Tác giả: Tam Thiên Phong Nguyệt
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Sau sự việc đó, suốt cả chặng đường trở về nhà, cả hai đều không nói một câu nào.
Đường Minh Hề xấu hổ đến mức da đầu tê dại, suốt quãng đường luôn làm ra vẻ chống cằm ngắm nhìn phong cảnh ven đường, nhưng đầu óc thì rối loạn hết cả lên.
Vừa nãy nam chính định hôn mình thật đấy à?
Không phải đâu, không thể nào như vậy được1
Tuy rằng Đường Minh Hề là vợ trên danh nghĩa của nam chính, nhưng mối quan hệ giữa hai người có tốt đến mức như vậy đâu?
Sao nam chính lại “cong” được nhỉ?
À ừm, nghĩ lại thì hình như Diệp Hành cũng chẳng phải một gã trai thẳng.
Dù sao thì hắn vẫn có tình nhân giới tính nam mà =)
Đợi đã, vậy mà ban nãy còn định hôn mình?
Sao hắn lại dám làm như thế? Muốn bắt cá hai tay sao?
Vừa ra vẻ ngọt ngào với vợ của mình, vừa mập mờ, lưỡng lự với tình nhân nhỏ?
Đây là biểu hiện điển hình của một tra nam mà? =)
Bộ não của Đường Minh Hề hoạt động hết công suất, cuối cùng rút ra một kết luận rằng: Diệp Hành là một tên tra nam. Thoáng chốc, cậu cảm thấy vô cùng tức giận.
Đi chết đi Diệp Tiểu Hành =) Cậu đã thành công khiến tôi tức giận rồi đấy nhóc con ạ =)
Vẻ mặt của Đường Minh Hề từ hoảng loạn biến thành khiếp sợ, sau đó từ khiếp sợ lại trở nên lạnh nhạt.
Mãi cho đến khi về đến biệt thự Minh Hề, Đường Minh Hề vẫn không hó he thêm câu nào với Diệp Hành.
Cả gương mặt của cậu như đang hiện rõ từng chữ: “Tôi đang rất tức giận, mà tôi cũng không dễ dỗ đâu”, “Đồ khốn kiếp, tự xem xem cậu đã làm những gì đi”……
Mặc dù rất tức giận Diệp Hành, nhưng Đường Minh Hề vẫn mở cánh cửa tủ lạnh ra, đặt cặp người tuyết mình nặn lúc nãy vào ngăn đá.
Lúc đóng cửa tủ lạnh lại, Đường Minh Hề cố ý đóng thật mạnh, tỏ vẻ mình vẫn đang vô cùng tức giận.
Toàn bộ quá trình cậu đều làm ngơ Diệp Hành, coi hắn không khác gì không khí.
Diệp Hành dù sao thì cũng có đầu óc, cũng biết suy nghĩ, lại còn hiểu tính tình đại tiểu thư của Đường Minh Hề nữa, hắn nhìn Đường Minh Hề tỏ vẻ nghi hoặc.
Cậu còn dám nghi ngờ tôi? =)
Đường Minh Hề cười lạnh một tiếng.
“Làm sao vậy?” Diệp Hành hỏi một câu.
Còn dám hỏi tôi ‘làm sao vậy’? =)
Ừ, chả làm sao cả, chỉ là cậu đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất của một người đàn ông, loại lỗi lầm mà trời không dung đất không thứ thôi mà =)
Diệp Hành nhìn mặt đoán ý một lúc lâu cũng không đoán được gì, cảm thấy vô cùng áp lực.
Việc này còn khó hơn là yêu cầu hắn nghĩ ra kế hoạch phát triển trong tương lai cho Minh Hằng.
Diệp Hành cảm thấy áp lực không phải bởi vì không đoán được tâm tư của Đường Minh Hề, mà là bởi vì sợ rằng vấn đề Đường Minh Hề đang nhắm đến quy mô quá rộng, bản thân nhất thời không thể tìm được lý do thoái thác.
Vậy thì toi rồi chứ còn gì nữa?
Nhưng Đường Minh Hề là người chỉ nhớ ơn chứ không ghi thù, giận dỗi mình được có một lúc thôi đã bị sự vật khác thu hút sự chú ý.
Cậu trời sinh là dạng người tính tình lạc quan, được chăng hay chớ, cuộc sống có đè bẹp cậu đến mức nào đi nữa, chỉ cần cậu còn sống thì cậu vẫn có thể bò đi.
Đường Minh Hề quyết định sẽ chiến tranh lạnh với Diệp Hành một đêm, đứng dậy đi về phòng ngủ của mình.
Diệp Hành lúc này mới sực tỉnh, đi ra phía cầu thang gọi cậu lại.
“Đường Minh Hề.”
“Làm gì?”
Có chuyện gì thì nói nhanh lên, mệt lắm rồi.
“Anh đang giận à?”
Đường Minh Hề cười lạnh một tiếng: “Tôi có giận dỗi gì đâu.”
Vợ của mình nói không giận tức là đang rất giận.
Vợ của mình nói không tức là có.
Diệp Hành niệm hai câu mình vừa học thuộc này trong đầu, sau đó lành lạnh mà lên tiếng: “Tôi xin lỗi.”
Nghe được lời xin lỗi, bước chân của Đường Minh Hề thoáng khựng lại, không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy hơi chột dạ.
Dù sao thì cậu và Diệp Hành cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cậu cũng không thể và cũng không có quyền gì ngăn cấm Diệp Hành trên phương diện tình cảm.
Trong nguyên tác cũng viết rõ, mối quan hệ của Diệp Hành với Đường Nặc còn thân thiết hơn mối quan hệ của hai người họ rất nhiều =)
Đường Minh Hề khẽ mím môi, đè nén lại sự ghen tuông kỳ quái trong lòng mình xuống, “À, tôi không ——”
Tôi không giận dỗi gì đâu, cậu không cần xin lỗi tôi.
Kết quả là cậu chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy Diệp Hành bổ sung thêm một ý: “Tôi rất xin lỗi về chuyện trên xe buýt ban nãy.”
Giọng điệu của cậu thiếu niên vô cùng chân thành: “Lần sau tôi nhất định sẽ hôn được anh.”
…… Ai lại đi tức giận chuyện này hả thằng nhóc thối thaaa
Cổ của Đường Minh Hề thoáng chốc chuyển từ màu trắng nõn sang đỏ hồng.
Lần này cậu đã thực sự tức giận.
“Cạch ——” một tiếng.
Cửa phòng ngủ bị Đường Minh Hề hung hăng đóng lại.
.
Diệp Hành ý thức được mình đã thực sự đắc tội Đường Minh Hề là chuyện của ba ngày sau, Đường Minh Hề đi sớm về trễ, ở nhà còn cố ý tránh mặt hắn, đã 3 ngày rồi hai người không nói với nhau câu nào.
Hà Văn Phương nhận thấy mấy ngày nay Diệp Hành thỉnh thoảng sẽ có lúc ngồi thất thần, không biết đang suy nghĩ việc gì.
Buổi sáng, lúc y đến văn phòng thì phát hiện Diệp Hành đang ngồi ở chỗ bàn làm việc lật xem tài liệu của những buổi đấu giá tư nhân gần đây.
Trên đó còn ghi cả danh sách của những thứ châu báu, kim cương đắt tiền. Hà Văn Phương lập tức ngỏ ý muốn liên hệ với bên ban tổ chức, rồi dò hỏi Diệp Hành xem có muốn dành bớt thời gian qua đó mấy chuyến không.
Cuối cùng Diệp Hành vẫn quyết định không đi, nhưng vẫn phân phó cho Hà Văn Phương nhờ người dùng danh nghĩa mình tới mấy buổi đấu giá đó.
Tất cả những viên kim cương được đấu giá về đều được lựa chọn theo đúng sở thích của Đường Minh Hề. Hà Văn Phương nhìn đến giá cả của một viên kim cương, trong lòng không khỏi cảm thán một phen.
Một người đàn ông cho dù có nhiều hay ít tiền thì cách thức dỗ vợ chung quy lại vẫn chỉ là cách thức này.
Đến buổi chiều, Diệp Hành lùi hết tất cả các cuộc họp còn lại trong ngày, đi tới tiệm thuốc lần trước.
Hoàng Vu Phi thấy Diệp Hành đi tới, vội vàng dẫn hắn tới khu phía sau tiệm thuốc.
Trên bàn đang bày một bình trà vừa pha, Hoàng Vu Phi rót cho Diệp Hành một chén, nhịn không được mà mở miệng nói: “Thiếu gia, bệnh tình của tiểu thư không thể kéo dài hơn được nữa.”
Bàn tay đang bưng chén trà của Diệp Hành thoáng chốc cứng lại: “Tôi biết rồi.”
Hoàng Vu Phi: “Hay là thiếu gia nhận lỗi với phu nhân đi? Ngài và tiểu thư đều là con ruột của phu nhân, bà sẽ không thể nào thực sự tức giận ngài đâu.”
Diệp Hành lạnh nhạt nói: “Tình mẫu tử của Trì Duẫn lẽ nào là nhắm thẳng súng vào con trai mình sao?”
Hoàng Vu Phi không thể nào biết được mối thù giữa hai người họ sâu sắc đến nhường nào.
Từ sau khi Diệp Hành rời khỏi Vân Kinh, Hoàng Vu Phi đã âm thầm tìm hiểu rất lâu.
Mãi cho đến tận tháng 3 năm ngoái mới liên lạc được với Diệp Hành, khi đó hắn đã phải chịu không ít khổ cực ở nhà họ Đường rồi.
Nhưng bỗng dưng tên nhị thiếu gia phế vật kia lại thay đổi tính tình, cuộc sống một năm nay của Diệp Hành trôi qua cũng rất nhẹ nhàng.
Mặc dù vậy, Hoàng Vu Phi vẫn còn hơi cảm thấy lo lắng.
Đường Minh Hề sống hay chết ông không muốn để ý, nhưng tâm tư của Diệp Hành thì lại thay đổi khiến ông chóng cả mặt.
“Thứ lỗi nếu tôi lắm miệng.” Hoàng Vu Phi sốt ruột nói tiếp: “Lúc trước thiếu gia lựa chọn Ninh Thành làm điểm đến là bởi vì tiểu thư, bởi vì tủy hợp với cô ấy rất khó tìm, ngay cả anh trai ruột là ngài đây cũng không thể ghép được. Mà chả cần đề cập đến tủy, ngay cả nhóm máu thôi đã khó tìm rồi.”
“Nhưng ngài biết rõ tủy của Đường Minh Hề rất phù hợp với tiểu thư, tại vì sao mà đến tận bây giờ ngài vẫn chưa hạ thủ?”
Bản báo cáo sức khỏe của Đường Minh Hề đã được gửi đến tay Diệp Hành từ tháng 4 năm ngoái.
Cũng không khác gì so với kết quả năm đó hắn điều tra được hồi còn ở Vân Kinh, tủy của cô vô cùng phù hợp với Diệp Nguyệt, độ tương xứng phải cao đến khoảng 80%, chỉ cần 2 bên đồng ý là có thể bắt đầu phẫu thuật.
Nhưng năm đó hắn và Đường Minh Hề không thân thiết gì, Đường Minh Hề chắc chắn sẽ không bằng lòng giúp đỡ hắn.
Mà kể cả Đường Minh Hề có đồng ý thì người nhà họ Đường cũng sẽ lao vào can ngăn nay.
Nhóm máu RH – vốn đã khan hiếm, Đường Minh Hề lại sinh ra trong một gia đình hào môn, nếu gặp chuyện gì bất trắc thì tính mạng quả thực là khó giữ.
Từ khi mới 5 tuổi, cậu đã phải chứng kiến cha mẹ mình qua đời cùng một lúc, sau đó lại bị bắt cóc, tính tình cũng thay đổi 180 độ. Từ đó về sau, nhà họ Đường bảo vệ cậu vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, không để cậu phải chịu bất kỳ thương tổn gì, dù là nhỏ nhất.
Toàn bộ số máu RH – ở Ninh Thành đều sẽ ưu tiên sử dụng cho Đường Minh Hề nếu cần thiết dùng đến chúng.
“Nếu không phải bởi vì tiểu thư, ngài tội gì phải đi làm con rể cho nhà họ chứ, lại còn phải chịu nhiều tra tấn như vậy nữa.” Hoàng Vu Phi thở dài: “Đường Minh Hề quả thực đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không đủ để thay đổi sự thật rằng hắn ta là một tên cặn bã. Thiếu gia đừng vì vậy mà nhất thời mềm lòng, luyến tiếc không muốn ra tay với hắn. Một tên phế vật như vậy, có chết thì cũng là tốt cho đời.”
Diệp Hành cảm thấy hơi khó chịu, hơi hơi nhíu mày đáp: “Đường Minh Hề không giống như những gì ông nói.”
“Tôi chỉ biết là bệnh tình của tiểu thư không thể kéo dài thêm nữa.”
“Sức khỏe của anh ấy không tốt.” Diệp Hành đưa ra một lý do thoái thác.
“……”
Xung quanh yên ắng lại vài giây.
Thiếu gia! Ngài hãy tỉnh táo lại đi thiếu gia ơi!
Kế hoạch ban đầu của ngài là bắt cóc Đường Minh Hề sau đó cưỡng chế đem đi phẫu thuật cơ mà!
Trước kia ngài chỉ đơn thuần coi hắn ta là kho máu di động thôi! Ngài vốn dĩ không định chừa đường sống cho hắn cơ mà!
Hoàng Vu Phi gian nan mà bổ sung thêm một câu: “À ừm, thiếu gia à, hiến tủy nó như kiểu là, ừm, thì là, nói như thế nào nhỉ, thì có thể hiểu đơn giản là hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cơ thể của người hiến hết.”
Ông vừa nói vừa cẩn thận liếc mắt nhìn Diệp Hành.
Diệp Hành lạnh lùng nhìn ông: “Bệnh tình của Diệp Nguyệt không thể kéo dài thêm nữa, sao ông không nghĩ đây là vấn đề của chính mình?”
Hoàng Vu Phi: ?
“Ông nghĩ cách chữa trị suốt hai năm nay đều không có kết quả, đây là vấn đề của ông chứ, giờ lại quay ra trách ngược Đường Minh Hề?”
Hoàng Vu Phi: ?
“Người có nhóm máu RH – không phải chỉ có mỗi Đường Minh Hề, chúng ta có thể tìm người khác.”
Hoàng Vu Phi: ???
Nếu tìm được người khác dễ như thế thì năm đó hà cớ gì thiếu gia phải chạy từ Vân Kinh tới Ninh Thành???
Đừng có già mồm át lẽ phải như vậy chứ???
“Chuyện của Diệp Nguyệt tôi sẽ tự nghĩ cách sau.” Diệp Hành xoa xoa đầu mình.
Vẻ mặt của Hoàng Vu Phi đã không thể dùng từ gì để hình dung nữa, ông run run rẩy rẩy nói: “Nếu vậy, hay là ngài thử hỏi phu nhân xem phu nhân có đồng ý hiến tủy không…… Nếu ngài ấy đồng ý……”
Ông vô cùng cẩn thận mà gọi Đường Minh Hề với xưng hô “phu nhân”.
“Không được.” Diệp Hành bỗng nhiên nói lớn.
Nếu đề cập chuyện này với Đường Minh Hề, cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch muốn giết chết Đường Minh Hề trước kia sẽ bị lộ ra.
Nếu đổi lại trước kia, Đường Minh Hề có biết hay không cũng không quan trọng, dù sao thì cuối cùng cậu cũng phải chết.
Nhưng hiện giờ, Diệp Hành phát hiện bản thân không dám để Đường Minh Hề biết được chuyện này.
Hắn có thể cảm nhận được, có lẽ mình sẽ nhận được một kết cục mà cả đời này hắn cũng không tiếp thu nổi.
.
Ninh Thành chào đón Tết Nguyên Đán trong mảng tuyết trắng rộng mênh mang.
Ngày mừng thọ 75 tuổi của lão thái thái nhà họ Đường – Lương Như vừa lúc vào dịp Nguyên Đán, tất cả con cháu, họ hàng đều cùng nhau trở về nhà cũ để mừng thọ và ăn tết.
Sáng sớm Đường Minh Hề đã bị Diệp Hành đánh thức. Thân là một con sâu lười tiêu chuẩn, Đường Minh Hề mặc dù ý thức được bản thân phải dậy nhưng thân thể vẫn rất thành thật mà bám dính lấy giường không chịu nhúc nhích.
Diệp Hành đã đoán trước được chuyện này nên cố tình đến gọi Đường Minh Hề dậy sớm hơn nửa tiếng, để cậu có thêm nửa tiếng bám giường.
“Đường Minh Hề.” Diệp Hành xốc chăn lên: “Nếu anh còn không chịu dậy thì sẽ không kịp giờ trang điểm đâu.”
Đường Minh Hề quấn chặt chăn, lăn về phía bên kia, thực hiện kế hoạch im lặng là vàng.
“Đường Minh Hề.” Diệp Hành bất đắc dĩ mà lại gọi thêm một tiếng: “Mấy người Vita đều đang đứng ở ngoài cửa chờ anh dậy thôi đó.”
Đường Minh Hề vùi cả đầu vào trong chăn, ề à đáp: “Trong giấc mơ tôi đã thức dậy và đánh răng xong lâu rồi!”
…..
……
“Cô hai hôm nay mặc một chiếc váy dài mùa đông hãng Louis, Đường Cô Đề còn phối thêm một chiếc túi Birkin màu bạch kim nữa,” Diệp Hành lành lạnh nói, “Hay là hôm nay anh định để mặt mộc rồi mặc nguyên thân đồ ngủ này xuống gặp mọi người?”
Đường Minh Hề lập tức giật nảy mình, nhúm tóc trên đầu còn khẽ rung rung.
“Đây đâu phải phong cách của anh đâu?” Diệp Hành đứng dựa vào đầu giường, ra vẻ cười cợt: “Vị ‘nhị tiểu thư’ nửa đêm đi bệnh viện còn đòi nằng nặc phải mặc tây trang đâu rồi?”
“…..”
Huhu
Tại sao trên đời lại tồn tại một thử thách độ khó x1000000 mang tên thức dậy vào mùa đông như vậy chứ? T.T
Mà đáng sợ hơn là sau khi thức dậy còn phải ngồi trang điểm, thay quần áo nữa T.T!!!
Đường Minh Hề vô cùng gian nan mà bước chân xuống được giường, định đem bộ tây trang ném vào trong chăn rồi chui vào trong đó mặc cho ấm.
Bộ tây trang đặt thiết kế riêng trị giá mấy trăm vạn bị cậu vo viên thành một đống bèo nhèo, mà mặc thế nào cũng không mặc được.
Diệp Hành cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, ôm cả người cả chăn từ trên giường vào nhà vệ sinh.
Đường Minh Hề hét lớn một tiếng, cậu được bao bọc bởi 1 lớp chăn dày, chỉ lộ ra cẳng chân trắng nõn, không an phận mà lắc qua lắc lại.
Cậu đang đấu tranh nội tâm rất gay gắt.
Là một người đàn ông, bị một người đàn ông khác ôm đưa đi đánh răng rửa mặt, thật sự xấu hổ quá đi mà!
Đường Minh Hề ơi là Đường Minh Hề, có giỏi thì tự mình đánh răng đi!
Nhưng mà, cái cảm giác khi không phải làm gì này thực sự quá sướng TvT!
Là một người đàn ông chân chính thì nên để một người đàn ông khác giúp mình đánh răng! TvT!
Đường Minh Hề khẽ giãy giụa hai cái, nhưng sau đó thì vẫn rất ngoan ngoãn ngậm bàn chải điện vào miệng, đầu tựa vào tay Diệp Hành, hai mắt híp lại thiu thiu ngủ.
Quá trình skincare buổi sáng của Đường nhị thiếu gia vô cùng phức tạp.
Diệp Hành chỉ biết một bước duy nhất là làm ướt khăn mặt rồi lau cho Đường Minh Hề.
Nhị thiếu gia giơ một cánh tay ra khỏi chăn, miệng và tay cùng nhau kết hợp để chỉ huy Diệp Hành.
“Cái này, và cả cái này nữa.”
Diệp Hành nhìn hai lọ mỹ phẩm dưỡng da giống y hệt nhau, lập tức lâm vào sự hoài nghi.
Cũng may mà nhị thiếu gia tâm địa thiện lương, đại phát từ bi mà giải thích cho hắn hiểu: “Lọ này là lotion, còn lọ này là serum, trước tiên phải bôi lọ này đã……”
Chờ đến khi Đường Minh Hề hoàn toàn thanh tỉnh, sau đó bắt đầu tạo hình tạo kiểu các thứ, mọi việc xong xuôi thì cũng đã tới buổi chiều.
Đường Minh Hề đã quay trở về đúng nghĩa “Đường Minh Hề”, cái người mà sáng nay còn đang mặc một bộ đồ ngủ lôi thôi, lếch thếch, giờ đã trở thành một nhị thiếu gia tinh xảo từ đầu ngọn tóc cho đến đầu ngón chân.
Nhà cũ đã bật đèn sáng trưng, Đường Minh Hề lại quay trở về chốn cũ, cảm xúc đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng ý định ly hôn rồi chạy trốn sẽ không bao giờ thay đổi =)
Vừa bước qua cửa lớn, Đường Minh Hề lập tức nghe thấy giọng nói hùng hồn của một người phụ nữ: “Nhị thiếu gia tới rồi! Aiyo đã nửa năm không gặp, nhị thiếu gia vẫn xinh đẹp như trước kia!”
Huhu
Là dì Vương TvT!
Dì Vương nhìn thấy Diệp Hành, mặc dù không quá tình nguyện nhưng phải gọi một tiếng “cô gia” cho đúng phép tắc.
Dù sao thì nay cũng đã khác xưa, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Diệp Hành đã giúp cho Minh Hằng thu về một số lãi lớn gấp trăm lần trước đó, hiện giờ hắn đang là người có tầm ảnh hưởng khá lớn.
So với buổi họp thường niên, không khí của ngày lễ chúc thọ rõ ràng là ấm áp hơn hẳn.
Ngoại trừ thân thích ra thì con cháu đều tới đủ cả, đám trẻ con còn đang nghịch tuyết ở ngoài sân rất vui vẻ.
Lúc Đường Minh Hề vừa tiến vào trong nhà thì Thẩm Viễn đã chú ý đến cậu rồi.
Nhưng y chưa cả kịp chạy đến chào hỏi mấy câu thì mấy bà cô khác đã đồng loạt vây quanh Đường Minh Hề.
Toàn những người mà Đường Minh Hề không biết phải xưng hô thế nào, phải gọi là gì.
Những người mà trong tối thì khinh thường Đường Minh Hề, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất thân mật, vui vẻ bắt chuyện với cậu.
“Tình thân” này còn không cả đậm sâu bằng tình nghĩa vợ chồng trên danh nghĩa của cậu với Diệp Hành!
Đường Minh Hề lướt mắt nhìn quanh yến hội, sau khi phát hiện mình là người xinh đẹp nhất ở đây thì cũng không để bụng chuyện “tình thân” làm gì nữa, vô cùng vui vẻ mà đáp lại.
Ứng phó xong mấy người họ, Đường Minh Hề đi theo Đường Vân chào hỏi mọi người, sau đó thì tặng quà mừng thọ cho lão thái thái.
Mãi cho đến tận 1 tiếng sau, cậu mới có thời gian rảnh để ngồi xuống nghỉ ngơi.
Thẩm Viễn cuối cùng cũng có thể tiếp cận được Đường Minh Hề: “Đã lâu không gặp, anh có nhớ em không?”
Đường Minh Hề giương mắt nhìn chung quanh, hỏi: “Sao lại không thấy Hoắc Nhất Nhiên đâu?”
“Anh hỏi nó à?” Thẩm Viễn bĩu môi: “Lần trước nó gây chuyện ở nhà cũ bị bà nội biết được, cha của nó quẳng nó sang chỗ quân đội luôn, cũng 1 năm rồi em chưa gặp.”
Ồ, thảo nào.
Hôm nay Đường Minh Hề sợ nhất là gặp phải Hoắc Nhất Nhiên, bởi vì vị “nhị thiếu gia” này trước kia rất thân với y nhưng cậu thì đâu có quen biết gì đâu!
Hơn nữa, nhỡ đâu tên nhóc Diệp Hành vốn đã hay ghi thù này nhìn thấy Hoắc Nhất Nhiên rồi bỗng dưng nhớ đến “Đường Minh Hề” trước kia, như vậy thì ngày tàn của cậu càng đến sớm hơn là điều không thể chối cãi.
So với thằng nhóc độc ác Hoắc Nhất Nhiên kia, Đường Minh Hề càng thích ở cùng tên ngốc Thẩm Viễn này hơn.
Cậu nhịn không được mà phải giơ tay lên xoa xoa đầu Thẩm Viễn, vừa xoa vừa nghĩ thầm, tại sao thế giới này không có thêm vài kẻ ngốc nghếch như này nữa nhỉ?
Thẩm Viễn không hề biết rằng mình đã trở thành một chú cún ngốc nghếch trong mắt của Đường Minh Hề.
Y chỉ cảm thấy rằng người anh họ này của mình thay đổi quá lớn, lẽ nào là đã qua thời kỳ phản nghịch rồi?
Nếu vậy thì kỳ phản nghịch của anh họ đến muộn thật đấy.
Hai người vẫn đang yên lặng đứng nhìn nhau thì bỗng nhiên nghe được tiếng hét chói tai của một cô bé.
“Anh hai!!! Tại sao túi xách của em không được đẹp như của Tư Thanh Họa? Em kiểu gì cũng sẽ bị so sánh cho mà xem! Nếu vậy thì sao em có thể níu kéo được trái tim của Đường Kỳ Trạch chứ!!!”
Sắc mặt của Thẩm Viễn thoáng chốc biến đổi, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Đường Minh Hề ngẩng đầu lên, không thấy ai, à….. phải cúi đầu mới nhìn thấy, đó là một cô bé có mái tóc xoăn, từ đầu đến chân đều là một thân hàng hiệu xa xỉ. Cô bé đang nổi giận đùng đùng mà nhìn Thẩm Viễn.
“Em gái em, năm nay 6 tuổi.”
Thẩm Giai Giai cầm túi Hermes dạng nhỏ điên cuồng đập vào chân của Thẩm Viễn.
“Tức chết em rồi tức chết em rồi! Anh hai là người xấu!!! Em ghét anh!”
Thẩm Viễn kiên nhẫn mà mở miệng: “Em có nghĩ là mấu chốt của vấn đề không phải ở túi xách mà là do Tư Thanh Họa xinh hơn em không?”
“À, tiện thể cũng nhắc nhở em một câu, em và Đường Kỳ Trạch là họ hàng gần, sau này không thể kết hôn được, nếu kết hôn thì con em sinh ra sẽ bị thiểu năng trí tuệ đó.”
Thẩm Giai Giai mờ mịt mà nhìn Thẩm Viễn, giây tiếp theo lập tức nhăn chặt mặt lại, gào khóc to hết công suất.
Thẩm Viễn cũng đã đoán trước được điều này, giơ tay che hai tai lại, tiện thể nhắc luôn Đường Minh Hề: “Anh họ, anh cũng đưa tay lên che tai luôn đi, lực sát thương con bé này tạo ra khi nó khóc không thể khinh thường được đâu.”
Đường Minh Hề: ……
“Hay là, anh dỗ nó đi?” Thẩm Viễn chân thành đề nghị.
Thẩm Giai Giai khóc mãi không dừng, Đường Minh Hề cảm thấy hơi phiền, đành phải cong lưng lại rồi dỗ cho có lệ: “Đừng khóc nữa.”
Thẩm Giai Giai xoa xoa đôi mắt rồi ngẩng đầu nhìn Đường Minh Hề, cô bé thoáng sửng sốt vài giây rồi ngừng khóc thật.
Thẩm Viễn “Vcl” một tiếng, sau đó nhìn Đường Minh Hề với vẻ mặt không thể nào tin nổi: “Anh họ, sao anh làm được thế? Con bé này một khi đã khóc lên thì khó dỗ lắm.”
Thẩm Giai Giai đã hoàn toàn bị gương mặt của Đường Minh Hề mê hoặc.
Cô bé rụt rè ra vẻ thiếu nữ mới lớn, Thẩm Viễn thấy vậy thì càng bất ngờ hơn, nhìn em gái mình nói: “Thẩm Giai Giai, em đối xử với người lạ tốt vậy cơ à? Ai mới là anh trai ruột của em hả?”
Thẩm Giai Giai đỏ mặt nhìn Đường Minh Hề: “Anh ơi, anh là bạn của anh trai em ạ?”
Thực ra nếu để nói cho đúng thì Đường Minh Hề cũng là anh họ của cô bé.
“Em không có ý gì đâu.” Thẩm Giai Giai dùng tone giọng đáng yêu của trẻ con: “Chỉ là em cảm thấy một người xấu xí như anh hai em không thể nào quen được một người xinh đẹp như anh.”
Thẩm Viễn: “Thẩm Giai Giai! Anh là anh ruột của em đó, anh mà xấu thì em cũng xấu đó thôi?”
Thẩm Giai Giai ra vẻ cao quý đáp: “Anh sao có thể xinh đẹp bằng 1/10 em được?”
Thẩm Giai Giai có một gương mặt tròn, cặp mắt sáng trong, mặc dù trông tay chân hơi mập mạp nhưng có thể thấy được rằng sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nữ xinh đẹp đến mức kinh động lòng người.
Hơn nữa, Đường Minh Hề càng nhìn Thẩm Giai Giai càng thấy cô bé giống giống ai đó, cả ngoại hình và cả tính cách đều có cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra đó là ai.
Mãi cho đến khi Diệp Hành quay trở lại từ chỗ Đường Vân, nhìn thấy Đường Minh Hề và Thẩm Giai Giai đứng cạnh nhau.
……
……
Đường Minh Hề nhìn hắn: ?
Diệp Hành liếc mắt nhìn Thẩm Giai Giai, sau đó trầm giọng hỏi: “Anh sinh à?”
Sinh cái đầu cậu ý =)
Vãi nồi, bạn ơi bạn đeo kính lọc hơi dày rồi đấy á, nguyên chủ trước kia chỉ đánh đập công thôi chứ không làm gì quá đáng á? Thế phải giết luôn công mới là quá đáng à? Chưa kể việc hắn làm không chỉ là đánh đập thôi đâu 🙂 Nếu trong mấy năm trời, bạn chỉ được gặp em gái bệnh tật của mình 2 lần/ năm, ngày ngày bị đánh đập, chửi rủa, hành hạ, ở một căn phòng thậm chí còn không được coi là phòng mà bạn vẫn có thể có tư tưởng, cứ miễn đối phương chưa giết người, mới chỉ đánh mình thôi, đối phương không có tội, thì mình sẽ không nói gì nữa. Mình không nói tư tưởng của Hoàng Vu Phi là đúng, nhưng có một chuyện ổng nói không sai, chính là hiến tủy không ảnh hưởng đến mạng sống của ‘Đường Minh Hề’. Chuyện muốn giết ‘Đường Minh Hề’ là do trước đây nguyên chủ đối xử tệ bạc với hai anh em công, chứ không phải cứ hiến tủy là sẽ dẫn đến chết người. Thế thì trên đời này những bệnh nhân cần hiến tủy, có mấy người còn sống nữa? Hơn nữa cũng giống như việc bạn trách ổng một cách mù quáng, con người vốn ích kỉ, với ổng Diệp Nguyệt quan trọng hơn nhiều so với ‘Đường Nhị Thiếu’ trước đây, một tên công tử ăn chơi, xấu tính, hành hạ thiếu gia của ổng nhiều 🙂 đến đây thì mình cũng chỉ muốn nói là bênh ai cũng không sao, nhưng đừng có nhìn nhân vật chính hay nguyên thân của nhân vật chính với filter dày cả mét nữa ạ.
Thật ra nếu đứng trên lập trường của ông Hoàng thì suy nghĩ của ông ấy là điều bình thường thôi vì ông sống vs hai anh em nhiều hơn thụ, kèm thêm combo tính cách nguyên chủ nx là rồi luôn. Bạn đừng xem thường việc nhục mạ và đánh đập của nguyên chủ dành cho công nha.Có điều công tiếp xúc vs thụ có mục đích như kia trong khi cả hai chưa có thù hằn hay nợ nần j vs nhau thì hơi khó nói (─.─||
Hoàng Vu Phi , già nhưng không não . Gọi Đường Minh Hề ( thụ )là phu nhân nhưng thực chất rất xem thường thụ . Nhóm máu tuy hiếm nhưng không phải chỉ mình thụ có , còn rất nhìu người có . Ở bộ nào đó có nói việc hiến tủy rất đau và có khả năng sẽ bị gì đó , ở ngoài đời thì tui ko rõ , tui nhớ rõ chi tiết này vì thụ bộ kia quá khổ luôn , mẹ ko ra mẹ , còn cha thì gần hai chục năm ko thấy giờ lại xuất hiện yêu cầu thụ hiến tủy giúp ổng chữa bệnh trong khi thụ cũng rất yếu . À đi xa rồi , quay lại thôi …thì ra do công muốn tủy của thụ à ? Anh có chắc ko ? Họ Hoàng giàu quá nên xem thường mạng người khác thế , cho dù có vô dụng hay tàn ác thì đấy cũng là mạng người , nói nhẹ nhàn vậy ? Nói thụ độc ác nhưng thụ có giết ai ko ? Nguyên chủ trước cũng chỉ đánh công chứ có làm gì quá đáng hơn à ?