Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Đến đợt tết nguyên tiêu, Ứng Thư Hoán không thể không về nhà ăn tết.
Đã gần một tháng liền Mộ Ấu Lan chưa được gặp con trai của mình, vừa thấy mặt bà đã ngay lập tức kêu gào sao lại trông gầy đi rồi.
Kỳ thực thì cơ thể của Ứng Thư Hoán vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả, hắn hoài nghi lời nói này chỉ là lời than thở ngoài môi của Mộ Ấu Lan mà thôi.
Mộ Ấu Lan nhắc vụ cân nặng của hắn xong thì bắt đầu quay ra than thở về chuyện kết giao bạn gái.
Bà nhắc đến con trai nhà này sinh ra vào cùng một năm với hắn nhưng người ta đã có vị hôn thê rồi, chỉ có mỗi Ứng Thư Hoán là vẫn lẻ loi một mình —— có lẽ bà đã thực sự quên mất Kỷ Nguyên.
Mộ Ấu Lan không thích Kỷ Nguyên, bà cho rằng tất cả là tại Kỷ Nguyên mà Ứng Thư Hoán mới phải chịu đựng cảnh độc thân như hiện tại, nếu không thì chắc chắn con trai bà đã có rất nhiều mối khác, dù sao thì với điều kiện đó, muốn dạng người nào mà không được?
Nghe nhiều Ứng Thư Hoán càng cảm thấy phiền vô cùng.
Mộ Ấu Lan có một thể loại giá trị quan của riêng mình, bà vẫn luôn tin tưởng rằng cả đời này Ứng Thư Hoán không thể nào tự chăm sóc bản thân tốt được.
Bà muốn con dâu bà phải là một người phụ nữ coi mình là mẹ hắn, hầu hạ hắn vô cùng thỏa đáng, đàn ông mà, bên người nhất định phải có một người phụ nữ làm tri kỷ.
Đến lúc ăn cơm, Mộ Ấu Lan không tiện tiếp tục nói chuyện.
Đến khi cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi xuống nói chuyện phiếm Mộ Ấu Lan mới nhắc tiếp về vấn đề tình cảm của Ứng Thư Hoán.
Anh cả anh hai, chị dâu cả chị dâu hai đều đang ở đây, đây là điều kiện quan trọng giúp cho Mộ Ấu Lan càng tự tin hơn.
Bà vừa nói vừa lấy hai người anh của hắn ra làm ví dụ, nói cuộc sống của hai người họ bây giờ tốt biết bao, đàn ông mà, sau khi có một người phụ nữ kề bên chắc chắn sẽ không giống với trước kia, nhất định sẽ trở nên trầm ổn hơn rất nhiều.
“Tuy rằng hiện giờ con chưa muốn vội vã kết hôn nhưng mà con vẫn có thể chọn trước đối tượng mà.”
“Lần trước mẹ giới thiệu cho con cô cháu gái của nhà tướng quân Diệp ý, cũng không tồi đâu nha…”
Ứng Thư Hoán cảm thấy bản thân sắp bị bà làm phiền đến chết, quay sang nói: “Sao con lại cảm thấy còn không cả bằng một góc của Kỷ Nguyên?”
Vừa dứt lời, phòng khách lập tức im lặng như tờ.
Mộ Ấu Lan cười gượng một tiếng: “Sao đang tốt đẹp mà tự dưng lại nhắc đến tên người ngoài thế con…”
Ứng Thư Hoán thong thả, ung dung nói: “Mẹ bảo con chọn dần đối tượng đi cơ mà? Con nghĩ tới nghĩ lui, người khác con chả thấy vừa lòng ai cả, vẫn là Kỷ Nguyên tốt nhất, đã từng kết hôn một lần, con hiểu khá rõ.”
Sắc mặt của Mộ Ấu Lan thoáng chốc biến đối: “Con đang nói đùa với mẹ đó à?”
Ứng Thư Hoán nghĩ thầm, sớm muộn gì hắn cũng phải thông báo cho cả nhà biết, vì thế nên vô cùng nghiêm túc mà đáp: “Con không nói đùa đâu, con muốn kết hôn lần nữa với Kỷ Nguyên.”
“Nghịch tử!” Ông nội Ứng đập mạnh xuống bàn: “Đòi ly hôn là con, vừa với ly hôn chưa được bao lâu lại đòi kết hôn lại vẫn là con, con nghĩ gì vậy? Con coi chuyện chung thân đại sự là trò đùa sao?”
Ứng Thư Hoán mạnh mẽ đáp: “Người nói ly hôn là anh ấy, con từ đầu tới cuối có tỏ thái độ gì đâu!”
Ông nội Ứng: “Ứng Thư Hoán!”
Gọi hẳn tên họ của hắn ra, chắc chắn là đang rất giận dữ.
Ứng Thư Hoán nghĩ thầm, cùng lắm là bị đánh cho một trận thôi, vì thế nên căng da đầu mà đáp: “Con không cần biết mọi người nghĩ như thế nào, con nhất định phải kết hôn với Kỷ Nguyên! Hôm nay con về để thông báo với mọi người chuyện này mà thôi, miễn bàn. Thêm nữa, chuyện ly hôn con vốn đã không tự nguyện, là anh ấy muốn ly hôn, con chưa từng nói đồng ý. Hiện giờ con đang vô cùng hối hận, con muốn theo đuổi lại anh ấy.”
Mộ Ấu Lan nghe được lời này của Ứng Thư Hoán thì ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, sau đó hung hăng mà tát cho hắn một cái.
Bà không thể ngờ rằng, người con trai mà mình thương yêu nhất, cục cưng khiến bà tự hào nhất – Ứng Thư Hoán trước kia chướng mắt Kỷ Nguyên như vậy mà giờ lại dám nói ra những lời kia!
Ông nội Ứng cũng bị tức nghẹn, sắc mặt trầm hẳn xuống, tức giận nói: “Đây là quyết định của riêng con hay là cả hai đứa?”
Ứng Thư Hoán không đáp, ông nội Ứng lập tức hừ lạnh một tiếng: “Ông đã thấy rõ hết tất cả rồi, Tiểu Kỷ vốn dĩ đã không thích con, nếu không thì con đã không cần phải ở đây đấu đá như vậy.”
Nghe đến đó, Mộ Ấu Lan khẽ giật mình.
Từ suy nghĩ hận chết Kỷ Nguyên, thậm chí còn muốn đem anh tống ra nước ngoài, không thấy mặt thì tâm không phiền biến thành câm nín: Kỷ Nguyên là cái thá gì? Con trai mình thích hắn mà hắn còn dám tự cao tự đại?
Ứng Thư Hoán cố chấp nói: “Sao ông lại biết anh ấy không thích con? Anh ấy thích con thật! Kể cả bây giờ không thích đi chăng nữa thì sau này cũng sẽ thích.”
Ông nội Ứng lạnh tanh hỏi lại: “Con cho rằng con là nhân dân tệ sao? Ai cũng phải yêu quý con hết?”
Ứng Thư Hoán đưa tay khảy khảy cánh hoa trên bàn trà, cảm thấy hơi có chút tự ti nhưng vẫn cố chấp lặp lại: “Dù sao thì mình con biết là được. Một người có thích con hay không, lẽ nào đến con còn không nhận ra sao?”
Hắn cảm thấy Kỷ Nguyên vẫn khá thích mình.
Mà kể cả có không thích đi chăng nữa thì chắc chắn cũng có chút hảo cảm với hắn.
Nếu không… nếu không thích hắn thì việc gì phải dung túng hắn như vậy?
Nếu không thích hắn thì việc gì phải đối xử với hắn đặc biệt như vậy?
Nếu không thích hắn thì việc gì phải suy nghĩ cho hắn như vậy?
Ít nhất thì đến hiện tại, Kỷ Nguyên vẫn chưa từ chối bất kỳ một việc gì hắn làm.
Nếu thật sự chán ghét hắn, với tính tình của Kỷ Nguyên thì hắn đã sớm bị đánh cho ra bã rồi!
Mộ Ấu Lan tức giận đến mức không nói nên lời, rầu rĩ không vui mà đi thẳng lên tầng.
Mấy người còn lại trong phòng khách cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại chị dâu hai đang muốn hóng hớt drama còn ngồi đó, tò mò mà đánh giá Ứng Thư Hoán.
Quào, tiểu công tử hào môn cũng dính phải kịch bản truy thê sao? Kích thích ghê!
Chị dâu hai vô cùng hóng hớt, càng nghĩ càng tò mò không chịu được, cô rất thích kịch bản kiểu như này!
“Tiểu Hoán này, em nói cho chị dâu nghe xem, em và cái người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” Chị dâu hai rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp hỏi luôn.
Ứng Thư Hoán đáp: “Cũng không có chuyện gì lớn đâu chị.”
Hắn đơn giản mà tường thuật lại cuộc tranh cãi giữa mình và Kỷ Nguyên, chị dâu hai càng nghe càng thấy kích động, nghe xong hết ngọn nguồn thì hỏi: “Vậy bây giờ em nghĩ như thế nào?”
Ứng Thư Hoán buồn bã đáp lại: “Em chẳng muốn nghĩ gì cả, em chỉ muốn kết hôn lại với anh ấy mà thôi.”
Ngoại trừ việc này ra, Ứng Thư Hoán cũng rất để ý một chuyện khác, chính là vào cái ngày hôm đó, sau khi bị ngã xuống khỏi giường, rốt cuộc Kỷ Nguyên đã xảy ra chuyện gì.
Lẽ nào là do đầu bị đụng phải nên sau đó mất trí nhớ? Tính cách thay đổi rõ rệt?
Kỳ thật thì hắn cũng nghi ngờ rằng Kỷ Nguyên đã gặp phải mấy chuyện khá huyền huyễn dạng như trọng sinh hay gì đó, nhưng nếu thực sự là vậy thì tình cảm của Kỷ Nguyên đối với hắn trước kia có khác nào tan thành bọt biển đâu?
Ứng Thư Hoán không thể tiếp nhận sự thật này, nếu Kỷ Nguyên thực sự thay lòng đổi dạ, vậy vì hết thảy những hành động của anh ấy đều chỉ là do tự mình đa tình thôi sao?
Hơn nữa, mấy dạng như trọng sinh hay xuyên qua nọ kia quả thực là vượt quá sức tưởng tượng của hắn, hiện tại vẫn chưa có chứng cứ nào cả, hắn tin tưởng rằng Kỷ Nguyên bởi vì bị va chạm vào đầu nên mới biến thành như vậy —— trên thế giới cũng không phải là chưa từng xảy ra trường hợp như vậy.
Mặc dù trong lòng hắn vẫn còn nhiều điều hoài nghi, nhưng hắn vẫn không dám đi điều tra chân tướng.
Có đôi khi, không biết sự thật thì lại tốt hơn.
Ừm, Ứng Thư Hoán gật gật đầu, quyết định chờ đến khi Kỷ Nguyên tình nguyện nói hết với hắn mọi chuyện.
Sau khi ông nội Ứng trở về phòng, quản gia liền đi lên báo cáo tình hình với ông.
Manh mối của việc điều tra bị đứt đoạn, hoặc là có thể trực tiếp đi hỏi thẳng Ứng Thư Hoán, hoặc là từ bỏ, không điều tra tiếp nữa.
Ông nội Ứng cũng đã sớm có dự cảm về chuyện này, quả thực là việc điều tra này không khác gì mò kim đáy bể, điều tra không được là chuyện quá bình thường.
Nhưng mà dần dần, cái cảm giác thất vọng và bất lực cùng lúc quay trở về.
Ông khẽ thở dài một tiếng, nghĩ rằng trên đời này không thể nào tồn tại chuyện trùng hợp như vậy được, có lẽ, tất cả cũng chỉ là do ông nghĩ nhiều mà thôi.
Ông nội Ứng năm nay cũng đã lớn tuổi rồi, cũng sắp đến tuổi xuống mồ, giờ ông chỉ còn duy nhất một nguyện vọng, đó chính là hy vọng Ứng Thư Hoán có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.
Trước kia đứa nhỏ này thật sự…
Ông nội Ứng thoáng thở dài, nhớ tới hồi ăn tết, khi mà gặp được Kỷ Nguyên.
Nhớ lại gương mặt của anh, trái tim của ông như bị thắt lại.
Ông mở miệng nói: “Ông đi điều tra Kỷ Nguyên xem từ đầu năm nay đến giờ nó đã và đang làm những gì.”
Chị dâu hai trở lại phòng ngủ, mở ra một chiếc laptop tinh xảo, đăng nhập vào tài khoản douban của mình rồi đăng một bài viết:
“Để tui kể cho chị em về hành trình người em rể của tui theo đuổi lại vợ cũ…
Ừm… nói thế nào cho rõ nhỉ, nhà chồng tui cũng coi như hơi khá giả chút xíu, em chồng tôi là em trai ruột của chồng tôi, tất cả mọi người trong gia đình đều rất chiều chuộng em ấy, khoảng thời gian trước vừa mới kết hôn một lần, tuổi tác cũng không lớn, em ấy đem lại cho người khác cảm giác đây là một cậu ấm bị chiều hư, hình như đây cũng là lý do mà vợ cũ của em ấy đòi ly hôn. Nghe mẹ chồng tôi kể lại thì ngay từ đầu hai đứa chúng nó đã chẳng ưng gì nhau rồi, bị ép phải kết hôn mà thôi, cha của em dâu tôi (chắc là nên gọi vậy nhỉ?) đã cứu em chồng tôi một mạng, bởi vậy nên em chồng tôi mới phải lấy em ấy, kiểu lấy thân báo đáp ý mà, cẩu huyết chết đi được, nhưng mà em chồng tôi vốn dĩ cũng không thích em ấy, trăm phương nghìn kế muốn ly hôn, kết quả là bây giờ ly hôn chưa được bao lâu thì lại muốn kết hôn lại với người kia…
Đúng thật là kịch bản truy thê đầy cẩu huyết đó!
À đúng rồi, em chồng tôi là một diễn viên nhỏ trong giới giải trí, bởi vậy nên chuyện kết hôn của 2 người vẫn chưa được công khai, nếu tính điểm vẻ ngoài trên thang 10 điểm thì chắc chắn em ấy sẽ được 20 điểm! À, mọi người cũng không cần đoán em ấy là ai đâu, em ấy flop lắm, diễn viên tuyến 18 luôn cơ mà, có đoán cũng không đoán được đâu…”
Bình luận:
“Đọc bài viết của cô xong tui hết buồn ngủ luôn rồi nè!”
“Chủ bài viết tự bịa ra à? Em chồng trong giới giải trí, rồi lại còn lấy thân báo đáp, kịch bản truy thê… tiểu thuyết còn chưa cả dám viết như vậy đâu nhé…”
“Diễn viên tuyến 18? Giá trị nhan sắc 20 điểm? Nghe pha kè… nếu thực sự có nhan sắc 20 điểm thì sớm đã nổi tiếng rồi.”
“Hóng phần sau hóng phần sau hóng phần sau!”
“Chấm một cái, tôi cực kỳ thích kịch bản truy thê he he, càng cẩu huyết càng vui…”
“Nhà chồng chủ bài viết không phải chỉ hơi khá giả thôi đâu nhỉ? Tôi xem trang chủ douban của cô rồi, năm ngoài còn đăng ảnh quà mừng sinh nhật là du thuyền to chà bá cơ mà… thế này mà là… hơi khá giả á???”
“? Cảm thấy hơi có chút cảm giác ân oán hào môn rồi đó nha, thích quá đi!”
“…”
Tết Nguyên Đán qua đi, phần lớn các bộ phim đều bắt đầu được khởi động máy.
Bộ phim dân quốc “Vô chiến sự trên biển” mà Kỷ Nguyên tham gia cũng chính thức được quay chụp sau dịp nghỉ tết Nguyên Đán, anh đến đoàn phim chụp mấy bộ ảnh tạo hình trước, sau đó mới theo đoàn phim đến địa điểm quay chụp —— một khu kiến trúc cách trung tâm thành phố một khoảng khá xa.
Khu kiến trúc này được xây dựng từ mấy năm trước đó để phục vụ cho việc quay phim thời dân quốc, bên đoàn phim bỏ ra gần 1 tỷ để bao trọn khu kiến trúc này làm nơi quay chụp.
Sau khi acc weibo official của đoàn phim “Vô chiến sự trên biển” đăng bài thông báo, bài đăng đã thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bởi vì đây là bộ phim đầu tiên mà Kỷ Nguyên đóng vai chính, nhóm fans Nhất Nguyên vô cùng kích động, chia sẻ bài đăng rồi thì cập nhật số liệu vô cùng nhiệt tình.
Một người bạn diễn khác của Kỷ Nguyên là một diễn viên xuất thân từ idol, là người mới mà năm đó Điện ảnh Gia Dương bỏ tiền ra push rất mạnh mẽ, tên là Mạnh Hinh, cũng coi như là dân đàn chị của công ty bọn họ.
Điện ảnh Gia Dương là một công ty điện ảnh nhỏ trong giới giải trí, tài chính và tài nguyên cũng khá khiêm tốn, đầu tư hết cho Mạnh Hinh cũng đã là cực hạn rồi, trong công ty vẫn còn một số idol nữa nhưng mấy người họ đều khá flop, chỉ có thể quay một số những web drama nhỏ.
“Danh tiếng của Mạnh Hinh trong nghề này chẳng ra gì đâu.” Khâu Khê vừa xem tài liệu vừa thì thầm nói, hôm nay sẽ bắt đầu quay cảnh đầu tiên, giờ Kỷ Nguyên đang thay quần áo và makeup.
“Tôi nghe người ta kể á, cô ta thích ra vẻ ta đây ở đoàn phim lắm, hơn nữa còn rất thích sử dụng thế thân cơ.” Y đặt kịch bản trong tay xuống, thay một lượt trà mới vào bình giữ nhiệt của Kỷ Nguyên: “Bạn của tôi cũng từng hợp tác với cô ta một lần, làm trợ lý riêng. Cô ta thích ra lệnh cho người khác lắm, mà lại còn lắm nữa, hoàn toàn không coi trợ lý của mình là người. Ra sân bay thì không chịu tươi cười vui vẻ với fans, về đến khách sạn lại yêu cầu công ty bỏ tiền ra mua hotsearch ảnh sân bay cho mình, cũng đều chỉ là marketing mà thôi. Hình tượng thì không thống nhất, lúc thì hoa hòe lòe loẹt, lúc lại ngầu ngầu, lúc thì quay ra tỏ vẻ loli, đáng yêu…”
Kỷ Nguyên vừa nghe vừa mơ màng như thể sắp ngủ đến nơi vậy, thực ra thì anh cũng không hứng thú với chuyện này lắm.
Khâu Khê: “Anh Nguyên này, nhưng mà anh vẫn phải dè chừng cô ta một chút nhé, Mạnh Hinh không dễ chọc vào đâu, sau lưng cô ta có kim chủ á.”
Quả nhiên, ngay ngày quay chụp đầu tư, cả đoàn phim phải chờ cô ta những 2 tiếng đồng hồ, còn cô ta thì vô cùng khoan thai mà tới muộn.
Trợ lý của cô ta chỉ nhẹ nhàng đưa ra một lý do, rằng là sáng nay Mạnh Hinh có một hoạt động khác, lúc đến đây thì đã muộn như vậy rồi.
Tới muộn mà cũng không thèm xin lỗi mọi người, đi thẳng một đường đến phòng hóa trang.
Người phụ trách makeup cho cô là người mà cô tự thuê tới, chuyên viên makeup của đoàn phim trang điểm cho cô ta thì cô ta lại kén cá chọn canh, khiến người kia tức giận vô cùng.
Mạnh Hinh makeup rồi làm tạo hình tốn những 1 tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi Khâu Khê không nhịn được mà nổi trận lôi đình: “Bà già này đúng là bị điên mà! Anh Nguyên này, anh không bực mình à?”
Kỷ Nguyên đang đọc một cuốn sách vô cùng thú vị, bởi vậy nên đối với chuyện này cũng không tức giận gì cả, chỉ đơn giản là cảm thấy bớt được một chuyện thì sẽ sống nhẹ nhàng hơn thôi, sau này còn phải hợp tác dài dài, mọi người vẫn nên mắt nhắm mắt mở thì hơn, cũng đâu phải mối thù giết cha hay gì, chờ một lát là được rồi.
Buổi sáng Mạnh Hinh không có cảnh diễn nào với Kỷ Nguyên cả, người nào quay của người nấy.
Tiến độ quay chụp của Kỷ Nguyên khá nhanh bởi vì bản thân anh là người nhập diễn nhanh, hơn nữa, tính cách của nhân vật thiếu tướng này là kiểu lạnh lùng, bạc tình, khí chất khá giống với Kỷ Nguyên bởi vậy nên anh cũng không cần phải “diễn” quá.
Ít nhất thì cũng không phải diễn như hồi diễn Long Nguyệt, tuy rằng lời thoại của nhân vật Long Nguyệt không nhiều, nhưng đạo diễn vẫn luôn yêu cầu anh phải diễn sao cho hai mắt phải phóng được điện, nhìn thấy ai cũng phải liếc mắt đưa tình. Kỷ Nguyên lúc ấy phải khổ luyện một khoảng thời gian dài mới nắm bắt được loại ôn nhu như ánh trăng ngọt ngào này của Long Nguyệt.
So với anh, tiến độ của Mạnh Hinh lại khá khiêm tốn.
Nếu không phải là quên lời thoại thì cũng là vẻ mặt cứng đờ, vẫn luôn bị dính NG.
Từ đó đạo diễn không còn ôm bất kỳ hy vọng gì với cô nữa, bất chấp tất cả, khiến cô không thể không bối rối tiếp tục diễn, không đọc được lời thoại thì đếm “1, 2, 3, 4…”
Vì thế, toàn bộ đoàn phim đều nghe được nhịp đếm số của Mạnh Hinh.
Cùng đoàn phim với Kỷ Nguyên còn có một diễn viên khác, lớn hơn anh 2 tuổi, nhưng nhìn qua thì lại thấy rất trẻ tuổi, đóng vai nhân vật phó quan của Kỷ Nguyên.
Y chăm sóc cho Kỷ Nguyên vô cùng hết mình, thậm chí còn được coi là rất nhiệt tình, lúc nào cũng quấn lấy bên người Kỷ Nguyên tìm đề tài nói chuyện phiếm với anh, cái gì cũng nói được, khiến cho Kỷ Nguyên cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vậy nên anh chỉ có thể tự chủ động kéo giãn khoảng cách giữa 2 người.
“Vô chiến sự trên biển” là một bộ phim về tình yêu thời dân quốc, khi đó, chiến loạn vừa mới bắt đầu bùng nổ, các thế lực quân phiệt chia ra bao phủ khắp các khu vực khác nhau. Nhân vật của Kỷ Nguyên là một thiếu tướng, gia đình của y rất có quyền thế ở trong nước. Vào buổi tối một ngày nọ, đang trên đường về nhà thì y bị kẻ thù đuổi giết, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không còn đường lui nào khác, y chỉ có thể chạy trốn vào một toa xe lửa đang chuẩn bị khởi hành về Hoàn Nam, sau đó y gặp được một cô thiếu nữ đến từ nông thôn đang trên đường về Hoàn Nam để sống nương nhờ nhà họ hàng —— hay cũng chính là nữ chính. Hai người gặp mặt nhau 1 lần ở trên toa xe lửa, chính nhờ sự thông minh, nhạy bén của mình mà nữ chính đã trợ giúp cho nam chính thoát chết một mạng, từ đó, nam chính đã nhớ kỹ mặt của nữ chính.
Cốt truyện của phần sau là những mẩu truyện đấu đá nhau của nữ chính với người nhà, với những người trong trường học sau khi cô thành công về đến Hoàn Nam. Dưới sự trợ giúp của nam chính, cô đã trở thành nữ thanh niên của thời đại, kết hợp cùng với nam chính tạo nên một sự nghiệp rực rỡ, sau khi công thành danh toại thì cả hai người cùng về quê kết hôn.
Nói tóm lại thì đây là một bộ phim ngọt.
“Vô chiến sự trên biển” dự tính sẽ phải quay chụp khoảng tầm 21 ngày, Kỷ Nguyên được sắp xếp nghỉ lại ở một khách sạn gần đó.
Khu kiến trúc dân quốc này nằm ở vùng ngoại thành của Kiến Kinh, sắp được chuyển sang làm tỉnh lị của một tỉnh khác, người dân ở nơi này cũng khá hỗn loạn, họ đều là những người từ thành phố khác tới Kiến Kinh để làm công, ngày nào cũng như ngày nào, trời chưa sáng đã phải mò mẫm đi làm.
Đến buổi tối, đường về khách sạn tắc như đang ở trong thành phố, các diễn viên đã sớm phải cố gắng thích ứng với việc này, có đôi khi sẽ thuê một chiếc xe con nhỏ, năm đồng một chuyến, có thể trực tiếp xuống xe ở cửa khách sạn luôn.
Lúc Kỷ Nguyên tan làm, ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy trời tối đen.
Từng hàng dây điện đan xen nhau trông không khác gì mạng nhện trên không trung, cái rét ngập tràn khắp nơi, gió thổi như cắt da cắt thịt, càng làm tăng thêm sự cô đơn.
Kỷ Nguyên trầm mặc mà bước đi từng bước, cảm giác vắng vẻ trong lòng càng tăng cao, tâm trạng không tài nào khá lên được.
Có lẽ là do tuổi tác đã lớn, nên mới tức cảnh sinh tình, anh không khỏi nhớ về một số chuyện khiến bản thân phải khó chịu.
Về đến khách sạn, diễn viên diễn vai phó quan mua cho Kỷ Nguyên một cốc trà sữa, giải thích là bản thân mua thừa, hỏi anh có uống không.
Kỷ Nguyên đương nhiên là từ chối.
Diễn viên diễn vai phó quan sờ sờ mặt, nhìn Kỷ Nguyên, trong lòng lại càng ngứa ngáy.
Đặc biệt là khi nhìn thấy bóng dáng của anh, tim của y đập càng nhanh hơn.
Đúng vậy, ngay ngày đầu tiên nhập tổ, y đã say mê Kỷ Nguyên từ cái nhìn đầu tiên, diễn viên diễn vai phó quan là một gay, không hiểu tại sao y lại có một loại cảm giác, rằng Kỷ Nguyên cũng giống như y!
Trong cái giới giải trí gió bão bập bùng không nơi nương tựa này, có thể tìm được một người như Kỷ Nguyên quả thực là may mắn vô cùng!!
Diễn viên diễn vai phó quan vô cùng kích động, y cần phải nắm chắc được Kỷ Nguyên!
Trong lúc đang quay chụp bộ phim dân quốc này, Giang Ngọc cũng tiện thể sắp xếp thêm cho Kỷ Nguyên 2 hoạt động khác.
Một là phối hợp với đoàn phim Kinh tiên tham gia phỏng vấn, sau đó cùng Lục Giác Hành và Lưu Thư Cầm đi đến phòng phát sóng ở tầng 21 của Phong Bạo Cảng.
Thứ hai là tham gia hoạt động quảng cáo cho một hãng đồng hồ khá xa xỉ, vừa lúc cũng ở Phong Bạo Cảng luôn, ở dưới đại sảnh.
Những câu hỏi phỏng vấn đều đã ở trong tay của Giang Ngọc, y đọc qua một lượt rồi xóa bớt một chút những vấn đề tương đối nhạy cảm, để lại những câu hỏi khá quy củ.
Mỗi một câu hỏi nên trả lời thế nào, Giang Ngọc cũng đã cung cấp cho Kỷ Nguyên đáp án tham khảo trước, chỉ cần anh trả lời đại khái như thế là ổn, còn lại thì có thể tự phát huy.
Trong đó có một câu hỏi, là dạng người mà Kỷ Nguyên là như thế nào.
Lục Giác Hành nhìn qua phía Kỷ Nguyên, Kỷ Nguyên hơi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó trả lời: “Hoạt bát một chút, cũng thích làm nũng nữa.”
Hiện trường ngay lập tức vang lên một trận “Oaaaaaa” ồn ào. Phỏng vấn vừa kết thúc, Lưu Thư Cầm vui vẻ hỏi: “Kỷ Nguyên này, không ngờ cậu lại thích những người thích làm nũng đó nha, à nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu.” Cô khẽ chớp chớp mắt: “Trả lời cụ thể như vậy… có khi nào là cậu đã có người yêu rồi không?”
Kỷ Nguyên lắc đầu: “Chị Cầm nói đùa rồi, tạm thời tôi chưa muốn yêu đương gì cả đâu.”
Lưu Thư Cầm tỏ vẻ trêu đùa: “Sao cậu có thể gạt tôi được chứ? Có chuyện gì trong giới giải trí mà tôi chưa được thấy đâu? Trả lời cụ thể như vậy, kể cả chưa có người yêu đi chăng nữa thì ít nhất cũng là có đối tượng để thích đúng không? Đang theo đuổi người ta hả?”
Kỷ Nguyên cười đáp: “Thật sự không có mà.”
Mình theo đuổi người khác sao… quả thực là không có mà.
Nhưng gần đây hình như cũng có người đang theo đuổi mình…
Ngay lập tức trong đầu của Kỷ Nguyên hiện lên gương mặt của Ứng Thư Hoán, không tự chủ được mà cười thành tiếng.
Lục Giác Hành hỏi lại một câu: “Cậu thích người như vậy thật à?”
Kỷ Nguyên thu lại ý cười: “Cũng bình thường.”
Lục Giác Hành bỗng nhiên cười hỏi: “Cậu nghĩ rằng tôi sẽ làm nũng với cậu sao?”
Kỷ Nguyên cười ha hả hai tiếng, than thở: “Vậy thì kinh dị quá, nửa đêm tôi sẽ gặp ác mộng mất thôi.”
Lục Giác Hành tỏ vẻ thương tâm, cố ý nói lại: “Nghe thấy cậu trả lời như vậy tôi quả thực rất buồn lòng đó sư tôn.”
Kỷ Nguyên câm nín, sau đó im lặng mà thở dài: “Đừng có mà sến sẩm vậy chứ.”
“Chốc nữa cậu vẫn còn hoạt động khác nữa đúng không?” Lục Giác Hành nhẹ nhàng chuyển sang đề tài khác: “Đúng lúc cậu vẫn chưa ăn cơm tối, tí đi ăn tối với tôi luôn không? Ăn ở Phong Bạo Cảng này luôn?”
Kỷ Nguyên: “Anh không cần phải chờ tôi đâu, tôi còn chưa biết bao giờ hoạt động này mới kết thúc.”
Lục Giác Hành đáp: “Tối nay tôi cũng không có việc gì cả, có nhiều thời gian rảnh lắm, chúng ta cũng cùng nhau diễn chung 1 bộ phim rồi cơ mà, cũng coi là bạn bè rồi chứ, cậu đồng ý đi ăn với tôi một bữa đi?”
Y cũng đã thuyết phục đến mức này rồi, Kỷ Nguyên cũng không tìm ra lý do nào để từ chối cả.
Né tránh Lục Giác Hành quá mức có khi lại khiến người kia phát hiện ra chuyện gì đó không hay.
Kỷ Nguyên nhìn vào mắt y, bỗng dưng lại thấy hơi đau đầu, anh chỉ đành đồng ý: “Anh tự chọn chỗ đi.”
Lục Giác Hành nhìn bóng dáng chạy trối chết của Kỷ Nguyên, cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Y sờ sờ cằm của mình, nói thầm: “Sao lúc nào cũng có vẻ sợ sệt mình thế nhỉ? Lẽ nào trông mình xấu trai lắm hả?”
Y nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu của mình trên cánh cửa thủy tinh, Lục Giác Hành lấy điện thoại nhắn tin hỏi người đại diện của mình: Trông tôi xấu trai lắm hả? Hay là trông ác quá?
Người đại diện: “… Anh Lục ơi anh Lục à, công ty chúng ta cấm yêu đương đó anh!!!”
Lục Giác Hành: … Ai nói với cậu là tôi muốn yêu đương?
Nhưng mà… nếu người kia là Kỷ Nguyên thì hình như cũng không đến nỗi nào?
Lục Giác Hành hơi có chút suy tư.
Hoạt động quảng cáo đồng hồ diễn ra ở đại sảnh của Phong Bạo Cảng, đang trong ngày nghỉ nên chưa tới nửa tiếng, nơi này đã tấp nập người.
Kỷ Nguyên dự định sau khi hoạt động quảng cáo này kết thúc thì anh sẽ đi thị sát một chút tình hình thực tế ở đây, dù sao thì đây cũng là một trung tâm thương mại lớn nổi tiếng ở Kiến Kinh, quan trọng hơn là bây giờ nó đã thành sản nghiệp của anh.
Kỷ Nguyên phát hiện, ở đây phần lớn chỉ là người qua đường mà thôi, sau sự thành công ở hai bộ phim Kinh tiên và Kiêm gia, hai nhân vật nam phụ mà anh diễn cũng đã đi được vào lòng khán giả, mỗi lần nhắc đến anh, tuy rằng chưa biết tên nhưng cũng đều sẽ dùng “Nhiếp Chính Vương” hay “sư tôn” để thay thế.
Ngoại trừ những người này ra, trong đám người kia còn rất nhiều những cô gái ôm banner cổ vũ đứng đó, kích động mà nhìn Kỷ Nguyên.
Kỷ Nguyên vừa bước ra ngoài, mấy cô gái kia lập tức giơ cao banner trong tay.
Kỷ Nguyên nhìn thấy vậy, trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp vô cùng.
Cái cảm giác được người khác để ý này, nói thật thì anh cũng không khó chịu.
Hoạt động quảng cáo kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau khi phối hợp với MC chủ trì hoàn thành chương trình, Kỷ Nguyên lui về phía hậu trường.
Fans của anh mua cho anh một chút quà nhỏ, còn có cả thư tay nữa, trên nguyên tắc thì mấy thứ này đều không thể nhận, nhưng Kỷ Nguyên thấy mọi người phải đứng một lúc lâu như vậy, không đành lòng nên đành bảo Khâu Khê nhận thư tay, quà thì từ chối.
Fans muốn đưa nước cũng bị Khâu Khê đưa tay cản lại, một số fans hiểu quy tắc trong giới thì lên tiếng giải thích: “Những hoạt động thực tế như thế này nhớ đừng mua nước cho ca ca, lẽ nào mấy cô đã quên mất tin tức hot nhất năm kia rồi à? Có anti fan có tình cho thuốc độc vào trong nước rồi đưa cho idol, người kia xém chút nữa đã bị hại chết đó!”
Bạn fan mới kia nghe thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng thu lại chai nước, lắp bắp giải thích mãi mà không xong.
Những người tới xem Kỷ Nguyên còn có cả mấy học sinh trung học đeo theo sách vở.
Hiện giờ đám đông chen chúc nhau, Kỷ Nguyên muốn rời đi nhưng cũng khó lòng mà đi được.
Anh mới chỉ ngồi xuống phía hậu trường, fans của anh cũng chạy hết về phía hậu trường, vây kín không một kẽ hở, chen chúc nhau lên hàng đầu tiên, ai nấy đều cầm điện thoại chụp liên tục.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nhóm fans Nhất Nguyên được nhìn thấy ca ca bằng da bằng thịt, mọi người đều vô cùng hưng phấn.
Hơn nữa, Kỷ Nguyên ôn nhu hơn những gì bọn họ tưởng rất nhiều, cảm giác vô cùng thân thiện, không hề chảnh hay lạnh lùng chút nào, nếu mà phải lấy ví dụ để so sánh thì… giống như kiểu sếp lớn xuống thăm đám nhân viên ý!
Kỷ Nguyên ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà Khâu Khê chuẩn bị cho mình, chung quanh anh đều là fans, một số fans đứng gần Kỷ Nguyên nhất thì tranh nhau tìm đề tài nói chuyện phiếm với anh, thậm chí còn có người kể tình hình gia đình của mình.
Với những fans còn đi học thì Kỷ Nguyên khuyên nhủ bọn họ phải dốc sức học hành, với những fans đang đi làm thì Kỷ Nguyên lại khuyên bọn họ cố gắng kiếm tiền, anh còn nhấn mạnh rằng theo đuổi thần tượng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đừng dành quá nhiều thời gian vào nó mà hãy dùng thời gian đó cho bản thân mình, anh là một diễn viên, kiếm tiền là nhờ vào những bộ phim của mình, chứ không cần fans phải góp tiền này nọ, nếu không làm được thì tốt nhất là không cần làm.
Các fans cảm động đến mức cuống cuồng cả lên, tất cả mọi người đồng loạt gật đầu!
—— Nhưng mà! Chính bởi vì ca ca nói như vậy nên chúng ta mới càng phải cố gắng tranh đua hơn nữa!! Giúp ca ca có thêm thật nhiều tiền!!! Ca ca xứng đáng!!!
Sau đó có thêm một chuyện nho nhỏ xảy ra, chính là một nữ sinh cấp 3 có một bài tập không biết nên viết như thế nào.
Kỷ Nguyên đúng lúc đó lại đứng cạnh, bởi vì bài luận văn này là do Giang Ánh Nguyệt viết, nên ấn tượng của anh vô cùng sâu sắc, không cần suy nghĩ nhiều cũng đã thành công đọc hết ra.
Các fans trợn mắt há hốc mồm mà nhìn anh, Kỷ Nguyên thì lại cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường… bài thi của học sinh cấp 3 thôi mà, khó đến vậy cơ à?
“Ca ca, anh lợi hại thật đó nha, sau khi em lên đại học thì mấy kiến thức từ hồi cấp 3 chả hiểu bay đi đâu hết, không nhớ chút xíu nào luôn…”
“Em cũng vậy nè, đặc biệt là khi bắt đầu đi làm nữa… cảm giác chỉ số thông minh của mình cao nhất là hồi còn học cấp 3…”
“Em cũng vậy…”
Kỷ Nguyên giải thích hết những bài tập khó cho bạn nữ sinh kia, sau đó động viên cô nhóc cố gắng mà học tập cho tốt, bởi vì tuổi trẻ là tương lai của đất nước.
Đến lúc phải rời đi, nhóm fans Nhất Nguyên vẫn luôn đi theo phía sau anh, luyến tiếc không muốn rời xa chút nào, có những người là lần đầu tiên theo đuổi thần tượng, hốc mắt đỏ bừng.
Ca ca thật sự tốt vô cùng!! Chính bởi vì được gặp người thật nên mới càng luyến tiếc hơn!!
Hu hu hu, đau khổ quá mà, khó chịu ghê ý, nhớ ca ca quá đi, thà chưa được gặp còn hơn!
Không lâu sau, hình ảnh Kỷ Nguyên ngồi giảng bài cho nữ sinh cấp 3 kia được update lên mạng, các fans lập tức mở hội tưng bừng dưới phần bình luận “A a a a a a a a”, rồi thì “Tui nhất định sẽ làm fan của Kỷ Nguyên cả đời hu hu hu!!!”
Giang Ngọc nhân cơ hội trời ban này mà đi mua hotsearch cho Kỷ Nguyên, fan qua đường nhìn thì thấy vô cùng mới lạ, tuy rằng bài thi của học sinh cấp 3 cũng không thể coi là quá khó nhằn, nhưng đã ra trường và đi làm nhiều năm như vậy mà còn có thể làm đúng hết các bài từ hồi cấp 3 thì quả thực là vô cùng hiếm thấy.
Đặc biệt là lại còn trong giới giải trí này, không ngờ vẫn có người chú trọng việc học như vậy.
Vừa thấy tên nghệ sĩ kia là Kỷ Nguyên, tất cả mọi người tỏ vẻ đã hiểu, bởi vì Kỷ Nguyên đem lại cho người khác cảm giác rằng anh là người rất an tĩnh, khí chất thì không khác gì một công tử quý tộc cả, tất cả mọi việc mà anh làm đều phù hợp với hình tượng của anh.
Đương nhiên cũng có người nói rằng Kỷ Nguyên lúc nào cũng mua hotsearch, nhưng rất nhanh đã bị mấy fan qua đường có hảo cảm với anh chèn ép xuống.
Thời buổi này rồi có nghệ sĩ nào không mua hotsearch không?!
Đến tối, bức ảnh chụp cảnh Lục Giác Hành và Kỷ Nguyên cùng đi ăn tối được đăng tải lên mạng.
Mấy account muốn kiếm fame vừa nghe tin đã lập tức hành động, vội vàng biên soạn tiêu đề: Oh woww, Kỷ Nguyên và Lục Giác Hành cùng đi ăn cơm ở Phong Bạo Cảng, thoạt nhìn có vẻ như quan hệ giữa hai người họ cũng không tồi nha!
Fans cp Vân Nguyệt lại mở tiệc trên weibo, vô cùng sôi nổi, người nào người nấy đều cảm giác tự hào vì cp của mình là thật.
Trong bữa tiệc náo nhiệt kia, những người lâm vào đê mê không ai khác chính là fans cp Kim Ốc Tàng Kiều!
Haiz, lúc đi lượm nhặt từng mẩu moment cũ để nhai đi nhai lại cũng không thấy thương tâm, nhưng giờ thấy nhà người ta mở tiệc tưng bừng như vậy, không nhịn được mà cảm thấy… đáng thương vô cùng.
Đặc biệt là Kiều Đường!
Cái vị này vào nhóm chat weibo của Kim Ốc Tàng Kiều nhắn đến 100 tin nhắn mắng nhiếc Lục Giác Hành, sau đó tức giận mà offline.
Ứng Thư Hoán tức giận đến độ đi đi lại lại trong nhà mấy vòng liền, vừa bực mình vừa muốn khóc.
Tuy hắn biết rằng Kỷ Nguyên và Lục Giác Hành không có gì, hắn không thể suy bụng ta ra bụng người mà nghĩ rằng ai cũng thích người cùng giới được…
Nhưng bởi vì dạo gần đây hắn núp lùm bên siêu thoại cp Vân Nguyệt quá nhiều nên đã nhóm fans Vân Nguyệt tẩy não!!! Nhìn đi nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt mà Lục Giác Hành dành cho Kỷ Nguyên không đúng!!!
Một người đàn ông bình thường sẽ không bao giờ nhìn bạn mình như vậy cả!
Không được! Hắn quyết định phải đi tìm Kỷ Nguyên!
Ứng Thư Hoán không suy nghĩ gì tiếp nữa, cứ thế mà quyết định lái xe tới Tiểu Trường Hà —— khách sạn mà Kỷ Nguyên đang ở.
Đây chỉ là một khách sạn nơi nông thôn được trang hoàng trông cho giống khách sạn 5 sao mà thôi, cửa khách sạn đang bị bao vây bởi nhóm fans Nhất Nguyên, thoạt nhìn thì có vẻ là đang chờ Kỷ Nguyên tan làm.
Ứng Thư Hoán đã chuẩn bị sẵn “võ trang” cho mình, khẩu trang, mũ, kính râm, hắn đi từ hầm gara đến chỗ thang máy.
Dưới hầm gara, hai trạm tỷ đang ngồi đó hóng hớt nhìn thoáng qua.
Một trong hai người lên tiếng: “Người vừa rồi sao trông giống Ứng Thư Hoán thế nhỉ…”
Người còn lại đáp: “Cậu bị điênn hả? Sao Ứng Thư Hoán lại ở đây được chứ, có mắt mà không muốn dùng thì quyên góp cho xã hội đi.”
Dựa vào bản lĩnh thám tử hơn người của mình, kết hợp với năng lực phản trinh sát học được từ cha, Ứng Thư Hoán đã thành công có được số phòng của Kỷ Nguyên.
Phòng của Kỷ Nguyên cũng không nằm trên tầng quá cao, ở tầng 6 mà thôi, ra khỏi thang máy thì quẹo trái, phòng thứ 3.
Tới trước cửa phòng của Kỷ Nguyên, hắn tình cờ chạm mặt diễn viên diễn vai phó quan cũng tới tìm Kỷ Nguyên.
Ứng Thư Hoán không ngờ rằng trước cửa phòng của Kỷ Nguyên lại có người.
Diễn viên diễn vai phó quan hơi đánh giá Ứng Thư Hoán một chút, nhìn thấy hắn bao kín toàn thân như một người phụ nữ Ả Rập, khăn quàng cổ quấn một vòng qua đầu, qua mặt, kính râm che hết nửa khuôn mặt còn lại, lại còn đeo thêm khẩu trang, y tưởng đây là người nước ngoài, vì thế nên cũng cố lấy chút vốn tiếng anh ít ỏi của mình ra: “Hế lô, bạn đi nhầm phòng rồi thì phải?”
Ứng Thư Hoán khó chịu mà đáp lại: “Anh mày là người Trung Quốc.”
Diễn viên diễn vai phó quan: …
Ứng Thư Hoán lập tức đảo khách thành chủ, mất kiên nhẫn nói: “Cậu tới đây làm gì?”
Trông có khác gì mấy thằng nhóc loi choi không cơ chứ, lẽ nào là có ý đồ gây rối Kỷ Nguyên? Nếu không thì hơn nửa đêm tới phòng vợ —— nhà —— người —— ta làm cái gì?
Diễn viên diễn vai phó quan bỗng nhiên phản ứng lại, suy nghĩ một lúc sau đó khiếp sợ nói: “Lẽ nào anh cũng…”
Cũng tới đây tìm 1* sao?
*1: 1 là công, 0 là thụ :>
Wow, không ngờ đó nha… trông cao lớn rắn rỏi như vậy mà lại mang tâm hồn của một 0…
Thật đáng tiếc mà, cái dáng người như thế này chắc chắn có thể khiến bao chị em khóc thét!
Ứng Thư Hoán nhíu mày: “Nếu không có việc gì thì cậu có thể đi được rồi đó.”
Diễn viên diễn vai phó quan toát hết mồ hôi: “Chị em này, cùng là chị em với nhau sao cứ phải làm khó nhau thế, anh giả vờ làm cái gì? Anh cũng thèm thuồng người ta lắm đúng không? Anh có dám thề là anh chỉ đứng đây nhìn một cái rồi về không?”
“Nói cái gì mà nghe chẳng hiểu gì thế hả? Nói tiếng người đi.” Ứng Thư Hoán nháy mắt mất hết kiên nhẫn, đôi mắt hồ ly xinh đẹp động lòng người sau lớp kính râm trợn trắng cả lên.
Diễn viên diễn vai phó quan thở dài một tiếng… người chị em này tính tình có vẻ không được tốt cho lắm.
Y cười ha hả hai tiếng: “Thế tôi cứ nói thẳng nhé, rõ ràng là trong hai chúng ta —— tôi là người có lợi thế hơn hẳn! Nói anh nghe này, một 0 mà cao những 1m88 thì không ai thèm đâu!”
“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Kỷ Nguyên vừa ngẩng đầu lên thì thấy trước cửa phòng mình có 2 người.
Một người là diễn viên cùng đoàn phim, còn một người khác… Kỷ Nguyên nhìn dáng vẻ như vừa đi Ả Rập về của Ứng Thư Hoán, không nhịn được cười.
Ừm… còn có một người bạn vừa trở về từ nước ngoài nữa… anh im lặng mà bổ sung một câu.
Kỷ Nguyên lên tiếng: “Tôi làm phiền đến hai người hả?”
Ứng Thư Hoán nóng nảy, chỉ thẳng vào diễn viên diễn vai phó quan kia: “Kỷ Nguyên! Hắn ta là gì?!”
Mấy tiếng trước thì đi ăn cơm tối với Lục Giác Hành, ăn xong về khách sạn thì có “trai bao” đến tìm.
Không thể không thừa nhận, Ứng Thư Hoán vô cùng bực.
Từ trước tới giờ hắn vẫn chưa từng ý thức được chuyện này, rằng ở những nơi không có mặt hắn, Kỷ Nguyên đã được rất nhiều người để ý.
Nhiều người như vậy —— mặc kệ là nam hay nữ, đều đang đấu tranh giành người cùng với hắn!
Ứng Thư Hoán cảm nhận được một sự nguy hiểm xưa nay chưa từng có, ban đầu hắn còn dự định sẽ chậm rãi từ từ mà theo đuổi Kỷ Nguyên, để Kỷ Nguyên có thời gian tiếp thu mình.
Nhưng hiện tại, hắn phát hiện bản thân đã tính toán sai mất rồi.
Nếu còn chậm rãi nữa thì Kỷ Nguyên sẽ thành vợ của kẻ khác mất.