Tác giả: Tam Thiên Phong Nguyệt
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Mười hai giờ đêm, gió lạnh đầu thu đập mạnh từng đợt vào mặt Đường Minh Hề, khiến cho cậu tỉnh táo hơn vài phần.
Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng đậm, trái tim của Đường Minh Hề cũng thình thịch nhảy dựng lên.
Đến nỗi khi Diệp Hành nói ra câu nói kia, cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ xem nó có ý gì.
Ngay sau đó, cậu đỡ Diệp Hành đi đến phía lề đường.
Đường Minh Hề tuy không nói lời nào, nhưng đôi tay vẫn luôn run rẩy đã bán đứng cậu.
Tay của cậu không biết đã dính phải một vết máu từ bao giờ, cậu không thể nào bình tĩnh nổi nữa, dần dần trở nên lảo đảo, đôi tay run rẩy tìm kiếm địa chỉ của bệnh viện gần đây nhất.
Diệp Hành hơi hơi há miệng ra, dường như còn muốn nói chuyện.
Nhưng khi hắn nhìn thấy sườn mặt lạnh nhạt của Đường Minh Hề, tất cả những lời định nói thoáng chốc không tài nào cất lên nổi nữa.
Trái tim cũng vì vậy mà nhói lên từng đợt, như thể bị thứ gì đó rất sắc cứa vào vậy.
Điều ấy khiến hắn khó chịu vô cùng, mà cũng không biết phải làm sao.
Giờ này thì rất khó để mà gọi được xe, tuy vậy nhưng Đường Minh Hề lại vô cùng may mắn, khoảng tầm 3 phút đứng chờ mà đã có tài xế dừng xe trước mặt.
Vừa lên xe, tài xế ngay lập tức nhìn về phía hai người bọn họ bằng một ánh mắt quỷ dị.
Tài xế không cần mở miệng nói, Đường Minh Hề cũng đủ để biết được hiện giờ cậu và Diệp Hành trông chật vật như thế nào.
Chỉ là đầu óc của cậu hiện giờ đang rối rung rối mù, thậm chí còn muốn thẳng tay nhét Diệp Hành vào trong xe rồi chạy trốn luôn, dù sao thì hắn hoàn toàn có thể tự mình đi đến bệnh viện.
Nhưng Diệp Hành lại gắt gao túm chặt lấy tay của cậu, tựa hồ như có dùng kìm sắt bẻ cũng không tài nào bẻ được.
Trong Đường Minh Hề giờ đây chỉ toàn là suy nghĩ trốn chạy không thành, chỉ đành có thể ngoan ngoãn ngồi phía sau xe cùng với hắn thôi.
Ngoại trừ câu nói mà ban nãy Diệp Hành nói ở tiểu khu ra, hai người nọ vẫn luôn duy trì sự im lặng.
Đường Minh Hề mở cửa xe ô tô ra, để gió đêm phả thẳng vào mặt mình, mặt ngoài trông thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong thâm tâm thì đã không thể nào im lặng nổi.
Sao lại thế này?
Sao tự dưng lại gặp nam chính thế huhu T.T!!!
Ba năm qua đi, tại sao Diệp Hành vẫn còn có thể nhớ rõ một tên nhân vật phản diện phụ của phụ như mình chứ?! Tần suất xuất hiện cũng chỉ có tí xíu?!
Hơn nữa, từ những gì xảy ra hôm nay là có thể đoán được, hình như hắn ta đã sớm biết nơi ở hiện tại của mình?!
Đừng nói là hắn ta vẫn luôn theo doi mình đó nha! Chó nam chính?!
Đường Minh Hề vừa bối rối vừa lo lắng, nhớ tới chuyện ban nãy mình không cẩn thận mà hô thẳng tên của Diệp Hành thì ngay lập tức hối hận không thôi, hiện giờ muốn giả vờ mất trí nhớ cũng không được nữa.
Mệt mõi quá đi mà T.T
Nhưng mà trước tiên vẫn nên ngồi cách xa nam chính một chút!
Đường Minh Hề hạ quyết tâm nhất định phải giữ khoảng cách với Diệp Hành, đáng tiếc là cậu vừa mới nhích sang trái một chút thì liền nghe thấy Diệp Hành kêu rên “a…” một tiếng, có vẻ rất đau đớn.
Cảm giác tội lỗi ngay lập tức đánh bại được Đường Minh Hề.
Thôi được rồi, ít nhất thì hôm nay cũng bởi vì mình mà Diệp Hành mưới bị thương, mình phải chịu trách nhiệm là chuyện đương nhiên.
Nghe thấy tiếng như vậy, tài xế vẫn luôn âm thầm quan sát bọn họ bỗng dưng lên tiếng: “Uống nhiều rượu quá à?”
“Không phải!” Đường Minh Hề hơi có chút bực bội đáp.
“Ồ. Thế thì, đánh nhau căng lắm à?”
“…”
“Hai người hiện giờ vẫn còn trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi như hai người thì lại quá nóng nảy.” Có lẽ là do hành động của Đường Minh Hề và Diệp Hành quá mức thân mật, tài xế không tốn nhiều sức lực cũng đã đoán được mối quan hệ giữa hai người họ: “Vừa mới kết hôn đúng không?”
“…”
Thật không dám giấu giếm, bọn tôi còn ly hôn rồi cơ =)
“Haiz, lúc mà tôi với vợ vừa mới kết hôn cũng cãi nhau như cơm bữa ấy mà. Nhưng hai cậu nghĩ mà xem, cãi nhau đã là quá quắt lắm rồi, lại còn động tay động chân. Haiz…”
Hai hàng lông mày của Đường Minh Hề thoáng nhảy dựng.
“Cậu là vợ của thằng nhóc kia đúng không?”
“Không p…”
“Đúng vậy.”
Diệp Hành bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy lời phủ nhận của Đường Minh Hề.
Đường Minh Hề trừng mắt nhìn hắn một cái.
Tài xế biết được là mình đã đoán đúng, lập tức giảng đạo lý cho hai người cùng nghe: “Nhóc này, vợ của cậu cũng dữ ghê đấy nhỉ, mà cậu kia cũng thật là, dù sao thì đó cũng là chồng của cậu cơ mà, sao lại phải xuống tay mạnh bạo như vậy chứ? Nghe lời khuyên của tôi đi, vợ chồng với nhau cần nhất là sự bao dung và thấu hiểu, đầu giường giận, cuối giường hòa hiểu không?”
Đường Minh Hề: …
Ai mà dám đánh nam chính?
Thôi kệ đi, tui lười giải thích rồi =)
Diệp Hành còn cố tình “Vâng” thêm một tiếng, chứng thực lần nữa mối quan hệ giữa hai người họ.
Đường Minh Hề nhắm chặt hai mắt lại, trái tim đập hỗn loạn, nhưng cũng không phủ nhận lại.
Dù sao thì chứng nhận kết hôn vẫn còn rành rành ở đó =)
Đến bệnh viện, hai người xuống xe rồi mà tài xế vẫn thao thao bất tuyệt, không ngừng truyền thụ kinh nghiệm vợ chồng xương máu cho Đường Minh Hề.
Đường Minh Hề xấu hổ đến nỗi chỉ muốn độn thổ, cũng không dám quay sang nhìn mặt của Diệp Hành nữa.
Sau đó, Diệp Hành được đưa đến phòng cấp cứu, bác sĩ còn nói, miệng vết thương của Diệp Hành cực kỳ nghiêm trọng, cần phải giải phẫu và khâu lại.
Đến khi Diệp Hành chuẩn bị phải vào phòng giải phẫu, hắn rốt cuộc mới lên tiếng đánh vỡ sự im lặng giữa hai người bọn họ.
“Đường Minh Hề, tôi giải phẫu xong xuôi, ra đến đây thì còn có thể nhìn thấy anh nữa không?”
Trái tim của Đường Minh Hề đập hỗn loạn, cậu vốn dĩ vẫn chưa nghĩ ra giờ nên đối mặt với Diệp Hành như thế nào.
Có lẽ là bởi vì sắc mặt của người kia khi nằm trên giường phẫu thuật quá mức tái nhợt nên Đường Minh Hề chỉ đành trả lời bừa lại một câu: “Cậu cứ dưỡng thương cho tốt đi.”
Đáy mắt của Diệp Hành, là mất mát, là thương tâm, cậu đều có thể nhìn thấy và cảm nhận được, không sót thứ gì.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa phòng giải phẫu đóng chặt lại.
Đường Minh Hề cảm giác như bản thân cuối cùng cũng được giải thoát, ngay sau đó liền chạy thẳng ra bên ngoài bệnh viện.
Đùa à, không chạy chứ ở đó chờ nam chính tính sổ hay sao?!
Hiện giờ nhất định phải nắm chắc cơ hội chạy trốn này!
Mà đáng buồn là đêm nay mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, lúc cậu đến bệnh viện cũng không nhớ ra việc phải đem theo chứng minh nhân dân, không thể ở khách sạn một đêm được. Trở về nhà của mình thì lại càng không được, ai mà biết được cái tên biến thái cuồng theo dõi chết tiệt kia đã rời đi hay chưa? Nhỡ đâu đúng lúc trở về thì lại đụng mặt hắn ta thì phải làm sao bây giờ?
Đường Minh Hề nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Lý Hiểu Vi một cuộc.
Thiếu nữ thức đêm quả nhiên đang chìm đắm trong những thước phim ngôn tình không chịu ngủ, nghe thấy Đường Minh Hề nói muốn tới ở nhờ một đêm, cô lập tức đồng ý.
Xe chuyên dụng của nhà họ Lý rất nhanh đã tới cửa bệnh viện đón Đường Minh Hề.
Lý Hiểu Vi nhảy nhót từng bước xuống tầng mở cửa cho Đường Minh Hề, ngay khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt của Đường Minh Hề, cô đã lập tức bị dọa sợ.
“Anh vừa mới giết người xong rồi quay lại đó hả?” Cô tỏ vẻ cảnh giác hỏi.
Đường Minh hề phàn nàn: “Cô cảm thấy lời nói đùa này hài hước lắm đúng không?”
Lý Hiểu Vi nhìn vết máu trên tay cậu, sợ ngây người: “Anh làm gì thế hả?! Anh có biết giờ anh trông giống ai không?”
Đường Minh Hề: “…”
“Một góa phụ vừa mới tự tay xử lý chính ông chồng của mình.”
“?”
Đường Minh Hề mệt mỏi đến mức không còn tâm trạng để tiếp tục đôi co với Lý Hiểu Vi nữa.
Sau khi rửa mặt xong, cậu lập tức chạy lên phòng ngủ cho khách ở tầng 3.
Mất khoảng nửa tiếng, cậu chỉ nằm trằn trọc, cuối cùng lâm vào trạng thái mất ngủ.
Vừa mới nhắm mắt lại thì đã lập tức liên tưởng tới bộ dáng cả người dính toàn máu của Diệp Hành, tuy rằng sự thực thì nó cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy…
Sớm biết thế thì mình đã ở lại chờ hắn ta ra khỏi phòng giải phẫu rồi mới đi.
Đường Minh Hề trở mình, bực bội mà thở dài.
Bởi vì không tài nào ngủ được, Đường Minh hề dứt khoát đi xuống phòng khách tìm chút nước để uống.
Lý Hiểu Vi giờ này cũng vẫn chưa ngủ, nằm trên sô pha tiếp tục xem phim Hàn của mình.
Trên màn hình của chiếc TV được khảm hẳn vào tường nhà kia, là cảnh tượng nam chính vì cứu nữ chính mà bị kẻ bắt cóc đâm thọc vô số nhát vào người, ngã thẳng xuống vũng máu.
Nữ chính gục xuống, bắt đầu khóc lớn, ôm lấy nam chính mà lắc thật mạnh: “Ù baaa! Anh không được chết huhu!”
Ngay sau đó, nam chính nhìn nữ chính bằng một ánh mắt thật thâm tình: “Thực ra… từ trước cho tới nay, tôi vẫn luôn yêu em.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, tay của nam chính chậm rãi buông thõng xuống mặt đất.
Đường Minh Hề nhìn chằm chằm vào TV, không hiểu sao tự dưng lại có chút khẩn trương, chờ đợi kết cục của nam chính.
Kết quả là hình ảnh trên TV bỗng dưng lại dừng lại, bài hát ending vang lên.
Đến tận khi bài hát kết thúc vẫn không biết nam chính có chết hay chưa!
…
…
Cái kịch bản rác rưởi này!!
Lý Hiểu Vi quay đầu lại nhìn: “Sao anh vẫn chưa đi ngủ thế?”
Đường Minh Hề bất thình lình hỏi: “Cô không xem tập tiếp theo à?”
Lý Hiểu Vi ngậm ngùi đáp: “Tập tiếp theo vẫn chưa được phát sóng.”
“…”
Đường Minh Hề im lặng một lúc: “Có thể xem trước được tập tiếp theo không?”
“?”
Đường Minh Hề lúng túng nói: “Nam chính đã chết rồi sao?”
“Chắc chắn không chết được.” Lý Hiểu Vi tỏ vẻ “tui biết hết mà” đáp: “Loại kịch bản này á hả, chỉ có tác dụng hâm nóng tình cảm của nam nữ chính thôi, tập tiếp theo chắc chắn là nam chính sẽ phải nằm viện, nữ chính dốc lòng chăm sóc ngày đêm, tập thứ 8 của phim truyền hình Hàn Quốc thường sẽ có rating cao, bởi vậy nên chắc chắn sẽ có cảnh hôn, anh tin không?”
“…”
“Làm sao vậy?”
“Không có gì đâu.”
Đường Minh Hề ngồi xuống bên cạnh Lý Hiểu Vi, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.
Rating cao thì sao hả? =)
Lại còn cảnh hôn =)
Tui ghét nhất cảnh hôn =)
Đường Minh Hề suy nghĩ lộn xộn, chỉ muốn tìm đại một thứ gì đó để bản thân đỡ phải suy nghĩ nhiều, vì thế nên cậu quay sang nhìn Lý Hiểu Vi, bắt đầu trò chuyện.
“Tôi muốn hỏi cô một chuyện nhỏ.”
Lý Hiểu Vi ôm mặt nhìn cậu.
“Thì là… tôi có một người bạn…”
Người kia: …
Đây là một mở đầu câu chuyện tiêu chuẩn quá quen thuộc đúng không nhỉ?
Hừ, người bạn này là chính anh chứ gì nữa =)
Đường Minh Hề không để ý vẻ mặt câm nín của Lý Hiểu Vi, cậu lựa chọn từ ngữ rồi mới tiếp tục nói: “Cậu ấy và chồng cậu ấy đã ly hôn được 3 năm rồi, nhưng giờ chồng cũ của cậu ấy tự dưng lại gặp lại cậu ấy…”
“Gương vỡ lại lành à?”
“Không phải đâu, cậu ấy tự dưng bị bắt được thôi.”
“Vì sao lại là ‘bắt được’?”
“Thì bởi vì trước kia cậu ấy muốn rời khỏi người chồng của mình nên đã quyết định nhảy xuống biển giả chết.”
“…”
Bỗng dưng không biết nên nói gì nữa.
“Vì sao lại tự dưng muốn nhảy xuống biển giả chết?”
“Chồng cũ của cậu ấy muốn giết chết cậu ấy, nói chung là có ý xấu, coi vợ của mình không khác gì một bình máu di động cả. Đương nhiên cậu ấy không thể tiếp tục ngồi chờ chết, không nhảy xuống biển thì chẳng lẽ ngồi đó chờ bị giết lấy thịt sao?”
“Lúc trước khi nhảy xuống biển có phải còn có cảnh bọn bắt cóc hỏi chồng cũ của cậu ấy là, vợ và người tình, chỉ có thể chọn một, cậu chọn ai đúng không?”
Đường Minh Hề lập tức khiếp sợ: “Ủa? Sao cô biết được hay vậy?”
“Ừm, bởi vì bộ truyện ‘Tình yêu hôn nhân chớp nhoáng: Chồng cũ mong anh hãy tự trọng’ viết vậy đấy. Bộ truyện mà anh đọc là bộ tổng tài văn nào vậy?”
“…”
Tổng tài văn cái gì mà tổng tài văn =)
“Thôi kệ đi, cứ coi như tôi đang bịa chuyện là được.”
Đường Minh Hề lập tức suy sụp, dù sao thì sự thật kể ra nghe còn huyền huyễn hơn cả trong tiểu thuyết.
“Nhưng mà 3 năm trôi qua mà vẫn chưa quên được vợ cũ, cảm giác không giống như thâm cừu đại hận mà anh nói lắm nhỉ.”
“Bắt về làm bình máu di động vẫn chưa đủ hận thù à?!”
Lý Hiểu Vi tỏ vẻ “anh là đồ ngốc, kiến thức về xã hội một chút cũng không có”, vỗ vỗ vai của Đường Minh Hề: “Haiz, anh không hiểu được đâu, cách thức biểu đạt tình yêu của mấy bị tổng tài bá đạo hơi có chút biến thái, có lúc còn đòi moi tim moi phổi ra cơ, có người còn giam cầm vợ của mình những 3 năm, 5 năm. Anh cứ đọc thêm mấy bộ truyện mô típ tổng tài bá đạo là hiểu ngay.”
“…”
Ủa, bộ tổng tài ai cũng chơi lớn vậy luôn hả?
Đường Minh Hề cảm giác tần số não của mình và Lý Hiểu Vi hoàn toàn lệch nhau ngay từ đầu.
Nhưng mỗi khi cậu nhắm mắt lại, trong đầu đều sẽ hiện lên cảnh tượng Diệp Hành nằm trên giường phẫu thuật, túm lấy cánh tay của cậu, ánh mắt đầy mất mát.
Không phải Đường Minh Hề đang tự mình đa tình, nhưng cậu cũng thực sự cảm nhận được, vẻ mặt và ánh mặt của Diệp Hành khi nhìn cậu, không giống như đang muốn trả thù.
Một ánh mắt mất mát và thương tâm kia lại lần nữa phóng thẳng vào tâm trí của cậu, khiến trong lòng cậu bắt đầu gợn lên một đợt sóng nhỏ.
Nếu thật sự hận mình, thì tại sao đêm hôm nay lại phải cứu mình?
Đường Minh Hề lâm vào cảnh đầy mâu thuẫn, lờ mờ cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra chuyện gì đó không đúng, nhưng lại sợ đó chỉ là do bản thân tự mình đa tình, càng nghĩ nhiều sẽ càng thương tâm.
.
Có lẽ là do đã trò chuyện với Lý Hiểu Vi đến tận sáng sớm nên hôm đó Đường Minh Hề đã mơ một giấc mơ vô cùng quỷ dị.
Trong giấc mơ của cậu, là đang ở bệnh viện, nơi Diệp Hành bị trọng thương đến mức phải thay gan mới, sau đó bác sĩ giận dữ mà cáu gắt với cậu: “Cậu đúng là một thằng đàn ông độc ác, nhất định phải dùng lá gan của cậu tới đổi!”
Đường Minh hề trở tay không kịp, chưa kịp suy nghĩ gì đã bị hai cô y tá vặn tay ép nằm lên giường giải phẫu.
Thuốc tê từ từ chảy trong mạch máu của cậu, Diệp Tiểu Hành, cậu tàn nhẫn thật đó, cục cưng à…
Ủa mà khoan, sao tự dưng lại lòi ra cái danh xưng cục cưng này vậy?!
Đường Minh hề bị chính giấc mơ của mình dọa tỉnh =)
Chờ đến khi cậu kịp tỉnh táo trở lại, cậu đã xin nghỉ với bên nhân sự, sau đó đi đến bệnh viện Vân Kinh, khoa điều trị nội trú.
Tối hôm qua, người ký đồng ý cho Diệp Hành làm phẫu thuật là cậu, người được điền vào phần liên hệ của bệnh nhân cũng là cậu, bởi vậy nên vừa sáng sớm, bên phía bệnh viện đã liên lạc với cậu, nói rằng người bệnh hiện tại không quá ổn định.
Đường Minh Hề trái lo phải nghĩ, vẫn không thể nào yên lòng được, sau đó đứng trước cửa bệnh viện rối rắm cả nửa ngày, mua một giỏ trái cây, thấp thỏm bất an đẩy cửa phòng bệnh ra.
Diệp Hành có lẽ vẫn còn đang say giấc nồng, hắn mặc áo của bệnh viện, sắc mặt tái nhợt, trông không khác gì một tờ giấy.
Có lẽ là hắn cũng cảm nhận được Đường Minh hề đã đến, ngay sau đó, Diệp Hành mở mắt ra, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Đường Minh Hề giữa không trung.
Tới cũng đã tới rồi, ngẩng đầu là đường chết, cúi đầu cũng là đường chết.
Đường Minh Hề buông giỏ trái cây ra, ngồi bên cạnh giường của hắn, vô cùng tự nhiên mà lên tiếng trước: “Thực ra, tôi bị mất trí nhớ.”
Diệp Hành nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng chăm chú, chờ đợi câu tiếp theo.
Đường Minh Hề hơi do dự một lúc, sau đó bình tĩnh nói: “Nhưng tôi vẫn nhớ mang máng, tôi là cha của cậu.”
Diệp Hành:…
“Ba năm không gặp, câu đầu tiên mà anh muốn nói với tôi chính là câu này sao Đường Minh Hề?”
“…”
Đường Minh Hề nhớ tới chuyện này là lập tức tức giận, dù sao thì cũng đã bị Diệp Hành tìm thấy rồi, cậu chỉ đành bất chấp tất cả thôi.
“Có cần tôi phải giải thích sao? Cậu đã sớm biết tôi còn sống rồi mà không phải sao?”
Vô cùng khó ở, ẩn ẩn chút giận dữ không dễ bị phát hiện.
Tối hôm qua cậu đã suy nghĩ suốt cả đêm, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Diệp Hành tại sao lại xuất hiện trước cổng tiểu khu nhà mình một cách thình lình như vậy?
Ngoại trừ lý do hắn đã sớm biết mình sống ở đây ra, Đường Minh Hề không nghĩ ra được lý do nào khác nữa.
Đường Minh Hề nghĩ đến việc bản thân bị hắn đùa giỡn, xoay đi xoay lại như đang chơi đùa một con khỉ, càng nghĩ càng tức giận.
Ai mà ngờ rằng, câu trả lời của Diệp Hành mà Đường Minh Hề nhận được lại khác với dự đoán. Người kia chỉ hơi rũ mắt xuống, hai hàng lông mi rung động khe khẽ.
“Không phải là đã sớm biết.”
Đường Minh Hề sửng sốt.
“Tôi đã đi tìm anh suốt 3 năm nay.”
Cả phòng bệnh thoáng chốc trở nên vô cùng an tĩnh.
Đường Minh Hề không hiểu những lời này của Diệp Hành có ý gì, nhưng sự giận dữ trong lòng cậu chẳng những không hề giảm bớt mà ngược lại còn bị thổi bừng lên.
“Ý của cậu là gì hả? Sau khi gặp được nhau rồi thì bắt đầu giả bộ thâm tình sao?” Đường Minh Hề cảm thấy vô cùng buồn cười, châm chọc nói: “Trên người tôi đã không còn thứ gì đáng để cậu lấy nữa đâu, nếu cậu còn muốn lấy hết máu của tôi thì tôi chịu rồi, không còn gì để nói nữa.”
Trên thực tế, Đường Minh Hề không nghĩ ra được biện pháp trốn chạy nào cả.
Cậu phát hiện ra rằng, kể cả cậu có cố gắng trốn chạy đến đâu đi chăng nữa, cốt truyện cũng sẽ tự động được điều chỉnh về như ban đầu.
Mệt mõi, thế giới này hãy tha thứ cho tui đi mà T.T
Loanh qua loanh quanh suốt 3 năm nay, cuối cùng vẫn bị nam chính tóm được T.T
Diệp Hành bị cậu nói như vậy nhưng cũng không đáp lại một lời, chỉ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
Đường Minh Hề bị cái nhìn này của Diệp Hành dọa đến mức toàn thân tê dại, trong lúc nhất thời đã quên cả tức giận.
Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Dựa theo tính tình của Diệp Tiểu Hành mà mình biết, mỗi lần bị mình cáu gắt, hắn nhất định sẽ cùng mình cãi cọ một hồi cơ mà? Sao tự dưng chỉ im lặng rồi nhìn thôi vậy? T.T
“Đường Minh Hề.” Hắn nhẹ giọng lên tiếng, “Nếu tôi nói thứ tôi muốn lấy là chính bản thân anh, anh cũng không tin tôi đâu đúng không?”
…
Quỷ mới tin ấy?!
Chuyện này còn kinh khủng hơn nữa kìa…
Là đồ của mình thì mình sẽ bắt đầu phá, tính tình của mình kém như vậy cơ mà =)
Lẽ nào nam chủ thuộc dạng người gì gì mà M M gì đó sao? Thích hường thụ cảm giác đem tiền mình kiếm được cho người khác tiêu?!
Diệp Hành nhìn vẻ mặt của Đường Minh Hề là đoán được ngay cậu chắc chắn đang liên tưởng đến mấy thứ phi thực tế.
Hắn chỉ đơn giản là ngồi thẳng người dậy, kết quả là không cẩn thận động phải vết thương, nhịn không được kêu lên một tiếng.
Đường Minh Hề thoáng chốc bừng tình, lập tức nghiêng người tiến đến đỡ bờ vai của hắn, khiến Diệp Hành hơi hơi sửng sốt.
“Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu, đừng có mà lộn xộn nữa.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mang theo khẩu âm đặc trưng của Ninh Thành, khi nói chuyện có thêm sự mềm mại độc đáo của vùng sông nước Giang Nam.
Diệp Hành dừng một chút, kỳ thật miệng vết thương cũng không đau như vậy.
Hơn nữa bác sĩ nói nếu nghỉ ngơi tốt, chỉ cần ba ngày sau là có thể xuất viện, ngay cả một vết sẹo cũng sẽ không có.
Nhưng ngay khi lời nói vừa thốt ra trên môi, Diệp Hành ma xui quỷ khiến lại mở miệng: “Bác sĩ nói khả năng phải nửa tháng mới lành lại được.”
Quả nhiên đổi lại được biểu tình lo lắng của Đường Minh Hề: “Lâu như vậy sao?”
Tiếp theo nói thầm một câu: “Tối hôm qua nhìn miệng vết thương cũng không sâu lắm mà nhỉ……”
“Ừm.” Diệp Hành đúng lý hợp tình, thanh âm lạnh lùng, như là uy hiếp: “Hơn nữa sẽ vĩnh viễn để lại sẹo.”
Đường Minh Hề trong lòng vướng bận, cảm giác áy náy che trời lấp đất mà đến: “Chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ là vết thương nhỏ ở bụng mà thôi, để lại sẹo cũng nhìn không thấy đâu……”
“Sao lại là không thấy được?” Diệp Hành thở dài: “Sau khi có vết sẹo kia, tôi đã không phải là một nam nhân hoàn chỉnh nữa.”
…
…
Chờ đã, vết thương chỉ là ở bụng thôi mà, lẽ nào chỗ đó đó cũng bị ảnh hưởng sao?
Có cần phải nghiêm trọng như vậy không, cẩu nam nhân : )
“Về sau lỡ đâu không cưới được vợ thì phải làm sao bây giờ?”
“…”
Diệp Hành bổ sung thêm: “Anh cũng biết mà, tôi thích sự hoàn hảo.”
Ba năm không gặp, sao bây giờ tôi mới biết được cậu là một người yêu thích sự hoàn hảo nhỉ? =)
Đây là sở thích hoa hòe hoa loẹt cậu vừa mới nghĩ ra thôi đúng không? =)
Diệp Hành bình tĩnh mà nhìn cậu: “Cho nên anh chịu trách nhiệm với tôi.”
Đường Minh Hề: “…”
Nay có thêm 1 món mới “Lươn Hành” nữa =))))
Diệp-lươn lẹo-Hành