đạo Văn bổ sung thêm một điều kiện, “Việc này chứng tỏ tôi thực sự muốn.”
Đạo Văn lấy ra những hình xăm của búp bê gốm sứ cùng sự tỉ mỉ và kiên nhẫn để trang điểm cho Silla, hắn dùng cánh hoa đinh hương đã đốt cháy vẽ thêm màu cho đôi lông mày, đánh một ít phấn hồng lên gò má và vành tai, lại đem hộp son điều chế từ sáp mật ong và mật ong thoa qua bờ môi, từ xuyến sức gấm vũ, chiếc mũ vành đính đá quý cùng hoa diên vĩ xanh tím còn có thêm mạng che mặt rủ xuống ở phía trước, hơi che lấp khuôn mặt, lại hướng năm ngón tay thon dài đeo găng tay mỏng viền ren một chiếc quạt xếp đính chuỗi ngọc trai…….. Silla được bao bọc trong đống phục sức xinh đẹp trang trọng này, càng hiện lên vẻ tinh tế – cậu là một mỹ nhân lộng lẫy mà suy nhược, không hơn không kém, càng không có một ai khi đối mặt với một mỹ nhân hoàn mỹ như vậy còn có tâm tư chú ý đến bả vai hơi rộng và xương quai xanh quá sắc nét có hay không giống nam nhân.
Đạo Văn rất trung thực mà xuất phát theo lộ tuyến đã định, tựa như xác minh rằng hắn chỉ muốn mang Silla ra ngoài giải sầu: Khu vườn Breguet, gánh xiếc thú ảo thuật, nhà ăn cao cấp, rạp hát……..Một cái cũng không thiếu.
Ở rạp hát Vương Quốc, hai người bọn họ ngồi trên ghế lô càng khiến mọi người chú ý hơn cả mấy diễn viên đang đứng trên sân khấu. Mà nguyên nhân cũng không có gì lạ, hôm nay bên trong đám người đến xem kịch lại có một vị thiếu gia quý tộc say mê sưu tập búp bê gốm sứ, người này đã từng ngẫu nhiên gặp qua Đạo Văn trong hội trường một buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật, hắn ta nhận ra Đạo Văn, kích động giống hệt như phát hiện kỷ lục mới, chỉ hận không thể nhảy lên sân khấu mà làm ầm lên thôi. Những người khác cũng bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, đều nhao nhao cầm lấy chiếc kính viễn vọng nhỏ dùng để xem hí kịch, hướng vị đại sư làm gốm ngồi trên ghế lô mà nhìn trộm, còn thì thầm to nhỏ không ngừng. Khi bọn họ nhìn thấy rõ nửa khuôn mặt của Đạo Văn cùng diện mạo vị mỹ nhân đẹp đến mức kinh diễm ngồi bên cạnh (bộ ngực hơi bằng phẳng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp này), tiếng thì thầm hồi nãy càng thêm ồn ào sôi sục, anh anh ong ong. Mỗi một hồi nghỉ giữa chừng đều có người hiếu kỳ tiến đến ghế lô chào hỏi, bắt chuyện xã giao.
Đạo Văn đối với đám du khách này vẫn duy trì thái độ vừa xa cách vừa lễ phép, hắn phảng phất trời sinh đã là người thuộc về giai cấp này, có lúc còn lạnh như băng đối đáp cho có lệ, mà vẫn giữ lễ phép một cách chuẩn mực không mạo phạm người khác.
Silla lại không giống thế, cậu không có sở trường giao tiếp, luôn e lệ ngại ngùng, lại không dám bại lộ giọng nói, chỉ đành dùng nụ cười cùng hành động rũ mắt để ứng phó. Cũng may căn bản Đạo Văn không cần cậu mở miệng, hắn giúp cậu đối đáp với đám người kia, còn thong thả ung dung lựa mứt nho Silla ưa thích trong túi giấy lụa đựng mứt thập cẩm, từng viên từng viên đút cho Silla ăn, lại dùng khăn tay lau đi chút đường dính bên khóe miệng.
Khăn tay vô tình lau đi một ít son môi, Đạo Văn đem mạt hồng nhạt kia bí mật vân vê trong lòng bàn tay, chậm rãi tra tấn.
Có người nhận thấy được giữa Đạo Văn và Silla có một mối liên hệ nào đó, không phải kiểu ngũ quan tương tự, mà là một thứ gì đó vi diệu hơn nhiều, một mối liên hệ bí ẩn. Bọn họ cũng thử uyển chuyển thăm dò, muốn biết vị mỹ nhân tuyệt sắc kia có địa vị ra sao, lại là hoa đã có chủ hay chưa.
Hiển nhiên, Đạo Văn không có ý định che giấu mối quan hệ đặc thù giữa hai người, cũng như tình yêu và sự chiều chuộng hắn dành cho Silla. Dần dần đám người này bắt đầu ý thức được vị mỹ nhân kia tuyệt đối không phải là người Đạo Văn nuôi dưỡng để đi xã giao, mà là một loại khác. Đạo Văn chỉ đơn giản giới thiệu “nàng” là “Muse của hắn”, không nói hai lời, tựa như tình nhân, bạn gái, người yêu, vợ…….. Quả thật, mấy từ ngữ mà người ta thường sử dụng trên thế gian này hoàn toàn không đủ để thể hiện địa vị của mỹ nhân kia trong lòng Đạo Văn.
Mà ngài nghệ nhân cao ngạo lạnh nhạt kia trước mắt “nàng” lại khiêm tốn giống như hạt bụi, hắn là thần dân trung thành nhất, cũng là tín đồ thành tín nhất trên đời…… Sở dĩ hắn có được hết thảy mọi thứ trong xã hội: Tiền tài, địa vị, thanh danh, người hâm mộ……….đều là vị “Muse” này ban cho hắn.
Ngược lại, mỗi khi đối mặt với đám khách trước mặt, hắn liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức, tựa hồ sự khiêm tốn hồi nãy chỉ là ảo giác của mọi người mà thôi……. Thượng Đế ơi, sự đắc ý khoe khoang của hắn dường như thuận theo từng sợi tóc vàng óng ánh mà chảy lênh láng đầy đất! Mà đám thiếu gia quý tộc mong ngóng được ôm, được âu yếm Silla đều bị Đạo Văn chọc tới giận run người, thế mà còn phải tận lực duy trì thứ lễ phép giả tạo.
Hai người vẫn chờ đợi đến khi vở kịch trong rạp hát kết thúc rồi mới ngồi lên xe ngựa bốn bánh. Trên xe, Đạo Văn kéo ra một tấm vải che mắt từ trong ống tay áo, yêu cầu Silla đeo lên, còn nói muốn “Cho cậu một niềm vui bất ngờ”. Silla như con cừu non, không mảy may nghi ngờ điều gì, vui đùa cả một ngày khiến cậu buông lỏng sự cảnh giác. Silla ngoan ngoãn đeo tấm vải lên mắt, bánh xe chậm rãi chuyển động, không biết qua bao lâu mới chịu dừng lại.
Xe ngừng, Silla theo bản năng muốn tháo tấm vải xuống, lại bị Đạo Văn nhẹ nhàng đẩy tay ra, cẩn thận ôm Silla xuống xe ngựa như cầm một con búp bê trân quý, thấp giọng nói: “Không cho phép nhìn lén…….. anh Silla.”
Silla nghe lời, tựa đầu lên bả vai Đạo Văn, vành tai nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, cố gắng bắt giữ những động tĩnh xung quanh trong cơn thấp thỏm.
Cậu nghe thấy âm thanh chói tai của chiếc móc xích trước cửa, lại có người khép lại cánh cửa nặng nề phía sau lưng hai người. Hẳn là lúc này bọn họ đang đứng trong một căn phòng rỗng lớn, trống rỗng, tiếng giày của Đạo Văn va vào sàn đá từng đợt, trong không khí tràn ngập một loại hương vị bí ẩn……
“Đạo Văn…..?” Thanh âm Silla quanh quẩn.
Cảm giác bất an cực độ khiến dòng máu trong người Silla trở nên lạnh băng, ngón tay run rẩy sờ soạng lên tấm vải che mắt, chậm rãi lấy xuống, lần này Đạo Văn không còn ngăn cản cậu nữa.
Silla kinh hoàng mở mắt ra……
Ngay trước mắt, những ngọn nến trắng được thắp sáng rực, thủy tinh lấp lánh dưới ánh trăng, mái vòm cao đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng phải lóa mắt, nó kéo dài đến điểm cực cao, là một khối hình dáng khó phân biệt bằng mắt thường, đen láy, nơi ánh nến hoàn toàn không chiếu đến được, lơ lửng giữa nền tối của biển sâu, đàn organ vang lên bản thánh ca êm đềm, khuôn mặt của Thượng Đế giữa ánh sáng và bóng tối…….
Nơi này là Thánh Đường.
Là địa điểm cử hành hôn lễ.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Các vị giám mục sẽ đứng ở đây để đọc kinh văn chúc phúc cho các cặp đôi yêu nhau, để bọn họ trao nụ hôn trước ánh mắt của Thượng Đế, trao chiếc nhẫn cùng lời thề suốt đời cho nhau.
Thảm đỏ từ dưới chân Đạo Văn kéo dài ra, một đường thẳng tắp đến trước bục thờ.
“Đạo Văn! Sao em có thể……” Silla ngồi phịch xuống như chú chim bồ câu. Trong thánh đường không có giáo sĩ, chỉ có hai người bọn họ, nhưng thứ giới luật nghiêm khắc kia đã sớm ăn sâu cắm rễ vào não bộ, khiến cho Silla sợ hãi tột cùng. Nỗi sợ hãi và hối hận cùng nước mắt tràn mi mà ra, đôi mắt tái nhợt trên bức tượng bên trong như làn sóng dữ dội, khuếch trương đến vô cùng lớn, từ mái vòm, từ trên bầu trời dò xét cậu, như núi như biển, ở khắp mọi nơi…..
“Chúng ta không thể……….không thể như vậy.” Nỗi sợ hãi dâng trào khiến khuôn mặt Silla trắng bệch, cũng đồng thời làm cho lời nói của cậu nhợt nhạt thiếu sức thuyết phục. Nhưng mà lần này, Đạo Văn lại tỏ vẻ đồng ý.
“Không sai, chúng ta không thể như vậy, tuyệt đối không thể……” Đạo Văn chậm rãi mở lời, ánh sáng trong đôi mắt âm u, khóe miệng nhếch lên một vòng cung tà ác, vòng cung điên cuồng, tựa như lũ ma quỷ lấy việc chọc tức thánh thần làm niềm vui, “…….Anh còn chưa thay váy cưới đâu, anh Silla.”