Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Cả một nhóm người hung hăng mà dán chặt mắt vào người cậu, mấy tên ban nãy đứng nép vào tường giờ cũng đã bắt đầu di chuyển ra, tạo thành 1 thế bao vây lấy Tô Tinh, trong lúc đó, người nào người nấy cũng tiện tay khom người nhặt cây gậy lên, gõ gõ xuống đất vài cái.
Tô Tinh khẽ thở dài trong lòng. Xem ra, chuyện đánh đấm quả thực là vẫn không thể tránh khỏi được.
Cậu bỏ mũ áo xuống, lộ ra một đôi mắt hẹp dài đầy xinh đẹp, ở phía đuôi mắt trái còn thấy một chấm đen đầy quyến rũ, bởi vì da của cậu trắng nõn nên chấm đen kia lại càng nổi bật hơn.
Tô Tinh tùy tiện vứt cái balo của mình xuống dưới đất sau đó lên tiếng: “Lên cùng một lúc luôn đi, giờ tôi đang có chút việc bận.”
Anh Long bẻ bẻ lại cổ áo của mình sau đó khởi động phần cổ: “Một tên tiểu bạch kiểm thôi mà cũng gớm ghê đấy nhỉ.”
Hắn đi đến gần Tô Tinh, hơi hít hít mũi, ngửi xem có mùi gì không: “Một thằng ranh beta phế vật mà cũng dám diễn trò trước mặt ông đây? Ông già nhà mày không dạy mày đừng có chọc giận Alpha bọn tao à? Ông ta không dạy thì để tao dạy!”
Tô Tinh rũ đầu xuống, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, yếu ớt, nhìn qua khiến người khác có cảm giác bóp nhẹ một cái cũng đủ để khiến nó gãy làm đôi.
Anh Long cầm theo gậy gỗ tới gần hơn một bước: “Thủ khoa thi đầu vào cấp 3? Uầy, giỏi ghê ta! Nhưng mà giỏi thì có tác dụng đ*o gì đâu? Sau này cũng phải chạy theo xách dép cho Alpha bọn tao thôi, hiểu khô… Cái dm…!”
Hắn chưa cả nói xong lời thoại của mình thì Tô Tinh đã đột nhiên túm lấy cổ áo của hắn, dùng đầu gối hung hăng đập thẳng vào phần bụng của hắn. Anh Long kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cây gậy gỗ trong tay cũng theo đó mà rơi thẳng xuống đất. Hai tay của hắn ôm chặt lấy bụng, cả người cong hẳn lại, không đứng thẳng nổi.
Mũi chân của Tô Tinh vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng móc được cây gậy từ dưới đất lên rồi cầm vào trong tay mình, tay còn lại thì chống lên vai của anh Long: “Ông già nhà tao cũng tới lượt mày đánh giá sao? Đừng có mà gọi loạn lên như thế, cha của tao, mày phải gọi là ông nội.”
“Con mẹ nó!” Anh Long rất nhanh đã phản ứng lại câu nói của Tô Tinh nghĩa là gì, hắn cắn răng mà ngẩng đầu lên, ngay sau đó đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Tinh dọa sợ.
Hắn trơ mắt nhìn Tô Tinh nhếch miệng với mình, chấm đen ở đuôi mắt của cậu khẽ dâng lên, khóe miệng cũng dâng lên theo một đường cung tuyệt đẹp. Sau đó, Tô Tinh ngồi xổm hẳn xuống đất, cây gậy bóng chày chống thẳng xuống đất, ngước mặt lên nhìn vào mặt của người kia, một tay còn lại thì vỗ vỗ nhẹ mặt của hắn: “Đám Alpha như chúng mày ý mà, chỉ xứng đáng bị tao ấn thẳng xuống đất mà đánh cho kêu cha gọi mẹ thôi, hiểu chưa?”
Anh Long thở hổn hển, phần bụng truyền đến từng trận đau nhức. Hắn thực sự không chống đỡ nổi nữa, hai chân mềm nhũn, sau cùng là quỳ gối thẳng xuống mặt đất.
“Còn đứng đó làm cái đ*o gì nữa! Lên hết cho ông! Đập chết con mẹ nó đi!”
Nhóm tiểu đệ đứng vây quanh nhìn thấy một màn như vậy thì đơ cứng cả người, nghe thấy đại ca của mình hét lớn thì mới giật mình tỉnh lại, cả đám giơ vũ khí lên xông vào.
Tô Tinh không có bất kỳ một sở trường nào đặc biệt cả, nhạc cũ không, vẽ tranh này nọ thì cũng dốt đặc cán mai, thư pháp thì ngay cả cách cầm bút cũng không biết, nhưng sau tất cả thì đánh đấm cũng coi như là có tí trình.
Nếu đánh đấm này nọ mà cũng giống như thi học kỳ trên trường, vậy thì Tô Tinh năm 8 tuổi đã có thể tự tin tranh cử top 5 toàn trường, hiện giờ có lẽ vị trí top 1 cũng không phải chuyện gì cần phải bàn cãi. Sau khi phân hóa giới tính thứ hai, vì để tránh gặp phải phiền toái nên cậu mới phải thu liễm chút ít.
Một khoảng thời gian dài cũng không động tay động chân, không biết giờ đánh đấm có bị gượng tay hay không nữa.
Tô Tinh cầm theo gậy gỗ, thả lỏng bắp tay của mình.
–
“Thiếu gia của tao ới, mày làm gì mà tới muộn thế hả trời! Mày có biết là cái phòng này có bao nhiêu người đang xếp hàng chỉ để đặt không hả? Tao là tao tin tưởng nhân cách của mày lắm đấy, tin tưởng chắc chắn mày sẽ thuê nên mới giữ cho mày đến giờ đó!”
Lý Lãng cứ dông dài mãi bên tai Hạ Trì, không chịu để yên. Hạ Trì tháo mũ bảo hiểm của mình xuống, tiện tay đưa về phía của Lý Lãng: “Trên đường đi bỗng dưng gặp phải một tên tiểu bạch kiểm nên mới tốn chút thời gian.”
Lý Lãng giơ tay ôm lấy mũ bảo hiểm của Hạ Trì vào lòng, tò mò hỏi lại: “Tiểu bạch kiểm gì cơ? Có ngon giai không?”
Hạ Trì hồi tưởng lại chuyện ban nãy một chút, tiểu bạch kiểm kia đội mũ áo nên không thấy rõ mặt, đẹp trai hay không thì cũng không biết, chỉ lộ mỗi một nửa mặt bên dưới mà thôi, trắng nõn, trắng cực kỳ, trắng phát sáng, cằm thì nhòn nhọn, giống như gương mặt của một cô gái xinh đẹp vậy, cao, lại còn gầy nữa, lúc đưa bật lửa cho hắn thì lộ ra một đoạn cánh tay, làn da trắng bóc, bọc lấy xương.
Lý Lãng vẫn chưa chịu buông tha chủ đề này: “Thế hai người gặp nhau như thế nào vậy cà?”
“Tên nhóc kia cướp bồ của một tên côn đồ nào đó, bị bọn chúng chặn đường trong hẻm nhỏ để đập thôi.” Hạ Trì không muốn nhắc đến cậu nữa, thuận miệng trả lời bừa một câu, rút một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng rồi đưa tay vào túi áo lấy chiếc bật lửa ban nãy ra, ấn xuống…
“Con mẹ nó!” Hạ Trì cười nhẹ một cái sau đó vẩy vẩy cái bật lửa trong tay mấy cái, “Lại còn là một tên nhóc lừa đảo nữa.”
–
Tên nhóc lừa đảo họ Tô tên Tinh giờ đang túm lấy cánh tay của một người cuối cùng còn sót lại, sau đó vô cùng nhẹ nhàng mà quật thẳng xuống đất.
Tên kia bị quẳng ngã xuống đất, cảnh tượng trước mắt phút chốc trở nên mơ hồ. Y che lại cổ họng của mình, nôn khan vài cái sau đó liếc mắt nhìn về phía đại ca của mình, hô lên một câu “Đại ca bảo trọng!” một cách đầy dõng dạc rồi lập tức đứng dậy trốn chạy.
Anh Long: “… Phế vật!”
Tô Tinh ăn phải một cú đấm ngay nơi khóe mắt, cậu chỉnh trang lại cổ áo của mình, một lần nữa trùm mũ áo lên rồi khoác balo lên vai, phủi phủi chút bụi bẩn trên người.
Đúng lúc cậu ngẩng đầu lên thì liếc mắt thấy gương mặt dữ tợn của anh Long, ngay lập tức cậu giơ tay lên, theo bản năng mà che lại phần mặt của mình, ngay sau đó, cánh tay của cậu bị cắt một đoạn dài.
“Ah…”
Cậu khẽ rên nhẹ một câu sau đó vô cùng nhanh nhẹn mà giơ chân đá thẳng vào ngực của anh Long. Hắn bị cậu đá nên theo quán tính mà lùi lại hai bước, sau đó ngã phụp xuống đất, con dao rọc giấy trong tay hắn cũng rơi thẳng xuống mặt đất.
Hắn không ngờ rằng một thằng nhóc thủ khoa thi cấp 3 nhưng Tô Tinh mà lại biết đánh nhau như vậy, đánh hội đồng mà vẫn bị thua, nhưng tôn nghiêm của một người làm đại ca cũng không thể cứ thế ném cho chó ăn được. Hắn hét lớn: “Coi như thằng nhóc nhà mày giỏi! Nhưng tao khuyên mày một câu, tốt nhất là tránh xa Tư Ca ra một chút, tao muốn xem xem mày có còn may mắn được như thế nữa không… Con mẹ nó, mùi đ*o gì thế nhỉ?!”
Trong không khí, hắn lất phất ngửi thấy một mùi gì đó, khi mùi vị kia chạm vào chóp mũi, hắn cảm thấy lành lạnh cả người, sau đó là một mùi thanh thanh, nhè nhẹ, nhất thời cũng không nghĩ ra đó là mùi gì, giống như mùi gió đông lạnh thấu xương, cũng giống như mùi gió thổi thoang thoảng trên cao nguyên vào mùa xuân.
Tô Tinh khẽ nhíu chặt mày lại, bởi vì tiêm quá nhiều thuốc ức chế trong một thời gian dài nên khứu giác của cậu cũng bị ảnh hưởng, chính cậu cũng không ngửi thấy có mùi gì. Cậu cảm nhận được sự đau đớn truyền tới từ phía cánh tay của mình, lúc này cậu mới cúi đầu xuống, phát hiện cánh tay của mình bị cắt phải một đoạn nhỏ, máu đang thấm qua lớp áo ngoài, mùi vị tin tức tố hòa quyện với mùi máu càng ngày càng trở nên nồng hơn.
Anh Long tỏ vẻ cảnh giác mà nhìn xung quanh mình: “Gần đây có Omega sao?”
Tô Tinh khẽ im lặng một lúc sau đó rất nhanh đã dùng tay che vết thương lại, bên cạnh vừa lúc có một cái thùng rác, lúc đánh đấm ban nãy, vô tình khiến nó đổ xuống đường, rác lăn đầy đất. Cậu giơ tay ra nhặt lấy một cái túi bóng màu xanh bự nhất ở chỗ đó, quay người ném thẳng xuống người của anh Long.
Trước mắt của anh Long lập tức tối sầm lại, rất nhanh hắn đã phản ứng kịp vừa có chuyện gì xảy ra. Hắn khẽ hít hít mũi lần nữa, lần này, mùi hương gì cũng không ngửi thấy, chỉ còn mùi hôi thối của cơm thừa canh cặn, tôm nhừ cá thối, ngay sau đó, một dòng nước màu đục chảy thẳng từ trên đỉnh đầu của hắn xuống người. Hắn theo bản năng mà đưa đầu lưỡi ra thử liếm liếm, suýt chút nữa đã không chịu nổi mà nôn hết những gì mình vừa ăn hôm nay ra.
“Ọe… ọe! Con mẹ nó, Tô Tinh! Mày… mày… ọe!”
Anh Long gắng hết sức để đứng thẳng dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả mà đi về phía trước, vừa lúc ngẩng đầu lên thì thấy cả con hẻm trống không, không có một bóng người, chỉ có một con mèo hoang ngửi thấy mùi cá mà đi tới kiếm ăn thôi.
“Nhìn cái đ*o gì mà nhìn!” Hắn hét lớn một tiếng, chú mèo kia sợ đến mức giật nãy, nhón chân men theo ven tường mà chạy trốn.
–
Ra khỏi ngõ nhỏ, chỗ giao lộ thật trùng hợp có một cửa hàng bán thuốc.
Cửa của cửa hàng kia hơi hơi khép lại, đằng sau cánh cửa còn có một tấm màn mỏng, Tô Tinh có thể nhận ra được đây là cửa hàng bán thuốc bởi vì bên ngoài cánh cửa có một tấm bảng cottong, trên đó là hàng chữ được viết được bút dạ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Bán thuốc”.
Cậu đẩy cánh cửa ra, vén tấm màn lên rồi đi vào. Đồ vật trong cửa hàng cũng không ít, vứt thành một đống loạn xạ trên kệ hàng, trước quầy thu ngân có một người đang dựa vào ghế nằm, vừa đeo tai nghe vừa cầm điện thoại chơi game vô cùng nhập tâm.
Thấy có khách, y cũng không cả thèm ngẩng đầu lên, nói: “Chỉ bán thuốc, nếu muốn khám bệnh thì vui lòng ra cửa quẹo trái, đi theo con đường số 3 là sẽ tới bệnh viện.”
Ông chủ này vừa lúc lại đúng là gu của Tô Tinh, cậu cực kỳ chán ghét mấy kẻ nhiều lời, vừa mới thấy mặt đã niềm nở tiếp đón “Ai yo ai yo, ngài đây là bị thương sao? Hay ngài thử dùng sản phẩm mới nhất của chúng tôi đi ~”. Mấy người như thế, cậu quả thực là không chịu nổi.
“Một cuộn băng y tế, một liều thuốc ức chế.” Tô Tinh nói.
Lúc này ông chủ mới ngẩng đầu lên nhìn, trông có vẻ chỉ khoảng tầm đầu 30, râu ria xồm xoàm. Y duỗi tay chỉ về một kệ hàng rồi nói: “Băng y tế ở hàng thứ ba đếm ngược từ dưới lên, thuốc dạng ống tiêm thì không có, chỉ có thuốc dạng phun sương, ở hàng đầu tiên bên kia, tự đi mà tìm đi.”
Hóa ra là vẫn phải tự túc à.
Tô Tinh làm theo lời mà y nói, ra phía kệ hàng, thành công tìm được băng y tế và thuốc dạng phun sương, sau đó đi đến chỗ quầy thu ngân: “Tính tiền.”
Ông chủ vẫn đang chơi game vô cùng nhập tâm, hét lớn với người bên kia tai nghe: “Bảo kê tao bảo kê tao! Cái dm! Mày phải ra đây dùng chiêu chắn đạn cho tao chứ!”
Tô Tinh lại lần nữa gõ gõ mặt bàn, nói: “Tính tiền.”
Ông chủ vẫn không thèm đứng dậy, ngón tay vẫn không rời màn hình điện thoại, nói: “Cứ đưa tôi 20 đi, đưa tiền lẻ, không có tiền trả lại đâu, không rảnh tìm.”
Tô Tinh rút từ trong túi áo ra 2 tờ 5 tệ, sau đó rút chiếc ví trong balo ra, tìm thêm một tờ 10 tệ.
“Tin tức tố mà cứ ức chế mãi cũng không phải cách đâu, sau này cũng có ngày không ức chế nổi.” Ông chủ nằm trên ghế, bỗng dưng quay mặt qua nói, “Cậu vẫn còn trẻ tuổi, tiêm ít thuốc ức chế thôi, tác dụng phụ của mấy thứ này nhiều lắm.”
Tô Tinh thoáng im lặng một lúc, sau đó cuối cùng cũng tìm được 1 tờ 10 tệ, thấy đủ 20 tệ thì đặt lên trên mặt kính, lấy con chuột máy tính đè xuống, xoay người đi ra ngoài.
“Bị điên à, ai mà thèm nói chuyện đấy với mày?” Ông chủ đong đưa mắt, nhìn về phía rèm cửa, nói với người bên kia tai nghe, “Một người trẻ tuổi tới mua thuốc ức chế thôi, trông có vẻ đã từng tiêm rất nhiều lần rồi.”
Người bên kia nói một câu gì đó, ông chủ theo đó mà cười lớn: “Giống tao á? Thôi thôi thôi, đừng dát vàng dát bạc lên người tao như thế, hồi còn trẻ tao mà đẹp được đến mức như vậy thì mày còn lâu mới làm được bạn tao, okay? Ôi cái dm, lại chết rồi! Bố lạy mày!”