Tác giả: Tam Thiên Phong Nguyệt
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
12 giờ đêm, thân thích nhà họ Diệp mới lục tục ra về.
Diệp Hành nhẹ nhàng thở phào một hơi, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Trưởng bối nhà họ Diệp, bác cả, bác hai, và cả những cô dì chú bác còn lại đang đảm nhiệm 1 vị trí trong công ty nữa, đều không phải đèn đã cạn dầu.
Năm đó, Diệp Hành nóng lòng muốn nhanh chóng cướp lại quyền lực từ tay của Trì Doãn, thành ra để lại cho mấy người họ ấn tượng không quá tốt, mấy năm nay đã đỡ hơn trước một chút, nhưng vấn đề là hắn vẫn còn quá trẻ.
Đám cáo già đó quả thực rất xứng với hai chữ “cáo già” này, bởi vậy nên hắn lúc nào cũng phải cảnh giác, tinh thần không được phép thả lỏng.
Hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng lại khiến hắn có cảm giác mệt mỏi hơn cả đi làm suốt 1 ngày.
Huống hồ là buổi tối hôm nay, sự chú ý và tâm tư của Diệp Hành đều không cách nào đặt lên trên công việc được.
Vừa mới xác định quan hệ với Đường Minh Hề, bởi vậy nên mỗi một lần hắn im lặng không nói lời nào, trong đầu đều sẽ hiện lên vẻ mặt của Đường Minh Hề.
Hắn thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên, nhưng sau đó lại lập tức tắt đi.
Tin nhắn cuối cùng của 2 người bọn họ là dấu ba chấm mà Đường Minh Hề gửi.
Hắn nhìn đồng hồ trên tay mình, giờ này có lẽ Đường Minh Hề đã ngủ từ lâu rồi.
Lúc Diệp Hành bước chân vào phòng ngủ, hắn cố ý đứng lại ngửi ngửi xem trên người mình còn mùi rượu hay không.
Không khí trong phòng ngủ rất ấm áp, Đường Minh Hề đang yên tĩnh nằm trên giường mà ngủ ngon lòng.
Hai tay cậu đặt trên ngực, trong lòng bàn tay trái còn có chiếc điện thoại, có lẽ ngay lúc trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn đang cố chờ tin nhắn của Diệp Hành.
Diệp Hành hơi hơi khom lưng xuống, nhìn chăm chú Đường Minh Hề.
Vẻ mặt Diệp Hành trông có vẻ đang vô cùng mê luyến, chỉ cần bàn về gương mặt xinh đẹp này của Đường Minh Hề, quả thực là có thể khiến người khác nhìn đến mức đầu óc choáng váng.
Nhưng năng lực tự chủ của Diệp Hành vẫn luôn rất tốt, kể cả khi hắn đến những buổi tiệc rượu gặp khách hàng, va chạm với những “nữ nhân” ở đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng hắn vẫn có thể giữ cho bản thân trong sạch, đến mức mà ở trong giới thượng lưu, hắn được mệnh danh là bị vợ quản nghiêm.
Vậy mà sự tự chủ đáng ngưỡng mộ của hắn đều biến mất không còn tăm hơi khi đứng trước Đường Minh Hề.
Có lẽ nụ hôn của hắn quá nặng nề nên Đường Minh Hề đã bừng tỉnh. Cậu ngơ ngác mở mắt ra, mờ mịt mà nhìn chằm chằm hắn.
Cậu vẫn chưa ý thức được bản thân vừa bị Diệp Hành ăn đậu hũ, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Một giờ.”
Đường Minh Hề vẫn chưa tỉnh ngủ hắn, cả người không còn chút sức lực nào.
Trong bóng đêm, giọng nói của Diệp Hành càng trở nên trầm thấp hơn, như thể đang muốn ru cậu ngủ tiếp vậy.
Nhưng Đường Minh Hề rất nhanh đã nhớ tới một việc quan trọng: Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi mình và Diệp Tiểu Hành xác nhận quan hệ!
Cơn buồn ngủ bị cưỡng chế di dời, Đường Minh Hề thấy vẻ mặt của Diệp Hành lộ rõ vẻ mệt mỏi, nghĩ thầm bản thân có lẽ nên làm chút gì đó cho Diệp Hành.
Trước khi xác nhận quan hệ, cậu không có nghĩa vụ phải chăm sóc Diệp Hành.
Nhưng nay đã khác xưa, Đường Minh Hề hy vọng bản thân sẽ để lại cho Diệp Hành một chút ấn tượng tốt đẹp.
Không thể tiếp tục làm một chiếc bình hoa vô dụng được nữa! =) Đường Minh Hề cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ của mình, đưa chân bước xuống giường.
Diệp Hành nhướng mày, đang định nói gì đó thì thấy Đường Minh Hề lên tiếng trước: “Em uống nhiều rượu đúng không? Để anh đi lấy cho em một ly nước pha mật ong.”
Đường Tiểu Hệ lượn lờ vào trong bếp pha nước tựa như một chú ong chăm chỉ. Diệp Hành rửa mặt xong đi ra thì đã thấy một ly nước pha mật ong đặt ở đầu giường.
“Vẫn còn ấm đấy, em uống đi.”
Đường Minh Hề nói xong thì khẽ nâng cằm lên.
Mau khen tuii =)
Diệp Hành tỏ vẻ hơi suy tư một chút mà liếc cậu, tựa hồ như đã ngộ ra chút gì đó.
Giọng nói của hắn nghe thì ôn nhu nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy muốn đấm cho vài cái: “Anh đã làm chuyện gì có lỗi với em đúng không?”
Đường Minh Hề: ?
Cũng đâu có đâu.
Diệp Hành lại tỏ vẻ không để ý mà nói tiếp: “Hay là muốn mua tàu sân bay mới?”
Đường Minh Hề: ……
Mua tàu sân bay? Mua cho tui trạm không gian vũ trụ! =)
Đường Minh Hề không ngờ rằng hành động chăm sóc tỉ mỉ đầy đơn thuần của mình lại bị Diệp Hành nghĩ là nịnh nọt.
Thôi được rồi, mặc dù đúng thật là mình hay dùng chiêu này để lấy lòng anh cả nhưng bây giờ mình đúng thật là muốn chăm sóc Diệp Tiểu Hành mà!
Đáng ghét.
Cẩu nam nhân không xứng đáng với sự săn sóc của mình!
Đường Minh Hề vô cùng lạnh nhạt mà liếc Diệp Hành một cái, sau đó lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng rồi tiếp tục lạnh lùng mà nằm lên giường, xốc chăn lên đi ngủ tiếp.
Sau đó nữa, Diệp Hành nhìn thấy chiếc chăn bông duy nhất trên giường bị Đường Minh Hề cuốn chặt hết vào người, không lộ ra một chút chăn thừa nào.
Ẩn ý của hành động này vô cùng rõ ràng: Đêm nay lượn ra ngoài sopha mà ngủ!
Diệp Hành đứng nguyên tại chỗ sửng sốt tận mấy giây, sau đó mới lấy lại được tinh thần.
Hình như mình đã đắc tội Đường nhị thiếu gia rồi.
Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào thế nhỉ?
Cảm giác lâng lâng từ cơn say khiến Diệp Hành cảm thấy hơi choáng váng đầu óc.
Anh ấy đang lo lắng cho mình.
Diệp Hành đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo một góc chăn ra: “Đường Tiểu Hề?”
Đường Minh Hề vẫn không nhúc nhích, mạnh mẽ tặng cho người kia một bóng lưng kiên cường, tỏ vẻ từ chối.
Diệp Hành đi vòng sang bên kia, đứng đối diện với cậu. Đường Minh Hề chỉ để lộ ra phần đỉnh đầu.
Cậu chôn hết mặt vào trong chăn, Diệp Hành lo lắng cậu sẽ không thở đều được nên đưa tay kéo hẳn chăn ra.
Vì thế, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Diệp Hành tỏ vẻ vô cùng chân thành mà xin lỗi: “Xin lỗi nhé, em quả thực không ngờ rằng lại như vậy.”
Ha ha ha.
Đường Minh Hề vẫn không muốn tha thứ cho hắn.
Diệp Hành cũng không để ý cậu có trả lời hay không, giọng nói lành lạnh tiếp tục vang lên: “Không ngờ bình hoa nhỏ nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện hơn nhiều, lại còn biết săn sóc cho chồng nữa.”
Đường Minh Hề bị giọng điệu dỗ trẻ con này của hắn chọc giận, lập tức ngồi bật dậy, lớn tiếng gào thét: “Ai săn sóc em cơ? Đừng có tự mình đa tình như thế!”
“Vâng.” Diệp Hành ra vẻ không sao cả mà nói tiếp: “Vậy có nghĩa là Đường Tiểu Hề là một người tâm địa thiện lượng, rất thích chăm sóc, quan tâm người khác.”
……
……
“.”
“Thế…… uống nước pha mật ong chưa?”
“Uống rồi.”
“Ồ.” Đường Minh Hề khẽ dừng lại, hỏi: “Có đau đầu không?”
“Hơi hơi.”
Đường Minh Hề không cảm thấy người kia chỉ đang tùy tiện trả lời, một lòng một Diệp Hành có ấn tượng tốt về bản thân mình, bởi vậy nên bất tri bất giác mà ngồi dịch dịch sang bên trái, để lại một khoảng trống cho Diệp Hành: “Hay là anh mát-xa đầu cho em nhé?”
Diệp Hành vô cùng kinh ngạc, có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng Đường Minh Hề sẽ làm được chuyện này.
Nhưng mà, tự dưng lại được hưởng lợi, ai ngu mà không làm.
Hắn thuận đường mà nằm thẳng xuống đùi của Đường Minh Hề, ngay lập tức, mùi hương ngọt ngào của người kia xộc thẳng vào mũi.
Không biết Đường Minh Hề dùng sữa tắm của hãng nào, Diệp Hành chỉ ngửi thấy mùi vị ngọt ngào này trên người của cậu chứ chưa thấy ai có mùi như vậy nữa.
“Anh ấn có mạnh quá không?”
Đường Minh Hề vô cùng cẩn thận mà ấn nhẹ hai vòng quanh huyệt thái dương.
Diệp Hành bỗng nhiên nhíu chặt mày.
Đường Minh Hề đang tỉ mỉ quan sát hắn, thấy thế thì lập tức lên tiếng: “Anh ấn mạnh quá à?”
“Không phải đâu, nãy em uống rượu nên giờ dạ dày hơi khó chịu.”
Nói như thật vậy.
“Thật à? Sao anh cảm giác em mới chỉ uống có một chén rượu thôi nhỉ……”
Đường Minh Hề nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu cũng biết Diệp Hành bị bệnh dạ dày từ nhỏ, vì thế nên lập tức đặt tay lên bụng Diệp Hành xoa nhẹ vài vòng.
“Sau khi anh rời đi em uống rất nhiều rượu.”
Diệp Hành mặt không đổi sắc nói.
Chuyện này thì Đường Minh Hề tin.
“Nơi này là dạ dày nhỉ?”
Đường Minh Hề quả thực không biết vị trí của dạ dày nằm ở đâu, vì thế chọn bừa một chỗ “có lẽ” là vị trí của dạ dày mà xoa lấy mấy vòng.
Diệp Hành nằm trên đùi cậu lên tiếng chỉ huy: “Xuống một chút nữa, một chút nữa.”
“Chỗ này à?”
“Xuống chút nữa đi.”
“Vẫn xuống nữa á?”
Chỗ nãy đã là bụng dưới rồi cơ mà!
Đường Minh Hề cảm thấy khiếp sợ đến mức nói lắp: “Nếu mà xuống dưới nữa thì, thì, thì ——”
Diệp Hành nhắm chặt hai mắt lại, thở dài, giọng nói vô cùng lưu manh: “Chỗ đó cũng đau lắm, cương cứng đến mức đau nhói.”
……
……
Kết cục của việc đùa giỡn Đường Minh Hề, vô cùng thê thảm.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Hành phát hiện bản thân lại bị Đường Minh Hề block một lần nữa.
Thậm chí hình như còn nghiêm trọng hơn là bị block, có lẽ còn bị cậu xóa bạn bè rồi cơ.
Mùng một Tết, Đường Minh Hề ngồi trên chiếc phi cơ trực thăng tư nhân trị giá hơn mười triệu đôla, sau khi được cho phép cất cánh thì thẳng tiến trở về Ninh Thành.
Thành phố quen thuộc, sân khấu quen thuộc.
Đây mới là nơi thực sự đem lại niềm vui cho Đường nhị thiếu gia!
Sau khi gặp mặt Đường Vân, Đường Minh Hề lập tức chạy như bay về biệt thự Minh Hề, tựa như một chú chim hoàng yên đang bay thẳng về chiếc lồng mạ vàng đính kim cương của mình.
Vốn dĩ cậu còn tưởng rằng lần này trở về sẽ gặp mặt Đường Nặc, nhưng khoảng thời gian này y lại không ở trong nước.
Thực ra kể cả có gặp y thì Đường Minh Hề cũng không có gì để nói cả, giữa hai người một tầng bí mật cả hai đều không muốn nói ra, giờ mà gặp mặt thì quả thực là khá ngượng ngùng.
Hơn nữa, nếu là trước kia thì gặp mặt Đường Nặc cũng không sao cả.
Nhưng giờ thì khác, nếu nhìn thấy Đường Nặc, Đường Minh Hề sẽ nhớ tới thân phận “người tình” trong nguyên tác của y, cực kỳ khó chịuuuu.
Cậu vui chơi suốt 2 ngày liền, điên cuồng quẹt thẻ của Diệp Hành cho bõ tức, đi chơi khắp nơi khắp chốn.
Các buổi tụ họp không quản ngày đêm, những buổi salon náo nhiệt, fashion show, những buổi đấu giá tư nhân, tiệc sinh nhật…… Đường nhị thiếu gia bận từ sáng cho tới đêm muộn, chưa lúc nào rảnh rỗi.
Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cũng không thiếu những món quà được Diệp Hành cho người mang từ Vân Kinh đến.
Những món quà to nhỏ đều được gửi đến biệt thự Minh Hề, cậu còn không cả thèm liếc mắt một cái, để hết trong phòng để quần áo.
Mấy ngày gần đây, số lượng bạn bè trong giới của Đường Minh Hề tăng lên nhanh chóng một cách đáng sợ, kinh khủng nhất là mỗi ngày đều đăng những 4 bài viết, tổng cộng vào khoảng hơn 20 bức ảnh chụp.
Chơi bời đến buổi tối ngày thứ 3, Đường Minh Hề ngoan ngoãn đi theo Đường Vân về nhà bà nội ăn một bữa cơm, vô tình gặp phải một người ngoài ý muốn.
Lại lần nữa gặp lại Hoắc Nhất Nhiên, Đường Minh Hề không nhận ra được y là ai.
Tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, lần gần đây nhất gặp được y đã là chuyện của hơn 3 năm trước rồi.
Trong ấn tượng của cậu, Hoắc Nhất Nhiên vẫn là một cậu nhóc chưa lớn của ngày nào.
Bốn năm đã qua đi chỉ trong chớp mắt, cuộc sống trong quân đội đã khiến gương mặt vốn non nớt, trẻ con của y trở nên mạnh mẽ, khí chất hơn hẳn, thậm chí trông còn cao hơn trước rất nhiều.
Hoắc Nhất Nhiên nhìn thấy Đường Minh Hề, lập tức lên tiếng chào hỏi: “Chú nhỏ, đã lâu không gặp.”
Đường Minh Hề gật gật đầu: “Đã lâu không gặp, năm mới vui vẻ nhé.”
Trên bàn cơm, Hoắc Nhất Nhiên được sắp xếp ngồi bên cạnh Đường Minh Hề.
Dù sao thì hồi còn nhỏ, y vẫn luôn cun cút đi theo Đường Minh Hề, trong mắt của trưởng bối, Hoắc Nhất Nhiên không khác gì một chiếc đuôi nhỏ của Đường Minh Hề cả.
Chỉ có Đường Minh Hề là phải chịu khổ.
Cậu bắt đầu đứng ngồi không yên.
Lý do không phải thứ gì khác, chỉ đơn giản là vừa nhìn thấy Hoắc Nhất Nhiên, cậu lập tức nhớ tới đủ loại hành vi tự đi tìm chết của y trong nguyên tác.
Đường Minh Hề im lặng mà uống mấy ngụm rượu trái cây, uống xong thì đầu óc bắt đầu hơi choáng váng.
Bữa cơm tối vừa kết thúc, Đường Vân lập tức xin phép rời đi trước vì công ty có việc.
Đường lão thái thái mời Đường Minh Hề ngủ lại một đêm, nhưng Đường Minh Hề lập tức tìm cớ để từ chối, vì cậu bỗng dưng nhớ ra Hoắc Nhất Nhiên cũng sẽ nghỉ lại ở đây.
Ai ngờ rằng Hoắc Nhất Nhiên bỗng dưng đứng thẳng dậy cùng lúc với cậu: “Để cháu đưa chú nhỏ về nhà.”
Đường Minh Hề: ?
Thật sự không cần phải làm thế đâu!
Đang muốn nói lời từ chối thì lại lấy Hoắc Nhất Nhiên nói tiếp: “Chú nhỏ vừa uống rượu, một mình về nhà sẽ không an toàn, con đưa chú nhỏ về nhà rồi sẽ quay lại luôn.”
Đã nói đến như thế rồi, Đường Minh Hề cũng không nghĩ ra lời nào để từ chối nữa.
Suốt một đường đưa Đường Minh Hề về nhà, Hoắc Nhất Nhiên không nói một lời nào, im lặng đến mức đáng sợ.
Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Hoắc Nhất Nhiên vốn đang yên lặng bỗng dưng lại lên tiếng: “Chú nhỏ, bây giờ chúng ta xa lạ đến vậy hay sao?”
Không phải đâu cháu trai lớn của ta.
Đám phản diện như chúng ta thì phải thân thiết chứ TvT
Đường Minh Hề đành phải ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra: “Vậy à? Tôi thấy vẫn vậy mà.”
Hoắc Nhất Nhiên: “Hôm nay cháu mới được về nhà sau khoảng thời gian dài như vậy, thế mà chú chẳng phản ứng chút nào.”
“Ha ha ha, sao lại như thế được? Cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Vậy thì…… chú nhỏ không có gì muốn nói với cháu sao?”
“Tham gia vào quân đội chắc cũng mệt mỏi lắm nhỉ, cố gắng lên nhé!”
Ý tức lừa gạt vô cùng rõ ràng.
Đường Minh Hề nói xong câu đó, lập tức triển khai biện pháp “Chỉ cần bản thân không thấy xấu hổ, vậy thì người xấu hổ sẽ là kẻ khác.”
Lúc về đến biệt thự Minh Hề thì cũng đã 10 giờ tối.
Giờ này Ninh Thành đã bắt đầu có tuyết, bên ngoài vừa ẩm ướt vừa lạnh, lúc xuống xe Đường Minh Hề không nhịn được mà rùng mình một cái. Hoắc Nhất Nhiên lấy áo khoác trong xe ra, quàng lên trên người Đường Minh Hề.
Đường Minh Hề không muốn từ chối, vì dù sao thì đây cũng là ý tốt của người ta.
Nhưng ngay sau khi Hoắc Nhất Nhiên khoác áo lên vai cậu xong thì Đường Minh Hề lại theo bản năng cởi áo khoác ngoài xuống, vắt ngang ở trên tay, ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng.
“Đến đây là được rồi, giờ tôi sẽ vào nhà, cậu nhanh quay về mà nghỉ ngơi đi, đừng để bà nội chờ mãi không thấy rồi lại lo lắng.”
Hoắc Nhất Nhiên gật đầu, sau đó giơ tay bắt lấy Đường Minh Hề: “Chú nhỏ, ngày mai cháu có thể tới tìm chú không?”
Đường Minh Hề: “Hả? Ngày mai á?”
“Cháu sắp phải quay về quân đội rồi, nên muốn ở chung với chú lâu thêm một chút.”
“À à. Xem tình hình đã, ngày mai thì tôi……”
Đường Minh Hề vắt óc để nghĩ ra một lý do từ chối, suýt chút nữa thì bật miệng đưa ra lý do sứt sẹo là ngày mai tôi sẽ bị ốm……
Hoắc Nhất Nhiên lập tức cắt đứt lời nói dở dang của Đường Minh Hề: “Cứ như vậy đi, ngày mai cháu sẽ tới đón chú.”
Đường Minh Hề: “……”
“Ngày mai anh ấy có việc bận rồi.”
Ngay lúc Đường Minh Hề chưa nghĩ ra phải nói gì thì giọng nói quen thuộc của một người đàn ông cũng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Đường Minh Hề quay đầu lại nhìn thì thấy Diệp Hành đang đứng đó, cũng không biết là đã đứng được bao lâu, chỉ thấy chiếc ô của hắn đã được bao phủ một lớp tuyết mỏng.
!
Đầu óc Đường Minh Hề thoáng chốc trở nên trống rỗng.
Không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng chột dạ, tim cứ đập thình thịch thình thịch.
Hoắc Nhất Nhiên nhìn thấy Diệp Hành, lập tức xụ mặt xuống.
Diệp Hành cũng không tốt hơn mấy, Hoắc Nhất Nhiên nhìn thấy hắn cũng không thèm lên tiếng chào hỏi, chỉ nhìn Đường Minh Hề rồi nói: “Nếu ngày mai chú nhỏ không rảnh thì để lần sau vậy. Cháu xin phép về trước.”
Nói xong, y mạnh mẽ quay lưng rời đi.
Để lại cục diện đầy rối rắm cho Đường Minh Hề nghĩ cách xử lý.
Một lúc sau, Đường Minh Hề cảm giác được Diệp Hành đang càng ngày càng đi gần tới chỗ mình hơn.
Cậu khẽ mấp máy môi, nghĩ thầm, sao lại phải chột dạ làm gì không biết nữa! Cũng có phải bản thân mình chủ động muốn thân cận với Hoắc Nhất Nhiên đâu!
Ngay sau đó, chiếc áo khoác trong tay Đường Minh Hề bị Diệp Hành cưỡng chế rút ra, ném thẳng xuống đất.
Đường Minh Hề: “……”
“Không phải thứ gì cũng có thể đem vào trong nhà đâu.”
“……”
Đường Minh Hề im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:
“Em tới đây lúc nào thế?”
Diệp Hành nhàn nhạt đáp: “Em mà không về đây sớm thì có khi vợ của mình đã bị người đàn ông khác cướp đi lúc nào không hay.”
Đường Minh Hề nghe thấy vậy, lập tức mạnh miệng trả đũa:
“Cái gì mà người đàn ông khác cơ? Hoắc Nhất Nhiên là cháu trai của anh mà, sao dấm của ai em cũng ăn thế hả?”
“Em thích ăn dấm đó, có được không?” Diệp Hành nhướng mày.
“……”
Nhưng mà, tận tai nghe thấy Diệp Hành thừa nhận hắn đang ghen, Đường Minh Hề vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Chơi bời đàn đúm ở Ninh Thành mấy ngày liền rồi, cậu đã không còn tức giận chuyện lúc trước nữa, chỉ chờ Diệp Hành tới nhận tội thôi.
Mà hiện giờ Diệp Hành đã tới rồi.
Đường Minh Hề bước từng bước đến bên cạnh Diệp Hành, nói thì thầm với hắn:
“Lạnh chết anh rồi đây này.”
Diệp Hành tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nhìn cậu.
Đường Minh Hề bắt đầu nói lý: “Mau cởi áo khoác ngoài của em ra rồi đưa anh mặc đi chứ!”
Những lúc như thế này thì phải biết đường mà chủ động cởi áo khoác ra cho mình mặc chứ =)
Diệp Hành đưa dù cho cậu cầm, sau đó bế ngang người Đường Minh Hề lên.
Đường Minh Hề cầm dù, bị hành động này của hắn dọa cho hét nhẹ một tiếng.
Cũng may là biệt thự Minh Hề nằm ở giữa hồ, xung quanh được bao phủ bởi nước, buổi tối cũng không có ai tới đây đi dạo, Đường Minh Hề không sợ bị mất mặt, vì thế nên vô cùng thoải mái mà ôm lấy bả vai Diệp Hành.
Vào trong nhà, Đường Minh Hề tiếc nuối mà chạm chân xuống đất đi lại vài bước.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Đường Minh Hề cảm giác bụng mình không còn gì bên trong cả, đói đến mệt lả cả người.
Diệp Hành nấu cho cậu một bát cháo thịt, sau đó chọn đi chọn lại được 1 bộ phim, để Đường Minh Hề ngồi trên sopha vừa xem phim vừa ăn.
Hắn cầm tờ báo kinh tế – tài chính lên đọc một lúc, đang đọc thì bỗng nhiên cảm giác cẳng chân mình bị cái gì đó cọ cọ.
Đường Minh Hề hơi do dự một lúc, sau đó mới lên tiếng: “Tối hôm nay em có giận gì anh không đấy?”
Diệp Hành dù đang bận nhưng vẫn ung dung, thong thả mà nhìn cậu.
Thực ra thì Đường Minh Hề đã rối rắm chuyện này được một lúc rồi.
Chủ yếu là bởi vì Diệp Tiểu Hành hết, sớm hơn thì không tới, muộn hơn cũng không, mà lại nhằm đúng lúc Hoắc Nhất Nhiên đưa mình về mới xuất hiện.
Lẽ nào thấy mình với y đứng chung với nhau, xong rồi mấy ký ức không được tốt đẹp lắm trong quá khứ lại hiện về?
Thôi được rồi, Đường Minh Hề nghĩ thầm, chuyện này đúng là không thể phủ nhận được.
Hồi Diệp Hành vừa mới tới nhà họ Đường, cuộc sống của hắn quả thực là rất thê thảm.
Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người khi đó là mối quan hệ đối địch. Đường Minh Hề càng nghĩ càng thấy bực bội, càng nghĩ càng thấy lo lắng, cuối cùng thì không nhịn được nữa mà mở miệng nói: “Ông cha ta từng nói, con người sẽ luôn thay đổi, chúng ta phải học được cách tìm ra bản chất của sự vật trong sự thay đổi đó.”
Diệp Hành nhướng mày.
Đường Minh Hề rầu rĩ nói: “Em không thể cứ nghĩ mãi mấy chuyện xấu xa lúc trước anh làm được.”
Mấy chuyện đó có phải tui làm đâu chứ TvT!!!
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Nhất Nhiên, Diệp Hành quả thực đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua.
Nếu hắn quay trở về quá khứ và nói cho bản thân hồi đó rằng sau này mày sẽ yêu Đường Minh Hề hơn cả chính bản thân mày, chắc chắn “hắn” sẽ cảm thấy hắn là một tên điên, thậm chí còn bực bội mà tẩn hắn một trận.
“Mà quan trọng là có phải anh đi tìm y đâu. Lúc về nhà bà nội ăn tết vô tình gặp phải thôi.” Đường Minh Hề giải thích tiếp: “Đúng lúc em đến đây thì lại nhìn thấy y đưa anh về.”
Cậu tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Với cả, anh có nói với y được mấy câu đâu.”
“Ừm.”
?
Tui giải thích khô cả cổ như vậy mà chỉ đáp lại một chữ “ừm” thôi hả?!
Đường Minh Hề nghĩ thầm, em phải tỏ vẻ bản thân vô cùng thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ chứ?!
Không hiểu sao, tự dưng lại thấy bực bội =)
Đường Minh Hề kết thúc được đề tài kia, lập tức chuyển hướng sang Diệp Hành: “Anh còn chưa so đo gì chuyện của em với Đường Nặc đâu đấy nhé!”
Lần này thì đến lượt Diệp Hành bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Đường Tiểu Hề, phạm lỗi thì cũng không thể kéo thêm người khác xuống nước như vậy được.”
“Ai mà thèm kéo thêm người khác xuống nước chứ. Mà có phải là anh nói mấy lời đồn vô căn cứ đâu, dì Vương nói cho anh, anh mới biết đấy.”
Diệp Hành vừa nghe thấy tên của Đường Nặc thì lập tức đau đầu.
Hắn đặt tay lên ngực tự vấn bản thân, quan hệ giữa hắn và Đường Nặc cùng lắm thì là mối quan hệ thân thích bên nhà vợ thôi, xa nữa thì là quan hệ đồng nghiệp.
Chuyện hắn hối hận nhất của đời này chính là ngày đứng trên vịnh Thanh La Loan đó đã không lựa chọn Đường Minh Hề.
Cũng không biết là tại vì sao mà Đường Minh Hề lại chắc chắn rằng giữa hai người họ có gì đó đen tối.
“Anh ít nói chuyện linh tinh với dì Vương thôi.”
“Dì Vương thì làm sao? Dì Vương cực kỳ tốt! Tốt hơn em nhiều luôn á!”
Diệp Hành nhẹ nhàng nhích sang ngồi gần Đường Minh Hề hơn rồi ôm chầm lấy cậu.
Đường Minh Hề giãy như không giãy được mấy cái, sau đó nghĩ thầm, thôi kệ đi, nhường trẻ con thôi ý mà =)
Nằm ở trong ngực Diệp Hành nhưng cậu vẫn không quên hết lời quở trách người kia với những hành vi phạm tội không thể tha thứ của hắn: “Tóm lại thì em không được phép nghĩ anh là người xấu. Em cũng làm mấy chuyện xấu xa với anh cơ mà, tính kế anh này, rồi thì……”
Mắt thấy Đường Minh Hề chuẩn bị đem chuyện cũ ra kể lại một lần, Diệp Hành mặc dù rất thích tính cách hẹp hòi này của cậu, nhưng cũng lười nghe cậu kể lại mấy món nợ cũ.
Nhớ cái gì thì không nhớ.
Toàn nhớ mấy thứ chuyện vụn vặt này.
Diệp Hành đành phải tự mình lấp kín miệng cậu lại.
Nụ hôn này cũng không biết là do ai mở đầu trước, Đường Minh Hề nâng mặt lên, như thể đang muốn giúp cho nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Hai người mải mê môi chạm môi răng chạm răng, không biết khi nào mới dừng.
Đường Minh Hề nín thở một hồi, hai má cũng đã bắt đầu đỏ hồng mãnh liệt vì thiếu oxy.
Ngay lúc Đường Minh Hề tưởng rằng bản thân không thể thở nổi nữa thì Diệp Hành quyết định buông tha cho cậu. Cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, sau đó lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Sau lưng như thể đang có thứ gì đó cộm lên, vô cùng nóng bỏng. Đường Minh Hề lâm vào trầm tư.
Ngay lập tức, từ cổ trở lên, không chỗ nào là không nhuốm sắc đỏ.
Diệp Hành vẫn không nhúc nhích. Hắn không dám động đậy!
Đầu óc trống rỗng, cảm giác như thể đang bị cháy máy vậy.
Bầu không khí chung quanh vẫn vô cùng ái muội.
Hai người họ là chồng chồng hợp pháp, sinh lý cũng bình thường như bao người trưởng thành khác. Nếu bây giờ có chuyện gì đó xảy ra thì cũng không bất ngờ lắm.
Đường Minh Hề điên cuồng gào thét ở trong lòng, cũng may là Diệp Hành không tiếp tục câu chuyện đầy xấu hổ này nữa, chỉ cười khẽ một tiếng rồi buông cậu ra.
“Hôm nay anh đã mệt mỏi cả một ngày rồi, đi ngủ đi.”
Đường Minh Hề làm sao có thể ngủ được!!!
Cậu không biết là mình đã quay về phòng ngủ bằng cách nào!!
Vấn đề mà cậu vẫn luôn xem nhẹ từ trước đến nay giờ bỗng dưng vọt thẳng đến!
Nói ra thì xấu hổ thật, nhưng quả thực là Đường Minh Hề không có chút kiến thức nào về chuyện 2 người đàn ông làm chuyện đó đó =)
Cậu nằm trên giường đơ người một lúc lâu, sau đó bỗng dưng lấy điện thoại ra, mở diễn đàn ra lướt lướt.
Đường Minh Hề nhớ lúc trước Tiểu Cầm từng chia sẻ mấy bộ phim đề tài đồng tính, tuy rằng cậu không hiểu tại sao Tiểu Cầm lại thích thú với chuyện 2 người đàn ông yêu đương như vậy nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, cái sở thích kỳ lạ này của Tiểu Cầm quả thực đã giúp Đường Minh Hề rất nhiều. Vì thế, cậu vô cùng nhanh nhẹn mà mở link kia ra.
Nhìn phần thể loại thì thấy có cái gì mà BD rồi thì S xong rồi M gì gì đó, còn có cả cái gì mà giam cầm xong rồi điều giáo, à, còn nhấn mạnh cụm từ khẩu vị nặng, nhân thú,…… gì gì đó nữa.
Rõ ràng đều là tiếng Hán, nhưng ghép lại với nhau Đường Minh Hề vẫn không hiểu ý nghĩa của chúng.
Cậu quyết định sẽ chuyển tiếp mấy link này cho mình trước, sau đó thì nghiên cứu lại sau.
Nhưng khi vào phần tin nhắn với chính mình thì lại không thấy đâu.
?
Tim của Đường Minh Hề đập mạnh một cái.
???
Mấy cái link kia đâu rồi???
Cậu lướt lên rồi lại lướt xuống nhưng vẫn không thấy thứ mình cần tìm.
Sau đó Đường Minh Hề mới nhớ ra, người cậu ghim ở đầu trang tin nhắn là Diệp Hành.
Hóa ra trong lúc không để ý đã vô tình chia sẻ sang cho Diệp Hành.
……
……
Cứu tuii!!!
Đường Minh Hề cảm giác bản thân đang nứt dần nứt dần.
Cuối cùng là vỡ tan thành từng mảnh.
Cậu lập tức nhảy dựng lên, sử dụng vận tốc ánh sáng để thu hồi lại tin nhắn.
Nhưng đau buồn là Diệp Hành đã nhìn lướt qua mấy cái link này……
Ngay sau đó, cậu nhận được tin nhắn của Diệp Hành.
‘Đã học được rồi.’
‘Lần sau sẽ thử xem thế nào.’
‘Nhưng mà tư thế có hơi khó làm một chút, phu nhân cũng phải cố lên nhé.’
Kiểu giống như đang xem gei pỏn, muốn chia sẻ cho con bạn đồng râm xem cùng nhưng lại chia sẻ nhầm vô nhóm lớp, muốn gỡ tin nhắn nhưng lại ấn nhầm vô gỡ tin nhắn ở phía mình, cuộc đời nó éo le :)))
quê…. xứng đáng đội tỉ cái quần
lúc đó sẽ là k muốn sống nữa