Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
“Là Kim thần hiển linh, nhất định là Kim thần hiển linh.” Mã Ánh Lan nhìn cả vườn linh thảo đã đến thời kỳ thu hoạch, phấn khích kêu lên: “Chúng ta nhất định phải cảm tạ Kim thần chu đáo.
Nàng ta lập tức hướng về phía miếu Kim thần, quỳ xuống đất lạy tạ: “Cảm ơn Kim thần, cảm ơn Kim thần.”
Người nhà của Mã Ánh Lan cũng đã nghe về việc tế bái Kim thần. Lúc ban đầu bọn họ cảm thấy những lời này rất vô căn cứ, hơn nữa vụ mùa đã đi qua rồi, muốn thu hoạch phải đợi một năm nữa. Ai biết rằng có linh nghiệm hay không.
Mã Ánh Lan vốn đã chuẩn bị tâm lý mỗi ngày đều đến ngôi miếu để vái lạy, nhưng không ngờ rằng đến ngày thứ hai linh thảo nhà bọn họ đã sống lại hoàn toàn, giống như được cải tử hồi sinh vậy. Việc này đến những người tu chân cũng không làm được, vậy nên người nhà của Mã Ánh Lan cuối cùng cũng tin tưởng rằng thần tiên hiển linh. Họ cũng quay về hướng ngôi miếu, cùng nhau quỳ xuống dập đầu bái tạ.
Mã Ánh Lan đứng lên nói: “Mọi người thu hoạch linh thảo, ta đi chuẩn bị lễ tạ thần.”
“Được.”
Mã Ánh Lan cầm theo chổi quét nhà, giẻ lau sạch sẽ cùng với thùng gỗ đi đến thành Tây Thanh, sau đó mua thêm hương nến đến miếu Kim thần làm lễ tạ. Không khí trong miếu ngày hôm nay cô quạnh hơn hôm qua, ngoài một số đệ tử Hạ Trang nhận mệnh lệnh đến miếu dâng hương ra thì chỉ có những người dân gần đây tới để vái lạy. Nhưng trên mặt họ không hề thấy được thành ý, có chăng tới cũng chỉ vì cảm giác tò mò thứ gì đó mới mẻ mà thôi, vái vài cái xong cũng rời đi luôn.
Trước tiên Mã Ánh Lan thành ý dâng hương, sau đó kị cọ sạch sẽ nơi để tượng cùng với khung cửa sổ bám đầy bụi, cuối cùng quét hết rác rưởi trên nền đất.
Mọi người nhìn thấy tự dưng có người cần mẫn quét sét miếu thần, quay sang ngơ ngác nhìn nhau.
“Hình như cô nương này là người đầu tiên dâng hương trong miếu ngày hôm qua phải không.” Một người dân ở gần đó nhận ra Mã Ánh Lan. Bởi vì nàng là người đầu tiên lên dâng hương nên mọi người có ấn tượng khá sâu sắc về người phụ nữ này: “Ta nhớ rõ rằng lúc đó Mã Ánh Lan nói chỉ cần Kim thần giúp cho linh thảo trong nhà cải tử hoàn sinh, mỗi ngày nàng ta sẽ tới đây vái lạy rồi dọn dẹp quét xét thần miếu.”
“Ngày hôm nay nàng ta lại tới đây, có phải Kim thần hiển linh rồi không?”
“Cho dù có hiển linh thì làm gì có chuyện linh thảo mọc lại trong thời gian ngắn như vậy?”
“Nhưng Kim thần là thần tiên, pháp lực hùng mạnh hơn rất nhiều so với những bậc thầy đỉnh cao ở giới Tu chân, có thể khiến cho linh thảo sống lại trong thời gian ngắn ngủi cũng là chuyện bình thường.”
Lúc này, một giọng nói trong trẻo vọng đến từ phía xa: “Các thái thượng trưởng lão đến, những người không liên quan vui lòng tránh đi.”
“Thái thượng trưởng lão?” Các đệ tử Hạ Trang đang dâng hương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mấy vạn đệ tử trong môn phái ngự kiếm đi trước mở đường, theo sau là khoảng trăm người đang nâng kiệu bay về phía miếu Kim thần. Khi nhìn thấy người đang ngồi trên kiệu, sắc mặt của mọi người đều thay đổi: “Là các thái thượng trưởng lão ở Hạ Trang, mọi người mau mau tránh ra.”
Những người dân xung quanh vội vã rời khỏi ngôi miếu, các đệ tử Hạ Trang ở lại tránh sang một bên, quỳ gối xuống nền đất đồng thanh nói: “Cung nghênh thái thượng trưởng lão.”
Kiệu dừng ở bên ngoài ngôi miếu, năm vị thái thượng trưởng lão vội vã bước xuống. Không còn dáng vẻ bệ vệ ngày thường nữa, năm người nhanh chóng bước vào trong ngôi miếu, nhận lấy nén hương mà đệ tử đưa cho, châm lửa rồi thành tâm cầu nguyện với Kim thần: “Tiểu nhân không tuân thủ lời hứa, không làm tấm gương tốt cho thủ hạ, không sai bảo được đệ tử trong môn phái tới miếu thần cúng tế, mong thần quân thứ lỗi cho. Từ nay về sau, mỗi ngày tiểu nhân sẽ dẫn theo các đệ tử tới miếu để dâng hương, xây dựng thần đàn trong động phủ để ngày đêm cúng bái, thể hiện lòng thành kính của tiểu nhân. Mong thần quân tha thứ cho hành vi lần này của tiểu nhân, cho tiểu nhân một cơ hội cuối cùng để hối cải và sửa chữa.”
Đại thái thượng trưởng lão bảo mọi người đứng lên vái ba lạy, sau đó quỳ xuống vái ba lạy, lặp lại đứng lên cúi đầu thành kính vái lạy thêm ba cái, cuối cùng mới cẩn thận cắm nhang vào lư hương, thấy nén nhang không đứt đoạn mới âm thầm thở phào một hơi.
Ban đầu, ông cho rằng việc đồng ý với Bạch Dạ là một chuyện rất nhỏ, không ngờ rằng lại tạo ra hậu quả lớn như vậy.
Những người không đến bái thần ngày hôm qua, thảo dược trồng ngoài ruộng của họ đều tàn lụi hết. Những người không trồng thảo dược cũng chẳng thoát được, linh thảo dự trữ trong nhẫn chứa đồ của họ cũng đột nhiên khô héo hết toàn bộ. Những đệ tử tới dâng hương nhưng không có chút thành ý nào cũng chẳng đi tới đâu, tuy rằng linh thảo trồng ngoài ruộng không tàn lụi nhưng cũng trở nên héo úa, không có chút linh khi nào. Những đệ tử không có linh thảo, không gieo trồng bất cứ giống cây gì cho rằng mình sẽ chẳng làm sao, nhưng họ lầm to rồi. Bọn họ luyện đan, luyện khí hay tu luyện đều sẽ thất bại, bởi vì những việc này đều phải thông qua một quá trình nỗ lực mới thu hái được quả ngọt.
Đại thái thượng trưởng lão chỉ đành vội vã đưa các đệ tử qua đây dâng hương.
Sau khi tứ thái thượng trưởng lão dâng hương xong, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mã Ánh Lan đang quét tước thần miếu : “Vị cô nương kia là……”
Những đệ tử ở miếu thần từ sáng nên nghe được câu chuyện phiếm của những người dân quanh đây, họ kể lại cho các thái thượng trưởng lão nghe.
Đại thái thượng trưởng lão nói: “Ngươi thử đi hỏi vị cô nương kia xem linh thảo nhà nàng có cải tử hoàn sinh hay không.”
“Vâng.” Đệ tử đi về phía Mã Ánh Lan, sau đó hỏi câu mà đại thái thượng trưởng lão dặn dò.
Mã Ánh Lan do dự một hồi rồi gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Trong ánh mắt của đại thái thượng trưởng lão hiện lên vẻ kinh ngạc, lòng thành kính với Kim thần lại được củng cố thêm gấp nhiều lần. Mấy người ở lại ngôi miếu thêm một thời gian rồi mới trở về Hạ Trang.
Bọn họ vừa mới rời đi, gia chủ Hạ Trang lại mang theo một nhóm đệ tử đến tế bái Kim thần.
Đoàn người được dẫn đầu bởi bậc cao nhân ở Hạ Trang, miếu Kim thần lườm lượp người qua lại, ngay cả những người tu chân tình cờ đi ngang qua thành Tây Thanh cũng ghé vào ngôi miếu đốt một nén hương.
Đại thái thượng trưởng lão trở về đỉnh Cửu Thanh của mình, quay sang hỏi các đệ tử: “Linh thảo ở ngoài ruộng thế nào rồi?”
Đệ tử cung kính trả lời: “Trừ linh thảo biến dị ra thì những loài cây khác đều có dấu hiệu tươi tốt trở lại.”
Trong lòng đại thái thượng trưởng lão cũng hiểu rằng Kim thần đã giảm bớt hình phạt cho ông, chỉ cần sau này ông thành tâm thành kính bái thần phật, linh thảo biến dị chắc chắn sẽ sống lại.
Ông đi vào đại điện, Không Khánh chân nhân nhìn thấy ông liền cười nói: “Để xem lão già nhà ông về sau còn dám nuốt lời nữa không.”
“Ta……” Đại thái thượng trưởng lão vừa muốn mở miệng nói chuyện thì bên ngoài lại có đệ tử đi vào bẩm báo: “Sư tổ, Hạ sư thúc cùng Bạch tu sĩ tới.”
“Mau bảo bọn nó tiến vào.” Đại thái thượng trưởng lão ngồi vào vị trí của mình.
Bạch Dạ và Hạ Sâm tươi cười đi vào: “Thái tổ phụ, chúng ta tới thực hiện lời hứa.”
Vẻ mặt đại thái thượng trưởng lão phức tạp nhìn Bạch Dạ: “Ngươi……”
Bạch Dạ vô tội nhìn ông: “Cháu sao cơ ạ?”
Đại thái thượng trưởng lão uống một ngụm trà, trấn tĩnh lại bản thân mình rồi mới mở miệng ra hỏi: “Ta muốn biết tại sao cháu yêu cầu chúng ta tu sửa lại miếu thần, còn muốn chúng ta tới đó dâng hương?”
“Hóa ra là việc này ạ.” Bạch Dạ sớm đã nghĩ ra lý do để lấp liếm: “Chuyện là như thế này. Mấy hôm trước, cháu cùng bạn đi ngang qua miếu Kim thần thì đột nhiên trời đổ mưa to, chúng cháu liền vào trong để tránh mưa. Sau đó cháu cứ nghe thấy một giọng nói vang vọng bảo cháu phải tu sửa lại thần miếu, tìm người tới đây cúng bái. Vốn dĩ cháu cũng chẳng để ý đến chuyện này, nhưng sau khi kể lại cho A Sâm, A Sâm nói rằng gần đây ở giới Tu chân xôn xao chuyện thần tiên trở lại, có khi giọng nói đó chính là của một vị thần chỉ đường đi nước bước cho cháu. Sau khi nghe được chuyện đó, cháu thấy thà tin là có còn hơn không. Trùng hợp lúc đó thái tổ phụ yêu cầu cháu luyện chế bùa chú cho mọi người, cháu liền nhân cơ hội đó đề cập đến chuyện này. Thái tổ phụ, ngài đột nhiên hỏi cháu việc này là có vấn đề gì?”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Đại thái thượng trưởng lão không muốn mất mặt trước một tiểu bối, vậy nên không nói những gì đã xảy ra: “Ta chỉ hỏi một chút thôi. Đúng rồi, cháu nói muốn đưa bùa chú cho ta đúng không?”
“Tất cả ở đây.” Bạch Dạ lấy ra một vạn lá bùa đặt trên mặt đất: “Cháu không ăn không ngủ mấy ngày cũng chỉ luyện chế được một vạn lá bùa mà thôi. Chờ sau khi trở về, cháu sẽ tiếp tục công việc.”
Đại thái thượng trưởng lão kinh ngạc nói: “Mấy ngày mà luyện chế ra được nhiều bùa chú như vậy sao?”
Cho dù bọn họ không ăn không ngủ cũng chỉ có thể làm ra được khoảng ba trăm lá bùa. Chả có ai thể luyện chế cả vạn lá bùa như Bạch Dạ cả.
Bạch Dạ cười với bọn họ: “Bởi vì cháu chỉ chú trọng hiệu quả, không quan tâm đến vẻ bề ngoài, vậy nên tốc độ làm việc mới nhanh như vậy”
Hạ Sâm bật cười.
“Là sao?” Không Khánh chân nhân và Uyển Đồng chân nhân đứng lên, đi đến trước xấp bùa chú quan sát, chỉ thấy trước mắt là một đống giấy nhàu nát xấu đau đớn, cuối cùng cũng hiểu ý của Bạch Dạ.
Không Khánh chân nhân nhìn tờ giấy vặn vẹo, làm thế nào cũng không khiến nó phẳng lại được, khó tin nói: “Đây là bùa chú ư?”
Hạ Sâm thay Bạch Dạ trả lời: “Đúng vậy.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Không Khánh chân nhân: “……”
Vẻ mặt của Uyển Đồng chân nhân lẫn lộn đủ thứ cảm xúc.
Mắt của đại thái thượng trưởng lão giật giật: “Thậm chí còn xấu xí hơn so với lần trước.”
Bạch Dạ nói: “Hiệu quả tốt là được. Ngài đừng chán ghét vẻ bề ngoài của chúng. Cháu có thể luyện ra một vạn lá bùa trong thời gian ngắn như vậy cũng không dễ dàng gì.”
Đại thái thượng trưởng lão: “……”
Không Khánh chân nhân chỉ vào lá bùa rồi hỏi Bạch Dạ: “Ngươi khẳng định rằng lá bùa này có tác dụng chứ?”
Bạch Dạ khẳng định: “Hiệu quả cực kỳ tốt, thậm chí còn tốt hơn so với lá bùa lần trước đưa cho thái tổ phụ.”
Hiện tại cậu đã khôi phục lại ký ức, những lá bùa luyện chế ra chắc chắn có hiệu quả hơn so với trước kia.
Uyển Đồng chân nhân cầm lấy một lá bùa, cẩn thận sát kỹ: “Tuy rằng vẻ bề ngoài không được ưa nhìn cho lắm nhưng hoa văn bên trên rất chuẩn xác, linh khí cũng nồng hơn so với những lá bùa cấp thấp khác. Dung Hạc, ông có thể gọi một đệ tử nào đó tới đây thử bùa chú cho chúng ta mở rộng tầm mắt được không. Chúng ta muốn biết bùa chú của Tiểu Dạ lợi hại như thế nào.”
Trùng hợp đại thái thượng trưởng lão cũng có ý này, ông lập tức dặn dò thị đồng đi tìm một đệ tử có thương tích lâu ngày tới đại điện.
Ba mươi phút sau, thị đồng mang theo một đệ tử Trúc Cơ đi vào đại điện.
Trước tiên, Không Khánh chân nhân và Uyển Đồng chân nhân kiểm tra cơ thể của đệ tử đó, sau khi xác định rằng cơ thể người này có thương tích mãi không khỏi mới đưa lá bùa cho hắn.
Người đệ tử đưa hai tay ra nhận lấy, ngay sau đó, lá bùa đột nhiên bốc cháy dữ dội, làm hắn sợ đến mức vội vã ném luôn xuống đất.
Không Khánh chân nhân và Uyển Đồng chân nhân kiểm tra lại lần nữa, phát hiện những vết thương trên cơ thể đệ tử này đã hoàn toàn biến mất.
Bọn họ kinh ngạc nói: “Bùa chú thật sự có hiệu quả.”
Đại thái thượng trưởng lão cười đắc ý: “Ta đã nói bùa chú của Tiểu Dạ có hiệu quả cực kỳ tốt mà. Giờ hai người đã tin chưa?”
Uyển Đồng chân nhân hỏi: “Ta có thể mang mấy lá bùa trở về không?”
Đại thái thượng trưởng lão cực kỳ hào phóng, cầm lấy một xấp bùa nhét vào tay nàng: “Cầm đi, nếu như không đủ cứ tìm Tiểu Dạ mà đòi.”
Bạch Dạ: “……”
Uyển Đồng chân nhân cảm ơn bọn họ: “Chúng ta đã ở đây vài ngày rồi, cũng nên trở về thôi. Hơn nữa trong phủ còn rất nhiều việc cần phải xử lý, không thể ở lại đây thêm được. Về sau nếu mọi người có thời gian rảnh thì cứ đến chỗ chúng ta chơi, hoan ngân mọi người tới phủ Bách Dương làm khách.”
Đại thái thượng trưởng lão cũng không giữ bọn họ lại: “Hẹn gặp lại vào ngày tỷ thí giữa bốn đại lục với nhau.”
“Được.”
Uyển Đồng chân nhân và Không Khánh chân nhân ngự kiếm rời khỏi đỉnh Cửu Thanh. Trước khi đi nàng còn nói: “Chúng ta tới miếu Kim thần thắp vài nén hương rồi trở về. Sau khi về đến phủ sẽ lập tức cho người tu sửa lại những ngôi miếu thần xung quanh thành của chúng ta.”
Không Khánh chân nhân không có ý kiến gì.
Sau khi bọn họ rời đi, đại thái thượng trưởng lão cực kỳ vui vẻ, đặc biệt cho phép Hạ Sâm và Bạch Dạ tới Tụ Dịch Trì để ngâm mình