Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Một tuần trước khai giảng vô cùng yên bình, không có chuyện gì xảy ra cả.
Tô Tinh tìm được một công việc khác, cải trang thành Doraemon sau đó đứng phát bóng bay cho trẻ em ở khu vui chơi, tiền lương trả luôn trong ngày, bao bữa trưa.
Đang là mùa hè, thời tiết vốn dĩ đã vô cùng nóng bức, hơn nữa da của cậu trời sinh đã mỏng, đứng dưới ánh mặt trời một lúc thôi mà da đã trông như thể bị bỏng vậy.
Chạng vạng tối cũng là lúc xong ca được thanh toán tiền lương, cậu cầm tiền đi tìm một quán hoành thánh ăn tối, lúc đi ngang qua hiệu sách cũ thì ghé vào chọn lấy hai cuốn luyện đề thi toán Olympic, vừa về đến nhà đã trông thấy Tô Hồng đang nửa nằm nửa ngồi trên sô pha uống rượu, váy ngủ bị tốc lên đến tận đùi, quạt điện vẫn đang quay từng vòng.
Tô Tinh đổi sang dép đi trong nhà, sau đó đổ hết bát mì gói mới ăn được một nửa vào trong thùng rác, rồi cậu tìm một chiếc giẻ lau để lau hết dầu mỡ và rượu bị rơi rớt trên mặt bàn, rồi lại mở cửa sổ ra để cho thông thoáng.
Tô Hồng đặt mạnh chai rượu trong tay xuống bàn trà, hét lớn: “Mày mở cửa sổ ra làm gì? Muốn để lão già nhà đối diện nhìn thấy hết mẹ mày đúng không hả?”
Cậu không đáp lời, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn tắm ra, ném lên trên đùi của bà.
Tô Hồng nắm lấy chiếc khăn tắm kia, ném thẳng về phía của Tô Tinh đứng đó: “Cái dm, mày muốn để tao nóng chết luôn hả?”
Tô Tinh bắt lấy khăn tắm, bình tĩnh mà nhìn bà.
Hai bên giằng co bằng ánh mắt được một lúc, cuối cùng thì Tô Hồng không chơi lại cậu được, chỉ đành thả váy ngủ của mình xuống, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, rồi lại thở ra một hơi, nói: “Thư báo trúng tuyển đến rồi.”
Trên bàn trà là một phong thư, một góc của phong thư bị chiếc gạt tàn thuốc đè nặng lên. Cậu cầm lấy phong thư, mở ra thì thấy bên trong có một tấm thẻ ngân hàng và một bức thư thông báo trúng tuyển.
[Bạn học Tô Tinh thân mến, bạn đã trúng tuyển vào trường trung học phổ thông số 36 của thành phố Tân Dương, hãy mang thư trúng tuyển đến trường vào ngày 31 tháng 8 để hoàn tất thủ tục nhập học.]
Trường trung học số 36?
Cậu đọc đi đọc lại từng chữ một trên tờ giấy, xác thực là thư báo trúng tuyển từ trường trung học phổ thông số 36, bên cạnh còn có học bạ hồi cấp 2 của cậu nữa, không hề trùng tên với người khác, quả thực đây là tên của cậu.
Chẳng lẽ là có vấn đề gì xảy ra rồi?
–
“Trung học số 36.” Hạ Trì gắp một miếng xúc xích hình bạch tuộc vào bát, nói.
“Hay là…” Quan Hân Hân nhìn hắn một cái, thử đề nghị, “Bảo cha của con sắp xếp một chút đi, đổi sang trường khác gần nhà hơn một chút? Như vậy thì cũng đỡ phải chuyển ra ngoài ở.”
“Không cần thiết,” Hạ Trì buông đũa xuống, rút tờ giấy ăn ra rồi lau miệng qua loa, đứng lên nói, “Con ăn no rồi, con lên tầng sắp xếp đồ đạc đây.”
“Con cũng ăn no rồi ạ.” Hạ Châu đặt chiếc thìa được làm bằng đá cẩm thạch của mình xuống bàn, cầm lấy khăn tay mà lau miệng.
“Tiểu Châu này, con ăn thêm chút cháo nữa đi.” Quan Hân Hân tha thiết mà bưng bát cháo lên dỗ y, lời nói còn mang theo chút ý lấy lòng, “Dì tự mình nấu cho con đó nha, cho thêm nhiều đồ bổ lắm, đều rất tốt cho thân thể…”
Hạ Châu ôn hòa mà cười lại, nho nhã, lễ độ mà cắt ngang lời của bà: “Không cần đâu thưa dì, con đã no rồi ạ, cháo cũng ngon lắm.”
Quan Hân Hân chỉ đành thả bát xuống, vẻ mặt không giấu nổi sự mất mát, “Vậy… vậy hả con…”
“Anh,” Hạ Châu gọi Hạ Trì quay lại, “Em có thể nhờ anh ôm em lên trên tầng không?”
Hạ Trì đi gần đến cầu thang, nghe thấy vậy thì thoáng dừng chân lại.
Hạ Châu nghiêng nghiêng đầu, thất vọng hỏi lại: “Không được sao anh?”
“Tiểu Trì!” Quan Hân Hân thấp giọng quát.
Hạ Trì khẽ nhắm mắt lại, xoay người quay trở về phía bàn ăn, một tay ôm lấy vai của Hạ Châu, tay kia thì vòng xuống chân của y, thuần thục mà bế thốc y lên.
Hạ Châu thuận thế mà dựa đầu vào bờ vai của Hạ Trì, lắng nghe tiếng trái tim hắn đang đập, lúc đếm đến nhịp thứ bảy mươi lăm, y được thả xuống chiếc xe lăn quen thuộc.
Hạ Trì buông y ra, không nói một lời đã quay người rời đi. Hạ Châu chỉ chỉ giường của mình, nói: “Anh ơi, anh quên tấm thảm rồi nè.”
Hạ Trì cầm lấy tấm thảm lông trên giường của Hạ Châu, hai tay run nhè nhẹ, đắp lên đùi của y.
Quan Hân Hân chỉ để lấy lòng Hạ Châu mà đã làm rất nhiều chuyện, riêng vấn đề thảm thôi đã phải mỗi ngày đổi một tấm, hơn nữa chỉ được phép giặt bằng tay, tấm thảm tỏa ra mùi thơm vô cùng thanh mát.
Hạ Châu vuốt ve đầu gối của mình, y ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đen nhánh, phảng phất có thể cảm nhận được một nỗi buồn vu vơ. Y hỏi: “Anh chuyển ra ngoài ở là bởi vì sợ hãi em đúng không anh?”
Hạ Trì đút hai tay vào túi cao, đứng từ trên cao nhìn xuống y, một lát sau thì nhẹ nhàng cười: “Hạ Châu, đừng có dùng chiêu này để đối phó với tôi nữa, tôi nói trước cho cậu biết, vô dụng thôi.”
Hạ Châu không trả lời, y giơ tay vén tóc ra sau tai, sau đó nhẹ giọng nói: “Anh nhớ phải thường xuyên về nhà thăm em đó nha, nếu không thì em sẽ buồn lắm đó, mà nếu em buồn thì mẹ cũng sẽ tức giận nữa.”
Tấm ảnh được treo trên đỉnh đầu giường là một tấm ảnh đen trắng. Trong ảnh là một người phụ nữ trông vô cùng đoan trang, nhã nhặn, tròng mắt đen, sâu như không thấy đáy, lẳng lặng mà nhìn Hạ Trì chăm chú.
Hạ Trì không nói một lời, quay người đi ra ngoài.
–
Hành lý của hắn cũng không nhiều lắm, một cái vali cũng thừa đủ để chứa hết đồ đạc. Đúng lúc đang sắp xếp đống đồ chơi của mình vào vali thì thấy Lý Lãng gọi điện tới.
“Alo, có chuyện gì?” Hạ Trì nghiêng đầu, kẹp điện thoại vào một bên tai và bả vai, sau đó nhét thêm ống tiêm thuốc ức chế vào balo.
Lý Lãng ở đầu bên kia điện thoại hét lớn: “Lão Hạ ới ời ơi, tao cầu xin cha tao cả một ngày luôn á, cuối cùng ổng cũng đồng ý cho tao với mày vào cùng 1 lớp rồi nè, vui không hả vui không hả?”
Cha của Lý Lãng là một thành viên trong ban lãnh đạo của bộ giáo dục, mà chuyện phân lớp nọ kia lại đúng là việc của ông.
Hạ Trì nói: “Vui cái quần què! Mày giỏi như thế thì sao không bảo cha mày sắp xếp cho vào Nhất trung luôn đi.”
Lý Lãng lập tức bĩu môi: “Tao đi Nhất trung làm gì trời? Tao chắc chắn phải đi theo tiếng gọi của trung học số 36 chứ, thành viên trong nhóm giáo bá không thể thiếu slot của tao được!”
Hạ Trì cũng bĩu môi, “Thôi thôi thôi.”
“À này, mày có biết Tô Tinh không?” Lý Lãng chuyển sang nội dung khác.
Hạ Trì nói: “Cái gì cơ? Ai cơ?”
“Bạn thủ khoa thi cấp 3 thành phố mình đó!” Lý Lãng nói lớn, “Là cái người mà tổng điểm cách người thứ 2 những 18 điểm á!”
Hạ Trì: “À à, biết.”
Lý Lãng kêu ra tiếng: “Mày quen y á hả?!”
Hạ Trì cười một tiếng, một tay thu gọn đống tất nhét vào vali: “Học bá thì ai mà chả giống nhau, đều là cái kiểu mà đầu to, mặt trông ngu ngu, kính còn dày hơn cả đế bình rượu nữa chứ sao.”
“Dm! Mày nói nghe có lý ghê ý nhỉ!” Lý Lãng cũng cười ra tiếng, “Thấy bảo thủ khoa thành phố học ở trường mình đó.”
Hạ Trì thuận miệng đáp lại: “Thằng nhóc thủ khoa này bị điên hả mạy? Sao lại nghĩ quẩn thế không biết nữa…”
“Thì đó, ai mà biết y nghĩ gì, thấy bảo là y đánh cho con trai của trưởng thư ký bộ giáo dục một trận…”
–
“Có một bạn học sinh báo cáo lại với trường chúng tôi về vấn đề bạo lực học đường, mà câu chuyện này lại rất khủng bố, Nhất trung chúng tôi kiên quyết không chấp nhận học sinh không có đạo đức, nhưng mà xét thấy tuổi của em vẫn còn nhỏ nên chúng tôi đã tổ chức một buổi thảo luận, cuối cùng thì thống nhất cho em thêm một cơ hội nữa, chuyển hồ sơ của em sang trường số 36, hy vọng em có thể tự hối cải để làm người tốt, tìm lại chính mình.”
Tô Tinh gọi điện thoại của phòng tuyển sinh của Nhất trung, người nhận điện thoại là một người đàn ông, nói chuyện vô cùng nề nếp, dường như những lời này đã được viết sẵn ra giấy, y chỉ việc đọc lại vậy.
Cậu ngồi trên chỗ lan can bảo hộ của tầng 18, hai chân lơ lửng giữa không trung, từ tầng 18 nhìn xuống, tiểu khu mà cậu chạy trốn suốt 16 năm nay cũng không chạy trốn nổi bỗng dưng trở nên thật nhỏ bé, bên ngoài con đường bẩn thỉu, nhỏ bé, là những ánh đèn đường sáng trưng không bao giờ thấy hỏng, là dòng người hối hả và dòng xe vội vã, là trời cao biển rộng mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Trường trung học phổ thông số 1 ở Tân Dương, Nhất trung, có lịch sử hơn trăm năm trồng người, là trường trung học trọng điểm, tỷ lệ đỗ đại học là 100%, thành tích vô cùng hiển hách.
Cậu tựa như một con thú nhỏ đang đau khổ giãy giụa trong chiếc lồng sắt, vất vả lắm mới được nếm mùi của một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng ngay sau đó lại va phải đầm lầy.
Tô Tinh cầm một điếu thuốc lá, cậu lấy nó từ hộp thuốc lá của Tô Hồng. Lúc cậu châm điếu thuốc thì mới phát hiện, ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc lá cũng thật mong manh làm sao, không biết là do ban đêm gió thổi mạnh hay do tay cậu đang run mà lại như vậy.
Cậu khẽ châm lửa, học theo bộ dáng của Tô Hồng mà đưa lên môi, hút thử một chút, mùi vị của thuốc lá rẻ tiền thoáng chốc đã lan khắp khoang miệng, xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến cậu không nhịn được mà ho sặc sụa, ho đến mức nước mắt thiếu chút nữa đã trào ra.
Cậu khẽ buông tay xuống, điếu thuốc lá đang hút dở kia rơi thẳng từ trên tầng 18 xuống, ánh lửa lập lòe rồi bị màn đêm bao phủ, hệt như chút hy vọng nhỏ nhoi của cậu vậy, nháy mắt đã không thấy đâu nữa.
Điện thoại của Tô Tinh vẫn đang hiển thị giao diện cuộc trò chuyện với Chu Cẩn Ngôn --A Tinh ơi! Thư báo trúng tuyển của cậu đến rồi đúng không! Tớ vừa mới tra xong á, tớ ở lớp 8, cậu ở lớp nào vậy nè? Nếu bọn mình ở cùng 1 lớp thì tốt quá trời, có gì thì gánh tớ môn vật lý nha nha nha!
Cậu hít sâu một hơi, mùi thuốc lá kết hợp với chút mùi tanh tưởi ở đâu đó mà gió đêm thổi tới thoáng chốc đã kéo cậu trở về với thực tại.
Cậu trả lời tin nhắn của Chu Cẩn Ngôn, sau đó chống tay nhảy xuống đất.
--Tớ học ở trường số 36 cơ, không sao cả, cái loại người như tớ thì học ở đâu hay đi đến đâu thì cũng vậy thôi.
Chỉ đơn giản là đổi từ vũng lầy này sang vũng lầy khác mà thôi. Cũng chẳng sao cả.
(*Lần này là* editor có lời muốn nói: Thực sự thì bé sao nhỏ Tinh Tinh đáng thương cực kỳ =(( Dịch đoạn cuối mà rơm rớm nước mắt luôn huhu)