Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ô Nhược bọn họ lại mất thêm ba ngày mới đi đến được gần Bí Ẩn tộc, mà trong phạm vi trăm dặm không phải thảo nguyên thì là núi sâu hoang dã, không có một hộ dân cư, căn bản không giống như nơi có người ở.
Người đã từng phụ trách giám sát nhất cử nhất động của Bí Ẩn tộc chỉ vào dãy núi lớn trập trùng nói: “Chúng ta đã từng nhìn thấy Thánh Nữ Bí Ẩn tộc sau khi tiến vào trong núi liền biến mất không thấy bóng dáng, thuộc hạ suy đoán Bí Ẩn tộc hẳn là ở bên trong, nhưng sau khi người của chúng ta tiến vào, bên trong không khác gì núi rừng bình thường, không nhìn thấy có người cư trú, hơn nữa, ở trong đó rất dễ bị lạc đường.”
Ô Nhược suy đoán: “Bọn họ hẳn là sử dụng kỳ môn độn giáp hoặc là ảo thuật để mê hoặc mắt chúng ta.”
Hắc Tuyển Dực cũng nghĩ như vậy: “Chúng ta hiện tại chỉ có thể ở đây chờ ông ngoại phái người ra đón chúng ta.”
Dạ Ký hơi nóng lòng nói: “Không thể phái người đi vào tìm xem hoặc là bay lên không trung thăm dò tình hình sao?”
“Chúng ta hiện tại còn chưa biết ông ngoại kêu chúng ta tới đây có mục đích gì, mạo muội hành động, chỉ sợ sẽ chọc người Bí Ẩn tộc không vui.”
Dạ Ký trầm mặt: “Chúng ta ngồi chờ ở đây, cũng không biết khi nào mới có thể gặp được người, cũng không biết cửa ra vào có phải ở đây hay không.”
U Diệp vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Ta biết ngươi nóng lòng, nhưng nóng lòng cũng không thể giải quyết được việc gì, nếu chúng ta mạo muội đi vào, bọn họ không vui là một chuyện, nói không chừng còn không giải chú cho Cức Hi.”
Sắc mặt Dạ Ký hòa hoãn đi rất nhiều.
Cức Hi khẽ kéo ống tay áo hắn: “Ngươi đừng quá lo lắng cho ta, nếu ta có dị thường, ngươi chỉ cần đánh ta bất tỉnh như mọi khi là được.”
Dạ Ký gật gật đầu.
Thâm Tụng đứng ở cách đó không xa, ánh mắt từ trên người Cức Hi cùng Dạ Ký chuyển tới chuyển lui, sau đó, lại ở trên người U Diệp cùng Ô Trúc nhìn tới nhìn lui, đáy mắt hiện lên một vẻ kỳ quái.
Hắc Tuyển Hành liếc hắn một cái: “Đang nhìn cái gì?”
Thâm Tụng nhỏ giọng nói: “Chủ tử, ngươi có phát hiện ngoài Thái Tử cùng Thái Tử Phi là nam phu nam thê ra, đại ca của Thái Tử Phi cùng nam tử tên U Diệp kia cũng là một đôi phu phu, còn có người tên Cức Hi cùng Dạ Ký cũng là một đôi phu phu, hơn nữa bọn họ đều có nhi tử của mình hay không?”
Hắn hết sức buồn bực, tại sao bây giờ lại có nhiều nam nhân cùng nam nhân trở thành một đôi như vậy, dẫn tới mấy ngày nay ở chung với nhau, hắn cũng suýt thì cho rằng một nửa kia của mình cũng là nam nhân.
Thâm Tụng nghĩ đến đây, không khỏi nổi gai ốc, hắn ngàn lần vạn lần cũng không thể nổi lên hứng thú với nam nhân được đâu.
Hắc Tuyển Hành nhàn nhạt hỏi: “Ngươi rất bài xích nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau sao?”
“Là người đều sẽ bài xích đi?”
Hắc Tuyển Hành trầm mặt không nói lời nào.
“Nhưng mà, trải qua nhiều ngày ở chung như vậy, nhìn nhiều cũng thành quen.” Thâm Tụng lại hạ thấp thanh âm xuống hai phần: “Nhưng mà quan trọng là do bọn họ đều lớn lên đẹp mắt, nếu đổi lại bọn họ đều lớn lên giống xa phu trong phủ chúng ta ……”
Xa phu trong phủ hắn lớn lên to cao như trâu bò không nói, còn đầy mặt đều là râu đen xồm xoàm, còn chềnh nghễnh một cái bụng to, tưởng tượng đến hai tên nam nhân như vậy ôm nhau hôn môi, liền không nhịn được mà rùng mình một cái: “Trời ơi, không dám tưởng tượng, da gà của ta rớt đầy đất rồi.”
Hắc Tuyển Hành: “……”
Ô Nhược đi về phía bọn họ nói: “Tuyển Hành, Thâm Tụng, chúng ta trước tiên dựng trại ở đây chờ ông ngoại ta phái người ra đón chúng ta.”
Hắc Tuyển Hành gật gật đầu.
Mọi người đều ra sức dựng trại, còn bọn nhỏ thì hi hi ha ha chạy tới chạy lui, thật sự náo nhiệt.
Ô Nhược bọn họ đợi ở dưới chân núi 5 ngày, vẫn chưa nhìn thấy có người ra vào Bí Ẩn tộc.
U Diệp bọn họ bắt đầu hoài nghi có phải Bí Ẩn tộc thật sự ở gần đây hay không.
“Có phải chúng ta tìm sai nơi rồi không? Nếu không, tại sao không thấy lấy một người đi ra ngoài?” Thâm Tụng hỏi.
Hắc Tuyển Dực cũng có chút hoài nghi mà nhìn về phía người đã từng giám thị Bí Ẩn tộc.
Người nọ vội vàng nói: “Thái Tử, thuộc hạ tuyệt đối không tìm sai, năm đó, chúng ta chính là ở chỗ này gặp được mẫu thân của Thái Tử Phi.”
Ô Nhược ‘xuỵt’ một tiếng: “Các ngươi mau nghe xem, có phải có người đang đàn tấu, hơn nữa, hình như còn có người đang ca hát hay không?”
Mọi người lập tức an tĩnh lại, dựng thẳng màng nhĩ lên nghe.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Qua một hồi lâu, Ô Trúc nói: “Ta không nghe thấy gì cả, các ngươi thì sao?”
Hắc Tuyển Dực bọn họ lắc lắc đầu, cũng tỏ vẻ không nghe thấy.
Ô Nhược nghi hoặc: “Các ngươi đều không nghe thấy sao? Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác?”
U Diệp hỏi Ô Nhược: “Tiểu Nhược, ngươi nghe thấy cái gì?”
“Ta nghe thấy thanh âm của đủ loại nhạc cụ, còn có nữ tử ca hát, giống như âm thanh của tự nhiên, vô cùng êm tai.”
“Từ nơi nào truyền ra?”
“Trong núi.”
U Diệp cùng Hắc Tuyển Dực bọn họ liếc nhau: “Liệu có phải là bên trong Bí Ẩn tộc truyền ra hay không?”
Hắc Tuyển Dực gật đầu: “Có khả năng này.”
Ô Trúc hỏi: “Vậy vì sao chỉ có Tiểu Nhược có thể nghe thấy?”
Hắc Tuyển Dực than nhẹ một tiếng: “Có thể là bởi vì Tiểu Nhược kế thừa năng lực của Bí Ẩn tộc, cho nên chỉ có y có thể nghe thấy thanh âm từ Bí Ẩn tộc truyền ra.”
Những người khác đều nhìn về phía Ô Nhược.
“Cha ——” Đản Đản bổ nhào vào trên đùi Ô Nhược, chỉ vào núi lớn nói: “Cha, ta nghe thấy có người đang ca hát, thật dễ nghe.”
Ô Nhược kinh ngạc mà nhìn Đản Đản: “Ngươi cũng nghe thấy sao?”
Đản Đản dùng sức gật gật cái đầu nhỏ của hắn: “Tiểu Tiểu cùng Ô U cũng nghe thấy.”
Ô Trúc nghi hoặc nói: “Ô U cũng nghe thấy? Tại sao hắn lại có thể nghe thấy?”
U Diệp nói: “Trong thân thể hắn có một nửa huyết mạch là của ngươi, nói không chừng một nửa huyết mạch này liền kế thừa năng lực của Bí Ẩn tộc.”
Ô Trúc vui mừng: “Thật ư?”
Dạ Ký nói: “Có phải thật hay không, thử liền biết, hiện tại quan trọng nhất vẫn là chúng ta có nên theo tiếng ca vào bên trong núi hay không?”
Ô Nhược nhướng mày: “Ý của ngươi là hiện tại chúng ta vào núi?”
“Ta cho rằng ngươi có thể nghe thấy thanh âm cũng không phải ngoài ý muốn, nhất định là cố ý dẫn đường cho ngươi đi vào bên trong.”
Hắc Tuyển Dực gật đầu: “Ta cho rằng Dạ Ký nói không sai, nếu không sẽ không sau nhiều ngày chờ đợi như vậy, chỉ có hôm nay có thể nghe thấy thanh âm.”
“Vậy chúng ta mau chóng dọn dẹp rồi đi vào trong núi.”
Hắc Tuyển Dực dặn dò Hắc Dương cùng Hắc Âm mang theo người Quỷ tộc đợi ở dưới chân núi, những người khác vào núi xem xét.
“Để tránh cho đi lạc, chúng ta tốt nhất là lấy dây thừng cột vào người nhau, lại tay nắm tay đi vào trong núi.” Ô Nhược từ trong không gian lấy ra một cái dây thừng thật dài cột vào bên hông của mình: “Người thứ hai là ai?”
“Ta.” Hắc Tử Hà đi lên cầm lấy dây thừng, nàng thân là một cô nương cũng không tiện nắm tay nam nhân khác, chỉ có thể cùng Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực nắm tay nhau đi vào núi.
Kế tiếp là Hắc Tuyển Dực bọn họ, mà bọn nhỏ liền cõng ở trên người, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Ô Nhược dẫn đầu đi vào trong núi.
Núi sâu cây cối nhiều, dã thú trong rừng cũng đặc biệt nhiều, nhưng mà, chúng nó đều có linh tính, biết Ô Nhược bọn họ không phải người dễ chọc nên cũng không dám tác oai tác quái, cho dù là bá vương trong núi cũng phải ngoan ngoãn nhường đường cho bọn hắn.
Bọn nhỏ vô cùng tò mò hứng thú với những thứ mới mẻ chưa từng được nhìn thấy, chỉ cần nhìn thấy một con động vật nhỏ chạy qua trước mắt, liền sẽ kích động hỏi người lớn đó là động vật gì, sự yên lặng của núi rừng đều bị những thanh âm hồn nhiên trong sáng của bọn nhỏ phá hủy, nhưng mà, lại khoác thêm một cỗ sắc thái sinh động cho rừng sâu yên tĩnh.
Ô Nhược một đường đi theo thanh âm đi vào nơi sâu nhất trong cánh rừng, tuy nhiên, vẫn cứ không nhìn thấy bất cứ một ngôi nhà nào, không lâu sau, thanh âm nhạc cụ ngừng lại, y không thể tiếp tục lần theo thanh âm nữa, đành phải ngừng lại nói: “Thanh âm biến mất rồi.”
“Biến mất?”
Mọi người nhìn quanh bốn phía, vẫn là một rừng cây.
Hắc Tử Hà hỏi: “Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Ở lại đây chờ sao?”
Ô Nhược chau mày: “Khi tiến vào đây, ta đã quan sát qua, nơi này cũng không bố trí kỳ môn độn giáp, hẳn là do ảo thuật làm ra, cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một cánh rừng.”
Những người khác cũng nhìn xung quanh thật kĩ, hy vọng có thể tìm được một manh mối nào đó.
“Cha, ta muốn đi tiểu.” Đản Đản ở trên lưng Ô Nhược kêu lên.
Ô Nhược cạn lời.
Hắc Tử Hà cười bế Đản Đản lên thả xuống đất.
Ô Nhược chỉ vào đại thụ phía trước: “Liền đi tiểu ở đó đi.”
Đản Đản lật đật chạy qua đó.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Ô Nhược nhìn đôi chân đôi tay ngắn ngủn của hắn, vội vàng nói: “Ngươi chạy chậm một chút, kẻo ngã.”
Vừa mới nói xong, Đản Đản đã bị nhánh cây dưới chân làm cho vấp ngã, cả người nhào về phía đại thụ.
“Cẩn thận.” Ô Nhược muốn kéo hắn lại cũng đã không kịp, trơ mắt nhìn đứa nhỏ đâm vào đại thụ, ngay sau đó, thân ảnh của Đản Đản biến mất ở trước mắt mọi người.
Hắc Tử Hà hô lên: “Biến mất, Đản Đản biến mất rồi.”
Mọi người đang mải mê xem xét bốn phía vội vàng quay đầu: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hắc Tử Hà chỉ vào đại thụ nói: “Vừa rồi Đản Đản té ngã một cái, bổ nhào về phía đại thụ, sau đó, liền không thấy bóng dáng đâu.”
“Đản Đản.” Ô Nhược nôn nóng mà đi đến bên dưới đại thụ, sờ sờ vào đại thụ, phát hiện tay y thế nhưng lại có thể xuyên qua đại thụ, y vội vàng đi vào bên trong.
Mọi người theo phía sau liền nhìn thấy y biến mất ở đại thụ, mọi người nhìn nhau một cái, nhanh chóng đuổi theo.
Sau khi Ô Nhược tiến vào đại thụ, trước mắt là một mảnh đen thui, ngay sau đó, lại sáng lên, liền nhìn thấy một nam nhân đang đứng bên cạnh nhìn nhi tử y đi tiểu, mà nam nhân này đúng là Lục tổng quản nhiều ngày không gặp.
Y vui sướng cười: “Lục tổng quản.”
“Cuối cùng cũng vào được.” Lục tổng quản nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó, thuần thục mà mặc quần vào cho Đản Đản.
“Cha.” Đản Đản bổ nhào vào trên đùi Ô Nhược.
Ô Nhược bế nhi tử lên: “Ngươi không sao chứ? Có bị ngã đau hay không?”
Đản Đản lắc đầu.
Những người khác đi vào sau nhìn đông nhìn tây, phát hiện cảnh sắc nơi này cũng không có biến hóa.
Hắc Tử Hà nghi hoặc: “Đây không phải là nơi chúng ta vừa đứng sao?”
Ô Nhược nhìn nhìn bốn phía, hỏi: “Lục tổng quản, sao lại thế này?”
Lục tổng quản giải thích: “Nơi này xem như là một cái thế giới khác.”
“Vậy đây là Bí Ẩn tộc sao?”
“Ừm, chúng ta còn phải đi một đoạn đường nữa mới có thể vào trong tộc.” Lục tổng quản nhìn đám người phía sau y: “Tại sao ngươi lại mang theo nhiều người tiến vào như vậy?”
“Một lời khó nói hết.” Ô Nhược hỏi: “Ta mang nhiều người tiến vào như vậy, sẽ không làm ông ngoại khó xử chứ?”
“Ta chỉ lo lắng các ngươi gây chuyện.”
“Sẽ không.”
Lục tổng quản cảnh cáo bọn họ: “Người ở đây đều vô cùng lợi hại, các ngươi phải cẩn thận, đừng đắc tội với người.”
Những người khác gật gật đầu.
“Ở đây không còn ảo thuật nữa, các ngươi có thể cởi bỏ dây thừng trên người.”
Ô Nhược bọn họ mau chóng cởi dây thừng xuống.
Lục tổng quản xoay người dẫn bọn hắn đi về phía bên phải: “Còn phải đi khoảng mười dặm nữa mới có thể đi vào bên trong Bí Ẩn tộc.”