Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Cảnh tượng phần sau của giấc mộng hoa lệ này đều tràn ngập trong sắc đỏ.
Đủ loại đỏ.
Tơ lụa đỏ rượu, mềm mại, xếp chồng lên khuỷu tay A Ngang Tá, khiến cho làn da của hắn càng trở nên lạnh lẽo, trắng muốt như băng giá.
Cùng với……
Những cái đó màu đỏ tím, đỏ tươi, đỏ hồng, xanh đỏ……
Màu đỏ, hết thảy đều được điều phối, nhuộm màu bản vẽ phác thảo.
Bút lông ngập trong thuốc màu, lần theo dấu vết, bôi lên.
Chiếc bút lông sói thoạt nhìn có vẻ cứng rắn nhưng lại mềm mại tinh tế, đầu cọ thấm đẫm thuốc màu đỏ tươi, xẹt qua bức tranh tinh tế trên tấm vải.
Thế giới mộng cảnh dần dần bị bao phủ bởi màu đỏ.
Các khối màu hợp nhất, lượn vòng xoay quanh, ý thức An Cát Lạc chậm rãi trở nên hỗn loạn.
…
An Cát Lạc choàng tỉnh dậy.
Trời đã sáng choang.
Trận bão tuyết đã ngừng lại, nhưng sắc trời vẫn âm trầm như cũ, một bông tuyết trắng xám rơi vào từ khe hở nơi rèm cửa, hòa tan bên trong chiếc lò sưởi.
Gương mặt An Cát Lạc ửng đỏ, trong mắt còn sót lại một tầng nước mắt sinh lý.
Cảm giác hoảng loạn nhanh chóng ập tới, An Cát Lạc xốc tấm chăn lông ngỗng lên để xem xét.
Không như trong tưởng tượng của cậu, chính là vỏ chăn, khăn trải giường cùng áo ngủ đều hoàn toàn khô ráo sạch sẽ.
Chúng nó lộn xộn dị thường, tựa như bị vật nặng đè lên, ép thành những nếp gấp…….. Nhưng là rất sạch sẽ.
……… Rất đương nhiên, dù sao mơ cũng chỉ là mơ, là bản thân cậu ngủ đến mức hồ đồ.
“Haizz………” An Cát Lạc thở dài thườn thượt, ngửa mặt ngồi phịch xuống, đôi tay như phát điên mà nắm chặt mái tóc, sững sờ nhìn chằm chằm trần nhà.
Lần đầu tiên trong đời, An Cát Lạc cảm thấy xấu hổ.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Tâm trí hoàn toàn tỉnh táo bắt đầu đề cao vấn đề đạo đức, bản thân là một bác sĩ, thế mà lại sinh ra những………. vọng tưởng không nên có với bệnh nhân mình phụ trách. Cái này quả thực là một hành vi trái với đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng, An Cát Lạc xấu hổ đến mức muốn hét lên thật to.
Huống hồ……….. Bọn họ chỉ mới quen biết một ngày! Một ngày! Cậu đến tột cùng là có bao nhiêu suy nghĩ hoang đường mới có thể đi mơ ước ngài Bá tước như vậy?!
Cho dù ngài Bá tước là người đàn ông anh tuấn nhất, nam tính nhất, có mị lực nhất mà cậu từng gặp……… Nhưng cái này không quan trọng, cái này không phải để lấy cớ!
“Trời ạ, mình là cầm thú sao……” An Cát Lạc nghiêng người, cúi gằm mặt, những sợi tóc vểnh lên như một con đà điểu, cố gắng nhét cái đầu đang nóng hổi của mình vào gối đầu, ý đồ trốn tránh hiện thực.
An Cát Lạc cảm thấy bản thân nên suy xét đến việc thành gia lập thất, thói quen sinh hoạt thanh tâm quả dục trong những năm gần đây dường như khiến cậu nghẹn thành một tên biến thái đáng ghét!
Cảm giác xấu hổ qua đi, tiếp nối nó, là một loại xúc cảm quỷ dị khác.
Những thứ kia quá mức rõ ràng, quá mức chân thật, ngũ giác* từ mộng cảnh kéo dài xâm nhập vào hiện thực, cho tới tận bây giờ, An Cát Lạc cũng chưa từng trải qua một giấc mơ như vậy.
*Năm giác quan
An Cát Lạc nửa tỉnh nửa mê vuốt ve bờ môi của mình.
Cậu có một loại ảo giác, như thể bờ môi dính một lớp rêu sinh ra bệnh phù nề cường độ nhẹ, chỉ cần lòng bàn tay hơi chạm qua một chút, liền nổi lên một trận ngứa ran tê dại.
Ngoài ra còn có vùng lân cận nơi đốt sống của cậu, chỗ đó đau nhức trống rỗng đến lợi hại, khiến cho tinh thần cậu uể oải, không gượng dậy nổi, giống như một tên say xỉn hoang đường mới bước ra từ trong quán rượu.
Càng kỳ quái hơn chính là, quanh thân cậu đều có một loại cảm giác căng cứng vi diệu, hệt như bề mặt da được bao phủ bởi một lớp màng nước yếu ớt đã khô cạn……….
Giống như cả thân thể cậu vừa bị một con quái vật ăn thịt người vụng trộm liếm láp……
An Cát Lạc rùng mình, lo lắng kiểm tra xung quanh, chính là không phát hiện ra tình huống dị thường nào.
Mọi thứ cứ lơ lửng giữa ranh giới của “ảo ảnh” và “bằng chứng”, vừa như có chỗ nào đó không thích hợp, lại vừa như do cậu suy nghĩ quá nhiều.
An Cát Lạc hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân vứt bỏ những ý niệm phi khoa học đó, nhớ tới bản thân đã từng đọc qua một bài luận văn nói về “Sự ảnh hưởng của thủy triều dẫn tới trạng thái mất cân bằng giữa mật vàng, mật đen, máu và các chất nhầy khác bên trong cơ thể con người”*. Bài luận văn cũng liệt kê ra một số ví dụ, ví dụ như có một số người tại thời điểm trăng tròn, thần kinh sẽ trở nên dao động, sinh ra hiện tượng hưng cảm…….. An Cát Lạc nỗ lực dùng khoa học để thuyết phục chính mình.
*mật đen, mật vàng, máu và chất nhầy là bốn thể dịch trong cơ thể con người
Cuối cùng cũng thành công.
Vài phút sau, An Cát Lạc thay một bộ quần áo thường ngày, đi ăn sáng.
Bên cạnh bàn ăn hình chữ nhật, Bá tước đã ngồi vào chỗ của mình.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Thân là bác sĩ riêng đặc biệt lên núi để trị liệu các vấn đề về chân cho Bá tước, An Cát Lạc liền có được tư cách ngồi dùng cơm cùng bàn với đối phương, đây là một loại đãi ngộ khó có thể gặp được, nhưng tại thời điểm này, An Cát Lạc thà rằng tránh ở trong phòng bếp, cùng ăn cơm với nhóm người hầu còn hơn……. Cậu căn bản không dám đối diện với ngài Bá tước! Giấc mộng kia, An Cát Lạc cho rằng bản thân không hề để tâm đến nó, nhưng trong nháy mắt đối diện với đôi đồng tử vàng óng của Bá tước, mặt An Cát Lạc liền đỏ bừng hệt như bị ai đó nướng chín.
“Ngày, một ngày tốt lành, Bá tước đại nhân.” Ánh mắt An Cát Lạc lấp lóe, lắp bắp chào hỏi, còn vấp một cái bên trên chân ghế, nói nó là “Ngồi”, chẳng bằng nói cậu là bị “Ngã nhào” vào ghế.
A Ngang Tá dựa lưng vào xe lăn, tâm tình có vẻ rất tốt, hắn bị bộ dáng xẩu hổ và khẩn trương của An Cát Lạc lấy lòng, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười không hề dính dáng đến hai từ “Ưu nhã”, cũng may là An Cát Lạc căn bản không dám nhìn hắn.
Không biết vì lý do gì, nhóm người hầu cũng không dọn thức ăn, chỉ chắp tay cúi xuống, dường như còn đang chờ đợi ai đó. Phòng ăn an tĩnh đến mức khiến ai đó đứng ngồi không yên, An Cát Lạc mặt đỏ tai hồng gục đầu xuống, cảm giác được ánh mắt như lưỡi dao của Bá tước đang quét qua quét lại trên cơ thể.
Bỗng nhiên, một đầu khác bàn ăn truyền đến tiếng bước chân thong thả.
Nhóm người hầu sôi nổi vấn an.
“Thiếu gia.”
“Thiếu gia, một ngày tốt lành.”
Thiếu gia? Bá tước nhìn qua cũng chỉ tầm 24-25 tuổi……… An Cát Lạc tò mò nhìn về nơi tiếng bước chân phát ra.
Một người trẻ tuổi có bộ dáng tương tự A Ngang Tá bước đến bên cạnh An Cát Lạc, kéo chiếc ghế dựa và ngồi xuống.
Người này thoạt nhìn qua có vẻ nhỏ hơn A Ngang Tá bốn, năm tuổi, không đeo nơ, cổ áo sơ mi nửa mở nửa đóng, lộ ra lớp cơ ngực rắn chắc xinh đẹp. Mái tóc hơi xoăn được buộc lại thành một nhúm nhỏ trên đầu, hệt như bộ dáng của một tay ăn chơi thứ thiệt.
“Ách, chào ngài.” An Cát Lạc gật đầu chào hỏi.
A Ngang Tá nhíu mày, ánh mắt âm trầm đầy vẻ đề phòng liếc về phía người trẻ tuổi kia.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn An Cát Lạc cười cười: “Cậu chính là khối kia của chú ta…….”
“…….Đây là “vị” bác sĩ riêng, thưa A Đồ La thiếu gia.” Diego tiên sinh chen mồm vào nói.
A Đồ La ý đồ quấy rối không thành, dường như còn rất tiếc nuối mà nhướng vai.
Diego chuyển sang An Cát Lạc, nói: “ Xin cho phép tôi giới thiệu với ngài, vị này là cháu trai của Bá tước đại nhân, A Đồ La thiếu gia.”
Cánh mũi A Đồ La hơi mấp máy, hung hăng ngửi ngửi không khí: “A, thật là thơm.”