Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Có lẽ là bởi vì sau khi chứng kiến qua loại cảnh tượng thần dị này rộng lớn, vô số những chiêu trò lừa gạt nho nhỏ không có ác ý của bá tước được cho là không đáng kể. Ngoài ra, An Cát Lạc vốn dĩ đã ngây thơ mà rung động không thôi trước sự theo đuổi nhiệt liệt của bá tước trong mộng, trước kia nhấm nháp qua cỗ tình yêu ngọt ngào, đối với bá tước sớm đã sinh ra ái mộ mông lung, huống hồ hiện tại bá tước vẫn luôn tỏ ra yếu thế hơn với cậu, không ngừng xin lỗi, mà xưa nay tính tình của cậu vẫn luôn nhẹ nhàng ( trừ bỏ thời điểm tìm tòi tung tích của bá tước)…… Tóm lại, cậu cũng không cảm nhận được oán giận mãnh liệt từ vài lời nói dối ấy, những cảm xúc tiêu cực đó biến mất ngay lập tức, mà khi bắp chân của bá tước theo phản xạ nảy lên, sự oán hận tích tụ trong lòng An Cát Lạc đều tiêu tán hết.
Thay vì vướng vào những vấn đề rối rắm cùng tình cảm, cảm xúc hóa tất cả, An Cát Lạc thà rằng gác lại mọi việc lao vào phòng nghiên cứu. Để giúp cậu vui vẻ hơn, bá tước đã tiết lộ một bí mật nho nhỏ ―― trước khi đưa An Cát Lạc đến phòng thí nghiệm, Diego đã từng đem một bộ phận văn hiến không thích hợp cho An Cát Lạc xem thu lại, trong đó bao gồm bí mật về Á Lợi Cơ Lợi gia tộc, nghiên cứu về người sói cùng các loại phi nhân loại khác, cùng với các bằng chứng ghi chép kỹ càng tỉ mỉ liên quan đến việc thánh linh huyết tẩy vũ trụ.
Bá tước còn nhân đề cập tới thái độ của vương thất đối với Thánh linh giáo. Vương thất sớm đã biết được chân tướng của thần hàng, ngoài mặt, bọn họ gắn bó, duy trì hòa thuận với giáo hội, nhưng sau lưng lại âm thầm hướng về phía giáo hội chơi xấu, Thánh linh giáo mấy năm nay suy thoái là kết quả tất nhiên, bọn họ sớm muộn sẽ chia năm xẻ bảy và bị tiêu diệt trong dòng sông dài của lịch sử ……
Bá tước cho rằng chính mình hiểu hết sở thích của An Cát Lạc, bản thân còn có một phòng văn hiến bí mật trân quý làm lễ vật, như vậy thì miếng bánh kem nhỏ ngon miệng của hắn sẽ cảm động đến mức ngoan ngoãn nằm ra bàn ăn mặc hắn thưởng thức thỏa thích, hắn quả thực ở trong ảo giác ngửi thấy được những giọt kem trắng béo ngậy ngọt ngào tỏa hương……
Tuy vậy……
Khi An Cát Lạc vùi đầu vào phòng thí nghiệm liên tiếp nhiều ngày, giống như người chết đói mà nghiên cứu văn hiến, hận không thể ăn ngủ trong phòng thí nghiệm, bá tước mới hiểu được bước cờ này hắn hạ có đến bao nhiêu sai lầm.
Hắn phát hiện mấy ngày này An Cát Lạc đều không hề để ý tới hắn!
Cậu không phải là lạnh như băng sương, hoặc do cơn giận còn sót lại chưa tiêu, thái độ của An Cát Lạc cực kỳ ôn hòa, bởi vì tâm trạng tuyệt vời, bộ dáng của cậu vẫn luôn cười thong thả, chỉ có điều …… Cậu hoàn toàn đang lừa gạt hắn, khi cậu xoa xoa lớp lông mềm trắng nõn xoã tung trên bụng bá tước, đôi mắt cậu không hề tràn ngập nhu tình mật ý giống như lúc nhìn chăm chú văn hiến mà là nhìn bá tước chằm chằm!
Đáng chết, bọn họ vừa mới lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, chẳng lẽ bọn họ không nên gắn bó như keo sơn hay sao?
“Ngao ô……” Bá tước hóa thân bạch lang, lăng lóc trên tấm thảm dày mềm mại bên cạnh chân An Cát Lạc.
“Tôi ở đây, tôi ở đây.” An Cát Lạc tay phải lấy thư, cúi người, tay trái vuốt ve bá tước bạch cái bụng, “Thân ái, lớp lông của anh chải thật mượt mà, quả thực không giống như lớp lông bình thường chút nào……”
Cậu thất thần khen tặng, vỗ về chơi đùa từng cái với vị bá tước vì phẫn nộ mà đang nhe ra hai chiếc răng nanh.
Tiếp theo, cậu đứng dậy đi về phía kệ sách, chuẩn bị đổi một quyển sách khác để xem.
Bá tước theo đuôi đến bên kệ sách, tiếp tục lăn lóc nằm ngửa trên mặt đất.
An Cát Lạc không hề liếc mắt, một bước bước qua hắn, đi bộ đến trước một dãy giá sách khác để chọn lựa.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Bá tước lại nhảy đến trước kệ sách kia, lăn long lóc nằm ngửa trên mặt đất, điên cuồng hất đuôi, ngâm nga hừ hừ.
Hành động như thế được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Cái bụng của hắn cấp bách nhu cầu An Cát Lạc xoa xoa, còn có cằm của hắn nữa, hai nơi tịch mịch cô đơn kia khiến cho hắn tâm hoảng ý loạn. Nghe thì rất giống chó nhỏ, thật đáng chết, nhưng người sói xác thật có một nửa huyết thống của chó, hắn khó có thể chống cự vui thích khi được người yêu xoa xoa cái cằm cùng bụng ……
“Cậu không yêu tôi, An Cát Lạc…… Cậu không hề yêu, chắc chắn cậu vì những cái văn hiến đó mới ở bên tôi, cậu là đồ lừa gạt…… Cậu chính là cái loại người xấu đùa bỡn cảm tình của người khác, cái loại ‘ lãng tử ’, đúng không?” Bá tước hóa thành hình người, mặc quần áo của mình một cách bừa bãi. Mới vừa rồi hắn lăn lộn đầy đất, khiến cho lông trên đầu cọ tới cọ lui trên thảm, điều này khiến cho hắn khi ở trạng thái hình người cũng mang một thân đầu bù tóc rối, hắn mạnh mẽ lên án An Cát Lạc, thần sắc tối tăm.
“Tôi? Sao có thể được chứ?” An Cát Lạc từ lúc chào đời tới nay là lần đầu nghe thấy bản thân bị đánh giá như vậy, liền nhướng lên đôi lông mày thanh tú, “Tôi đối với anh không tốt sao?”
“Ha……” Bá tước toét miệng, hắn đang cười lạnh. Trong những sợi chỉ bạc rối tung, gương mặt gầy gò tuấn mỹ kia có vẻ xanh mét âm trầm, hắn run run rẩy rẩy mà kéo ra dải lụa hồng nhạt, mở ra một ống giấy.
Trên tấm da dê bóng loáng căng chặt, là từng hàng bút tích cùng bề ngoài văn nhã của An Cát Lạc không chút nào tương quan, cuồng dã không chút kiềm chế ( theo An Cát Lạc nói đó là những chữ cái của y sư)…… Đêm hôm đó, sau khi hai người đem hết thảy mọi chuyện nói ra, bá tước nói dối mà không gặp phải trừng phạt, lấn được một tấc lại muốn tiến một tấc, hắn dò hỏi điểm mấu chốt của An Cát Lạc. Hắn đầu tiên cẩn thận từng tý, phát hiện An Cát Lạc chỉ là “tiếng thì sấm to mà thì hạt mưa nhỏ” *, hắn dần dần làm càn một thứ rồi lại một thứ, cuối cùng, hắn mãnh liệt yêu cầu An Cát Lạc thực hiện lời hứa hẹn cùng hắn ở “Trong mộng” , yêu cầu An Cát Lạc xác nhận rằng bọn họ tồn tại quan hệ ái mộ lẫn nhau.
* ví với việc phát biểu thì hùng hồn, kế hoạch thì to lớn, nhưng hành động thực tế thì nhỏ bé
Trước đó, bá tước tỏ vẻ vô cùng bủn xỉn rằng, hắn tuyệt đối sẽ không chịu giao ra văn hiến nghiên cứu về bí mật trân quý của Á Lợi Cơ Lợi gia tộc, cho dù chỉ là một sợi hay một vết mực, tuyệt đối sẽ không…… Trừ phi An Cát Lạc phát giận.
“Tôi ái mộ anh, tôi nói rồi.” An Cát Lạc thẹn thùng nói. Đêm đó qua đi, cậu liền suy xét vấn đề này cả ngày, cậu lý tính phân tích, xác nhận cảm thụ của chính mình.
“Mặc dù những thứ này … mỗi một thứ đều nằm ngoài dự liệu của tôi, tôi cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận chúng nó, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng…… Tôi có cảm giác với anh, đó là sự thật, cho dù anh có là người sói đi chăng nữa, tôi đã suy nghĩ cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng tính cách chân thật của anh cùng lúc trước có ít nhiều bất đồng, nhưng tôi có thể cảm giác được tình cảm mà tôi đối với anh vẫn cứ…… tôi, tôi vô cùng chắc chắn về điều đó.” An Cát Lạc vừa nói vừa khẩn trương đến mức vò đầu bứt tai, cậu thật sự không am hiểu làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt ấy……
Vì thế, dưới yêu cầu mãnh liệt của bá tước, An Cát Lạc đã đích thân vì bá tước sao chép bài thơ tình nồng cháy lớn mật, chép lại những lời ngọt ngào phát ngấy khi còn nhỏ, vành tai nhỏ của An Cát Lạc khi đó dường như đã bị hồng đến thấu quang.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Sau khi chép xong, cậu ở dưới bài thơ ca đó ký tên, hứa hẹn lòng ái mộ cùng trung thành của cậu đối với A Ngang Tá bá tước sẽ tồn tại mãi mãi, bá tước còn dùng chu sa phương đông bôi vào ngón trỏ trong lòng bàn tay An Cát Lạc, để cậu nhấn một dấu ngón tay tròn và đỏ sẫm trên chữ ký.
Sau đó, bá tước cũng dùng chu sa bôi vào ngón trỏ của chính hắn, ở trên dấu tay của An Cát Lạc nghiêng nghiêng ấn xuống một cái dấu tay khác.
Nửa dưới của hai dấu vân tay được đặt so le, và nửa trên nằm ở một góc khác, trông giống như một cái trái tim.
Bá tước đối với “Hai dấu tay hình trái tim” này cực kỳ vừa lòng, mà An Cát Lạc lại bị một cảm giác mãnh liệt có thể so với sóng thần thẹn thùng cùng xấu hổ bao phủ.
Có lẽ đó là một loại lãng mạn ……
Coi như là An Cát Lạc khó hiểu phong tình ……
Tóm lại An Cát Lạc xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, chỉ cảm thấy giống như có một lực đàn hồi thẳng từ đỉnh đầu nối xuống gan bàn chân, hơn nữa bỗng chốc còn bị kéo chặt.
Cậu cuộn tròn giống như con tê tê, ngón chân cơ hồ muốn xuyên qua đế ủng, khi bá tước chồm tới đòi hôn, cậu đã tát cho bá tước một cái vì xấu hổ.
“Thực xin lỗi.” Khi bá tước tan nát cõi lòng đi lại chỗ cậu, An Cát Lạc phải cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại: “Tôi chưa bao giờ yêu bất kỳ ai, tôi, tôi không có thói quen cùng người khác yêu đương, tôi còn tưởng rằng yêu đương cùng nam nhân sẽ tương đối, tương đối đơn giản…… Xin anh hãy cho tôi một chút thời gian để thích ứng……”
Nhưng dường như cậu vẫn chưa thể thích nghi trong thời điểm hiện tại.
“…… Kẻ lừa đảo.” Bá tước mở tấm da dê kia ra, thấp giọng lẩm bẩm tự nói: “Tình yêu của kẻ lừa đảo An Cát Lạc.”
“Chính là tôi đã chuyên tâm ở bên anh toàn bộ buổi sáng, chúng ta còn cùng nhau dùng bữa sáng, cùng nhau tản bộ……” An Cát Lạc bất đắc dĩ buông sách, đi đến trước mặt bá tước, nâng lên gương mặt góc cạnh rõ ràng kia, dở khóc dở cười nói: “Tôi còn chải lông toàn thân cho anh.” Cậu dùng ngón tay vuốt ve mái tóc bạc rối tung của bá tước, chúng ánh lên màu bạc huyền bí như những vì sao trong ngân hà.
“Màu lông của anh không còn xám nữa.” An Cát Lạc ôn nhu nói, như một thói quen, còn thuận tay kiểm tra thân thể bá tước: “Anh nhìn những lớp biểu bì này …… Khỏe mạnh bóng loáng. Điều này chứng minh cảm xúc của anh đang rất tốt đẹp.”
Bá tước ôm lấy cậu, thấp giọng nói: “Cậu còn chưa chân chính thuộc về tôi, tôi thiếu cảm giác ổn định, cho nên lúc nào cũng phải bám lấy cậu thời thời khắc khắc mới có thể an tâm……”
“Anh nói ‘ chân chính thuộc về anh ’ là có ý gì?” An Cát Lạc liếc về phía bài thơ tình trên tấm da dê kia, ký tên cùng dấu tay, tránh nặng tìm nhẹ nói :“Tôi cũng đã viết chứng từ rồi mà.”
“……Cậu khẳng định biết tôi đang nói đến cái gì, cậu thông minh hơn tôi.” Bá tước ôm chặt hơn, phun ra khí tức ướt át nóng rực, “Cậu đang giả ngu sao?”
Gương mặt An Cát Lạc nóng hừng hực dán vào trên cổ bá tước.
Cậu đương nhiên biết bá tước đang nói đến cái gì, cậu chỉ là chưa chuẩn bị tốt, trong “Cảnh trong mơ” bọn họ đã làm không ít chuyện thân mật, chỉ là……
An Cát Lạc thừa nhận, cậu không dám.
Bá tước vào nhiều thời điểm có chút quá mức, quá mức ……
Nói thực ra, quả thực tựa như một tên biến thái.
Hơn nữa bá tước có một nửa huyết thống của sói.
Mà tập tính của sói…… Trời ạ.
An Cát Lạc chỉ cần hơi chút nghĩ đến chuyện bá tước có khả năng sẽ làm ra liền cảm thấy xấu hổ đến mức muốn nổ tung.
Bởi vậy nếu như cậu có thể kéo dài thêm một ngày thì sẽ cố gắng kéo dài thêm một ngày.