Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Thứ trong ly chảy xuống dạ dày.
Nặng trĩu , ấm áp , dễ chịu.
Ly nước có rắc muối thánh này giống như rượu mạnh xông thẳng lên đỉnh đầu , hai gò má của Ước Sắt Bội dần đỏ hồng , thân hình thẳng tắp chậm rãi uể oải , như thể đã say.
Tế bào xà ma chất chứa sức mạnh ma thuật , thứ sức mạnh thần kỳ ấy dũng mãnh xông vào trong cơ thể Ước Sắt Bội, ý thức cùng cảm quan hỗn loạn này ―― đều là tác dụng phụ mà tế bào xà ma mang tới. Hình dạng những thứ trong tầm nhìn của Ước Sắt Bội đều bị bóp méo trở nên nhiễu sóng , các khối màu ngày càng được tô đậm hơn , những đường nét mờ ảo chồng chềnh , ánh nến kéo theo một vệt sáng dài , những hoa văn màu nâu nhạt trên đá cẩm thạch dần xoắn lại , xoay tròn vặn vẹo tựa như bột ca cao trong sữa bò ……
Ở trên các bức tranh tại vách tường của thánh đường , khuôn mặt gầy guộc trang nghiêm của chư thánh hình như đã nhuộm đậm yêu dị , giáo bào bọc bên ngoài bọn họ đến con kiến cũng không thể bò vào kia lại dần dần tan biến , tứ chi như rễ cây phù nề , thành một đoàn máu thịt dây dưa vô định , rất nhiều cánh tay trắng bệch , trần trụi cùng những đôi chân trần như chồi non được vắt kiệt từ đoàn huyết nhục kia ……
Khinh nhờn!
Ảo giác này thật đáng sợ , ảo giác khinh nhờn thánh đồ ……
Tuy nhiên , sự phẫn nộ của Ước Sắt Bội đã nhanh chóng lướt qua , thần thức của cậu ta cứ mơ mơ hồ hồ , muôn vàn suy nghĩ cứ thế trôi đi , khó có thể bắt giữ.
Trong cơn choáng váng , Ước Sắt Bội cảm thấy thứ nước muối thánh mà mình nuốt vào giống như có hàng trăm triệu sinh vật nhỏ bé đang sống trong đó vậy. Mà vào giờ khắc này đây , tất cả bọn chúng đang đào sâu vào thực quản và thành dạ dày , ý đồ tìm kiếm đường ra.
Nó không đau , chỉ là làm người cảm thấy cực nóng , những dòng nước nóng ấy chảy dọc khắp người , nhưng lại khiến cho Ước Sắt Bội nhận thấy được một tia thích ý trong cảm giác bỏng rộp đó……
Đây là thứ nước được Thánh giả ban phước , ẩn chứa thần thuật chi lực , nhưng chữa khỏi tàn tật ―― cái thiên chân ý niệm này lặp đi lặp lại ở trong bộ não của Ước Sắt Bội không ngừng , vì thế cậu đã chủ động thả lỏng cơ bắp cùng thần kinh , làm cho “Nước thánh” lưu thông trong mạch máu của cậu mà không bị ngăn trở.
“Trở lại phòng của cậu đi , hãy đắp kín chăn bông và ngủ một giấc ngon lành……” Giọng điệu Lorenzo bình tĩnh , lộ ra một cỗ ý vị thôi miên.
Hắn nâng Ước Sắt Bội đang nằm liệt ra ở trước cung thánh dậy , một tay chế trụ đôi vai gầy của Ước Sắt Bội , một tay ôm lấy đầu gối cong cong của cậu , đem Ước Sắt Bội bế ngang lên , ngữ điệu chan chứa ôn nhu , giống như hắn đang nói về những lời âu yếm: “Mấy ngày này cậu sẽ xuất hiện một ít ‘ bệnh trạng ’không quá thoải mái , sốt cao , ảo giác , đau đớn , đây là những gì cậu phải chịu đựng để điều trị , cậu cần ngủ đủ giấc , đồ ăn cùng nước thánh để có thể chịu đựng được chúng , nhớ kỹ , chịu đựng , chứ không phải kháng cự……”
Vào thời khắc mông lung , Ước Sắt Bội lờ mờ nhận ra rằng mình đang ở trong vòng tay của Thánh giả , sợ hãi cùng sự quá giới hạn như kim châm tàn nhẫn chọc vào thần kinh , cơ hồ đem cậu từ trong hôn mê bừng tỉnh , nhưng ngữ khí Lorenzo lại vừa mềm dịu vừa nhẹ nhàng , mùi hương của gỗ đàn hương tỏa ra từ áo bào của Thánh giả khiến cậu vô cùng an tâm.
Trong khi đi lại , tràng hạt hồng trắng treo trên cổ Lorenzo cọ xát vào hai gò má Ước Sắt Bội, làm cho cậu vừa ngứa ngáy vừa thẹn thùng , vừa thụ sủng nhược kinh……
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Vì thế vài giây sau , cậu lại bị mê hoặc một lần nữa, cậu dùng khuôn mặt mềm mại đỏ hồng dựa vào đầu vai của Lorenzo , ngây thơ thuận theo mà đáp : “Vâng , thưa cha.”
“Hãy uống thứ nước thánh mà cha đã ban phước , thừa nhận hết thảy mọi thứ cha ban cho con, không được có chút kháng cự nào , bất kể điều gì xảy ra với giác quan của con trong những ngày này ……” Lorenzo thanh thế uy nghiêm : “Ước Sắt Bội , hãy thề với cha, nếu không thì cha không thể điều trị sự khuyết thiếu của con con được.”
“Con xin thề , thưa Cha , con sẽ uống nước thánh do Cha ban phước và chấp nhận những gì Cha đã ban tặng cho con ……” Ước Sắt Bội cảm thấy thẹn đến mức ngón chân cuộn tròn lên , ngay cả những ngón tay cũng bị nhuộm một màu hồng đào , cậu càng nói thì tiếng nói càng trở nên trầm thấp , cậu mơ hồ cảm thấy cách biểu đạt của lời thề thần phục này hình như có một tia phá giới cùng hương vị sa đọa , tựa thuốc diệt chuột ẩn trong lỗ hổng của pho mát.
“Tất cả mọi thứ .” Lorenzo từng bước ép sát , đôi môi mỏng của hắn khẽ khép mở , đầu lưỡi đỏ tươi ngủ đông ở trong khoang miệng bày ra vẻ【 thon dài 】, đầu lưỡi quỷ dị mà mở rộng , ngẫu nhiên khi hắn nói chuyện lại hiện lên một tiếng “ Tê tê ” , “ Nói lại đi … rít .”
“Con xin thề, thưa Đức Thánh Cha, con sẽ chấp nhận những gì ngài cho …” Ước Sắt Bội tim đập cuồng loạn , gian nan mà điều động dây thanh : “…… Hết thảy .”
Sau khi phun ra một âm tiết cuối cùng , cậu dường như đã chống đỡ hết nổi , đầu mềm như bông ngửa về phía sau, lâm vào hôn mê.
……
Mà giờ này khắc này.
Tế bào xà ma đang ăn mòn máu thịt của Ước Sắt Bội.
Nếu có một loại tia siêu việt tồn tại có thể đem tầm mắt xuyên thấu vào làn da của Ước Sắt Bội, chọc vào đó một lỗ nhỏ thật sâu , lấy những lỗ nhỏ bé ấy để nhìn trộm , thì có thể nhìn thấy những cái hình thái quỷ dị của tế bào xà ma kia. Chúng nó xâm nhập từ thực quản , có hình tròn và trạng thái nửa trong suốt , được đẩy đi bởi các roi giống như đuôi rắn , hăng hái du đãng chung quanh.
Chúng nó mở ra trên các tế bào tạo nên huyết nhục của Ước Sắt Bội , xuyên thủng màng bề mặt , xuyên qua tế bào chất mềm / mịn như thạch , đâm vào nhân tế bào được chôn giấu ở sâu bên trong , nơi có nhiều sợi tơ nhện đan xen vào nhau , mang mã sáng tạo của thân thể Ước Sắt Bội , mật mã do Thánh linh biên soạn , chúng nó ngoan cố không chịu di chuyển , khó có thể lay động hoặc viết lại…… Nhưng mà , những cái tế bào xà ma đó bạo liệt mở ra trên bề mặt màng trắng sữa được bao bọc trong đó , màu lục đậm huyết thanh , chúng cuốn theo các chất nhuộm màu như sợi bẫy , nhựa đường , dính chặt , ăn mòn , ô nhiễm mọi thứ……
Hàng tỉ lần , rồi lại được lặp lại hàng tỉ lần.
Trận chiến tranh tế bào này khiến cho nhiệt độ cơ thể của Ước Sắt Bội tăng mạnh , cậu trút đi áo bào trắng , trạng thái nửa hôn mê nằm ở trên giường , thân thể đỏ bừng bày ra một loại bệnh trạng. Cơ bắp cùng khớp xương của cậu đau đớn khó nhịn , yết hầu khô ráo đến không chịu nổi mà phải một lần ho khan , làn da nóng bỏng , phảng phất như ác ma đang dùng ngọn lửa nướng chín da thịt của cậu.
Khi đang nửa tỉnh nửa mê vì cơn sốt , Ước Sắt Bội lấy tay kéo chăn bông , cậu trùm kín thân thể , cố gắng bức ra mồ hôi mới có thể hạ nhiệt độ , cậu luôn luôn xử lý như vậy khi sốt cao.
Nhưng mà , khi cái chăn kia phủ lên thân , chỉ trong nháy mắt , Ước Sắt Bội lại sinh ra ảo giác ―― chiếc chăn bông được giặt đến trắng toát cùng với vỏ chăn hơi cứng làm mất đi xúc cảm của vải , nó hơi lạnh , cứng cáp , trơn tuột , sắp xếp dày đặc , nó không giống chăn nữa , mà tựa như một con trăn khổng lồ đang chiếm cứ ở trên người cậu , dùng những chiếc vảy cọ cọ chậm rãi ……
Tay Ước Sắt Bội run lên , bỏ qua góc chăn , miễn cưỡng đem mí mắt mở ra nhìn lại cho kĩ ――
Đó chỉ là một chiếc chăn bông màu trắng đơn giản mà thôi.
Cậu đã bị sốt đến mơ hồ rồi.
Ước Sắt Bội nhớ mang máng những gì Lorenzo đã cảnh báo cậu trong nhà thờ trước đây , nước thánh dùng để điều trị khiếm khuyết sẽ dẫn phát ra các loại bệnh trạng , mà trong đó bao gồm cả ảo giác.
Ước Sắt Bội dần dần yên lòng.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Cậu trùm chăn thật chặt , nhắm mắt lại , chịu đựng tra tấn khát khô cổ , cậu quá mệt mỏi , cơ bắp cũng quá đau , so với thừa nhận thống khổ xuống đất lấy nước , thì cậu tình nguyện chịu khát còn hơn.
Mà lúc này , một cái ống hút chui vào đôi môi khô khốc của Ước Sắt Bội ―― ước chừng là ống hút , dù sao nó cũng rất thon dài mảnh mai.
Mà Ước Sắt Bội cũng không có ý định hỏi tại sao lại có người nhét ống hút vào miệng mình , cậu vô cùng khát nước , cậu chỉ biết liều mạng liếm mút , nguồn nước ngọt lành mát lạnh dễ chịu gần như giảm bớt cơn rạn nứt khô ráo nơi yết hầu , giảm bớt đi nỗi đau đớn. Ước Sắt Bội khát đến mức giờ đây cậu giống như người đang đi bộ ba ngày ba đêm trong sa mạc , cậu uống không ngừng , uống cho đến khi dạ dày hơi hơi trướng đau lên , mà dòng nước vẫn cuồn cuộn không ngừng.
Cậu đoán ống hút kia nối với một cái thùng nước lớn , cậu tưởng tượng thấy vị huynh đệ nào trong cung hảo tâm đưa thùng nước tới chăm sóc cho tình cảnh của cậu , một màn kia có chút buồn cười , cậu mệt mỏi mà nhắm hai mắt , khóe miệng mềm mại hơi hơi cong lên , trong miệng còn hàm chứa ống hút liền bất tỉnh nhân sự đắp chăn rồi ngủ……
……
Trên mặt đất , một chiếc chăn bông đã được giặt sạch sẽ vô tội mà nằm ở đằng kia , chủ nhân của nó đã không dùng đến nó.
Một đôi rắn hoạt động trong hồ nước ngày xuân.
Chúng nó phản chiếu da thịt tuyết trắng của Ước Sắt Bội.