Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
“Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả! Tối hôm nay nhất định không được phép đến muộn cơ mà!”
Quản lý một tay tạo thành hình hoa lan, tay còn lại chống eo, trông không khác gì một chiếc vòi hoa sen, nói chuyện thôi mà nói lời nào lời nấy cũng bắn nước miếng ra ngoài.
Tô Tinh lén lén lút lút lui về phía sau một bước, tay của ông quản lý lại càng được đà mà duỗi ra, móng tay đính đá thiếu chút nữa là dí thẳng vào trán của cậu: “Đã nói với cậu là tối nay có mấy vị khách quan trọng tới rồi, thấy ngày thường cậu rất chăm chỉ và được việc nên mới bảo cậu tới giúp đỡ một chút! Nhưng cậu thì hay rồi, nhìn qua là đoán được ngay, đi đâu đấy đánh nhau rồi đúng không?”
Cánh tay của cậu được quấn một lớp băng y tế dày, nhìn qua còn thấy được chút máu bị dính ra ngoài, quần áo thì bụi bặm, phần ống quần có một vết rách không nhỏ, vô cùng nổi bật.
Trông cái bộ dáng như này mà dám nói không phải đi đánh nhau thì chính cậu còn không tin tưởng nổi. Tô Tinh khẽ há miệng thở dốc vài hơi, nhưng vẫn không dám lên tiếng nói chuyện.
“Thôi được rồi được rồi”, quản lý không thể kiên nhẫn nổi nữa, vẫy vẫy tay, đẩy cậu một cái, “Đi mà tìm chị Lý tổng kết tiền lương đi, ngày mai không cần tới nữa đâu!”
Hôm nay không chỉ phải đánh đấm, có đổ máu, mà lại còn bị mất việc nữa. Cuộc sống thật là thú vị mà.
Chị Lý vẫn luôn giúp đỡ Tô Tinh rất nhiều, cô bắt lấy tay của cậu quan tâm mà hỏi han: “Tiểu Tinh này, em không sao chứ? Giờ có còn thấy đau không? Trời ạ, trông bé con thế này mà còn dám học đòi đánh nhau giống người ta, sao mà em đánh lại được chứ!”
Tô Tinh vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô mấy cái, nhẹ giọng nói: “Chị ơi, không thể trông mặt mà bắt hình dong à nha, nhìn em bé bé con con thế này thôi chứ 7, 8 người lên cùng lúc chỉ là chuyện nhỏ.”
Chị Lý nghe vậy thì cười cười, nhẹ nhàng mà đặt mấy trăm tệ tiền công vào túi của Tô Tinh, ngoài miệng vẫn không ngừng khuyên bảo: “Học tập cho tốt nhá, đừng để bản thân thụt lùi, nhớ chưa? Đừng giống như thằng con trời đánh của chị, cả ngày chỉ biết ra bên ngoài đánh đấm thôi. Mà em về nhà trong tình trạng thế này, chắc cha mẹ em kiểu gì cũng lo lắng lắm.”
Giọng điệu của cô khi nói chuyện với Tô Tinh lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, khiến Tô Tinh cảm tưởng như đang trò chuyện với mẹ vậy.
Nhưng chính mẹ ruột của cậu còn không cần cậu, đừng nói là hỏi han ân cần, chỉ cần không chửi thẳng vào mặt cậu thì đã là may mắn cực kỳ rồi.
Tô Tinh trịnh trọng mà hướng chị Lý cúi đầu chào tạm biệt sau đó xách balo lên rồi đi.
–
Công việc làm thêm này là do Chu Cẩn Ngôn nhờ anh họ của y tìm hộ, công việc vô cùng nhẹ nhàng, không nặng nề gì mấy, quản lý thấy cậu có chút nhan sắc nên giao cho cậu việc đứng ngoài cửa phụ trách tiếp khách, khách tới thì cúi đầu chào là được, lương lậu cực kỳ hào phóng, một ngày đứng đủ 5 tiếng là đã được 300 tệ rồi, môi trường làm việc cũng rất tốt, vị trí của nơi này nằm ở giữa tiểu khu, tầng 1 là nhà hàng, những tầng trên là khu dân cư.
Vốn dĩ hôm nay Tô Tinh được nghỉ, không phải đi làm, nhưng sáng sớm quản lý bỗng dưng gọi điện báo là tối nay có một khách hàng bao hết, thiếu nhân viên nên yêu cầu cậu tới giúp đỡ, tiền lương cũng tăng.
Cuối tuần sau là khai giảng, phí báo danh cậu cũng đã dành dụm được gần đủ rồi, vốn dĩ cậu còn tính rằng làm hết tuần này là sẽ đủ cả tiền ở kí túc cho một học kỳ, nhưng giờ thì xem ra không còn mùa xuân đó nữa rồi.
Ra khỏi nhà hàng, trời cũng đã hoàn toàn tối sầm, hai bên ven đường yên tĩnh vô cùng, ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ những ánh đèn đường đan xen vào nhau.
Tô Tinh đeo chiếc balo chứa mấy trăm tệ tiền công, bỗng dưng lại cảm thầy mù mịt.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một vòng, nhà nào nhà nấy cũng đã sáng đèn, nhưng không có một ánh đèn nào sáng vì cậu cả.
Nghĩ nghĩ rồi cậu lại cảm thấy bản thân cứ ngựa ngựa thế nào, suy nghĩ không khác gì những cô nhóc cấp 3 mới lớn mang trong mình trái tim nhạy cảm cả.
Vẫn là nghĩ đến chút chuyện thực tế hơn thì hơn. Hiện giờ phải đi đâu đây?
Về nhà? Không biết Tô Hồng và gã đàn ông kia đã xong việc hay là chưa, giờ mà gã nhìn thấy cậu thì kiểu gì cũng không tránh khỏi mấy lời châm chọc, mỉa mai.
Đang định lấy điện thoại ra gọi điện cho Chu Cẩn Ngôn, bảo chút nữa qua nhà y một lát thì cậu thấy nửa tiếng trước y gửi tin nhắn wechat cho mình.
“Anh Tinh ơi, cha của tớ vừa đi công tác về, mang theo mấy con cua hoàng đế to bự chảng luôn, lại còn ngon nữa! Cha mẹ tớ bảo ngày mai tớ mang cho cậu một con, tớ đã chọn cho cậu một ứng cử viên bự nhất rồi đó nhà!”
Sau đó là một tấm ảnh chụp gia đình 3 người bọn họ đang quây quần bên bàn ăn, vô cùng náo nhiệt, trên bàn ăn là một chiếc đĩa cực kỳ lớn cùng mấy con cua hoàng đế rất lớn.
Tô Tinh nhìn nhìn tấm ảnh được gửi kèm, khẽ cười cười, sau đó tìm một hình meme con heo rồi gửi cho Chu Cẩn Ngôn, nhắn kèm thêm một câu, “Được, cảm ơn cô chú hộ tớ nha.”
Thật sự là không còn nơi nào để đi nữa. Cậu bóc vỏ viên kẹo bạc hà sau đó ném thẳng vào trong miệng, bắt đầu lang thang không có mục tiêu, đi dạo xung quanh tiểu khu.
Kỳ thực thì cậu không thích ăn kẹo, chỉ là bởi vì mùi tin tức tố của cậu là mùi bạc hà nên cậu mới nhét mấy viên vào túi để phòng hờ, có chuyện gì xảy ra thì còn có cớ để nói.
Lúc đi qua chỗ ngoặt của một tòa nhà, cậu khẽ dừng chân một lúc. Bên cạnh tòa nhà là một chiếc xe motor màu đen, vô cùng bố láo mà chắn ngang đường đi, đầu xe và đuôi xe tạo thành một đường chéo hoàn mỹ, hai bên xe là hình con hổ đang há to mồm được sơn lên, răng nanh sắc nhọn, trông cực kỳ bố đời, kiêu ngạo.
Tô Tinh khẽ cười nhạo một tiếng, rồi lại nghĩ tới thằng ngu lúc nãy lái xe motor ở trong con hẻm, nếu không phải tự dưng hắn ta làm phản thì cậu cũng không thảm đến mức mất đi công việc như vậy.
Đang lúc cậu ngây người trong chốc lát thì bỗng dưng cậu cảm giác có thứ gì đó đang bay bay qua trước mặt mình, cậu khẽ giơ tay lên vẫy vẫy, khói thuốc?
Cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn, khung cửa sổ ở tầng 3 có một ánh lửa lập lòe, nhìn kỹ thì thấy đó là ánh lửa từ đầu thuốc lá, cánh tay đặt trên khung cửa sổ kia là một cánh tay thon dài, khói thuốc lượn lờ bay phất phơ từ trên xuống dưới, không nghiêng không lệch, bay thẳng đến chóp mũi của cậu.
Tô Tinh vốn đang suy nghĩ nhiều thứ, tâm trạng khó ở cực kỳ, đúng lúc này lại xảy ra việc như vậy, cậu tức giận vô cùng, cậu cúi xuống nhặt một cục đá ở ven đường lên, nhắm thằng khung cửa sổ phía tầng 3 mà ném thật mạnh.
“Ôi con mẹ nó!” Lý Lãng giật mình, nhanh nhẹn né sang một bên, “Thằng chó nào ném vậy? Đêm hôm vẫn muốn tìm kèo đánh nhau à?”
Y thò hẳn cả nửa người ra ngoài phía cửa sổ, nhìn thấy ở dưới tầng có một người mặc áo màu đen có mũ đang đi về phía trước, Lý Lãng lập tức giơ ngón cái hướng về người kia, tức giận gào lớn: “Mày đứng lại đó cho ông! Có gan thì lên đây solo!”
Người kia vẫn không thèm quay đầu lại, đưa lưng về phía y mà giơ ngón giữa.
“Con mẹ nó! Lại còn ra vẻ bố đời nữa!”
Hạ Trì dập tắt điếu thuốc của mình, kéo cổ áo của y về lại trong phòng: “Thôi, thế là được rồi, nếu mà ngã xuống thì mày lại phải đi viện mất.”
Lý Lãng cực kỳ không thoải mái mà kéo lại người vào trong phòng, bực tức nói: “Coi như là thằng nhóc này chạy nhanh đấy, nếu không tao nhất định sẽ đánh gãy chân nó.”
“Thế mà vừa nãy không biết là ai khoe khoang với tao là bên này trị an tốt.” Hạ Trì nói.
Lý Lãng ngại ngùng đáp: “Thì chỗ nào cũng phải có người this người that chứ. À mà này, sắp khai giảng rồi đấy, chỗ này cách trường mình gần thế còn gì, dưới tầng lại có ngay chỗ ăn cơm, rồi thì siêu thị này nọ nữa…”
“Thôi được rồi được rồi, mày đừng tâng bốc nữa đi, tao thuê tạm trước 1 năm đã, với giá như mày đã bảo đi, tối về tao chuyển tiền cho.” Hạ Trì đồng ý vô cùng nhanh chóng, hắn lấy chìa khóa xe ra, móc vào đầu ngón tay rồi xoay xoay vài vòng.
Lý Lãng đấm trêu hắn một cái: “Ô sờ kê! Đợi chút nữa tao báo với anh trai là xong ngay.”
Hạ Trì mở tù ngăn kéo đầu giường ra, tìm điều khiển điều hòa rồi mở thử, điều hòa vẫn còn hoạt động tốt, nhiệt độ thấp nhất có thể là 15 độ.
Hắn không có quá nhiều yêu cầu gì đối với nơi ở cả, chỉ có một yêu cầu duy nhất mà thôi, đó là đủ mát mẻ.
Lý Lãng khẽ nuốt nước miếng, hơi hơi thấp thỏm mà nhẹ giọng hỏi: “Nhưng mà… lão Hạ này… mẹ của mày.. à không, nhà mày thật sự đồng ý cho mày ra ngoài ở cơ à?”
“Chuyện của tao, bọn họ quản làm sao được.”
Hạ Trị nhẹ nhàng ném chìa khóa xe trong tay lên, sau đó cũng lại nhẹ nhàng bắt được, rồi hắn cầm lấy mũ bảo hiểm của mình: “Đi đây.”
–
Tô Tinh chậm rì rì mà quay trở về khu Như Ý.
Khu Như Ý quả xứng với cụm từ “hữu danh vô thực”, những người có cuộc sống không như ý nhất đều tập hợp lại ở khu này.
Một căn phòng nhỏ hơn 20 mét vuông, tiền thuê mỗi tháng chỉ vào khoảng 800 tệ, mà những người thuê nhà ở đây, đều là những thành phần thất bại của xã hội.
Năm Tô Tinh 10 tuổi đã theo Tô Hồng chuyển đến khu Như Ý này, khi đó hai mẹ con bọn họ đã thực sự cùng đường, Tô Hồng đã quỳ gối ở trước cửa tòa thị chính rất lâu, quỳ không biết mấy ngày mấy đêm, nhưng quỳ đến ngày thứ 10 thì bà cuối cùng cũng từ bỏ.
Công bằng chưa bao giờ nghiêng về phía kẻ nghèo như bọn họ cả.
–
Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi cậu trông thấy những hàng dây điện đan xen vào nhau, tạo thành những mảnh nhỏ giăng khắp trời.
Ngọn đèn đường hỏng từ lâu nhưng vẫn chưa thấy người tới sửa, giờ đây lúc sáng lúc tối, cứ chốc chốc lại lập lòe.
Hai tay của cậu đút vào túi quần, định bụng sẽ đi tới giao lộ kiếm cửa hàng tạp hóa nào đó rồi vào mua cái bánh mì ăn. Nhưng cậu vừa mới bước chân rẽ vào ngõ thì lập tức nghe thấy tiếng kêu cứu mỏng manh vang lên, “Cứu… cứu tôi với… có ai không?”
Cậu bị giọng nói kia làm cho giật cả mình, nhìn kỹ thì thấy bên cạnh thùng rác có một bóng người, đến gần hơn thì phát hiện đó là một cậu con trai.
Tô Tinh mở đèn pin điện thoại lên soi vào, hóa ra là một thiếu niên Omega tầm khoảng 15 – 16 tuổi, áo đã bị ai đó xé rách một mảng rất lớn, lộ ra cả nửa bà vai, đôi mắt mở lớn, còn hơi lấp lánh nước, hướng về cậu tỏ ý cầu xin.
Hai tay của y nắm chặt lấy ống quần của Tô Tinh, giống như người đang ở bờ vực sinh tử nắm bắt được cọng rơm cuối cùng vậy.
Tô Tinh nhíu mày, ngồi xổm xuống hỏi han: “Có chuyện gì xảy ra vậ…”
Ngay sau đó, chỗ rẽ vào con ngõ xuất hiện một người đàn ông khác với thân hình cao lớn, thắt lưng đang bị nới lỏng ra, khóa quần cũng đã bị kéo xuống, gã ta âm trầm mà trừng mắt nhìn Tô Tinh một cái, sau đó bắt lấy chân của cậu thiếu niên kia, kéo vào sâu trong con ngõ.
Tô Tinh đứng dậy, cậu không định xen vào chuyện của người khác.
Loại chuyện như này đã thành chuyện cơm bữa ở khu Như Ý, có khi một ngày phải có chục vụ như vậy, ngay cả cảnh sát còn không quản lý được thì một học sinh cấp 3 chưa cả đủ tiền học phí như cậu sao có thể quản được đây.
Cậu thiếu niên kia đè hai tay xuống mặt đất, mười đầu ngón tay trắng nõn, y cắn chặt khớp hàm lại, nức nở mà lắc đầu, đôi mắt sạch sẽ óng ánh nước nhìn chằm chằm vào Tô Tinh.
Nhưng tin tức tố thuộc về Alpha nọ lại là thứ ảnh hưởng trực tiếp tới y, khiến y sinh ra phản ứng sinh lý bình thường. Y cố gắng dùng sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại trong mình để giãy giụa, gương mặt ửng hồng đến mức đáng sợ.
“Một con điếm đê tiện cũng dám làm bộ làm tịch với ông đây hả?” Người đàn ông kia đã hoàn toàn đánh mất sự kiên nhẫn, một tay rút thắt lưng của mình ra rồi hung hăng quất lên lưng của cậu thiếu niên kia, vừa đánh vừa mắng chửi, “Omega chúng mày trời sinh đã là những con điếm d*m đ*ng! Tao thấy á hả, có khi phía sau mày đã sớm ướt rồi đúng không? Nhưng mà tao phải làm cái miệng của mày trước đã, làm nát cái miệng rồi mới tới phía sau!”
Tô Tinh nghe thấy vậy thì lập tức nhíu chặt mày lại.
Cậu hung hăng mà đạp vào thùng rác ở bên cạnh, thùng rác ngã thẳng xuống dưới mặt đất, tạo nên một tiếng động lớn.
Người đàn ông kia nghe thấy thế thì lập tức ngẩng đầu lên: “Muốn lo chuyện bao đồng sao?”
Vẻ mặt của Tô Tinh vẫn lạnh tanh, cậu chậm rì rì mà đi đến trước mặt gã: “Vốn dĩ cũng không định đâu, nhưng đột nhiên tâm tình lại không được tốt, hiện giờ thì muốn.”
Người đàn ông kia buông cổ chân của cậu thiếu niên ra, rồi đưa tay bóp chặt lấy cổ của Tô Tinh: “Tao còn tưởng mày là ai cơ? Hóa ra là thằng con trai của con điếm kia á hả, người mẹ kia của mày hôm nọ còn nằm trên giường của tao phóng đ*ng mà kêu rên kia kìa, mày có phải là cũng muốn thử xem thế nào không? Vừa lúc ông đây cũng chưa từng thử xem mùi vị của beta thì thế nào, tiện ghê ý nhỉ.”
“Được thôi, cứ thử xem.” Tô Tinh nói, “Nhớ dùng cho tốt vũ khí của mình đấy.”
Ngay sau đó, gã cảm giác thân dưới của mình hơi lành lạnh, gã lập tức đưa mắt xuống nhìn, vừa thấy là cái gì thì nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra như mưa. Trong tay Tô Tinh không biết từ bao giờ đã có một con dao rọc giấy, lưỡi dao sắc bén đang đối diện với phẫn đũng quần của gã.
Lưỡi dao vô cùng sắc nhọn, chỉ cần Tô Tinh khẽ chuyển động thêm một chút nữa thôi là đã có thể cắt phăng em trai thân yêu của gã đi.
Người đàn ông kia lập tức thả Tô Tinh ra, cả hai tay giơ lên qua đầu, tỏ vẻ bản thân muốn đầu hàng.
Tô Tinh thu hồi lại con dao của mình, lạnh lùng nói: “Cút.”
Người đàn ông kia vội vàng kéo quần lên, vẻ mặt vô cùng hung ác, gã khạc nhổ xuống dưới mặt đất sau đó quay người rời đi.
–
Cậu thiếu niên cuộn tròn người lại, lui vào một góc nhỏ, đầu vùi thật sâu vào giữa hai đầu gối, cơ thể gầy gò run lên từng nhịp, hai vai run rẩy không ngừng, chiếc áo sơ mi lệch hẳn sang một góc.
Tô Tinh chú ý thấy hai chân của y đang cố hết sức mà kẹp chặt lại, cọ xát vào nhau, phần cổ thì đỏ lên một cách đáng sợ.
Với cái bộ dạng này, chỉ cần một ai đó đi qua nhìn thấy thì cũng đều rủ lòng thương đưa y về nhà.
Tô Tinh lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn y một cái, không định để ý đến y tiếp nữa. Cậu cất lại con dao vào trong balo, xoay người rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước thì đã lại quay lại đường cũ.
Cậu lấy một chai nước khoáng từ trong balo của mình ra, vặn nắp chai sau đó rót thẳng lên đầu của cậu thiếu niên kia.
Cậu thiếu niên kia lập tức rùng mình, ngẩng đầu lên, dòng nước lạnh băng tưới lên gương mặt của y, cũng như đang tưới thẳng vào não bộ của y, khiến cảm xúc đang xáo động kia giảm bớt đi vài phần. Từng giọt nước chảy xuống theo từng kẽ tóc, hòa lấp vào nước mắt của y. Y nhìn thấy cậu con trai trước mắt mình đang lạnh nhạt nhìn mình mà nói: “Còn có thể đi được không?”
Y cắn môi gật gật đầu, một tay đỡ lấy tường, cố gắng chống đỡ cơ thể của mình để đứng dậy, nhưng cơn giãy giụa ban nãy đã lấy hết sức lực của y, hai chân của y mềm nhũn, hai tay chỉ có thể vẫy vẫy lung tung, sau đó may mắn mà bắt được tay của Tô Tinh, cả hai người cùng ngã xuống đất.
–
Brừm Brừm Brừm – –
Lại là âm thanh động cơ của xe motor vang lên, ánh sáng từ đèn xe vô cùng chói mắt, Tô Tinh còn chưa cả kịp đứng dậy thì đã bị ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt.
Người lái xe dừng lại bên cạnh bọn họ, hắn tháo mũ bảo hiểm xuống.
“Là cậu?!”
“Là cậu?!”
Hạ Trì cười cười một cái, lộ ra chiếc răng nanh của mình: “Sao lại là cậu nữa nhỉ, nhóc lừa đảo?”
Tô Tinh hừ lạnh một tiếng: “Sao mà đi đến đâu cũng gặp cậu thế?”
“Tôi cũng đâu muốn trùng hợp như vậy đâu, làm phiền cậu ghê…” Ánh mắt của hắn lướt qua người Tô Tinh và cậu thiếu niên trên người cậu vài lần, ý vị thâm trường mà nói, “Đang bận việc hả?”
Tình huống bây giờ quả thực là rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Cả người cậu thiếu niên kia ướt đẫm, quần áo không chỉn chu, trông vô cùng yếu đuối, đáng thương, Tô Tinh thì đang ghé vào người của y.
Hạ Trì khẽ búng tay một cái, nói: “Trông cậu gầy gầy bé bé mà sức lớn ghê hà, vừa mới đánh nhau một trận xong giờ đã có thể chơi dã chiến luôn rồi! Được đó nha người anh em!”
Tô Tinh không thèm để ý đến hắn, cậu đứng dậy từ trên mặt đất, bắt lấy tay của cậu thiếu niên kia rồi dùng sức kéo lên, kéo được y đứng dậy thì xoay người rời đi.
Hạ Trì vẫn không từ bỏ đam mê khẩu nghiệp của mình: “Người anh em này, đừng có qua cầu rút ván như vậy chứ! Sao bỏ mặc người ta thế!”
Tô Tinh không thèm quay đầu lại, mạnh bạo mà đá văng cái lon ở bên đường.
Hạ Trì ra vẻ mà vỗ vỗ ngực, “Dọa chết người ta rồi nè…”
Hắn quay đầu lại thì thấy chỗ Tô Tinh ngã xuống có mấy viên kẹo bạc hà, có lẽ là rơi ra từ trong túi của cậu.
“Lại còn thích ăn kẹo nữa chứ, gay chết đi được.”
Hạ Trì thở dài một cái, sau đó đội mũ bảo hiểm lên, nhanh như chớp mà phóng xe đi thẳng.
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngày mà gặp nhau những ba lần! Nhất định là có duyên!