Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Trung học số 36 không chỉ có chút tiếng tăm ở thành phố Tân Dương không thôi, mà còn nổi tiếng toàn tỉnh.
Một câu nói cửa miệng của rất nhiều người địa phương chính là --đám lưu manh ở Tân Dương thì nhiều vô kể, nhưng trung học số 36 thì chiếm hẳn một nửa.
Tiền thân của trung học số 36 là trường cao đẳng, chuyên để dạy cho những học sinh có thành tích kém, gia đình vừa không có tiền lại không có quyền, chuyên nhận những thành phần không được tử tế trong xã hội, sau này khi Tân Dương được cho vào danh sách những thành phố được xem xét lên đô thị văn minh, mấy ông quan chức bên trên lo lắng rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cả thành phố nên dứt khoát bịt tai trộm chuông, sửa lại tên trường nghe cho văn minh.
Tân Dương có tổng cộng 18 trường trung học phổ thông, vốn dĩ đã định sửa lại tên trường theo concept như những trường kia, sửa thành trung học số 19, nhưng 18 trường trung học phổ thông còn lại thì gửi đơn kháng nghị tập thể, một ngôi trường mà chỉ toàn cặn bã của xã hội như vậy sao xứng để xếp cùng hàng với bọn họ được.
Quan chức phía trên thấy náo loạn một hồi như vậy, không giải quyết thì không được, chỉ đành nghĩ ra một cái biện pháp khác, nếu xếp thứ 19 sau thứ 18 mà không thích thì gấp đôi lên vậy, gọi là trung học số 36 thì cũng có thể chấp nhận được đi.
Cuối cùng thì Tân Dương không được lên cấp đô thị văn minh thì chớ, lại còn lòi ra câu chuyện cười về trung học số 36.
–
Tuy rằng trung học số 36 chất lượng dạy học kém, học sinh cũng chẳng đâu vào đâu, danh tiếng xấu khắp cả tỉnh, nhưng xét đi xét lại thì vẫn có một ưu điểm --vị trí địa lý thuận lợi.
Tọa lạc tại một chân núi hoang, lại vừa đúng khu mới được khai phá năm kia, chung quanh bắt đầu mọc lên mấy tòa nhà cao tầng, bỗng dưng trường học cũng được hưởng tí hào quang, bắt đầu tính toán một chút, cuối cùng quyết định treo ở trước cổng một tấm bảng đá ghi chữ thư pháp là tên trường.
Mà tấm bảng đá này lại vừa lúc cực kỳ phù hợp với quang cảnh chung quanh, ở giữa tấm bảng đá là một hình một ngọn núi, bên trên là hàng chữ lớn: Trung học phổ thông số 36.
Bởi vì bỗng dưng lại bị chuyển học bạ qua đây mà không báo trước một lời, Tô Tinh phải đến văn phòng tuyển sinh của trường trước để làm thủ tục. Học sinh của các trường này phần lớn đều là đám học tra chuyển thẳng từ cấp 2 lên, những người có thành tích hơi hơi tốt một chút cũng sẽ lựa chọn đi nơi khác, giờ bỗng dưng lại có một người nhảy vào, mà lại là thủ khoa thi cấp 3 của thành phố! Lãnh đạo của trường cực kỳ coi trọng chuyện này, hiệu trưởng, phó hiệu trường rồi thì chủ nhiệm đều tới, ân cần mà vây quanh cậu hỏi trước hỏi sau, chờ đến khi hoàn tất thủ tục thì cả nhóm lãnh đạo đều nói muốn đưa cậu về lớp học.
“Tô Tinh đúng không em, nổi tiếng lắm đó nha! Lúc trước thầy còn từng thấy em lên TV nữa kìa, thủ khoa cuộc thi đầu vào cấp 3, quá là đỉnh, đỉnh của chóp luôn! Quả là hậu sinh khả úy!” Phó hiệu trưởng vỗ vỗ vai của Tô Tinh, cực kỳ kiêu ngạo mà nói.
Tô Tinh: “Cũng bình thường thôi ạ.”
Sau đó, phó hiệu trưởng lại ra vẻ cực kỳ thấm thía mà nói: “Tuy rằng bởi vì… hm… một số nguyên nhân không thể lường trước mà em được chuyển tới trung học số 36, nhưng mà học ở đâu thì cũng vậy thôi, mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính sức lực của mình, đúng không em?”
Tô Tinh lấy bút, ký xuống phần học bạ có tên của cậu, không nói chuyện.
“Đúng đó đúng đó!” Chủ nhiệm đứng ở bên cạnh phụ họa, “Đã tới trung học số 36 này thì em chính là học sinh của trung học số 36, em hãy cố gắng học tập nhé, cố gắng thi đỗ vào một trường đại học thật tốt, à không đúng, phải là thi vào trường top đầu mới đúng! Để đem về cho trường thành tích vẻ vang!”
Từ lúc trung học số 36 được thành lập cho tới nay, số người đỗ được vào những trường đại học không đến nỗi nào chỉ đếm được trên đầu ngón tay, giờ không dễ dàng gì mới có một nhân tài xuất sắc mang tên Tô Tinh, học bá có khi lại gánh được đám học tra kia, nhóm lãnh đạo bỗng dưng lại cảm giác cực kỳ hy vọng vào người mới tới này.
Tô Tinh nghe bọn họ nói vậy thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhóm đàn ông trung niên đứng bên cạnh vẫn đang ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp phía trước: “Thầy tin là các bạn học của em ai ai cũng sẽ cực kỳ nhiệt tình và hào phóng, thành tích của em tốt như vậy, cố gắng giúp đỡ các bạn nữa nhé, trung học số 36 là một tập thể đoàn kết, nhất định phải cùng nhau tiến bộ… Đi thôi nào, thầy đưa em về lớp…”
Dứt lời, cả một đám người đứng vây quanh Tô Tinh, ngỏ ý muốn đưa cậu về lớp học.
Tô Tinh sao ứng phó được nhiều người như vậy, lập tức từ chối, ý là một mình cậu đi cũng được.
–
“Tới rồi tới rồi nè! Thủ khoa tới rồi! Đang đi cùng Tiểu Lưu kìa anh em!”
Chủ nhiệm lớp họ Lưu, tên là Lưu Văn, là một người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp sư phạm, hôm nay là ngày đầu tiên y đi làm chính thức.
Nửa thân trên của Lý Lãng thò hẳn ra bên ngoài cửa sổ hành lang, chốc hốc lại quay đầu lại mật báo với anh em của mình.
“Dm, trông y thế nào hả mạy! Trông ngu ngu hay là trông gầy như con khỉ?”
Một cậu nam sinh đầu tóc xanh lòe xanh loẹt lên tiếng hỏi.
Lý Lãng híp mắt lại: “Để tao xem xem… hm… vcl!”
Đầu xanh nói: “Nhìn rõ không?”
“Vcl thật!” Lý Lãng lại kêu thêm một tiếng, vẻ mặt khiếp sợ mà chạy thẳng về chỗ ngồi của mình.
Đầu xanh cực kỳ khoa trương mà há hốc mồm, nhìn chằm chằm y, hỏi: “Xấu đến mức ma chê quỷ hờn vậy cơ à?”
“Xấu cái cê cê!” Lý Lãng thấp giọng nói, “Người ta là một nhóc đẹp trai sáng sủa lắm!”
Nhóm nữ sinh ngồi ở hàng đầu đang yên lặng hóng hớt nghe thấy vậy thì lập tức tỏ vẻ khinh thường, “Đẹp trai đến mức nào cơ? Đẹp hơn Hạ lão đại á hả?”
Lý Lãng quay đầu lại gõ gõ bàn của Hạ Trì, “Ông anh ới ời ơi, tỉnh ngủ ngay! Chức vị giáo thảo của mày đang bị uy hiếp rồi này!”
Tối hôm qua Hạ Trì ngủ không quen giường, thành ra ngủ cũng chẳng được an ổn, lúc này mới đang ghé vào bàn học nhắm mắt dưỡng thần một lúc, hắn xua xua tay ngỏ ý bảo Lý Lãng đừng có làm phiền mình.
Đầu xanh cực kỳ hào hứng mà chạy thẳng tới bàn của Lý Lãng để hóng hớt: “Thật sự là một nhóc đẹp trai hả? Giới tính thứ hai* là gì?”
*Giới tính thứ hai: Kiểu Alpha, Beta, Omega đó
Lý Lãng giơ bút lên gõ thẳng vào đầu của y, cười mắng: “Con mẹ nó mày nghĩ mũi tao là mũi chó chắc? Cách xa như vậy thì bố ai mà ngửi được?”
…
Lưu Văn đưa Tô Tinh vào trong lớp học, phòng học vốn dĩ còn đang cãi cọ ầm ĩ, nháy mắt đã trở nên an tĩnh cực kỳ.
Cả một phòng học toàn một đám đầu trâu mặt ngựa đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cậu, có người đang đứng ở trên bảng đen chơi cờ caro, có người đang quay mặt về hướng cửa sổ cắt móng chân, có người lại đang dặm lại phấn cho đời thêm vui…
Tô Tinh đứng bên ngoài cửa lớp, cảm giác mình là một chú khỉ trong vườn bách thú.
Lưu Văn khụ khụ hai tiếng, vỗ vỗ tay: “Mọi người quay trở về vị trí của mình đi nào! Cất hết mấy thứ đồ không liên quan đến việc học đi!”
Nữ sinh lúc nãy đang dặm phấn giờ lại nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, nhìn Tô Tinh rồi chớp chớp mắt: “Thầy ơi, hay là thầy cho bạn mới ngồi cùng bàn với em đi ạ! Em nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt!”
Những người khác nghe thấy vậy thì lập tức cười vang.
“Dm!” Đầu xanh đập mạnh tay xuống bàn, “Kha Nhạc Nhạc! Mày trả ngay cái thỏi son mà tao tặng mày đây! Không yêu trả dép bố về!”
Nữ sinh kia trợn trắng mắt: “Đồ đã tặng đi rồi mà còn muốn đòi? Nghèo kiết xác mà vẫn muốn đú đởn người khác đi tán gái hả?”
Mấy nam sinh khác cùng hợp lực chen mồm vào, cả căn phòng học thoáng chốc đã nổ tung.
“Im lặng im lặng! Mấy bạn nam sinh bên kia, đừng nói nữa!”
Lưu Văn vỗ tay mạnh đến độ đỏ hết cả tay lên, gào rách cổ họng cũng không ai thèm để ý đến y, y chỉ đành tháo mắt kính của mình xuống, thở dài, chỉ chỉ vị trí cuối cùng còn trống trong lớp, nói: “Em tạm ngồi ở chỗ kia đi nhé.”
–
Bạn cùng bàn của cậu đang ghé người xuống bàn ngủ bù, tư thế trông có vẻ không được thoải mái cho lắm.
Tô Tinh vừa định đặt balo của mình xuống thì bỗng dưng có một cánh tay vòng xuống, chặn ngang balo của cậu.
Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh ngồi ở bàn trước đang nhìn mình cười cười nói: “Xin lỗi nhé bạn học, người anh em của tôi không thích ngồi cùng bàn với người khác, hay là cậu đổi chỗ đi?”
Tô Tinh gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó cầm lấy balo của mình, bỏ vào trong ngăn bàn bên dưới.
Lý Lãng khẽ nhíu mày, thằng nhóc học bá tiểu bạch kiểm này cũng ra gì ghê nhỉ.
“Chỗ, này, không, được, phép, ngồi.” Y gằn giọng, lặp lại từng chữ một, “Không nghe rõ à?”
Lưu Văn đứng trên bục giảng hòa giải: “Bạn bè với nhau thì nên giúp đỡ nhau chứ, đừng…”
“Nghe rõ rồi.” Tô Tinh kéo ghế ra rồi ngồi bịch xuống, nói, “Nhưng mà từ hôm nay, chỗ này được phép ngồi.”
“Dm!” Lý Lãng chửi thề một câu, nhảy dựng lên.
Hạ Trì bị sự ồn ào này làm cho tỉnh giấc, chậm rãi ngẩng đầu lên, một nửa mặt đỏ ửng lên. Hắn không nhanh không chậm mà cắt ngang cuộc tranh cãi, cau mày hỏi: “Ồn ào cái gì thế?”
Chờ đến khi tỉnh táo lại, hắn từ từ mở mắt ra, quay đầu sang thì thấy bạn cùng bàn mới cực kỳ không thức thời của mình.
Hạ Trì: “…”
Tô Tinh: “…”
Lý Lãng ngồi đằng trước lập tức châm ngòi ly gián: “Đại ca của tao tỉnh giấc rồi, còn không biết điều mà cong đuôi lên chạy đi? Ngồi đây làm gì nữa? Muốn đánh nhau à?”
Hạ Trì hướng về phía y giơ tay lên, ý bảo y đừng nói nữa, sau đó cười cười với Tô Tinh, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt: “Món nợ bật lửa vẫn chưa trả đâu đấy nhé?”
Tô Tinh cũng theo đó mà cười lạnh: “Món nợ cậu lật lọng, tôi cũng chưa quên đâu đấy.”