Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lá cây nằm lẻ loi trên mặt đất cũng không có gì thu hút, liền giống như lá cây bình thường từ trên cây rơi xuống, thị vệ tuần tra đi qua đây căn bản cũng sẽ không nhìn xuống mặt đất, mà trước giờ Mẹo sẽ có thái giám tới quét lá cây đi.
Giờ Mẹo vừa đến, chủ tử các cung lục tục thức dậy rửa mặt, Ô Nhược cũng không ngoại lệ.
Y theo thói quen còn chưa mở mắt đã sờ sờ chỗ nằm bên cạnh, không sờ thấy người hoặc là sờ thấy một mảnh lạnh lẽo, trong lòng không nhịn được cảm thấy một trận mất mát.
Ô Nhược ngồi dậy nhìn căn phòng to như vậy, hừ nhẹ một tiếng: “Tam Nhất, Tứ Thất tiến vào giúp ta thay quần áo.”
Tam Nhất cùng Tứ Thất đẩy cửa mà vào: “Hôm nay Thái Tử Phi muốn mặc bộ quần áo nào?”
“Tùy ý.” Ô Nhược rời giường đi giày vào rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm để Tam Nhất chải tóc cho y.
Tứ Thất phụ trách lấy một bộ quần áo màu tím nhạt từ trong tủ quần áo.
Ô Nhược hỏi: “Các ngươi biết Tuyển Dực ở đâu không?”
Tứ Thất trả lời: “Đêm qua Thái Tử ở trong công văn điện xử lý công vụ, giờ Tý mới nghỉ ngơi một lát, giờ Dần vừa đến, lập tức đi thượng triều.”
“Vất vả như vậy.” Ô Nhược nhăn mày, thật không muốn Hắc Tuyển Dực làm Thái Tử: “Sau khi hắn hạ triều nếu còn ở trong cung xử lý công vụ liền tới báo ta một tiếng.”
“Tuân lệnh.”
Sau khi Hắc Tuyển Dực hạ triều lại đi đến công văn điện xem công văn cùng các đại thần thương thảo sự vụ.
Tam Nhất bọn họ biết được tin tức, lập tức báo việc này cho Ô Nhược.
Ô Nhược vội vàng buông quyển sách trong tay đi đến công văn điện, nhưng mà, người còn chưa tiến vào đại môn đã bị thị vệ ngăn lại: “Thái Tử Phi, công văn điện là cơ yếu trọng địa, người không liên quan không được đi vào.”
Ô Nhược sớm đoán được sẽ như thế, y cười tủm tỉm mà lấy ra một phong thư đưa cho thị vệ: “Ta không đi vào, các ngươi chỉ cần giúp ta giao bức thư này cho Thái Tử là được.”
“Tuân lệnh.” Thị vệ cẩn thận nhận lấy.
Sau khi Ô Nhược rời đi, một thái giám canh giữ ở cửa đại điện đi tới hạ giọng hỏi: “Thái Tử Phi tới đây có gì chuyện quan trọng?”
Thị vệ thành thật trả lời: “Thái Tử Phi bảo thuộc hạ giao bức thư của y cho Thái Tử.”
Thái giám lạnh lùng liếc nhìn bóng dáng đã đi xa của Ô Nhược: “Hẳn là không phải chuyện gì quan trọng, ngươi bỏ thư của y vào chỗ công văn thư từ bình thường là được, Thái Tử sẽ nhìn thấy.”
“Tuân lệnh.”
Thị vệ đi vào trong đại điện nhìn thấy Hắc Tuyển Dực cùng các đại thần ở bên kia thương lượng sự vụ, liền bỏ bức thư của Ô Nhược vào chỗ mà thái giám bảo, sau đó xoay người rời đi.
Lâu Khuynh Lạc đang cùng Hắc Tuyển Dực thương thảo sự vụ liếc nhìn thị vệ một cái.
Hắc Tuyển Dực cùng các đại thần thương lượng sự vụ xong xuôi, ngồi lại về vị trí của mình, chỉ vào một chồng lớn thư từ công văn bình thường bên trái nói: “Đống công văn kia các ngươi cầm lấy đọc xem.”
“Tuân lệnh.” Các đại thần phân công hợp tác, chia đều chồng thư tín công văn thành mấy phần, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình.
Một trong số các đại thần vừa xem xong một đống công văn, lại cầm lấy công văn vừa rồi phát, mà công văn thứ nhất là một phong thư, bên ngoài không viết tên họ, cũng không có nội dung.
Hắn mở ra thì thấy, bên trong chỉ viết hai chữ: ‘Nhớ ngươi.’
“Đây……” Đại thần nhíu mày, nói thầm: “Đây là thư tín gì? Rốt cuộc là ai không đứng đắn như thế, vậy mà lại đưa loại thư tín hoang đường đáng xấu hổ này đến công văn điện? Thật sự quá đáng giận.”
Lâu Khuynh Lạc đi đến phía sau hắn nhìn nội dung trên bức thư, gắt gao nhấp môi.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Đại thần tức giận đến mức ném bức thư lên mặt bàn, nhìn Hắc Tuyển Dực đang cau mày xem công văn, do dự mãi, vẫn là không đưa loại thư tín không đàng hoàng này cho Hắc Tuyển Dực, để tránh Thái Tử không vui thì bọn họ cũng phải chịu tai ương.
Hắn vò bức thư thành một nắm, ném xuống dưới đống giấy bỏ đi.
Lâu Khuynh Lạc nhìn đống giấy bỏ đi, cong cong khóe môi, xoay người trở lại vị trí của mình.
5 ngày tiếp theo, Ô Nhược đều đến công văn điện để thăm Hắc Tuyển Dực, mỗi lần đều bị thị vệ ngăn cản lại, y cũng không tức giận, sau khi bị ngăn lại, liền giao bức thư đã viết từ sớm cho thị vệ, bảo thị vệ giao cho Hắc Tuyển Dực.
Nhưng mà lần nào cũng bị thị vệ bỏ thư vào trong đống công văn bình thường, sau đó, hết lần này đến lần khác bị các đại thần khác nhau nhìn thấy, lại bị ném vào đống giấy bỏ đi, cuối cùng bị bọn thái giám đem đi đốt.
Hắc Tín nhìn thấy Ô Nhược mỗi ngày đều kiên trì không ngừng mà viết thư cho Hắc Tuyển Dực, cũng tự mình đưa đến công văn điện, mà Hắc Tuyển Dực lại chưa lần nào trở về thăm bọn họ, làm hắn vô cùng đau lòng thay cho Ô Nhược, liền cất tiếng an ủi: “Thái Tử Phi, hiện giờ sắp tới cuối năm, công vụ vô cùng nhiều, Thái Tử có rất nhiều việc cần phải xử lý, cho nên, hắn cũng không phải cố ý không trở lại thăm ngươi.”
Ô Nhược biết Hắc Tín quan tâm y, nhưng đối với việc Hắc Tín cho rằng y sẽ bởi vì Hắc Tuyển Dực bận xử lý công vụ không để ý tới mình mà không vui làm cho y cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, y cũng không phải tên ngốc không hiểu chuyện, sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà không vui.
Y cười thở dài: “Ta biết, ta chỉ là lo cho thân thể hắn, làm việc vất vả không biết ngày đêm, sớm muộn gì cũng sẽ mệt chết.”
Hắc Tín cười nói: “Nếu Thái Tử biết Thái Tử Phi quan tâm hắn như thế, nhất định sẽ rất vui.”
Ô Nhược cười mà không nói gì, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Hắc Tín rót cho y một chén nước trà liền rời khỏi đại sảnh.
“Ngũ thúc, ta nhớ phụ thân rồi.” Tiểu Lương Đông đang ở đại viện cùng Hắc Tuyển Húc học huyền thuật nhỏ giọng nói.
Hắc Tín nghe thấy lời này, dừng lại bước chân.
Đản Đản nói: “Ta cũng nhớ phụ thân.”
Hắc Tuyển Húc buồn cười mà xoa xoa đầu nhỏ của Đản Đản: “Ta thấy ngươi là đang nhớ đồ ăn ngon đại ca mua cho ngươi.”
Đản Đản thành thật gật gật đầu.
Hắn nhớ đồ ăn ngon phụ thân mua cho hắn.
“Ngươi thật là……” Hắc Tuyển Húc dở khóc dở cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn.
Lương Đông hỏi: “Ngũ thúc, khi nào chúng ta mới có thể gặp được phụ thân?”
“Cái này……” Hắc Tuyển Húc cũng không chắc chắn lắm: “Gần đây có khá nhiều việc phải làm, đại ca sẽ rất bận, có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể trở về, hiện tại ta cũng rất bận, mỗi ngày dạy huyền thuật cho các ngươi một canh giờ xong lại phải đi xử lý công vụ.”
Hắc Tín đi ra nói: “Thân vương, nếu ngươi gặp được Thái Tử, liền nói với hắn một tiếng, Thái Tử Phi cùng các điện hạ đều rất nhớ hắn, ngươi bảo hắn bớt chút thời gian trở về thăm bọn họ, không cần quá lâu, chén trà nhỏ thời gian cũng sẽ làm cho Thái Tử Phi bọn họ cảm thấy vô cùng vui vẻ.”
Hắc Tuyển Húc không chút nghĩ ngợi liền đồng ý: “Đợi lát nữa ta liền đi tìm đại ca nói cho hắn.”
Hết giờ học, hắn liền đi đến công văn điện, bởi vì có chức quan trong người, có thể tùy ý ra vào công văn điện, cho nên, rất nhanh liền nhìn thấy Hắc Tuyển Dực.
“Đại ca.”
Hắc Tuyển Dực nhướng mày: “Tại sao ngươi lại đến đây?”
“Ta từ Hành Tinh Cung lại đây.”
Lâu Khuynh Lạc ở một bên liếc hắn một cái.
Hắc Tuyển Húc đi đến bên người Hắc Tuyển Dực: “Đại ca, đại……”
Lời của hắn còn chưa nói xong, Lâu Khuynh Lạc bỗng nhiên đứng lên: “Thái Tử, có công văn khẩn cấp.”
Hắc Tuyển Dực nhíu mày: “Chuyện gì?”
“Là công văn tầng mười ba truyền đến, nói là trận pháp chúng ta nghiên cứu ra xảy ra vấn đề.”
Hắc Tuyển Dực nhanh chóng nhận lấy công văn xem qua.
Lâu Khuynh Lạc ở một bên giải thích: “Trận pháp truyền tống sưởi ấm nguyên bản biến thành trận pháp truyền tống khí lạnh, hiện giờ toàn bộ tầng mười ba lạnh giá vô cùng, giống như đang ở trên núi tuyết, rất nhiều người tay chân đều bị nứt da, thậm chí có vài người tay chân vừa sưng vừa rạn, hơn nữa, bá tánh mắc chứng Khuyết Dương đều lần lượt phát bệnh, dẫn tới dược liệu không đủ, đại phu cũng không đủ, hiện nay đã có vài người mắc chứng Khuyết Dương bị chết, cho nên tất cả các thành chủ cùng quan viên trấn trên của tầng mười ba đều lũ lượt thượng tấu bảo chúng ta mang đại phu cùng dược liệu trị thương qua đó.”
Hắc Tuyển Dực lập tức phân công nhiệm vụ cho các đại thần, cùng bọn họ đi xuống tầng mười ba.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Hắc Tuyển Húc cũng chủ động yêu cầu đi cùng hỗ trợ.
Bọn họ đi xuống tầng mười ba, lập tức cảm thấy lạnh đến mức không nhịn được mà phát run, người có linh lực vội vàng sử dụng linh lực để sưởi ấm, người không có linh lực liền mặc thêm áo choàng dày dặn.
Tình hình dưới tầng mười ba còn nghiêm trọng hơn so với bọn hắn tưởng tượng, bởi vì bá tánh bần cùng không có củi lửa sưởi ấm đều bị lạnh buốt đến tay chân rạn nứt, khiến bọn họ đau đến mức không thể làm việc, thậm chí có người đến cả đi lại cũng là một vấn đề. Mà người đến khám bệnh bên ngoài các hiệu thuốc xếp thành một con rồng dài, dược liệu cũng vô cùng đắt, nhiều bá tánh không có đủ bạc để mà mua dược liệu. Tiếng khóc khắp nơi, rất nhiều người không chịu nổi lạnh buốt đều đi đến tầng mười hai hoặc là tầng mười bốn tránh lạnh.
Hắc Tuyển Dực nhìn thấy khắp nơi đều là khốn khổ, sắc mặt đen xì: “Vì sao nghiêm trọng đến nước này rồi mới bẩm báo?”
Thành chủ tới đón tiếp Hắc Tuyển Dực vội vàng giải thích: “Mới đầu, mọi người tưởng là do thời tiết bên trên chuyển lạnh, trận pháp không hút được hơi nóng mặt trời tỏa ra liền không để ý, đến khi vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn thì đã biến thành như vậy, nhưng mà, bảy ngày trước, chúng ta đã thượng tấu việc này, nhưng mà không biết vì sao hiện tại Thái Tử điện hạ mới nhận được tin tức.”
Hắc Tuyển Dực cau mày, nhìn đại thần tiếp nhận công văn.
Tức khắc, trên trán đại thần toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: “Gần đây công vụ quá nhiều, vi thần đã cố gắng hết sức phân loại những công vụ cấp bách, nhưng không nghĩ tới……”
Hắc Tuyển Dực trầm giọng ngắt lời hắn: “Thay vì biện giải cho mình, còn không bằng ngẫm lại giải quyết tình hình trước mắt như thế nào.”
“Vâng, vâng.” Đại thần lặng lẽ nâng tay lau một đầu mồ hôi lạnh.
Hắc Tuyển Húc nói: “Hoàng huynh, thần đệ cho rằng nhất định là có người động tay động chân với trận pháp mới có thể khiến trận pháp không hút nhiệt, chúng ta phải mau chóng kiểm tra trận pháp, khôi phục chức năng hút nhiệt mới là việc quan trọng nhất mà hiện tại chúng ta cần làm.”
Hắc Tuyển Dực gật đầu: “Ngươi mang người đi xem xét trận pháp.”
Thành chủ vội vàng lên tiếng: “Thái Tử, trận pháp ở tầng mười ba ta đã phái người kiểm tra qua, đều không có bất cứ vấn đề gì.”
Hắc Tuyển Húc nói: “Vậy hẳn là trận pháp ở trên mặt đất xảy ra vấn đề, ta liền phái thi phó đi lên xem xét.”
Hắc Tuyển Dực lại phân công những người khác làm việc khác.
Buổi trưa, độ ấm ở tầng mười ba cuối cùng cũng khôi phục lại, các bá tánh cuối cùng cũng có thể lộ ra tươi cười, nhưng mà, bọn họ vẫn phải xếp hàng chữa bệnh.
Hắc Tuyển Dực biết được trận pháp trên mặt đất là bởi vì gặp phải thiên tai nên bị hỏng, liền hung hăng mà xử phạt thị vệ bảo hộ trận pháp lại không báo cáo tình hình kịp thời, sau đó, lại mang theo vài vị đại thần đi thăm hỏi người nhà của những người bị chết vì lạnh, bận rộn đến tận tối muộn mới coi như là có thể nghỉ ngơi một lát.
Hắc Tuyển Dực ăn cơm tối xong, liền đến xe thú đang đỗ ở ngoài nha môn nhắm mắt dưỡng thần.
Không lâu sau, Lâu Khuynh Lạc cũng lên xe thú, nhìn thấy Hắc Tuyển Dực đang nhíu chặt mày, trong lòng cũng hết sức khó chịu: “Thái Tử, vi thần xoa huyệt thái dương cho ngươi thư giãn một chút được không?”
Hắc Tuyển Dực vẫn đang nhắm mắt nghĩ ngợi, căn bản không nghe thấy Lâu Khuynh Lạc nói gì.
Lâu Khuynh Lạc cho rằng hắn đồng ý để mình làm, khóe miệng cong lên, đầu ngón tay bắt đầu ấn ấn trên huyệt thái dương của hắn.
Hắc Tuyển Dực nhận thấy được có người chạm vào hắn, lập tức mở to đôi mắt sắc bén, nhanh chóng bắt lấy tay Lâu Khuynh Lạc, trầm giọng nói: “Ai cho phép ngươi chạm vào bổn cung?”
Xin lỗi nhưng Lâu đại nhân đích thị là tiểu tam luôn á :))) cùng 1 bọn với Ô Uý Tuyết… Biết ngta có gia đình vẫn chen vào. Dù bản chất Lâu đại nhân ko xấu như mụ Ô kia nhưng sai vẫn sai nha, nên ghét vẫn ghét ạ 🙂
Dừa t lắm :))) thà lúc trước tấn công thì ko nói…ngta có phu nhán có nhi tử rồi mà còn cố xen vào 🙂 trà xanh… Tới cuối truyện vẫn ko ưa nổi bạn Lâu này :))
Hết con yêu nhền nhện này đến con yêu nhền nhện khác ಥ‿ಥ