Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lưu Văn tìm mấy học sinh nam qua chỗ giáo vụ nhận sách mới phát xuống, sau đó lấy mấy tờ bản thảo diễn thuyết từ trong túi áo sơ mi, vừa dõng dạc vừa hùng hồn động viên mọi người học hành thật chăm chỉ trong học kỳ mới.
Học sinh phía dưới làm cái gì cũng có, căn bản không ai phản ứng lại vị chủ nhiệm lớp mới này.
Lưu Văn giảng xong bài còn hơi chưa đã thèm, ông liếm liếm môi, ánh mắt háo hức quét quanh lớp một vòng, mới phát hiện không đứa nào ngó ngàng tới mình. Ông dò xét đến nhàm chán, bất an chà xát bàn tay, cầm cốc nước uống một ngụm lớn, không biết nói cái gì, dứt khoát bảo học sinh phía dưới tự giới thiệu bản thân.
“Kha Nhạc Nhạc, Omega, thích trai đẹp.”
“Ngô Siêu, thích đánh nhau, thích xem phim võ thuật, thần tượng Lý Tiểu Long.”
“Quan Tiểu Vũ, ba tao thích xem Tam Quốc nên đặt tên như vậy, mọi người cứ gọi Lục Mao là được, còn Kha Nhạc Nhạc là chị Lục!”
Phía dưới lại rầm rộ một trận, Kha Nhạc Nhạc vừa xấu hổ vừa tức giận, tháo một chiếc giày ném lên bục giảng.
Lục Mao bớp luôn chiếc giày, cầm lên mê mẩn ngửi một chút, còn khuyến mãi thêm nụ hôn gió.
………..
Sáng nay Tô Tinh không ăn cơm, lại bị tụt huyết áp, đầu hơi choáng, lúc này nhìn người trên bục giảng đều lờ mờ, liền lột viên kẹo bạc hà ném vào miệng, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hạ Trì một tay chống cằm, một tay cầm bút, lơ đãng viết tên mình lên trang bìa cuốn sách, đôi mắt không khống chế được mà ngó sang phía Tô Tinh.
Trắng, cực trắng, hệt như ngâm mình trong sữa bò mà lớn lên; làn da mịn màng, ngay cả tai cũng nhỏ hơn thiếu niên, dái tai nho nhỏ, còn có chút hồng.
Lông mi vừa dài vừa dày, lúc nhắm mắt liền dừng nơi mí mắt, càng làm nổi bật làn da trắng nõn.
Khóe mắt có nốt ruồi, xem ra là người hay khóc.
Lúc ăn kẹo còn phồng một bên mặt.
Giống con gái, quả thật giống con gái.
“Lý Lãng, người cũng như tên, thích tự do phóng túng, đại ca là Hạ Trì.”
Lý Lãng từ trên bục giảng bước xuống, tập trung nhìn nhìn, phát hiện có chuyện không thích hợp.
Đại ca nhà cậu ta, Hạ Trì, mí mắt nửa rũ xuống đang nhìn chằm chằm tiểu bạch kiểm ngồi cùng bàn kiêm học bá, tròng mắt hệt như mọc trên mặt người ta, ánh mắt có chút nguy hiểm, hệt như một con báo lười biếng theo dõi chú mèo con.
Lớn chuyện rồi, cậu ta thầm cản thán, đúng là con mẹ nó nhìn mặt mà bắt hình dong, người đẹp vừa tới, không những để người ta ngồi bên cạnh mình, giờ chưa được vài phút đã nhìn người ta không chớp mắt.
Cậu ta ngồi vào chỗ của mình, quay người chớp mắt với Hạ Trì vài cái, trêu ghẹo: “Lão Hạ, có phải coi trọng người ta rồi không?”
“Lượn đi.” Hạ Trì rồng bay phượng múa mà hạ bút viết tên mình lên sách giáo khoa tiếng Anh.
Lý Lãng hỏi: “Mày quen cậu ta kiểu gì thế?”
“Tối hôm đi xem phòng gặp được, chính là tên bị chặn đường ấy.”
“Đậu má!” Lý Lãng trợn mắt đánh giá Tô Tinh, mặt toàn là vẻ không thể tin nổi, “Cánh tay còn nhỏ hơn chiếc đũa, thế mà đè bọn Vương Thiên Long ra đánh! Vị Trạng Nguyên này trâu bò nha! Phải rồi, hôm bữa mày nói người cướp bạn gái cũng là cậu ta?”
Hạ Trì dừng một chút, nét cuối cùng của chữ “Trì” kéo ra một đường cong thật dài trên giấy.
Lý Lãng quan sát Tô Tinh, cằm Ma Thoa, lắc đầu, nói: “Nhìn không giống mà, diện mạo thế này cũng phải cướp? Ngoắc ngoắc ngón tay liền có mười mấy Kha Nhạc Nhạc bu lại đây……..”
Tô Tinh còn chưa mở mắt mà khóe miệng đã giật giật, bình tĩnh nói: “Lần sau nói xấu nhớ nói nhỏ chút.”
Lý Lãng làm động tác khóa kéo ở ngoài miệng, rất thức thời mà quay đầu.
Hạ Trì ném bút, cười hì hì hỏi: “Tiểu bạch kiểm…….. Không phải, Tiểu Trạng Nguyên, chia sẻ chút nào, cậu làm sao mà đánh bò bảy tên kia thế?”
Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Muốn thử không?”
Hạ Trì nhanh chóng cầm sách tiếng Anh che mặt mình, chỉ để lộ một đôi mắt, chớp chớp hai cái, nói một cách chân thành: “Thân thể tôi yếu ớt đẩy một cái liền ngã, không cần thử đâu.”
Tô Tinh nghi ngờ tính tình mình mấy năm nay bị Tô Hồng hành hạ đến mức tốt quá, đối mặt với thằng ngu gián tiếp hại mình mất việc, phải đổi trường mà còn có thể bảo trì tâm bình khí hòa.
Không ai phản ứng hắn, Hạ Trì cũng cảm thấy không thú vị, liền thò nửa người lại gần, ghé vào bàn dòm Tô Tinh, nói: “Nói chút đi, cậu làm thế nào mà thông đồng thân mật với người ta? Nhìn cậu nguyên vẹn thế này, vốn dĩ tôi còn cho rằng ít nhất cậu phải nằm viện một tháng.”
Tô Tinh hít sâu một hơi, dịch sang bên cạnh một chút, liếc xéo Hạ Trì, nói: “Làm phiền, cậu chắn ánh sáng của tôi rồi.”
Hạ Trì “phụt” bật cười một chút, một chiếc răng khểnh cực kỳ chói mắt, Tiểu Trạng Nguyên không những biết đánh nhau, biết gạt người, còn biết nói dối.
Tô Tinh ngồi, hắn nằm bò, này mà có thể chắn ánh sáng của cậu ta, chẳng lẽ mặt trời mọc ở dưới nền đất chắc?
Vừa rồi không cảm thấy, lúc này dựa gần Tô Tinh mới phát hiện trên người tên này có mùi hương thanh đạm nhàn nhạt, tản ra khí lạnh – vị bạc hà.
Ăn kẹo còn ăn ra mùi? Này chắc phải ăn cả xưởng kẹo mới dính vị bạc hà lên người đi.
Ngay lúc Hạ Trì thất thần trong chốc lát, Tô Tinh cúi đầu thấp xuống, Hạ Trì nhìn lướt qua thái dương đối phương, mới phát hiện có một vết bầm chưa khỏi hoàn toàn.
“Tôi còn tưởng cậu trâu bò lắm, loại đao thương bất nhập,” Hạ Trì dựa vào bàn nhìn chằm chằm Tô Tinh, vươn tay chỉ vị trí tương tự ở trên trán mình, nói, “Hóa ra cũng sẽ bị thương.”
Tô Tinh bị hắn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, gõ gõ bàn: “Bàn học mỗi người một nửa, làm phiền ngồi qua bên kia chút.”
“Còn rất để ý?” Hạ Trì xì một tiếng rồi cười, xoay chiếc bút trong tay, vừa xoay vừa đề nghị, “Nếu không chúng ta ở trên bàn chia vĩ tuyến 38 như học sinh tiểu học kế bên?”
Hắn nói chia cận liền kẻ một đường ở giữa bàn, kẻ xong lại ném bút lên trên, rất có hứng thú hỏi: “Nếu vượt cận thì sao giờ? Dẫm một cái?”
“Học bá, tới lượt cậu.” Người trước Tô Tinh bước xuống khỏi bục giảng, vẫy tay với cậu.
Tô Tinh đứng lên, sửa sang lại vạt áo, giẫm một chân lên giày đá bóng của Hạ Trì, vứt lại một câu “cậu vượt cận” rồi cất bước đi lên bục giảng.
Hạ Trì cúi đầu nhìn, bút của hắn đúng lúc đè lên đường vĩ tuyến 38 như đùa kia, nửa nắp bút nằm bên phía Tô Tinh.
Đôi giày đen hắn vừa mua để chơi bóng bị dẫm ra nửa dấu giày, Tô Tinh đứng ở trên bục giảng, dáng người mảnh khảnh đĩnh bạt, trực tiếp nói: “Tô Tinh, tinh trong tinh tú.”
Vứt lại những lời này, Tô Tinh liền xuống khỏi bục.
Hạ Trì liếm chiếc răng khểnh của chính mình.
Kế đó ba bước thành một đi lên bục giảng, đôi tay chống lên bàn trên bục, nhướn mày với Tô Tinh, nói: “Hạ Trì, trì trong chậm chạp.”
“Hạ lão đại giả ngầu cái gì thế?” Ngô Siêu thì thầm với Lục Mao, “Ngày thường đâu nói chuyện kỳ quái như vậy!”
Lục Siêu hung hăng nện quyển sách giáo khoa lên đầu đối phương: “Mày bị ngu hả! Lão đại hứng thú với tiểu bạch kiểm mới tới, nhìn không ra à? Còn tinh trong tinh tú, trì trong chậm chạp, tán tỉnh đấy, hiểu không!”
Ngô Siêu bừng tỉnh đại ngộ, tự thẩm trong lòng một chút mới hoảng sợ hỏi: “Hai Beta ai trên ai dưới?”
Lục Mao thưởng cho hắn một cái trợn trắng mắt: “Này còn phải hỏi? Đại ca nhà tao có thể làm người ở dưới sao?!
“Hạ Trì, trì trong chậm chạp”
Tui thấy đổi thành “trì trong trì trệ” thì vần hơn á chủ nhà ưii