Tác giả: Tam Thiên Phong Nguyệt
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Đường Minh Hề không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết lúc mình tỉnh dậy thì ngoài trời đã sáng trưng.
Náo loạn một hồi như vậy, Đường Minh Hề khóc đến mức kiệt quệ sức lực, hai mắt sưng đỏ hẳn lên khiến cậu vô cùng khó chịu, không những vậy, đầu cũng rất đau.
Đau đầu quá mà, kiếp sau sẽ không bao giờ đi cãi nhau với người khác nữa.
Cả người Đường Minh Hề mềm oặt như bông, một chút sức lực cũng không có.
Trong phòng không có một bóng người, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở.
Cậu chỉ tỉnh lại một lúc, sau đó rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Nói đúng ra thì Đường Minh Hề không nhớ nổi mình đã ngủ được 1 giấc hay là bị ngất xỉu.
Bởi khi cậu tỉnh lại, nơi cậu đang nằm là bệnh viện.
Lần tỉnh lại này, bên cạnh Đường Minh Hề có rất nhiều người vây quanh.
Có anh trai, có bà nội, và cả chú hai nữa. Vừa thấy cậu tỉnh lại, hai mắt của Lương Như lập tức trở nên ngập nước.
“Tiểu Hề à, con còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?”
Đường Minh Hề mơ mơ màng màng: “Bà nội, sao con lại ở bệnh viện?”
“Con bị sốt, sốt cao lắm.” Lương Như vô cùng yêu thương mà sờ sờ mặt của Đường Minh Hề: “Suýt chút nữa thì hù chết bà rồi.”
Ngay cả Lương Như cũng phải đến bệnh viện cùng, Đường Minh Hề bắt đầu tự hỏi rốt cuộc bản thân bị sốt nghiêm trọng đến mức nào.
Đường Vân ngồi bên cạnh giường của cậu nói: “Em ngủ 2 ngày liền rồi.”
……
……
Chời đấc ơi, vậy mà cũng không bị sốt đến mức đi đời hả?
Đường Minh Hề tự cảm thấy vô cùng bội phục chính mình.
“Bác sĩ nói là cảm xúc dao động quá mức mãnh liệt, hơn nữa lại gặp phải kích thích mạnh nên mới xuất hiện tình trạng bị sốc, cuối cùng dẫn đến hôn mê.”
Đường Minh Hề yên lặng gật đầu, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên mà ngẩng đầu nhìn quanh một vòng.
Không nhìn thấy Diệp Hành.
Giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Cũng đã 2 ngày trôi qua, chắc đã giải quyết xong xuôi hết chuyện ly hôn rồi.
Rất nhiều những suy tư ập đến với Đường Minh Hề, thoáng chốc cậu trở nên vô cùng im lặng.
Đường Vân nhìn thấy Đường Minh Hề cứ dáo dác nhìn xung quanh, vẻ mặt trở nên vô cùng nặng nề.
Diệp Hành tạm thời đang ở lại nhà cũ nhà họ Đường, mà thay vì nói là “ở lại”, thì “giam lỏng” nghe còn đúng hơn.
Đường Vân chưa thể làm rõ được chuyện “hiến tủy” mà Đường Minh Hề nói, bởi vậy nên trước mắt Diệp Hành đã bị cắt chức và cắt tất cả mọi quyền hành trong Minh Hằng, những dự án hắn phụ trách cũng đã được nhượng lại cho người khác.
Chức vụ tổng giám đốc Minh Hằng bây giờ tạm thời do Đường Nặc đảm nhiệm, phụ trách quản lý mọi công việc.
“ring ring ——” một tiếng, chuông điện thoại công việc của Đường Vân vang lên, y khẽ đứng dậy: “Xin lỗi nhé, tôi đi nghe điện thoại.”
Đường Vân cúi đầu ra vẻ xin lỗi rồi đi ra phía ban công của phòng bệnh VIP.
Giọng của trợ lý Ngô Minh vang lên trong điện thoại: “Đường tổng, phía Minh Hằng đã xảy ra chuyện rồi.” Thật lâu sau đó, Đường Vân gác điện thoại xong liền vội vội vàng vàng rời đi.
Đường Minh Hề rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ thất thố như vậy của Đường Vân, trong lòng bỗng dưng cảm thấy vô cùng lo lắng.
Dự cảm không lành này 3 này sau đã thực sự thành thật.
Đường Minh Hề đang nằm nghỉ ngơi ở phòng bệnh thì nhận được tin nhắn wechat từ Vương Mẫn.
‘?????? Sao anh lại ly hôn với chồng mình thế???????’
‘Mọi người đều đang bàn tán về chuyện 2 người các anh ly hôn??? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Hai người ly hôn hồi nào vậy??’
‘Chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng không thèm nói với tui?! Anh có biết tui đã khổ sở thế nào khi nghe tin này từ người khác không hả?’
‘Cp tui ship quả nhiên toàn BE!! QvQ!!’
Đường Minh Hề: ‘?’
Vương Mẫn đã thu hồi một tin nhắn.
Vương Mẫn: ‘Cục cưng à, rốt cuộc là có chiện gì dzậy nè? Đang êm đang đẹp sao tự dưng lại ly hôn? Diệp Tiểu Hành nhà anh làm sai chuyện gì khiến anh tức giận đúng không? [icon mèo nhỏ rơi lệ]’
Đường Minh Hề: ‘[icon khó chịu]’
Chuyện này đến muộn hơn so với dự đoán rất nhiều.
Đường Minh Hề và Diệp Hành náo loạn một trận lớn như vậy, lại còn giữa buổi họp thường niên nữa, nhớ tới việc này Đường Minh Hề cảm thấy chán nản không thôi, chỉ muốn đào một cái hố sâu thật sâu rồi nhảy xuống.
Đúng ra để mà nói thì chuyện hot như thế này chắc chắn sẽ được 1 truyền 10, 10 truyền 100 ngay trong đêm đó, nhưng đến hôm nay mời bùng ra thì chắc chắn là do Đường Vân đã ra tay ép tin tức này lại.
Dù sao thì cũng bởi vì để lấy được tủy của mình mà năm đó Diệp Hành mới đồng ý với ông nội về hôn sự này.
Loại chuyện mất mặt như vậy mà được truyền ra ngoài thì quả thực là người nhà họ Đường không còn chút mặt mũi nào gặp người khác nữa.
‘Mọi người đều đang nói như vậy đó.’
Đường Minh Hề trả lời tin nhắn của Vương Mẫn xong, cũng tiện thể giả mù sa mưa ứng phó với đám bè bạn phú nhị đại của mình.
Hỏi thăm lẫn quan tâm đều là giả dối hết, mục đích chính là muốn cười nhạo Đường Minh Hề.
Hơn nữa, Đường Minh Hề hiện giờ vô cùng vô cùng vô cùng không muốn nhắc đến Diệp Hành với người khác một chút nào.
Nói cậu yếu kém cũng được, nói cậu chỉ biết làm rùa rụt cổ cũng không sao, hiện giờ cậu không muốn nhắc đến chuyện Diệp Hành.
Vương Mẫn tỏ vẻ vô cùng khó tin: ‘Thế mà chồng anh vẫn đồng ý ly hôn cơ á?’
Vương Mẫn: ‘Không thể nào đâu??? Nếu hắn thực sự muốn ly hôn với anh thì tui không thể nào tin vào tình yêu loài người được nữa TvT!!!’
Đường Minh Hề: ‘……’
‘Chuyện này thì lan quyên gì đến việc tin tưởng tình yêu hay không? =)’
‘Hay cô là kiểu người có niềm tin và sự yêu thích mù quáng với những mối quan hệ trên danh nghĩa không hề có thật? =)’
Lẽ nào trên thế giới này thực sự có người thích mối quan hệ giả dối như vậy sao?
Xem ra, kẻ đó vẫn còn độc thân đúng là đáng đời =)
Vương Mẫn đọc tin nhắn Đường Minh Hề vừa gửi, lập tức cảm thấy vô cùng khó hiểu.
‘Diệp Hành nhìn có vẻ yêu anh lắm cơ mà.’
Ngón tay của Đường Minh Hề thoáng khựng lại một nhịp.
Chức năng lựa chọn ngôn từ của não bộ cũng tạm thời ngưng hoạt động.
Một lúc sau cậu mới lấy lại được tinh thần, gõ từng chữ vào khung nhập tin nhắn: Mắt mà dùng được thì đem đi hiến tặng cho người khác dùng đi……
Sau đó, cậu lặng lẽ xóa từng chữ đi.
Hơi sửng sốt một lúc, cậu lại bắt đầu gõ từng nhịp: Đầu óc của cô có bị vấn đề gì không vậy chời?……
Tiếp đó, lại lặng lẽ xóa từng chữ đi một.
Màn hình điện thoại vẫn hiện mãi dòng chữ “đang nhập tin nhắn……”.
Đến cuối cùng, Đường Minh Hề thực sự không tìm được lý do thích hợp nào để phản bác lại cái fact mà Vương Mẫn đưa ra này!
Không hợp lý chút nào!
Cũng may, Vương Mẫn không phát hiện ra tâm tư đang rối bời này của Đường Minh Hề, gửi tin nhắn giọng nói qua cho cậu.
“Cục cưng đừng nóng giận nữa mà, giờ anh đang ở đâu, tui qua đó chơi với anh ok không? Không có chuyện buồn nào mà một chiếc Birkin không thể giải quyết được hết! Nếu có, vậy thì tức là cần 10 cái!!”
Gửi xong tin nhắn thoại vô cùng hùng hồn, Vương Mẫn nhanh chóng trang điểm nhẹ rồi đi đến bệnh viện.
Suy xét đến việc Đường Minh Hề đang nằm ở bệnh viện, cô lựa chọn một tone trang điểm rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn không làm mất đi sự khí chất của một tiểu thư con nhà hào môn, vừa bước qua cửa bệnh viện đã lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
Vương Mẫn đẩy cửa phòng bệnh VIP ra, tháo kính râm xuống, nhìn thấy Đường Minh Hề đang nằm dài ở trên giường thì vội vàng thả túi xách trong tay mình xuống, tháo găng tay ra rồi vuốt ve gương mặt của Đường Minh Hề.
Hai người nhìn nhau không ai nói một lời, sau đó Vương Mẫn không nhịn được mà lên tiếng trước: “Minh Hề à, anh dùng mỹ phẩm của hãng nào vậy? Sao da anh lại đẹp thế nhỉ? QvQ, đang bị bệnh nhưng trông vẫn rất tươi trẻ.”
Đường Minh Hề câm nín, giơ tay đánh vào tay của cô trên mặt mình.
Vương Mẫn đặt đôi găng tay được đính 2 con bướm đen đầy sang trọng của mình sang một bên, cầm lấy quả quýt trên bàn bắt đầu lột vỏ.
“Chuyện của anh và Diệp Hành rốt cuộc là như thế nào vậy? Vụ ly hôn giữa 2 người là thật hay giả thế? Là anh đề xuất ly hôn hay là hắn ta?”
“Tôi nói đó.”
“Sao đang yên đang lành lại muốn ly hôn?”
Vương Mẫn đưa một múi quýt cho cậu.
Tốt lắm, hừ, cô đã thành công khiến tôi câm nín không biết nói gì rồi.
Nhất thời, Đường Minh Hề quả thực không nghĩ ra nổi bất kỳ lý do ly hôn nào hợp lý cả.
Cậu cũng không thể nói thật rằng thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết, Diệp Hành là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, còn mình thì là nhân vật phản diện số 1.
Không bao lâu nữa, nam chính Diệp Tiểu Hành sẽ ném tên phản diện ngu ngốc Đường Tiểu Hề xuống biển, mặc kệ đàn cá mập lao vào xâu xé, khiến cho Đường Tiểu Hề chết mà không có chỗ chôn!
Nếu Vương Mẫn mà nghe được những lời này thì chắc chắn sẽ ngay lập tức gửi cậu đến bệnh viện tâm thần mất =)
Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy Vương Mẫn đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng mong chờ.
…… Xem ra, không thể nào tiếp tục nói dối được nữa rồi.
Đường Minh Hề hít sâu một hơi, vô cùng khó khăn mà cất lời: “Bởi vì hắn ta có tình nhân ở bên ngoài.”
Quả dưa lê Vương Mẫn vừa cầm lên chưa cả kịp gọt đã lăn xồng xộc trên mặt đất.
……
……
Nói ra xong, Đường Minh Hề lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Dù sao thì trong nguyên tác, Diệp Hành và Đường Nặc có mối quan hệ mờ ám là sự thật, hai người mắt qua mày lại, vô cùng ái muội.
Nam chính ngươi ta xử lý hết tất cả mọi người trong nhà họ Đường, chỉ duy nhất buông tha cho Đường Nặc, thậm chí còn để y trở thành phụ tá đắc lực cho mình. Này thì có khác gì “tình nhân” đâu =)
Vương Mẫn không chỉ nghe được chuyện Diệp Hành có tình nhân ở bên ngoài, mà bất ngờ hơn là tình nhân đó lại chính là em trai Đường Nặc của Đường Minh Hề.
Vương Mẫn trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Đường Minh Hề.
Sau đó lập tức đổi phe, không chung phe với Diệp Hành nữa, bắt đầu vận công mà chửi ầm lên.
“Chồng của anh bị mù rồi à? Một đại mỹ nhân ai ai cũng thèm thuồng như này mà vẫn không thỏa mãn, lại còn đi tìm một tên rác rưởi?”
“Chời đấc ơi, cánh đàn ông trên thế giới này quả nhiên đều đê tiện như nhau, đứng núi này trông núi nọ, một lũ mặt dày vô sỉ!”
…… Trình độ mắng chửi đạt mức thượng thừa luôn.
Đường Minh Hề suýt chút nữa thì té xỉu.
“Cục cưng à, anh đừng buồn nữa nha, vướng phải tên tra nam như này thì chuyện cần làm đầu tiên là ly hôn thật dứt khoát!”
“Nếu không nhờ có nhà họ Đường làm hậu thuẫn, hắn ta có bản lĩnh gì mà mới tí tuổi như vậy đã được lên chức tổng giám chứ?”
Aiyo, thực ra không phải vậy đâu.
Diệp Hành thực sự rất lợi hại mà.
Dù sao thì Diệp Hành vẫn có ánh hào quang của nam chính, tự mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cũng chắc chắn sẽ thành công thôi.
“Cả thế giới này vẫn còn rất nhiều đàn ông khác, anh đừng quá đau buồn làm gì cả, thua keo này ta bày keo khác.”
“Anh yên tâm đi Minh Hề, tôi nhất định sẽ giúp anh tìm một người đàn ông khác vừa đẹp trai mà lại vừa có tiền hơn thằng chồng cũ của anh, huhu!”
Chuyển thành xưng hô “chồng cũ” rồi cơ mà?
Tốc độ thay đổi của phụ nữ quả nhiên không phải thứ gì tầm thường.
Ê mà đợi đã, sao tự dưng chủ đề lại chuyển thành đi mai mối cho mình rồi?
Với cả, mình vốn dĩ đâu có sở thích với đàn ông đâu cơ chứ!
“Dừng ngay.” Đường Minh Hề nghe Vương Mẫn nói mà váng hết cả đầu.
Vương Mẫn chưa kịp thu hồi lại câu nói cuối cùng của mình, cô buột miệng thốt lên: “Mới nãy tôi vẫn còn không tin chuyện hắn tham ô tiền bạc của Minh Hằng, nhưng giờ thì quả thực là không còn gì bàn cãi nữa, đây chính xác là chuyện mà một tra nam chính hiệu sẽ làm!!!”
“Gì cơ?” Đường Minh Hề ngẩn cả ra.
“Vừa rồi cô nói gì cơ?” Cậu vội vàng hỏi lại.
“Đây chính xác là chuyện mà một tra nam chính hiệu sẽ làm?” Vương Mẫn hơi chần chừ đáp.
“Không phải!”
“Cô nói là Diệp Hành tham ô tiền bạc của Minh Hằng sao?”
Những lời này như một đòn cảnh cáo giáng thẳng xuống Đường Minh Hề.
Đầu óc của cậu trở nên trống rỗng, đơ ra vài giây.
Mọi chuyện là như thế nào đây?
Mình cũng đã ly hôn với Diệp Hành rồi cơ mà, tại sao vấn đề tài chính của Minh Hằng vẫn xảy ra bất trắc?
Vương Mẫn thấy sắc mặt của cậu không đúng, lập tức an ủi vài câu: “Tôi còn tưởng rằng anh đã biết chuyện này rồi chứ, mà tên Diệp Hành này quá đáng thực sự luôn ý, nhà họ Đường đối xử với hắn tốt như vậy mà hắn còn rắp tăm mưu hại mọi người, đúng là lừa cả tiền tài lẫn sắc đẹp……”
Đường Minh Hề vội vàng hỏi: “Minh Hằng xảy ra chuyện gì rồi?”
Vương Mẫn nghe được chuyện này từ bạn bè của mình, vụ này gần như đã và đang bùng nổ trên khắp các mặt trận rồi, tờ báo tài chính – kinh tế nào của Ninh Thành cũng đăng tin này hết.
Năm mới trôi qua được khoảng 4 ngày, đến sáng hôm mùng 4, Lư Đông – người phụ trách dự án vận chuyển hàng hóa ở kênh đào Suez hợp tác với bên Viễn Dương bất ngờ biến mất ở vùng biển Ả Rập vào đúng lúc dự án đang đến những giờ phút quan trọng.
Mười mấy trăm triệu đôla hoàn toàn bốc hơi trước mặt tất cả mọi người.
Minh Hằng đang sắp phải đối mặt với nguy cơ bị bên hợp tác khởi tố, và cả nguy cơ tài chính lũng đoạn.
Ban hội đồng quản trị đã mở họp suốt 3 ngày 3 đêm, đều nhất trí cho rằng đây là kế hoạch của Diệp Hành, là do hắn tự biên tự diễn, thậm chí còn có người đề xuất yêu cầu đoàn luật sư của công ty ra mặt, khởi tố Diệp Hành.
Nghe kể đến đó, Đường Minh Hề cảm thấy vô cùng bất bình thường!
Cực kỳ cực kỳ bất bình thường, lại còn vô cùng ly kỳ nữa!
Theo như cốt truyện gốc thì Diệp Hành đi đến bước đường cùng như bây giờ là bởi vì “Đường Minh Hề” tham ô tiền bạc của Minh Hề, vu oan hãm hại Diệp Hành.
Còn bây giờ cậu mới chỉ đề ra chuyện ly hôn mà thôi, tại sao Minh Hằng lại xảy ra chuyện được! Đây không phải chuyện nhỏ mấy chục trăm triệu, mà là chuyện lớn, một mối làm ăn hàng tỷ đôla! Đối với toàn bộ nhà họ Đường mà nói, đây chắc chắn không phải con số nhỏ.
Đường Minh Hề theo bản năng muốn xuống giường chạy đi tìm Đường Vân, nhưng vừa xốc chăn lên để ngồi dậy thì cả người cậu thoáng chốc cứng đờ.
Kể cả khi mình đã cố gắng thay đổi cốt truyện thì những việc xảy ra trong nguyên tác vẫn không thể bị ngăn cản. Điều đó có nghĩa là kết cục bị cá mập giằng xé của mình sẽ không thể thay đổi được sao?
Vcl!
Nghĩ đến đây, Đường Minh Hề khẽ rùng mình một cái, vô cùng ngoan ngoãn, thành thật mà ngồi yên trên giường.
Thay vì chạy đi lo lắng cho nam chính thì thà tự ngồi đây lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình còn hơn.
Dù sao thì nam chính còn có hào quang nam chính của hắn, còn mình thì có cái gì đâu? Hào quang u ám của nhân vật phản diện chắc? =)
Đường Minh Hề ngồi ở trên giường, trong lòng thở dài mấy hơi liền, sau đó tự an ủi chính mình.
Diệp Hành là nam chính, giai đoạn đầu đương nhiên sẽ phải trải qua những khó khăn, thử thách để đổi lại mật ngọt của sau này.
Hơn nữa, mặc dù Diệp Hành suýt chút nữa phải chịu cảnh lao tù, nhưng vấn đề là đó mới chỉ là “suýt chút nữa” mà thôi!
Lui một bước để tiến vạn bước, dù sao thì phó lãnh đạo ở Ninh Thành cũng đã biết chuyện hắn là con trai vợ cả nhà họ Diệp rồi, vì để con đường làm quan sau này của mình được trôi chảy, gã ta sẽ không dám động chạm gì đến Diệp Hành đâu.
Cùng lắm là đến đồn cảnh sát tham quan vài vòng thôi, chắc chắn nam chính sẽ bình an vô sự được thả ra ngoài.
Đường Minh Hề không ngừng an ủi chính mình, cuối cùng cũng bớt cảm thấy tội lỗi hơn một chút. Không trải qua mưa gió sao thấy được cầu vồng! Diệp Tiểu Hành! Nhất định phải cố gắng chịu đựng cơn tập kích này!
Nghĩ đến đến, Đường Minh Hề bắt đầu hồi tưởng một chút về cốt truyện trong nguyên tác.
Ngoại trừ việc Minh Hằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, còn 1 việc nữa đó là Diệp Nguyệt suýt thì bị bắt cóc ngay trong bệnh viện.
Sau khi tiễn Vương Mẫn trở về, Đường Minh Hề lập tức đăng nhập vào hệ thống bảo an của nhà họ Đường, gia tăng khoảng 20 bảo tiêu đến bảo về Diệp Nguyệt đang nằm ở bệnh viện gần đây.
Tuy rằng biết trước là sẽ không thể nào thay đổi được cốt truyện, nhưng Đường Minh Hề vẫn muốn làm gì đó.
Thế nhá, vợ cũ chỉ có thể giúp cậu đến thế thôi =)
.
Đường Minh Hề không ngờ rằng cái lý do “có tình nhân khác” xàm xí đú của mình hôm sau đã lặng lẽ được lan truyền khắp nơi trong nhóm các phú nhị đại ở Ninh Thành.
Thoáng chốc, Đường Nặc đi đến chỗ nào thì cũng đều nhận được những ánh nhìn kỳ quái từ người khác, điều đó khiến y cảm thấy vô cùng khó hiểu và lo lắng.
Người khởi xướng tất cả chuyện này – Đường Minh Hề vẫn không cảm thấy tội lỗi một chút nào. Cậu nằm ở bệnh viện nghỉ ngơi suốt mấy ngày, lúc sắp mốc meo đến nơi thì cuối cùng cũng được xuất viện.
Từ sau lần Vương Mẫn đến thăm rồi báo cho cậu tin tức liên quan đến Diệp Hành kia, một khoảng thời gian sau đó, Đường Minh Hề không còn nghe thấy cá tên này nữa.
Chắc chắn là do anh trai Đường Vân của cậu đã nhúng ta vào để đè tin tức xuống.
Cũng không biết dạo gần đây nam chính như thế nào rồi, tính toán thời gian thì chắc giờ này hắn cũng đã gặp qua đoàn luật sư của nhà họ Đường rồi, hiện giờ có lẽ vẫn đang trốn Đông trốn Tây ở Ninh Thành.
Đường Minh Hề chỉ có thể tự khuyên nhủ chính mình đừng suy nghĩ bi quan quá.
Mật ngọt của Diệp Hành cũng sắp đến rồi, bây giờ thà rằng ngầm nghĩ xem làm thế nào để thay đổi kết cục bị nam chính ném xuống biển còn hơn QvQ
Một tuần rất nhanh đã trôi qua, Đường Minh Hề nằm ở nhà tĩnh dưỡng, vừa lúc cũng đợi được đến ngày bể bơi tư nhân kia mở cửa làm việc lại.
Cũng đã rất lâu rồi giờ cậu mới đi bơi lại, hiện giờ cách ngày bị cá mập cắn cho đến chết còn khoảng nửa năm nữa. Đường Minh Hề vô cùng lo sợ, số lần đến bể bơi cũng vì thế mà tăng lên nhiều hơn so với trước đây.
Hôm nay, vừa bước chân ra khỏi bể bơi tư nhân thì Đường Minh Hề nhận được tin nhắn của Vương Mẫn.
Lần trước Vương Mẫn nói sẽ mai mối cho cậu một “mối” khác ngon hơn so với chồng trước thực sự không phải chỉ là nói đùa, cậu vừa về đến cửa nhà thì đã nhìn thấy Vương Mẫn, Đường Minh Hề chưa cả kịp phản ứng lại đã bị Vương Mẫn thúc giục đẩy đi thay một bộ quần áo khác.
Vốn dĩ Đường Minh Hề không muốn đi, nhưng lại nghĩ đằng nào thì từ giờ đến tối cũng chẳng có việc gì làm, gần đây cậu không làm việc gì khác ngoài đi bơi, rất lâu rồi không ra ngoài đi xã giao.
Nếu giờ mà vẫn không chịu ra ngoài thì đám bạn bè phú nhị đại kia sẽ lại bắt đầu tuyên truyền lung tung là Đường Minh Hề quá đáng thương, bị lừa cả tiền lẫn sắc, sốc quá nên rơi vào cảnh tự bế, như vậy thì vô cùng mất mặt.
Mà quan trọng hơn là, nhà hàng mà Vương Mẫn đã đặt kia Đường Minh Hề muốn đi ăn thử từ lâu lắm rồi.
Nhưng vừa đặt chân đến đó, Đường Minh Hề lập tức cảm thấy hối hận.
Vì cậu nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng đó, nở một nụ cười vô cùng ôn nhu.
Không ai khác, đó chính là Hạ Lăng Chi!
Cứu mạng với, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, hóa ra lại là anh à anh trai tình đầu QvQ
Vương Mẫn đứng ở một bên nói: “Cục cưng à, tôi nói không sai đúng không? Rõ ràng là vừa đẹp trai lại vừa có tiền hơn chồng cũ của anh!”
Cảm ơn cô nhé =)
Tôi thì thấy còn lâu mới đẹp bằng Diệp Hành =)
Hạ Lăng Chi trông vô cùng vui vẻ, y trước sau như một, vẫn luôn giữ vững nét cười ôn nhu, cũng vô cùng lịch sự mà không nhắc đến chuyện Diệp Hành.
Đường Minh Hề nghe câu được câu không, chỉ nghĩ ăn qua loa mấy miếng cho xong bữa rồi chạy đến biệt thự của anh hai để ngủ.
Một bữa cơm ăn đến tận 8 giờ tối, lúc Vương Mẫn lấy cớ rời đi, cô còn vô cùng ái muội mà nhìn Đường Minh Hề chớp chớp mắt, tỏ vẻ cổ vũ.
Sau đó, Đường Minh Hề lại nhận được tin nhắn wechat của Vương Mẫn: ‘Cố lên! Hãy lấy lại tinh thần rồi hạ gục Hạ Lăng Chi đi nào! Để chồng cũ của anh với tên tiểu tình nhân kia tức chết luôn! Tên truyện tui cũng đã nghĩ xong hết rồi, là ‘Sau khi bỏ chồng, tôi gả cho bạch nguyệt quang của mình’ [icon nắm tay]’
Ha ha ha, đọc ít truyện trên Tấn Giang thôi =)
Đường Minh Hề lạnh lùng mà block Vương Mẫn luôn cho nhẹ đầu.
Hạ Lăng Chi thấy cậu có vẻ không muốn ăn nữa thì lập tức đứng dậy, nói với Đường Minh Hề: “Tiểu Hề, để anh đưa em về.”
Đường Minh Hề đang muốn từ chối thì Hạ Lăng Chi đã đi trước một bước, cầm luôn áo khoác ngoài của cậu đi thẳng xuống gara.
Giờ mà từ chối Hạ Lăng Chi thì đúng là hơi ngại thật, lên xe xong Đường Minh Hề mới lên tiếng: “Đi về Bách Lai Ấn Tượng.”
Hạ Lăng Chi hơi ngơ ra một lúc, có lẽ chính y cũng không nghĩ là giờ cậu không còn sống ở biệt thự Minh Hề nữa.
Nhưng mà, như vậy thì càng tốt, Hạ Lăng Chi cười nhẹ một cái.
Suốt quãng đường đi, cả 2 người không nói được câu nào, Đường Minh Hề đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu hiện giờ chỉ có “Diệp Hành gần đây thế nào rồi?”.
Cũng đã lâu lắm rồi cậu không nghe được chút tin tức nào liên quan đến hắn, thành ra cũng không biết cốt truyện đã phát triển đến bước nào.
Lo lắng muốn chết rùi nè T.T
Mãi cho đến khi Hạ Lăng Chi lên tiếng bảo cậu xuống xe thì Đường Minh Hề mới lấy lại được tinh thần.
Ngoài trời bây giờ đang lạnh đến thấu xương, gió thổi qua như xé da xé thịt vậy. Đường Minh Hề muốn ra vẻ mình rất ngầu, không sợ lạnh nên chỉ mặc 2 chiếc áo mỏng, ra khỏi xe cái thì lạnh đến rùng cả mình.
Vừa xuống xe, Hạ Lăng Chi vô cùng ôn nhu mà đeo khăn quàng cổ cho Đường Minh Hề, sau đó cởi luôn cả áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cậu.
Đứng từ xa nhìn lại, trông hai người họ như thể đang ôm nhau rất thắm thiết vậy.
Đường Minh Hề không quen với việc đứng cách một người đàn ông xa lạ quá gần, theo bản năng mà đưa tay lên cởi áo khoác ngoài ra.
Một mùi hương xa lạ bao quanh cả người cậu, là mùi nước hoa Cologne.
Hạ Lăng Chi làm bộ như không nhìn thấy, nhẹ giọng nói: “Tiểu Hề, đi thôi nào, anh đưa em lên tầng.”
Lúc đi tới cửa thang máy, Đường Minh Hề đưa áo khoác ngoài của Hạ Lăng Chi về tay y, sau đó uyển chuyển từ chối lời hỏi ý muốn lên ngồi chơi của Hạ Lăng Chi.
Hạ Lăng Chi đành phải nói: “Vừa mới tết xong, bây giờ vẫn chưa an toàn đâu, gần đây anh để ý thấy có nhiều gia đình bị biến thái theo dõi cơ, Tiểu Hề nhớ phải chú ý an toàn nha.”
Đường Minh Hề nghĩ thầm, một người đàn ông mạnh mẽ thì sợ gì việc bị theo dõi, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vững nụ cười giả dối hoàn hảo: “Cảm ơn anh Lăng Chi, em nhất định sẽ chú ý ạ.”
Rồi, xong rồi đấy, lượn thôi.
Hạ Lăng Chi đi vài bước lại quay đầu lại nhìn cậu một cái, sau đó mới ra về.
Đường Minh Hề thở dài một hơi, mệt quá đí à, khóc không ra nước mắt nữa luôn, ở cùng anh trai tình đầu này mệt não ghê ý!
Mệt mõi đến mức không nói nên lời luôn.
Đường Minh Hề ấn nút chọn tầng trong thang máy, một lúc sau thì ‘ting’ một tiếng, đã tới tầng 23.
Đèn nhỏ ở ngoài hành lang bị hỏng từ chiều, có lẽ phải đến mai mới có người tới sửa được.
Đường Minh Hề vừa giơ tay sờ soạng chung quanh mò đi vừa mắng bên bất động sản mấy câu cho bõ tức.
Vừa sờ đến cửa nhà mình thì bỗng dưng cậu cảm giác có cái gì đó đang đánh úp sau lưng mình, còn có cả mùi men rượu nữa.
Đường Minh Hề vô cùng sửng sốt, phản xạ có điều kiện mà tưởng rằng có biến thái.
Kết quả là ngay giây tiếp theo, cả người cậu đã bị tên biến thái kia đè lên trên cửa, người kia gắt gao ôm chặt lấy cậu, đè ép tới mức cậu không thể di chuyển được.
Đường Minh Hề hơi đơ người ra một lúc, ngay sau đó lập tức giãy giụa kịch liệt.
!!!
Đừng thế mà, sao mình lại xui xẻo đến mức này nhỉ?!
Đường Tiểu Hề vô cùng khiếp sợ, đầu năm nay biến thái đông đến mức như vậy sao, lại còn bụng đói ăn quàng nữa, ngay cả đàn ông với nhau mà cũng xuống tay được à?!
Cậu chuẩn bị uốn gối lên đạp cho tên kia một cái thì bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu rên của người nọ.
…… Cái giọng này hơi quen quen.
Đường Minh Hề thoáng chốc trở nên im bặt, bầu không khi chung quanh đọng lại một lúc.
Trong bóng đêm, cậu chần chừ mãi mới lên tiếng: “Diệp Hành?”
Người kia không nói lời nào, chỉ đơn giản là ôm cậu càng chặt hơn. Đường Minh Hề ngửi thấy mùi rượu càng ngày càng nồng, nồng đến mức đủ để lấn át mùi hương cơ thể của hắn.
Chắc chắn là nam chính rồi, không thể nào sai được =)
“Cậu uống rượu à?”
Uống nhiều quá không có chỗ nào phát tiết nên chạy tới chỗ mình chơi à?!
Trả lời lại câu hỏi của Đường Minh Hề là một cái hôn gay gắt đầy bất ngờ. Cậu trừng lớn cả hai mắt, vô cùng bất ngờ trước hành động này của Diệp Hành.
Diệp Hành lại lần nữa ngang ngược cạy môi của Đường Minh Hề, truyền sang cho cậu chút men say của mình.
Giữa lối hành lang nhỏ bé, chỉ còn nghe thấy tiếng quần áo ma sát với nhau, và cả tiếng thở dốc đứt quãng.
Mấy bạn ở phần bình luận đúng là thánh thiện quá 😇
Mình thì vẫn giữ ý kiến là mình thấy thụ có ích kỷ thật nhưng không thể trách được. Rơi vào hoàn cảnh đó thì có lẽ mọi người đều lựa chọn làm như vậy, với lại là con người mà, ai cũng có mặt tốt mặt xấu, có một mặt ích kỷ cho bản thân mình chứ có phải ai cũng bỏ mặc bản thân mà đi lo lắng hết cho người này đến người kia được đâu. Bên cạnh đó thì cái làm mình khó chịu hơn là cái tiêu chuẩn kép của mọi người ý =)))) những mặt xấu trên người bạn công thì bị mọi người nói này nói nọ xong kêu ngược, ngược nữa đi, giống như kiểu một người đã bị đánh cho thương tích đầy mình, ngồi trên mặt đường thế mà vẫn bị mọi người xung quanh chỉ trỏ, bảo rằng công bị thế là đáng lắm, bị thế là còn nhẹ nhàng ấy =)))) còn những mặt xấu của thụ thì mọi người dễ dàng đồng cảm. nói thật là mình rất thương cả hai người, nhưng vì mình thấy quá nhiều người đối xử bất công với bạn công nên mình vẫn không kìm được mà thấy đau lòng cho bạn hơn một chút. với lại bạn bên dưới cmt bảo vệ cho thụ ấy, lúc đầu mình còn thấy hiểu được, nhưng từ câu bạn dùng chữ “thằng” để đại diện cho công ấy thì thôi luôn, không còn gì để nói =))))
Tui chả biết thụ ích kỷ chỗ nào nhỉ? Việc thụ làm duy nhất là đòi ly hôn bằng được. Ẻm hiểu nhầm công không thích mình, thích Đường Nặc. Chưa kể ẻm vẫn đang hiểu nhầm công muốn giết mình, lấy tủy mình còn gì. Ẻm vẫn đang nghĩ cho công, tìm cách gián tiếp đẩy công về lại nhà cũ phát triển không bị ẻm bó buộc nữa. Còn việc bị vu oan có phải ẻm làm đâu, ẻm còn lo sốt vó cho công kia. Nhưng mà lo thì lo nhưng ẻm làm được gì ở tình huống ấy ngoài việc tự an ủi? Rốt cuộc chả hiểu ẻm ích kỷ chỗ nào luôn ấy😀 Rõ ràng ẻm cũng loạn hết cả lên, còn chưa gỡ rối được bản thân mà còn bắt ẻm phải hiểu cho thằng định làm tổn hại đến mình?
Thụ cũng nói đúng vch ra ý, sao từ tháng 3 ấy công không nói với thụ, rõ ràng vẫn đặt ẻm vào khuôn con người ích kỷ, ngang ngược còn gì. (Mặc dù do dớp của thụ nguyên tác)
Vì mạng sống cả thôi nên thụ mới vô tâm như vậy, tuy nói vậy nhưng tui mong hai người đừng ngược nhau nữa •́ ‿ ,•̀
đọc đến đây thì mình thật sự có “một chút” khó chịu với thụ…
Tui cx z á,dù là bị lừa dối thì cx hận thật nhm cứ cảm thấy thụ ko có cảm giác j vs công. Chỉ luôn lo cho mik,hơi ích kỷ quá 😕
hơi khó chịu vs thụ😥
Why?
Same, tuy là thụ làm vậy có nguyên nhân hết nhưng mà vẫn thấy khó chịu