Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Nông Túc thấy người Bí Ẩn tộc đều mang vẻ mặt lạnh lùng, vội vàng hô: “Người đâu, mau tới hộ giá.”
Hắn vừa kêu vừa móc ra Linh Khí đối phó người Bí Ẩn tộc.
“Vậy mà lại dám lấy Linh Khí đối phó chúng ta.” Người Bí Ẩn tộc không thèm khách khí với bọn họ, mười người đồng thời ra tay, nhẹ nhàng bắt lấy Nông Túc cùng Thánh Đế.
Binh lính chạy tới sau nhìn thấy Thánh Đế ở trong tay bọn họ cũng không dám lộn xộn.
Thánh Đế trầm mặt xuống: “Lớn mật, các ngươi có biết trẫm là ai?”
Bí Ẩn tộc nam tử cầm đầu cười lạnh: “Ngươi còn không phải là Thánh Đế Thiên Thánh Quốc sao, nếu không phải nhận lệnh của ngươi, hộ vệ của ngươi cũng sẽ không chạy đến Bí Ẩn tộc quấy rối.”
“Nếu biết trẫm là ai, vậy các ngươi còn dám bắt trẫm, các ngươi không sợ trẫm khiến các ngươi không thể ra khỏi quân doanh này sao?”
Bí Ẩn tộc nam tử cầm đầu hừ lạnh một tiếng: “Một cái quân doanh cỏn con, chúng ta còn không bỏ vào mắt, hơn nữa, người chúng ta muốn bắt chính là ngươi.”
Bọn họ chính là người được phái đi tróc nã những người nhân hỗn loạn chạy khỏi Bí Ẩn tộc, một đường đuổi theo dấu vết, phát hiện đối phương là người Thiên Thánh Quốc đặc biệt tức giận. Tuy rằng người Bí Ẩn tộc đã không còn ghi hận chuyện năm đó Thiên Thánh Quốc châm ngòi Bí Ẩn tộc cùng Tử Linh tộc nữa, nhưng bọn họ vẫn không có một chút hảo cảm nào với Thiên Thánh Quốc, nhiều năm trôi qua như vậy, Thiên Thánh Quốc vậy mà lại còn dám phái người tới tộc của bọn họ làm loạn, bọn họ cũng không cần khách khí với người Thiên Thánh Quốc nữa.
Hắn rút trường kiếm ra đặt lên trên cổ Thánh Đế, nói với binh lính chung quanh: “Đều tránh ra cho ta.”
Bọn lính nhìn nhau một cái, chậm rãi lui ra đằng sau.
“Lui ra xa ba trượng, nếu không……” Bí Ẩn tộc nam tử cầm đầu thoáng động trường kiếm, trên cổ Thánh Đế lập tức xuất hiện một vết máu.
Nông Túc thấy thế, vội vàng quát: “Các ngươi không nghe thấy sao? Mau lui ra xa ba trượng cho ta.”
Bọn lính vội vàng lui ra, nhường cho bọn hắn một dọc đường lớn.
“Còn có……” Bí Ẩn tộc nam tử cầm đầu nói với Nông Túc: “Gọi hết những người cùng đi Bí Ẩn tộc với ngươi ra đây cho ta.”
“Hiện tại chỉ có ta ở quân doanh, những người khác cùng Vô Thúc hộ vệ đang ở trên chiến trường.”
Bí Ẩn tộc nam tử cầm đầu hừ lạnh, áp giải bọn họ rời khỏi quân doanh cùng tộc nhân của mình.
Sau khi rời khỏi quân doanh, người Bí Ẩn tộc liền dùng pháp khí giấu đi thân ảnh của bọn họ, biến mất trước mắt mọi người.
Cơ Duẫn từ phía sau đám binh lính đi ra nhìn một màn này, lạnh lùng mà cong cong khóe môi.
Bọn lính vội vàng hội báo với hắn: “Vương gia, Thánh Đế bị người bắt đi rồi.”
“Ừm.” Cơ Duẫn lười biếng đáp: “Nếu Thánh Đế bị bắt đi rồi, vậy khải hoàn hồi triều.”
Bọn lính sửng sốt: “Nhưng mà Thánh Đế bị người bắt đi, không cần phái người đi cứu Thánh Đế sao?”
Cơ Duẫn lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm: “Bổn vương nói khải hoàn hồi triều, các ngươi không nghe thấy sao?”
Bọn lính nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của hắn, nuốt nuốt nước miếng, vội vàng đi gọi người nhổ trại.
Cơ Duẫn hừ lạnh, xoay người đi đến trại giam nhốt Ô Bách.
Ô Bách nhìn thấy hắn, đáy mắt hiện lên kinh ngạc: “Là ngươi.”
Lúc ấy nếu không nhờ có người này đi vào trại của chủ soái ngăn cản Thánh Đế giết hắn, chỉ sợ hắn đã sớm thăng thiên.
Cơ Duẫn đứng ở trước mặt hắn: “Trở về nói với Ô Nhược, là ta Cơ Duẫn thả ngươi, còn có, nếu Ô Nhược muốn trị khỏi đôi mắt của bà ngoại y, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào.”
Ô Bách ngẩn người.
Cơ Duẫn đi ra bên ngoài, bảo binh lính mở trại giam ra.
Ô Bách cùng đồng bạn của hắn không thể tin được người Thiên Thánh Quốc sẽ thả bọn họ rời đi.
Cơ Duẫn đưa bọn họ đến lối ra quân doanh, còn cho bọn họ ngựa: “Phía đông đang có chiến tranh, các ngươi đi về phía nam rồi có thể vòng đến Tử Linh Quốc.”
“Ngươi…… Ngươi thật sự muốn thả chúng ta?” Ô Bách không tin cho lắm: “Ngươi sẽ không chờ chúng ta đi đến nửa đường liền cho người giết chết chúng ta chứ?”
“Muốn giết ngươi, hà tất phải làm điều thừa thãi tha cho các ngươi rời đi.”
Ô Bách ngẫm lại cũng phải, sau khi nói lời cảm tạ, vội vàng mang theo đồng bạn của hắn đi về phía nam.
Vô Câu đi đến bên cạnh Cơ Duẫn hỏi: “Thật sự không cứu Thánh Đế?”
Cơ Duẫn liếc hắn một cái: “Ngươi cảm thấy chúng ta có năng lực cứu người từ trong tay Bí Ẩn tộc về đây sao?”
Vô Câu vô cùng chắn chắn nói: “Không thể.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Tuy nói Thiên Thánh Quốc vẫn luôn rất chú trọng tu luyện huyền thuật, nhưng có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, cũng không phải đối thủ của đời sau tiên nhân.
“Nếu không cứu nổi, cần gì phải hy sinh người vô ích, huống chi dã tâm của đại ca ta quá lớn, không thể chuyên tâm tìm cách giải chú cho Thiên Thánh Quốc, chờ tới 40 tuổi, chúng ta vẫn sẽ chết.” Cơ Duẫn cười khổ: “Ta không muốn chết sớm như vậy.”
Hắn cùng Cơ Dục tuy là huynh đệ song sinh, nhưng lại không có dã tâm như Cơ Dục, cũng không tán đồng hành vi của Cơ Dục, liền bởi vì suy nghĩ của hai người bất đồng, quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tốt.
Bây giờ Bí Ẩn tộc đến bắt người, vừa khéo có thể giúp hắn tiếp quản Thiên Thánh Quốc, hắn nhất định sẽ tìm được biện pháp giải chú cho Thiên Thánh Quốc.
Vô Câu nhíu mày: “Vậy đại ca ta……”
“Còn phải xem vận khí của hắn, nếu cũng bị Bí Ẩn tộc bắt được, chúng ta cũng không có cách nào.”
“……”
Vô Thúc đang được bọn họ đàm luận đến sau khi thành công thoát khỏi truy kích của Tử Linh tộc, lại gặp phải người Bí Ẩn tộc, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, hắn cùng những người đã từng đi đến Bí Ẩn tộc đã bị người Bí Ẩn tộc bắt gọn, sau đó biến mất ở trước mặt bọn lính.
Đội quân không có chủ soái, binh lính cuống quít trốn trở lại quân doanh, nhìn thấy quân doanh đang nhổ trại rời đi, hoàn toàn ngây ngốc.
Cơ Duẫn nhìn thấy đội ngũ 300 vạn người chỉ còn lại có hơn một trăm vạn người, trong lòng cảm thấy hết sức châm chọc, nếu không tại dã tâm của đại ca hắn, sẽ không có nhiều người phải chết như vậy, cũng sẽ không khiến người nhà binh lính mất đi thân nhân.
Thống soái các quốc gia khác nghe tin Thiên Thánh Quốc khải hoàn hồi triều, bọn họ cũng mang theo tâm trạng xám xịt bỏ chạy, về sau cũng không dám tới xâm phạm Tử Linh Quốc nữa.
Hắc Tuyển Dực biết được lục quốc nhổ trại rời đi, không phái người truy kích nữa. Hắn nhìn thi thể đầy đất, phân phó Hắc Tuyển Đường: “Đem tất cả binh lính của chúng ta về hậu táng, binh lính của quốc gia khác đều phóng hỏa thiêu.”
“Tuân lệnh, đại ca.” Hắc Tuyển Đường mang theo bọn lính đi tìm thi thể binh lính của quốc gia bọn họ.
Ô Nhược đi đến bên cạnh Hắc Tuyển Dực: “Một hồi đại chiến liền có nhiều người chết như vậy, hy vọng về sau không bao giờ có chiến tranh.”
Chỉ cần bọn họ sử dụng huyền thuật, liền có thể giết chết một lượng người khổng lồ, như vậy chiến tranh chính là so xem huyền thuật của quốc gia nào lợi hại, pháp khí của quốc gia nào cao cấp.
Hắc Tuyển Dực ôm y vào trong lòng ngực: “Trải qua giáo huấn lần này, bọn họ chắc chắn sẽ không dám tới xâm phạm nữa.”
“Đại ca, đại tẩu, các ngươi mau nhìn xem người kia có phải Ô Bách hay không?” Hắc Tuyển Đường quay lại chỉ vào vài người đang cưỡi ngựa đến đây.
Ô Nhược híp híp mắt: “Quả thật là hắn, tại sao hắn lại thoát ra được?”
Hắc Tuyển Đường lệnh cho binh lính buông đao để cho Ô Bách bọn họ lại đây.
Ô Bách nhìn thi thể đầy đất, kích động nhảy xuống ngựa, bổ nhào vào trong lòng ngực Ô Nhược: “Lục ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
Ô Nhược nhướng mày: “Vì sao phải xin lỗi?”
Ô Bách kể lại từ đầu đến cuối chuyện hắn cùng đồng bạn của hắn bị bắt: “May sao Tam bá bọn họ không tới, nếu không ta càng áy náy.”
Ô Nhược nhàn nhạt nói: “Được giáo huấn một lần cũng tốt, về sau sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy nữa.”
Hắc Tuyển Dực hỏi: “Tiểu Bách, tại sao ngươi chạy ra được?”
Ô Bách lau lau nước mắt: “Là một người tên Cơ Duẫn thả chúng ta rời đi, hắn còn bảo ta nói với ngươi, hắn có thể trị khỏi đôi mắt của Quỷ Bà.”
Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực nhìn nhau một cái: “Vì sao Cơ Duẫn đột nhiên nói cái này?”
Hắc Tuyển Dực hơi chau mày: “Có khả năng là muốn lấy lòng chúng ta.”
“Mới vừa đánh với chúng ta một trận, quay đầu liền tới lấy lòng chúng ta, có phải quá buồn cười hay không?”
Hắc Tuyển Dực cũng không đoán ra Cơ Duẫn muốn làm gì, liền không nói nữa.
Ô Nhược vỗ nhẹ bả vai Ô Bách: “Bức thư Thánh Đế đưa tới bị U Diệp cản lại, sau đó hắn giao bức thư cho ta, cho nên, cha ta cũng không biết chuyện ngươi bị bắt đi, ngươi gặp được hắn đừng có nói bậy, để tránh cho hắn lo lắng.”
“Được.”
Ô Nhược lại hỏi: “Ta không phái người đi cứu ngươi, ngươi trách ta không?”
Ô Bách vội vàng trả lời: “Đương nhiên là không.”
“Vậy là tốt rồi.” Ô Nhược gọi vài tên thị vệ tới, hộ tống Ô Bách bọn họ trở lại trong phủ Hắc Tuyển Đường nghỉ ngơi.
Sau đó, Hắc Âm xuất hiện ở trước mặt bọn họ: “Chủ tử, Vô Thúc cùng vài tên thuật sư cấp chín bị người bắt đi rồi.”
Hắc Tuyển Dực nghi hoặc: “Ai bắt bọn họ đi?”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
“Không biết, đối phương tổng cộng có mười người, cực kỳ lợi hại, trong tay còn có Linh Khí, chưa tới ba chiêu đã bắt gọn Vô Thúc bọn họ, đúng rồi đám kia người còn bắt lấy một nam nhân mặc quần áo màu tím đeo mặt nạ màu tím.”
Hắc Tuyển Dực cùng Ô Nhược lập tức nghĩ đến người mặc quần áo màu tím là Thánh Đế Cơ Dục.
“Chẳng lẽ Thánh Đế bị bắt?” Ô Nhược kinh ngạc nói: “Ngươi nói liệu có phải Bí Ẩn tộc làm hay không? Cũng không biết bọn họ xử lý Thánh Đế bọn họ như thế nào.”
Lúc ấy sau khi người Thiên Thánh Quốc chạy khỏi Bí Ẩn tộc, Quản Sách liền phái người đi bắt lấy bọn họ, với cả, ngoài người Bí Ẩn tộc ra, còn ai có thể có Linh Khí, có thể chưa tới ba chiêu liền bắt được Vô Thúc chứ?
“Chờ khi trở về hỏi Quản Sách sẽ biết.” Hắc Tuyển Dực cầm tay y trèo lên xe thú trở lại Tử Linh Quốc.
Trận chiến tranh này tuy chỉ mất hơn nửa ngày, nhưng bởi vì mọi người sử dụng lượng lớn các loại huyền thuật nên đã có vài trăm vạn người phải chết, mà máu tươi đầy đất giống như vải đỏ ở sân khấu kịch, hạ màn cuộc chiến.
Các bá tánh Tử Linh Quốc biết được quân của bọn họ chiến thắng, vui vẻ chạy lên trên mặt đất hoan hô chúc mừng.
Sau khi Hắc Tuyển Dực trở lại hoàng cung, lập tức xuống tay xử trí Cựu tộc.
Hắc Đồ cùng đám nhi tử nhi nữ của Hắc Đồ, các hộ vệ, cùng với các trưởng lão đều phải chém đầu thị chúng, thành viên quan trọng bên trong Cựu tộc cũng không buông tha một người nào. Kể cả người nhà của bọn họ, tuy rằng chưa từng tham gia vào sự vụ của Cựu tộc, nhưng vẫn bị phế bỏ linh lực biếm thành nô lệ, các gia tộc chi thứ khác cũng xử lý từ nặng đến nhẹ.
Trước khi Hắc Tuyển Dực ban bố hoàng bảng xử lý Cựu tộc, Ô Nhược bảo hắn giao Từ Toàn Huỳnh cùng người Từ gia cho Pi Pi tự mình xử trí.
Sau khi Pi Pi có được người, đầu tiên là phế bỏ linh điền của bọn họ, sau đó dùng xích sắt trói chặt cổ bọn họ, từ nay về sau, người Từ gia chính là một con chó, vĩnh viễn chỉ có thể bò, không được đứng lên, khi ăn cơm cũng phải vùi đầu vào trong chén giống như chó.
Nếu tâm trạng Pi Pi tốt, sẽ dẫn bọn họ ra bên ngoài đi dạo phố, khiến bọn họ kêu tiếng chó cho người qua đường nghe, có khi còn sẽ để cho Đản Đản cùng Tiểu Tiểu cưỡi trên lưng người Từ gia đi dạo, đương nhiên, những điều này đều là lời sau này.
Hoàng bảng xử quyết Cựu tộc vừa được ban ra, Hắc Tuyển Húc lập tức mang binh đi xét nhà, đầu tiên là xét từ phủ đệ của Hắc Đồ xét đi, sau đó, bọn họ tịch thu được rất nhiều vàng bạc tài bảo, các loại nguyên liệu dược liệu quý hiếm cùng với các loại pháp khí đỉnh cấp ở trong phủ Hắc Đồ cùng những người khác, Cựu tộc đã từng oai phong lầm lẫm đến làm người sợ hãi từ nay liền biến mất ở trong tầm mắt các bá tánh.