Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lòng hiếu kỳ cùng tinh thần hiếu học hoàn toàn công chiếm đầu óc của An Cát Lạc.
Cậu tóm lấy bá tước, thao thao bất tuyệt mà đặt câu hỏi, giống như đứa bé vô tri.
Khi từ trong miệng bá tước nhận được lời giải đáp không thể tưởng tượng được nhưng lại cực kỳ logic với bản thân mình, khi chính mắt nhìn thấy bằng chứng có thể xác minh lời nói kinh người của bá tước, khi thực sự tiếp xúc với tất cả những thứ phi thường trong vũ trụ …… An Cát Lạc kích động đến mức nắm chặt quyền, dậm chân, xoay một vòng trên đài quan sát chật chội như con quay để xua đi niềm vui đang trào dâng mãnh liệt, ngăn bản thân mình không hét lên như một kẻ điên, cặp mắt xanh như hoa ngô dịu dàng ấy cháy sáng như hai ngọn đèn nhỏ.
Cậu hận không thể chui vào trong đầu bá tước tìm tòi đến tận cùng.
“Thời gian và không gian hội tụ, trời ạ……” An Cát Lạc ngửa đầu, si mê mà nhìn chăm chú vào một loài vân sam khác ―― vì muốn cảm thụ hết thảy thứ này được tốt hơn, gần hơn, cậu lao xuống đài quan sát.
Những cành vân sam đung đưa trong gió biển mặn chát.
Hình ảnh chồng chéo, nửa hư nửa thực.
Theo lời giải thích của A Ngang Tá bá tước, tòa đảo nhỏ này là vị trí mà tầng ngoài thế giới cùng tầng trong thế giới chồng lên nhau, mà Á Lợi Cơ Lợi gia tộc đã tìm ra phương pháp ra vào tự do, lúc này họ đang ở trong trạng thái chồng chéo đó.
Thế giới bên trong là một thế giới có kích thước và mức năng lượng dị thường, nếu gọi nó là dung nham chôn sâu trong vỏ trái đất, thì tầng ngoài thế giới chính là ngọn núi gắn vào bề mặt.
Hai thế giới trùng lặp theo phương thức mà con người không thể hiểu được.
Chồng chéo, nhưng không hợp nhất.
Cơ hồ toàn bộ sinh linh có ý thức của chính mình đều sinh tồn ở phần thế giới bên ngoài, chỉ có một số sinh vật mạnh mẽ tự ngưng kết được ý thức tạo thành hư ảnh mới có thể tiến vào thế giới bên trong.
An Cát Lạc ôm lấy cây vân sam kia, đắm chìm trong cảm giác thoả mãn khi được nhìn thoáng qua sự thật, cảm thụ được trạng thái kỳ diệu của việc vân sam chồng chéo trong lòng ngực.
Khuôn mặt của cậu dán ở vỏ cây kia, giống như một khối bánh dẻo trắng nhỏ béo ngậy.
Nếu đây không phải là bí mật tuyệt đối không thể thông báo cho thiên hạ biết, An Cát Lạc chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại dục vọng viết một bài luận dài 100.000 từ về hiện tượng thế giới song song trước mặt kia.
Đương nhiên……
Cậu giờ đây chỉ có thể viết lén lén lút lút, vụng trộm cười thầm.
Sau khi chứng kiến trạng thái chồng chéo, bá tước đã dẫn An Cát Lạc tiến vào tầng thế giới chân chính.
Quá trình này không có gì quá đặc biệt, An Cát Lạc giống như chỉ bị bá tước nắm tay đi vài bước.
Một trận choáng váng cùng cảm giác tựa hồ đang rơi xuống không hề được dự triệu trước đột nhiên bao bọc lấy An Cát Lạc.
Nếu nhất định phải hình dung, thì nó có chút giống như một người đang từ trạng thái thanh tỉnh nháy mắt ngã vào mộng cảnh trong mơ.
“Đây là thế giới bên trong.” Bá tước nói, bàn tay nắm vào cổ tôi của An Cát Lạc vẫn không hề thả lỏng.
An Cát Lạc phấn khởi mà quan sát khắp nơi.
Cậu có thể cảm nhận được một ít biến hóa mờ mịt về mặt tâm linh, nhưng mắt thường lại không nhìn ra sai biệt quá lớn, cậu chỉ cảm thấy màu sắc của thế giới bên trong bão hòa hơn, màu đen trở nên đen hơn, màu trắng trở nên trắng hơn.
Rêu phong giống như rặng cá voi từ xanh lục chuyển đến xanh sẫm, trồi lên từ trong màn tuyết đọng trắng bệch nơi lãnh nguyên.
Vẻ kiều diễm của chúng nó không giống với thảm thực vật thiên nhiên trong lãnh nguyên, mà tựa như bệnh biến sưng tấy làm thành mụn mủ bọc trên mặt tuyết.
Những viên đá xây nên lâu đài cổ cũng đen như than cốc.
Điều này khiến cho An Cát Lạc ẩn ẩn nhớ tới những cảnh tượng kiều diễm hoa lệ trong mơ.
Những cái cảnh trong mơ đó sở dĩ nhìn vô cùng “Kiều diễm hoa lệ”……
Cũng là bởi vì sắc thái dày đặc kia.
Ngay khi An Cát Lạc sắp tìm hiểu ra bí mật nhỏ bé cuối cùng của bá tước, bá tước lại đột nhiên đưa tay chỉ về phía ánh trăng, ý bảo cậu xem xem.
“Sẽ có chút khủng bố, đừng sợ……K sẽ không thương tổn cậu đâu.”
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
An Cát Lạc ý thức được từ mà bá tước nói là “K”, đó là từ ngữ dùng để chỉ một vị Thần thánh nào đó. Cùng lúc đó, một làn sóng nhiệt dần tụ lại trong hốc mắt cậu, giống như là một đồ vật vô hình nào đó …… Có thể nói đó là năng lượng, nó tiêm vào tròng mắt của An Cát Lạc, nhưng cũng may cảm giác kia không hề gây ra sự khó chịu gì.
An Cát Lạc ngẩng đầu.
Trên bầu trời, ánh trăng giống như mảnh tranh minh họa thô tục và đáng sợ được cắt ra từ《Chuyện lạ nửa tháng》, khiến người tôi ghê tởm.
Nó giống một khối xác chết.
Nó vẫn có hình dáng tròn vo, nhưng lại tròn một cách bất quy tắc, hình thù kỳ quái, giống một cái u nang thật lớn, hoặc là một khối thi thể có chứa trướng khí bên trong.
Điều phá vỡ quan điểm chung về thiên văn của An Cát Lạc chính là, mặt ngoài của ánh trăng này dường như không được tạo thành từ cát sỏi cùng nham thạch.
Kết cấu của nó có vẻ khá mềm mại, một số bộ vị phồng lên đến mức mỏng thấu tỏa sáng, một số bộ vị lại lỏng lẻo suy sụp đến nhăn nheo biến dạng, thị giác đột nhiên nhạy bén đến cực điểm khiến An Cát Lạc có thể nhìn thấy một ít hoa văn tương tự da thịt ở mặt ngoài của mặt trăng ……
Mà điều kinh khủng nhất làm cho người tôi buồn nôn chính là, nó có màu xanh lục.
Màu của thi thể hư thối, mốc meo biến dạng.
Giống như một miếng pho mát lên men quá độ bắt đầu phát triển giòi bọ.
Có một cỗ mủ dịch màu xanh thẫm ở bên ngoài mặt trăng thong thả chảy xuống.
Mật độ của chúng nó thoạt nhìn tương đối nhiều, nếu nhiều hơn chút nữa chỉ sợ rằng nó sẽ thật sự ngưng thành trạng thái cố định……
An Cát Lạc lần thứ hai nhớ tới giấc mộng kia.
Trong mộng, ánh trăng giống như địa cầu trải rộng trên đại dương, biển rộng kia mỹ lệ, hư ảo chịu phải lực tác động, di chuyển dần về phía trái đất……
Trên mặt trăng không có đại dương.
Biển lớn chỉ là mủ dịch.
Trong cổ họng đột nhiên dâng lên một trận nóng rát.
An Cát Lạc suýt nữa nôn ra.
May mắn thay, cậu đã từng giải phẫu qua vài thi thể so khó lòng nhìn thẳng hơn thế này, đối với Học viện y khoa hàng năm đều thiếu đi thi thể mà nói, mỗi một khối thi thể dùng để giải phẫu học tập đều quý giá không khác vạng bạc là mấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không lãng phí bất cứ bộ phận nào trong số chúng, An Cát Lạc thậm chí còn từng giải phẫu vài thứ từ trong hồ nước vớt ra ……
Cậu đã sớm quen với điều đó.
Chỉ là một thứ như vậy đột nhiên treo lơ lửng trên bầu trời ngụy trang thành ánh trăng quả thật đã vượt qua cực hạn thừa nhận tinh thần của nhân loại ……
“Nôn ――” An Cát Lạc nôn khan vài cái.
Bá tước vuốt ve lưng cậu, kích động ôm lấy, an ủi cậu.
Thậm chí còn nhân cơ hội hướng về phía gương mặt của An Cát Lạc vươn ra đầu lưỡi……
“…… Đó là cái gì?” An Cát Lạc đè lại miệng của bá tước, kinh hồn chưa định, vành mắt hiện lên một mảnh đỏ bừng.
“Là Nguyệt thần.” Bá tước thu hồi đầu lưỡi: “Thi thể của K đã xoay tròn chung quanh địa cầu hơn một ngàn năm……”
May mắn thay, là một người tin vào lý thuyết khoa học, An Cát Lạc đối với Thánh linh vẫn luôn có một thái độ lo liệu hoài nghi.
Cậu không thể nhìn thấy, cũng không thể quan sát bằng các dụng cụ, càng không có tài liệu đáng tin cậy để chứng minh sự tồn tại của Thánh linh, bởi vậy cậu vô cùng hoài nghi.
Cậu là cái loại “Người ngụy biện” mà nhóm giáo sĩ hận đến ngứa răng.
Mà điều này đã cứu vớt cậu ngày hôm nay, cậu không cần thừa nhận nỗi đau của việc tín ngưỡng bị tan rã ―― theo lời bá tước, thánh linh từng vào hơn một ngàn năm trước tiến hành một cuộc xâm lược mang tính thần hàng, K đã huyết tẩy các vị thần nguyên bản trong Thái Dương hệ, trong đó bao gồm cả thuỷ tổ người sói, chủng tộc bị Thánh linh xếp vào “72 loại sinh linh sa đọa” …… Cũng bao gồm cả Nguyệt thần, người đã lặng im ôn nhu vẫn luôn bảo hộ địa cầu từ trước tới nay, vì các con dân chặn lại công kích của các thiên thạch đến từ chỗ sâu nhất trong vũ trụ.
Thánh linh đem Nguyệt thần đã chết giấu ở tầng thế giới sâu thẳm, chỉ lưu lại ảo ảnh giả dối mỹ lệ ở bên ngoài thế giới.
Thân là thiên thể tiến hóa thành sinh vật cao đẳng, Nguyệt thần sẽ không thực sự chết đi.
Nhưng K phải trải qua một quá trình tiến hóa dài dòng vô tận, mới có thể sống lại vào thời điểm khi trăng tròn.
Mà ý nghĩa thần bí của các tuần trăng lại đang trăng thong thả biến dệt, thời gian Nguyệt thần sống lại còn hơn ngàn năm nữa.
Phía trên thi hài hủ bại của K vẫn tàn lưu lại cảm nhiễm do thánh linh vô ý tạo thành ……
Những cái vi khuẩn gây bệnh đến từ thánh linh đó nhai nuốt thực huyết nhục thi hài của Nguyệt thần, không ngừng sinh sản, tiến hóa, chúng nó khát cầu càng nhiều, sinh linh càng tân tiến làm ký chủ ký sinh và lương thực, mỗi khi khoảng cách giữa mặt trăng giảm đi, thủy triều dâng cao mãnh liệt, đám vi khuẩn gây bệnh đó liền sẽ tìm mọi cách thông qua chỗ tiếp nối xâm nhập địa cầu……
“Chúng tôi không thể nhìn thấy chúng ở bề mặt ngoài của thế giới.” bá tước giải thích nói: “Chúng nó sẽ lấy hình thức của ‘ ôn dịch ’ khuếch tán, vô thanh vô sắc, không lộ dấu vết…… Nhân loại bị chúng nó cắn nuốt thoạt nhìn tựa như chỉ đang bị bệnh.”
“Cho nên trận ôn dịch kia …… Chính là do chúng nó tạo thành?” An Cát Lạc nhớ tới cậu những con quái vật trong mộng đó, chúng nó lớn lên không hề gớm ghiếc theo nghĩa thông thường, mà là hoàn toàn không phù hợp với kết cấu logic của sinh vật địa cầu, chúng nó tựa như vi khuẩn gây bệnh được phóng đại vô số lần …… Bởi vì bản chất của chúng nó chính là một loại mầm bệnh.
An Cát Lạc vẫn còn thái độ hoài nghi về đoạn thần thoại của thánh linh kia, nhưng thi thể Nguyệt thần trước mắt cùng trận ôn dịch quỷ dị của mấy tháng trước đều là sự thật.
Đúng rồi……
Còn có giấc mộng kia nữa ……
Đủ loại dấu hiệu cho thấy nó không chỉ là một giấc mộng đơn giản.
Cậu sao có thể trùng hợp mà mơ thấy hết thảy chân tướng sự tình như vậy?
Hơn nữa nó không chỉ ngừng ở giấc mộng kia, còn có rất rất nhiều giấc mộng khác nữa……
Đối với toàn bộ sự kiện này mà nói thì nó bé nhỏ không đáng kể.
Nhưng đối với chính bản thân An Cát Lạc mà nói……
An Cát Lạc hơi hơi nheo lại đuôi mắt, dùng một loại ánh mắt nguy hiểm đánh giá bá tước.
Bá tước lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, cảnh giác mà dựng thẳng đôi tai lên.
“Đúng vậy, trận ôn dịch kia là do siêu cấp ánh trăng mang đến, đêm đó A Đồ La đã phạm vào mấy sai lầm trong chiến thuật, dẫn tới việc chúng tôi bị tổn thất trầm trọng, hơn nữa còn không thể ngăn lại những con vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào tầng ngoài thế giới đó ……” Bá tước bất an mà phe phẩy cái đuôi to lớn trắng tuyết, vì để phân tán cái loại thấp thỏm này, hắn quả thực đã lải nhải không ngừng, “Tôi anh dũng đối kháng với địch nhân, bị chúng nó vây công, suýt nữa mà chết, tuy rằng thể chất của tôi rất cường hãn, nhưng lần đó tôi lại bị thương quá nặng…… May mắn thay, chính cậu đã cứu tôi.”
Đôi mắt vàng của bá tước cứ không ngừng quay tròn đảo tới đảo lui, hắn điên cuồng thiếp vàng lên mặt chính mình, trong tối ngoài sáng mà khen chính bản thân: “Vì bảo hộ vương quốc, vì vinh dự của ‘ Người thủ hộ ’ của Á Lợi Cơ Lợi gia tộc, tôi sớm đã chuẩn bị tốt quyết tâm chịu chết, tuy rằng tôi chú định chỉ có thể làm một người anh hùng vô danh, nhóm thi nhân sẽ không xướng tụng tên của tôi, nhưng những cái đó so với việc gia viên an bình cùng nụ cười trên mặt bọn nhỏ có quan trọng hơn đâu? Trong số tất cả các chủng tộc mạnh mẽ, người sói chúng tôi cùng nhân loại có giao hảo tốt nhất, loài chó có chứa huyết mạch của lang tộc cũng đã cùng nhân loại thành lập hữu nghị thâm hậu ……”
An Cát Lạc lẳng lặng mà nhìn hắn, trong đôi mắt sâu xa chứa đầy ý cười.
Nhưng bá tước lại cảm thấy đó là ảo giác của hắn.
Dường như miếng bánh kem nhỏ nhắn của hắn muốn làm thịt hắn……
Bá tước chậm rãi ngừng lại: “……”
An Cát Lạc: “……”
“Đừng đánh tôi!!!” Bá tước “Thình thịch” quỳ rạp xuống đất, chơi xấu mà ôm lấy An Cát Lạc, hắn lớn lên cao lớn xốc vác như vậy, nhưng hắn lại hoàn toàn không tính toán đến việc vì sự an toàn của chính mình mà làm một vài động tác phản kháng hợp lý, hắn chỉ dám gục xuống hai cái lỗ tai thút tha thút thít khóc lóc kể lể: “Xin cậu, tôi không sợ đau, nhưng tôi sẽ cực kỳ thương tâm, tôi sẽ cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thương tâm……”