Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Phòng ngủ của An Cát Lạc.
Trong phòng tràn ngập khí vị huyết tinh cùng dược liệu nhàn nhạt.
Bá tước xao động bất an, kiệt lực thu liễm sự thèm khát của kia chính mình, đáng tiếc hắn không thể làm được.
Hắn thành thật mà ngồi lên trên ghế, thân trên hơi ngả về phía trước, đôi tay để vào bên cạnh ghế dựa.
Giống như đám quân khuyển bị ra lệnh cưỡng chế phải nhịn ăn, hắn cũng không dám làm gì, chỉ dùng đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào An Cát Lạc, còn cánh mũi thì mấp máy ngửi ngửi điên cuồng, ngay cả kẻ điếc cũng có thể cảm nhận được dòng khí “Hồng hộc” khi hít thở của hắn.
An Cát Lạc đã ngủ nhiều ngày như vậy tại nơi đây……
Ngay cả những khe hở giữa sàn nhà cùng sợi giấy dán tường cũng đã thấm no hương vị ngọt ngào nhu ấm.
Bá tước khát khao thèm muốn đến mức liên tiếp nuốt nước miếng, hắn vừa mới vượt qua đại họa, không dám lỗ mãng, nếu không hắn thật hận không thể đem hết thảy những đồ vặt trong phòng ngủ đều nhai nát nhừ ―― chân giường, chân ghế dựa, tay vịn ghế sô pha, tất cả đều phải gặm cắn, chỉ có như vậy hắn mới có thể từ bòn rút ra một tia mật nước trong đám vụn gỗ, sỏi đá và giấy vụn lây dính hơi thở của An Cát Lạc, rồi mút đến khô cạn.
Hắn âm thầm liếm liếm răng nanh.
Hàm răng có điểm ngứa ngáy.
“……Trên người tôi có hương vị gì sao?” An Cát Lạc dùng miếng bông chấm vào nước thuốc tiêu độc, chú ý tới bá tước vẫn luôn ở nơi đó hít hà, cậu mê hoặc nâng cánh tay lên, ngửi ngửi cánh tay.
Cậu suy đoán mọi thứ mà bá tước làm đều có quan hệ tới “Hương vị”.
Nhưng cậu thật sự không ngửi ra bất kỳ mùi vị gì cả.
“Cậu rất thơm……” Bộ dáng bá tước tràn đầy si mê, một mảng hồng nhạt ngưng kết trên xương gò má, bởi vì chảy quá nhiều nước bọt, hầu kết của hắn không tự chủ được mà di chuyển: “Hương vị của cậu rất ngọt ngào, tôi muốn……”
Hắn nói ra một câu khó nghe.
Hiển nhiên, hắn không hề biết xấu hổ.
Hắn trần trụi bộc bạch cõi lòng, thẳng thắn nói về những ý niệm bâng quơ trong đầu.
Nếu bá tước là nhân loại, An Cát Lạc xác định chắc chắn sẽ cho hắn một quyền làm hắn thanh tỉnh trở lại.
Nhưng bá tước thì không, hai cái tai sói mềm mại trắng tuyết của hắn run rẩy dữ dội vì rung động, nhắc nhở An Cát Lạc rằng tất cả các loài sói đều như vậy, sói cầu ái một cách thẳng thừng, kiệt ngạo khó thuần, đó là thiên tính tự nhiên, nhân loại không nên trách cứ chúng.
“Tôi không ngửi thấy.” An Cát Lạc xấu hổ đến mức không dám ngước mắt, cậu lạnh giọng đánh gãy lời nói hoang đường của bá tước, rũ mắt cởi bỏ băng vải, giúp bá tước cầm máu cho miệng vết thương trên cổ.
“Tôi có khứu giác siêu cấp, cảm giác về khí vị của tôi so với con người và những người sói khác nhạy bén hơn rất nhiều…… Cho nên tôi luôn cảm thấy mùi hương của các sinh vật khác rất khó ngửi.” Bá tước giải thích nói, lông mi dày đặc bao phủ một cỗ tình yêu ám kim nồng đậm trong mắt: “Nhưng cậu không giống với bọn họ, thân thể chúng tôi hoàn toàn xứng đôi, hương vị của cậu đối với tôi mà nói là thơm ngát, ngọt ngào, mồ hôi của cậu, nước bọt của cậu …… Tất cả đều làm tôi khát vọng đến mức cả người run rẩy.”
Lời thú nhận ái muội này khiến cho An Cát Lạc cực kỳ không được tự nhiên.
“Xin anh an tĩnh một chút.” Mật của cậu hoàn toàn bị thiêu đỏ.
Cảm giác bị giống đực thèm nhỏ dãi, nhìn chằm chằm, khát vọng mãnh liệt đối với nam nhân mà nói thì nó tương đối mạo phạm.
Nhưng An Cát Lạc lại không phản cảm loại mạo phạm này chút nào, cậu chỉ cảm thấy có chút thẹn thùng.
Dù gì thì khi ở trong mộng, bá tước cũng không ít lần đã nói như vậy……
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Cậu tự nhiên có chút quen thuộc với điều ấy.
Hai người nhất thời không nói chuyện, trong phòng toàn là tiếng thở dốc “Hồng hộc”.
“…… Đừng thở dốc nữa.” An Cát Lạc đã chịu đựng gần đến cực hạn, duỗi tay nắm lấy cái mũi của bá tước.
“Được.” Bá tước thuận theo, thay vào đó dùng miệng hô hấp.
Hơi thở ẩm ướt nóng bỏng từ hai cánh môi mỏng trào ra, đánh sâu vào bàn tôiy An Cát Lạc, dồn dập, gấp gáp, ở trong làn da bóng loáng của lòng bàn tay kia ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng ướt át.
An Cát Lạc hoảng sợ thất thố, vội vã buông tay.
Chỉ trong nháy mắt cậu liến cảm thấy chính mình giống như một tác phẩm điêu khắc bằng sáp, rất nhanh sẽ bị bá tước làm cho tan chảy ……
“Khụ.” Vì để chống đỡ sự im lặng mềm mại ăn mòn kia, An Cát Lạc đành nhìn sang bá tước một cái lúng túng dò hỏi: “Cho nên anh vì điều này mới đem tôi lừa lên núi? Tôi chính là một lò huân hương sao?”
Bá tước lập tức nhíu chặt đôi lông mày.
“Đương nhiên không phải như vậy.” Hắn nôn nóng, sợ bị hiểu lầm, hắn siết chặt cổ tay của An Cát Lạc, ý muốn cậu hãy chuyên tâm lắng nghe: “Cậu còn cứu vớt tánh mạng của tôi, cậu là ân chủ của tôi, cũng là …… người mà tôi đơn phương cho rằng là của tôi―― Diego đã từng nói thế, tôi đối với cậu nhất kiến chung tình, nhưng cậu không có khả năng cứ như vậy mà tiếp nhận tôi, cậu đến một chút cũng không về biết những việc này…… Cho nên tôi đã nói dối, thực xin lỗi, tôi xin lỗi một lần nữa vì điều đó.”
An Cát Lạc không lên tiếng nhìn vào hắn, tựa hồ đang dùng ánh mắt phân biệt chỉ số thông minh thật sự của bá tước dưới tấm màn che của “Diego tiên sinh”, để xác nhận xem bá tước thật sự hiểu được “Nhất kiến chung tình” là vật gì hay không, hay là hắn chỉ đang nói như vẹt……
Bá tước hơi hơi híp mắt: “Tôi thoạt nhìn giống như một con sói ngu ngốc hay sao? Tôi chỉ là không giống như ‘ người ’ mà thôi, đường đường là một người sói, tôi không hề ngu ngốc.”
“Ách……” An Cát Lạc có hơi trầm ngâm: “Không, tôi không nghĩ như vậy.”
Bá tước ủy khuất đến mức buông thõng lỗ tai, giống chú chó săn mồi bị vụt mất bữa thức ăn: “Cậu thế mà lại do dự.”
Xuất phát từ lễ tiết, An Cát Lạc muốn nói rằng điều ấy không phải là do dự.
Nhưng cậu luôn luôn rất thành thật, không muốn nói dối quá nhiều.
Vì thế bọn họ lại mở ra một thời gian yên lặng dài dằng dặc khác.
“……Sau khi bị cậu đuổi ra khỏi bệnh viện, tôi luôn nhớ đến cậu ngày ngày đêm đêm,” Đột nhiên, bá tước sâu kín mở miệng nói: “Tôi nhớ đến nụ cười của cậu, nhớ đến xúc cảm đầu ngón tay cậu dừng ở trên miệng vết thương của tôi, nhớ đến thần khí cùng ngữ điệu của cậu khi cổ vũ tôi, nhớ đến dáng đi của cậu xuyên qua các giường bệnh gian …… Đương nhiên, tôi cũng luôn nhớ đến hương vị của cậu, nhưng điều ấy không phải toàn bộ.” Bá tước gãi gãi sợi tóc màu xám bạc nồng đậm trên đỉnh đầu, ý bảo An Cát Lạc lại xem: “Lông của tôi vốn là màu trắng bạc, so với ánh trăng còn xinh đẹp hơn, nhưng ngày nào tôi cũng quá nhớ cậu, giờ giờ phút phút đều ủ đột u ám, kết quả lông của tôi dần dần biến đen , không còn sáng bóng nữa, bác sĩ……”
Bộ dáng đau thương đáng thương kia của hắn đem đến lực sát thương cực lớn, dễ dàng khiến cho An Cát Lạc mềm lòng.
An Cát Lạc quả thực muốn hướng về phía A Ngang Tá nói một câu xin lỗi vì màu lông ảm đạm kia……
Mười lăm phút sau.
Dưới thế công làm nũng cùng quấy rầy liên tiếp không ngừng của bá tước, An Cát Lạc rốt cuộc cũng ở trong trạng thái vô cùng căng thẳng mà đem thương thế của hắn xử lý xong xuôi.
Băng vải sạch sẽ, thuận lợi quấn quanh từng vòng, bao lại miệng vết thương đã được khâu bằng dược liệu.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
“Phù……” An Cát Lạc một hơi thở phào nhẹ nhõm, hai chân mỏi nhừ như một túi bột mì không chống đỡ được đổ ập xuống ghế bập bênh, đầu hơi ngẩng lên, lộ ra góc nghiêng của hầu kết.
Cậu cần phải nghỉ ngơi một lát, không ai có thể ngăn cản cậu.
Bá tước chính là loại bệnh nhân khiến bác sĩ đau đầu, mỏi mệt.
An Cát Lạc phải luôn chú ý giữ thẳng người để phòng ngừa việc hắn giống như mèo hoặc chó, liếm liếm miệng vết thương bên hông của chính mình ―― bởi vì ngón tay của An Cát Lạc đã từng đụng chạm qua nơi đó.
An Cát Lạc trước nay chưa bao giờ bị người tôi nói trắng ra mãnh liệt và khao khát như vậy, cậu bị nói đến mức chân tôiy luống cuống, suy nghĩ trong đầu giống như một cuộn chỉ rối, trái tim cũng đập thình thịch không ngừng.
Chờ đến khi cậu nghỉ ngơi đầy đủ, bá tước đưa ra đề nghị muốn dẫn cậu đi “Xem vài thứ”.
Đó cũng là nguyên nhân và hậu quả của việc khó giải thích được bằng lời nói.
Địa điểm đến là bên ngoài lâu đài cổ, An Cát Lạc ăn mặc rất dày.
Bá tước không thay quần áo, chỉ khoác một cái áo ngủ, hắn không sợ lạnh.
Hắn mang An Cát Lạc đi vào một cái tháp canh trên đài.
Đài quan sát này nằm ở phía sau lâu đài, bên dưới có vách đá cheo leo, tầm nhìn bao quát, không hề gặp bất cứ trở ngại nào.
Trên các cao điểm của vài đảo nhỏ khác cũng phân bố mấy cái tháp tương tự như vậy.
Hai ngày nữa sẽ là ngày trăng tròn.
Nước biển đen như vực thẳm, hô hấp bằng phẳng phập phồng.
Chỉ có ánh trăng như một chấm bạc sáng chói, lấp lánh như tuyết.
“Nhìn xem.” Bá tước chỉ về phía mặt biển.
An Cát Lạc chăm chú quan sát.
Trong nháy mắt, cậu nhớ tới giấc mơ khi đến lâu đài vào đêm đầu tiên kia.
Cậu phảng phất lại nhìn thấy hai cái biển rộng……
Chúng nó dùng một loại phương thức không thể tưởng tượng được chồng chéo lên nhau, giống như hai cái ảo ảnh không thể dung hợp hoàn toàn, tần suất cùng độ cao phập phồng của sóng nước cũng không tương đồng.
An Cát Lạc di chuyển tầm mắt, dần ý thức được hết thảy mọi vật trên thế giới đều biến thành hình bóng.
Rộng lớn như đại dương.
Cho đến một cây linh sam nhỏ bé gần đài quan sát, nó tách đôi lay động trong làn gió lạnh, đồng thời đung đưa sang hai bên.
“Hòn đảo này là nơi giao nhau của hai không gian chồng chéo……” Bá tước thanh âm mờ ảo, tựa như từ địa phương rất xa truyền đến: “Chúng tôi vẫn luôn bảo vệ ánh trăng cùng thủy triều.”