Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
An Cát Lạc như bị axit dính vào tay, nhanh chóng rụt về, lỗ tai nổi lên một mạt đỏ ửng.
Cậu không nên giảng đạo lý cùng một kẻ điên.
Nhưng cậu cũng không thể để kẻ điên tự tìm đường chết, An Cát Lạc nỗ lực bình phục cảm xúc, không nói một lời, kiên trì làm sạch cùng khâu lại vết thương cho số 11, số 11 thở “hồng hộc”, tận dụng mọi thứ liếm láp bàn tay cậu, tựa như trên tay An Cát Lạc được phủ một lớp mật ong thơm ngọt.
Mới đầu, An Cát Lạc còn bối rối trốn tránh, nhưng dần dần, cậu ý thức được bản thân tránh không nổi, liền vò mẻ không sợ vỡ, cứng rắn ngẩng đầu, mặc kệ sự quấy rối của số 11, tập trung tinh thần, động tác vững vàng, khâu vết thương bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Sau khi xử lý xong vết thương, An Cát Lạc chỉ chịu tiến hành những tiếp xúc cơ bản nhất với số 11, ngay cả lúc thay thuốc cũng cẩn thận không chạm vào làn da hắn, cũng miễn bàn tới chuyện giải trừ trói buộc nơi cánh tay phải để tiến hành “xúc giác trị liệu”……. An Cát Lạc có bóng ma tâm lý.
Số 11 tương đối bất mãn với việc này, lúc đầu hắn chỉ dùng thanh âm gầm gừ nhẹ để biểu đạt nỗi thất vọng, nhưng sau đó, hắn lại phát ra một loại âm thanh “ô ô” lanh lảnh từ khoang mũi, ủy khuất ba ba, hệt như một chú chó nhỏ đáng thương. Hắn nhìn An Cát Lạc với ánh mắt chờ mong, cầu xin một chút an ủi vỗ về, nhưng An Cát Lạc xụ mặt, căn bản không thèm đếm xỉa tới hắn. Tới lúc sau, vì để ngăn cản ánh mắt si mê quấn quýt cực độ của số 11, An Cát Lạc dứt khoát đeo chiếc mặt nạ mỏ chim lên.
…
“Aiii…….” An Cát Lạc thở dài thườn thượt, nằm lên chiếc giường đơn tại phòng nghỉ trực ban, hai tay gối đầu, nhìn trần nhà chằm chằm, lẳng lặng đắm chìm vào dòng suy nghĩ.
Đêm nay, An Cát Lạc quyết định dứt khoát không tới phòng bệnh số 11.
Cậu tùy ý để hắn kêu rên nổi điên, mặc kệ sự thúc dục của Khắc Hi Mã, nhất quyết không chịu đi.
Bởi vì trên thực tế, cậu không thể nào chịu đựng nổi.
Thái độ số 11 đối với cậu quá mức kỳ quái.
Nếu loại bệnh trạng khao khát mãnh liệt kia là một trong những triệu chứng của bệnh dại, trong lòng An Cát Lạc sẽ dễ chịu hơn nhiều – điều đó nói rõ số 11 chỉ là một kẻ đáng thương bị bệnh tật giày vò, cậu sẽ thương hại hắn.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Nhưng An Cát Lạc không tìm thấy bất kỳ một bằng chứng nào.
Cậu cực kỳ hoài nghi thái độ của số 11 giống như một loại khát vọng của đàn ông…….. Khát vọng một người con gái nào đó, khát vọng cậu……..
“Trời ạ…….” An Cát Lạc tiếp tục thở dài, toàn thân không được tự nhiên mà trở mình nằm nghiêng, một tay che lại khuôn mặt đang nóng bừng.
Đây quả thực…….. quá biến thái đi, khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy xấu hổ.
An Cát Lạc cố gắng quất lên mình thứ sứ mệnh của một bác sĩ để đến chăm sóc số 11, nhưng dường như nó không hiệu quả cho lắm. Lòng từ bi của cậu hầu như tiêu hao không còn gì, nếu như số 11 muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì tùy hắn vậy. An Cát Lạc đã làm hết thảy những chuyện nằm trong khả năng của bản thân, nhưng cảm giác không được tự nhiên vẫn quấn lấy tâm trí cậu, màn cầu ái trơ trẽn của số 11 khiến cậu xấu hổ đến mức muốn chui vào gầm giường……
Ngay lúc này, một tiếng động lạ vang lên từ hành lang phía ngoài cửa.
Dường như có ai đó đang phi nước đại trên hành lang.
Bước chân kia lộn xộn mất khống chế, lực đạo dẫm xuống đất cực lớn, tựa như một người nào đó cực kỳ béo, hoặc là một con chó lớn nào đó bị nhốt trong lồng hơn mười ngày, bởi vì lấy lại được sự tự do mà phấn khởi chạy như điên.
“Thình thịch thình thịch!”
Tiếng bước chân xẹt qua cửa phòng trực ban.
An Cát Lạc nghiêng tai lắng nghe, cậu ý thức được thứ kia không phải là bước chân mà nhân loại có thể đạt được, bên ngoài nhất định là một con chó lớn, hoặc là hai, ba người chạy cùng một chỗ.
…… Nhưng mà, là ai sẽ phi nước đại tại hành lang bệnh viện vào lúc nửa đêm canh ba như thế này?
An Cát Lạc chậm rãi ngồi dậy.
Bỗng nhiên, phía cuối hành lang truyền đến một tiếng “Rầm” thật lớn.
Nghe qua, thật giống như thứ kia chạy quá nhanh, không hãm được tốc độ, theo quán tính đụng vào tường.
“…” An Cát Lạc trợn mắt há mồm.
Cứ như vậy hơn nửa phút, hành lang chìm vào một mảnh yên tĩnh dị thường.
Dường như thứ đó có ý đồ mượn sự trầm mặc, trước mặt công chúng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Toàn thân An Cát Lạc cứng đờ như tượng đá, bất động bên cạnh giường.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân kia lại một lần nữa vang lên.
Lần này nó không phấn khởi như trước nữa, chạy một chút lại dừng, dường như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, An Cát Lạc cảm thấy mỗi khi nó đi qua một gian phòng nào đều sẽ dừng lại lắng nghe một chút.
………. Thứ kia tuyệt đối không phải là con người.
Có lẽ là con chó dại nào đó đánh bậy đánh bạ xông vào bệnh viện, hẳn là bị mùi máu tanh cùng hôi thối hấp dẫn, hồi trước, lân cận lều chữa bệnh cũng thường hay thu hút một vài con chó hoang tới, bọn chúng muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, vụng trộm ăn một thi thể nào đó, chuyện này cũng không mấy hiếm lạ.
Trên hành lang có không ít phòng bệnh, phần lớn đều có người bệnh nằm bên trong, mà cũng chỉ có trời mới biết được thứ kia sẽ xông vào phòng bệnh nào trong số kia.
Gương mặt An Cát Lạc tái xanh, lấy ra một chiếc gậy sắt từ dưới gầm giường.
Đây là vũ khí cùn đặc biệt dành riêng cho các bác sĩ phòng thân trong lúc làm nhiệm vụ, đôi khi bọn họ sẽ gặp phải một vài bệnh nhân ngang ngược và bạo lực……… An Cát Lạc nắm chặt cây gậy, mở ra một khe nhỏ, hướng ra phía ngoài nhìn trộm.
Cửa sổ hành lang không có đóng lại, nhưng bóng đèn đã tắt, mắt An Cát Lạc tạm thời không thể thích ứng bóng tối u ám ngoài hành lang, cậu thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy làn gió đêm se lạnh của mùa thu lướt qua bên tai, còn có………. hơi thở nóng hổi của dã thú.
Thứ kia dựng thẳng người lên, dán sát vào lỗ tai cậu!
“A!” An Cát Lạc sợ hãi hét to, theo phản xạ có điều kiện mà huy động chiếc gậy sắt.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị phá tan tành.
An Cát Lạc quay đầu, động tác của thứ kia quá nhanh, cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua bức tường vàng ấm, hắc ảnh từ bốn đôi chân vừa chạm tới mặt đất chợt lóe lên rồi biến mất.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Có vẻ như con chó kia còn rất lớn.
Hơi thở nặng nề phả vào gáy.
Đầu An Cát Lạc trống rỗng, mặt tái xanh, xoay người một cách máy móc…….
Kia là một cơ thể thẳng tắp, cường hãn, bị băng vải quấn quanh, hai khối cơ ngực săn chắc hoàn hảo như gần như xa ép vào lưng cậu, làn da không bị lớp băng vải che chắn hiện lên màu mật ong quyến rũ, cực kỳ dụ người, con mắt trái rủ xuống tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, tựa như loài sói.
“…” Người kia trầm thấp, nhẹ nhàng phun khí.
Khả năng dây thanh quản của hắn đã hồi phục chút ít, An Cát Lạc có thể mơ hồ phân biệt ra vài âm tiết.
Ý tứ của chúng nó là………
“Ân chủ.”
Cùng với……..
“Người yêu……..”