Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Hắc Tuyển Dực hơi nhíu mày: “Xem như là vậy, trước mắt hắn biểu lộ cũng không rõ ràng lắm, nếu không phải ngươi từng nói qua là hắn thích ta, hiện tại tất cả tâm tư của ta đều đặt ở công văn, có lẽ còn chưa phát hiện ra tâm tư của hắn đối với ta nhanh như vậy.”
Hắn cũng là từ việc Lâu Khuynh Lạc nói muốn xoa bóp cho hắn, cùng với suy đoán việc tên thái giám kia làm rất có khả năng là Lâu Khuynh Lạc ở sau lưng bày trò, mới xác định Lâu Khuynh Lạc rất có thể là thật sự thích mình.
Ô Nhược nói: “Hắn hẳn là đã thích ngươi từ rất lâu rồi, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mới có thể áp chế tình cảm của mình, cho đến khi ta xuất hiện mới có thể bộc phát ra.”
Hắc Tuyển Dực híp híp mắt: “Trước kia hắn che giấu quá tốt.”
Trong lòng Ô Nhược hơi hơi nghẹn lại, hỏi: “Hiện tại không có hắn hỗ trợ, ngươi chẳng phải là trở nên càng bận hơn sao?”
“Ta sẽ tìm thêm vài người tới thay thế chức vụ của hắn.”
Ô Nhược biết Hắc Tuyển Dực sẽ xử lý tốt chuyện Lâu Khuynh Lạc, cũng không nói thêm gì nữa.
Hắc Tuyển Dực ôm lấy y: “Ta phải đi.”
Ô Nhược cười hì hì: “Ta hiện tại có thể tự do ra vào công văn điện, về sau mỗi ngày đều đi thăm ngươi.”
“Được.”
Hắc Tuyển Dực hôn hôn tóc y, xoay người rời khỏi đại điện, khi đi ra khỏi Hành Tinh Cung, ám vệ đi đến bên người hắn nhỏ giọng nói: “Sau khi lá cây bị Niệm Hạ ném ra, chỉ có thủ vệ tuần tra cùng thái giám quét rác nhìn thấy cái lá cây này, chúng ta đã giám thị thủ vệ tuần tra, không có bất cứ điểm đáng ngờ nào, chỉ có thái giám tiếp xúc với nhiều người, chúng ta tiếp tục điều tra, tra ra Phó Hiệu đại nhân……”
“Phó Hiệu đại nhân?” Hắc Tuyển Dực nhíu chặt mày: “Người này luôn ở công văn điện với ta, hắn làm việc từ trước đến nay cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, công chính liêm minh, cũng không cùng người kết bè kết cánh, sao lại có thể liên quan đến hắn? Hắn cũng không có lý do gì can thiệp vào chuyện của hoàng thất, ngươi lại tiếp tục điều tra, đừng để người khác đánh lạc hướng.”
“Tuân lệnh.”
Sau khi Hắc Tuyển Dực rời đi, Tứ Thất từ bên ngoài trở lại Hành Tinh Cung đi vào đại điện, nhìn thấy Ô Nhược, lập tức hội báo: “Thái Tử Phi, tiểu nhân làm theo lời ngươi đi đến Rã Rời Các nhận được lời nhắn của Tuyển Hành đại nhân để lại, hắn nói không tìm được bạch y nam nhân, hơn nữa Từ Toàn Huỳnh sau khi tỉnh lại lại không nhớ rõ việc mình đã từng gặp qua bạch y nam nhân, còn nói Rã Rời Các đã không thích hợp để nhắn lại hoặc là gặp nhau ở đó, về sau nếu hắn muốn gặp ngươi, tất sẽ nghĩ cách tìm được ngươi.”
Ô Nhược nghe xong lời này, lâm vào trầm tư suy nghĩ.
Từ Yến Văn bọn họ có thể tìm được y ở Rã Rời Các, là bởi vì Từ Toàn Huỳnh nói cho bọn họ, chứng tỏ Từ Toàn Huỳnh biết y cùng Tuyển Hành bọn họ thường xuyên hẹn nhau gặp mặt ở Rã Rời Các, nói như vậy, Rã Rời Các quả thật đã không thích hợp để nhắn lại cho Tuyển Hành hoặc là gặp mặt, nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng điểm này tới hại bọn họ. Nhưng mà, Tuyển Hành nhắn lại nói sẽ đến tìm y, tỏ vẻ hắn vẫn nguyện ý làm bằng hữu với mình, điều này làm cho y vô cùng vui vẻ, vậy y liền chờ Tuyển Hành tới cửa tìm y.
Nhưng mà Thánh Tử……
Ô Nhược nhíu mày, Thánh Tử có được Tàng Ảnh bí thuật, mỗi lần chạy trốn chỉ cần trốn vào trong bóng dáng liền không thể bắt được hắn, cho nên cũng không tra ra được vị trí hắn ẩn nấp. Điểm này thật sự khiến người hết sức đau đầu, nhưng có thể khẳng định chính là Thánh Tử không ẩn nấp ở bên cạnh y, bởi vì thời gian mỗi người ở trong Hành Tinh Cung đều vượt qua tám năm trở lên, mọi người đều quen thuộc lẫn nhau, chỉ cần có chút dị thường, liền sẽ báo cho Hắc Tuyển Dực, hơn nữa, cách mỗi đoạn thời gian sẽ nghiêm khắc kiểm tra thân phận của mọi người, cho nên, ở Hành Tinh Cung vô cùng an toàn.
Còn việc Từ Toàn Huỳnh không nhớ rõ Thánh Tử, hẳn là Thánh Tử sử dụng Thần khống hoặc là Ngôn linh chi thuật với nàng, từ đó khống chế tâm thức nàng, bởi vậy Từ Toàn Huỳnh không chỉ đưa Thánh Tử tới sòng bạc, xong việc còn quên mất tất cả những chuyện liên quan đến hắn.
Nghĩ đến Thần khống cùng Ngôn linh chi thuật, Ô Nhược bỗng nhiên nghĩ tới một vài chuyện, không khỏi mà híp híp mắt, trong lòng nảy lên một cái ý tưởng lớn mật.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
“Thái Tử Phi, Tam Nhất trở lại.” Tứ Thất đánh gãy dòng suy nghĩ của Ô Nhược.
Lúc trước Tam Nhất được Ô Nhược phái đi đưa linh phù cho Lão Hắc, bận rộn đến qua buổi trưa mới trở về.
Ô Nhược lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tam Nhất cùng một đám thị vệ nâng hai mươi mấy cái rương đi vào trong đại viện, sau đó, Tam Nhất vội vàng tiến vào nói: “Thái Tử Phi, mấy cái rương bên ngoài là Lão Hắc bảo thuộc hạ mang về, hắn nói đây đều là hàng hóa ngươi muốn mua, bảo ngươi cẩn thận kiểm tra xem.”
Ô Nhược đứng dậy đi ra ngoài đại viện, đám thị vệ nhanh chóng mở rương ra, bên trong tất cả đều là dược liệu quý báu cùng các loại nguyên liệu pháp khí hiếm gặp, vân vân. Y bảo Lão Hắc mua đống hàng hóa này là để dùng làm của hồi môn sau này.
“Lão Hắc làm việc tốt lắm, Tam Nhất, ngươi đem đống rương này để vào nhà kho.”
“Tuân lệnh.” Tam Nhất rút từ trong ống tay áo ra một cái hộp nhỏ, nhỏ giọng nói với Ô Nhược: “Đây là đồ Lão Hắc nhờ thuộc hạ đưa cho Phất Thu cô cô.”
Ô Nhược biết được hắn lấy lễ vật này ra là để cho y nhìn qua: “Không cần nhìn, trực tiếp đưa cho Phất Thu đi.”
“Tuân lệnh.” Tam Nhất lại chỉ chỉ mấy cái hộp nhỏ trên mấy cái rương to: “Bên trong mấy chiếc hộp này đều là ngân phiếu, Lão Hắc nói không thể cất giữ nhiều ngân phiếu tại cửa tiệm, bảo thuộc hạ mang về đưa cho Thái Tử Phi, bảo Thái Tử Phi chia ngân phiếu cho những người khác.”
Ô Nhược nhìn một trong những cái hộp viết là Đại Linh Sư, liền cầm hộp lên giao cho Tứ Thất: “Tứ Thất, ngươi đem ngân phiếu đến chỗ Đại Linh Sư.”
“Tuân lệnh.” Tứ Thất cầm hộp rời khỏi Hành Tinh Cung.
Mấy cái hộp khác phân biệt viết tên của U Diệp bọn họ, Ô Nhược ôm chúng về trong phòng ngủ của mình, dự định ngày mai xuất cung đi thăm cha nương bọn họ đã nhiều ngày không gặp, thuận tiện giao ngân phiếu cho bọn họ.
Sáng sớm hôm sau ăn cơm sáng xong, Ô Nhược cùng Pi Pi mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau xuất cung, đi theo bọn họ còn có hai mươi tên thị vệ cao cấp ngụy trang thành hộ vệ bình thường.
Từ sau khi chuyện Ô Nhược là Thái Tử Phi bị truyền ra ngoài, Hắc Tuyển Dực liền phái hai mươi thị vệ đi theo bên người Ô Nhược, khi bọn hắn xuất cung có thể bảo vệ cho y cùng bọn nhỏ an toàn.
Bọn họ đi đến vương phủ Hắc Tuyển Đường, gặp được U Diệp, Ô Trúc cùng Cức Hi, Dạ Ký chuẩn bị đi ra ngoài.
Ô Nhược tò mò hỏi: “Đại ca, các ngươi muốn đi đâu?”
Ô Trúc nói: “Trong phủ đã hết giấy vàng, chúng ta định đi ra ngoài mua thêm.”
“Không phải có hạ nhân giúp mua giấy vàng sao?”
U Diệp cười nói: “Kỳ thật chúng ta là muốn đi ra ngoài hít thở không khí, quanh quẩn ở trong phủ thời gian dài như vậy sắp bí bách hỏng cả người rồi.”
Pi Pi nói: “Ta cũng có đồ vật muốn mua, ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài.”
Ô Trúc hỏi Ô Nhược: “Tiểu Nhược, ngươi đi không?”
Ô Nhược nghĩ nghĩ, gật đầu: “Ta gần đây ở trong cung cũng buồn chán lắm rồi. Hiện tại đã có bạn, liền cùng đi dạo chút.”
Y thả Đản Đản xuống: “Đản Đản, ngươi đem Tiểu Tiểu đi tìm Ô U bọn họ cùng nhau chơi đi.”
“Được.” Đản Đản hưng phấn mà ôm Tiểu Tiểu chạy vào trong phủ.
Ô Nhược vội vàng kéo cao giọng cảnh cáo Đản Đản: “Hiện tại bên ngoài vô cùng nguy hiểm, các ngươi không được lén chuồn ra ngoài phủ chơi, biết chưa?”
“Đã biết.”
Ô Nhược bọn họ rời khỏi vương phủ, thị vệ đi theo phía sau bảo trì khoảng cách năm trượng với bọn họ.
Ô Trúc nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Nhược, về sau ngươi ra ngoài có phải đều phải mang theo nhiều người như vậy hay không?”
“Tạm thời là như vậy.”
U Diệp nói: “Hiện tại người Cựu tộc đều nhìn chằm chằm Tiểu Nhược, tất nhiên phải phái thêm người bảo hộ y.”
Ô Trúc thở dài: “Thật hy vọng sớm giải quyết xong việc Cựu tộc, nếu không thì không yên tâm để cha nương bọn họ ra ngoài.
Ô Nhược khẽ nhíu mày: “Sau khi giải trừ được nguyền rủa, Cựu tộc sẽ không nhìn chằm chằm ta nữa, nhưng mà, Đại Linh Sư lo lắng tình cảm của ta cùng Tuyển Dực không đủ sâu đậm nên không cho phép chúng ta giải trừ nguyền rủa, việc này chỉ sợ còn phải chờ sau khi chúng ta đại hôn rồi lại nói.”
Cức Hi nói: “Chỉ cần mang cha nương các ngươi rời khỏi Tử Linh Quốc, chuyện phải lo lắng liền bớt đi rất nhiều.”
U Diệp gật đầu: “Cức Hi nói đúng, nhưng mà, nương cùng bà ngoại bọn họ mới vừa tương nhận, chỉ sợ sẽ không nguyện ý hiện tại liền rời khỏi Tử Linh Quốc.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
“Ma Đế.” Dạ Ký đột nhiên kêu lên.
U Diệp tức giận quay đầu trừng hắn một cái: “Không phải ta đã bảo ngươi ở đây không được trực tiếp gọi tên của ta rồi sao?”
Dạ Ký bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng nói: “Ngươi nhìn mấy đứa trẻ phía trước.”
U Diệp thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, liền nhìn theo ánh mắt của hắn, năm đứa trẻ khoảng trên dưới mười tuổi mặt vô biểu tình mà đứng ở một cái tiểu quán phía trước mua đồ vật.
Hắn híp híp mắt: “Bọn họ hình như là……”
Dạ Ký nói tiếp lời hắn: “Bọn họ chính là mấy đứa trẻ lợi hại mà ta nhìn thấy trong trận thi đấu của bọn nhỏ, lúc ấy, ta liền cảm thấy bọn họ cổ quái.”
U Diệp gật gật đầu: “Đúng thật là bọn họ.”
Ô Nhược cũng nhớ tới chuyện này: “Ta nhớ ngươi còn hoài nghi bọn họ muốn gây bất lợi cho Đản Đản bọn họ.”
“Đúng vậy.” Dạ Ký trầm giọng nói: “Nói không chừng mấy đứa trẻ này cùng người khống chế mười người đứng đầu xếp hạng thuật sư cấp sáu mưu sát bọn nhỏ của chúng ta là cùng một đám, lúc ấy bởi vì chín tên thuật sư cấp sáu đều bị người khống chế ký ức, cho nên mất đi manh mối, cuối cùng, chín tên thuật sư cấp sáu đã bị chợ đen xử trí, tuy rằng bọn họ là bị khống chế, nhưng vẫn phải chịu xử phạt, cũng phải bị nhốt trong tù nửa năm mới có thể thả ra, Đế Quân của quốc gia bọn họ đều không có dị nghị.”
Ô Nhược lập tức kêu lên: “Thủ Lao.”
Thủ Lao vẫn luôn ẩn thân theo bên người hiện thân bên cạnh Ô Nhược: “Chủ tử, có gì phân phó?”
“Ngươi bám theo mấy đứa trẻ kia.”
“Tuân lệnh.” Thủ Lao ẩn thân rời đi.
Lúc này, một trong số mấy đứa trẻ quay đầu lại, Ô Nhược bọn họ vội vàng làm bộ tiếp tục đi dạo phố.
Ô Nhược nói: “Đã có Thủ Lao đi theo, chúng ta chờ tin tức là được.”
Ô Trúc gật đầu: “Được.”
Ô Nhược quay đầu lại hỏi Pi Pi: “Pi Pi, ngươi muốn mua cái gì?”
“Thứ ta muốn mua rất nhiều, ví dụ như nguyên liệu làm pháp khí cùng một ít dược liệu.”
“Ngươi muốn mua dược liệu?”
“Ừm, hiện tại thân thể ta còn hơi yếu, cần dùng dược liệu bồi bổ một phen, nhưng mà hiện tại ta không có ngân lượng, phải mượn các ngươi một chút dùng tạm.”
“Tiệm tạp hóa của ta có rất nhiều dược liệu, ngươi muốn loại dược liệu nào thì cứ nói với ta một tiếng là được, dược liệu tùy ý ngươi dùng.” Ô Nhược rút từ trong tay áo ra một chồng ngân phiếu đưa cho hắn: “Nếu không đủ thì nói với ta.”
“Cảm ơn.” Pi Pi cất ngân phiếu cẩn thận.
U Diệp đề nghị: “Chúng ta trước tiên đi đến cửa hàng bán nguyên liệu, thế nào?”
Những người khác đều đồng ý.
Mọi người cùng nhau đi vào lầu 3 của cửa hàng bán nguyên liệu, nơi đó là nơi bán nguyên liệu cao cấp, Pi Pi nhìn một cái liền nhìn trúng một món nguyên liệu màu đỏ rực nằm ở trên cùng quầy nguyên liệu, bên trên khắc hai chữ Liệt Nham, liền nói với chưởng quầy: “Chưởng quầy, phiền toái ngươi lấy nguyên liệu Liệt Nham kia xuống đây cho ta xem.”
Cùng lúc đó, cũng có người kêu lên: “Chưởng quầy, ta muốn xem khối nguyên liệu tên Liệt Nham kia.”
Chương trước | Mục lục | Chương sau
Gợi ý chương 328 – 330: Ô Nhược phân phó cho ai bám theo mấy đứa trẻ? (6 chữ, không viết hoa không dấu không cách)