Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Trước khi ra ngoài, Tô Tinh cũng không quên chuyện phải tiêm thuốc ức chế.
“Lại phải tiêm à?”
Tô Hồng nói, bà mặc một bộ váy ngủ bằng tơ lụa màu hồng, chất vải mềm mại càng tôn lên cơ thể đầy quyến rũ của bà, bộ ngực phập phồng, thậm chí có thể nhìn rõ khe rãnh chữ V cực lớn ở phần ngực, làn váy dài đến tận mắt cá chân, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy bộ móng màu tím đậm của bà.
Bà đứng trước tấm gương dựa tường của mình mà tô son, nhan sắc vô cùng xinh đẹp, nhìn một lần là khó quên cả đời. Sau khi tô son xong, bà hơi hơi bặm môi, nhẹ nhàng lấy ngón ít lên lau đi chút son còn thừa.
Từ hình ảnh phản chiếu trong gương, bà nhìn thấy Tô Tinh đang lấy ra một ống tiêm, cắm vào trên cánh tay. Tô Hồng lạnh lùng cười một tiếng, châm chọc cậu: “Ồ, tháng này mày tiêm mấy lần rồi thế hả? Tiêm thuốc ức chế mà còn nhiều lần hơn cả số lần tao đi tiếp khách.”
Tô Tinh lấy một chiếc khăn ẩm, đưa lên chỗ mình vừa tiêm, lau nhẹ nhàng một chút. Vừa mới tiêm xong thuốc ức chế nên cậu hơi bị choáng đầu một lúc. Cậu nhắm mắt lại, chờ cho cơn choáng váng này qua đi rồi mới mặc áo khoác vào, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời cuối ngày cũng không còn nhiều nữa, sắc trời hoàng hôn trầm lắng, cũng không biết tối nay liệu có mưa hay không.
“Lúc về nhớ mua cho tao cái bật lửa đấy.”
Tô Hồng ngồi xuống sô pha, lấy ra một điếu thuốc lá, kẹp vào giữa hai ngón tay, lúc châm lửa mới phát hiện ra bật lửa đã bị hỏng từ bao giờ. Bà bấm bừa hai cái, chỉ thấy hai tiếng “cùm cụp” vang lên chứ không thấy lửa đâu.
Tô Tinh không đáp lời, đeo balo của mình vòng qua chỗ sô pha, đi về phía cửa chính.
Vốn dĩ tâm trạng của Tô Hồng cũng không đến nỗi nào, nhìn thấy dáng vẻ đối phó của Tô Tinh, bỗng dưng bà lại cảm thấy bực tức vô cùng, vứt cái bật lửa hỏng kia sang một bên rồi hét lớn: “Cái dm mày bị điếc à?! Có nghe thấy tao nói gì không?”
Cái bật lửa bay trúng về phía của Tô Tinh, đập vào eo của cậu rồi sau đó rớt thẳng xuống đất, lăn lăn mấy vòng rồi dừng lại ở ven tường.
Cậu dừng bước lại, khom lưng nhặt cái bật lửa bị hỏng kia lên, nhét vào túi quần sau đó bình tĩnh đáp lại: “Biết rồi.”
“Cái dm nhà mày! Cút!”
Tô Hồng tàn bạo mà đạp vào bàn trà một cái thật mạnh, đến nỗi mà gạt tàn thuốc rơi hẳn xuống đất, tạo nên một âm thanh lách cách.
–
Tô Tinh đổi giày cho mình sau đó mở cửa, vừa mở cửa thì thấy bên ngoài có một người đàn ông bụng bia đang đứng đó, gã ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh trắng, cổ áo hơi phanh ra, trong túi áo trước ngực là một bông hoa hồng đỏ rẻ tiền, gã đang giơ tay lên định ấn chuông cửa.
Người đàn ông nhìn thấy Tô Tinh, tỏ vẻ xấu hổ mà buông tay xuống, nhếch miệng cười một cái, kẽ răng cửa vẫn còn dính chút rau chân vịt.
“Tiểu Tinh hả? Cháu định đi đâu thế?” Người đàn ông kia hơi chà chà bàn tay của mình, tỏ vẻ ngượng ngùng sau đó dịch dịch chân về phía Tô Tinh, nhìn vào nhà từ hướng bả vai của cậu, hỏi: “À mà này… Chú tìm mẹ cháu, có chút việc ý mà.”
Gã ta cười gượng hai tiếng, vừa định bước vào trong nhà thì xuất hiện một bàn tay ngăn cách giữa gã và cửa nhà, khớp xương vô cùng rõ ràng, mang lại cảm giác mạnh mẽ của một chàng trai mới lớn, đầu ngón tay vô cùng rõ ràng, khô ráo.
Vẻ mặt của Tô Tinh vô cùng lạnh nhạt, một tay chống khung cửa: “Có chuyện gì?”
Người đàn ông kia thiếu chút nữa là đã bước được qua cửa thì lại bị Tô Tinh ngăn cách ở ngoài, cả 2 người cứ giữ vững tư thế kỳ lạ này mãi.
–
Có chuyện gì?
Chuyện này ai mà chả biết, còn có thể là chuyện gì nữa?
Tô Hồng là một quả phụ, Alpha của bà đã qua đời từ 7 năm trước.
Một Omega rất có tư sắc, vẻ đẹp mỹ diễm mà lại đầy quyến rũ, một mình nuôi nấng con trai, sống ở một nơi như thế này, vốn dĩ đây đã là một chuyện đủ để khiến người khác tò mò.
Trong phố này không có ai là không biết, chỉ cần có mấy tờ tiền mặt – có khi chỉ cần một điếu thuốc lá, là đã có thể ngồi làm – chút – chuyện với Tô Hồng.
–
Người đàn ông kia bị sự lạnh lẽo tỏa ra từ người Tô Tinh dọa sợ, rõ ràng mới chỉ là một thằng nhóc choai choai 15 – 16 tuổi chưa đủ lông đủ cánh mà ánh mắt lại lạnh lẽo đến như vậy.
Đây lẽ nào không phải thủ khoa đợt thi cấp 3 vừa rồi nổi tiếng toàn thành phố sao? Mấy tháng trước còn từng được lên phỏng vấn cơ mà. Trong TV cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng cũ kỹ, do giặt đi giặt lại nhiều lần nên còn bị ố vàng rồi cơ, cậu ta đeo một cặp kính khung bạc, trả lời câu nào câu nấy với thái độ lịch sự, văn minh, nhìn qua là thấy ngay đây là một học sinh ngoan ngoãn, yếu ớt vô cùng.
Dù sao thì trông thế nào cũng không thấy giống cậu thiếu niên âm u trước mắt này!
Người đàn ông tránh đi tầm mắt của Tô Tinh, ấp úng đáp: “Chuyện… chuyện riêng… chút chuyện riêng ý mà… Nếu, nếu không tiện thì, thì, thôi vậy…”
“Ai ở ngoài đó vậy? Ah, là anh Lý sao? Chờ anh cả nửa ngày rồi đó, mau vào nhà đi ~”
Giọng nói của Tô Hồng từ trong nhà vang vọng ra ngoài, giọng điệu kiều mị vô cùng, chữ “đi” cuối câu còn hơi kéo dài, nghe như đang làm nũng vậy, rõ ràng là khác hoàn toàn với cái người đáng sợ ban nãy.
Người đàn ông khẽ nuốt nước miếng, rồi lại liếm liếm môi, do dự mà nhìn vào mắt của Tô Tinh, sau đó lập tức né tránh: “Tiểu Tinh này, cháu xem… thì là… mẹ của cháu đang chờ chú kìa…”
Tô Tinh cười tự giễu một cái, sau đó không thèm nhìn gã nữa, lập tức đi ra ngoài, không ngoái đầu lại.
–
“Mày có chắc là nó sẽ đi qua chỗ này không thế?”
Một cái ngõ nhỏ chật chội, 6, 7 tên côn đồ đang ngồi xổm ở đó chờ đợi, tên cầm đầu là tên cắt đầu cua, tóc ngắn đến độ có thể nhìn rõ cả da đầu trắng bóc, trên cổ là một chiếc dây xích vàng, trên cánh tay là hình xăm thanh long đầy huyền thoại.
Tên tiểu đệ đứng bên cạnh đưa cho hắn một điếu thuốc lá, vỗ vỗ ngực đảm bảo: “Anh Long, anh cứ yên tâm! Em đã hỏi thăm rất nhiều người rồi mà, ngày nào Tô Tinh cũng sẽ đi qua nơi này vào cái giờ này!”
Anh Long đã không thể chờ đợi thêm được nữa, vừa nhận lấy điếu thuốc lá là đã hít lấy rít để: “Sao thằng ngu này vẫn còn chưa tới nữa!”
“Tới rồi tới rồi!” Một tên đàn em ngó cổ ra nhìn sau đó thấp giọng nói, “Tô Tinh tới rồi anh ơi!”
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt ở đầu hẻm, có một bóng người đang tới gần bọn họ hơn, trên vai là một chiếc balo màu đen, cậu mặc một chiếc áo khoác dáng dài, trên đầu đội mũ.
“Cuối cùng cũng tới rồi.” Anh Long cắn cắn đầu điếu thuốc lá sau đó phun thẳng xuống đất, cầm thanh gậy sắt bên cạnh rồi đứng phắt dậy, “Hôm nay mà không đánh thằng nhóc tiểu bạch kiểm này ra ngô ra khoai thì từ giờ ông đây sẽ trồng cây chuối mà đi!”
Nhóm các tiểu đệ đi theo sát đại ca của chúng, cũng giơ cây gậy trong tay lên, đồng loạt ngồi dậy.
Một đám người xã hội, trên vai là gậy bóng chày, vẻ mặt vô cùng hung ác, tạo hình thì sắc bén.
“Á á dcm!” Anh Long ngồi xổm một thời gian dài, giờ tự dưng đứng dậy nên hai chân tê rần rần, nhất thời không thể nào đứng vững được nữa, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Nhóm các tiểu đệ vừa chuẩn bị vào đội hình thì thấy đại ca của mình suýt thì ngã, hoang mang mà vứt thẳng mấy câu gậy xuống đất, xông lên đỡ.
“Đại ca! Anh không sao chứ ạ!”
“Mau tới cứu giá!”
“Người đâu! Đại ca sắp ngã chết rồi!”
…
Tô Tinh đi đến đầu con hẻm thì thấy một đám đầu tóc không giống ai, bắp tay đứa nào cũng toàn rồng với hổ đang nhảy nhót lung tung, vừa nhảy vừa hét lớn, trông cứ như một tà giáo nào đó đang tổ chức hiến tế vậy.
Vốn dĩ cậu còn định đi đường vòng, nhưng thời gian thực sự không còn nhiều nữa, đi từ đường lớn đến nơi cậu làm thêm cũng phải nhất ít nhất là nửa tiếng.
Một người nào đó trông thấy cậu thì lập tức hét lớn một tiếng “Tô Tinh tới rồi!”, sau đó mấy người khác đồng loạt ngẩng đầu lên, người nào người nấy cũng trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Bước chân của Tô Tinh khẽ dừng lại, giờ thì cậu cũng đã đoán được đang xảy ra chuyện gì. Mấy tên này là nhằm vào cậu.
Đám người kia vội vàng tản ra hai bên, lộ ra một cái đầu cua. Bàn tay của hắn giơ lên cao sau đó gào một tiếng: “Bày trận!”
Các tiểu đệ của hắn dáng người vô cùng nhanh nhẹn, vội vàng nhặt cây gậy gỗ của mình lên sau đó chia thành 3 phe, 2 phe di chuyển về bên phía cánh trái, cánh phải, bên còn lại đứng nguyên, bao quanh toàn bộ đường ra của con hẻm.
Anh Long đứng ở trung tâm, cầm cây gậy bóng chày mà chỉ thẳng vào Tô Tinh, vẻ mặt vô cùng độc ác: “Mẹ nó, mày là Tô Tinh?”
Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn một cái, xác định lại lần nữa là bản thân chưa từng gặp người này: “Anh là ai?”
“Mày không cần phải quan tâm tao là ai.” Anh Long hướng cây gậy xuống đất, gõ gõ nhẹ hai cái, “Dám đoạt người của ông đây, hôm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!”
Vẻ mặt của Tô Tinh vẫn vô cùng bình tĩnh, mũ áo đè nặng lên phần tóc mái, che đi một bên mắt của cậu, hai tay thì đút vào túi áo, lên tiếng hỏi: “Anh là ai?”
“Tao, là, ông, nội, của, mày!”
Anh Long thấy bộ dạng đầy kiêu ngạo, không coi ai ra gì của cậu thì lập tức cảm thấy tức giận vô cùng, hắn nghiêng đầu sang một bên, khạc mạnh một cái sau đó ánh mắt của hắn trầm hẳn xuống: “Mày còn dám không coi tao ra gì à? Một tên tiểu bạch kiểm mà cũng dám tranh giành Tư Ca với ông đây? Tư Ca là người là mày có thể chạm vào sao? Tao khuyên mày một câu, thức thời thì ngay lập tức cách xa Tư Ca ra một chút, nếu còn để tao nhìn thấy mày vớ vẩn với Tư Ca thì tao nhất định sẽ ném đầu mày xuống sông để rửa tội!”
Cái thằng này cứ skr skr cái gì thế không biết nữa? Rap à?
Tô Tinh hơi hơi nhíu mày lại, hai bàn tay cắm trong túi áo hơi giật giật nhẹ, im lặng nửa ngày mới lên tiếng: “Anh là ai?”
Anh Long: “…”
Một tên tiểu để hét lớn: “Anh Long! Anh đừng nói chuyện lằng nhằng với nó nữa! Lên luôn đi anh!”
Anh Long nghe thấy vậy thì lập tức giơ cây gậy gỗ trong tay lên, chỉ thẳng về phía bầu trời cao: “Chúng mày! Lên cho tao –––––”
–
Brừm –––––
Một câu mệnh lệnh cuối cùng còn chưa cả hô xong thì đã bị chen ngang bởi tiếng động cơ xe motor.
Tô Tinh quay đầu lại, một chiếc xe motor đang kiêu ngạo hướng thẳng vào trong con hẻm nhỏ bên này, đèn xe chói lọi, chiếu thẳng vào đám người họ khiến ai nấy cũng phải giơ tay lên che mắt.
Chiếc xe kia chạy đến đầu con hẻm thì dừng lại, người trên xe mặc một bộ đồ màu đen, mũ bảo hiểm cũng màu đen, cách một lớp kính đen nên không nhìn thấy rõ mặt.
“Ồ, mấy anh đang chuẩn bị đánh nhau à?” Người ngồi trên xe nói, “Xin lỗi mọi người nhé, tự dưng lại đến làm phiền mọi người, nhưng mà, nhường đường chút có được không? Để tôi đi qua rồi mọi người lại tính tiếp? Tôi đang vội lắm, mọi người thông cảm tí đi.”
Anh Long vẫn chưa hạ cây gậy đang chỉ lên trời của mình xuống: “Biết điều thì cút ngay cho ông!”
Người nọ tháo mũ bảo hiểm ra, hất hất tóc. Trông hắn thì có vẻ cũng chỉ bằng buổi Tô Tinh mà thôi, vẻ mặt đầy anh tuấn mà lạnh nhạt, đường cong của cằm rõ ràng đến độ sắc bén vô cùng.
Hắn giơ tay đếm đếm tổng số người: “Mọi người đang battle 7 vs 1 đó hả?”
Tô Tinh lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ồ, thông minh ghê.”
Hắn khẽ huýt sáo một cái, sau đó cười rộ lên, để lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt, vui sướng mà nói: “Vậy thì chắc cũng không quá 3 phút được đâu nhỉ, kịp để làm điếu thuốc đây.”
Tô Tinh: “…”
Chả biết là hôm nay dính phải vận đen đủi gì, gặp một đám ngốc thì cũng thôi đi, mẹ nó, lại còn mua 7 tặng 1 nữa chứ.
“Thằng ranh này, mày vẫn chưa cút đi à? Xem vào chuyện của người khác thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu!”
Anh Long thấy hai người kia lẩm nhẩm với nhau mấy lời thì lập tức hét lớn một tiếng.
Cậu thiếu niên kia vừa cởi mũ ra, vẻ mặt vô cùng vô tội: “Không xen vào, không xen vào mà! Các anh cứ bắt đầu đi ạ, em ngồi đây rít điếu thuốc.”
Hắn tắt máy xe, sau đó rút một điếu thuốc ngậm ở trong miệng, tay lần mò xuống túi quần, sau đó đập mạnh vào đùi một cái.
Chết mẹ! Không mang bật lửa theo!
Mắt thấy đám người của anh Long chuẩn bị đánh thật, cậu thiếu niên kia hơi gõ gõ vào xe của mình mấy cái, vang lên tiếng “doong–––––“ vô cùng khó chịu, đám người kia bị dọa đến độ suýt thì rơi mấy câu gậy.
“Xin lỗi mọi người nhé , làm phiền một chút thôi.” Cậu thiếu niên kia ngoài miệng thì nói xin lỗi nhưng không ai thấy có chút ngại ngùng nào trên gương mặt thiếu đòn của hắn cả. Hắn khẽ cắn cắn điếu thuốc sau đó quay sang hỏi Tô Tinh: “Người anh em này, cậu có bật lửa không? Cho tôi mượn đi.”
Thời gian quả thực là đã muộn lắm rồi, nếu còn ở đây dây dưa nữa thì chắc chắn sẽ hỏng việc mất.
Tô Tinh không muốn ở đây vớ vẩn với mấy thằng cha này nữa, quá lãng phí thời gian. Cậu lấy cái bật lửa trong túi quần của mình ra, nói điều kiện với hắn: “Tôi cho cậu mượn bật lửa, cậu dẫn tôi đi?”
Cậu thiếu niên kia khẽ nhướng mày, mấy giây sau mới nhận bật lửa, nói: “Thành giao.”
–
“Thằng ranh này, mày mở to mắt ra mà nhìn hộ tao! Thằng nhóc tiểu bạch kiểm này cướp người của tao, là một tên trà xanh không biết xấu hổ…”
Anh Long bắt đầu hùng hùng hổ hổ mà nói, cậu thiếu niên kia bắt được từ khóa quan trọng nhất trong câu chuyện của y: “trà xanh không biết xấu hổ”. Hai mắt của hắn hơi trầm xuống, chiếc bật lửa vốn đã ở trong tay giờ hắn lại nhét vào túi áo khoác gió.
Điếu thuốc lá còn chưa cả có cơ hội được hút kia đã bị hắn phun xuống đất, hắn lại lần nữa đội mũ bảo hiểm vào, sau đó nói với Tô Tinh: “Thôi, tôi lại đổi ý rồi, nếu mà không chịu được thì nhớ báo cảnh sát luôn đi nhé, chúc cậu may mắn.”
Sau đó hắn ngồi lên xe, vặn ga rồi lập tức phi như bay ra khỏi con hẻm, phóng thẳng về phía đám người kia. Nhóm tiểu đệ của anh Long sợ tới mức ngã ngửa xuống đất, chạy nhanh về phía hai mép tường để không bị đâm trúng. Ngắn ngủi vài giây sau đã không còn thấy người đâu nữa.
Tô Tinh đứng trong đám khói đen nhánh phả ra từ chiếc xe motor, thấp giọng mắng một câu: “Mẹ nó!”
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Hum nay cậu dám đối xử lạnh nhạt với tui, ngày mai tui cũng đối xử lạnh nhạt với cậu ~ Cười người hôm trước hôm sau người cười ~