Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Chương 41: Màu đỏ tươi thần tượng….
Tây Địch nghiêng đầu, ánh mắt giảo hoạt, khóe môi nổi lên ý cười thành công thực hiện được việc xấu, giống như một thiếu niên bất hảo.
“Tê tê……” Tây Địch đột nhiên lướt tới phía trước, cùng chóp mũi của Ước Sắt Bội khẽ chạm, hài hước nói: “Còn muốn cầu nguyện sao, tình yêu của tôi?”
Ước Sắt Bội đề phòng, thoáng ngửa ra sau, liếm liếm môi, tròng mắt thấp thỏm mà liếc nhìn khắp nơi xung quanh. Vô luận cậu nguyện ý hay không, kích động ái muội này, bầu không khí tán tỉnh trêu chọc này ở trên một mặt khách quan nào đó đã giúp cho nỗi sợ hãi của cậu dần trở nên suy yếu , cậu không còn sợ tới mức nghẹn ngào run rẩy nữa, thậm chí có thể cùng xà ma nói chuyện với nhau.
Cậu mở miệng, tiếng nói mềm nhẹ, thái độ lại ngoan cố giống như tảng đá: “Tôi, tôi sẽ kiên trì không ngừng cầu nguyện, trừ phi anh……” Cậu nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, cằm bạnh ra một đường cong thanh lệ: “Trừ phi anh giết chết tôi …… và tôi sẽ trở lại trong vòng tay của Chúa Thánh Thần, ở trước thánh tòa của K nhận được vui sướng cùng yên lặng vĩnh hằng.”
Tây Địch ngưng mắt, nhìn mãng đuôi lộn xộn của Ước Sắt Bội nới lỏng ra. K bò động vờn quanh Ước Sắt Bội, nhìn cậu từ mọi góc độ, giống như đang đánh giá lòng thành kính trọng cậu, sau một hồi ngắn ngủi trầm mặc, K bất đắc dĩ than nhẹ, buồn bã nói: “Tình yêu của tôi, ở cơ thể em ẩn chứa tế bào ma thần, trình tự sinh mệnh em đã được thăng tiến, thiền định và cầu nguyện sẽ mở ra cánh cửa câu thông giao tiếp giữa em cùng sinh mệnh kia……” K dùng đầu ngón tay lướt nhẹ lên mí mắt hơi mỏng của Ước Sắt Bội, ngữ khí lạnh lùng: “Ý thức của em sẽ phi thăng đến thánh địa …… em sẽ nhìn thẳng vào Chúa Thánh Thần.”
“Tin tưởng tôi đi, em tuyệt đối không muốn nhìn thấy K đâu.” Gương mặt tuấn mỹ yêu dị của Tây Địch toát ra vẻ chán ghét: “Tê tê…… em sẽ không muốn tiến vào trong cái ôm khiến cho người tôi buồn nôn của K , K lớn lên giống như một đống bạch tuộc hư thối, dưới ‘ thánh tòa ’ của K giòi bọ chen chúc lẫn nhau……” K nói, quan sát vẻ mặt nghiêm nghị của Ước Sắt Bội, ai oán ủ rũ than thở, “Em không tin tôi, một tia cũng không tin, tê tê ……”
Giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng rít của Tây Địch dần dần từ bên tai Ước Sắt Bội đi xa.
Gạt bỏ quấy nhiễu của tiếp xúc tứ chi, thần thức Ước Sắt Bội thanh minh như được tẩy rửa qua. Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu lại cảm nhận được mỗi tế bào trong cơ thể đều ẩn chứa một cỗ năng lượng rất nhỏ mà cậu có thể tự do điều khiển, chúng nó gột rửa tạp niệm, nâng Ước Sắt Bội lên, vì cậu mà mang đến một trải nghiệm thần tính xưa nay chưa từng có, khiến cho ý thức của cậu uyển chuyển nhẹ nhàng trôi trên mặt đất, không ngừng bay lên: cậu phiêu du đến khung đỉnh của tẩm cung, bắt giữ được từng chi tiết trên gương mặt thánh đồ trong màu hoa văn cách mặt đất hơn mười mét, đầy rõ ràng , điêu khắc phức tạp; cậu lại xuyên qua khung đỉnh, bay qua kết cấu mịn màng, tinh tế của gỗ cùng mặt cắt xám trắng thạch gạch; cậu còn xuyên qua cả những đám sương mù dày đặc trắng bệch , tận mắt chứng kiến đường chân trời uốn lượn xa xôi như mái vòm khum khum dưới chân ……
Khi ý thức của Ước Sắt Bội không ngừng bay bổng lên cao, màu sắc màn trời cũng dần dần được gia tăng, từ màu xanh lam trong vắt ôn nhu của cây hoa ngô nhẹ nhàng chuyển thành màu xanh lam vô cùng đậm sâu, màu nham thạch lam sẫm, màu chàm…… Cho đến khi cậu đắm chìm trong một mảnh bóng đêm sâu thẳm của biển cả vô tận, cuối cùng những vì sao tựa châu bạch quanh thân mà Ước Sắt Bội không có khả năng đếm hết dần bay vút qua. Cậu bay lên cao càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, rất nhiều thiên thể đóng băng ảm đạm xanh sẫm tạo thành một dải lấp lánh khổng lồ, mà Ước Sắt Bội cơ hồ chỉ trong chớp mắt liền xuyên thấu tất cả, cậu thoáng nhìn ánh sáng mỹ lệ như mạng nhện đó, vô số sao trời cấp tốc thu nhỏ lại phóng đại, hình thành các sắc thái khác nhau tinh thể khác nhau ……
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Thời gian không ngừng thu hẹp, Ước Sắt Bội tựa hồ đã ở trong minh tưởng trải qua cả một đời người, nhưng lại tựa hồ chỉ ngắn ngủi giống như một cái búng tay, thần tính kích động, trong thâm tâm cậu tràn đầy vui sướng cùng cung kính, hỉ bi, sợ hãi, hoài nghi của cơ thể…..tự đã biến mất, chẳng hề lay động đến cậu dù chỉ mảy may…… Không biết qua bao lâu, hắc ám đột nhiên biến mất, bản thân Ước Sắt Bội đang ở trong một mảnh không gian thuần trắng, trước mắt, Thần Thánh ngồi ngay ngắn phía trên thánh tòa của K, thần uy cuồn cuộn, như núi tựa biển, thân hình Ước Sắt Bội nhỏ bé như bột mịn, thậm chí khó có thể leo lên ngón chân K ……
Linh hồn nhiều không đếm xuể hội tụ với không gian thuần trắng, không chỉ có nhân loại mà Ước Sắt Bội biết rõ, mà còn có rất nhiều những thứ hoang đường mà cậu chưa bao giờ biết đến, thậm chí cho dù sử dụng trí tưởng tượng phi lý nhất cũng không thể tưởng tượng nổi đám sinh linh quái đản kia, bọn họ, hoặc là chúng nó, đều giống như Ước Sắt Bội, tràn đầy kinh sợ và vui sướng, hướng về phía thánh tòa quỳ bái, lẩm bẩm tụng kinh……
Thánh địa.
Nơi này chính là thánh địa.
Bộ dáng của thánh linh cùng thánh tượng trong thánh đường giống nhau như đúc, thậm chí có thể nói K chính là một thánh tượng cực kỳ khổng lồ, K tái nhợt như thạch cao, đồng tử trong veo thánh thiện không hàm chứa một vật nào, áo bào trắng tinh buông thõng xuống, uốn lượn trải ra dưới thánh tòa, K duỗi ra hai tay, lại khiến cho rất nhiều linh hồn của người chết bay lên, vui sướng lao đến, chỉ có hai chân Ước Sắt Bội nặng nề như chì, vất vả khụy trên mặt đất.
Cậu chính là đang gấp đến độ không biết làm như thế nào cho phải, bỗng nhiên từ một nơi rất xa truyền đến vô số tiếng gào thét thê thảm, vì khoảng cách quá xa, cho nên nhỏ bé yếu ớt như tiếng mèo kêu. Ước Sắt Bội ngước mắt, lại thấy thánh linh dùng đôi tay trắng bệch như thi thể hợp lại ôm lấy những cái hồn linh thành kính đó, thong thả siết chặt lại như bóp một đoàn thịt cam tươi mới, máu tươi hồng đến chói mắt từ lòng bàn tay của K chảy xuống ào ạt nhỏ giọt, đó là linh hồn nhóm “Tội nghiệt”, không thể dùng để ăn, mà từng đoàn hồn linh sạch sẽ như khiết tịnh dần dần được bài trừ ra từ trên lòng bàn tay của K ……
K hé miệng, thần tượng vỡ tan tành, đá vụn xám trắng rào rạt rơi xuống, phảng phất thần tượng trang nghiêm thánh khiết kia chỉ là một tầng xác ngoài dùng để mê hoặc con mồi ……
Cái miệng đó há to, thậm chí to đến mức chiếm cứ cả khuôn mặt K, bên trong, là khoang miệng màu đỏ tươi gần xấp xỉ như đen đặc, ngàn vạn cái răng nhọn đan xen……
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
K cắn nuốt tín đồ của K.
K là một động vật ăn thịt.
Một dạng hồn sinh sinh tồn ở một chiều không gian cao cấp hơn.
Không hơn.
K nuôi dưỡng gia súc.
Khiết tịnh giả……
Gia súc là khiết tịnh giả.
―― còn có một thứ nữa?
―― còn có một thứ nữa.
Trong bóng tối, một thanh âm lạnh lùng vang lên từ tâm trí Ước Sắt Bội vang lên.
Đá vụn ầm ầm rung động, thần tượng còn cao hơn núi non kia chậm rãi cúi người, thạch phiến mỏng manh mà giòn rụm tùy theo từng động tác của K bong ra từng mảng, lộ rõ thịt mầm màu đỏ tươi dày đặc cùng xúc tu bên trong, K nhìn chăm chú Ước Sắt Bội, lòng bàn tay khổng lồ nhiễm máu hướng về phía cậu chộp tới, còn Ước Sắt Bội đang cứng đờ như đá trong khiếp sợ mãnh liệt tương phản cực độ, cậu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay khổng lồ, bên tai truyền đến âm thanh nổ vang của thánh cung đang vỡ vụn sụp xuống ……
Trong chớp nhoáng, có một tiếng nổ lớn “Phanh” vang lên.
Một cái rắn màu xanh lục thật lớn hung hăng hướng về phía lòng bàn tay khổng lồ màu đỏ tươi của thánh linh, giống như một chiếc roi dài nạm vảy, quật vào K khiến cho K da tróc thịt bong.
Ngay sau đó, cái mãng đuôi kia cuốn lấy Ước Sắt Bội, giúp cậu thoát khỏi nơi này.
Không gian trắng tinh lập tức sụp đổ thành một đốm trắng nhỏ bé. ……
Ước Sắt Bội trợn mắt, ngất xỉu xuống đất.