Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Thâm Tụng khiếp sợ mà trừng mắt nhìn Ô Nhược: “Phán Dương, hóa ra là ngươi muốn mượn lí do đi nhà xí để đơn độc đi cứu nô lệ, vậy ngươi cũng quá là không tốt bụng rồi, chuyện vui như thế này vậy mà ngươi lại không dẫn theo chúng ta.”
Ô Nhược chớp chớp mắt với hắn: “Hiện tại không phải là dẫn ngươi tới cứu người rồi hay sao?”
“Nếu phải không phải là chủ tử phát hiện ra mục đích của ngươi, chúng ta còn chẳng hay biết gì đấy, tiểu tử ngươi rốt cuộc có coi chúng ta là bằng hữu hay không đây?”
“Đương nhiên là có rồi, vẫn luôn coi các ngươi là heo bằng cẩu hữu.”
Thâm Tụng vừa bực vừa buồn cười duỗi đập vào vai y: “Ngươi cái người này…… Được, heo bằng cẩu hữu cũng là bằng hữu, ngươi cần phải nhớ cho kỹ, về sau nếu có chuyện gì chơi vui như vậy nhất định phải tìm chúng ta, quay trở lại vấn đề chính, vì sao ngươi phải cứu một tên nô lệ?”
Ô Nhược nói dối nói: “Ta chỉ là cảm thấy hắn giống một người bằng hữu của ta.”
“Hóa ra là như vậy.”
Tuyển Hành trầm mặt đẩy cánh tay trên vai Ô Nhược của Thâm Tụng ra: “Ngươi đứng đắn một chút cho ta.”
Thâm Tụng thu hồi tươi cười: “Chủ tử, ta nghe nói phía sau đài bán đấu giá có ba thuật sư cấp chín trông coi, chúng ta cứ lỗ mãng như vậy nghênh ngang xông vào, khả năng sẽ bị bắt được, chúng ta có cần tìm thêm vài người tới hay không?”
Tuyển Hành cùng Ô Nhược liếc nhau: “Ta cùng Phán Dương đối phó thuật sư cấp chính, ngươi cùng Trọng Dung cứu người.”
Ô Nhược hỏi: “Tuyển Hành, ngươi thật sự muốn cùng ta cứu người?”
“Chẳng nhẽ không?”
Ô Nhược: “……”
Kỳ thật y cũng không phải là một hai không cứu Ô Bách không được, chỉ cần người mua được Ô Bách đối xử tốt với hắn, làm một nô lệ cũng không tồi. Dù sao thì hiện tại y cũng không có quá nhiều lòng thương đối với những người không phải người nhà của mình, nếu không phải nhìn vào việc Ô Bách đời trước cùng đời này đều không làm gì quá mức đối với nhà bọn họ, tuyệt đối sẽ không có ý định mua hắn về.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Tuyển Hành nhìn đại môn đang được thủ vệ nghiêm ngặt: “Chờ bọn họ mở đại môn ra, đẩy nô lệ tiếp theo lên đài, chúng ta liền nhân cơ hội vọt vào đó.”
Hắn vừa mới dứt lời, liền nghe thấy bên kia đài bán đấu giá truyền đến tiếng xôn xao.
Thủ vệ tuần tra chợ ở gần đó vội vàng chạy đến đằng trước đài.
Thâm Tụng hỏi: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”
Tuyển Hành nói: “Ngươi đi xem.”
“Được.”
Thâm Tụng rời đi, tiếp theo, đại môn giam giữ nô lệ bị người mở ra, hai thuật sư cấp chín lợi hại đi ra, trên người bọn họ khoác áo choàng màu trắng, chiếc mũ quá lớn che hết hơn phân nửa khuôn mặt của bọn họ.
Tuyển Hành vội vàng lấy ra pháp khí để che giấu thân hình cùng khí tức của bọn họ: “Các ngươi dựa gần lại đây một chút, phạm vi phòng hộ của cái pháp khí này không lớn.”
Ô Nhược đứng ở bên tay trái Tuyển Hành.
Trọng Dung đang đứng ở đằng sau liền đi đến đứng ở bên tay phải Tuyển Hành, khi hai thuật sư cấp chín đi về phía bọn họ, hắn không khỏi lui lui dựa vào ngực phải của Tuyển Hành.
Tuyển Hành khẽ nhíu mày, không thích thân mật với người khác như vậy cho lắm, cũng thoáng dịch sang bên trái hai bước, sau đó, một bàn tay đè eo hắn lại, hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Ô Nhược hạ thấp giọng nói bên tai hắn: “Ngươi còn lui nữa, ta liền bị ngươi đẩy ra bên ngoài pháp khí.
Hô hấp nóng bỏng phun bên tai hắn, làm tay hắn vừa ngứa lại vừa nóng, tâm tình cũng vô cùng hừng hực.
“Chúng đang lại đây.” Trọng Dung tựa trong lòng ngực Tuyển Hành, Tuyển Hành ôm lấy Ô Nhược, hai cơ thể ép sát khiến Ô Nhược phát ra một tiếng rên rất khẽ.
Thân thể Tuyển Hành cứng đờ, không dám lộn xộn.
Ô Nhược nhíu chặt mày, không hiểu Trọng Dung đang lo lắng cái gì cho lắm, rõ ràng có pháp khí che đậy thân hình cùng khí tức của bọn họ, sẽ không để thuật sư cấp chín phát hiện ra bọn họ, vì sao còn sợ hãi? Chẳng lẽ là vì hắn chỉ có linh lực cấp sáu nên mới có thể bởi vì nhìn thấy thuật sư cấp chín mà khẩn trương.
Lúc này, hai thuật sư cấp chín đi đến trước mặt bọn họ, bỗng nhiên, một thuật sư cấp chín đi bên trái bỗng dừng bước chân.
Thuật sư cấp chín bên phải cũng dừng lại theo, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”
Thuật sư cấp chín bên trái chậm rãi xoay người nhìn về hướng Ô Nhược bọn họ đang trốn, sau đó, ngẩng đầu, ánh đèn chiếu vào trên mặt khuôn mặt nghiêm tuấn tái nhợt của hắn, một vết sẹo dài xấu xí xẹt ngang từ giữa trán lướt qua cái mũi kéo tận đến cằm, nhưng đây không phải điều đáng sợ nhất, khiến cho người khác phải kinh sợ trong lòng chính là mỗi con mắt của đối phương thế nhưng đều có hai viên con ngươi đen, ở dưới ánh đèn tối tăm, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi.
Ô Nhược ngẩn ra, nhớ tới tộc trưởng Giáng Đầu tộc đã từng nói qua, người sai nàng hạ cổ y chính là người có đôi mắt có hai con ngươi, vậy người này liệu có phải là tên có hai con ngươi đó hay không?
Trọng Dung bị khuôn mặt của gã thuật sư có hai con ngươi chỉ cách hắn có một nửa thước làm cho khiếp sợ.
Tuyển Hành vội vàng che miệng Trọng Dung lại.
Thuật sư cấp chín có hai con ngươi đen lấy ra pháp trượng, dò xét về phía Ô Nhược bọn họ đang trốn.
Tuyển Hành vội vàng lôi Ô Nhược bọn họ nhẹ nhàng đi ra chỗ khác.
“Ngươi hoài nghi nơi này có người?” Thuật sư cấp chín còn lại hỏi.
Thuật sư có hai con ngươi nhàn nhạt nói: “Vừa rồi cảm giác được có một tia hơi thở từ nơi này truyền đến.”
Thuật sư cấp chín kia đi tới, đá một cái vào chỗ Ô Nhược đang đứng, may sao Ô Nhược phản ứng nhanh, vội vàng nâng một chân lên mới không bị đối phương đá trúng.
“Ngươi xem, không có người.”
Thuật sư có hai con ngươi cũng thu hồi pháp khí: “Có thể là vừa rồi ta nghĩ sai rồi.”
“Được, chúng ta mau mau đến trước đài nhìn xem sao lại thế này.”
Đợi sau khi bọn họ đi xa, Tuyển Hành mới buông miệng Trọng Dung ra.
Trọng Dung vội vàng xin lỗi: “Thật là xin lỗi, vừa rồi đôi mắt của người kia thật sự là quá dọa người nên ta mới bị khiếp sợ, may sao Tuyển Hành đại nhân phản ứng kịp thời che miệng ta lại, bằng không liền bị bọn họ phát hiện chúng ta trốn ở chỗ này rồi.”
Tuyển Hành nhàn nhạt nói: “Không trách ngươi, vừa rồi ta cũng bị hai mắt của hắn dọa sợ, từ trước đến nay ta cũng chưa từng thấy có người có được hai tròng mắt khiến cho người ta sợ hãi như vậy.”
Ô Nhược bị ép đến sắp không thở nổi nữa liền nhắc nhở bọn họ: “Các ngươi có thể lui ra một chút không? Ta sắp bị các ngươi đè dẹp lép rồi.”
“Xin lỗi.” Tuyển Hành vội vàng đẩy Trọng Dung ra, xoay người Ô Nhược đang nửa ngồi xổm.
Trọng Dung nhìn Ô Nhược, rũ mí mắt xuống.
Ô Nhược thở ra: “Vừa rồi người có hai con ngươi là ai?”
“Ta tới chợ nô lệ nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ gặp qua người này.” Tuyển Hành đại môn trước mắt: “Thừa dịp bên trong chỉ có một thuật sư cấp chín, chúng ta đánh vào trong, thế nào?”
Trọng Dung hỏi: “Không đợi Thâm Tụng đại nhân lại đây sao?”
Tuyển Hành nói: “Có hai thuật sư cấp chín đã rời đi, thuật sư bên trong không cần phải sợ, đợi lát nữa chúng ta đối phó với người, ngươi liền phụ trách mở khóa cho nô lệ là được.”
“Được.”
Ô Nhược cùng Tuyển Hành vọt tới chỗ đại môn giam giữ nô lệ, một chiêu đánh gục đám thủ vệ, sau đó, mở cửa vọt vào trong.
Ô Nhược đầu tiên là đoạt được chìa khóa ném cho Trọng Dung mở khóa cho các nô lệ, sau đó lại đối phó với đám thủ vệ đang vây lại đây.
Tuyển Hành trực tiếp đấu với một thuật sư cấp chín duy nhất.
Sau khi các nô lệ được cởi bỏ khóa, cuống quít thoát khỏi nơi này, thuật sư có linh lực liền hỗ trợ đối phó thủ vệ.
Nô lệ bị nhốt ở phòng đấu giá chỉ có mười lăm người, Trọng Dung nhanh chóng giải cứu được tất cả nô lệ, trong đó bao gồm cả Ô Bách.
Ô Nhược ném về phía Ô Bách một bình dược đựng thuốc trị thương cùng một túi bạc.
“Cảm ơn.” Ô Bách cảm kích nói lời cảm tạ với Ô Nhược, khuôn mặt ngây ngô đã có thêm một phần thành thục so với dĩ vãng.
“Đi mau.” Ô Nhược bọn họ vừa đánh vừa đi ra ngoài cửa, sau đó, Tuyển Hành ném vài tờ linh phù về phía thuật sư cấp chín đang dây dưa với mình, tạm thời vây khốn thuật sư cấp chín.
Tuyển Hành xoay người liền chạy ra ngoài cửa, nhìn Ô Nhược đang đứng chờ hắn cười: “Chúng ta đi.”
“Ừm.”
Ô Nhược bọn họ theo đường cũ trở lại trước đài bán đấu giá, lúc này, phòng đấu giá đang trở nên một mảnh hỗn loạn.
Một đám người ăn mặc giống thủ hạ của Hắc Tuyển Dực, đang bắt đám người môi giới của chợ nô lệ.
Tuyển Hành nhìn nhìn bốn phía, nhíu mày hỏi: “Trọng… Thối Tha đâu?”
Ô Nhược lắc đầu: “Không biết, vừa rồi ta nhìn thấy hắn và các nô lệ cùng nhau chạy ra, hẳn là rời khỏi phòng đấu giá rồi.”
Tuyển Hành lại lần nữa nhìn quanh phòng đấu giá, không nhìn thấy Thâm Tụng, liền nói với Ô Nhược: “Chúng ta đi.”
Ô Nhược xác định nơi này không có Hắc Tuyển Dực, cũng không nhìn thấy người có hai con ngươi lúc trước, liền gật gật đầu rời khỏi phòng đấu giá.
Bên ngoài phòng đấu giá cũng hết sức hỗn loạn, các nô lệ được cứu ra nhân cơ hội giải cứu nô lệ đang bị nhốt.
Không lâu sau, Ô Nhược cùng Tuyển Hành liền tìm thấy Thâm Tụng đang đứng bên ngoài đại môn.
Thâm Tụng thở phào nhẹ nhõm: “Thật tốt quá, các ngươi rốt cuộc cũng ra rồi.”
Tuyển Hành hỏi: “Phòng đấu giá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đánh nhau rồi?”
Thâm Tụng nói: “Ta cũng không rõ lắm, hình như là người của quan phủ tới bắt đám người môi giới, chuẩn bị phong tỏa chợ nô lệ.”
Tuyển Hành suy đoán: “Có thể là đám người môi giới quá mức càn rỡ, mới có thể xuất động quan phủ, đúng rồi, ngươi có nhìn thấy Trọng Dung không?”
Thâm Tụng dơ tay chỉ về hướng bên trái: “Hắn nói qua bên kia hỗ trợ giải cứu nô lệ, ta lo lắng các ngươi ra ngoài không tìm thấy chúng ta, cho nên, liền ở lại nơi này chờ các ngươi.”
Tuyển Hành nhíu chặt mày: “Sao ngươi lại không ngăn cản hắn làm xằng làm bậy.”
“Ta đã ngăn cản hắn rồi, nhưng hắn không nghe ta, hơn nữa người quá nhiều, ta cũng không ngăn được hắn.” Thâm Tụng trưng ra vẻ mặt vô tội: “Chúng ta bây giờ có cần đi qua đó tìm hắn hay không?”
“Đi.” Tuyển Hành gật gật đầu: “Nếu lát nữa chúng ta bị lạc nhau, liền không cần đợi ở chợ nô lệ, chúng ta đến bên trong cửa thành tập hợp.”
Ô Nhược đáp: “Được.”
Ba người đi về phía Trọng Dung rời đi đi tìm người, nhưng người trong chợ nô lệ quá nhiều, xung quanh vô cùng hỗn tạp, không phải nô lệ bình thường cùng khách nhân đến đây mua nô lệ bình thường đang điên cuồng chạy ra ngoài chợ nô lệ, thì là các nô lệ đang giải cứu các nô lệ, hoặc là nô lệ thuật sư cùng đám người môi giới đánh nhau, hoặc là người của quan phủ đang bắt đám người môi giới, hơn nữa ánh đèn còn không sáng sủa lắm, cho nên, muốn tìm người không dễ dàng.
Cuối cùng, Tuyển Hành bọn họ đành phải tách ra hành động, nhưng đã tìm qua rất nhiều phòng giam giữ nô lệ cũng đều không tìm thấy Trọng Dung.
Ô Nhược từ phòng giam nô lệ cuối cùng bước ra, nô lệ cùng khách nhân gần đó đã chạy trốn vô tung vô ảnh, đường phố trở nên lạnh lẽo.
Vào lúc y định từ bỏ, bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang “phịch”, ngay sau đó, y liền nhìn thấy Hắc Tuyển Dực đeo mặt nạ đuổi bắt tên thuật sư có hai con ngươi lúc trước nhìn thấy.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Ô Nhược muốn đuổi theo, liền nghe thấy Thâm Tụng gọi y: “Phán… Tiện Nhân, ngươi tìm được Thối Tha chưa?”
“Chưa tìm thấy.”
Thâm Tụng nghi hoặc: “Ngươi nói liệu có phải là hắn đã rời khỏi chợ nô lệ rồi hay không?”
“Có lẽ là vậy.” Ô Nhược nhìn về phương hướng Hắc Tuyển Dực bọn họ rời đi nói: “Ta còn có chuyện, ngươi cùng Cầm Thú trở về trước đi, nếu ta gặp được Thối Tha, chắc chắn sẽ bảo hắn đi tìm các ngươi.”
Nói xong, y chạy về phía Hắc Tuyển Dực bọn họ rời đi.
“Hả? Ngươi muốn đi đâu?” Thâm Tụng định đuổi theo, lại không thấy bóng dáng của Ô Nhược đâu nữa: “Con mẹ nó, ta nhất định sẽ bị chủ tử mắng chết.”